Người Chồng Yêu
-
Chương 11
Gã trung niên bị ném mạnh xuống bờ ruộng, thậm chí còn khiến bụi đất tung mù lên. Ánh mắt Úc Linh dừng lại trên người đàn ông trung niên kia – chính xác là trên hai quả cầu đen trắng trong tay ông ta.
Bởi vì nó đang phát sáng!
“Cô không sao chứ?”
Giọng thanh nhuận ôn hòa vang lên bên tai, lại xen lẫn chút khẩn trương. Tầm mắt cô chuyển từ hai quả cầu phát sáng sang người đang ôm lấy mình, ngẩng đầu lên đụng phải một đôi mắt trong sáng như ngọc, xinh đẹp, trong suốt, hơi nheo nheo, không hiểu sao người trước mắt còn đẹp hơn cả những gì đã từng thấy. Có đôi mắt đẹp ấy đối nghịch so với gương mặt tuấn tú cũng không xuất sắc cho lắm – cho dù khuôn mặt này thực ra còn khá hơn rất nhiều người, lại khiến cho người ta cảm thấy diện mạo của anh có thể còn xuất sắc hơn chút.
Úc Linh cuối cùng nhanh chóng nhận ra người chủ đôi mắt này, đúng là cậu em có duyên gặp mặt hai lần, tên Hề Từ, hôm nay vẫn là bộ dáng tươi trẻ đẹp trai.
“Cám ơn” Úc Linh đứng thẳng người lên. Hề Từ chậm rãi thu tay lại, ngón tay đặt nhẹ ở sau lưng khẽ vuốt phẳng, cứ như mọi thứ vẫn cũ vậy. Anh nhìn kỹ hai mắt cô, phát hiện ra trên mặt cô như trấn định vô cùng, cứ như chưa từng bị kẻ kia dọa tới vậy.
Trong thôn lúc này cũng có mấy người dân đã thấy tình huống ở đây, đặc biệt là cảnh người đàn ông trung niên tóm chặt lấy Úc Linh kia, nhìn rõ mồn một, có người đang làm ruộng ở gần, giọng khó chịu hỏi, “Sao thế? Vị thầy tướng sư phụ này, ông định làm gì với cô gái trong thôn chúng ta thế hả?”
Vị nam nhân trung niên mặc áo choàng xanh đó chính là thầy phong thủy mà kẻ có tiền định xây biệt thự ở thôn Ô Mạc mời đến, lúc này ông ta vẫn nằm trên mặt đất kêu ôi ôi, có thể thấy lúc ngã rất đau, bất giác cũng hết cách đáp lại.
“Chú Tam, bác Lâm, anh Tư, ông ấy quấy rối cháu” Vẻ mặt Úc Linh bĩnh tĩnh tố cáo.
Anh Tư là một người nóng tính, nghe nói thế thì ào tới túm thầy phong thủy kia lên, động tác quá mạnh, khiến người nam nhân trung niên không kịp đề phòng, hai quả cầu trong tay tuột xuống, rơi xuống đất, luồng sáng chung quanh đột ngột tắt. Thầy phong thủy như rất nóng ruột, vốn không để ý tới người ngoài, chạy nhanh định đi tìm.
Trong đó có một quả cầu màu đen lăn tới trước mặt Úc Linh sau đó bị một chân dẫm lên. Thầy phong thủy kia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú sáng rực của Hề Từ.
Đôi mắt hơi nheo lại, trong lòng thầy phong thủy cảm giác lộp bộp, vẻ mặt khó hiểu.
Vì sao… Thôn này, thế mà có một yêu hóa hình người dám can đảm ngang nhiên xuất hiện ở đây nhỉ…
“Nè, ông nhìn gì thế?” Anh Tư thấy sắc mặt ông ta nhìn Úc Linh – Hề Từ chằm chằm, tát cho một nhát, phía mặt bên kia của thầy phong thủy sưng đỏ trong nháy mắt.
Thầy phong thủy tự dưng bị đánh đã hoàn hồn trở lại, cũng không xem xem lúc này gặp phải một phụ nữ kỳ lạ, lại có thêm một nam nhân đầy yêu khí kia, thấy anh Tư còn định đánh tiếp, thì vội vàng kêu lên, “Đừng đánh, là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm..”
Lúc này, có một nam nhân trẻ mặc vest chạy tới, thấy tình huống hiện trường, đầu đầy mồ hôi, vội cười, “Các vị, các vị, mọi người có chuyện gì từ từ nói, ở đây có phải hiểu lầm chuyện gì không đây? Vị này là đại sư phong thủy nổi tiếng Y thị đó, đại sư Từ, là ông chủ chúng tôi mời tới xem phong thủy…”
“Tôi mặc kệ có phải tới xem phong thủy không, dám quấy rỗi con gái thôn chúng tôi, thì đáng bị đánh thôi” Anh Tư vênh mặt nói to.
Người mặc vest càng lo, không biết làm thế nào cho đúng, may lúc này có một phụ nữ mặc váy, tóc cắt ngắn, vẻ mặt khôn khéo giỏi giang đi tới, thoạt nhìn như một nữ trí thức ở đô thị, ở nơi nông thôn thế này cực hiếm.
Nữ nhân này vừa mở miệng thì xin lỗi đầy thành ý, xoa dịu mọi người từ cao xuống thấp, tuy dân thôn tính cách nóng nảy, nhưng cũng không phải là người hay để bụng, đặc biệt là nhóm người này vào thôn đã được trưởng thôn đồng ý, nếu không cũng không tha cho gã, chỉ cảnh cáo nói, “Mặc kệ các người muốn làm gì trong thôn chúng tôi, nhưng nhóm con gái trong thôn chúng tôi đều là những cô gái trong sạch, cũng không phải hạng người để người ngoài như các người làm nhục đâu”
“Vâng vâng, chúng tôi biết rồi”
Người đàn ông mặc vest lau mồ hôi cười làm lành.
Cô gái tri thức kia cũng cười hòa, chỉ có vị đại sư Từ kia trừng đôi mắt âm u nhìn Úc Linh và Hề Từ. Người mặc vest và người phụ nữ mặc váy thấy thế vội vàng kéo đại sư Từ đi, đại sư Từ định nói gì đó, lại thấy cả đám thôn dân đang nổi giận bừng bừng thì nuốt lời lại, đến cả viên cầu âm dương cũng không kịp nhặt.
Nhóm dân thôn nhìn theo bóng họ biến mất, Chú Ba nói với Úc Linh, “Con gái ngoan, người nào dám bắt nạt cháu, thì cứ nói cho anh họ cháu biết nhé”
Anh Tư cũng tỏ rõ thái độ. Úc Linh cám ơn họ. Bác Lâm là một người hiền hòa, lúc này lấy tay vỗ vỗ vai Hề Từ, cười bảo, ‘Thằng nhóc, may hôm nay có cháu đó”
Hề Từ hơi ngại ngùng nói, “Đây là việc cháu phải làm ạ, thật không thể nhìn con gái bị người ta bắt nạt được. Đúng rồi, bác Lâm, lần này may có nhà các bác, chú Úc Tam và cả anh nữa đó”
Hề Từ gần một năm nay thường xuyên đưa bưu kiện tới thôn, cả dân trong thôn đều biết anh, vốn chẳng coi anh là người ngoài, trong lúc bất chợt thì hòa thuận vui vẻ, còn lại trừng mắt với vị đại sư Từ kia. Đây là đặc tính của người nông dân, có tính bao che khuyết điểm vô cùng, thích xen vào mọi chuyện, sau khi có người ngoài vào thôn, không một ai dám chọc người trong thôn, nếu không thì gặp khổ rồi.
Hề Từ định tiếp tục muốn đi chuyển phát nhanh tới các nhà nữa nên nhanh chóng rời đi. Úc Linh sau khi được các trưởng bối quan tâm, tiếp tục đi về phía vườn trồng rau.
Vào tới vườn rau nhà mình, Úc Linh nhìn nhìn, rồi chui vào giàn đậu đũa hái một đám đậu đũa ăn được, tiếp đó cũng hái dưa leo, hai quả cà tím, mấy quả cà chua chín, rồi bứt mấy quả ớt cay, mấy cây hành, rồi trở về nhà.
“Bà ơi, cháu đã về”
Bê theo chiếc rổ hái được đám rau tốt mang về, từ xa Úc Linh đã gọi to vào trong nhà, vừa đẩy cửa ra, không ngờ lại thấy một người ngồi ở hành lang, thấy cô bê rổ rau nặng trĩu tiến vào, thì người đó vội vàng chạy tới đỡ lấy rổ rau cho cô.
Úc Linh nhìn anh, sau đó lặng lẽ rời tầm mắt, cũng không hỏi xem vì sao anh lại tới đây.
Bà ngoại từ trong bếp đi ra, thấy cô về, cười bảo, “Hôm nay A Từ vào thôn chuyển phát nhanh, bà bảo nó ở lại ăn cơm, cháu đi sang nhà thím Quyền ở cạnh hỏi xem hôm nay có đậu phụ không thì lấy hai miếng về”
Úc Linh vâng một tiếng, rửa tay bên giếng, sau đó không lau khô tay, cả hai dính đầy nước đi ra ngoài. Hề Từ đứng bên giếng nhìn theo bóng cô.
Hôm nay thím Quyền mới làm đậu phụ, cho Úc Linh một tô lớn mang về, một nửa thì dùng để kho, một nửa thì dùng làm rau trộn.
Đợi cô về đến nhà chỉ thấy bà ngoại đang xào rau, còn Hề Từ thì đang ngồi coi bếp, vừa cười vừa nói với bà ngoại.
Tuy hiện giờ đại đa số người trong thôn đều dùng bếp than để nấu nướng, nhưng cũng có một số ít người già thích dùng bếp đất, loại bếp đất này đặt chảo lên xào rau, lửa vừa tầm thì ăn rất ngon.
Úc Linh trầm mặc, từ từ đi vào, nói một câu với bà ngoại, cầm hai quả dưa leo định làm món dưa góp.
Hề Từ ngẩng đầu lên nhìn trên người cô, hai mắt sáng rực. Đợi lúc Úc Linh hơi cảm giác quay đầu lại thì thấy anh đỏ mặt quay đi. Cô hơi nhướng mày, chẳng biết là tình huống gì nữa, chẳng lẽ cậu em này có cảm tình với cô sao?
Lúc ăn cơm, do có thêm một người nên vui vẻ hơn trước, đặc biệt Hề Từ thoạt nhìn là một đứa trẻ tính tình nhu thuận, ngoan ngoãn nhẫn nại vô cùng, càng khiến bà ngoại thêm cao hứng, cứ gắp nhiều thức ăn cho anh. Song Hề Từ có vẻ như rất thích hai món ăn do Úc Linh làm, là món dưa góp và món đậu phụ đường thì hầu như anh ăn sạch, còn riêng món thịt khô xào và kho thì anh không động tới tý nào.
Sau khi ăn xong, Úc Linh rửa bát cạnh giếng, Hề Từ giúp múc nước từ giếng lên tráng bát, vừa làm vừa nói chuyện phiếm với cô, “Úc tiểu thư, vị đại sư kia như có chút thành kiến với cô đó, cô cẩn thận nhé”
Úc Linh ừ một câu, rửa bát xong, còn nói một câu cám ơn với anh. Hề Từ lại vào trong bếp với cô, thấy cô úp bát sạch vào rổ không kìm được bước tới giúp cô một tay, động tác tự nhiên vô cùng, ung dung tự tại.
Úc Linh lại nhìn anh một cái, còn nói cám ơn lần nữa.
Cả hai người đứng gần nhau quá, gương mặt tuấn tú của người thanh niên đỏ dần lên, khiến Úc Linh suýt nữa không kìm nổi xoa mặt mình, chẳng lẽ lực sát thương của cô mạnh tới vậy ư?
**
Đại sư Từ bị hai người lôi đi, trong lòng khó chịu, sắc mặt đen sì, mặt vốn có vẻ âm trầm, lần này thật sự đen tới mức như bấm ra nước vậy.
“Từ đại sư, thôn dân biết chữ rất ít, chẳng hiểu gì, ngài đừng chấp nhặt bọn họ làm gì” Nam áo vét cười làm lành.
Nhưng nữ nhân trí thức kia thì lại cười xì một cái, nói, “Toàn đám dân ngu thôi, đại sư so đo làm gì, chỉ cần ngài hoàn thành ủy thác của ông chủ, ông chủ dĩ nhiên sẽ hứa hẹn có đồ tốt cho ngài ngay. Từ đại sư, đến lúc đó, ngài cần loại phụ nữ nào mà chẳng có, cần gì phải dây dưa với một gái quê ở chỗ đây chứ?”
Sắc mặt Từ đại sư càng đen hơn, liếc ả một cái, nghĩ thầm ả mới là kẻ ngu xuẩn, thôn này đâu đâu cũng chẳng giống người thường tý nào, phong thủy ở đây kỳ dị chưa từng thấy bao giờ, người dân sinh hoạt ở thôn này được che chở, tuy cuộc sống hơi khó khăn chút nhưng cả đời làm ăn thuận lợi, bình an đến già. Rõ ràng người nữ kia khác hẳn.
“Còn nữa, đôi quả cầu âm dương của tôi vừa rồi mới rơi” Nói đến đây sắc mặt Từ đại sư càng khó coi hơn, lạnh lùng nhìn bọn họ, “Các người giúp ta đi nhặt quả cầu âm về, quả đó ở trong tay một nam nhân toàn thân đầy yêu khí đó.
“… Yêu khí ư?” Cả hai đều như nằm mơ, thầm nghĩ chẳng lẽ còn có loại người khác lạ dị thường như vậy sao?
Nam áo vét nói cẩn thận, “Từ đại sư, nói cụ thể một chút xem nào?”
Ánh mắt Từ đại sư lườm gã một cái, cả người yêu kia yêu khí ngút trời, rõ ràng là một đại yêu thống lĩnh một phương, cực kỳ đáng sợ, còn tính cụ thể sao nữa?
Bởi vì nó đang phát sáng!
“Cô không sao chứ?”
Giọng thanh nhuận ôn hòa vang lên bên tai, lại xen lẫn chút khẩn trương. Tầm mắt cô chuyển từ hai quả cầu phát sáng sang người đang ôm lấy mình, ngẩng đầu lên đụng phải một đôi mắt trong sáng như ngọc, xinh đẹp, trong suốt, hơi nheo nheo, không hiểu sao người trước mắt còn đẹp hơn cả những gì đã từng thấy. Có đôi mắt đẹp ấy đối nghịch so với gương mặt tuấn tú cũng không xuất sắc cho lắm – cho dù khuôn mặt này thực ra còn khá hơn rất nhiều người, lại khiến cho người ta cảm thấy diện mạo của anh có thể còn xuất sắc hơn chút.
Úc Linh cuối cùng nhanh chóng nhận ra người chủ đôi mắt này, đúng là cậu em có duyên gặp mặt hai lần, tên Hề Từ, hôm nay vẫn là bộ dáng tươi trẻ đẹp trai.
“Cám ơn” Úc Linh đứng thẳng người lên. Hề Từ chậm rãi thu tay lại, ngón tay đặt nhẹ ở sau lưng khẽ vuốt phẳng, cứ như mọi thứ vẫn cũ vậy. Anh nhìn kỹ hai mắt cô, phát hiện ra trên mặt cô như trấn định vô cùng, cứ như chưa từng bị kẻ kia dọa tới vậy.
Trong thôn lúc này cũng có mấy người dân đã thấy tình huống ở đây, đặc biệt là cảnh người đàn ông trung niên tóm chặt lấy Úc Linh kia, nhìn rõ mồn một, có người đang làm ruộng ở gần, giọng khó chịu hỏi, “Sao thế? Vị thầy tướng sư phụ này, ông định làm gì với cô gái trong thôn chúng ta thế hả?”
Vị nam nhân trung niên mặc áo choàng xanh đó chính là thầy phong thủy mà kẻ có tiền định xây biệt thự ở thôn Ô Mạc mời đến, lúc này ông ta vẫn nằm trên mặt đất kêu ôi ôi, có thể thấy lúc ngã rất đau, bất giác cũng hết cách đáp lại.
“Chú Tam, bác Lâm, anh Tư, ông ấy quấy rối cháu” Vẻ mặt Úc Linh bĩnh tĩnh tố cáo.
Anh Tư là một người nóng tính, nghe nói thế thì ào tới túm thầy phong thủy kia lên, động tác quá mạnh, khiến người nam nhân trung niên không kịp đề phòng, hai quả cầu trong tay tuột xuống, rơi xuống đất, luồng sáng chung quanh đột ngột tắt. Thầy phong thủy như rất nóng ruột, vốn không để ý tới người ngoài, chạy nhanh định đi tìm.
Trong đó có một quả cầu màu đen lăn tới trước mặt Úc Linh sau đó bị một chân dẫm lên. Thầy phong thủy kia ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú sáng rực của Hề Từ.
Đôi mắt hơi nheo lại, trong lòng thầy phong thủy cảm giác lộp bộp, vẻ mặt khó hiểu.
Vì sao… Thôn này, thế mà có một yêu hóa hình người dám can đảm ngang nhiên xuất hiện ở đây nhỉ…
“Nè, ông nhìn gì thế?” Anh Tư thấy sắc mặt ông ta nhìn Úc Linh – Hề Từ chằm chằm, tát cho một nhát, phía mặt bên kia của thầy phong thủy sưng đỏ trong nháy mắt.
Thầy phong thủy tự dưng bị đánh đã hoàn hồn trở lại, cũng không xem xem lúc này gặp phải một phụ nữ kỳ lạ, lại có thêm một nam nhân đầy yêu khí kia, thấy anh Tư còn định đánh tiếp, thì vội vàng kêu lên, “Đừng đánh, là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm..”
Lúc này, có một nam nhân trẻ mặc vest chạy tới, thấy tình huống hiện trường, đầu đầy mồ hôi, vội cười, “Các vị, các vị, mọi người có chuyện gì từ từ nói, ở đây có phải hiểu lầm chuyện gì không đây? Vị này là đại sư phong thủy nổi tiếng Y thị đó, đại sư Từ, là ông chủ chúng tôi mời tới xem phong thủy…”
“Tôi mặc kệ có phải tới xem phong thủy không, dám quấy rỗi con gái thôn chúng tôi, thì đáng bị đánh thôi” Anh Tư vênh mặt nói to.
Người mặc vest càng lo, không biết làm thế nào cho đúng, may lúc này có một phụ nữ mặc váy, tóc cắt ngắn, vẻ mặt khôn khéo giỏi giang đi tới, thoạt nhìn như một nữ trí thức ở đô thị, ở nơi nông thôn thế này cực hiếm.
Nữ nhân này vừa mở miệng thì xin lỗi đầy thành ý, xoa dịu mọi người từ cao xuống thấp, tuy dân thôn tính cách nóng nảy, nhưng cũng không phải là người hay để bụng, đặc biệt là nhóm người này vào thôn đã được trưởng thôn đồng ý, nếu không cũng không tha cho gã, chỉ cảnh cáo nói, “Mặc kệ các người muốn làm gì trong thôn chúng tôi, nhưng nhóm con gái trong thôn chúng tôi đều là những cô gái trong sạch, cũng không phải hạng người để người ngoài như các người làm nhục đâu”
“Vâng vâng, chúng tôi biết rồi”
Người đàn ông mặc vest lau mồ hôi cười làm lành.
Cô gái tri thức kia cũng cười hòa, chỉ có vị đại sư Từ kia trừng đôi mắt âm u nhìn Úc Linh và Hề Từ. Người mặc vest và người phụ nữ mặc váy thấy thế vội vàng kéo đại sư Từ đi, đại sư Từ định nói gì đó, lại thấy cả đám thôn dân đang nổi giận bừng bừng thì nuốt lời lại, đến cả viên cầu âm dương cũng không kịp nhặt.
Nhóm dân thôn nhìn theo bóng họ biến mất, Chú Ba nói với Úc Linh, “Con gái ngoan, người nào dám bắt nạt cháu, thì cứ nói cho anh họ cháu biết nhé”
Anh Tư cũng tỏ rõ thái độ. Úc Linh cám ơn họ. Bác Lâm là một người hiền hòa, lúc này lấy tay vỗ vỗ vai Hề Từ, cười bảo, ‘Thằng nhóc, may hôm nay có cháu đó”
Hề Từ hơi ngại ngùng nói, “Đây là việc cháu phải làm ạ, thật không thể nhìn con gái bị người ta bắt nạt được. Đúng rồi, bác Lâm, lần này may có nhà các bác, chú Úc Tam và cả anh nữa đó”
Hề Từ gần một năm nay thường xuyên đưa bưu kiện tới thôn, cả dân trong thôn đều biết anh, vốn chẳng coi anh là người ngoài, trong lúc bất chợt thì hòa thuận vui vẻ, còn lại trừng mắt với vị đại sư Từ kia. Đây là đặc tính của người nông dân, có tính bao che khuyết điểm vô cùng, thích xen vào mọi chuyện, sau khi có người ngoài vào thôn, không một ai dám chọc người trong thôn, nếu không thì gặp khổ rồi.
Hề Từ định tiếp tục muốn đi chuyển phát nhanh tới các nhà nữa nên nhanh chóng rời đi. Úc Linh sau khi được các trưởng bối quan tâm, tiếp tục đi về phía vườn trồng rau.
Vào tới vườn rau nhà mình, Úc Linh nhìn nhìn, rồi chui vào giàn đậu đũa hái một đám đậu đũa ăn được, tiếp đó cũng hái dưa leo, hai quả cà tím, mấy quả cà chua chín, rồi bứt mấy quả ớt cay, mấy cây hành, rồi trở về nhà.
“Bà ơi, cháu đã về”
Bê theo chiếc rổ hái được đám rau tốt mang về, từ xa Úc Linh đã gọi to vào trong nhà, vừa đẩy cửa ra, không ngờ lại thấy một người ngồi ở hành lang, thấy cô bê rổ rau nặng trĩu tiến vào, thì người đó vội vàng chạy tới đỡ lấy rổ rau cho cô.
Úc Linh nhìn anh, sau đó lặng lẽ rời tầm mắt, cũng không hỏi xem vì sao anh lại tới đây.
Bà ngoại từ trong bếp đi ra, thấy cô về, cười bảo, “Hôm nay A Từ vào thôn chuyển phát nhanh, bà bảo nó ở lại ăn cơm, cháu đi sang nhà thím Quyền ở cạnh hỏi xem hôm nay có đậu phụ không thì lấy hai miếng về”
Úc Linh vâng một tiếng, rửa tay bên giếng, sau đó không lau khô tay, cả hai dính đầy nước đi ra ngoài. Hề Từ đứng bên giếng nhìn theo bóng cô.
Hôm nay thím Quyền mới làm đậu phụ, cho Úc Linh một tô lớn mang về, một nửa thì dùng để kho, một nửa thì dùng làm rau trộn.
Đợi cô về đến nhà chỉ thấy bà ngoại đang xào rau, còn Hề Từ thì đang ngồi coi bếp, vừa cười vừa nói với bà ngoại.
Tuy hiện giờ đại đa số người trong thôn đều dùng bếp than để nấu nướng, nhưng cũng có một số ít người già thích dùng bếp đất, loại bếp đất này đặt chảo lên xào rau, lửa vừa tầm thì ăn rất ngon.
Úc Linh trầm mặc, từ từ đi vào, nói một câu với bà ngoại, cầm hai quả dưa leo định làm món dưa góp.
Hề Từ ngẩng đầu lên nhìn trên người cô, hai mắt sáng rực. Đợi lúc Úc Linh hơi cảm giác quay đầu lại thì thấy anh đỏ mặt quay đi. Cô hơi nhướng mày, chẳng biết là tình huống gì nữa, chẳng lẽ cậu em này có cảm tình với cô sao?
Lúc ăn cơm, do có thêm một người nên vui vẻ hơn trước, đặc biệt Hề Từ thoạt nhìn là một đứa trẻ tính tình nhu thuận, ngoan ngoãn nhẫn nại vô cùng, càng khiến bà ngoại thêm cao hứng, cứ gắp nhiều thức ăn cho anh. Song Hề Từ có vẻ như rất thích hai món ăn do Úc Linh làm, là món dưa góp và món đậu phụ đường thì hầu như anh ăn sạch, còn riêng món thịt khô xào và kho thì anh không động tới tý nào.
Sau khi ăn xong, Úc Linh rửa bát cạnh giếng, Hề Từ giúp múc nước từ giếng lên tráng bát, vừa làm vừa nói chuyện phiếm với cô, “Úc tiểu thư, vị đại sư kia như có chút thành kiến với cô đó, cô cẩn thận nhé”
Úc Linh ừ một câu, rửa bát xong, còn nói một câu cám ơn với anh. Hề Từ lại vào trong bếp với cô, thấy cô úp bát sạch vào rổ không kìm được bước tới giúp cô một tay, động tác tự nhiên vô cùng, ung dung tự tại.
Úc Linh lại nhìn anh một cái, còn nói cám ơn lần nữa.
Cả hai người đứng gần nhau quá, gương mặt tuấn tú của người thanh niên đỏ dần lên, khiến Úc Linh suýt nữa không kìm nổi xoa mặt mình, chẳng lẽ lực sát thương của cô mạnh tới vậy ư?
**
Đại sư Từ bị hai người lôi đi, trong lòng khó chịu, sắc mặt đen sì, mặt vốn có vẻ âm trầm, lần này thật sự đen tới mức như bấm ra nước vậy.
“Từ đại sư, thôn dân biết chữ rất ít, chẳng hiểu gì, ngài đừng chấp nhặt bọn họ làm gì” Nam áo vét cười làm lành.
Nhưng nữ nhân trí thức kia thì lại cười xì một cái, nói, “Toàn đám dân ngu thôi, đại sư so đo làm gì, chỉ cần ngài hoàn thành ủy thác của ông chủ, ông chủ dĩ nhiên sẽ hứa hẹn có đồ tốt cho ngài ngay. Từ đại sư, đến lúc đó, ngài cần loại phụ nữ nào mà chẳng có, cần gì phải dây dưa với một gái quê ở chỗ đây chứ?”
Sắc mặt Từ đại sư càng đen hơn, liếc ả một cái, nghĩ thầm ả mới là kẻ ngu xuẩn, thôn này đâu đâu cũng chẳng giống người thường tý nào, phong thủy ở đây kỳ dị chưa từng thấy bao giờ, người dân sinh hoạt ở thôn này được che chở, tuy cuộc sống hơi khó khăn chút nhưng cả đời làm ăn thuận lợi, bình an đến già. Rõ ràng người nữ kia khác hẳn.
“Còn nữa, đôi quả cầu âm dương của tôi vừa rồi mới rơi” Nói đến đây sắc mặt Từ đại sư càng khó coi hơn, lạnh lùng nhìn bọn họ, “Các người giúp ta đi nhặt quả cầu âm về, quả đó ở trong tay một nam nhân toàn thân đầy yêu khí đó.
“… Yêu khí ư?” Cả hai đều như nằm mơ, thầm nghĩ chẳng lẽ còn có loại người khác lạ dị thường như vậy sao?
Nam áo vét nói cẩn thận, “Từ đại sư, nói cụ thể một chút xem nào?”
Ánh mắt Từ đại sư lườm gã một cái, cả người yêu kia yêu khí ngút trời, rõ ràng là một đại yêu thống lĩnh một phương, cực kỳ đáng sợ, còn tính cụ thể sao nữa?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook