Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta
-
Chương 15
Yến Mộ Phong nghe thấy Thiên Vũ đế nhắc đến, nhấc chân bước ra, cung kính trả lời: “Thưa phụ hoàng! Chuyện này nhi thần hôm nay nghe mẫu hậu nói mới biết được ạ!” Thật ra là chuyện này hôm qua hắn đã nghe mẫu phi nói cho hắn biết nhưng nếu nói với phụ hoàng là đã biết thì sẽ không ổn lắm, cho nên mới nói là hắn cũng mới biết chuyện này.
“Nếu thật là có chuyện này thì trẫm sẽ cho người gọi Diệp ái khanh đến hỏi việc có đúng vậy không?” Thiên Vũ đế nhíu mày trầm tư nói.
Lúc trước cha hắn chỉ hôn cho các hoàng tử đều là tiểu thư con nhà danh môn quý tộc, còn là những thiên tài trong tu luyện, còn đến lượt Phong nhi cũng là tiểu thư danh môn quý tộc nhưng lại là một kẻ vô dụng không thể tu luyện.
Thiên Vũ đế hoàn toàn không hiểu vì sao cha hắn lại lập ra hôn sự này.
Hắn nhìn Yến Mộ Phong, con hắn cũng không tệ tại sao lại lấy một kẻ vô dụng làm vợ.
“Các vị ái khanh nếu không có việc gì nữa thì giải tán đi.” Thiên Vũ đế phất tay, nhấc chân bước ra khỏi đại điện.
Những người ở đại điện thấy không còn có gì thú vị nữa liền nhấc chân đi ra ngoài.
Yến Mộ Phong thấy những người đó đã đi liền cất bước đến trước mặt Yến Mộ Thành cất tiếng nói: “Tứ đệ, lần này đệ ra ngoài tìm dược thuận lợi chứ? Thân thể đệ có biến chuyển hơn hay không?”
Yến Mộ Thành híp mắt nhìn Yến Mộ Phong, mỉm cười yếu ớt: “Đa tạ Nhị hoàng huynh đã quan tâm tới bệnh tình của đệ! Sức khỏe đệ còn rất tốt! Đã để huynh bận tâm rồi.”
“Nếu như vậy ta liền vui mừng thay cho đệ rồi.”
Yến Mộ Thành cười nhạt: “Đa tạ Nhị hoàng huynh đã có lòng.”
Yến Mộ Phong liếc hắn một cái đầy thâm ý, cười nhạt nói: “Vậy nếu như Tứ đệ có cần gì thì cứ nói cho Nhị hoàng huynh biết, ta nhất định sẽ cố gắng giúp đệ.”
“Được! Nếu Nhị hoàng huynh không còn việc gì đệ xin phép rời đi trước! Đệ cảm thấy người hơi mệt.” Yến Mộ Thành cười yếu ớt, phụ họa cho lời nói của mình, hắn cong tay che miệng ho mấy tiếng.
Sau khi thấy Yến Mộ Phong gật đầu thì quay người rời đi.
Yến Mộ Phong nhìn người rời đi, trong ánh mắt lóe lên sát khí nhưng chưa kịp để người khác nhìn thấy liền biến mất.
Diệp phủ.
Ở bên trong một gian phòng ở Tử Yên viện.
Thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt, hai tay để trên đầu gối, trên đỉnh đầu một quyển sách bay lơ lửng xung quanh nó phát ra một luồng linh khí đang cuồn cuộn tiến vào người thiếu nữ.
Bỗng cặp mắt thiếu nữ mở ra, trong mắt tràn ngập vui vẻ, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười.
Đột phá võ giả cấp bảy sơ cấp...
Diệp Vân Thường không ngờ ký khế ước cùng đan tịch lại còn có tác dụng giúp nàng tụ linh khí, nhờ nó mà tu luyện nhanh hơn trước rất nhiều.
Chỉ mới mấy ngày đã đột phá lên cấp bảy với tiến độ này thực lực của nàng sẽ nhanh chóng cường đại lên.
Nhưng vào lúc này đan tịch trên tay bỗng tràn ra một cỗ hào quang màu xanh nhạt, sau đó hào quang đó liền bao bọc lấy Diệp Vân Thường vào trong, mở mắt ra thì thấy nàng đang ở trong một không gian, mà trong đó hiện lên tất cả nội dung đan tịch đều hiện ra trước mắt Diệp Vân Thường, tựa như đã được khắc sâu vào trong trí nhớ, rõ ràng đến như thế, ngay cả thao tác luyện đan thế nào đều phóng đại trước mắt nàng.
Diệp Vân Thường nhắm mắt, lẳng lặng cảm nhận từng hình ảnh vừa hiện lên.
Nàng cảm nhận như đã giác ngộ được rất nhiều, dù trình độ luyện đan còn chưa có gì đột phá nhưng nàng cảm giác được ngày đột phá sẽ không xa nữa...
Đột nhiên một lực lượng cường đại khác với lực lượng trong cơ thể, không chờ nàng chấp nhận đã tiến vào trong cơ thể, chạy thẳng đến đan điền, sau đó chạy ra khắp kinh mạch.
Thân thể đau như bị lực lượng đó xé nát mà chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu...
Cơn đau cuối cùng cũng giảm xuống, Diệp Vân Thường không biết chuyện gì đã xảy ra...
“Lúc nãy chuyện gì xảy ra vậy?” Diệp Vân Thường nhìn đan tịch trong tay, chân mày nhíu chặt, cũng lúc này trong đầu nàng vang lên giọng nói của Phượng Nhi: “Chủ nhân! Người vừa đi đâu? Tại sao bọn ta không cảm nhận được khí tức của người?”
Diệp Vân Thường khó hiểu: “Ta cũng không rõ nơi đó là chỗ nào? Có lẽ là bên trong đan tịch.”
“Bên trong đan tịch? Chuyện này...” Phượng Nhi cũng khó hiểu ngập ngừng.
Bỗng giọng nói hoảng hốt của Diệp Trí Mặc vang lên phá vỡ suy nghĩ của Diệp Vân Thường cùng Phượng Nhi: “Tỷ! Trên tay tỷ là...”
Nghe Diệp Trí Mặc nói Diệp Vân Thường mới nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình, trên đó hiện ra một ngọn lửa màu xanh lá nhạt giống với ánh sáng của đan tịch.
Ngọn lửa đang lơ lửng trên bàn tay Diệp Vân Thường nhưng hoàn toàn không làm thương tổn tay nàng.
“Đây là...” Diệp Trí Mặc kinh ngạc, lời nói ngập ngừng.
“Phượng Vũ! Phượng Nhi! Các ngươi có biết chuyện này là sao hay không?” Diệp Vân Thường nhìn chăm chú ngọn lửa trên tay lên tiếng.
“Chuyện này...bọn ta cũng không biết chuyện này là sao?” Phượng Vũ cũng rất ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này.
Phượng Vũ cùng Phượng Nhi cũng không biết vậy đây là làm sao?
Bỗng trong đầu Diệp Vân Thường hiện lên hình ảnh của một bóng người cùng hành động của người đó, không hiểu sao lại làm theo những gì người kia đã làm.
Nàng búng ngón tay một cái kêu vang, vung tay ra hướng vào một gốc cây gần đó: “Đi!"
Ngọn lửa trên bàn tay liền bay nhanh ra ngoài sân đánh lên một gốc cây đã chết khô từ lâu, ngọn lửa gặp gốc cây liền bao thân cây lại.
Mọi người nhìn thấy như vậy đều có một suy nghĩ gốc cây đó sẽ cháy thành tro, nhưng điều rất kỳ lạ xảy ra là sau khi ngọn lửa màu xanh đó dần dần tắt hết thì trên nhánh cây khô lại vươn ra một chồi non, cây khô có sức sống trở lại.
“Đây là...tại sao lại sống lại rồi!” Diệp Trí Mặc chạy nhanh ra gốc cây đó nhìn chằm chằm vào chồi non đó kinh ngạc nói.
“Thần kỳ như vậy?” Diệp Vân Thường nhìn chăm chú vào bàn tay của mình nói thầm.
Phượng Vũ cùng Phượng Nhi kinh ngạc đến không nói lên lời chỉ nhìn chằm chằm vào nhánh cây rồi lại nhìn bàn tay của Diệp Vân Thường.
Đây là làm sao có thể? Hồi sinh sự sống sao?
Diệp Vân Thường nhìn nhánh cây đang từ từ phát triển, từ một chồi non nho nhỏ lại biến thành một cái lá, cả gốc cây đều sống lại bằng mắt thường cũng nhìn ra được.
Chỉ trong thời gian một khắc một gốc cây chết đã trở thành một gốc cây sống bình thường.
Bỗng bốn cặp mắt đều mở to kinh ngạc nhìn gốc cây: “Đây không phải là sống lại bình thường? Hình như còn lớn hơn gấp đôi lúc trước!”
“Đúng rồi! Tại sao lại như vậy?” Diệp Trí Mặc cũng khó hiểu mà nhíu mày.
“Đây có phải là...” Phượng Nhi ngập ngừng như muốn nói gì lại như không chắc chắn nên không nói tiếp.
“Lấy khí dưỡng dược, hồi sinh sự sống.” Diệp Vân Thường bỗng nhiên lên tiếng, nói xong cũng rất ngạc nhiên với câu nàng vừa nói.
“Phải! Phải! Đúng là cái đó!” Phượng Nhi mừng rỡ nói.
Diệp Trí Mặc cùng với Phượng Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Vân Thường bằng ánh mắt không thể tin được lời nàng vừa nói.
“Trên đời này thật sự có chuyện thần kỳ như vậy? Hồi sinh sự sống sao? Như vậy là bất cứ thứ gì đã chết đều có thể hồi sinh sống lại sao? Không những thế còn phát triển lớn hơn lúc trước gấp hai lần!” Phượng Vũ nghi hoặc.
“Theo như những gì mà chúng ta thấy hình như là như thế! Hay là chúng ta thử một lần nữa xem sao?” Diệp Trí Mặc cười tươi nhìn Diệp Vân Thường, trong ánh mắt tràn đầy sự tò mò.
“Được! Chúng ta thử lần nữa!” Diệp Vân Thường cũng muốn biết có phải như vậy hay không.
Diệp Trí Mặc liền từ trong túi đồ lấy ra một số dược liệu đã chết khô héo trong đó ra, đặt lên bàn, rồi ngồi xuống chăm chú nhìn Diệp Vân Thường, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.
Tay Diệp Vân Thường nhẹ nhàng búng một cái, trên đầu ngón tay hiện lên một ngọn lửa màu xanh nhỏ, sau đó nàng nhẹ nhàng đặt tay phía trên dược liệu, một ngọn lửa nhàn nhạt theo lòng bàn tay nàng bao phủ toàn bộ dược liệu lại...
Kì thật là Diệp Vân Thường chỉ muốn thử xem một chút mà thôi, nhưng kết quả làm cho nàng kinh ngạc rồi...
Dưới sự tác động của ngọn lửa màu xanh mà dược liệu vốn đã chết khô héo đã khôi phục sức sống lại, lá cây màu vàng cũng từ từ xanh tươi trở lại.
Diệp Vân Thường thu tay lại nhìn thấy những dược liệu đó không những sống lại mà còn làm cho nó lớn lên không ít.
“Đây là chuyện gì?”
Diệp Trí Mặc, Phượng Vũ cùng Phượng Nhi ngây người luôn rồi, tuy là kiến thức của bọn họ cũng rất rộng rãi nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nghịch thiên như thế này.
Không những hồi sinh mà còn có thể nuôi dưỡng lớn lên.
Ánh mắt Diệp Vân Thường sáng lên, trong lòng nghĩ đến một khả năng là do nàng ký khế ước với đan tịch mà ra? Trừ chuyện này ra nàng không nghĩ ra là lý do đâu mà có chuyện thần kỳ này.
Hiện tại nàng chỉ có thể mau chóng tu luyện khiến mình mạnh hơn nữa thì tới mức độ nào đó thì tất nhiên sẽ giải đáp được thắc mắc trong lòng.
“Tỷ tỷ! Chuyện này là thế nào? Tại sao lại làm được như vậy?” Diệp Trí Mặc thắc mắc hỏi.
“Tỷ cũng không rõ! Chỉ là trong đầu có người dạy tỷ làm như vậy! Tỷ liền làm theo thử xem thế nào! Chuyện này có lẽ là do quyển sách này mà ra, nhưng hiện tại thực lực tỷ quá yếu không đủ để giải đáp được sự việc này! Khi nào đủ mạnh sẽ tự động biết được thôi.” Diệp Vân Thường mỉm cười nhìn đan tịch trong tay.
“Cũng có thể như vậy!” Diệp Trí Mặc cũng gật đầu đồng ý.
“Đại tiểu thư! Nhị thiếu gia! Lão gia cho mời!” Nha hoàn truyền lời vọng vào phòng.
Đây là một trong số các nha hoàn mà Nhị thẩm đưa qua cho Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc sai bảo.
Thường ngày bọn nha hoàn chỉ được phép ở bên ngoài không được đến gian phòng bên trong này, Diệp Vân Thường cũng đã bày một kết giới ở gian phòng trong nên cho dù bên trong có chuyện gì bên ngoài cũng không biết được, cũng không nghe được, nên nàng mới thoải mái mà làm những việc mình muốn làm mà người khác không dòm ngó.
Những nha hoàn cùng gia đinh Nhị thẩm đưa đến đây cũng chỉ để theo dõi hành động của hai tỷ đệ bọn họ mà thôi.
Cho nên nàng sẽ chỉ để họ biết những gì nên biết và những gì không nên biết.
“Được! Ta sẽ đến ngay!”
Diệp Vân Thường đứng lên chỉnh lại quần áo xong nhấc chân bước ra ngoài, Diệp Trí Mặc cũng bước theo.
Đại sảnh Diệp gia, sắc mặt Diệp Bảo Dương tươi cười ngồi ở ghế gia chủ giữa phòng, bên cạnh ông ta là Cao thị, Diệp Mộng Dao cùng Diệp Mộng Tuyết ngồi bên phải ông ta.
Thấy Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc đi từng bước vào phòng, Diệp Mộng Tuyết nhìn hai người họ bằng ánh mắt khinh thường, Diệp Mộng Dao thì mỉm cười nhìn họ.
“Thường nhi cùng Mặc nhi đã đến rồi sao? Mấy hôm nay hai đứa đã quen nơi này chưa? Có thiếu gì không?” Diệp Bảo Dương tỏ ra mình là một thúc thúc tốt mà nở nụ cười nói.
“Dạ! Cháu đa tạ Nhị thúc có lòng! Nhờ Nhị thẩm chu đáo nên những thứ cần thiết đều đã mang sang cho hai người chúng ta!” Diệp Vân Thường cũng mỉm cười thật tươi lấy lòng họ.
“Hai đứa nói quá lời rồi! Đây đều là việc Nhị thẩm nên làm mà thôi! Thiếp nói có đúng không lão gia?” Cao thị cười tươi, dịu dàng nói.
Người trong căn phòng này, thoạt nhìn thì rất vui vẻ hòa thuận, nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều có tâm tư khác nhau.
Diệp Vân Thường cũng như vậy, nàng không tin bọn họ chỉ gọi hai tỷ đệ nàng đến để hỏi thăm cuộc sống hằng ngày như vậy thôi đâu.
Chỉ là họ đang chờ nàng hỏi lại mà thôi.
Nếu như là vậy thì liền chiều theo ý họ, “Nhị thúc gọi bọn cháu đến là vì...”
“À~! Thường Nhi không nhắc tới thúc lại quên mất! Chuyện là sắp tới kinh thành có tổ chức một cuộc khảo nghiệm thiên phú cho võ giả, còn có Hoàng Sơn Môn sẽ đến tham gia cuộc khảo nghiệm lần này.” Diệp Bảo Dương lên tiếng.
Khảo nghiệm?
Diệp Vân Thường trầm tư suy nghĩ, trong mắt lướt qua tia sáng không rõ.
Theo như những gì nàng biết thì cứ bốn năm Hoàng Sơn Môn lại đến kinh thành tham gia cuộc khảo nghiệm một lần, cũng coi như giúp cho võ giả có thể mở ra con đường tu luyện sau này.
Cuộc khảo nghiệm thiên phú sẽ giúp cho các vỏ giả chưa bước vào võ đạo tiến hành khảo nghiệm thiên phú của bản thân.
Thiên phú của mỗi người sẽ kết luận cho những thành tựu sau này của người đó.
Hoàng Sơn Môn tham gia cuộc khảo nghiệm này cũng vì để lựa chọn ra những người ưu tú để đưa vào môn phái.
Nhưng bây giờ Diệp Bảo Dương nói chuyện này với Diệp Vân Thường làm gì? Ông ta có ý đồ gì sao? Từ khi nàng còn bé không phải ông ta đã biết Diệp Vân Thường nàng là một phế vật sao? Nói với nàng chuyện này làm gì?
Không chờ Diệp Vân Thường suy nghĩ nhiều liền nghe Diệp Bảo Dương nói tiếp: “Chuyện của Thường nhi...Nhị thúc đã biết lâu rồi nhưng thúc không tin đó là sự thật! Chắc chắn lúc đó đã khảo nghiệm không chính xác do cháu còn quá nhỏ, nên thiên phú vẫn chưa phát triển nên đã khảo nghiệm không ra mà thôi! Lần này cháu đã trưởng thành nhất định kết quả sẽ khác!”
Diệp Vân Thường cười lạnh trong lòng, nhưng bên ngoài lại là vẻ mặt vui mừng trong mắt còn tỏ ra tia hy vọng, “Nhị thúc nói phải!”
Độ tuổi được khảo nghiệm thiên phú tốt nhất là từ bốn tuổi cho đến mười tuổi.
Nhưng từ khi bốn tuổi cha mẹ đã làm khảo nghiệm thiên phú cho nàng, mới biết cơ thể không thể tu luyện được, sau đó thì mang nàng đi khắp nơi tìm cách chữa trị nhưng hoàn toàn không khỏi được.
Từ đó cũng không cho nàng đi khảo nghiệm thiên phú nữa, chỉ vì sợ nàng thương tâm.
Nhưng Diệp Bảo Dương nào có lòng tốt như vậy mà nhắc nhở Diệp Vân Thường đi khảo nghiệm thiên phú.
Trong chuyện này rất định có gì mờ ám.
“Như vậy tuy là bây giờ cháu đã mười lăm tuổi nhưng vẫn có thể làm khảo nghiệm lại lần nữa! Biết đâu lần này sẽ khác! Mặc nhi từ nhỏ đã đi khắp nơi như vậy, chắc là vẫn chưa khảo nghiệm thiên phú đúng không?” Diệp Bảo Dương nói.
“Dạ Nhị thúc! Khảo nghiệm thiên phú này cháu cũng có nghe mọi người nói nhưng từ trước đến nay vẫn chưa tham gia lần nào nên cũng không biết thiên phú của mình như thế nào.” Diệp Trí Mặc đáp lời.
“Như vậy tới lúc đó hai đứa cùng với Dao nhi và Tuyết nhi tới khảo nghiệm thiên phú một lần đi.
Biết đâu lại có kết quả tốt hơn thì sao.” Diệp Bảo Dương nở nụ cười từ ái nhìn Diệp Vân Thường cùng Diệp Trí Mặc, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia tính toán..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook