Người Chơi Nhập Vai
-
Chương 19: Bán da nhím(1)
Lần thứ hai tiến vào Trại du cư, không khí đã bớt đi vẻ tấp nập ban sáng, người đi lại thưa thớt, có lẽ chính là do lệnh giới nghiêm mà lão lính canh già đã nói trước đây. Tất nhiên đấy chỉ là trên đường, chứ khu phố thương nghiệp này, những cửa hàng trên phố vẫn đèn đuốc sáng trưng, khách hàng ít hơn nhưng không phải là không có. Trị an của khu trại cũng tương đối tốt, sáng nay lúc Nguyễn Minh giở thủ đoạn gây rối để kiếm được một chỗ tới gần bảng nhiệm vụ, vệ binh cũng ngay lập tức đàn áp đám đông, tốc độ phản ứng nhanh chóng chứ không kề cà lê la như mấy ông cảnh sát ở thế giới của hắn.
“Phải nhanh chóng tìm được tiệm rèn Charsi đổi đống da nhím này lấy tiền mới được, ta đang không có giấy chứng nhận thân phận, quá giờ giới nghiêm mà không tìm được chỗ ở mà bị bọn vệ binh bắt được thì chắc chắn không thể tránh khỏi nỗi khổ lao ngục.”
- Đại ca này! Xin hỏi ngươi có biết tiệm rèn Charsi nằm ở chỗ nào không?
Nguyễn Minh vội tóm một vị thanh niên nhìn tương đối hiền lành bên cạnh hỏi, đường ở miệng mà, đặc biết là cái thời đại không có google map như thế này, không hỏi ai mà tự mò thì có đến mai chắc cũng chưa tìm thấy được.
Vị đại ca kia cũng hơi ngạc nhiên khi có người kéo mình, định thần một chút rồi mới trả lời:
- Ồ! Tiệm rèn Charsi à? Ta chưa nghe tới bao giờ, nhưng có lẽ nếu là lò rèn thì chắc nó sẽ nằm ở dãy tiệm binh khí thôi.
Nguyễn Minh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong Diablo II, ở phần một chỉ có một thợ rèn duy nhất trong Trại du cư là Charsi, mà cái cô gái này kỹ thuật rèn lại đạt tới mức thượng thừa, có thể nâng cấp vật phẩm cấp trắng rẻ rách nhất thành vật phẩm cấp hoàng kim. Mặc dù nói đồ hoàng kim không phải là cái gì trân quý cho lắm với những nhân vật cấp độ cao, nhưng hắn nghĩ với tình cảnh hiện tài của hắn, đồ hoàng kim có lẽ tương đương với thần khí rồi. Nghĩ thử xem, áo bào và đũa phép mà Lyx đưa cho hắn lúc mới tới thế giới này, có lẽ chỉ là hàng trắng rẻ rách mà thôi.
“Mà kể cũng lạ, hôm nay săn nhiều nhím như vậy mà không thấy giết xong bọn chúng có rơi ra món đồ nào cả, có lẽ là do đây không phải là thế giới trong game rồi, có lẽ trên người con quái có món gì thì giết xong mới được món đó thôi! Việc này chắc không cần xác nhận lại với Lyx, mất công lại bị nó dè bỉu một hồi.”
- Cảm ơn đại ca! mà dãy tiệm binh khí ở chỗ nào vậy đại ca! thú thật hôm nay ta mới vào Trại, còn chưa biết được đường đi nước bước trong này.
- Ồ! Chú em là người mới à, thẩm nào! Chú em cứ đi thằng từ đây khoảng ba mươi mét, ở đó có một con hẻm nhỏ hơn nằm ở bên phải, đó chính là dãy tiệm binh khí.
- Cảm ơn đại ca nhé! Chúc đại ca một buổi tối tốt lành!
Nguyễn Minh cảm ơn tên thanh niên kia, rồi đi về phía hướng hắn đã chỉ. Thực ra cũng chẳng khó tìm, đi một lát Nguyễn Minh đã tới con hẻm kia, trước hẻm còn cắm hẳn một tấm biển vẽ hình áo giáp, và hai thanh kiếm đan chéo chẳng lẫn vào đâu được. Nguyễn Minh lập tức tiến vào trong đó. Nói là hẻm chứ thực ra đường cũng rất rộng, tầm 5, 6 mét gì đó, ít nhất là rộng hơn con hẻm ở nhà hắn trong thế giới thực. Trong hẻm này, các cửa hàng binh khí, giáp trụ, lò rèn xếp san sát nhau, cái to cái nhỏ đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ tình hình làm ăn đến gần giờ giới nghiêm này vẫn tương đối ổn. Đặc trưng của phố rèn thì ở đây cũng có, tiếng búa đập vào đe chan chát chói tai vô cùng, mùi sắt bị nung nóng, khói than… cũng khiến hắn tương đối khó thở muốn quay ra. Nhưng phải chấp nhận thôi, ai bảo trong người hắn đến một xu dính túi cũng chẳng có cơ chứ, đành phải chịu đựng mấy cái đặc sản này vậy.
Sau khi đi mấy vòng quanh hẻm, mặc dù tiệm binh khí, lò rèn rất nhiều nhưng Nguyễn Minh cũng chẳng tìm được tiệm rèn Charsi để trả nhiệm vụ. Hắn cũng đánh bạo tiến về một tiệm vũ khí tên là Lưu Tinh nhìn cũng tương đối khí thế. Còn chưa bước chân vào cửa, hắn đã bị hai tên canh cổng chặn lại.
- Này! Ngươi vào đây làm gì thế, đây không phải là chỗ mà một thằng ăn xin như ngươi nên tới.
Nguyễn Minh sững sờ, nhìn từ đầu tới chân mình.
“ Ồ! cũng đúng, quần áo của mình dính đầy máu khô, lại có vết rách, bốc mùi hôi rình, đầu tóc thì vừa bẩn vừa bết, bị nhầm thành ăn xin cũng chẳng có gì lạ.”
- Hihi! Nhục chưa, đến cái đám bảo vệ cấp thấp này cũng có thể khinh thường được ngươi, cảm thấy khí thế hừng hực, động lực báo thù đang dâng trào chưa?
Lyx cũng chẳng bỏ qua cơ hội tốt thế này để hạ thấp hắn. Nguyễn Minh cũng lắc đầu cười khổ, thói đời mà, trông mặt mà bắt hình dong, huống hồ, thật sự hắn chính là hình dong nha. Hắn có phải cái loại chủ tịch giả vờ ăn xin thử lòng người A, người B đâu, hắn chính là gần giống thằng ăn xin mà, một xu cũng chẳng có.
- Hai vị đại ca này hiểu lầm rồi, ta đến đây để bán nguyên liệu.
Nói xong hắn vỗ vỗ vào mấy tấm da nhím đang khoác trên vai mình.
- Hừ, da nhím quỷ ư, ngươi đợi một chút, loại đồ vật máu me, hôi rình như thế này không được mang vào trong tiệm. Hổ ngươi vào trong mời ngài quản sự John ra đây.
Tên bảo vệ có lẽ tên là Hổ kia, gật đầu đáp ứng một cái rồi lững thứng tiến vào trong tiệm, khoảng 5 phút sau, một tên trung niên nam tử béo ục ích từ trong tiệm nặc nè đi ra. Nghe từng tiếng chân huỳnh huỵch chẳng khác gì tiếng búa rèn gõ kia đập xuống sàn nhà bằng gỗ, Nguyễn Minh cũng cảm thán sao lại có tên béo như thế này cơ chứ, lão đó còn béo hơn so với mấy tên Sumo bên Nhật ấy. Cứ nhìn cái đống mỡ nục nịch khổng lồ kia kìa, chí ít cũng phải bốn, 500 cân ấy chứ.
Khi Nguyễn Minh đang đánh giá lão, thì lão ta cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn với vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt béo núc kia.
- Nghe bảo vệ nói thì ngươi đến bán da nhím quỷ à? Được rồi đưa hàng mẫu đây ta xem xét một chút rồi mới ra giá được.
Thấy thái độ không mặt không nhạt, lại xen chút coi thường của lão béo, Nguyễn Minh cảm thấy cái mồm to kia cũng chẳng thốt ra được cái giá tốt nào đâu. Nhưng dù sao đã tới đây rồi, hắn cũng phải thử xem giá cả như nào, để có một ước lượng nhất định còn có thể đến tiệm khác mà thương lượng. Hắn lấy một tấm da còn tương đối hảo đưa cho lão béo xem.
- Đây, mời ngài xem qua!
Lão béo John lật qua lật lại một hồi, rồi ghét bỏ ném trả lại hắn:
- Ba mươi bạc một tấm, đồng ý thì ta mua tất cả chỗ ngươi đang có, giá ba vàng.
Nguyễn Minh bĩu môi, hắn cũng biết trước cái lão béo này không thể nào thốt ra cái giá hợp lý được, chênh lệch với nhiệm vụ kia tận bảy mươi bạc một tấm, mẹ nó chứ, sao lão không đi ăn cướp đi. Nếu lão ra giá tầm bảy mươi bạc, có lẽ hắn cũng nhịn đau mà bán tất đi, dù sao Nguyễn Minh cũng đang cần tiền mà. Nhưng cái giá ba mươi bạc thực sự quá rẻ rách, không thể chấp nhận nổi, hắn ngán ngẩm lắc đầu cũng chẳng buồn nói quay người lại bước đi.
- 35 bạc một tấm, giá chót đấy! Nhanh không ta đổi ý này
Lão béo thấy hắn không có ý muốn bán cũng tăng giá lên một chút. Nguyễn Minh thì cũng mặc kệ, tăng thế thì thà không tăng còn hơn, như kiểu con muỗi mọc thêm cái vòi nữa vậy, chẳng hơn bao nhiêu thịt cả.
- Giá cuối 40 bạc! không bán thì ta vào tiệm đây!
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Lão béo cảm thấy chưa đánh động được Nguyễn Minh, cũng gấp gáp trả thêm giá, nhưng nào có biết được lão đã bị hắn cho vào sổ đen rồi, đừng nói là bốn mươi bạc, cho dù bây giờ lão ta trả giá bảy mươi bạc hắn cũng không bán cho ấy. Từ cái thái độ dè bỉu khinh thường lúc trước, cũng như những lần trả giá coi hắn là thằng thiểu năng, chưa hiểu sự đời kia, Nguyễn Minh thề sẽ không bao giờ làm ăn với cái cửa tiệm kia nữa.
Rời khỏi tiệm Lưu Tinh kia để lại lão béo John đang hậm hực vì mất đi một mối hàng ngon, hắn đi dạo một vòng quanh con hẻm này để chào hàng đám Da Nhím quỷ. Nhưng cũng không đâu vào đâu cả, cái giá “có tâm” nhất mà hắn nhận được là 55 bạc một tấm, ít hơn tương đối nhiều so với giá mà hắn ước lượng.
Đang bần thần suy tính nên làm thế nào để bán được đống da kia với giá cao thì đột nhiên vai bị vỗ một cái. Nguyễn Minh giật mình quay lại thì thấy một vị lão giả mặc trường bào màu trắng, chính là lão pháp sư hắn đã gặp ở quảng trường sáng nay.
- Này cậu nhóc! Chúng ta thật có duyên nha! Đang nghĩ gì mà đứng bần thần ở đây vậy?
- Chào tiền bối! lại gặp ngài! Ta đang tìm nơi để bán đống da Nhím quỷ này, mà quanh đây bọn họ trả giá thấp quá, ta cũng đang phân vân xem có nên bán không?
- Ồ! Có thể cho ta xem một tấm được không?
Nguyễn Minh vội lấy một tấm đưa cho lão xem, lão pháp sư ngắm nghía một lúc rồi trả lại hắn, đoạn nói:
- Da tương đối hoàn hảo đó, theo ta đánh giá thì giá cả rơi vào khoảng chín mươi bạc đến một vàng một tấm.
- Ồ vậy à! Cảm ơn ngài! Vậy ngài có muốn mua chúng không?
Hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội bán hàng, dù sao thì đây là lần đầu tiên có người trả giá cao như vậy, phải chộp lấy ngay cơ hội chứ nhỉ.
- Haha! Ta không có nhu cầu về món hàng này! Nhưng ta biết nơi để bán chúng với giá như vậy? Ngươi nghe thấy tiệm rèn Charsi bao giờ chưa?
- Vâng! Không giấu gì ngài! Ta đi săn nhím là theo nhiệm vụ của tiệm rèn Charsi,
nhưng đến khi về để trả nhiệm vụ thì lại tìm không được cửa hàng đó ở đâu, ta đã đi hết con hẻm này rồi mà không thấy.
- Haha! Nếu tin tưởng thì đi theo ta, ta dẫn ngươi tới đó, chủ tiệm cũng là một người bạn cũ của ta, sẵn tiện đi thăm nàng ấy luôn.
Nói xong, lão pháp sư cười haha, để lại Nguyễn Minh đang chần chừ đi về phía cuối con hẻm.
Nghĩ một lát, hắn cũng cắn răng chạy theo lão, bởi vì Nguyễn Minh cũng cho rằng, với thực lực kia của lão pháp sư, chẳng việc gì phải đi lừa một tên tân thủ như mình cả, cứ bắn cho vài cái hỏa cầu là hắn cũng dẹo rồi, chẳng việc gì phải mất công như vậy.
Lão giả thấy Nguyễn Minh chạy theo, cuối cùng cũng gật đầu hài lòng. Hai người cùng nhau tiến sâu vào cuối con hẻm.
“Phải nhanh chóng tìm được tiệm rèn Charsi đổi đống da nhím này lấy tiền mới được, ta đang không có giấy chứng nhận thân phận, quá giờ giới nghiêm mà không tìm được chỗ ở mà bị bọn vệ binh bắt được thì chắc chắn không thể tránh khỏi nỗi khổ lao ngục.”
- Đại ca này! Xin hỏi ngươi có biết tiệm rèn Charsi nằm ở chỗ nào không?
Nguyễn Minh vội tóm một vị thanh niên nhìn tương đối hiền lành bên cạnh hỏi, đường ở miệng mà, đặc biết là cái thời đại không có google map như thế này, không hỏi ai mà tự mò thì có đến mai chắc cũng chưa tìm thấy được.
Vị đại ca kia cũng hơi ngạc nhiên khi có người kéo mình, định thần một chút rồi mới trả lời:
- Ồ! Tiệm rèn Charsi à? Ta chưa nghe tới bao giờ, nhưng có lẽ nếu là lò rèn thì chắc nó sẽ nằm ở dãy tiệm binh khí thôi.
Nguyễn Minh cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trong Diablo II, ở phần một chỉ có một thợ rèn duy nhất trong Trại du cư là Charsi, mà cái cô gái này kỹ thuật rèn lại đạt tới mức thượng thừa, có thể nâng cấp vật phẩm cấp trắng rẻ rách nhất thành vật phẩm cấp hoàng kim. Mặc dù nói đồ hoàng kim không phải là cái gì trân quý cho lắm với những nhân vật cấp độ cao, nhưng hắn nghĩ với tình cảnh hiện tài của hắn, đồ hoàng kim có lẽ tương đương với thần khí rồi. Nghĩ thử xem, áo bào và đũa phép mà Lyx đưa cho hắn lúc mới tới thế giới này, có lẽ chỉ là hàng trắng rẻ rách mà thôi.
“Mà kể cũng lạ, hôm nay săn nhiều nhím như vậy mà không thấy giết xong bọn chúng có rơi ra món đồ nào cả, có lẽ là do đây không phải là thế giới trong game rồi, có lẽ trên người con quái có món gì thì giết xong mới được món đó thôi! Việc này chắc không cần xác nhận lại với Lyx, mất công lại bị nó dè bỉu một hồi.”
- Cảm ơn đại ca! mà dãy tiệm binh khí ở chỗ nào vậy đại ca! thú thật hôm nay ta mới vào Trại, còn chưa biết được đường đi nước bước trong này.
- Ồ! Chú em là người mới à, thẩm nào! Chú em cứ đi thằng từ đây khoảng ba mươi mét, ở đó có một con hẻm nhỏ hơn nằm ở bên phải, đó chính là dãy tiệm binh khí.
- Cảm ơn đại ca nhé! Chúc đại ca một buổi tối tốt lành!
Nguyễn Minh cảm ơn tên thanh niên kia, rồi đi về phía hướng hắn đã chỉ. Thực ra cũng chẳng khó tìm, đi một lát Nguyễn Minh đã tới con hẻm kia, trước hẻm còn cắm hẳn một tấm biển vẽ hình áo giáp, và hai thanh kiếm đan chéo chẳng lẫn vào đâu được. Nguyễn Minh lập tức tiến vào trong đó. Nói là hẻm chứ thực ra đường cũng rất rộng, tầm 5, 6 mét gì đó, ít nhất là rộng hơn con hẻm ở nhà hắn trong thế giới thực. Trong hẻm này, các cửa hàng binh khí, giáp trụ, lò rèn xếp san sát nhau, cái to cái nhỏ đèn đuốc sáng trưng, chứng tỏ tình hình làm ăn đến gần giờ giới nghiêm này vẫn tương đối ổn. Đặc trưng của phố rèn thì ở đây cũng có, tiếng búa đập vào đe chan chát chói tai vô cùng, mùi sắt bị nung nóng, khói than… cũng khiến hắn tương đối khó thở muốn quay ra. Nhưng phải chấp nhận thôi, ai bảo trong người hắn đến một xu dính túi cũng chẳng có cơ chứ, đành phải chịu đựng mấy cái đặc sản này vậy.
Sau khi đi mấy vòng quanh hẻm, mặc dù tiệm binh khí, lò rèn rất nhiều nhưng Nguyễn Minh cũng chẳng tìm được tiệm rèn Charsi để trả nhiệm vụ. Hắn cũng đánh bạo tiến về một tiệm vũ khí tên là Lưu Tinh nhìn cũng tương đối khí thế. Còn chưa bước chân vào cửa, hắn đã bị hai tên canh cổng chặn lại.
- Này! Ngươi vào đây làm gì thế, đây không phải là chỗ mà một thằng ăn xin như ngươi nên tới.
Nguyễn Minh sững sờ, nhìn từ đầu tới chân mình.
“ Ồ! cũng đúng, quần áo của mình dính đầy máu khô, lại có vết rách, bốc mùi hôi rình, đầu tóc thì vừa bẩn vừa bết, bị nhầm thành ăn xin cũng chẳng có gì lạ.”
- Hihi! Nhục chưa, đến cái đám bảo vệ cấp thấp này cũng có thể khinh thường được ngươi, cảm thấy khí thế hừng hực, động lực báo thù đang dâng trào chưa?
Lyx cũng chẳng bỏ qua cơ hội tốt thế này để hạ thấp hắn. Nguyễn Minh cũng lắc đầu cười khổ, thói đời mà, trông mặt mà bắt hình dong, huống hồ, thật sự hắn chính là hình dong nha. Hắn có phải cái loại chủ tịch giả vờ ăn xin thử lòng người A, người B đâu, hắn chính là gần giống thằng ăn xin mà, một xu cũng chẳng có.
- Hai vị đại ca này hiểu lầm rồi, ta đến đây để bán nguyên liệu.
Nói xong hắn vỗ vỗ vào mấy tấm da nhím đang khoác trên vai mình.
- Hừ, da nhím quỷ ư, ngươi đợi một chút, loại đồ vật máu me, hôi rình như thế này không được mang vào trong tiệm. Hổ ngươi vào trong mời ngài quản sự John ra đây.
Tên bảo vệ có lẽ tên là Hổ kia, gật đầu đáp ứng một cái rồi lững thứng tiến vào trong tiệm, khoảng 5 phút sau, một tên trung niên nam tử béo ục ích từ trong tiệm nặc nè đi ra. Nghe từng tiếng chân huỳnh huỵch chẳng khác gì tiếng búa rèn gõ kia đập xuống sàn nhà bằng gỗ, Nguyễn Minh cũng cảm thán sao lại có tên béo như thế này cơ chứ, lão đó còn béo hơn so với mấy tên Sumo bên Nhật ấy. Cứ nhìn cái đống mỡ nục nịch khổng lồ kia kìa, chí ít cũng phải bốn, 500 cân ấy chứ.
Khi Nguyễn Minh đang đánh giá lão, thì lão ta cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn với vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt béo núc kia.
- Nghe bảo vệ nói thì ngươi đến bán da nhím quỷ à? Được rồi đưa hàng mẫu đây ta xem xét một chút rồi mới ra giá được.
Thấy thái độ không mặt không nhạt, lại xen chút coi thường của lão béo, Nguyễn Minh cảm thấy cái mồm to kia cũng chẳng thốt ra được cái giá tốt nào đâu. Nhưng dù sao đã tới đây rồi, hắn cũng phải thử xem giá cả như nào, để có một ước lượng nhất định còn có thể đến tiệm khác mà thương lượng. Hắn lấy một tấm da còn tương đối hảo đưa cho lão béo xem.
- Đây, mời ngài xem qua!
Lão béo John lật qua lật lại một hồi, rồi ghét bỏ ném trả lại hắn:
- Ba mươi bạc một tấm, đồng ý thì ta mua tất cả chỗ ngươi đang có, giá ba vàng.
Nguyễn Minh bĩu môi, hắn cũng biết trước cái lão béo này không thể nào thốt ra cái giá hợp lý được, chênh lệch với nhiệm vụ kia tận bảy mươi bạc một tấm, mẹ nó chứ, sao lão không đi ăn cướp đi. Nếu lão ra giá tầm bảy mươi bạc, có lẽ hắn cũng nhịn đau mà bán tất đi, dù sao Nguyễn Minh cũng đang cần tiền mà. Nhưng cái giá ba mươi bạc thực sự quá rẻ rách, không thể chấp nhận nổi, hắn ngán ngẩm lắc đầu cũng chẳng buồn nói quay người lại bước đi.
- 35 bạc một tấm, giá chót đấy! Nhanh không ta đổi ý này
Lão béo thấy hắn không có ý muốn bán cũng tăng giá lên một chút. Nguyễn Minh thì cũng mặc kệ, tăng thế thì thà không tăng còn hơn, như kiểu con muỗi mọc thêm cái vòi nữa vậy, chẳng hơn bao nhiêu thịt cả.
- Giá cuối 40 bạc! không bán thì ta vào tiệm đây!
var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);
Lão béo cảm thấy chưa đánh động được Nguyễn Minh, cũng gấp gáp trả thêm giá, nhưng nào có biết được lão đã bị hắn cho vào sổ đen rồi, đừng nói là bốn mươi bạc, cho dù bây giờ lão ta trả giá bảy mươi bạc hắn cũng không bán cho ấy. Từ cái thái độ dè bỉu khinh thường lúc trước, cũng như những lần trả giá coi hắn là thằng thiểu năng, chưa hiểu sự đời kia, Nguyễn Minh thề sẽ không bao giờ làm ăn với cái cửa tiệm kia nữa.
Rời khỏi tiệm Lưu Tinh kia để lại lão béo John đang hậm hực vì mất đi một mối hàng ngon, hắn đi dạo một vòng quanh con hẻm này để chào hàng đám Da Nhím quỷ. Nhưng cũng không đâu vào đâu cả, cái giá “có tâm” nhất mà hắn nhận được là 55 bạc một tấm, ít hơn tương đối nhiều so với giá mà hắn ước lượng.
Đang bần thần suy tính nên làm thế nào để bán được đống da kia với giá cao thì đột nhiên vai bị vỗ một cái. Nguyễn Minh giật mình quay lại thì thấy một vị lão giả mặc trường bào màu trắng, chính là lão pháp sư hắn đã gặp ở quảng trường sáng nay.
- Này cậu nhóc! Chúng ta thật có duyên nha! Đang nghĩ gì mà đứng bần thần ở đây vậy?
- Chào tiền bối! lại gặp ngài! Ta đang tìm nơi để bán đống da Nhím quỷ này, mà quanh đây bọn họ trả giá thấp quá, ta cũng đang phân vân xem có nên bán không?
- Ồ! Có thể cho ta xem một tấm được không?
Nguyễn Minh vội lấy một tấm đưa cho lão xem, lão pháp sư ngắm nghía một lúc rồi trả lại hắn, đoạn nói:
- Da tương đối hoàn hảo đó, theo ta đánh giá thì giá cả rơi vào khoảng chín mươi bạc đến một vàng một tấm.
- Ồ vậy à! Cảm ơn ngài! Vậy ngài có muốn mua chúng không?
Hắn cũng không bỏ lỡ cơ hội bán hàng, dù sao thì đây là lần đầu tiên có người trả giá cao như vậy, phải chộp lấy ngay cơ hội chứ nhỉ.
- Haha! Ta không có nhu cầu về món hàng này! Nhưng ta biết nơi để bán chúng với giá như vậy? Ngươi nghe thấy tiệm rèn Charsi bao giờ chưa?
- Vâng! Không giấu gì ngài! Ta đi săn nhím là theo nhiệm vụ của tiệm rèn Charsi,
nhưng đến khi về để trả nhiệm vụ thì lại tìm không được cửa hàng đó ở đâu, ta đã đi hết con hẻm này rồi mà không thấy.
- Haha! Nếu tin tưởng thì đi theo ta, ta dẫn ngươi tới đó, chủ tiệm cũng là một người bạn cũ của ta, sẵn tiện đi thăm nàng ấy luôn.
Nói xong, lão pháp sư cười haha, để lại Nguyễn Minh đang chần chừ đi về phía cuối con hẻm.
Nghĩ một lát, hắn cũng cắn răng chạy theo lão, bởi vì Nguyễn Minh cũng cho rằng, với thực lực kia của lão pháp sư, chẳng việc gì phải đi lừa một tên tân thủ như mình cả, cứ bắn cho vài cái hỏa cầu là hắn cũng dẹo rồi, chẳng việc gì phải mất công như vậy.
Lão giả thấy Nguyễn Minh chạy theo, cuối cùng cũng gật đầu hài lòng. Hai người cùng nhau tiến sâu vào cuối con hẻm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook