Hôm sau hai người hiếm thấy mà không ngủ nướng một giấc. Thư Quân dậy sớm đang nấu cơm, Tưởng Bác Sâm thì dọn dẹp nhà cửa. Tác phong lúc còn trong bộ đội khiến hắn dọn dẹp giường chiếu cái nào cũng đều vuông vức, trên tủ đầu giường đặt mấy cuốn sách Thư Quân hay đọc trước lúc ngủ, Tưởng Bác Sâm cũng sắp xếp gọn gàng. Điều này làm cho Thư Quân rất hài lòng, hồi cấp ba cái người đến phòng ngủ cũng không quét dọn sạch sẽ rốt cuộc cũng biết hai chữ “gọn gàng” viết thế nào rồi. Từng có người bạn đến nhà họ chơi, cười nói chuyện này là bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồ vật nào cũng phải đặt đúng vị trí, đặc biệt là kiểu giống như cầm thước đi đo ấy, quả thật khiến người ta nhìn không thể thoải mái.

Động tác của Tưởng Bác Sâm rất nhanh, lúc hắn đi tới nhà bếp Thư Quân còn đang rán trứng, nồi cháo thịt bên cạnh đang sôi lục bục. Thư Quân nghe thấy tiếng bước chân của hắn cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói: “Xong rồi hả anh? Khuấy nồi cháo giúp em, đừng để nó dính nồi.”

Tưởng Bác Sâm ừ một tiếng đi tới bên cạnh cầm lấy cái muôi khuấy hai lần, nhìn vào nồi: “Trong nhà hết trứng muối rồi à?”

“Hai ngày trước ăn hết rồi, em quên mua.” Thư Quân vừa nói vừa tắt lửa lấy trứng trong nồi ra. Tưởng Bác Sâm thích ăn trứng chiên chín, nhưng lại ghét quá lửa, trình độ này còn khó hơn so với việc làm trứng lòng đào.

“Buổi trưa về nhà bố mẹ hả? Nếu đi thì buổi chiều về rồi mua luôn.” Tưởng Bác Sâm gật gật đầu, thuận miệng nói.

“Về chứ, tuần trước mẹ em gọi điện đến, em nói là anh đang đi công tác nên không đến được.” Thư Quân nghiêng đầu liếc hắn một cái, “Hôm đó em không có việc gì làm nên đến cửa hàng, gặp một vị khách quen cũ. Anh ta còn rất kinh ngạc, hỏi em có phải nhớ nhầm ngày rồi không.”

Cửa tiệm sách này của Thư Quân mở cũng rất tuỳ hứng, mỗi tuần đều nghỉ Chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định cũng sẽ nghỉ. Lúc mới làm Tiểu Tạ nghe xong cách sắp xếp thời gian này còn rất kinh ngạc. Trong cách hiểu của cậu, nhà sách phải là cả năm không nghỉ cơ.

Thư Quân lại không nghĩ như thế. Bố mẹ nhà họ Thư đều làm kinh doanh, tuy rằng trước đây bận rộn không thể quan tâm kỹ đến thân thể bé Thư Quân, nhưng dù sao cũng là người một nhà, lời nói lúc bình thường bất giác ngấm vào đầu Thư Quân khiến cậu không tự chủ mà học một vài quan niệm của bố mẹ mình. Cậu cảm thấy giờ nhà sách online phát triển mạnh mẽ, cách nói “Nhà sách mới có thể tiếp xúc với sách gần hơn; Cả năm không nghỉ mới có thể bảo đảm được nguồn khách hàng ổn định” dưới cái nhìn của cậu cũng không chính xác lắm. Nói cho cùng nếu chỉ vì hai lý do này thì thư viện đã hoàn toàn có thể thay thế được nhà sách rồi. Hai cách nói “Nhà sách có thể cung cấp cái gì; Tại sao người đọc nhất định phải mua sách ở nhà sách thực” mới là cái Thư Quân coi trọng.

Ban đầu lúc mở tiệm sách cậu cũng đã từng nói qua vấn đề này với bố mẹ. Bố mẹ cậu luôn ủng hộ ý nghĩ này, để cậu mạnh tay làm tiếp, do đó trọng tâm của tiệm sách Thư Quân chính là sách chuyên ngành và sách cũ tập trung ở tầng hai.

Thư Quân có nguồn nhập sách chuyên ngành, cập nhật kịp thời lại nhiều ngành, do đó cửa tiệm khá có danh tiếng trong cái thành phố có không ít nghề nghiệp này. Có rất nhiều cuốn sách cũ bản in đầu tiên cũng có thể tìm được ở đây, cứ một đồn mười mười đồn trăm như vậy, rất nhiều người đọc sẽ trực tiếp đến chỗ Thư Quân mua sách, thỉnh thoảng còn có thể mua mấy cuốn sách Thư Quân giới thiệu.

Thêm nữa học sinh xung quanh thường đến mua sách và cửa tiệm có tổ chức loại hội sách nhỏ theo định kỳ, cứ như thế, trừ năm đầu tiên có hơi lỗ vốn, những năm sau cũng không thành vấn đề, khiến Thư Quân có thể “tuỳ hứng” như vậy.

Lúc này nghe Thư Quân nói thế, Tưởng Bác Sâm bèn cười nói: “Anh không ở nhà, có phải là rất nhớ anh không?”

Thư Quân liếc hắn một cái, đặt phần trứng chiên của mình ra: “Anh… Đoán xem?”

“Vậy thì nhất định là có rồi.” Tưởng Bác Sâm khom lưng lấy hai cái bát trong tủ ra múc cháo, “Hy vọng những ngày gần đầy bình yên một chút.”

Thư Quân nhớ lần trước hắn theo một vụ án, không nhịn được mà gật đầu tán thành, “Cũng sắp đến mùa đông rồi, lạnh thế này thì có gì hay mà ra ngoài chứ.”

Tưởng Bác Sâm cầm bát đặt lên kệ bếp, nghe vậy không nhịn được cười đến gần thơm má Thư Quân, “Đúng, cứ ngủ đông như em có phải tốt không.”

“Em đây không phải là ngủ đông, là tu sinh dưỡng tức…” Thư Quân nhăn mũi bày tỏ bất mãn với hắn.

Tưởng Bác Sâm tắt lửa múc cháo ra, không thèm để ý: “Còn không phải là ngủ đông à? Em nói thật đi, nếu không phải là không có chuyện bắt buộc phải ra ngoài, có phải em chỉ hận không thể ở luôn trong nhà đúng không?”

Thư Quân nghe hắn nói thế chột dạ nở nụ cười, nghĩ đến cảnh tượng mùa đông Tưởng Bác Sâm muốn kéo mình ra ngoài tản bộ, còn mình thì làm nũng lăn lộn không chịu ra khỏi cửa, nhanh chóng nói ngọt, “Vì trong nhà có anh đó.”

Vào mùa đông Thư Quân không thích ra khỏi nhà, bình thường cậu là một người rất thích vận động, chỉ có điều rất sợ lạnh. Vừa vào đông cái là đã sớm mặc áo dày, cả ngày chỉ ngồi trong nhà không muốn ra ngoài. Tưởng Bác Sâm cứ cười cậu đang ngủ đông.

*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*

Tưởng Bác Sâm lúc đi học mới phát hiện Thư Quân có tật xấu này, khi đó hai người họ đã hoà giải sau chuyện “Nhóc nói lắp”. Sau khi đã thân rồi, Tưởng Bác Sâm mới phát hiện cái người mà hắn vốn cho là nhóc mọt sách này lại rất thích vận động, mỗi sáng đều dạy chạy bộ. Sau khi thân với các bạn trong lớp cũng là tay chơi bóng giỏi trong giờ thể dục, nhìn thì bé thế thôi, chạy quanh trường cũng không biết mệt.

Tưởng Bác Sâm cảm thấy thú vị, vốn muốn dẫn cậu đi chới bóng ban đêm, nhưng Thư Quân nói phải làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, buổi tối đến giờ nên đi ngủ, hắn cũng không cố ép nữa.

Có điều đến hôm sau lúc sáng sớm Thư Quân rời giường bất ngờ thấy Tưởng Bác Sâm đang ngậm bàn chải đánh răng. Miệng người kia còn ngậm bọt kem, nhếch miệng cười với cậu: “Chào buổi sáng.”

“Chào, hôm nay cậu không ngủ nướng à?” Thư Quân hơi bất ngờ, dù sao buổi tối Tưởng Bác Sâm chơi bóng khá muộn, lại rất tốn thể lực, do đó mà sau mỗi lần chơi bóng, sáng sớm hắn sẽ ngủ thêm một lát.

Tưởng Bác Sâm súc miệng xong, để cốc qua một bên nói: “Tôi cũng chuẩn bị chạy sáng, hai ta cùng chạy nhé?”

Thư Quân sửng sốt một lúc, rồi nhanh chóng cười híp mắt gật đầu: “Ừ!”

…. A đáng yêu quá… Tưởng Bác Sâm che khăn mặt lại, không dám nhìn mặt Thư Quân.

Cứ kiên trì chạy được nửa học kỳ như vậy, Tưởng Bác Sâm đã quen dậy sớm. Một ngày nào đó hắn đột nhiên phát hiện Thư Quân đang ngủ nướng, Tưởng Bác Sâm cho rằng cậu bị ốm, đi đến tốc chăn ra, không ngờ bị người cách chăn bông đá cho một cái. Sức cũng không lớn lắm, chỉ như sượt qua một cái. Thư Quân chôn nửa khuôn mặt trong chăn, giọng nói trầm thấp dỗi hờn: “Cậu làm gì thế…”

Tưởng Bác Sâm nhìn dáng vẻ còn ngái ngủ của cậu cười cười: “Dậy thôi, hôm nay không chạy bộ à?”

“Hở?” Thư Quân nghĩ một lát, nở nụ cười hối lỗi, “Xin lỗi nhé, hôm qua quên nói với cậu, hôm nay tớ không chạy đâu.”

Tưởng Bác Sâm nhíu nhíu mày, lôi cái chăn đang đắp trên người Thư Quân xuống một chút, tốt xấu gì cũng lộ mũi ra rồi mới hỏi: “Tại sao? Thân thể không thoải mái à?”

“Không phải.” Thư Quân hùng hồn nói: “Hôm nay là đông chí!”

Tưởng Bác Sâm suy tư một lúc mới nhớ đến Đông chí là một tiết trong năm, hình như đến Đông chí trong nhà phải uống canh thịt dê, có điều… “Cái này có liên quan gì với việc cậu chạy bộ?”

Thư Quân bị hắn hỏi đến tỉnh cả ngủ, mở mắt nhìn về phía hắn, nghiêm túc giải thích: “Đông chí nghĩa là, bắt đầu từ hôm nay chính là mùa đông rồi, mùa đông rất lạnh, tớ không nên ra ngoài chạy bộ.”

Tưởng Bác Sâm hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân này, dở khóc dở cười nhìn cậu: “Chỉ vì thế thôi?”

“Tất nhiên.” Thư Quân bĩu môi, bất mãn với hoài nghi của Tưởng Bác Sâm, “Cái này thì có gì mà lừa gạt cậu chứ.”

*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*

Nhưng nói đi nói lại, Tưởng Bác Sâm thật sự rất thích nhìn Thư Quân cứ đông đến là lại quấn mình giống như quả cầu bông. Đến đông cái là cả người Thư Quân như lười biếng hẳn, nhìn vô cùng đáng yêu, hận không thể lúc nào cũng giấu người vào ngực, đi tới chỗ nào cũng mang theo.

— Đương nhiên, cho dù không phải là mùa đông, Tưởng Bác Sâm đều muốn mang Thư Quân theo bên người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương