Người Chơi Nhập Vai
-
Chương 30: Áp súc
- Hihi! Nguyễn Minh ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết đây này! Thấy lâu như vậy mà chưa ra, ta biết kiểu gì ngươi cũng mải tu luyện trong đó mà! Cũng lỗi tại ta không nhắc nhở ca ca trước. Lần đầu tiên ta vào đó còn bị ngất đi cơ, may mà sư phụ thấy không ổn nên phá cửa vào cứu, nếu không bây giờ ca ca không thấy được Lily đáng yêu này đâu, nghĩ lại vẫn còn sợ.
Nhìn mặt cô bé tái mét, cơ thể run run, chắc là đang nghĩ tới cái cảnh chết hụt trong quá khứ. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà, trước những thứ đã từng làm tổn thương mình, sinh vật có trí khôn thường tỏ ra rất cảnh giác và sợ sệt.
Thấy cô bé vẫn chưa hoàn hồn, Nguyễn Minh xoa đầu, bế nàng đặt nên vai, sau đó đi về phía hướng nhà bếp.
- Thôi nào, không phải ta chưa bị làm sao ư! Đi, chúng ta tới nhà bếp nấu vài món ngon nào!
Nghe tới món ngon, mọi thứ tâm trạng xấu như lo lắng, sợ hãi của cô bé bị quét sạch hết, trở lại cái dáng vẻ tham ăn như mọi khi.
- Đi thôi! Nhanh nào, hứ! Đã bảo là chỉ cho ca ca mười phút, vậy mà bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi! Phải phạt nặng mới được! phạt ca phải chia cho ta một nửa suất ăn của mình! Thế nào, hình phạt này quá là có tâm ấy chứ.
Có tâm cái con khỉ ấy, suất ăn của ta là ăn cho hai người nhé, à không nói vậy thì hơi sai sai, phải là chia cho hai người mới đúng. Mặc dù Lyx ở dạng mini hình như lượng thức ăn cần thiết cũng ít đi, nhưng khẩu phần của nó vẫn tương đương với một người trưởng thành bình thường.
“Thôi vậy, ta đang định chỉ nấu một con, một con để dành cho bữa ngày mai, nhưng có vẻ hai con nhím này cũng chẳng đủ nhét kẽ răng của ba con quỷ tham ăn kia đâu!”
Tới nhà bếp, Nguyễn Minh thuần thục làm thịt hai con nhím vẫn còn tươi ngon, nói chung là hắn cũng tương đối có thiên phú đồ tể, chỉ qua hai ngày, mới làm thị hơn hai chục con nhím, mà thao tác lọc da, xẻ thịt nhím đã trở nên tương đối chuyên nghiệp rồi. Da nhím lọc ra bây giờ đều khá hoàn hảo, tất nhiên cũng xuất hiện một vài vết trầy nhỏ, nhưng nhìn chung là không có lỗ thủng nào, Charsi chắc chắn sẽ rất hài lòng đây.
Do nhà bếp của Charsi có rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là gia vị, hương liệu thì vô cùng nhiều, quá thừa cho hắn thỏa sức sáng tạo chứ không thiếu thốn chỉ có muối trắng như món thịt nướng dã ngoại hôm qua. Thậm chí Nguyễn Minh còn tìm được vài loại hương liệu mùi vị rất giống quế, hoa hồi, mắc khén,… Có những thứ này, công đoạn ướp thịt cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần thêm vào một chút muối, thịt chưa cho vào lò nướng mà đã tỏa ra mùi hương thơm phức động lòng người rồi.
Quá trình nấu nướng tiếp theo thì cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả, mùi hương của thịt nướng, của hương liệu ướp bốc lên nghi ngút, thậm chí khiến cho Charsi hình như đang ở lò rèn cũng ngửi thấy được hay sao mà mò tới đây. Tại sao hắn lại biết ư, quá đơn giản rồi, trên người của nàng vẫn đang mặc bộ áo bảo hộ khi rèn thấm đẫm mồ hôi, trông rất nhếch nhác kìa.
Quết chút mật ong lên lớp thịt đã chuyển màu vàng ươm, trong ánh mắt hau háu của hai, à không! Tính cả Lyx nữa thì phải là ba con quỷ tham ăn, Nguyễn Minh cũng hoàn thành món nhím nướng nguyên con. Chặt mấy con nhím ra thành từng phần cho dễ chia, đề phòng lại tranh nhau như sáng nay, Nguyễn Minh lén dúi một chiếc đùi nhím to nhất cho Lyx, rồi bê ba đĩa thịt đã được bày biện đàng hoàng ra bàn ăn.
Mọi chuyện sau đó chẳng có gì phải bàn cả, Nguyễn Minh chia bớt phần thức ăn của mình cho hai người còn lại, dù sao thì hắn cũng chẳng ăn hết được. Trong lúc ăn, hắn cũng hỏi được Charsi nguyên nhân việc chỉ có thể ngâm mình trong bồn tắm một giờ, cũng như tại sao mạch máu của hắn khi ngâm lâu lại căng phồng đau đớn như vậy. Hóa ra là trong bồn tắm này đã được khắc một trận pháp tổ hợp rất nhiều ký hiệu phù văn, trận pháp này có tác dụng tập trung các hạt ma lực tự nhiên trong không khí vào bồn tắm. Những hạt này bị tập trung vào một khu vực hẹp hơn hẳn so với tự nhiên nên rất bạo động, việc hấp thu chúng sẽ gây ra tổn thương nhất định với cơ thể. Bình thường nếu trong thời gian ngắn thì những tổn thương này không đáng kể lắm, cơ thể sẽ tự hành khôi phục được, nhưng nếu trong thời gian quá lâu, các thương tổn này sẽ tích tụ dần và trở lên nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vậy mới có cái giới hạn một giờ kia.
Cảm ơn Charsi đã giải thích, Nguyễn Minh cũng không quên từ biệt hai người và hẹn Lily sáng mai gặp lại trong buổi tập, vác theo Lyx đã ăn no ngủ kỹ trở về căn phòng của mình.
Đặt Lyx lên giường, Nguyễn Minh cũng ngồi xếp bằng, hồi tưởng lại những gì mà hắn đã trao đổi về phương hướng tu luyện tiếp theo. Tất nhiên là hắn sẽ chọn cách chậm mà chắc, tương lai rộng mở kia rồi, nhưng việc khó nhất bây giờ là làm sao nén ép, áp súc được tinh thần lực và ma lực lại đây.
Nguyễn Minh kiểm tra tinh thần lực trước tiên, dù sao với tư chất thượng thừa của hắn về mảng này, hắn tin rằng mọi việc sẽ dễ dàng và ít rủi ro hơn. Trong não Nguyễn Minh lúc này, hắn nhìn thấy một đám mây màu trắng đang trôi lơ lửng tại đó. Quan sát gần hơn, hắn thấy đám mây này được cấu thành từ những hạt nhỏ, cũng tương tự như những hạt hơi nước ở trong các đám mây bình thường vậy. Phát hiện ra đặc điểm này, hắn lập tức nghĩ tới một phương án tương đối khả thi.
“Ồ, vậy có phải khi các hạt tương tự hơi nước này ở gần nhau, chúng sẽ tự động kết hợp với nhau thành những giọt lớn hơn đúng không nhỉ?”
Nghĩ là làm, Nguyễn Minh thử di chuyển một nhóm nhỏ các hạt này trước đã, khoảng 1% số tinh thần lực hắn đang có, nếu thành công thì sẽ mở rộng ra theo phương án này. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra rất dễ dàng, các hạt nhỏ này dường như rất dễ bảo, dần dần tiến lại gần nhau. Theo Nguyễn Minh phát hiện, mỗi khi hai hạt tiến sát vào nhau giữa bọn chúng dường như sinh ra một mối liên kết nào đó, mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng lại đủ để khiến quỹ đạo chuyển động vốn đang bất quy tắc lại trở lên đồng bộ với nhau, chuyển động theo cùng một phương hướng. Các hạt này không phải tất cả đều được kết nối lại với nhau, mà lại chia ra thành nhiều tổ hợp, theo Nguyễn Minh đếm thì mỗi tổ hợp chỉ có thể chứa tối đa mười hạt mà thôi. Cho dù hắn có phí bao nhiêu sức lực đưa những hạt mới hoặc những tổ hợp khác vào, thì những kẻ ngoại lai này sẽ bị đẩy bắn ra một cách vô tình.
“Có lẽ đây là giới hạn hiện tại của ta, nhưng làm được thế này đã là thành công lớn rồi.”
Hắn nhìn lại thể tích của nhóm tinh thần lực vừa sử dụng để thực hiện thí nghiệm, mật độ tăng lên kéo theo thể tích của nó giảm hẳn đi. Theo Nguyễn Minh ước lượng, thể tích bây giờ của đám hạt này chỉ bằng 1/5 so với trước đây, như vậy quá trình nén ép tinh thần lực ít nhất đã thành công bước đầu. Đây cũng chính là bước quan trọng nhất, tìm ra được phương pháp đúng đắn nhất để tiến hành áp súc, về sau cứ dựa vào nó mà tiến hành toàn bộ trên số tinh thần lực còn lại là được.
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Với tự tin tràn trề sau khi đã vô cùng thành công trong việc nén ép tinh thần lực, Nguyễn Minh quyết định chuyển ý niệm xuống đan điền, bắt đầu công cuộc áp súc ma lực. Khác với đám mây tinh thần lực, ma lực của hắn lại tồn tại ở một dạng khác hẳn, tương tự sáu dải lụa màu xám đang uốn lượn trước gió trong đan điền hắn vậy. Điều khiển ý niệm tiến sát vào hơn, hắn phát hiện những dải lụa này cũng được cấu tạo bởi những hạt nhỏ tương tự tinh thần lực thôi, chỉ có điều chúng đã tự liên kết với nhau theo cấu trúc nhất định rồi chứ không riêng rẽ như cái trên.
“Làm thế nào bây giờ, chúng đã hình thành liên kết với cấu trúc ổn định rồi, giờ muốn áp súc lại chẳng lẽ phải phá những liên kết đó ra sao?”
Sau khi thử mọi cách nhưng vẫn không làm sao đẩy được những hạt này lại sát gần nhau, bởi mỗi hạt ma lực đều được kết nối với nhiều hạt khác, nếu hắn kéo nó về một hướng, thì từ những hướng còn lại sẽ tạo ra lực cản mà với năng lực của hắn bây giờ không thể di động mảy may dù chỉ một chút.
“Hết cách rồi, vậy thì thử phá vỡ liên kết giữa các hạt ma lực ra xem, việc này nghe tới thôi đã thấy nguy hiểm rồi, tốt nhất ta nên thử phá một liên kết trước đã!”
Nguyễn Minh chọn hai hạt ma lực ở đầu dải lụa, bởi như theo hắn thấy, những hạt ở đỉnh của dải lụa ma lực có ít liên kết nhất, suy ra sẽ dễ dàng cho hắn phá hủy hơn. Hắn điều động toàn bộ tinh thần lực của mình, chia làm hai đường, cố gắng đẩy hai mục tiêu này càng ra xa nhau càng tốt. Việc này quả thật vẫn khó khăn hơn tưởng tượng của Nguyễn Minh nhiều, tinh thần lực tiêu hao cực nhanh, thậm chí thể lực cũng mất rất nhiều do phải gồng mình lên chống đỡ. Mồ hôi chảy ra như tắm, tới khi tinh thần lực của hắn gần nhu suy kiệt hoàn toàn, Nguyễn Minh bỗng nghe phựt một cái.
“Thành công rồi! Haha, ta quả là thiên tài mà!”
Nhưng chưa kịp tự sướng xong, hai hạt ma lực bị phá hủy liên kết xong bỗng dao động mãnh liệt, va đập lung tung vào những hạt xung quanh chúng, y như cái kiểu ná cao su hay dây thun bị đứt vậy. Không chỉ có vậy, lực va đập còn mạnh đến mức kéo đứt liên kết của những hạt xung quanh, phản ứng dây chuyền lan đi nhanh chóng khiến hắn chưa kịp phản ứng gì thì cả dải lụa ma lực dùng để thử nghiệp đó đã bị phá hủy, các hạt ma lực bị mất đi liên kết thì va đập mạnh vào đan điền cũng như các dải lụa còn lại. Nguyễn Minh chưa nhìn rõ được tình hình thì một cơn đau như thủng ruột từ bụng dưới truyền đến đại não hắn.
Ọc ọc, Nguyễn Minh phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự.
Nhìn mặt cô bé tái mét, cơ thể run run, chắc là đang nghĩ tới cái cảnh chết hụt trong quá khứ. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà, trước những thứ đã từng làm tổn thương mình, sinh vật có trí khôn thường tỏ ra rất cảnh giác và sợ sệt.
Thấy cô bé vẫn chưa hoàn hồn, Nguyễn Minh xoa đầu, bế nàng đặt nên vai, sau đó đi về phía hướng nhà bếp.
- Thôi nào, không phải ta chưa bị làm sao ư! Đi, chúng ta tới nhà bếp nấu vài món ngon nào!
Nghe tới món ngon, mọi thứ tâm trạng xấu như lo lắng, sợ hãi của cô bé bị quét sạch hết, trở lại cái dáng vẻ tham ăn như mọi khi.
- Đi thôi! Nhanh nào, hứ! Đã bảo là chỉ cho ca ca mười phút, vậy mà bây giờ đã hơn một tiếng đồng hồ rồi! Phải phạt nặng mới được! phạt ca phải chia cho ta một nửa suất ăn của mình! Thế nào, hình phạt này quá là có tâm ấy chứ.
Có tâm cái con khỉ ấy, suất ăn của ta là ăn cho hai người nhé, à không nói vậy thì hơi sai sai, phải là chia cho hai người mới đúng. Mặc dù Lyx ở dạng mini hình như lượng thức ăn cần thiết cũng ít đi, nhưng khẩu phần của nó vẫn tương đương với một người trưởng thành bình thường.
“Thôi vậy, ta đang định chỉ nấu một con, một con để dành cho bữa ngày mai, nhưng có vẻ hai con nhím này cũng chẳng đủ nhét kẽ răng của ba con quỷ tham ăn kia đâu!”
Tới nhà bếp, Nguyễn Minh thuần thục làm thịt hai con nhím vẫn còn tươi ngon, nói chung là hắn cũng tương đối có thiên phú đồ tể, chỉ qua hai ngày, mới làm thị hơn hai chục con nhím, mà thao tác lọc da, xẻ thịt nhím đã trở nên tương đối chuyên nghiệp rồi. Da nhím lọc ra bây giờ đều khá hoàn hảo, tất nhiên cũng xuất hiện một vài vết trầy nhỏ, nhưng nhìn chung là không có lỗ thủng nào, Charsi chắc chắn sẽ rất hài lòng đây.
Do nhà bếp của Charsi có rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là gia vị, hương liệu thì vô cùng nhiều, quá thừa cho hắn thỏa sức sáng tạo chứ không thiếu thốn chỉ có muối trắng như món thịt nướng dã ngoại hôm qua. Thậm chí Nguyễn Minh còn tìm được vài loại hương liệu mùi vị rất giống quế, hoa hồi, mắc khén,… Có những thứ này, công đoạn ướp thịt cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần thêm vào một chút muối, thịt chưa cho vào lò nướng mà đã tỏa ra mùi hương thơm phức động lòng người rồi.
Quá trình nấu nướng tiếp theo thì cũng chẳng có gì phải suy nghĩ cả, mùi hương của thịt nướng, của hương liệu ướp bốc lên nghi ngút, thậm chí khiến cho Charsi hình như đang ở lò rèn cũng ngửi thấy được hay sao mà mò tới đây. Tại sao hắn lại biết ư, quá đơn giản rồi, trên người của nàng vẫn đang mặc bộ áo bảo hộ khi rèn thấm đẫm mồ hôi, trông rất nhếch nhác kìa.
Quết chút mật ong lên lớp thịt đã chuyển màu vàng ươm, trong ánh mắt hau háu của hai, à không! Tính cả Lyx nữa thì phải là ba con quỷ tham ăn, Nguyễn Minh cũng hoàn thành món nhím nướng nguyên con. Chặt mấy con nhím ra thành từng phần cho dễ chia, đề phòng lại tranh nhau như sáng nay, Nguyễn Minh lén dúi một chiếc đùi nhím to nhất cho Lyx, rồi bê ba đĩa thịt đã được bày biện đàng hoàng ra bàn ăn.
Mọi chuyện sau đó chẳng có gì phải bàn cả, Nguyễn Minh chia bớt phần thức ăn của mình cho hai người còn lại, dù sao thì hắn cũng chẳng ăn hết được. Trong lúc ăn, hắn cũng hỏi được Charsi nguyên nhân việc chỉ có thể ngâm mình trong bồn tắm một giờ, cũng như tại sao mạch máu của hắn khi ngâm lâu lại căng phồng đau đớn như vậy. Hóa ra là trong bồn tắm này đã được khắc một trận pháp tổ hợp rất nhiều ký hiệu phù văn, trận pháp này có tác dụng tập trung các hạt ma lực tự nhiên trong không khí vào bồn tắm. Những hạt này bị tập trung vào một khu vực hẹp hơn hẳn so với tự nhiên nên rất bạo động, việc hấp thu chúng sẽ gây ra tổn thương nhất định với cơ thể. Bình thường nếu trong thời gian ngắn thì những tổn thương này không đáng kể lắm, cơ thể sẽ tự hành khôi phục được, nhưng nếu trong thời gian quá lâu, các thương tổn này sẽ tích tụ dần và trở lên nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vậy mới có cái giới hạn một giờ kia.
Cảm ơn Charsi đã giải thích, Nguyễn Minh cũng không quên từ biệt hai người và hẹn Lily sáng mai gặp lại trong buổi tập, vác theo Lyx đã ăn no ngủ kỹ trở về căn phòng của mình.
Đặt Lyx lên giường, Nguyễn Minh cũng ngồi xếp bằng, hồi tưởng lại những gì mà hắn đã trao đổi về phương hướng tu luyện tiếp theo. Tất nhiên là hắn sẽ chọn cách chậm mà chắc, tương lai rộng mở kia rồi, nhưng việc khó nhất bây giờ là làm sao nén ép, áp súc được tinh thần lực và ma lực lại đây.
Nguyễn Minh kiểm tra tinh thần lực trước tiên, dù sao với tư chất thượng thừa của hắn về mảng này, hắn tin rằng mọi việc sẽ dễ dàng và ít rủi ro hơn. Trong não Nguyễn Minh lúc này, hắn nhìn thấy một đám mây màu trắng đang trôi lơ lửng tại đó. Quan sát gần hơn, hắn thấy đám mây này được cấu thành từ những hạt nhỏ, cũng tương tự như những hạt hơi nước ở trong các đám mây bình thường vậy. Phát hiện ra đặc điểm này, hắn lập tức nghĩ tới một phương án tương đối khả thi.
“Ồ, vậy có phải khi các hạt tương tự hơi nước này ở gần nhau, chúng sẽ tự động kết hợp với nhau thành những giọt lớn hơn đúng không nhỉ?”
Nghĩ là làm, Nguyễn Minh thử di chuyển một nhóm nhỏ các hạt này trước đã, khoảng 1% số tinh thần lực hắn đang có, nếu thành công thì sẽ mở rộng ra theo phương án này. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra rất dễ dàng, các hạt nhỏ này dường như rất dễ bảo, dần dần tiến lại gần nhau. Theo Nguyễn Minh phát hiện, mỗi khi hai hạt tiến sát vào nhau giữa bọn chúng dường như sinh ra một mối liên kết nào đó, mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng lại đủ để khiến quỹ đạo chuyển động vốn đang bất quy tắc lại trở lên đồng bộ với nhau, chuyển động theo cùng một phương hướng. Các hạt này không phải tất cả đều được kết nối lại với nhau, mà lại chia ra thành nhiều tổ hợp, theo Nguyễn Minh đếm thì mỗi tổ hợp chỉ có thể chứa tối đa mười hạt mà thôi. Cho dù hắn có phí bao nhiêu sức lực đưa những hạt mới hoặc những tổ hợp khác vào, thì những kẻ ngoại lai này sẽ bị đẩy bắn ra một cách vô tình.
“Có lẽ đây là giới hạn hiện tại của ta, nhưng làm được thế này đã là thành công lớn rồi.”
Hắn nhìn lại thể tích của nhóm tinh thần lực vừa sử dụng để thực hiện thí nghiệm, mật độ tăng lên kéo theo thể tích của nó giảm hẳn đi. Theo Nguyễn Minh ước lượng, thể tích bây giờ của đám hạt này chỉ bằng 1/5 so với trước đây, như vậy quá trình nén ép tinh thần lực ít nhất đã thành công bước đầu. Đây cũng chính là bước quan trọng nhất, tìm ra được phương pháp đúng đắn nhất để tiến hành áp súc, về sau cứ dựa vào nó mà tiến hành toàn bộ trên số tinh thần lực còn lại là được.
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Với tự tin tràn trề sau khi đã vô cùng thành công trong việc nén ép tinh thần lực, Nguyễn Minh quyết định chuyển ý niệm xuống đan điền, bắt đầu công cuộc áp súc ma lực. Khác với đám mây tinh thần lực, ma lực của hắn lại tồn tại ở một dạng khác hẳn, tương tự sáu dải lụa màu xám đang uốn lượn trước gió trong đan điền hắn vậy. Điều khiển ý niệm tiến sát vào hơn, hắn phát hiện những dải lụa này cũng được cấu tạo bởi những hạt nhỏ tương tự tinh thần lực thôi, chỉ có điều chúng đã tự liên kết với nhau theo cấu trúc nhất định rồi chứ không riêng rẽ như cái trên.
“Làm thế nào bây giờ, chúng đã hình thành liên kết với cấu trúc ổn định rồi, giờ muốn áp súc lại chẳng lẽ phải phá những liên kết đó ra sao?”
Sau khi thử mọi cách nhưng vẫn không làm sao đẩy được những hạt này lại sát gần nhau, bởi mỗi hạt ma lực đều được kết nối với nhiều hạt khác, nếu hắn kéo nó về một hướng, thì từ những hướng còn lại sẽ tạo ra lực cản mà với năng lực của hắn bây giờ không thể di động mảy may dù chỉ một chút.
“Hết cách rồi, vậy thì thử phá vỡ liên kết giữa các hạt ma lực ra xem, việc này nghe tới thôi đã thấy nguy hiểm rồi, tốt nhất ta nên thử phá một liên kết trước đã!”
Nguyễn Minh chọn hai hạt ma lực ở đầu dải lụa, bởi như theo hắn thấy, những hạt ở đỉnh của dải lụa ma lực có ít liên kết nhất, suy ra sẽ dễ dàng cho hắn phá hủy hơn. Hắn điều động toàn bộ tinh thần lực của mình, chia làm hai đường, cố gắng đẩy hai mục tiêu này càng ra xa nhau càng tốt. Việc này quả thật vẫn khó khăn hơn tưởng tượng của Nguyễn Minh nhiều, tinh thần lực tiêu hao cực nhanh, thậm chí thể lực cũng mất rất nhiều do phải gồng mình lên chống đỡ. Mồ hôi chảy ra như tắm, tới khi tinh thần lực của hắn gần nhu suy kiệt hoàn toàn, Nguyễn Minh bỗng nghe phựt một cái.
“Thành công rồi! Haha, ta quả là thiên tài mà!”
Nhưng chưa kịp tự sướng xong, hai hạt ma lực bị phá hủy liên kết xong bỗng dao động mãnh liệt, va đập lung tung vào những hạt xung quanh chúng, y như cái kiểu ná cao su hay dây thun bị đứt vậy. Không chỉ có vậy, lực va đập còn mạnh đến mức kéo đứt liên kết của những hạt xung quanh, phản ứng dây chuyền lan đi nhanh chóng khiến hắn chưa kịp phản ứng gì thì cả dải lụa ma lực dùng để thử nghiệp đó đã bị phá hủy, các hạt ma lực bị mất đi liên kết thì va đập mạnh vào đan điền cũng như các dải lụa còn lại. Nguyễn Minh chưa nhìn rõ được tình hình thì một cơn đau như thủng ruột từ bụng dưới truyền đến đại não hắn.
Ọc ọc, Nguyễn Minh phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook