Editor: Zombie cưỡi Lợn
【Tuần thứ mười hai – thứ sáu 】

Bạch Thịnh như biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Đầu tiên là năm tuần trước, cuộc hẹn của anh và Bạch Thịnh bị hủy, cái này là do chính anh, nhưng không có nghĩa là anh không được cảm thấy phiền muộn khi buổi chiều đến. Đoạn thời gian này vẫn chưa có khách mới thay thế cho Bạch Thịnh, nên anh được nghỉ sớm.

Các đồng nghiệp đáng ghét, hoàn toàn không biết phiền não của anh, cứ trách anh để mất một khách hàng đẹp trai.

Sau đó là cuối tuần, Bạch Thịnh không gửi cái tin nhắn ‘báo cáo hằng ngày’ nào cho anh cả, không có ảnh thức ăn đóng gói nhờ anh chọn, cũng không hỏi anh cho sủi cảo vào nồi khi mới đổ nước lạnh hay là chờ nước sôi, cũng không xảy ra trường hợp bị nhốt ngoài cửa không có chìa khóa vào trong mà cầu cứu anh.

Thậm chí ngay cả Chim Ruồi cũng không chạy đến tìm, cái cậu hung hăng hay nổi nóng đó cứ như thể chưa từng tồn tại vậy.

Sau đó là thứ tư, ngày cố định mà Bạch Thịnh hẹn với Lục Bách Chu, không còn cần anh tới đón đưa khi mà mắt cậu còn nhập nhèm buồn ngủ, không còn vội vã cuống cuồng trốn phía sau anh, cũng không vui mừng khôn xiết mời anh đi ăn cơm —— hay vẻ tươi rói tràn đầy phấn khởi lúc nhìn thấy hải sản, cả vẻ cau mày lúc trông thấy sữa bò nữa.

Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, thời gian chậm rãi qua đi, đến bây giờ cậu đã biến mất một tuần lẻ một ngày rồi.

Cậu có còn biến thành người khác vào những khi tỉnh lại giữa đêm khuya không? Có còn run sợ chỉ vì một cuộc gọi lạ không? Có biết đổi thuốc cho vết thương trên đầu gối không? Dáng vẻ của cậu lúc cùng Lục Bách Chu khám và chữa bệnh có cẩn thận từng li từng tí giống thời điểm ban đầu gặp mặt anh không?

Sau đó thì sao? Cậu sẽ từ từ tin tưởng đối phương, cởi bỏ mặt nạ phòng hộ, để lộ ra cái bụng mềm mại, sẽ buồn ngủ bên trong phòng khám tối tăm, sẽ thổ lộ tâm sự.

Trời vẫn rất lạnh như trước, mà Lăng Thần Nam không có lái xe, anh đứng ở sân ga tàu điện ngầm cách nhà hai trạm, một mình đi ở rìa đường vào đầu xuân.

Bạch Thịnh cũng đi một mình như vậy qua mười mấy quảng trường để đến phòng khám của mình.

Sau đó Lăng Thần Nam nhớ tới cái hôn kia.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sấm vang chớp giật.

Anh tự trách mình dẫm lên giới hạn khiến nó trở nên quá mơ hồ, biết rõ tâm ý đối phương không trọn vẹn, nhưng lại trả cho đối phương những mong đợi sai lầm.

Dọa cậu chạy mất.

Chắc phản ứng lúc đó của mình rất tệ đi, bây giờ đối phương đã hối hận muốn chết rồi cũng nên, sẽ cảm thấy mình thật là vô cùng ngu xuẩn, chắc chắn không dám chủ động duỗi tay ra tìm kiếm anh nữa. Dù sao lần đầu tiên tiếp xúc với anh cũng đủ khiến cậu dùng hết can đảm, đã vậy còn không cách nào dựa vào năng lực của chính mình.

Được rồi, thế cũng tốt, bọn họ vốn cần giữ khoảng cách, đây chẳng phải là điều anh hy vọng sao?

Đây đúng là điều mà mình hy vọng, Lăng Thần Nam tự nhủ.

Nếu ngày mai tỉnh lại đã là hai năm sau thì tốt rồi, nếu vừa mở mắt ra Bạch Thịnh đã trở thành một con người khỏe mạnh rộng rãi thì tốt rồi, bọn họ sẽ không cần thăm dò lẫn nhau như đi trên băng mỏng nữa, mà có thể như một đôi người bình thường cùng ra cửa ăn cơm, chơi bóng, xem phim, mà không phải độ lượng chừng mực tại mọi thời khắc, thật giống như phép thuật sẽ tan biến vào mười hai giờ đêm vậy.

Nhưng anh không nhịn được lại nghĩ, sự để ý quá mức của Bạch Thịnh đối với mình bất quá chỉ là tiếng kêu cứu tuyệt vọng dưới đáy vực, cậu xem anh như một người đi ngang mang theo dây thừng, loại tình cảm này sẽ chậm rãi biến mất… Không, khi cậu kết thúc khám và chữa bệnh với anh, đổi bác sĩ khác thì đã biến mất rồi.

Dù sao cậu ấy cũng đã biến mất một tuần lẻ một ngày.

Nhưng mà, Lăng Thần Nam lại nghĩ đến, cho tới lúc này, tai họa ngầm lớn nhất là ngày Thẩm Dần Xuyên trở về.

Trong một tuần này Lăng Thần Nam đã suy nghĩ cẩn thận, nên có suy đoán đại khái —— ông lớn Chim Ruồi hay chỉ trích hoặc cũng có thể sử dụng bạo lực để phản kháng và bảo vệ mình, hoặc là Kẹo Sữa ngây thơ không nói gì cũng không có cảm giác gì, hai người này phỏng chừng đã tồn tại một thời gian rất lâu, bọn họ —— nhất là Chim Ruồi, tính cách hoàn chỉnh, thành thục, chắc chắc không phải nhân cách mới hình thành gần đây, nhưng khi tâm tình chủ nhân ổn định thì khả năng cậu ta xuất hiện rất thấp. Nhưng sau khi quen biết Thẩm Dần Xuyên, một người vốn tài hoa, độc lập, tự chủ như Bạch Thịnh phải chịu giày vò trên tinh thần, nhân cách chủ mới bắt đầu sụp đổ, không còn đứng ở vị trí hoàn toàn khống chế nữa, nhân cách phụ vẫn luôn canh chừng bên cạnh mới có thể chui chỗ trống mà chiếm cứ thân thể.

Chẳng biết vì sao việc này lại khiến nhân cách phân liệt của Bạch Thịnh không thể động vào chuyện của chính mình về lâu dài, chuyện chỉnh hợp nhân cách cũng không mó tay vào được, mà Thẩm Dần Xuyên…

Anh phải làm gì mới đúng đây.

Lăng Thần Nam thở dài giữa trời gió lạnh hoàng hôn—— không, chuyện này chẳng phải đi ngược lại với suy nghĩ giữ khoảng cách à.

Anh lắc lắc đầu, đưa tay xoa xoa mũi, cố gắng vứt bỏ tâm tư hỗn tạp ở ven đường, thế nhưng vừa giương mắt nhìn, ngày dưới lầu chỗ mình đỗ xe lại có một bóng người quen thuộc đứng đó.

“Bạch…” Anh kinh ngạc mở miệng: “Chim Ruồi?”

Chóp mũi và hai mắt đối phương đã lạnh đến đỏ bừng, phỏng chừng từ sớm đã nhìn thấy anh đang đi tới, mà anh lại không chú ý đến đối phương, cậu cứ lẳng lặng nhìn anh.

“Vâng, là tôi!” Bạch Thịnh lên tiếng.

“Bạch Thịnh?” Lăng Thần Nam kinh ngạc hơn: “Sao cậu lại đến đây?”

Nhìn ra sự chần chờ của anh, hai mắt Bạch Thịnh liền đỏ hơn: “Tôi không có, không có theo dõi bác sĩ, tôi chỉ là, không biết tìm cớ gì… không biết tìm cớ để gặp bác sĩ, cũng không muốn nhờ Chim Ruồi làm giúp mình, tôi tự đi tìm, tôi không có đi nơi khác hỏi thăm, chỉ đứng ở đây chờ thôi.”

Đối phương nói rất gấp, lời đầu không khớp lời sau, nhưng Lăng Thần Nam vẫn rất kinh ngạc: “Bên ngoài lạnh như thế, cậu gọi điện thoại cho tôi chẳng phải tốt hơn sao?”

Bạch Thịnh mím môi, nhưng vẻ mặt không có tội nghiệp như Kẹo Sữa, mà là trợn mắt nhìn mình, có chút tức giận rồi lại có chút tủi thân: “Tôi, tôi gọi, nhưng anh không có bắt máy.”

Lăng Thần Nam trừng mắt nhìn, lấy điện thoại ra xem —— từ khi ra khỏi phòng khám vẫn chưa bật chuông trở lại, trên màn hình hiện vài cuộc gọi nhỡ.

Lăng Thần Nam xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không thấy.” Anh giơ điện thoại lên cho cậu nhìn: “Thật, cậu xem.”

Bạch Thịnh nói: “Tôi, tôi còn tưởng rằng anh không để ý đến tôi nữa, tôi quá ngu ngốc, luôn gây thêm phiền phức cho anh, còn chọc giận anh, khiến anh ghét…”

Lăng Thần Nam: “Ghét cái gì, không có…”

Nhưng không ngờ Bạch Thịnh đột nhiên bụm mặt ngồi xổm trên đất: “Đều tại tôi quá ngu ngốc, rõ ràng cần phải nhẫn nại, như ngày hôm nay cũng vậy, rõ ràng cần phải nhẫn nại, nhưng vẫn không chút thức thời mà chạy tới.”

Người bà ở dưới lầu nhà Lăng Thần Nam dẫn cháu đi chơi về đúng lúc này nhìn thấy hai người bọn họ, Lăng Thần Nam cười khổ xin lỗi bà.

Anh tiến lên kéo tay Bạch Thịnh để cậu đứng dậy —— cậu không khóc, mà biểu cảm tràn ngập hối hận và mất mặt, em gái sát vách vừa tan học cũng nhìn hai người bọn họ chằm chằm.

Lăng Thần Nam vỗ vai cậu dỗ dành: “Không sao không sao, không ghét cậu mà, có lạnh không? Có muốn lên lầu không?”

Bạch Thịnh cau mày hít một hơi, nhìn xung quanh một chút, hàng xóm liền làm bộ như không thấy mà tiếp tục đi về phía trước, Bạch Thịnh gật gật đầu.

Lúc mở cửa bước vào huyền quan, Lăng Thần Nam quay đầu lại nhìn cậu: “Làm sao vậy, vào đi nào.”

Bạch Thịnh hỏi: “Anh, nhà anh?”

Lăng Thần Nam không hiểu ra sao: “Đúng vậy, làm sao?”

Bạch Thịnh cúi đầu đi vào, lầm bầm nói: “Không, chỉ là, chỉ là không ngờ lại có cơ hội tiến vào.”

Lăng Thần Nam cười rộ lên: “Xem thử bày trí bên trong như thế nào, đẹp không?”

Bạch Thịnh ngẩng đầu nhìn chung quanh: “Rất… rất đẹp, anh làm sao?”

Lăng Thần Nam cười ha ha: “Làm sao được, chỗ này sang chủ lần hai, mấy cái này là chủ cũ trang trí, tôi ấy hả… chắc chỉ có ba cái màu trắng đen xám thôi, y như tủ quần áo của tôi vậy.”

Bạch Thịnh mím môi một cái, tâm tình thoạt nhìn đã tốt hơn một chút, Lăng Thần Nam nói: “Cứ ngồi đi, muốn uống gì?”

Bạch Thịnh: “Không, không cần đâu.”

Lăng Thần Nam giả điếc: “Được rồi, vậy thì cùng uống trà đi.”

Bạch Thịnh ngơ ngác vâng vâng hai tiếng, tay đặt trên đầu gối, ngồi xuống mép ghế sô pha.

Lăng Thần Nam đưa cho cậu ly trà, bên trên có mấy đóa hoa trà nổi lơ lửng, nói: “Ba tôi cho tôi đó, uống ngon lắm, coi chừng nóng.”

Bạch Thịnh dùng hai tay ôm ly nhìn hồi lâu mới cẩn thận nhấp một miếng.

Ồ? Lăng Thần Nam ngạc nhiên, hôm nay không uống nước đóng chai… Tuy rằng bộ dáng cậu khá là xoắn xuýt.

Lăng Thần Nam thổi thổi hơi nóng của ly trà trên tay mình, sau đó để sang một bên, hỏi: “Gần đây thế nào? Khám và chữa bệnh với bác sĩ Lục ra sao?”

Bạch Thịnh vẫn cúi đầu, ấp úng: “Ừm…”

Chẳng phải là cậu chủ động chạy tới sao, sao kiêu ngạo bỏ chạy hết rồi.

Lăng Thần Nam dùng mũi chân đẩy nhẹ cẳng chân cậu: “Hỏi cậu đó, khám và chữa bệnh như thế nào rồi?”

Bạch Thịnh né tránh, lại khôi phục dáng vẻ thở phì phò, nhìn anh chằm chằm, bảo: “Tôi không, không nói cho anh biết đâu!”

Lăng Thần Nam nhướng mày: “Ồ, Tiểu Bạch hôm nay bướng ghê nha.”

Bị anh ghẹo, Bạch Thịnh đỏ mặt, nhưng vẫn bày ra bộ dáng dữ dằn mà nói: “anh, anh không phải là bác sĩ của tôi nữa, tôi không nói cho anh biết!”

Lăng Thần Nam giả bộ u buồn mà thở dài: “Aizz, được rồi, nuôi Tiểu Bạch lớn, nước đã đổ đi.”

Bạch Thịnh soạt một cái đứng dậy, nước trong ly văng vài giọt lên mu bàn tay cậu, nhưng cậu như không có cảm giác gì mà tăng cao âm lượng: “Không, không phải như vậy, tôi không muốn anh làm bác sĩ của tôi nữa!”

Lăng Thần Nam giật mình nhìn cậu, không hiểu lắm cậu có ý gì: “Thì vốn bây giờ cũng có phải đâu…”

Bạch Thịnh để ly xuống, siết siết nắm tay, sốt ruột tới nói nhầm: “Tôi muốn làm bác sĩ, không đúng, Lăng Thần Nam, tôi muốn làm bạn của anh!”

Lăng Thần Nam ngây người, ngẩng đầu nhìn cậu, chợt nhớ tới chuyện mình đã nhiều lần tỏ vẻ cậu đừng gọi mình là ‘bác sĩ’, bỗng nhiên hiểu ra.

Thì ra là ý này…

Lăng Thần Nam cũng đứng dậy, sắc mặt tối tăm, Bạch Thịnh co rụt vai, cố gắng không bỏ trốn.

Lăng Thần Nam: “Ồ… Muốn làm bạn của tôi hửm…”

Bạch Thịnh liền cà lăm: “Đúng, đúng, đúng vậy…”

Lăng Thần Nam mặt không đổi sắc nhìn cậu: “Nhưng không được, không thể làm bạn với cậu.”

Bạch Thịnh cau chặt mày: “Sao?”

Lăng Thần Nam: “Đừng nói là làm bạn, tiếp xúc gần gũi như thế này cũng không được.”

Bạch Thịnh lần thứ hai mất hết can đảm, cậu cúi đầu: “Tôi, tôi biết rồi, xin lỗi…”

Lăng Thần Nam tiếp tục nói: “Chẳng phải đã sớm nói với cậu sao, trong quá trình cố vấn tâm lý nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường, qua một thời gian ngắn sẽ tốt thôi, nhẫn nại thêm một chút…”

“Không đúng!” Bạch Thịnh lớn tiếng cắt ngang lời anh: “Không phải, không phải như vậy! Không phải bởi vì anh là bác sĩ của tôi, mà bởi vì đó là anh nên mới thích anh!”

Lại tới nữa rồi, thần lửa nổi giận, mặt đất rung động, không khí mỏng đi.

Lăng Thần Nam nói: “Ha, thích tôi à, sao lại có thể trực bạch nói ra câu nói như vậy, rõ ràng cậu rất nhát gan mà.”

Bạch Thịnh không quen ngữ điệu lạnh lùng vô tình như thế của anh, trong giọng nói liền mang theo tiếng khóc nức nở: “Anh, anh đừng như vậy, tôi sợ…”

Lăng Thần Nam bước tới một bước, mặc dù Bạch Thịnh đã cố nén không muốn lùi về sau nhưng vẫn theo bản năng mà nhắm chặt hai mắt.

Lăng Thần Nam đã gần cậu trong gang tấc, nhẹ giọng mở miệng: “Sợ sao? Không thấy cậu sợ chút nào, rõ ràng lá gan rất lớn mà, người phải sợ là tôi mới đúng.”

Ngực Bạch Thịnh phập phồng, không ngừng lấy hơi, rốt cục hé mắt ra một đường chỉ mà nhìn anh.

Lăng Thần Nam hỏi: “Muốn làm bạn của tôi à?”

Bạch Thịnh cắn môi gật gật đầu.

Lăng Thần Nam lại hỏi: “Chỉ muốn làm bạn của tôi thôi sao?”

Bạch Thịnh vừa sợ là lại nhắm mắt, ngay cả thở cũng không dám.

Lăng Thần Nam nở nụ cười —— không phải loại nụ cười thân thiện ôn hòa, mà là một nụ cười xa lạ, tràn ngập tính công kích: “Cái dáng nhắm mắt này cứ như đang chờ tôi hôn cậu vậy đó.”

Bạch Thịnh nhịn không được thở hổn hển nói: “Anh đừng như vậy mà, anh đừng giày vò tôi…”

Lăng Thần Nam nhìn cậu, nói: “Thế à, là ai giày vò ai chứ, cậu thật đúng là không tự giác chút nào.”

Anh vươn ngón tay, chạm vào hai gò má và vành tai đang nóng bừng trước mặt—— đối phương vì vậy mà run rẩy dữ dội hơn, sau đó anh lướt tay qua mái tóc hơi dài của cậu, áp lên phần gáy mềm mại của cậu.

Chỉ cần thoáng dùng sức, người này liền là của mình, Lăng Thần Nam nghĩ.

Thật muốn cậu, điều này là sai, nhưng thật muốn cậu.

Một cái tay tới gần cằm cậu, sờ sờ đôi môi cậu.

Bạch Thịnh hơi hé mắt, bên dưới hàng mi là những ngôi sao nhỏ lấp lánh, vừa yếu ớt vừa xinh đẹp.

Lại làm ra vẻ mặt như vậy mà nhìn mình, thật muốn cậu ấy, anh nghĩ, thật muốn cậu ấy.

Anh nghiêng người về phía trước, Bạch Thịnh lần thứ hai nhắm tịt mắt lại, nhưng lần này thật sự bị anh hôn môi.

Cậu run dữ lắm, Lăng Thần Nam cảm nhận được, tay trái siết lấy eo cậu.

Bạch Thịnh cũng với lên cổ anh, như là người sắp chìm xuống nước ôm lấy bình dưỡng khí.

Trên má có cái gì đó ẩm ướt lướt qua, Lăng Thần Nam mở mắt ra —— a, làm cậu khóc rồi.

“Muốn làm bạn của tôi thôi sao?” Lăng Thần Nam lại hỏi.

Bạch Thịnh cắn môi ra sức lắc đầu, vẩy cho nước mắt văng tung tóe: “Không muốn, không muốn, không muốn làm bạn, thích anh, muốn ở cùng với anh.”

Thế à, nói ra miệng rồi, Lăng Thần Nam cười khổ cong khóe môi, rõ ràng cậu nhát gan như vậy.

Nhưng không sao cả, anh nghĩ, tôi cũng rất muốn em.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương