Người Chụp Ảnh Bầu Trời
-
Chương 13
Sau khi tôi nói rõ thân phận với bên bệnh viện thì được phép vào phòng thu dọn.
Phòng bệnh không một bóng người, rèm cửa sổ có thể mở ra, mặt trời chói chang bên ngoài chiếu toàn bộ không gian sáng ngời. Nhưng tôi không cảm nhận được sự ấm áp lúc này, chỉ có nguội lạnh vô tận trong lòng.
Lần này thật sự... cảnh còn người mất rồi.
Giường bệnh của Mạc Bạch được dọn dẹp chỉn tề, chiếc giường đã từng có nhiệt độ cơ thể của cậu ấy giờ đây lạnh như băng.
Tôi thu dọn từng món đồ của cậu ấy, quần áo, đồ dùng tùy thân của cậu ấy, còn có cả gấu Teddy tôi tặng cậu ấy.
Tôi kéo tủ ra, chai chai lọ lọ bên trong đã được mang đi hết, chỉ còn lại quyển album cũ kỹ kia.
Ban đầu, chính cậu ấy đã chia sẻ những tấm hình này với tôi...
Tôi ngồi xuống giường bệnh, ngón tay tỉ mỉ lau qua mặt bìa album, dường như làm vậy là có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy.
Tôi mở nó ra, nhìn từng tấm hình, chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Những tấm hình có thể tháo rời ra, tôi tò mò cầm một tấm lên, bất ngờ phát hiện sau mỗi tấm hình đều viết một đoạn chữ ngắn.
Tấm thứ nhất là tấm hình đen thui.
"Dùng máy chụp hình mẹ tặng cho mình chụp tấm đầu tiên. Bầu trời rất đẹp, cho nên chụp bầu trời... Nhưng mà quên tháo nắp ống kính nên đen thui."
Sau đó là một tấm hình ngược.
"Thử chụp bầu trời ngược, giống biển nhỉ. Mình muốn tới bờ biển một lần quá..."
Tâm nguyện của cậu hoàn thành rồi nhỉ?
Biết rõ cậu không ở đây nhưng vẫn hỏi...
"Bầu trời buổi hoàng hôn là đẹp nhất; sinh mạng của mình sắp đến hồi cuối, chắc sắp đến rồi ha."
"Không biết đã là tấm thứ bao nhiêu. Mình còn có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng như thế này bao nhiêu lần nữa nhỉ?"
"Bầu trời biến thành màu đỏ, như là đang tuyên cáo có ai đó ra đi vậy..."
"Bầu trời màu tím rất hiếm thấy, mình cảm thấy màu sắc này trông thật buồn."
Trong chữ viết của cậu lộ ra sự tuyệt vọng đối với sinh mệnh, tràn ngập bi quan, nhưng nửa đoạn sau lại mang giọng điệu khác.
Đó là một mảnh mịt mờ, dưới góc phải có một đám mây bay tới, sau là hình ảnh trời tạnh.
"Sau mấy ngày mưa liên tục, vất vả lắm mới xuất hiện một mảng nhỏ xanh thẳm; giống với người bà con xa kia, cậu ấy xen một màu sắc mới vào trong cuộc sống toàn đen trắng của mình."
Nhưng không phải tất cả ghi chép đều tràn ngập ý thơ như vậy, thỉnh thoảng cũng xuất hiện lời văn hoặc hình vẽ đáng yêu của Mạc Bạch."
"Hôm nay bầu trời u ám, nhìn mà tâm trạng tệ quá."
Bên cạnh vẽ một hình mặt khóc, rất đáng yêu.
"Trời có sét đánh, một mình sợ quá!"
Vẽ một cái đầu bị sét đánh nổ tung, tôi nhìn mà cười khẽ.
"Đám mây giống kẹo bông ghê. A a, muốn ăn kẹo bông quá à..."
"Nụ cười trên bầu trời được sao sáng và trăng sáng ráp thành kìa!"
"Tia rạng đông đầu tiên của ngày mới. Hôm nay không phải chủ nhật, nhưng trực giác nói với mình rằng Cường Cường sẽ tới!"
Câu phía sau hơi thừa rồi... không phải cuối tuần đương nhiên tớ sẽ không tới! Mặc dù về sau hôm nào cũng tới. Tôi không kìm được cười khổ.
Lật sang trang bên, đó là ảnh buổi tối, pháo bông nở nộ trên bầu trời đêm.
Tôi vẫn còn nhớ lúc chúng tôi cùng nhau bấm máy...
Mọi cảnh tượng chung đụng với nhau như hiện ra trước mắt.
"Đây là tấm hình đầu tiên của 2016. Không ngờ mình có thể chống đỡ đến tận 2016... Bác sĩ nói mình chỉ có thể đến tháng mười một, mạng sống dài hơn này đúng là kỳ tích... Mình nghĩ đó là bởi vì có Cường Cường ở bên cạnh, nên mình mới có thể kéo dài lâu như vậy. Đây là ảnh chụp cùng với cậu ấy, ừm... cảm giác hôn cậu ấy rất tốt."
Đây là tấm viết nhiều nhất. Tôi hoàn toàn không biết bác sĩ đã từng nói như vậy, phải nói, cho tới bây giờ Mạc Bạch chưa bao giờ cho tôi hiểu về bệnh trạng của cậu ấy.
Nhìn câu cuối cùng kia, tôi không nhịn được cười, màu sắc chữ không giống nhau, là bổ sung lúc sau đúng không?
Nhưng không gian hai mặt có thể chứa bốn tầm hình chỉ đặt một tấm bên trái rồi đột ngột dừng, đây là tấm hình cuối cùng rồi.
Nghĩ đến chuyện không ai có thể gia tăng tác phẩm trong album nữa, tôi lập tức cảm thấy nặng nề... và tiếc nuối.
Quả thật Mạc Bạch có thiên phú chụp hình, chỉ là cậu ấy không có cơ hội thể hiện ra hết.
Tôi tiện tay lật về phía sau, vốn tưởng album đã hết, bỗng nhiên có thứ gì đó rớt ra. Trang bìa cuốn album kẹp một tấm hình, sau khi tôi thấy rõ ràng thì trợn to mắt.
Đó là tấm hình duy nhất có người dính vào, người trong hình ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt ngủ, mà nhân vật chính kia chính là tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn tấm hình, hoàn toàn không nhớ nổi là chụp vào lúc nào?
Tôi không nhớ từng ngủ ở bệnh viện, trừ... trừ...
Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ, một thời điểm rõ ràng thoáng hiện trong đầu tôi.
Lần duy nhất ngủ chính là hôm tôi gặp ác mộng.
Vào mấy ngày trước điểm cuối của đời mình, cuối cùng mới thỏa hiệp sao?
Vậy trước kia kiên quyết vì điều gì?
Ngay cả tấm hình để hoài niệm cũng không có, không phải khiến lòng người chua xót lắm sao...
Mạc Bạch, tớ vẫn không hiểu cậu đang suy nghĩ điều gì, mặc dù chúng ta đã thân mật đến thế.
Tôi khom người nhặt đồ vừa rớt lên, là một phong thư, bên trên là bút tích của Mạc Bạch: "Gửi Cường Cường."
Tôi nhìn chăm chú ba chữ kia hồi lâu, sau khi bình ổn tâm trạng mới mở phong thư ra, lấy bức thư bên trong, đọc tỉ mỉ.
Cường Cường, lúc cậu thấy những dòng này, có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa rồi.
Những lời không thể nói với cậu khi còn sống, chỉ có thể truyền đạt như vậy.
Cậu đã từng hỏi tớ, tại sao chỉ chụp mỗi bầu trời? Không phải tớ không tình nguyện chụp chung với cậu, chỉ là tớ sợ sau này cậu nhìn lại những tấm hình đó sẽ cảm thấy khổ sở.
Quả thật máy ảnh có thể biến khoảnh khắc thành vĩnh hằng, nhưng không thể khiến thời gian ngừng trôi, cuối cùng rồi tớ cũng sẽ rời xa cậu. Tớ không hy vọng cậu bị trói buộc bởi những hình ảnh ở quá khứ, bị mắc kẹt trong vòng xoáy ký ức.
Tớ không dám chụp những thứ tớ không nắm được, bao gồm cả cậu.
Thật ra thì, vào hôm cậu tỏ tình tớ đã có rung động với cậu từ trước. Chỉ là kiếp này tớ chưa từng yêu đương, không cách nào chắc chắn phần tình cảm này.
Nếu như nói yêu đương chính là cảm giác như thế này, vậy thì... cực kỳ tốt.
Tớ thích cậu hôn tớ, ôm tớ, thậm chí ngay cả khi bị cậu bắt nạt cũng cảm thấy rất hạnh phúc... Hừm, có phải như vậy không hay lắm không?
Lúc cậu nói thích tớ, tớ thật sự rất rất vui. Sau khi quen nhau, mỗi một biểu cảm, mỗi một cái đụng chạm của cậu đều khiến tớ lưu luyến không rời.
Đồng thời tớ trở nên thiếu dũng cảm. Tớ rất sợ, không phải sợ sinh mạng biến mất, mà là sợ không thể nào gặp cậu được nữa.
Cậu thật sự... là một người rất đặc biệt. Chỉ xuất hiện ở mấy tháng cuối cùng, nhưng hoàn toàn thay đổi cái nhìn của tớ về cuộc sống.
Trước kia tớ thường ai oán, tại sao chỉ có mình mình phải chịu cuộc sống như thế? Cứ rút ống ra là xong... Không biết ý nghĩ đó đã xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu tớ, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để làm.
Có lẽ tớ vẫn còn quyến luyến cuộc sống này... Tớ vẫn tin rằng mình có thể gặp được người mang đến cho tớ sinh mạng mới.
Mà cậu chính là như thế, đột nhiên xuất hiện.
Trước khi gặp cậu, thế giới của tớ giống như bầu trời giăng đầy mây đen, cậu chính là ánh sáng len lỏi qua tầng tầng u ám.
Mới đầu chỉ là một đường sáng mỏng manh, sau đó cậu mạnh mẽ biến thành chùm sáng, cứng cáp bắn xuyên qua mây đen, chiếu sáng thế giới âm u của tớ.
Mặc dù cậu luôn làm theo ý mình, nói chuyện không qua đầu óc, nhiều tật xấu... Rõ ràng là một người tồi tệ, nhưng đồng thời... lại là người dịu dàng nhất tớ từng gặp.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay khi cậu nâng mặt tớ lên hôn, giọng nói nhỏ nhẹ khi cậu nói thích tớ, hình ảnh cùng chung đụng, bầu trời cùng nhìn thấy... Những thứ này, tớ sẽ không quên.
Mấy tháng chúng ta quen biết này, cậu mang đến cho tớ vui vẻ gấp không biết bao nhiêu lần trước khi tớ gặp cậu. Mặc dù không thể tới thăm trường đại học của cậu, mặc dù không thể cùng nhau tản bộ trên bờ biển với cậu... Nhưng mà tớ được biết cảm giác khi yêu một người.
Nhờ có cậu mới khiến cuộc sống này của tớ trở nên ý nghĩa.
Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm nhận thế nào là yêu. Quen biết cậu chuyện vui nhất đời này của tớ. Hẹn gặp lại. Tớ yêu cậu.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra Mạc Bạch đang đứng ngay trước mắt tôi, liên tục nói những lời này với tôi, dùng nụ cười mê đắm và giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy.
Bóng hình cậu ấy xuất hiện trên giường bệnh không người, gương mặt vốn không có cảm xúc khi nhìn thấy tôi lập tức nở nụ cười. Tôi thấy bóng mình đi tới bên cạnh cậu ấy, hai người thân mật ôm hôn nhau.
Thỉnh thoảng là cảnh tượng cãi vã, thỉnh thoảng là hình ảnh nhìn nhau cười, vài đêm da thịt thân cận...
Không quên được nhịp tim đập rộn khi đón lấy tầm mắt cậu ấy, không quên được nhiệt độ của cậu ấy khi tiếp xúc thân thể, không quên được nụ cười lần nào cũng làm tôi say lòng, không quên được bất cứ khoảnh khắc chung đụng nào trước kia.
Làm sao tôi có thể quên được, làm sao có thể.
Tôi lật đọc lại mấy chữ cuối cùng, lệ rơi đầy mặt.
Trong lúc thi cử bị suy sụp tinh thần, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nỗi nhớ mong Mạc Bạch khiến tôi phá hỏng kỳ thi, cho dù không đợi đến lúc thành tích bày trước mặt tôi, tôi cũng biết mình đừng hòng mong được học đại học.
Tôi bước ra khỏi trường thi, đi được một nửa, không biết tại sao lại muốn dừng lại, có lẽ chỉ là muốn nhìn ngắm bầu trời thật kỹ.
Bạn học không ngừng lướt qua bên cạnh, kèm theo một vài tiếng hoan hô, hoặc là những cảm xúc khác.
Bây giờ tôi không hề cảm thấy khổ sở, cũng không vì mọi cố gắng thất bại trong gang tấc mà nổi nóng.
Tôi nhìn đám mây trôi lững lờ ở trên nền trời phía xa, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã không bị lay động nữa.
... Mạc Bạch, cậu đã từng hỏi tớ mong muốn điều gì đúng không?
Bây giờ tớ đã biết rồi.
Phòng bệnh không một bóng người, rèm cửa sổ có thể mở ra, mặt trời chói chang bên ngoài chiếu toàn bộ không gian sáng ngời. Nhưng tôi không cảm nhận được sự ấm áp lúc này, chỉ có nguội lạnh vô tận trong lòng.
Lần này thật sự... cảnh còn người mất rồi.
Giường bệnh của Mạc Bạch được dọn dẹp chỉn tề, chiếc giường đã từng có nhiệt độ cơ thể của cậu ấy giờ đây lạnh như băng.
Tôi thu dọn từng món đồ của cậu ấy, quần áo, đồ dùng tùy thân của cậu ấy, còn có cả gấu Teddy tôi tặng cậu ấy.
Tôi kéo tủ ra, chai chai lọ lọ bên trong đã được mang đi hết, chỉ còn lại quyển album cũ kỹ kia.
Ban đầu, chính cậu ấy đã chia sẻ những tấm hình này với tôi...
Tôi ngồi xuống giường bệnh, ngón tay tỉ mỉ lau qua mặt bìa album, dường như làm vậy là có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy.
Tôi mở nó ra, nhìn từng tấm hình, chìm vào trong suy nghĩ của mình.
Những tấm hình có thể tháo rời ra, tôi tò mò cầm một tấm lên, bất ngờ phát hiện sau mỗi tấm hình đều viết một đoạn chữ ngắn.
Tấm thứ nhất là tấm hình đen thui.
"Dùng máy chụp hình mẹ tặng cho mình chụp tấm đầu tiên. Bầu trời rất đẹp, cho nên chụp bầu trời... Nhưng mà quên tháo nắp ống kính nên đen thui."
Sau đó là một tấm hình ngược.
"Thử chụp bầu trời ngược, giống biển nhỉ. Mình muốn tới bờ biển một lần quá..."
Tâm nguyện của cậu hoàn thành rồi nhỉ?
Biết rõ cậu không ở đây nhưng vẫn hỏi...
"Bầu trời buổi hoàng hôn là đẹp nhất; sinh mạng của mình sắp đến hồi cuối, chắc sắp đến rồi ha."
"Không biết đã là tấm thứ bao nhiêu. Mình còn có thể nhìn thấy bầu trời quang đãng như thế này bao nhiêu lần nữa nhỉ?"
"Bầu trời biến thành màu đỏ, như là đang tuyên cáo có ai đó ra đi vậy..."
"Bầu trời màu tím rất hiếm thấy, mình cảm thấy màu sắc này trông thật buồn."
Trong chữ viết của cậu lộ ra sự tuyệt vọng đối với sinh mệnh, tràn ngập bi quan, nhưng nửa đoạn sau lại mang giọng điệu khác.
Đó là một mảnh mịt mờ, dưới góc phải có một đám mây bay tới, sau là hình ảnh trời tạnh.
"Sau mấy ngày mưa liên tục, vất vả lắm mới xuất hiện một mảng nhỏ xanh thẳm; giống với người bà con xa kia, cậu ấy xen một màu sắc mới vào trong cuộc sống toàn đen trắng của mình."
Nhưng không phải tất cả ghi chép đều tràn ngập ý thơ như vậy, thỉnh thoảng cũng xuất hiện lời văn hoặc hình vẽ đáng yêu của Mạc Bạch."
"Hôm nay bầu trời u ám, nhìn mà tâm trạng tệ quá."
Bên cạnh vẽ một hình mặt khóc, rất đáng yêu.
"Trời có sét đánh, một mình sợ quá!"
Vẽ một cái đầu bị sét đánh nổ tung, tôi nhìn mà cười khẽ.
"Đám mây giống kẹo bông ghê. A a, muốn ăn kẹo bông quá à..."
"Nụ cười trên bầu trời được sao sáng và trăng sáng ráp thành kìa!"
"Tia rạng đông đầu tiên của ngày mới. Hôm nay không phải chủ nhật, nhưng trực giác nói với mình rằng Cường Cường sẽ tới!"
Câu phía sau hơi thừa rồi... không phải cuối tuần đương nhiên tớ sẽ không tới! Mặc dù về sau hôm nào cũng tới. Tôi không kìm được cười khổ.
Lật sang trang bên, đó là ảnh buổi tối, pháo bông nở nộ trên bầu trời đêm.
Tôi vẫn còn nhớ lúc chúng tôi cùng nhau bấm máy...
Mọi cảnh tượng chung đụng với nhau như hiện ra trước mắt.
"Đây là tấm hình đầu tiên của 2016. Không ngờ mình có thể chống đỡ đến tận 2016... Bác sĩ nói mình chỉ có thể đến tháng mười một, mạng sống dài hơn này đúng là kỳ tích... Mình nghĩ đó là bởi vì có Cường Cường ở bên cạnh, nên mình mới có thể kéo dài lâu như vậy. Đây là ảnh chụp cùng với cậu ấy, ừm... cảm giác hôn cậu ấy rất tốt."
Đây là tấm viết nhiều nhất. Tôi hoàn toàn không biết bác sĩ đã từng nói như vậy, phải nói, cho tới bây giờ Mạc Bạch chưa bao giờ cho tôi hiểu về bệnh trạng của cậu ấy.
Nhìn câu cuối cùng kia, tôi không nhịn được cười, màu sắc chữ không giống nhau, là bổ sung lúc sau đúng không?
Nhưng không gian hai mặt có thể chứa bốn tầm hình chỉ đặt một tấm bên trái rồi đột ngột dừng, đây là tấm hình cuối cùng rồi.
Nghĩ đến chuyện không ai có thể gia tăng tác phẩm trong album nữa, tôi lập tức cảm thấy nặng nề... và tiếc nuối.
Quả thật Mạc Bạch có thiên phú chụp hình, chỉ là cậu ấy không có cơ hội thể hiện ra hết.
Tôi tiện tay lật về phía sau, vốn tưởng album đã hết, bỗng nhiên có thứ gì đó rớt ra. Trang bìa cuốn album kẹp một tấm hình, sau khi tôi thấy rõ ràng thì trợn to mắt.
Đó là tấm hình duy nhất có người dính vào, người trong hình ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt ngủ, mà nhân vật chính kia chính là tôi.
Tôi kinh ngạc nhìn tấm hình, hoàn toàn không nhớ nổi là chụp vào lúc nào?
Tôi không nhớ từng ngủ ở bệnh viện, trừ... trừ...
Tôi cố gắng lục tìm trong trí nhớ, một thời điểm rõ ràng thoáng hiện trong đầu tôi.
Lần duy nhất ngủ chính là hôm tôi gặp ác mộng.
Vào mấy ngày trước điểm cuối của đời mình, cuối cùng mới thỏa hiệp sao?
Vậy trước kia kiên quyết vì điều gì?
Ngay cả tấm hình để hoài niệm cũng không có, không phải khiến lòng người chua xót lắm sao...
Mạc Bạch, tớ vẫn không hiểu cậu đang suy nghĩ điều gì, mặc dù chúng ta đã thân mật đến thế.
Tôi khom người nhặt đồ vừa rớt lên, là một phong thư, bên trên là bút tích của Mạc Bạch: "Gửi Cường Cường."
Tôi nhìn chăm chú ba chữ kia hồi lâu, sau khi bình ổn tâm trạng mới mở phong thư ra, lấy bức thư bên trong, đọc tỉ mỉ.
Cường Cường, lúc cậu thấy những dòng này, có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa rồi.
Những lời không thể nói với cậu khi còn sống, chỉ có thể truyền đạt như vậy.
Cậu đã từng hỏi tớ, tại sao chỉ chụp mỗi bầu trời? Không phải tớ không tình nguyện chụp chung với cậu, chỉ là tớ sợ sau này cậu nhìn lại những tấm hình đó sẽ cảm thấy khổ sở.
Quả thật máy ảnh có thể biến khoảnh khắc thành vĩnh hằng, nhưng không thể khiến thời gian ngừng trôi, cuối cùng rồi tớ cũng sẽ rời xa cậu. Tớ không hy vọng cậu bị trói buộc bởi những hình ảnh ở quá khứ, bị mắc kẹt trong vòng xoáy ký ức.
Tớ không dám chụp những thứ tớ không nắm được, bao gồm cả cậu.
Thật ra thì, vào hôm cậu tỏ tình tớ đã có rung động với cậu từ trước. Chỉ là kiếp này tớ chưa từng yêu đương, không cách nào chắc chắn phần tình cảm này.
Nếu như nói yêu đương chính là cảm giác như thế này, vậy thì... cực kỳ tốt.
Tớ thích cậu hôn tớ, ôm tớ, thậm chí ngay cả khi bị cậu bắt nạt cũng cảm thấy rất hạnh phúc... Hừm, có phải như vậy không hay lắm không?
Lúc cậu nói thích tớ, tớ thật sự rất rất vui. Sau khi quen nhau, mỗi một biểu cảm, mỗi một cái đụng chạm của cậu đều khiến tớ lưu luyến không rời.
Đồng thời tớ trở nên thiếu dũng cảm. Tớ rất sợ, không phải sợ sinh mạng biến mất, mà là sợ không thể nào gặp cậu được nữa.
Cậu thật sự... là một người rất đặc biệt. Chỉ xuất hiện ở mấy tháng cuối cùng, nhưng hoàn toàn thay đổi cái nhìn của tớ về cuộc sống.
Trước kia tớ thường ai oán, tại sao chỉ có mình mình phải chịu cuộc sống như thế? Cứ rút ống ra là xong... Không biết ý nghĩ đó đã xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu tớ, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để làm.
Có lẽ tớ vẫn còn quyến luyến cuộc sống này... Tớ vẫn tin rằng mình có thể gặp được người mang đến cho tớ sinh mạng mới.
Mà cậu chính là như thế, đột nhiên xuất hiện.
Trước khi gặp cậu, thế giới của tớ giống như bầu trời giăng đầy mây đen, cậu chính là ánh sáng len lỏi qua tầng tầng u ám.
Mới đầu chỉ là một đường sáng mỏng manh, sau đó cậu mạnh mẽ biến thành chùm sáng, cứng cáp bắn xuyên qua mây đen, chiếu sáng thế giới âm u của tớ.
Mặc dù cậu luôn làm theo ý mình, nói chuyện không qua đầu óc, nhiều tật xấu... Rõ ràng là một người tồi tệ, nhưng đồng thời... lại là người dịu dàng nhất tớ từng gặp.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay khi cậu nâng mặt tớ lên hôn, giọng nói nhỏ nhẹ khi cậu nói thích tớ, hình ảnh cùng chung đụng, bầu trời cùng nhìn thấy... Những thứ này, tớ sẽ không quên.
Mấy tháng chúng ta quen biết này, cậu mang đến cho tớ vui vẻ gấp không biết bao nhiêu lần trước khi tớ gặp cậu. Mặc dù không thể tới thăm trường đại học của cậu, mặc dù không thể cùng nhau tản bộ trên bờ biển với cậu... Nhưng mà tớ được biết cảm giác khi yêu một người.
Nhờ có cậu mới khiến cuộc sống này của tớ trở nên ý nghĩa.
Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm nhận thế nào là yêu. Quen biết cậu chuyện vui nhất đời này của tớ. Hẹn gặp lại. Tớ yêu cậu.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra Mạc Bạch đang đứng ngay trước mắt tôi, liên tục nói những lời này với tôi, dùng nụ cười mê đắm và giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy.
Bóng hình cậu ấy xuất hiện trên giường bệnh không người, gương mặt vốn không có cảm xúc khi nhìn thấy tôi lập tức nở nụ cười. Tôi thấy bóng mình đi tới bên cạnh cậu ấy, hai người thân mật ôm hôn nhau.
Thỉnh thoảng là cảnh tượng cãi vã, thỉnh thoảng là hình ảnh nhìn nhau cười, vài đêm da thịt thân cận...
Không quên được nhịp tim đập rộn khi đón lấy tầm mắt cậu ấy, không quên được nhiệt độ của cậu ấy khi tiếp xúc thân thể, không quên được nụ cười lần nào cũng làm tôi say lòng, không quên được bất cứ khoảnh khắc chung đụng nào trước kia.
Làm sao tôi có thể quên được, làm sao có thể.
Tôi lật đọc lại mấy chữ cuối cùng, lệ rơi đầy mặt.
Trong lúc thi cử bị suy sụp tinh thần, hậu quả có thể tưởng tượng được. Nỗi nhớ mong Mạc Bạch khiến tôi phá hỏng kỳ thi, cho dù không đợi đến lúc thành tích bày trước mặt tôi, tôi cũng biết mình đừng hòng mong được học đại học.
Tôi bước ra khỏi trường thi, đi được một nửa, không biết tại sao lại muốn dừng lại, có lẽ chỉ là muốn nhìn ngắm bầu trời thật kỹ.
Bạn học không ngừng lướt qua bên cạnh, kèm theo một vài tiếng hoan hô, hoặc là những cảm xúc khác.
Bây giờ tôi không hề cảm thấy khổ sở, cũng không vì mọi cố gắng thất bại trong gang tấc mà nổi nóng.
Tôi nhìn đám mây trôi lững lờ ở trên nền trời phía xa, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã không bị lay động nữa.
... Mạc Bạch, cậu đã từng hỏi tớ mong muốn điều gì đúng không?
Bây giờ tớ đã biết rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook