Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc
-
Chương 41: Có chuyện gì thì anh chịu
Về phần tại sao tên trọc này lại nịnh nọt anh như thế, nếu Mạc Phong không đoán sai, chắc chắn Vương Bưu và mấy người khác đã tầng bốc anh đủ điều trước mặt gã rồi.
“Được rồi, đứng dậy đi, sau này đều là đồng nghiệp với nhau, đừng làm thế nữa, anh cũng không ức hϊế͙p͙ người nhà”, Mạc Phong hơi khoát tay, cười khẽ.
Bốp bốp bốp.
Một tràng vỗ tay bỗng vang lên. Rốt cuộc mấy tên ngốc này đang định làm gì vậy?
Ngay cả Mạc Phong cũng ngơ ngác.
Rầm…
Cửa bỗng mở tung.
Một người đàn ông đeo kính bước vào, đằng sau còn có thanh niên tóc vàng của bộ phận bảo vệ.
“Mọi người đều ở đây hết à? Vậy cũng tốt, biết hôm nay là ngày mấy rồi không?”, người đàn ông đeo kính kia cười lạnh.
Tên trọc mở điện thoại ra xem: “Ngày mười lăm, sao thế?”
Thanh niên tóc vàng kia nhìn quanh rồi tức giận nói: “Sao thế? Chưa biết quy tắc đúng không? Vương Bưu, anh là đội trưởng đội bảo vệ, chẳng lẽ cũng không biết nốt à?”
“Tôi biết… Tôi biết.”, Vương Bưu cười khổ.
Sau đó gã lấy ví ra, rút một tờ một trăm tệ rồi đặt lên bàn.
“Bây giờ lên giá rồi, mỗi người hai trăm!”, người đàn ông kia đẩy gọng kính, hừ lạnh: “Muốn trách thì trách vật giả leo thang dữ quá, tôi cũng không còn cách nào, mong mọi người thông cảm!”
Thấy đội trưởng đã nộp tiền, những người khác cũng thi nhau để tiền lên bàn theo.
Mạc Phong nhìn mà cạn lời: “Có chuyện gì thế? Nộp tiền làm gì vậy?”
“Anh Mạc, đây là quy tắc bất thành văn của bộ phận bảo vệ, hàng tháng mỗi người phải nộp một trăm tệ, bằng không sẽ bị trừ tiền chuyên cần. Nếu anh không mang tiền thì em có thể nộp giúp anh”, Vương Bưu gãi đầu, cười khổ.
Gì cơ?
Lần đầu tiên anh nghe nói đến chuyện thu phí bảo kê trong công ty đấy.
Mạc Phong không khỏi hừ lạnh: “Ha ha, thì ra là đến thu phí bảo kê à?”
“Cậu kia mới tới à? Đừng ăn nói lung tung, cẩn thận tôi kiện cậu vì tội phỉ báng đấy. Chúng tôi gọi đây là phí an dân, nhằm đảm bảo cho mọi người trong công ty được yên tâm làm việc”, người đàn ông đeo kính cười lạnh.
Trước kia Mạc Phong đã thấy mặt mình dày lắm rồi, nhưng sau khi về Hoa Hạ, anh mới biết núi cao còn có núi cao hơn.
Phí an dân á?
Nếu anh đoán đúng, chắc đó là tiền để họ đi “vui vẻ” ở câu lạc bộ sau khi tan làm, đúng là chỉ biết chèn ép nhân viên phía dưới.
Thanh niên tóc vàng nói gì đó với người đàn ông kia, gã lập tức nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt khác thường.
“Cứ tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ là thằng ăn bám! Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như kia thì lấy đâu ra tương lai? Chắc chỉ có nước làm bảo vệ suốt đời!”
Tên trọc đứng cạnh Mạc Phong xắn tay áo lên: “Anh Mạc, em muốn đánh thắng này quá!”
“Lên đi, cho chủ cơ hội thể hiện!”, Mạc Phong hơi khoát tay, cười khẽ.
Đối với loại người chỉ biết giở trò này, anh còn chẳng muốn nhìn nữa là ra tay đánh gã.
Sau khi được Mạc Phong cho phép, tên trọc lập tức huơ nằm đấm, bước về phía người đàn ông kia: “Tao ghét loại cấp trêи chó má như bọn mày nhất đấy, bóc lột từng cắc một, có biết làm bảo vệ khó khăn lắm không? Mẹ mày!”
Người đàn ông đeo kính: “Anh… anh cũng mới đến à? Anh dám đánh thử xem!”
“Anh Mạc cho phép tao rồi, có gì mà không dám chứ!”, tên trọc quay đầu nhìn Mạc Phong với vẻ hơi e dè.
Người đàn ông kia cũng nhận ra điểm này, bèn cười phá lên: “Nhìn thằng ăn bám đó làm gì thế, cậu ta chỉ là đứa không được bố mẹ dạy dỗ mà thôi. Chắc chắn người nhà cậu ta đã chết sạch cả rồi, bằng không sao phải sống dựa vào người khác chứ?”
Cõi lòng vốn bình thản của Mạc Phong như nổi lên sóng to gió lớn.
Rắc…
Tách trà trong tay anh nát vụn, mấy chữ “không được bố mẹ dạy dỗ” đã đâm sâu vào tim anh.
“Đánh đi! Có chuyện gì thì anh chịu!”, Mạc Phong tức giận quát.
Câu nói này như một hiệu lệnh.
Tất cả mọi người đều cất kỹ tiền rồi xông lên.
Dường như họ đã đặt hết niềm tin vào Mạc Phong, những gì anh nói đều đáng tin cậy
Trong lúc nhất thời, bộ phận bảo vệ tràn ngập tiếng kêu thảm thiết.
Hôm nay có Mạc Phong làm chỗ dựa nên tất cả mọi người đều trút hết cơn giận ra ngoài.
“Này thì ức hϊế͙p͙! Này thì ức hϊế͙p͙ tao!”
“Dám ăn chặn tiền của tao, tao đạp chết mày!”
“Mọi người đừng sợ, có anh Mạc làm chỗ dựa cho chúng ta rồi!”
Mọi người hết đấm lại đá, đánh cho rằng hai người kia rơi đầy đất.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ của hai người đó cũng bị giảm lên, dính toàn dấu giày.
“Được rồi, cũng đủ rồi đấy!”, Mạc Phong khoát tay, trầm giọng nói.
Mọi người lập tức lùi về sau mấy mét, hai người kia đã bị đánh đến mức mặt mũi sưng húp, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra được.
Có thể thấy hai người này hay chèn ép cấp dưới đến mức nào!
Lương của bảo vệ vốn đã thấp, trời đông giá rét cũng phải đứng ở đây, lại còn bị người khác xem thường nữa.
Nhưng khi công ty bị đe dọa, họ chính là những người xông lên đầu tiên.
Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, mà còn bị đám người này chèn ép từng chút một.
“Thằng ranh này, mày chờ đấy cho tao!”, người đàn ông đeo kính chỉ vào Mạc Phong nhưng trong mắt lại tràn ngập sự sợ hãi, còn không dám nhìn thẳng vào anh.
Gã buông lời ác độc rồi quay người chuồn thắng, còn thanh niên tóc vàng thì đứng ở cửa, chân hơi run rẩy.
Mạc Phong ngoắc tay với hắn ta, cười gian: “Giờ cậu vào đây hay ra ngoài kia thế?”
“Tôi… tôi..”
“Cút!”
Thanh niên tóc vàng kia đã bước một chân vào phòng, nhưng sau tiếng quát của Mạc Phong, hằn ta sợ tới mức quay người chạy biến.
Quá ngầu!
Mọi người đều nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt kính nể.
Anh Mạc trâu bò thật đấy! “Chúng ta đánh người thế này cũng không sao thật à? Anh Mạc, anh phải giúp bọn em đấy nhé!”, tên trọc vẫn hơi sợ, nhìn về phía Mạc Phong.
Không ai nghĩ tới hậu quả khi đánh người, nhưng sau khi đánh xong thì mọi người đều lo lắng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lần này Mạc Phong không ra tay, hơn nữa anh còn có quan hệ với tổng giám đốc và giám đốc Tô, nhưng những người khác thì sao chứ?
Họ vẫn còn gia đình phía sau, trêи có già dưới có trẻ. Bây giờ tìm việc khó khăn lắm, chắc họ vẫn tìm được công việc mới thôi, nhưng e rằng khó mà nhận được đãi ngộ tốt hơn vị trí bảo vệ này.
Mọi người đều nhìn về phía Mạc Phong với vẻ lo âu.
Trong mắt họ ẩn chứa sự bất an.
Cấp dưới đánh cấp trên
Nếu chuyện này bị lan truyền, chắc chắn người ta sẽ nói bộ phận bảo vệ loạn cả rồi, thế nên Vương Bưu là người sợ hãi nhất.
Gã là đội trưởng đội bảo vệ nhưng lại dẫn cấp dưới đánh hội đồng cấp trên…
Gã càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng.
Rốt cuộc gã vừa làm cái quái gì thế? Cần cù chăm chỉ bao nhiêu năm, đã nhẫn nhịn trước cả đống chuyện rồi, sao hồi nãy lại không nhịn được vậy?
“Được rồi, đứng dậy đi, sau này đều là đồng nghiệp với nhau, đừng làm thế nữa, anh cũng không ức hϊế͙p͙ người nhà”, Mạc Phong hơi khoát tay, cười khẽ.
Bốp bốp bốp.
Một tràng vỗ tay bỗng vang lên. Rốt cuộc mấy tên ngốc này đang định làm gì vậy?
Ngay cả Mạc Phong cũng ngơ ngác.
Rầm…
Cửa bỗng mở tung.
Một người đàn ông đeo kính bước vào, đằng sau còn có thanh niên tóc vàng của bộ phận bảo vệ.
“Mọi người đều ở đây hết à? Vậy cũng tốt, biết hôm nay là ngày mấy rồi không?”, người đàn ông đeo kính kia cười lạnh.
Tên trọc mở điện thoại ra xem: “Ngày mười lăm, sao thế?”
Thanh niên tóc vàng kia nhìn quanh rồi tức giận nói: “Sao thế? Chưa biết quy tắc đúng không? Vương Bưu, anh là đội trưởng đội bảo vệ, chẳng lẽ cũng không biết nốt à?”
“Tôi biết… Tôi biết.”, Vương Bưu cười khổ.
Sau đó gã lấy ví ra, rút một tờ một trăm tệ rồi đặt lên bàn.
“Bây giờ lên giá rồi, mỗi người hai trăm!”, người đàn ông kia đẩy gọng kính, hừ lạnh: “Muốn trách thì trách vật giả leo thang dữ quá, tôi cũng không còn cách nào, mong mọi người thông cảm!”
Thấy đội trưởng đã nộp tiền, những người khác cũng thi nhau để tiền lên bàn theo.
Mạc Phong nhìn mà cạn lời: “Có chuyện gì thế? Nộp tiền làm gì vậy?”
“Anh Mạc, đây là quy tắc bất thành văn của bộ phận bảo vệ, hàng tháng mỗi người phải nộp một trăm tệ, bằng không sẽ bị trừ tiền chuyên cần. Nếu anh không mang tiền thì em có thể nộp giúp anh”, Vương Bưu gãi đầu, cười khổ.
Gì cơ?
Lần đầu tiên anh nghe nói đến chuyện thu phí bảo kê trong công ty đấy.
Mạc Phong không khỏi hừ lạnh: “Ha ha, thì ra là đến thu phí bảo kê à?”
“Cậu kia mới tới à? Đừng ăn nói lung tung, cẩn thận tôi kiện cậu vì tội phỉ báng đấy. Chúng tôi gọi đây là phí an dân, nhằm đảm bảo cho mọi người trong công ty được yên tâm làm việc”, người đàn ông đeo kính cười lạnh.
Trước kia Mạc Phong đã thấy mặt mình dày lắm rồi, nhưng sau khi về Hoa Hạ, anh mới biết núi cao còn có núi cao hơn.
Phí an dân á?
Nếu anh đoán đúng, chắc đó là tiền để họ đi “vui vẻ” ở câu lạc bộ sau khi tan làm, đúng là chỉ biết chèn ép nhân viên phía dưới.
Thanh niên tóc vàng nói gì đó với người đàn ông kia, gã lập tức nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt khác thường.
“Cứ tưởng ghê gớm thế nào, hóa ra chỉ là thằng ăn bám! Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như kia thì lấy đâu ra tương lai? Chắc chỉ có nước làm bảo vệ suốt đời!”
Tên trọc đứng cạnh Mạc Phong xắn tay áo lên: “Anh Mạc, em muốn đánh thắng này quá!”
“Lên đi, cho chủ cơ hội thể hiện!”, Mạc Phong hơi khoát tay, cười khẽ.
Đối với loại người chỉ biết giở trò này, anh còn chẳng muốn nhìn nữa là ra tay đánh gã.
Sau khi được Mạc Phong cho phép, tên trọc lập tức huơ nằm đấm, bước về phía người đàn ông kia: “Tao ghét loại cấp trêи chó má như bọn mày nhất đấy, bóc lột từng cắc một, có biết làm bảo vệ khó khăn lắm không? Mẹ mày!”
Người đàn ông đeo kính: “Anh… anh cũng mới đến à? Anh dám đánh thử xem!”
“Anh Mạc cho phép tao rồi, có gì mà không dám chứ!”, tên trọc quay đầu nhìn Mạc Phong với vẻ hơi e dè.
Người đàn ông kia cũng nhận ra điểm này, bèn cười phá lên: “Nhìn thằng ăn bám đó làm gì thế, cậu ta chỉ là đứa không được bố mẹ dạy dỗ mà thôi. Chắc chắn người nhà cậu ta đã chết sạch cả rồi, bằng không sao phải sống dựa vào người khác chứ?”
Cõi lòng vốn bình thản của Mạc Phong như nổi lên sóng to gió lớn.
Rắc…
Tách trà trong tay anh nát vụn, mấy chữ “không được bố mẹ dạy dỗ” đã đâm sâu vào tim anh.
“Đánh đi! Có chuyện gì thì anh chịu!”, Mạc Phong tức giận quát.
Câu nói này như một hiệu lệnh.
Tất cả mọi người đều cất kỹ tiền rồi xông lên.
Dường như họ đã đặt hết niềm tin vào Mạc Phong, những gì anh nói đều đáng tin cậy
Trong lúc nhất thời, bộ phận bảo vệ tràn ngập tiếng kêu thảm thiết.
Hôm nay có Mạc Phong làm chỗ dựa nên tất cả mọi người đều trút hết cơn giận ra ngoài.
“Này thì ức hϊế͙p͙! Này thì ức hϊế͙p͙ tao!”
“Dám ăn chặn tiền của tao, tao đạp chết mày!”
“Mọi người đừng sợ, có anh Mạc làm chỗ dựa cho chúng ta rồi!”
Mọi người hết đấm lại đá, đánh cho rằng hai người kia rơi đầy đất.
Áo sơ mi trắng sạch sẽ của hai người đó cũng bị giảm lên, dính toàn dấu giày.
“Được rồi, cũng đủ rồi đấy!”, Mạc Phong khoát tay, trầm giọng nói.
Mọi người lập tức lùi về sau mấy mét, hai người kia đã bị đánh đến mức mặt mũi sưng húp, ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra được.
Có thể thấy hai người này hay chèn ép cấp dưới đến mức nào!
Lương của bảo vệ vốn đã thấp, trời đông giá rét cũng phải đứng ở đây, lại còn bị người khác xem thường nữa.
Nhưng khi công ty bị đe dọa, họ chính là những người xông lên đầu tiên.
Cuộc sống của họ vốn đã khó khăn, mà còn bị đám người này chèn ép từng chút một.
“Thằng ranh này, mày chờ đấy cho tao!”, người đàn ông đeo kính chỉ vào Mạc Phong nhưng trong mắt lại tràn ngập sự sợ hãi, còn không dám nhìn thẳng vào anh.
Gã buông lời ác độc rồi quay người chuồn thắng, còn thanh niên tóc vàng thì đứng ở cửa, chân hơi run rẩy.
Mạc Phong ngoắc tay với hắn ta, cười gian: “Giờ cậu vào đây hay ra ngoài kia thế?”
“Tôi… tôi..”
“Cút!”
Thanh niên tóc vàng kia đã bước một chân vào phòng, nhưng sau tiếng quát của Mạc Phong, hằn ta sợ tới mức quay người chạy biến.
Quá ngầu!
Mọi người đều nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt kính nể.
Anh Mạc trâu bò thật đấy! “Chúng ta đánh người thế này cũng không sao thật à? Anh Mạc, anh phải giúp bọn em đấy nhé!”, tên trọc vẫn hơi sợ, nhìn về phía Mạc Phong.
Không ai nghĩ tới hậu quả khi đánh người, nhưng sau khi đánh xong thì mọi người đều lo lắng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lần này Mạc Phong không ra tay, hơn nữa anh còn có quan hệ với tổng giám đốc và giám đốc Tô, nhưng những người khác thì sao chứ?
Họ vẫn còn gia đình phía sau, trêи có già dưới có trẻ. Bây giờ tìm việc khó khăn lắm, chắc họ vẫn tìm được công việc mới thôi, nhưng e rằng khó mà nhận được đãi ngộ tốt hơn vị trí bảo vệ này.
Mọi người đều nhìn về phía Mạc Phong với vẻ lo âu.
Trong mắt họ ẩn chứa sự bất an.
Cấp dưới đánh cấp trên
Nếu chuyện này bị lan truyền, chắc chắn người ta sẽ nói bộ phận bảo vệ loạn cả rồi, thế nên Vương Bưu là người sợ hãi nhất.
Gã là đội trưởng đội bảo vệ nhưng lại dẫn cấp dưới đánh hội đồng cấp trên…
Gã càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng.
Rốt cuộc gã vừa làm cái quái gì thế? Cần cù chăm chỉ bao nhiêu năm, đã nhẫn nhịn trước cả đống chuyện rồi, sao hồi nãy lại không nhịn được vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook