Lại 1 buổi sáng nữa đến, bầu trời hôm nay cao xanh ,váng chút ánh hồng của bình minh,thấp thoáng xa xa là làn sương giăng mắc làm cảnh vật mịt mù mông lung.

Trong không khí phảng phất mùi của cỏ non ,mùi của hơi đất, mùi của sương mai làm cho ta có 1 cảm giác khó tả.

Trước cửa nhà cô chiếc xe đen quen thuộc đã đậu đấy từ bao giờ, không biết là tối qua anh có về hay anh đã ở trước nhà cô cả đêm nữa.

Reng.

.

reng !.

reng !
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng cô làm cô khó chịu cau mày.

Alo ai vậy có biết mới sáng ra không hả ?
Tôi cho cô 10 phút mang hành lí xuống nhanh
Hả !.


.

tút tút tút!
Cô ngồi như trời chồng trên giường, sau khi định thần lại những chuyện đã xảy ra vội vàng ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó lôi chiếc vali của mình xuống cửa nhà.

Khi mang được chiếc vali của mình xuống nhà đã thấy anh và mẹ anh đang nói chuyện rất vui vẻ rồi.

Cô đi lại chào mẹ cô, anh đã cầm chiếc vali trên tay cô để vào sau cốp xe và bước ra hỏi cô.

Cô có nấy hành lí à
Uh nhiều quá à?
À không nhiều
Dạ cháu chào bác cháu đưa cô ấy đi ạ
Uh cháu đi đi
Mẹ con đi nha mẹ, mẹ bảo Tiểu Thiên hộ con nha
Uh con gái mẹ đi làm việc chăm chỉ nha,khi nào rảnh về thăm mẹ nha
Dạ mẹ
Sau đó bà ghé vào tai anh nói gì đó chỉ thấy anh gật đầu với bà và cuối người chào bà rồi bước lên xe.

Cô cũng bước theo anh lên xe rời đi.

Chiếc xe chạy 1 đoạn dài đến biệt thự của anh hôm bữa, vẫn như cũ người gác cửa mở cửa cho anh và cuối chào anh như vậy, chỉ có khác là hôm nay không phải 1 người mà là 2 người luôn.

Sau khi bước xuống xe anh mở cốp xe mang hành lí của cô ra ,cô vội vàng cầm lấy cùng anh bước vào nhà, quản gia và người hầu đã xếp hàng cuối chào 2 người.

Dạ chào cậu chủ, mợ chủ ạ
Cô suýt chết sặc nước bọt của chính mình, gì mà mợ chủ chứ
Uh quản gia ông mang hành lí của mợ chủ lên phòng đi, còn 2 người làm đồ ăn sáng cho cô ấy
Dạ tôi đi làm ngay,3 người vội vàng rời đi làm việc của mình
Anh đưa tay lên sờ lên tóc cô và nói.

Em lên phòng thay đồ rồi xuống ăn sáng đi nha,tôi có cuộc họp
Cô còn chưa kịp tiêu hóa anh đã ra đến xe rời đi rồi, gì chứ tên này bị gì vậy ?
Cô không nghỉ tiếp nữa vội bước theo quản gia lên phòng của mình.


Quản gia mở cửa phòng trên tầng 2 ra ,bước đến mang vali của cô vào trong xong đó quay sang nói với cô.

Đây là phòng của cậu mợ chủ ạ,mợ vào nghỉ ngơi 1 lát đi,khi nào có bữa sáng tôi lên gọi ạ.

Dạ chú,nhưng mà chú có thể đừng gọi cháu là mợ chủ được không ạ
Dạ không được đâu mợ chủ,đây là quy định của Vương gia rồi ạ,mợ là chủ của nơi này ạ
Nói rồi quản gia cũng cuối đầu rời đi làm cô không biết phải làm sao,cô đâu phải con dâu thật của nhà này đâu.

Cô bước vào trong nhìn ngắm mãi căn phòng, nó gồm 2 màu trắng đen xen lẫn với nhau,nó là sự kết hợp của hiện đại và cổ điển đan xen
Phía ngoài là 1 chiếc sopha lớn đi thêm 1 đoạn là 1 chiếc giường ngủ nó phải to gấp đôi gấp 3 chiếc giường của cô ở nhà,trên chiếc giường được trải chiếc nệm trắng tinh, 2 chiếc táp đầu giường màu nâu đậm được chạm khắc cầu kỳ càng tăng thêm nét đẹp sang trọng cho căn phòng ngủ.

Đang mãi mê nhìn ngắm thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc cốc!
Vào đi
Mời mợ chủ xuống dùng bữa sáng
1 nữ hầu lên bảo cô xuống ăn sáng.

Uh được tôi xuống liền
Khi đi ngang qua cô hầu gái lại là cảm giác khó chịu đó, cứ như cô là kẻ thù của cô gái này vậy.

Bước xuống nhà vào phòng bếp cô đã thấy trên bàn ăn là bữa sáng của mình, sau khi ăn uống no nê cô quyết định đến khách sạn để làm việc ,cô đã nghỉ quá lâu rồi.

Cô tìm quản gia để nói với quản gia 1 tiếng.


Chú ơi cháu xin phép ra ngoài 1 lát ạ
Mợ chủ muốn đi đâu để tôi gọi lái xe ạ
Dạ không cần đâu ạ,con bắt xe được rồi
Mợ chủ không biết rồi đây là biệt thự riêng biệt khu này không bắt được xe đâu, để tôi bảo tài xế cho ạ.

Dạ vậy cháu làm phiền chú ạ
Cô bước ra chiếc cửa thì chiếc xe hơi sang trọng cũng được lái đến, cô không am hiểu về xe lắm nên cũng không biết đây là xe gì nhưng nhìn vào có vẻ rất đắt thì phải.

Cô chào quản gia sau đó bước lên xe ngồi vào ghế sau.

Dạ thưa mợ chủ, mợ chủ muốn đi đâu để tôi đưa đi ạ
Anh có thể đưa tôi đến khách sạn Dragon được không ạ
Vâng ,từ nay tôi là lái xe của mợ chủ ,mợ chủ có đi đâu cứ nói tôi đưa mợ đi
Vâng nhưng anh có thể đừng xưng hô như vậy được không,tôi không quen lắm
Tôi không dám đâu đây là quy định rồi ạ
Cô cũng không dám nói gì nhiều nhưng điều này vượt qua sức tưởng của cô, dù biết đây chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng thật sự nó làm cô có cảm giác cô đã là người đã có chồng thật sự.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương