Người Bình Thường
-
Chương 3
Lần đầu tiên Thư Quân gặp Tưởng Bác Sâm là ngày báo danh vào cấp ba. Cậu vốn đi học sớm, lại còn nhảy lớp, thế nên lúc vào cấp ba nhỏ hơn bạn trong lớp ba tuổi. Nam sinh xung quanh đã bắt đầu dậy thì, ai nấy đều vừa cao vừa to khỏe, chỉ cô đơn mình cậu mong mỏi trông ngóng bóng dáng của tuổi dậy thì, vừa gầy vừa nhỏ. Lúc cậu mang túi chữ nhật đựng ga giường trường học phát lên ký túc xá, nom cả người như bị chôn vùi trong đó.
Thật vất vả mới leo được năm tầng, Thư Quân lấy chìa khóa ra mở cửa liền đối mặt với Tưởng Bác Sâm đang cầm phích nước nóng. Thân hình hắn cao to rắn chắc, che trước người Thư Quân cứ như một ngọn núi. Thư Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đối phương cũng đang nhìn cậu. Gương mặt sắc nét lần đầu gặp có phần lạnh nhạt: “Cậu cũng ở phòng này à?”
Thư Quân gật gật đầu, phòng ngủ của trường bọn cậu đều là phòng hai người. Biết người này chính là bạn cùng phòng của mình, cậu theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng thấy Tưởng Bác Sâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cổ họng Thư Quân lập tức hơi khô. Lúc trước trong trường cậu cũng từng thấy người ăn hiếp bạn học, tuy chính mình chưa từng bị bắt nạt, thế nhưng chỉ cần nghe người ta kể trong lòng cũng có phần kiêng kỵ. Những kẻ như vậy thường có đặc điểm chung – Tướng mạo rất cao, nom có vẻ rất hung dữ.
Tưởng Bác Sâm hỏi cậu: “Làm thẻ lấy nước chưa?”
A! Đến rồi – Trước tiên là uy hiếp mình giao thẻ nước ra, sau đó là thẻ ăn cơm, sau nữa lại đến tiền….
Thư Quân lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Vẫn… Vẫn chưa làm.”
Ngoài ý muốn là người kia lại không làm những chuyện như chửi mắng đánh đập, trái lại còn quay người đến phòng rửa mặt lấy một phích nước nóng khác đi ra, lúc đi qua người cậu còn nói một câu: “Nước nóng phải dùng thẻ của mình để lấy, để tôi giúp cậu lấy một phích.”
Thư Quân sửng sốt một chút mới nhớ phải nói cảm ơn, nhưng Tưởng Bác Sâm đã sớm xuống lầu.
Từ đó cậu liền dán nhãn “Nom thì hung dữ nhưng thật ra là người tốt” cho Tưởng Bác Sâm, đang xấu hổ vì mình là kẻ trông mặt bắt hình dong, đồng thời ấn tượng với Tưởng Bác Sâm cũng cao hơn một chút. Nhưng cậu vừa cảm thấy như vậy, Tưởng Bác Sâm đã lập tức biến thành sói đuôi to.
Thư Quân có tật xấu là nói lắp, khi muốn nói nhanh thì tốc độ nói của miệng không kịp với đại não. Khi còn bé cậu bị cười nhạo không ít, thế nên bản thân Thư Quân bèn ý thức mà kiềm chế được, lúc nói chuyện cố gắng ép tốc độ nói nhẹ nhàng một chút, cơ bản sẽ không lắp bắp nữa.
Tưởng Bác Sâm cũng vô tình mới phát hiện ra cậu nói lắp. Chuyện vệ sinh trong ký túc xá là hai người thay phiên trực nhật quét dọn, nhưng Tưởng Bác Sâm nào phải là người sẽ thành thật duy trì sự sạch sẽ? Quần áo tối hôm trước thay xong tiện tay vứt đó, chưa bao giờ thu dọn gọn gàng, đến phiên mình quét dọn lại càng tùy tiện cầm chổi quẹt vài ba đường coi như xong. Điều này khiến mỗi lần Thư Quân thu dọn phòng ngủ rất khổ sở.
Nhịn được một khoảng thời gian, rốt cuộc Thư Quân cũng quyết định phải nói chuyện với cậu bạn cùng phòng không dễ nói chuyện kia một chút. Nhưng cậu vừa bắt đầu nói một câu “Sau này cậu có thể để ý một chút được không” đã bị Tưởng Bác Sâm không khách khí bật lại: “Sao cậu lắm chuyện thế? Phòng ngủ con trai thu dọn sạch sẽ vậy làm gì, để tiếp khách à?”
Mặt Thư Quân lập tức đỏ lên, cậu cảm thấy lời này của Tưởng Bác Sâm quá cẩu thả, căn bản không biết phản bác thế nào: “Nhưng nhưng nhưng mà, ký túc xá gọn gàng một… một chút thì ở… ở… mới… mới thoải mái…”
Tưởng Bác Sâm vốn đang tựa vào giường đọc sách, nghe thấy câu này của cậu lập tức vươn mình xuống giường hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Thư Quân: “Ớ, cậu là nhóc nói lắp à?”
“Tớ tớ tớ tớ… Tớ không… Không nói lắp…” Thư Quân sợ hết hồn, lòng càng sốt ruột thì càng nói lắp, gấp đến độ sắp ứa nước mắt. Cậu sợ Tưởng Bác Sâm sẽ giống như những người bạn trước kia biết cậu nói lắp, trắng trợn dùng cái này để cười nhạo cậu, lúc thấy cậu nói lắp là bắt đầu đập bàn cười to.
“Này còn không nói lắp à?” Tưởng Bác Sâm ném sách sang một bên, nở một nụ cười xấu xa với cậu. Đây là lần đầu tiên Thư Quân thấy Tưởng Bác Sâm cười, nhưng lại cười… như một tên du côn.
“Hầy tôi nói chứ cậu có thể đừng khóc không, nếu không người khác lại cho là tôi đã làm gì cậu.” Không ngờ người nhượng bộ trước lại là Tưởng Bác Sâm, hắn đi đến trước bàn giật mấy tờ khăn giấy nhét mạnh vào tay Thư Quân: “Không phải chỉ là quét dọn thôi à? Ngày mai tôi quét được chưa.”
Vốn chuyện này nên đến đó là kết thúc, bình thường Thư Quân nói chuyện không nhanh không chậm, rất hiếm khi để người khác phát hiện mình bị nói lắp. Huống hồ tuy hai người họ cùng một phòng ngủ, nhưng tiếp xúc đã ít lại càng ít hơn —
Tưởng Bác Sâm thích đá bóng, tiết tự học buổi tối cơ bản đều ở lại sân bóng. Còn Thư Quân là kiểu người vừa về phòng ngủ là muốn nghỉ ngơi học hành đúng giờ đúng giấc theo quy luật, thông thường lúc cậu đi ngủ thì Tưởng Bác Sâm mới đẩy cửa đi vào; thêm nữa vòng xã giao trong lớp của hai người bình thường cũng hoàn toàn khác nhau, thời điểm có thể nói chuyện thật sự không nhiều. Ngoại trừ lần chọc ghẹo tiểu Thư Quân ở phòng ngủ kia Tưởng Bác Sâm chưa từng nghe thấy cậu nói lắp.
Nhưng Thư Quân thật sự vạn vạn không nghĩ tới Tưởng Bác Sâm không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội để chòng ghẹo mình.
Thành tích tiếng Anh của Thư Quân rất tốt, giáo viên lại có lòng để cậu càng hòa nhập vào tập thể nên cố ý để cậu làm cán sự lớp, mỗi ngày chịu trách nhiệm thu bài tập các thứ. Vốn là chuyện bình thường không có gì, thế nhưng càng không có gì Tưởng Bác Sâm lại càng muốn kiếm chuyện.
“Bài tập?” Tưởng Bác Sâm lười biếng khép sách lại, “Hầy, hình như quên ở phòng ngủ rồi.”
Thư Quân khẽ nhíu mày, rõ ràng cậu thấy Tưởng Bác Sâm đã để vở bài tập trong cặp và mang đến lớp: “Phiền cậu nhanh lên một chút được không, sắp vào lớp rồi.”
“Thật không mang mà, nếu không tôi về phòng lấy nhé?”
“Tớ thấy cậu để trong cặp rồi.” Thư Quân nghiêm túc nói, kỳ thật cậu đã hơi cuống, nhưng vẫn cố gắng không để tốc độ nói của mình quá nhanh, chỉ sợ bại lộ chuyện mình nói lắp.
Thế nhưng hình như Tưởng Bác Sâm quyết tâm muốn gây khó dễ cho cậu, hắn dửng dưng kéo cặp sách đưa tới: “Cậu soát đi, thật sự không mang mà. Dù sao thì cậu cũng là cán sự môn này, đừng nhớ tên tôi là được.”
Mấy bạn nam ngồi cạnh cũng ồn ào theo: “Đúng thế đúng thế, cán bộ à, bọn tớ cũng không mang vở, cậu không nói thì thầy cũng không đếm từng quyển từng quyển đâu.”
Có điều Tưởng Bác Sâm nghe người khác ầm ĩ thì hình như không vui lắm, hắn quay đầu lại trừng mấy người kia một chút. Mấy bạn nam kia lập tức thức thời im lặng.
Thư Quân cắn cắn môi, giơ tay lục cặp sách Tưởng Bác Sâm một chút, bên trong thật sự không có vở bài tập: “Cậu… Rõ ràng… Rõ ràng là cậu có… có mang theo…”
Cậu nhóc vừa nói lắp một cái thì Tưởng Bác Sâm liền mỉm cười. Mặt hắn đã dần mất nét ngây ngô của thiếu niên, mày rậm mũi cao, màu da lúa mạch khỏe mạnh do thường vận động. Thư Quân vốn cảm thấy hắn rất hợp mắt, nhưng vừa nhìn thấy khóe miệng đang cười của hắn ta là lại nghĩ xem nên đánh một trận với hắn thế nào.
“Trêu cậu chút thôi… Quả nhiên vừa cuống là nói lắp.” Tưởng Bác Sâm cười cười rút ra một quyển vở bài tập trong đống sách rồi đặt trước mặt Thư Quân. Hắn dừng lại một chút rồi gãi gãi đầu, nói: “Đừng giận nhé, tôi chỉ thấy lúc cậu nói lắp rất… Khụ, rất vui.” Có lẽ cảm thấy dùng hai từ “Đáng yêu” để hình dung con trai thì không thích hợp lắm, Tưởng Bác Sâm vẫn đổi thành rất vui.
Tai Thư Quân đỏ ửng, nhưng trong lòng lại hết sức uất ức. Cậu không dám để lộ sợ hãi lên mặt, như vậy chỉ càng khiến người vây xem cười càng vui vẻ hơn mà thôi. Cậu mím mím môi đi tới bàn tiếp theo, ra hiệu cho đối phương nộp bài tập.
“Cán bộ à, tớ thật sự không làm bài tập, nếu không cậu cũng nói lắp với tớ hai câu nhé? Không chừng nói xong tớ sẽ giao bài tập ra đấy.”
Mấy nam sinh ngồi sau bắt đầu cười ha hả, động tĩnh này khiến không ít học sinh trong lớp quay đầu nhìn lại. Ngón tay đang cầm vở bài tập của Thư Quân không khỏi siết chặt lại, khớp ngón tay hơi trắng bệch. Vì chênh lệch tuổi với bạn cùng lớp mà nội tâm cậu thật ra cũng không cảm thấy mình hòa nhập với tập thể này, giờ khắc này mơ hồ nghe được tiếng bạn học bàn tán bên tai càng làm Thư Quân cảm thấy mình không đất dung thân.
Cảnh tượng bị bạn học cười nhạo hồi còn bé dường như lặp lại lần thứ hai. Bọn họ sẽ cố ý chọc cho mình sốt ruột, sau đó chờ mình lắp bắt nói chuyện. Hành động đó chẳng qua chỉ là trò đùa vui với những đứa bé kia, thế nhưng với tiểu Thư Quân lúc đó thì nó là ác mộng đáng sợ nhất.
“Ê nói lắp, sao cậu không nói chuyện? Hay sợ quá khóc nhè rồi?”
“Các cậu…”
“Câm miệng!”
Lớp trưởng mới vừa đi lại muốn giải vây cho Thư Quân phải giật mình vì âm thanh này. Cậu ta theo tiếng nhìn lại, hóa ra là Tưởng Bác Sâm. Sắc mặt hắn hung ác, đang cong ngón tay gõ gõ lên bàn học một nam sinh ngồi sau: “Mang bài tập thì nộp, không mang thì câm!”
“Du côn” Tưởng Bác Sâm là cái danh truyền ra từ trường cấp hai, nghe nói từ nhỏ hắn đã luyện tập cùng người bố làm đặc cảnh của mình. Bình thường nhìn hắn lãnh đạm không thích nói chuyện, nhưng một khi dùng nắm đấm thì thật sự tàn nhẫn. Mấy cậu trai ngồi sau bình thường có chơi bóng với hắn, biết người này tính khí không tốt, nhất thời không dám nói gì nữa, chỉ im lặng lắc lắc đầu với Thư Quân ra hiệu mình thật sự không mang bài tập.
“Đừng thấy Thư Quân tuổi còn nhỏ là bắt nạt người ta,” lớp trưởng kéo tay Thư Quân ra hiệu cho cậu rời đi trước, “Bắt nạt bạn cùng lớp thì có gì mà giỏi, cười nhạo người khác vui lắm à? Tớ cũng nhạo cậu vì kết quả học tập bét bảng xem thế nào nhé?”
Bạn học chung quanh vốn thấy Thư Quân nhỏ tuổi bị ăn hiếp như vậy thật đáng thương, nghe thế đều tạo thế giúp cậu: “Đúng đúng, Thư Quân bị các cậu chọc tức, cậu ấy dễ tính nên mới nói năng nhỏ nhẹ với các cậu. Nếu bị chủ nhiệm biết các cậu bắt nạt bạn học như vậy, cẩn thật bị phạt cho coi.”
Viền mắt Thư Quân hơi đỏ, đây là lần đầu tiên cậu nhận được thiện ý bảo vệ từ người ngoài. Cậu gật gật đầu ra hiệu với bạn học bên cạnh rồi ôm lấy chồng vở bài tập định đi về phía văn phòng.
Trên tay bỗng nhẹ đi, Tưởng Bác Sâm ôm phân nửa chồng vở. Sắc mặt của hắn vẫn có chút khó coi: “Để tôi ôm giúp cậu.”
Thư Quân tiếp nhận lời xin lỗi không nói ra miệng này, lại nhìn về phía hắn khẽ cong cong đôi mắt, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Thật vất vả mới leo được năm tầng, Thư Quân lấy chìa khóa ra mở cửa liền đối mặt với Tưởng Bác Sâm đang cầm phích nước nóng. Thân hình hắn cao to rắn chắc, che trước người Thư Quân cứ như một ngọn núi. Thư Quân ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đối phương cũng đang nhìn cậu. Gương mặt sắc nét lần đầu gặp có phần lạnh nhạt: “Cậu cũng ở phòng này à?”
Thư Quân gật gật đầu, phòng ngủ của trường bọn cậu đều là phòng hai người. Biết người này chính là bạn cùng phòng của mình, cậu theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng thấy Tưởng Bác Sâm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cổ họng Thư Quân lập tức hơi khô. Lúc trước trong trường cậu cũng từng thấy người ăn hiếp bạn học, tuy chính mình chưa từng bị bắt nạt, thế nhưng chỉ cần nghe người ta kể trong lòng cũng có phần kiêng kỵ. Những kẻ như vậy thường có đặc điểm chung – Tướng mạo rất cao, nom có vẻ rất hung dữ.
Tưởng Bác Sâm hỏi cậu: “Làm thẻ lấy nước chưa?”
A! Đến rồi – Trước tiên là uy hiếp mình giao thẻ nước ra, sau đó là thẻ ăn cơm, sau nữa lại đến tiền….
Thư Quân lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Vẫn… Vẫn chưa làm.”
Ngoài ý muốn là người kia lại không làm những chuyện như chửi mắng đánh đập, trái lại còn quay người đến phòng rửa mặt lấy một phích nước nóng khác đi ra, lúc đi qua người cậu còn nói một câu: “Nước nóng phải dùng thẻ của mình để lấy, để tôi giúp cậu lấy một phích.”
Thư Quân sửng sốt một chút mới nhớ phải nói cảm ơn, nhưng Tưởng Bác Sâm đã sớm xuống lầu.
Từ đó cậu liền dán nhãn “Nom thì hung dữ nhưng thật ra là người tốt” cho Tưởng Bác Sâm, đang xấu hổ vì mình là kẻ trông mặt bắt hình dong, đồng thời ấn tượng với Tưởng Bác Sâm cũng cao hơn một chút. Nhưng cậu vừa cảm thấy như vậy, Tưởng Bác Sâm đã lập tức biến thành sói đuôi to.
Thư Quân có tật xấu là nói lắp, khi muốn nói nhanh thì tốc độ nói của miệng không kịp với đại não. Khi còn bé cậu bị cười nhạo không ít, thế nên bản thân Thư Quân bèn ý thức mà kiềm chế được, lúc nói chuyện cố gắng ép tốc độ nói nhẹ nhàng một chút, cơ bản sẽ không lắp bắp nữa.
Tưởng Bác Sâm cũng vô tình mới phát hiện ra cậu nói lắp. Chuyện vệ sinh trong ký túc xá là hai người thay phiên trực nhật quét dọn, nhưng Tưởng Bác Sâm nào phải là người sẽ thành thật duy trì sự sạch sẽ? Quần áo tối hôm trước thay xong tiện tay vứt đó, chưa bao giờ thu dọn gọn gàng, đến phiên mình quét dọn lại càng tùy tiện cầm chổi quẹt vài ba đường coi như xong. Điều này khiến mỗi lần Thư Quân thu dọn phòng ngủ rất khổ sở.
Nhịn được một khoảng thời gian, rốt cuộc Thư Quân cũng quyết định phải nói chuyện với cậu bạn cùng phòng không dễ nói chuyện kia một chút. Nhưng cậu vừa bắt đầu nói một câu “Sau này cậu có thể để ý một chút được không” đã bị Tưởng Bác Sâm không khách khí bật lại: “Sao cậu lắm chuyện thế? Phòng ngủ con trai thu dọn sạch sẽ vậy làm gì, để tiếp khách à?”
Mặt Thư Quân lập tức đỏ lên, cậu cảm thấy lời này của Tưởng Bác Sâm quá cẩu thả, căn bản không biết phản bác thế nào: “Nhưng nhưng nhưng mà, ký túc xá gọn gàng một… một chút thì ở… ở… mới… mới thoải mái…”
Tưởng Bác Sâm vốn đang tựa vào giường đọc sách, nghe thấy câu này của cậu lập tức vươn mình xuống giường hứng thú nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Thư Quân: “Ớ, cậu là nhóc nói lắp à?”
“Tớ tớ tớ tớ… Tớ không… Không nói lắp…” Thư Quân sợ hết hồn, lòng càng sốt ruột thì càng nói lắp, gấp đến độ sắp ứa nước mắt. Cậu sợ Tưởng Bác Sâm sẽ giống như những người bạn trước kia biết cậu nói lắp, trắng trợn dùng cái này để cười nhạo cậu, lúc thấy cậu nói lắp là bắt đầu đập bàn cười to.
“Này còn không nói lắp à?” Tưởng Bác Sâm ném sách sang một bên, nở một nụ cười xấu xa với cậu. Đây là lần đầu tiên Thư Quân thấy Tưởng Bác Sâm cười, nhưng lại cười… như một tên du côn.
“Hầy tôi nói chứ cậu có thể đừng khóc không, nếu không người khác lại cho là tôi đã làm gì cậu.” Không ngờ người nhượng bộ trước lại là Tưởng Bác Sâm, hắn đi đến trước bàn giật mấy tờ khăn giấy nhét mạnh vào tay Thư Quân: “Không phải chỉ là quét dọn thôi à? Ngày mai tôi quét được chưa.”
Vốn chuyện này nên đến đó là kết thúc, bình thường Thư Quân nói chuyện không nhanh không chậm, rất hiếm khi để người khác phát hiện mình bị nói lắp. Huống hồ tuy hai người họ cùng một phòng ngủ, nhưng tiếp xúc đã ít lại càng ít hơn —
Tưởng Bác Sâm thích đá bóng, tiết tự học buổi tối cơ bản đều ở lại sân bóng. Còn Thư Quân là kiểu người vừa về phòng ngủ là muốn nghỉ ngơi học hành đúng giờ đúng giấc theo quy luật, thông thường lúc cậu đi ngủ thì Tưởng Bác Sâm mới đẩy cửa đi vào; thêm nữa vòng xã giao trong lớp của hai người bình thường cũng hoàn toàn khác nhau, thời điểm có thể nói chuyện thật sự không nhiều. Ngoại trừ lần chọc ghẹo tiểu Thư Quân ở phòng ngủ kia Tưởng Bác Sâm chưa từng nghe thấy cậu nói lắp.
Nhưng Thư Quân thật sự vạn vạn không nghĩ tới Tưởng Bác Sâm không có cơ hội cũng phải sáng tạo cơ hội để chòng ghẹo mình.
Thành tích tiếng Anh của Thư Quân rất tốt, giáo viên lại có lòng để cậu càng hòa nhập vào tập thể nên cố ý để cậu làm cán sự lớp, mỗi ngày chịu trách nhiệm thu bài tập các thứ. Vốn là chuyện bình thường không có gì, thế nhưng càng không có gì Tưởng Bác Sâm lại càng muốn kiếm chuyện.
“Bài tập?” Tưởng Bác Sâm lười biếng khép sách lại, “Hầy, hình như quên ở phòng ngủ rồi.”
Thư Quân khẽ nhíu mày, rõ ràng cậu thấy Tưởng Bác Sâm đã để vở bài tập trong cặp và mang đến lớp: “Phiền cậu nhanh lên một chút được không, sắp vào lớp rồi.”
“Thật không mang mà, nếu không tôi về phòng lấy nhé?”
“Tớ thấy cậu để trong cặp rồi.” Thư Quân nghiêm túc nói, kỳ thật cậu đã hơi cuống, nhưng vẫn cố gắng không để tốc độ nói của mình quá nhanh, chỉ sợ bại lộ chuyện mình nói lắp.
Thế nhưng hình như Tưởng Bác Sâm quyết tâm muốn gây khó dễ cho cậu, hắn dửng dưng kéo cặp sách đưa tới: “Cậu soát đi, thật sự không mang mà. Dù sao thì cậu cũng là cán sự môn này, đừng nhớ tên tôi là được.”
Mấy bạn nam ngồi cạnh cũng ồn ào theo: “Đúng thế đúng thế, cán bộ à, bọn tớ cũng không mang vở, cậu không nói thì thầy cũng không đếm từng quyển từng quyển đâu.”
Có điều Tưởng Bác Sâm nghe người khác ầm ĩ thì hình như không vui lắm, hắn quay đầu lại trừng mấy người kia một chút. Mấy bạn nam kia lập tức thức thời im lặng.
Thư Quân cắn cắn môi, giơ tay lục cặp sách Tưởng Bác Sâm một chút, bên trong thật sự không có vở bài tập: “Cậu… Rõ ràng… Rõ ràng là cậu có… có mang theo…”
Cậu nhóc vừa nói lắp một cái thì Tưởng Bác Sâm liền mỉm cười. Mặt hắn đã dần mất nét ngây ngô của thiếu niên, mày rậm mũi cao, màu da lúa mạch khỏe mạnh do thường vận động. Thư Quân vốn cảm thấy hắn rất hợp mắt, nhưng vừa nhìn thấy khóe miệng đang cười của hắn ta là lại nghĩ xem nên đánh một trận với hắn thế nào.
“Trêu cậu chút thôi… Quả nhiên vừa cuống là nói lắp.” Tưởng Bác Sâm cười cười rút ra một quyển vở bài tập trong đống sách rồi đặt trước mặt Thư Quân. Hắn dừng lại một chút rồi gãi gãi đầu, nói: “Đừng giận nhé, tôi chỉ thấy lúc cậu nói lắp rất… Khụ, rất vui.” Có lẽ cảm thấy dùng hai từ “Đáng yêu” để hình dung con trai thì không thích hợp lắm, Tưởng Bác Sâm vẫn đổi thành rất vui.
Tai Thư Quân đỏ ửng, nhưng trong lòng lại hết sức uất ức. Cậu không dám để lộ sợ hãi lên mặt, như vậy chỉ càng khiến người vây xem cười càng vui vẻ hơn mà thôi. Cậu mím mím môi đi tới bàn tiếp theo, ra hiệu cho đối phương nộp bài tập.
“Cán bộ à, tớ thật sự không làm bài tập, nếu không cậu cũng nói lắp với tớ hai câu nhé? Không chừng nói xong tớ sẽ giao bài tập ra đấy.”
Mấy nam sinh ngồi sau bắt đầu cười ha hả, động tĩnh này khiến không ít học sinh trong lớp quay đầu nhìn lại. Ngón tay đang cầm vở bài tập của Thư Quân không khỏi siết chặt lại, khớp ngón tay hơi trắng bệch. Vì chênh lệch tuổi với bạn cùng lớp mà nội tâm cậu thật ra cũng không cảm thấy mình hòa nhập với tập thể này, giờ khắc này mơ hồ nghe được tiếng bạn học bàn tán bên tai càng làm Thư Quân cảm thấy mình không đất dung thân.
Cảnh tượng bị bạn học cười nhạo hồi còn bé dường như lặp lại lần thứ hai. Bọn họ sẽ cố ý chọc cho mình sốt ruột, sau đó chờ mình lắp bắt nói chuyện. Hành động đó chẳng qua chỉ là trò đùa vui với những đứa bé kia, thế nhưng với tiểu Thư Quân lúc đó thì nó là ác mộng đáng sợ nhất.
“Ê nói lắp, sao cậu không nói chuyện? Hay sợ quá khóc nhè rồi?”
“Các cậu…”
“Câm miệng!”
Lớp trưởng mới vừa đi lại muốn giải vây cho Thư Quân phải giật mình vì âm thanh này. Cậu ta theo tiếng nhìn lại, hóa ra là Tưởng Bác Sâm. Sắc mặt hắn hung ác, đang cong ngón tay gõ gõ lên bàn học một nam sinh ngồi sau: “Mang bài tập thì nộp, không mang thì câm!”
“Du côn” Tưởng Bác Sâm là cái danh truyền ra từ trường cấp hai, nghe nói từ nhỏ hắn đã luyện tập cùng người bố làm đặc cảnh của mình. Bình thường nhìn hắn lãnh đạm không thích nói chuyện, nhưng một khi dùng nắm đấm thì thật sự tàn nhẫn. Mấy cậu trai ngồi sau bình thường có chơi bóng với hắn, biết người này tính khí không tốt, nhất thời không dám nói gì nữa, chỉ im lặng lắc lắc đầu với Thư Quân ra hiệu mình thật sự không mang bài tập.
“Đừng thấy Thư Quân tuổi còn nhỏ là bắt nạt người ta,” lớp trưởng kéo tay Thư Quân ra hiệu cho cậu rời đi trước, “Bắt nạt bạn cùng lớp thì có gì mà giỏi, cười nhạo người khác vui lắm à? Tớ cũng nhạo cậu vì kết quả học tập bét bảng xem thế nào nhé?”
Bạn học chung quanh vốn thấy Thư Quân nhỏ tuổi bị ăn hiếp như vậy thật đáng thương, nghe thế đều tạo thế giúp cậu: “Đúng đúng, Thư Quân bị các cậu chọc tức, cậu ấy dễ tính nên mới nói năng nhỏ nhẹ với các cậu. Nếu bị chủ nhiệm biết các cậu bắt nạt bạn học như vậy, cẩn thật bị phạt cho coi.”
Viền mắt Thư Quân hơi đỏ, đây là lần đầu tiên cậu nhận được thiện ý bảo vệ từ người ngoài. Cậu gật gật đầu ra hiệu với bạn học bên cạnh rồi ôm lấy chồng vở bài tập định đi về phía văn phòng.
Trên tay bỗng nhẹ đi, Tưởng Bác Sâm ôm phân nửa chồng vở. Sắc mặt của hắn vẫn có chút khó coi: “Để tôi ôm giúp cậu.”
Thư Quân tiếp nhận lời xin lỗi không nói ra miệng này, lại nhìn về phía hắn khẽ cong cong đôi mắt, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook