Trước khi quay về thành phố CC, trong phút chốc Thẩm Hi bỗng cảm thấy sám hối vì hành vi quá khứ bèn thổ lộ với Hạ Cửu Gia: “Trong buổi gặp mặt anh muốn giải thích với các bạn một điều.

Khi còn đi học anh không nên khinh bỉ những bạn đặc biệt nỗ lực học tập nhưng kết quả không cao.

Lúc trẻ ngông nghênh, giờ ngẫm lại mới thấy mình đã sai.

Mỗi người đều có thế mạnh khác nhau, có người am hiểu cái này, có người giỏi giang cái kia, chỉ là vì anh không thể phát hiện điểm mạnh của họ.”
“…Đừng”, Hạ Cửu Gia vội vàng ngăn cản, “Ngàn lần đừng giải thích.

Những lời này của anh làm người ta sôi máu hơn cả việc trực tiếp chế nhạo thành tích đấy.”
“???” Thẩm Hi không hiểu.

Anh căn bản không ý thức được rằng lời khi nãy của mình chỉ là chuyển từ ‘thành tích bạn không tốt’ sang ‘bạn không có gì tốt’ mà thôi.
———–
Ngày 5 tháng 7, mùa hạ đã tới, ánh mặt chói chang chiếu xuống mọi người bước trên đường.

Hai bên đường là hàng cây tươi tốt um tùm, ánh mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, rơi xuống mặt đất thành từng đốm sáng nhỏ.
Tham dự buổi đi thăm trường học sáng nay có hơn hai mươi mấy người.

Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi về tới thành phố CC hơi trễ, cho nên khi đến trường R thì các bạn cùng lớp đã vào trong hết rồi.

Hai người đành gọi điện thoại cho An Chúng, cuối cùng hẹn gặp nhau ở khu ký túc xá cũ.
Bạn bè cũ vừa nhìn thấy hai người liền tiếp đón khoa trương: “Người nổi tiếng đến, người nổi tiếng đến! Cho tụi tui xin chụp chung mấy tấm ảnh nào!”
Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia cùng bọn họ ôm nhau chào hỏi, nói cười.
Tòa nhà mới xây năm nào bây giờ đã cũ kĩ theo thời gian, nước sơn bên ngoài loang lổ hết.

Các thiếu niên đang đùa giỡn, hò hét, chạy nhảy đầy sức sống, đột nhiên nhìn thấy hơn mười mấy người hùng hổ đi vào, ai nấy đều giật mình hỏi: “Các anh chị tìm ai ạ?”
Hạ Cửu Gia mỉm cười, chợt nhớ đến câu ‘Nhi đồng tương kiến, bất tương thức.

Tiếu vấn, khách tòng hà xứ lai?’ (*Dịch thơ: Trẻ con nhìn lạ không chào.

Hỏi rằng khách ở chốn nào đến chơi?, trích từ bài thơ Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương)
Từ CC đến Bắc Kinh, đến New York, rồi lại quay về Bắc Kinh, anh đã phiêu bạt mười sáu năm trời, rời xa thân nhân, bằng hữu và những điều đã từng quen thuộc, bây giờ thấy câu này ứng vào lại thấy vừa buồn vừa thương.
Cũng có mấy nhóc học sinh nhận ra Hạ Cửu Gia, bèn nhao nhao: “Là Hạ Cửu Gia, Hạ Cửu Gia đó! Người dẫn chương trình á!” Hạ Cửu Gia làm việc ở đài BTV, cũng có vài tiết mục nổi tiếng, lên mạng search là thấy nên bị nhận ra cũng không có gì lạ, tuy rằng không tới trình độ ai ai cũng biết.
Đi lên lầu ba, Thẩm Hi kiên định bước tới cửa phòng ngủ 338.

Anh ngẩng đầu, nhìn con số ‘338’ trên cửa, suy nghĩ bay nhanh về thật nhiều năm trước.

Lúc ấy ký túc xá giống như khách sạn, mỗi ngày 10g đêm mới quay về, bây giờ nhìn nó bao nhiêu ký ức đều trở lại.
Anh nâng tay gõ cửa, khiến các bạn học lớp 12-6 hoảng hốt: “Thẩm ca! Cậu định làm gì?!”
“Vào xem một tí.”
“Không hay lắm đâu…”
“Gì đó?” Trong lúc mọi người nói chuyện, một nam sinh ra mở cửa, dáng người cao gầy, mặt mũi bừng bừng sức trẻ, “Á…Xin hỏi… Tìm ai ạ?”
“Hi!”, Hai tay Thẩm Hi bỏ vào túi quần, trông vô cùng khí thế, “Tụi anh là học sinh khóa 2017, đang tổ chức họp hội bạn cũ, thăm lại chốn xưa.

Năm đó anh ở phòng này, muốn vào xem lại một chút, có được không?”
“Hả…Dạ được…” Đối phương ngơ ngác.
Thẩm Hi lôi kéo Hạ Cửu Gia vào phòng, Châu Tri Cổ cũng đi theo.

Bàn học và giường thế mà không thay đổi, nhưng lộ ra cảm giác tang thương theo thời gian.
Thẩm Hi yên lặng đứng dựa vào phần khung trước giường, hai ba phút cũng chưa nhúc nhích.

Anh đã từng ở nơi đây học đến ba giờ sáng mỗi đêm chỉ để cố gắng giành được hạng nhất, còn chơi xúc xắc tình thú rồi có nụ hôn đầu tiên, cũng từng ôm Hạ Cửu Gia trong lòng ngực suốt hai ba ngày có lời đồn sẽ có động đất, ôm ôm sao mà thành vén áo cởi quần, bị dục vọng tuổi trẻ tra tấn.
Nhưng hôm nay, trên bàn trên giường đã bày đầy đồ vật của người khác – sách vở, chai nước, xà bông, bàn chải, quần áo, vớ chân… tất cả đều đã khác.
Có học sinh bởi vì chọn chuyên ngành chính trị để thi đại học nên nhanh chóng nhận ra Thẩm Hi là ai, lập tức hỏi: “Thẩm…Thẩm…đúng không ạ?” Không xác định rõ nên không dám gọi bậy.
Thẩm Hi không trả lời, Châu Tri Cổ lại đáp thay: “Đúng, Thẩm Hi, kỹ sư trưởng thiết kế Chúc Dung, trước đó ở phòng này.”
“Woah…” Ba nam sinh trong phòng ngủ nhìn nhau, có chút hưng phấn.
“Được rồi, cảm ơn nhé.” Thẩm Hi cười khách sáo, vuốt cằm, đưa chân định rời đi.
“Từ từ”, Hạ Cửu Gia ngăn lại, lấy điện thoại ra, “Đứng ở chỗ này chụp tấm ảnh kỉ niệm.

Thăm lại chốn xưa thú vị mà.”
Thẩm Hi ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Vậy em cũng lại đây, nhờ Tri Cổ chụp giúp.”
Vì thế Hạ Cửu Gia liền ngồi trên bậc cầu thang dẫn lên giường, hơi nghiêng đầu, Thẩm Hi đứng bên cạnh, chụp một tấm ảnh với cùng vị trí, cùng tư thế như 16 năm trước.
Ra khỏi khu phòng ngủ mọi người tiếp tục đi xem phòng rửa mặt, nhà vệ sinh, phòng tắm.

Mọi người phát hiện phòng tắm đã thay đổi, bên trong sửa thành từng buồng tắm riêng, không còn cảnh trần truồng vừa tắm vừa tám chuyện như trước nữa.

Thẩm Hi nhớ tới vài lần mình vô tình gặp phải Nhóc Thịt Đông đang tắm đều sôi trào khô nóng cả người, phải vừa tắm nước lạnh vừa đọc thơ để bình tĩnh.

Anh còn tách nhóm đi đến xem cái WC trong cùng – nơi này Nhóc Thịt Đông đã từng dạy anh đánh quyền.
Tiếp theo, cựu học sinh 12-6 lại đi thăm phòng học lớp 10, phòng học lớp 11, căn tin, tòa nhà thí nghiệm, thư viện.

Mọi người chụp ảnh gửi đến nhóm chat của lớp, cho những bạn học có việc bận không thể tới hoặc những người không muốn tới xem qua.
Giữa trưa, bọn họ chọn ăn cơm ngay gần trường.

Khu chợ đêm năm nào đã không còn là khu chợ nhỏ xíu nữa, đường bây giờ sạch sẽ rộng rãi, nhưng hai bên đường vẫn chật ních các quán ăn.

Cả nhóm chọn một nhà hàng lẩu Macao tên ‘Khải Hoàn’.
Ăn xong Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia đi ra ngoài tính tiền.

Quản lý là một em gái tháo vát nhanh nhẹn, vừa nhập hóa đơn vừa hỏi Thẩm Hi: “Quý khách có hài lòng với sự phục vụ của Khải Hoàn không ạ? Có góp ý gì cho nhà hàng không ạ?”

Thẩm Hi thuận miệng trêu chọc: “Tôi đề nghị được ưu đãi giảm giá.”
Thật không ngờ quản lý đồng ý ngay: “Được ạ, quý khách sẽ được giảm 9%.” Nói xong cô liền nhập thêm phần giảm giá ở hóa đơn, tính tiền lại rồi báo: “Dạ, tổng cộng hết 4500 tệ ạ.”
“Úi chà,” Thẩm Hi nhếch miệng, ánh mắt mang ý cười: “Cảm ơn nhé.”
Đến trước của phòng, Hạ Cửu Gia nói: “Lại phóng điện lung tung.”
“???” Thẩm Hi oan uổng, “Vậy mà cũng là phóng điện ư?”
“Tất nhiên.”
“Đông nhi…” Thẩm Hi xoay người, đột nhiên đem bàn tay trái luồn vào tóc Hạ Cửu Gia, lại hơi dùng lực làm Hạ Cửu Gia ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình, bàn tay thuận thế trượt xuống, phất nhẹ qua hai má, nhẹ nhàng nâng cằm đối phương, đôi mắt màu nâu nhạt của anh nhìn Hạ Cửu Gia không chớp mắt, Thẩm Hi cúi sát gần, cách chóp mũi hai ba cm, dùng chất giọng gợi cảm nói: “Đông bảo, người ta là người lạ.

Còn em mới là mạng của anh.”
“…” Cho dù đã ở bên nhau 18 năm nhưng trái tim Hạ Cửu Gia đập liên hồi trong khoảnh khắc này, yết hầu khô khốc, anh khàn giọng nói: “Đừng quậy.”
Thẩm Hi đứng thẳng người đáp: “Đây mới gọi là phóng điện.”
“…”
Có vài người không muốn một mình Thẩm Hi mời khách, đòi chia AA, Thẩm Hi từ chối hết.
Buổi chiều bọn họ vào karaoke ca hát chục bài, đến gần 5 giờ thì xuất phát đi buổi tụ họp chính thức.
Thẩm Hi tra bản đồ, chỉ huy: “Cũng gần thôi, đi bộ vài bước là tới.”
Kết quả vừa đi liền mất 40 phút.
“Thật không nên tin tưởng Thẩm ca và Hạ ca”, An Chúng vẫn mập mạp như cũ, “Tui làm ăn mới phát hiện, người Bắc Kinh với người Thượng Hải có khái niệm về khoảng cách khác hẳn những nơi khác.

Mỗi lần nói ‘ở đằng trước thôi’, ‘quẹo trái là tới’… thì thật ra rất xa.”
Thẩm Hi nhíu mày: “Tao là người Đông Bắc mà.”
“Cái gì người Đông Bắc..

Hộ khẩu cũng sửa lại rồi…”
“Bắc Kinh chiếm được cơ thể tao, nhưng không chiếm được lòng tao.”
“Chịu luôn…”
Mọi người đi vào phòng riêng lớn có ba cái bàn xếp sẵn, đã thấy vài bạn nữ sinh tới trước đang trang trí hội trường, trên tường dán mấy chữ xốp “Tốt nghiệp 16 năm”, còn có bong bóng và ruy băng nữa.
“Ái chà”, Thẩm Hi tấm tắc, “Nhìn trang trọng phết nhỉ.” Mười sáu năm sau, đại ca lớp 12-6 vẫn là anh.
Mọi người ngồi xuống nói nói cười cười, trong lúc đó cô chủ nhiệm Dương Thụ Quả, thầy dạy hóa ‘Vua tán đả’, thầy Toán, cô Anh và tầm hơn 20 bạn học sinh cũ cũng tới từ từ.

Quy mô lần họp mặt này khá lớn, hơn 40 người tham gia, còn mời được 4 thầy cô tới.
Hạ Cửu Gia cảm giác các thầy cô đều già đi nhiều.

Cô Dương Thụ Quả vừa tròn 70 tuổi nhưng chưa về hưu, vẫn tiếp tục chủ nhiệm lớp 12.

Thầy ‘vua tán đả’ cũng gần 50, dáng người khỏe mạnh khi xưa cũng gầy xọp xuống, nhưng vì hôm nay đang vui vẻ, khuôn mặt thầy tươi cười nên trông trẻ hơn tuổi thật.

Hạ Cửu Gia cũng không biết cô Dương Thụ Quả còn phong cách dạy học như cũ không – áp lực nhiều, bắt buộc phải học, khiến điểm các môn tăng cao, nhưng học sinh lại luôn lo lắng, không tự tin.

Sau 16 năm, anh vẫn không thể phán xét đây là cách đúng hay sai.
Mọi người ngồi vào chỗ của mình, người phục vụ bắt đầu lên món.
Cô Dương Thụ Quả vừa ngồi xuống liền hỏi: “Lớp trưởng Thượng Quan Lăng Tiêu đâu?
“Haiz, người ta giờ lợi hại lắm cô ơi,” An Chúng trả lời, “Bây giờ là tâm phúc của quan to đấy.”
“Hả?”
An Chúng giải thích: “Cậu ấy tốt nghiệp xong liền làm nhân viên công vụ, nhưng năm nào cũng đăng ký vào Văn phòng Tổng cục Trung ương, cuối cùng nỗ lực cũng vào được.

Ban đầu được điều đến cục gì nhỉ… Cục cán bộ kì cựu à? Nói chung cũng là cục râu ria thôi.

Sau đó có một lần cục chỗ cậu ta tổ chức cuộc thi diễn thuyết, người khác đều tham gia cho có, riêng Thượng Quan Lăng Tiêu lại để tâm thực sự, cậu ấy nghĩ lấy hạng nhất thì cũng có tác dụng cho tương lai…! Ha, không ngờ chưa tới ba tháng sau, các cục phải phái người đến chỗ bí thư X báo cáo, trưởng cục chỗ Thượng Quan Lăng Tiêu bảo cứ chọn cái cậu lần trước diễn thuyết được hạng nhất ấy! Làm xong báo cáo, Thượng Quan Lăng Tiêu được một lãnh đạo cấp cao nhìn trúng, được điều đến Cục bí thư, hơn nữa cậu ta càng làm càng lên chức! Hiện tại đã là nhân vật lợi hại, ra ra vào vào Cục Chính trị, làm trưởng phòng, tất nhiên là không thể đến tụ họp rồi, khác biệt giai cấp mà.”
“Ái chà chà,” toàn bộ bạn học cảm khái, “năm đó cậu ta nói muốn làm quan to, còn đọc tuyển tập Các Mác, tuyển tập Mao Trạch Đông, chúng ta đều cảm thấy buồn cười, ai ngờ đâu.”
An Chúng: “Cho nên mấy người giờ không bằng người ta đó.

Mà tám tiếp nè, biết Thượng Quan theo đuổi được ai không?”
Chuyện này Hạ Cửu Gia có biết, bởi vì cùng ở Bắc Kinh nên bọn họ còn có liên hệ.

Cô gái kia làm ở ngân hàng, giỏi giang kiếm tiền nhiều, nhưng có tính cách hi sinh tất cả, thích chăm sóc Thượng Quan Lăng Tiêu, cả ngày xoay quanh chồng con, mẹ chồng, người ngoài nhìn vào không hiểu nổi.
“Thế này đi,” Thẩm Hi đưa ý kiến, “Bắt đầu từ tớ, mọi người đều nói tình hình mấy năm nay của mình nhé.”
Mọi người: “Ok.”
Ngón tay thon dài của Thẩm Hi quét quanh miệng chén trà: “Tớ làm nghiên cứu ở Viện công nghệ vũ trụ Trung Quốc, làm nhiệm vụ dò xét sao Hỏa được tám năm, năm ngoái làm kĩ sư trưởng.”
“Biết biết!” Mọi người đều cười nói ồn ào,”Từ lúc cậu phóng ‘Chúc Dung’ ra vũ trụ, mỗi ngày đều thấy đại hội khen ngợi trên TV, trên báo đài, trên internet…Cái gì mà người phát huy tinh thần hàng không vũ trụ thời đại mới…Nhưng mà tụi tui thấy phải là phát huy sự thả thính siêu cấp vũ trụ của Thẩm ca mới đúng!” Hai ba tuần nay, Chúc Dung còn có thể tự mình viết thơ!
Thẩm Hi mỉm cười.
La Đình Đình hỏi: “Hình như phải làm viện sĩ đúng không?
Thẩm Hi trả lời: “Không care lắm.”
Thấy Thẩm Hi nói xong, Hạ Cửu Gia cũng mở miệng: “Tớ làm báo chí.

Hiện làm phóng viên, nhà sản xuất, người dẫn chương trình ở đài Bắc Kinh.”
Mọi người: “Đã xem, đã xem.”
Thẳng nam Châu Tri Cổ hỏi: “Cửu Gia, có phải vụ án công ty dược phẩm nổi tiếng tỉnh LL vì tăng lượng tiêu thụ mà tự tiện thêm chất cấm là do cậu điều tra và đăng tải đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Cậu thật là, haiz, người khác đánh giá tỉnh LL thế nào… Chửi mắng um sùm.

Tại sao phóng viên cứ luôn phải để tâm đến những chuyện tiêu cực vậy?” Châu Tri Cổ học công nghệ thông tin, hiện đang làm cho một công ty nổi tiếng ở Bắc Kinh, vợ là bạn học chung Bắc Đại, rất hiền lành nhưng không đủ xinh đẹp, bị cậu ta chê bai hoài.
“…” Hạ Cửu Gia nói, “Bởi vì ‘sự thật’.

Tôi đăng tải những thông tin tích cực cũng nhiều như thông tin tiêu cực, tất cả đều là sự thật.

Tôi chưa bao giờ chậm trễ và ngừng bước trong việc tìm kiếm sự thật.

Thật khó hiểu với những người luôn cảm thấy đừng nên vạch trần những tiêu cực của tỉnh mình, nước mình… Chỉ vì chút thể diện con cỏn mà làm nhân dân tiếp tục chịu khổ, mới là vô liêm sỉ.

Tôi vì tổ quốc, vì nhân dân, vì luật pháp nên không có gì áy náy cả.”
Châu Tri Cổ: “…”

“Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi.” Tôn Thiên Xu ngồi cạnh Hạ Cửu Gia can ngăn: “Tớ thì hiện đang làm trong một công ty đầu tư.

À cách đây vài con đường thôi.”
Cả bàn đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô: “Cậu quay lại CC à?!! Cậu làm chỗ nào?”
“Công ty đầu tư nhỏ thôi, nhưng là công ty nhà nước.” Tôn Thiên Xu đáp, “Chắc không ai biết tên nó đâu.”
“Không thể nào!” Tưởng Khiết bất ngờ, “Cậu tốt nghiệp khoa tài chính đại học Phúc Đán đó! Tại sao quay về quê?”
Tôn Thiên Xu cười khổ, nhấp một ngụm trà che dấu cảm xúc, một lúc sau mới buông chén trà xuống, “Mẹ tớ luôn bảo về quê mới tốt – nhờ người sắp xếp cho công tác ổn định, đi các buổi gặp mặt mai mối rồi lập gia đình sinh con, ba mẹ có thể trông giúp đứa nhỏ, người một nhà có thể thường xuyên gặp mặt.

Mẹ tớ bảo tớ ở Thượng Hải vất vả quá, mỗi ngày tăng ca còn không có người yêu, về quê có ba mẹ đỡ đần, thoải mái và dễ sống hơn nhiều.”
“Đừng nghe mẹ cậu!”
“Không mặc kệ được”, Tôn Thiên Xu nhìn ra bầu trời bên ngoài, bóng đêm bao phủ ở trên như một chiếc võng phủ xuống đầu mọi người, “Mẹ tớ làm ầm ĩ đòi nhảy xuống hồ Đông.

Sau đó, mẹ tớ khám ra bị cao huyết áp và bệnh tim, tớ thật sự không có cách nào khác.”
Mọi người trầm mặc không nói.

Tôn Thiên Xu từng là nữ sinh ngầu nhất lớp 12-6, là người có tham vọng, còn tốt nghiệp ngành tài chính đại học Phúc Đán, chẳng ngờ lại chọn quay về thành phố CC, vào một công ty nhà nước chỉ mười mấy người.
“Tui còn nhớ rõ vở kịch của lớp mình nè.” An Chúng cười hề hề, “Tôn Thiên Xu đóng hoàng tử, Trác Nhiên đóng công chúa.

Đúng rồi, Trác Nhiên bây giờ cũng xịn lắm, làm blogger trang điểm có tận 3 triệu fans rồi! Mỗi lần live đều đầu bảng theo dõi nè.

Mới đợt trước hỏi cậu ta, cậu ta nói một năm thu nhập gần mười triệu.”
Toàn lớp: “Chậc chậc…”
Hạ Cửu Gia cùng Thẩm Hi nhìn về Tưởng Khiết bên cạnh: “Tưởng Khiết thì sao?”
“Làm một nhân viên công vụ nho nhỏ, khá bận rộn cũng nhiều phiền hà.” Tưởng Khiết nói tiếp, “Có hai bé cưng.”
Thẩm Hi chọc cô: “Chồng chắc đẹp trai như bước ra từ truyện tranh đúng không?”
“Xấu trai, xấu trai.” Tưởng Khiết mỉm cười, “Muốn nhìn hình không?”
“Ok nha.”
Cô lấy điện thoại, mở ra ảnh chụp: “Đây này.”
Hạ Cửu Gia vốn định khen ngợi mấy câu nhưng nhìn ảnh chụp liền nhận ra không thể nào khen được, đối phương vừa lùn vừa béo ục ịch, giống Phật Di Lặc: “…..”
“Tớ vẫn thích người ngoại hình đẹp, thích xem phim Hàn Quốc — thật ra cũng không chắc vì tuổi lớn rồi không quá si mê điều gì nữa.” Tưởng Khiết vừa nói vừa cười, “Nhưng suy xét về mọi thứ vẫn lựa chọn anh ấy.

Chồng tớ là người chân thành, đáng tin, bằng cấp tốt công tác tốt, cũng là người CC, gia đình cũng ổn.”
Hạ Cửu Gia không ngờ rằng một Tưởng Khiết luôn thể hiện mình là fangirl cuồng si lại là người thực tế và lí trí trong chuyện hôn nhân như thế.
Sau đó là Lý Dĩnh.

Cô thay đổi rất nhiều, nếu không giới thiệu chắc cũng không nhận ra.

Sau lần bị đánh rớt vì ngoại hình, cô liền dấn thân vào con đường trở nên xinh đẹp hơn, cũng có hứng thú với việc này, hiện giờ tự mở studio giúp người khác thiết kế trang phục và làm stylist.
Cô kể: “Tớ có một người hợp tác nữa, hiện đang ở Tề Tề Cáp Nhĩ…”
Hạ Cửu Gia liền thấy La Đình Đình nhăn mặt!
Anh nhẹ nhàng hỏi: “Đình Đình à, tới giờ cậu vẫn không chịu được bốn chữ ‘Tề Tề Cáp Nhĩ’ ư?” Anh vẫn nhớ ở độ tuổi 15, cú ngã sấp trong giải vô địch trượt băng tổ chức ở Tề Tề Cáp Nhĩ đã cắt ngang giấc mộng ‘quán quân trượt băng’ của La Đình Đình.
“Ừm”, La Đình Đình ngồi bên cạnh Lý Dĩnh, “Vẫn không chịu được.

Cậu biết không, tớ không dám đi tỉnh Hắc Long Giang, không dám đến thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, không dám chơi trượt băng, cũng không dám nói về trượt băng nghệ thuật.

Bạn bè học đại học và đồng nghiệp trong trường không ai biết tớ từng làm vận động viên cả.

Năm trước thành phố CC tổ chức Đại hội thể thao mùa đông châu Á, tớ vô tình đi ngang qua sân vận động… cảm thấy buồn và khó chịu lắm.

Vô số lần tớ mơ mình quay lại Tề Tề Cáp Nhĩ, đạt được huy chương vàng, hoặc huy chương bạc, trong mộng tớ rất vui vẻ.”
“Đình Đình…”
“Bây giờ cũng không tệ lắm, tớ có công tác trong trường đại học.

Nhưng vẫn… nhớ mãi không quên.” Thanh âm khi giấc mộng tan vỡ làm cô bị ù tai đến tận bây giờ.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng nếu lúc trước không từ bỏ trượt băng mà cố gắng tập luyện và thi đấu lại vào năm sau, liệu vận mệnh có thay đổi?
“Đình Đình à…”Hạ Cửu Gia cố tình lái sang chuyện khác, “Đúng rồi, các cậu nhớ Thường Đông Sảng không? Cái bạn thích ca hát, học hết lớp 10 là chuyển trường ấy, giờ không biết bạn ấy thế nào?”
“Không biết nữa, chắc là không quá nổi tiếng? Nếu không chắc chắn tụi mình sẽ biết rồi.
“Ừm.” Không biết cô ấy có hối hận không?
Bên cạnh La Đình Đình là Diệp Manh Manh, tuy chỉ học cùng hơn nửa năm, nhưng cô cũng tham gia họp lớp.

Kỳ thi đại học của Diệp Manh Manh khá thê thảm, cô phát huy thất thường, cuối cùng học giám định châu báu, hiện đang làm sale.

Vì diện mạo xinh đẹp nên cô lấy chồng khá sớm, chồng cô là bạn học chung, hiện đang công tác ở đại học LL, công việc và thu nhập đều khá.
Cô kể: “8 năm trước sốt ruột mua nhà, bị người ta lừa toàn bộ tiền tích góp, tớ trầm cảm suốt gần 1 năm…”
Hạ Cửu Gia nói: “Manh Manh, không cần áp lực bản thân nhiều quá.” Năm đó Manh Manh luôn áp lực bản thân đến mỏi mệt.
“Bây giờ tớ hết rồi, cuộc sống khá ổn.”
Người cuối cùng là An Chúng.
Cậu ta cười ha hả, nheo mắt kể: “Tớ đi theo ba tớ kinh doanh.

Nhân tiện, buổi tiệc hôm nay tớ bao hết.

Hôm qua thành công ký được một đơn hàng, tính toán giá trị cũng bốn, năm triệu tệ.” An Chúng từ nhỏ đã là phú nhị đại, năm đó chuyên môn tung tiền nhờ người làm bài tập, viết kiểm điểm giùm, bạn học tranh nhau tới tấp.
“Woah”, cả lớp 12-6 vội vàng nâng ly, “Cảm ơn An ca!!!”
Thẩm Hi chỉnh chỉnh cổ áo trong, Hạ Cửu Gia nghĩ chắc anh đang muốn che chắn lại, ai ngờ chỉnh xong càng lộ nhiều hơn.

Thẩm Hi hỏi: “”An Chúng à, Tiền Hậu đâu? Sao hôm nay không tới?”

“…” An Chúng khựng lại, khóe miệng chùng xuống, “Tiền Hậu… mới đi hôm mùng 3.”
Thẩm Hi nhăn mày: “Đi đâu?”
“Đi chôn.” Giọng An Chúng nhỏ dần, “BỊ ung thư gan, biết từ tháng 7 năm trước.” Hai người họ quan hệ thân thiết nhất, An Chúng cố gắng giấu diếm, nhưng người đã đi rồi, không cần phải giấu nữa.
Thẩm Hi kinh ngạc, sau đó cầm ly rượu một hơi uống sạch.
“Nhưng…”, Châu Tri Cổ không dám tin, “Cậu ta vừa rồi còn lấy lì xì trong nhóm chat mà.”
“Chắc con Tiền Hậu đấy.”
Châu Tri Cổ cũng chỉ biết thở dài.
Hai bàn khác cũng bắt đầu kể về chuyện của bản thân.
Hai bạn gái xinh nhất lớp, một người theo nghiệp học thuật nghiên cứu và giờ đã là giáo sư chính thức, một người sớm kết hôn với con trai quan chức cấp cao, ở nhà làm nội trợ tòan thời gian, ngoại hình cô được chăm sóc rất tốt nên vẫn giữ được nét thanh xuân, nhưng cô kể mẹ chồng đang ép cô cho con ra nước ngoài du học sớm, để con được ‘quốc tế hóa’.

Còn những học thần trong lớp năm đó, trừ Thẩm Hi và Hạ Cửu Gia, thì người hạng 3 tốt nghiệp ngành năm đó thì hot bây giờ thì bão hòa, vẫn muốn học lên sau thạc sĩ.

Bạn gái hạng tư thì làm trong tổng bộ một ngân hàng ở Bắc Kinh, nhưng do tính cách phóng khoáng tự do, không thích nghe lời, cũng không khôn khéo trong cách mối quan hệ, nên nhiều năm vẫn chưa được thăng chức.

Những người còn lại cuộc sống bình thường.

Nhưng có một cậu trai hồi đó rất mờ nhạt, đã từ chức ở Bộ công an, khởi nghiệp n lần, cuối cùng cũng thành công.

Còn có một cô bạn học hành hết sức bình thường năm ấy lại theo nghiệp viết tiểu thuyết, làm biên kịch, hôm nay mặc một thân hàng hiệu chói mù mắt bạn cũ.

Nghe nói cô rất nổi tiếng, nhưng cô kiên quyết không chịu nói bút danh của mình ra.

Cô phát biểu một câu làm mọi người kinh ngạc: “Năm ấy, tớ nhận ra được một việc vô cùng quan trọng… đó là tớ không thích hợp đi làm, tớ ghét bị người ta quản thúc.”
Sau đó, mọi người trong bàn Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi thảo luận về những người không có mặt hôm nay.
“Vạn Vũ Trạch định cư ở Úc luôn”, An Chúng như tiếp nhận vai trò ‘nhiều chuyện’, “Hình như là học kế toán thì phải.

Hiện tại sống hẳn bên ấy.”
“Nhớ rồi”, Thẩm Hi vuốt cằm, “Cậu ta luôn bị bố mẹ đánh mắng hoài, ngồi cùng bàn với Trương Mĩ Hòa.”
“Trương Mĩ Hòa à”, La Đình Đình nói, “Giờ chắc nói ra được rồi.

Các cậu biết không, ba Trương Mĩ Hòa khi ấy là một trong những người lãnh đạo cao nhaars của tỉnh LL đó.”
“Hả?” Thẩm Hi quả quyết phủ định, “Không thể nào.

Cậu ta là người ngoại tỉnh mà?”
“Không phải.” La Đình Đình nói, “Nhà cậu ấy sinh quá kế hoạch.

Vì giữ chức quan cho ba nên gia đình đem cậu ấy đi gửi nuôi.

Em trai thì ăn sung mặc sướng làm quan nhị đại, còn cậu ấy thì sống khổ trong nhà thân thích ở nông thôn.

Lên đại học thì cậu ấy bị trầm cảm, lúc muốn xin nghiên cứu sinh ở Thanh Hoa thì biểu hiện khác thường, Thanh Hoa không tuyển.

Liên hệ với đại học Vũ Hán để yêu cầu thì đại học Vũ Hán hẹn nói chuyện sau, cậu ấy tự dưng nổi điên, đập phá phòng đào tạo trường người ta! Chữa trị trong bệnh viên tâm thần hơn một năm thì ổn hơn nhiều, bây giờ cũng ổn áp lắm, là giám đốc sản phẩm ở một công ty lớn.
Thẩm Hi: “….”
Anh vốn tưởng Trương Mĩ Hòa bị bệnh thần kinh – vì là dân tỉnh nên lúc nào cũng thấy ngứa mắt bọn họ, trong lời nói còn thể hiện sự ghét quan chức ghét người giàu nghiêm trọng.

Mãi đến 16 năm sau anh mới biết nguyên nhân chân chính – nỗi hận thấu xương này bắt nguồn từ việc ba mẹ cô vì quyền vì tiền vì con trai mà bỏ rơi cô.

Ba mẹ cô không phải người vô dụng, mà là người rất có bản lĩnh.
“Còn Lưu Tiểu Oánh nữa, cũng bị trầm cảm.” La Đình Đình kể tiếp.
Thẩm Hi ngẩng đầu: “Hả?”
“Lúc trước không dám thi đại học nên xin ba ngoại cho ra nước ngoài du học đó.

Tài sản gia đình cổ chủ yếu đều nằm ở thị trường chứng khoán, lúc ấy gặp ngay lúc thị trường xuống đáy, tới năm thứ ba Tiểu Oánh không đủ tiền đóng học phí nữa… Cô ấy mới xin tạm nghỉ học, đi làm điều dưỡng, chỉ là… trang trải cuộc sống thì đủ, nhưng muốn đóng học phí toàn năm học thì khó.

Cho đến mấy năm sau khi thị trường chứng khoán tích cực lại thì Lưu Tiểu Oánh mới quay lại trường, nhưng kiến thức không nhớ, theo không kịp, bị đuổi học bèn chuyển qua cao đẳng.

Ban đầu cũng ổn nhưng sau đó bệnh nặng hơn phải uống thuốc, cơ thể trở nên mệt rã rời cũng không theo kịp chương trình học.

Sống cảnh không thị thực ở Canada gần chục năm, làm đủ nghề nhưng răng sâu cũng không có tiền đi chữa… Còn bị bạn trai khốn nạn lừa tiền bỏ chạy… Mấy tháng trước cô ấy không thèm để ý sĩ diện của ba mình nữa, đã đặt vé máy bay về nước, hiện đang đi làm ở một công ty start-up.”
Hạ Cửu Gia: “…”
Bọn họ còn nói tới Kinh Linh Phùng Na luôn gửi quảng cáo bán bất động sản vào trong group chat; rồi bạn học A gốc Triều Tiên đã debut ở Hàn Quốc, lại còn khá nổi tiếng; rồi bạn học B là người theo chủ nghĩa nữ quyền lại phát hiện ra chồng ngoại tình, nhưng vì áp lực kinh tế không thể ly hôn, đành cắn răng chịu đựng; bạn học C là nam sinh xinh đẹp nghỉ việc ở cơ quan nhà nước cấp cao, cùng người chồng gay qua Hà Lan làm thiết kế trang phục, mở nhãn hiệu riêng; bạn học D nào đó cứ hay bán đồ cho phụ huynh học sinh; bạn học E được giải vô địch thế giới, bạn học F từng ghét cô Dương, không chịu học môn vật lý, giờ đang làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại; rồi bạn học H có bố làm giáo sư đại học LL, đã lo cho con ra nước ngoài du học lại còn thu xếp cho con về trường làm giảng viên…
Đến lúc này thì rượu đã uống hết.
Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi cùng đứng dậy nói: “Để tụi tớ đi mua.”
Mấy người cũng đứng lên: “Đi chung, đi chung đi!”
Vì thế cả đám người lảo đảo đến trung tâm thương mại mua rượu – quán ăn kia chỉ có hai ba loại rượu, trừ rượu trắng ra còn lại đều khó uống.
Tay Hạ Cửu Gia có lực nên anh xung phong cầm mấy bình rượu, vừa đi vừa hồi tưởng lại tình hình lớp 12-6, tâm tư trở nên nặng nề.
Thật ra cũng là chuyện đương nhiên thôi – có người sống tốt, như mình, Thẩm Hi, Thượng Quan Lăng Tiêu, có người sống khổ, đa số sẽ sống bình thường, như La Đình Đình, Diệp Manh Manh… Thế nhưng, tất cả đều khác biệt với năm tháng tuổi trẻ.
Bữa tiệc ‘chia tay’ 16 năm trước, mọi người đều nâng ly và hô to: “Chúc toàn thể các bạn lớp 12-6 năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc như hôm nay….!” ai cũng biết, điều đó chỉ là giấc mộng khó thành.
Anh ôm theo mấy chai rượu, đột nhiên nhớ tới câu nói nổi tiếng: “Dục mãi quế hoa đồng tái tửu.

Chung bất tự, thiếu niên du.
(*Dịch nghĩa: Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, chung quy vẫn không giống thời thiếu niên xưa.

Ba câu thơ cuối trong bài thơ “Đường đa lệnh” của Lưu Quá thời Nam Tống.

Bài thơ là cảm giác vấn vương cảm khái của tác giả, sau hai mươi năm gặp lại, muốn như ngày xưa mua chút rượu hoa quế cùng uống rượu ngắm trăng, tiếc rằng hương rượu vẫn như cũ nhưng tâm tình vui sướng thuở thiếu niên đã chẳng còn.)
“Đúng rồi, Cửu Gia và Thẩm Hi à”, Tưởng Khiết đột ngột hỏi, “Hai người… là một đôi sao?”
“???”
“Tớ vẫn tò mò từ đó đến giờ.”
Hạ Cửu Gia đáp: “Là một đôi.”
“Yah!” Tưởng Khiết hưng phấn, “Radar của hủ nữ, chỉ có chuẩn!”
“…”
An Chúng đứng bên cạnh nghe được, cũng hỏi: “Hạ ca, Thẩm ca, tớ vẫn không hiểu… yêu đương của một cặp gay có gì khác biệt gì với làm anh em bằng hữu thân thiết? Có thể chia sẻ không?”
Hạ Cửu Gia đáp: “Đó là thứ tình cảm gắn bó thân mật và tinh tế hơn.”
An Chúng: “???”
Hạ Cửu Gia cười cười, cũng không nói thêm.
Nên nói thế nào nhỉ?
Nó như lớp oxi và nitơ loãng trên bề mặt sao Hỏa, như những hạt cát mặn của eo biển Kerch ở Biển Đen, như gió nhẹ bên sông Gia Lăng ở Trùng Khánh, như ánh hoàng hôn nhàn nhạt ở công viên Hải Sơn thành phố CC, như lần đầu tiên gặp mặt Thẩm Hi, Thẩm Hi như đang đi trong bóng tối, đôi chân dài bước từng bước, từng đàn bồ câu trắng bay lên từ chân anh.
Nghe được lời nói của Hạ Cửu Gia, Thẩm Hi nhỏ giọng: “Đông nhi, em uống nước tinh khiết lớn lên à?”
Đến khi bước lại vào phòng ăn, nội dung tám chuyện đã chuyển dời sang các bạn học lớp khác.
“À đúng rồi Hạ ca!”, An Chúng lấy lại tinh thần tám chuyện, “Liễu Mộc Tử lớp 12-10 đó, cậu nhớ không? Người từng tỏ tình với cậu đó!”
Hạ Cửu Gia nói: “Nhớ rồi.” Liễu Mộc Tử – trong kì quân huấn đã được bầu chọn là ‘Tứ đại hoa khôi lớp 10’, mắt hai mí to tròn, từng viết thư tình cho Hạ Cửu Gia, cái gì mà ‘tớ vốn tưởng rằng tình yêu là cùng nhau đi dưới trời xanh mây trắng, trong đình giữa hồ nước biếc hay là giữa thung lũng hoa nở.


Thế nhưng, thật ra tình yêu cũng có thể là cùng nhau thảo luận hàm số, cùng nhau tìm hiểu về định luật chuyển động của Newton, hoặc là ngồi đối diện nhau ngẫm nghĩ về kim loại, phi kim loại và những hợp chất…’ Sau đó bị anh vô tình nói thẳng mục đích thật sự: ‘Cậu căn bản không thích tôi, cậu chỉ muốn học cách giải bài tập thôi!’.

Lúc sau, anh cũng gặp thoáng qua đối phương một lần, khi ấy thầy hóa đang vô cùng lo lắng cho Liễu Mộc Tử vì ‘điểm các môn xã hội của em cao như vậy, thậm chí tiếng Anh được 147 điểm… nhưng môn hóa môn lý thì mới đạt trung bình, như vậy không được đâu, chỉ điểm cao hai môn văn và anh thì có ích gì…”
An Chúng tiếp tục: “Cô ấy hiện giờ giỏi lắm nha! Liễu Mộc Tử vừa siêu tiếng Anh vừa dũng cảm, lại giỏi chịu áp lực nữa, vừa thi đại học xong là đóng giả sinh viên năm 3 đi làm trợ giảng cho giáo viên người Mĩ.

Cổ vào Đại học Truyền thông Trung Quốc, vào hội học sinh, mở một câu lạc bộ học tiếng anh, còn làm kinh doanh nhỏ nữa… Cũng xin bảo lưu mấy môn học, nhưng thi lại là qua được rồi, điểm trung bình các môn cao lắm.

Bởi vì giỏi tiếng Anh nên điểm GRE và TOEFL rất cao, được nhận vào trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, chuyển ngành sang học ngành quản trị nhân sự.

Tốt nghiệp xong, vẫn vì tiếng Anh là giỏi nhất nên nhận được offer của Google, đánh bại những du học sinh khác! Năm trước trở thành phó tổng giám đốc nhân sự! Quá ngầu!”
Vừa đưa mắt qua liền thấy Thẩm Hi đang nhìn mình chằm chằm, Hạ Cửu Gia tỏ vẻ lãnh đạm: “Ừ, cũng bình thường thôi.”
An Chúng: “Còn có Tề Noãn, cũng đang làm ở trụ sở Google bên Mỹ, làm kĩ sư máy tính, một năm thu nhập chắc hơn triệu tệ.

Đã cưới vợ rồi, mà chưa có con.” An Chúng làm kinh doanh mấy năm mà EQ tăng lên vượt bậc.
“Tôn Phỉ Phỉ cũng giỏi nữa.

Cô ấy vào Bắc Đại, vừa học tập, thực tập vừa tham gia hoạt động ngoại khóa, còn học khiêu vũ nữa… Tốt nghiệp thì đổi nghề làm nhà sản xuất, có thể đồng thời quay mấy bộ phim, ngay cả tết cũng ăn ngủ ở phim trường, là nhân vật có tiếng trong nghề đó.

Nhưng nghe nói vì quá mệt mỏi nên một bên mũi đã bị mất mùi… một bên khác thì khi ngửi được khi không, thường phải đi bệnh viện khám.”
Hạ Cửu Gia gật gật đầu: “Tớ biết chuyện này vì có liên hệ.

Không nghiêm trọng vậy đâu, một bên mũi thỉnh thoảng mất khứu giác hai ba lần một năm thôi.”
“À, Lý Hà thì… đăng ký giấy tờ xuất ngoại chậm nên không đi được, cũng không học lên thạc sĩ, đang làm trong một công ty dược.”
“…” Hạ Cửu Gia còn nhớ hồi kì thi ‘ba tỉnh bốn thành phố’ năm 2020, Lý Hà từng bất chấp kỉ luật, kéo dài thời gian nộp bài thi để tô trắc nghiệm hoàn chỉnh, mình cũng từng khuyên nhủ, quả nhiên tính cách vẫn là thứ khó sửa.
Sau đó mọi người càng nói càng xa, càng tám về những chuyện lạ lùng kích thích – ai đó ái muội với một đống người, cuối cùng chọn một người lại thành kẻ thứ ba chen chân vào thành công; ai đó làm giảng viên đại học, lại có sở thích yêu đương thầy trò; ai đó bắt cả hai tay vừa quen bạn gái vừa quen bạn thân bạn gái…
Cuối cùng, người luôn yên tĩnh nãy giờ là Tôn Thiên Xu bỗng nhiên lên tiếng: “À có chuyện này, Trương Dương giết người.”
“???” Mọi người đều giật mình.
“Thật đó, ba cậu ta cùng đơn vị với ba tớ.

Có người theo đuổi quấy rầy bạn gái cậu ta, cậu ta xô xát xong đâm người ta tử vong.

Bởi vì cách thức vô cùng tàn bạo nên ban đầu bị tử hình, sau đó nhà cậu ta dùng hết tài sản nên mới thành bản án tử hình với ân xá.
“…” Tất cả mọi người trong bàn đều nhìn Diệp Manh Manh.

Cô hiện tại đã hiểu, câu Trương Dương thường nói ‘Manh Manh, vì cậu tớ có thể làm bất cứ điều gì’ không phải là nói chơi, lại có cảm giác may mắn vì đã tránh thoát được – có một số tình yêu quá khủng bố.
Hạ Cửu Gia hiểu cô đang băn khoăn gì, liền nói: “Nếu được giảm xuống chung thân cũng phải ít nhất 16 năm.

Đối với loại án này, dù có giảm cỡ nào cũng không thể ít hơn 16 năm.”
“Haizz…” Ai nấy đều cảm thán.

Không ai thích tên lưu manh Trương Dương, nhưng dù sao cũng đã chung trường suốt 3 năm.
“À, đúng rồi.” An Chúng nhớ đến một câu chuyện kích thích cuối cùng, “Thằng Long, Long Vân Phi ấy, không phải trước khi tốt nghiệp liền quen bạn gái sao? Là hotgirl lớp 12-30 mê học thần mà không thềm đoái hoài phú nhị đại cùng lớp, theo đuổi Long Vân Phi ba năm trời… Haha! Năm sáu năm trước, phú nhị đại quay trở lại thả thính, lúc này mỹ nữ hiểu được học thần không bằng nhị đại, nên bỏ chạy theo, kết quả người ta chỉ là tiếc nuối quá khứ, khó chịu vì không theo đuổi được, còn có được rồi thì lập tức chia tay! Quay lại với các em hotgirl mạng.

Thằng Long ở lại Bắc Kinh làm việc, còn mỹ nữ thì quay lại CC đến bây giờ.”
Cuối cùng, ngay cả thầy cô cũng tám chuyện: Thầy Dư Trung Thiện đang làm phó hiệu trưởng ở một trường học khác, thầy chủ nhiệm giáo dục năm đó hiện đã lên làm hiệu trưởng trường R, blablabla…
———–
Hạ Cửu Gia theo dõi và lắng nghe câu chuyện của mọi người, bỗng nhiên nhận ra vận mệnh 16 năm sau của mọi người tuy không phải hoàn toàn chệch hướng với những gì họ dự định vào năm 18 tuổi, nhưng cũng là một trời một vực.

Tại giây phút đó, chắc chắn họ không bao giờ nghĩ đến bạn học mình sẽ trải qua những chuyện này.
Có người làm quan, có người kinh doanh, có người ra mắt, có người nổi tiếng, có người ngồi tù, có người qua đời.

Không thể tưởng tượng được.
Điểm số cao hay thấp cũng không nói trước được những chuyện sẽ xảy ra.

Hạ Cửu Gia đột nhiên nhớ tới những lời Doãn Lễ đã nói vào năm 2020: “Thật ra, quan trọng nhất trong cuộc đời này, không phải tài năng thiên phú, không phải cố gắng, mà là lựa chọn.”
Đúng vậy.
Bản thân mình, Thẩm Hi, Thượng Quan Lăng Tiêu, Tôn Thiên Xu, Trác Nhiên, La Đình Đình, Diệp Manh Manh, Lý Dĩnh, Tưởng Khiết, Lưu Tiểu Oánh, Vạn Vũ Trạch, Trương Mĩ Hòa, Tề Noãn, Tôn Phỉ Phỉ, Lý Hà, Trương Dương… Tất cả, đều đã từng đưa ra chuỗi lựa chọn thay đổi cuộc đời mình.
Mà tuổi trẻ thường sống trong sự xúc động, bốc đồng và nỗi băn khoăn mơ hồ.

Vì thế, tình yêu học đường thường chết yểu, lại hay rối rắm buồn bực vì định hướng nghề nghiệp.

Tình yêu còn có thể bù đắp, nhưng chọn nhầm nghề nghiệp thì cần rất nhiều nỗ lực sửa sai.

Thật ra, dù là “tốt” theo con mắt thế gian, hay “tốt” trong suy nghĩ của mình,, các loại ‘tốt’ bất đồng đó đều có nghĩa là mình đang sống hoặc cố gắng sống cuộc đời mình muốn – làm những gì mình thích, ở bên người mình yêu.
May mắn là cuộc đời rất dài, không phải chỉ có một cơ hội, chúng ta có thể dựa vào những gì xảy ra mà đưa ra lựa chọn mới, sau đó tiếp tục tiến bước về phía trước, không ngừng lại.
16 năm sau nhìn lại, khi chúng ta dồn hết sức lực vào chuyện mình muốn làm, thật ra chẳng có gì thất bại cả – những bạn từng học dở học yếu sau vài lần đổi công ty cũng đã có thể vào công ty có tiếng, người đam mê du học, thi IELTS mười lần cuối cùng cũng được đi Úc.
Đời người có vô hạn khả năng.

Tất nhiên là tùy vào thiên phú, nỗ lực, quá khứ… mà cuộc đời sẽ đóng một vài cánh cửa khả năng với bạn, nhưng cuộc đời vẫn còn vô hạn khả năng khác.
Bất luận kết quả ra sao, tóm lại hãy sống không uổng đời này.
———–
Một bữa ăn kéo dài thật lâu, cuối cùng không ai nói chuyện nổi, mỗi người ngồi yên trên ghế xem di dộng.
Hạ Cửu Gia thấy Thẩm Hi chăm chú nhìn di động bèn liếc mắt nhẹ nhìn qua, phát hiện đối phương đang xem lời tỏ tình – lời tỏ tình cho kỹ sư trưởng của Chúc Dung.
Toàn màn hình đều là những lời: “Kỹ sư trưởng Thẩm ơi, em nguyện ý gả!”
Hạ Cửu Gia nhẹ nhàng hỏi: “Anh thích không?”
Thẩm Hi lắc đầu, chuyển chuyển tay thoát khỏi mạng xã giao: “Đều giỡn thôi, không có ý nghĩa gì.”
“Này…”
“Đông nhi,” Thẩm Hi nói, “Anh yêu em.”
“…” Hơn 30 tuổi rồi nói những câu tình cảm cũng hơi ngại, nhưng Hạ Cửu Gia cố gắng vượt qua sự xấu hổ mà đáp lại, “Em cũng yêu anh.”
Lời tâm tình còn chưa nói xong, Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi liền thấy cô chủ nhiệm Dương Thụ Quả rót rượu và đứng lên nâng chén, bởi vì dáng người cô nhỏ gầy nên nhìn chỉ cao hơn mặt bàn một chút.
Chất giọng run rẩy của cô vang lên: “Các em học sinh… Cô lại mời mọi người một ly.”
Tiếng đẩy ghế vang lên rầm rầm, hơn 40 người đều đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo chút hơi say nói: “Nào nào nào! Cụng ly nào!!”
Rượu trắng không đủ rót đầy tất cả ly, mọi người chia sớt cho nhau một ít, cuối cùng tất cả bạn học đều có rượu.
“Các em,”Cô Dương Thụ Quả lên tiếng,”Cô muốn chúc các em hạnh phúc.”
“Cảm ơn cô!”,”Sẽ hạnh phúc ạ!”, “Tụi em cũng chúc cô hạnh phúc!”
Thầy ‘vua tán đả’ cũng gửi lời chúc phúc: “Nào, đến đây cùng cụng ly nào! Câu kia nói như nào nhỉ? Tuy rằng cảnh còn người mất, nhưng thanh xuân là bất diệt!”
“Cụng ly!”, Hơn 40 người độ tuổi 30 cùng gào to: “Tuy rằng cảnh còn người mất, nhưng thanh xuân là bất diệt!!”
Hạ Cửu Gia nhìn khuôn mặt từng người.

Vừa quen thuộc, cũng vừa lạ lẫm —
Các bạn học 18 tuổi năm xưa bây giờ đã có những nỗi vất vả và buồn khổ riêng, dẫu rằng thời thanh xuân cấp 3 cũng có lắm ưu phiền tuổi niên thiếu, nhưng những tháng năm học trò ấy mãi mãi là quãng thời gian trong sáng và đẹp nhất cuộc đời.
HOÀN CHÍNH VĂN.
======.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương