Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi
-
Chương 82
“Ừ.”
Tần Phong cười khẽ xoa gò má của cô: “Tốt lắm.”
Điện thoại đang vang lên, anh xuống xe nghe máy. Lâm Phạm sửa sang lại túi đeo, đeo lên vai rồi nhảy xuống xe. Nhìn Tần Phong, đến cốp sau ôm hộp tro cốt, Tần Phong cúp điện thoại.
“Anh đưa em đến trạm xe.”
Lâm Phạm chỉ trạm xe cách đó không xa: “Đằng đó có thể đi xe, hai trăm mét.”
Điện thoại của Tần Phong lại reo, anh lấy ra xem, nói với Lâm Phạm: “Vậy em chú ý an toàn.”
“Được.” Lâm Phạm cười một tiếng: “Em đi đây.”
Đã có kết quả điều tra của mười lăm chiếc xe, một chiếc xe van biển số thành phố An Tây trong đó rất đáng nghi, chiếc xe đó ở Ứng huyện không bao lâu thì đi vào thành phố Thái Hà. Tra bảng số xe thì chủ xe là người Giang Thành, làm việc ở thành phố An Tây. Liên lạc với chủ xe, chủ xe cũng rất bất ngờ, sau khi điều tra phát hiện chiếc xe van đó dùng biển giả.
Chủ nhân đăng ký biển số xe luôn ở thành phố An Tây, không hề rời đi, xe cũng ở thành phố An Tây.
Ở Giang Thành bắt được nhóm tội phạm, bọn họ khai báo hành vi buôn bán người được thống nhất, không thừa nhận sau lưng có băng nhóm. Không có tung tích về người đụng chết Đổng Huy, mặc kệ có băng nhóm cá mè một lứa hay không. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đặt toàn bộ sự chú ý lên camera, liên lạc với cục công an thành phố Thái Hà, điều động camera tra xét tung tích của chiếc xe đó.
Trong đoạn thu âm đó có một câu liên quan tới Ứng huyện, Tần Phong xem camera lại lần nữa. Chiếc xe van biển số giả biến mất ở thôn Triệu của Ứng huyện, Tần Phong hỏi: “Thôn Triệu có camera không? Đây là thôn Triệu nhỉ?”
“Đây là thôn Triệu, thôn Triệu chỉ có camera ở đường giao, có vấn đề gì à?”
“Chiếc xe này dừng ở thôn Triệu hai tiếng, tại sao phải đến thôn Triệu? Các anh điều tra chưa?”
“Vậy bây giờ điều tra hả? Còn chưa xác định có phải chiếc xe này gây án không.”
Tần Phong kéo thời gian đến hai tiếng sau, thấy chiếc xe kia đi ra lái về phía Tây. Đi đến phía Tây của Ứng huyện có thể vào thành phố Thái Hà.
“Căn cứ vào camera trên quốc lộ 301, lần đầu tiên chiếc xe này xuất hiện trên camera ở quốc lộ 301 là mười một giờ, thời gian của đoạn camera thứ hai là mười hai giờ rưỡi. Lại đi đến Ứng huyện, thời gian ăn khớp.”
“Làm sao các anh biết mục đích của chiếc xe phạm tội đó là Ứng huyện? Nếu như không phải thì sao?”
“Chúng tôi nhận được tuyến báo, trong xe có trẻ con bị bắt.”
“Vậy bây giờ đến thôn Triệu điều tra.”
————
Xe khách đến thị trấn không có điều hòa, không khí trong xe bụi bặm, Lâm Phạm ngồi ở hàng cuối cùng với một đống lương thực gà sống, mở cửa sổ hướng mặt ra ngoài. Cô nhắm mắt lại, còn chưa ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào, có người đến trấn nghiền bông vải, gánh một bọc lớn. Nhân viên bán vé không cho người ta lên xe, ngại chiếm chỗ.
“Tôi trả thêm ít tiền được không?”
“Thêm mười đồng.”
“Cô giết người à.” Người phụ nữ khiêng bông vải cắn môi, tức tối đến đỏ bừng mặt: “Tôi ngồi xe mất mười đồng, bông vải cũng đòi tôi mười đồng.”
“Vậy cô xuống xe đi.” Nhân viên bán vé không hề khách sáo.”Mau đi xuống, đừng chậm trễ người lái xe.”
Người phụ nữ không muốn xuống xe, cũng không muốn trả mười đồng, thấp giọng cầu xin: “Cô cho tôi lên xe đi, tôi cho cô ba đồng được không?”
“Cô đi xuống! Cô đi nhanh lên đừng nói nhảm nữa!” Nhân viên bán vé cũng là phụ nữ, hơi mập, giọng nói rất lớn, đẩy người phụ nữ khiêng bông vải: “Cô mau đi xuống, bây giờ cô cho bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không chở cô. Cô nhìn cô toàn bụi đất, buồn nôn không? Tôi đẩy cô mà người tôi cũng dính đầy bông vải, bẩn chết được.”
Người phụ nữ không kịp đề phòng bị đẩy ra xe, đặt mông ngồi trên bông vải, nện đất than vãn khóc lớn. Trên xe có người bắt đầu khuyên can, Lâm Phạm hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến lấy mười đồng trong túi xách đưa cho nhân viên bán vé: “Để thím ấy lên đây đi.”
Nhân viên bán vé liếc mắt: “Cô nói là được à? Cô trả thay cô ta à? Cô bé đừng xen vào chuyện của người khác.”
Lâm Phạm xuống xe kéo người phụ nữ dậy, đưa lên xe: “Cô ngồi ở phía sau đi, để bông vải ở chỗ tôi.” Quay đầu nói với nhân viên bán vé: “Dì, tiền đó cho dì.”
“Cô vẫn chưa đưa tiền vé đâu.”
Lâm Phạm vừa muốn móc túi, người phụ nữ nhanh chóng lấy một xấp tiền rách trong túi, đều là một đồng năm hào, tìm được mười đồng đưa cho nhân viên bán vé, đi về hàng phía sau.
Bông vải xếp bên cạnh Lâm Phạm, cô bị chen không thở nổi, người phụ nữ ở hàng trước quay đầu lại cười với cô, lộ ra một hàng răng không chỉnh tề: “Cô gái, cảm ơn cô.”
Cô ta dùng tiếng địa phương, Lâm Phạm cũng dùng tiếng địa phương trả lời: “Không cần khách sáo.”
“Tôi còn có sáu đồng, cô cầm trước, tôi không thể để cô trả giúp tôi—— ”
“Không cần.” Lâm Phạm đẩy tiền về: “Thím cứ cầm đi.”
Sáu đồng có năm hào và một đồng, Lâm Phạm không biết người phụ nữ này là ai, nhưng mà thấy đáng thương.
“Vậy cô ăn táo không?” Người phụ nữ thấy Lâm Phạm không lấy, từ lấy ra một quả táo nhỏ méo mó trong túi bên người: “Buổi sáng tôi mang từ nhà đến, rửa rồi nên không bẩn đâu.”
Lâm Phạm cười, nhận lấy quả táo: “Cảm ơn.”
Cô gái lấy một bánh bao ra ăn, bánh bao đó nhìn không ngon lắm, cắn rơi mảnh vụn.
“Nhà tôi ở núi Phan Sơn, nhà cô nơi đâu?”
Lâm Phạm nói tên thôn, bảo: “Có phải núi Phan Sơn khá gần thôn Thạch Lương không?”
“Khá gần đó, ở ngay bên cạnh.” Người phụ nữ nói: “Lúc nào cô đến chơi, đến nhà thím.”
Lâm Phạm nói lấy lệ, nghịch quả táo nhỏ trong tay.
Người phụ nữ ăn hết bánh bao, lại quay đầu nhìn Lâm Phạm, nhíu mày: “Cô gái, sức khỏe của cô không được tốt hả?”
Lâm Phạm ngước mắt, trong lòng nổi cảnh giác: “Là sao?”
“Ấn đường của cô biến thành màu đen —— “
“Cô thôi đi, đừng ngồi đó dọa cô gái người ta.” Một người đàn ông hàng trước quay đầu cười nhạo nói: “Suốt ngày cô nói chuyện thần linh, không thấy nói đúng chuyện gì.”
Bọn họ quen nhau?
Người phụ nữ cũng không phản bác, thu ánh mắt.
Trên người cô ta có mùi tanh, Lâm Phạm không ngửi ra cụ thể là mùi gì, chính là mùi hôi.
“Nếu gần đây cô có chuyện gì thì đến núi Phan Sơn tìm tôi, tôi họ Mạnh.”
Trong lòng Lâm Phạm rét lạnh: “Mạnh nào?”
“Mạnh của Mạnh Tử.”
Cô ta còn biết Mạnh tử, có đi học? Sao lại thảm như thế?
“Cảm ơn.”
Xe nhanh chóng đến gần núi Phan Sơn, người phụ nữ gánh bông vải xuống xe, xe lại lảo đảo chạy đi. Nhân viên bán vé quay đầu nói với Lâm Phạm: “Cô không quen người phụ nữ đó, thật sự không phải là tôi làm khó cô ta, mỗi lần cô ta ngồi xe cũng đều lằng nhằng như thế, không muốn bỏ tiền. Vô cùng ham rẻ, cô ta không nghèo lắm nhưng không chịu xài tiền, người đáng khinh thường.”
Lâm Phạm không biết nên tiếp lời kiểu gì, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Thím ấy coi bói à?”
“Cô ta?” Nhân viên bán vé khinh bỉ: “Là một thầy bói lừa gạt tiền, không có bản lĩnh thực sự, lăn lộn cả đời cũng không kết hôn, nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác.”
Chỗ này không lớn, nhà ai có chuyện gì thì truyền khắp cả thôn.
Lâm Phạm nắm quả táo nhỏ trong tay, trong không khí còn sợi bông bay.
Nhân viên bán vé và một người đàn ông trung niên khác cùng than thở, Lâm Phạm tựa vào cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt.
“Lâm Phạm!”
Lâm Phạm không mở mắt nổi, cô nghe thấy từng tiếng kêu càng ngày càng gần, lộ rõ hận thù. Lâm Phạm liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng thế nào cũng không tỉnh được, cô sờ túi đeo.
“Lâm Phạm, sao cô dám quay lại?”
“Lâm Phạm! Cô trả lại mạng cho tôi!” Anh ta chạy đến như bay, nặng nề tông vào kính xe, Lâm Phạm ngẩng đầu lên gương mặt dữ tợn, miệng của anh ta nhỏ máu: “Trả lại mạng cho tôi!”
Anh ta không phải là người, Lâm Phạm muốn lấy thanh kiếm ngắn trong túi xách, nhưng không thể nào mở túi ra được.
Anh ta liều mạng đập cửa sổ: “Trả mạng cho tôi! Trả mạng cho tôi!”
Cuối cùng Lâm Phạm cũng lấy được kiếm ngắn trong túi xách: “Rốt cuộc anh là thứ gì?”
“Tôi là thứ gì?” Gương mặt trên cửa sổ đột nhiên cười, tiếng cười sắc nhọn chói tai: “Tôi là cô đó!”
“Đến thôn Trần Gia rồi! Có ai xuống xe không?”
Lâm Phạm chợt mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã tối, trên cửa kính xe chiếu gương mặt tái nhợt của mình, trong tay Lâm Phạm còn đang cầm quả táo nhỏ khô đé, nào có kiếm ngắn?
Ngáp một cái, xe lại lắc lư chạy.
Điện thoại của Lâm Phạm reo lên, cô cầm lên thấy tin nhắn của Tần Phong: “Đến nhà chưa?”
Lâm Phạm trả lời: “Còn ở trên xe.”
Tần Phong không trả lời tin nhắn, Lâm Phạm cất điện thoại.
Xe khách chạy vào núi lớn, đèn xe chiếu sáng đường núi, bóng tối phía xa nặng nề, liên miên không dứt. Cuối cùng thì đến cửa thôn, Lâm Phạm ôm hộp tro cốt xuống xe. Gần đây cô lại nằm mơ, cô vẫn chưa nói với Tần Phong, giấc mộng đó có quan hệ có liên quan tới anh. Trong mộng không còn là cổ đại mà là tương lai, trong mơ Tần Phong ôm thi thể của cô. Giấc mộng đó quá chân thật, chân thật đến nỗi khiến Lâm Phạm căng thẳng, có phải cô sắp chết không?
Gần đây trí nhớ của cô bắt đầu giảm sút, không có tinh thần.
Xe khách chạy đi, thế giới lấy lại sự yên tĩnh, thỉnh thoảng quanh núi rừng truyền tới tiếng chim kêu phá vỡ bầu trời đêm, rất ghê rợn. Đêm lạnh như nước, gió thổi qua, Lâm Phạm rụt cổ lại.
Điện thoại vang lên, Lâm Phạm nghe máy, giọng nói của Tần Phong truyền tới từ đầu điện thoại bên kia: “Đến nhà chưa?”
“Vừa xuống xe.” Lâm Phạm theo đường mòn đi vào thôn, nói: “Anh ở thị trấn sao?”
“Ừ.”
“Ăn cơm chưa?”
Xung quanh rất yên tĩnh, giọng nói của Lâm Phạm rất nhẹ, mềm mại.
“Sắp đi ăn, mới từ hiện trường về.”
“Bắt được chưa?”
“Bắt được một tên khả nghi, nhưng mà không tìm thấy trẻ con bị bắt.” Giọng nói của Tần Phong rất nặng nề, hình như đang mệt: “Vẫn đang điều tra, sợ rằng tối nay phải làm thêm giờ.”
Lâm Phạm nghĩ đến tình trạng bây giờ của anh, chắc rất nhanh sẽ châm một điếu thuốc: “Bớt hút thuốc đi.”
“Quan tâm anh à?” Tần Phong cười, thanh âm khàn đặc: “Hửm?”
Gương mặt của Lâm Phạm nóng rực, chân suýt đạp hụt vào trong rãnh thoát nước: “Em đâu có.”
“Em có thể quan tâm.” Giọng nói của Tần Phong vẫn chứa ý cười.
Lâm Phạm mím môi, từ khi bọn họ xác định quan hệ, Tần Phong càng ngày càng không biết xấu hổ.
“Em mặc kệ anh.”
Tần Phong ở bên kia cười, Lâm Phạm cũng buồn cười, mượn ánh sáng lờ mờ thấy một chiếc xe hơi. Vùng núi nghèo hoang vắng sao lại có xe? Tần Phong bên đầu điện thoại kia nói: “Về đến nhà gửi tin nhắn cho anh.”
“Tại sao trong thôn lại có xe con?” Lâm Phạm đi nhanh về phía chiếc xe, xe con màu đen.
“Xe con gi?”
Lâm Phạm cầm điện thoại chiếu ký hiệu ở xe: “Ký hiệu ba gạch.”
“Ba gạch gì?” Tần Phong suy nghĩ một chút: “Mercedes?”
Lâm Phạm tránh xa chiếc xe, đi vào thôn: “Chắc vậy, ba gạch chỉ phương hướng khác nhau. Chỗ chúng em cũng không phải khu du lịch, tại sao có xe như vậy? Thật kỳ lạ.”
Tần Phong vốn buồn cười, nghe đến đây thì không cười nổi: “Có người ngoài tới thôn các em?”
Tần Phong cười khẽ xoa gò má của cô: “Tốt lắm.”
Điện thoại đang vang lên, anh xuống xe nghe máy. Lâm Phạm sửa sang lại túi đeo, đeo lên vai rồi nhảy xuống xe. Nhìn Tần Phong, đến cốp sau ôm hộp tro cốt, Tần Phong cúp điện thoại.
“Anh đưa em đến trạm xe.”
Lâm Phạm chỉ trạm xe cách đó không xa: “Đằng đó có thể đi xe, hai trăm mét.”
Điện thoại của Tần Phong lại reo, anh lấy ra xem, nói với Lâm Phạm: “Vậy em chú ý an toàn.”
“Được.” Lâm Phạm cười một tiếng: “Em đi đây.”
Đã có kết quả điều tra của mười lăm chiếc xe, một chiếc xe van biển số thành phố An Tây trong đó rất đáng nghi, chiếc xe đó ở Ứng huyện không bao lâu thì đi vào thành phố Thái Hà. Tra bảng số xe thì chủ xe là người Giang Thành, làm việc ở thành phố An Tây. Liên lạc với chủ xe, chủ xe cũng rất bất ngờ, sau khi điều tra phát hiện chiếc xe van đó dùng biển giả.
Chủ nhân đăng ký biển số xe luôn ở thành phố An Tây, không hề rời đi, xe cũng ở thành phố An Tây.
Ở Giang Thành bắt được nhóm tội phạm, bọn họ khai báo hành vi buôn bán người được thống nhất, không thừa nhận sau lưng có băng nhóm. Không có tung tích về người đụng chết Đổng Huy, mặc kệ có băng nhóm cá mè một lứa hay không. Bây giờ bọn họ chỉ có thể đặt toàn bộ sự chú ý lên camera, liên lạc với cục công an thành phố Thái Hà, điều động camera tra xét tung tích của chiếc xe đó.
Trong đoạn thu âm đó có một câu liên quan tới Ứng huyện, Tần Phong xem camera lại lần nữa. Chiếc xe van biển số giả biến mất ở thôn Triệu của Ứng huyện, Tần Phong hỏi: “Thôn Triệu có camera không? Đây là thôn Triệu nhỉ?”
“Đây là thôn Triệu, thôn Triệu chỉ có camera ở đường giao, có vấn đề gì à?”
“Chiếc xe này dừng ở thôn Triệu hai tiếng, tại sao phải đến thôn Triệu? Các anh điều tra chưa?”
“Vậy bây giờ điều tra hả? Còn chưa xác định có phải chiếc xe này gây án không.”
Tần Phong kéo thời gian đến hai tiếng sau, thấy chiếc xe kia đi ra lái về phía Tây. Đi đến phía Tây của Ứng huyện có thể vào thành phố Thái Hà.
“Căn cứ vào camera trên quốc lộ 301, lần đầu tiên chiếc xe này xuất hiện trên camera ở quốc lộ 301 là mười một giờ, thời gian của đoạn camera thứ hai là mười hai giờ rưỡi. Lại đi đến Ứng huyện, thời gian ăn khớp.”
“Làm sao các anh biết mục đích của chiếc xe phạm tội đó là Ứng huyện? Nếu như không phải thì sao?”
“Chúng tôi nhận được tuyến báo, trong xe có trẻ con bị bắt.”
“Vậy bây giờ đến thôn Triệu điều tra.”
————
Xe khách đến thị trấn không có điều hòa, không khí trong xe bụi bặm, Lâm Phạm ngồi ở hàng cuối cùng với một đống lương thực gà sống, mở cửa sổ hướng mặt ra ngoài. Cô nhắm mắt lại, còn chưa ngủ thì nghe thấy tiếng ồn ào, có người đến trấn nghiền bông vải, gánh một bọc lớn. Nhân viên bán vé không cho người ta lên xe, ngại chiếm chỗ.
“Tôi trả thêm ít tiền được không?”
“Thêm mười đồng.”
“Cô giết người à.” Người phụ nữ khiêng bông vải cắn môi, tức tối đến đỏ bừng mặt: “Tôi ngồi xe mất mười đồng, bông vải cũng đòi tôi mười đồng.”
“Vậy cô xuống xe đi.” Nhân viên bán vé không hề khách sáo.”Mau đi xuống, đừng chậm trễ người lái xe.”
Người phụ nữ không muốn xuống xe, cũng không muốn trả mười đồng, thấp giọng cầu xin: “Cô cho tôi lên xe đi, tôi cho cô ba đồng được không?”
“Cô đi xuống! Cô đi nhanh lên đừng nói nhảm nữa!” Nhân viên bán vé cũng là phụ nữ, hơi mập, giọng nói rất lớn, đẩy người phụ nữ khiêng bông vải: “Cô mau đi xuống, bây giờ cô cho bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không chở cô. Cô nhìn cô toàn bụi đất, buồn nôn không? Tôi đẩy cô mà người tôi cũng dính đầy bông vải, bẩn chết được.”
Người phụ nữ không kịp đề phòng bị đẩy ra xe, đặt mông ngồi trên bông vải, nện đất than vãn khóc lớn. Trên xe có người bắt đầu khuyên can, Lâm Phạm hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến lấy mười đồng trong túi xách đưa cho nhân viên bán vé: “Để thím ấy lên đây đi.”
Nhân viên bán vé liếc mắt: “Cô nói là được à? Cô trả thay cô ta à? Cô bé đừng xen vào chuyện của người khác.”
Lâm Phạm xuống xe kéo người phụ nữ dậy, đưa lên xe: “Cô ngồi ở phía sau đi, để bông vải ở chỗ tôi.” Quay đầu nói với nhân viên bán vé: “Dì, tiền đó cho dì.”
“Cô vẫn chưa đưa tiền vé đâu.”
Lâm Phạm vừa muốn móc túi, người phụ nữ nhanh chóng lấy một xấp tiền rách trong túi, đều là một đồng năm hào, tìm được mười đồng đưa cho nhân viên bán vé, đi về hàng phía sau.
Bông vải xếp bên cạnh Lâm Phạm, cô bị chen không thở nổi, người phụ nữ ở hàng trước quay đầu lại cười với cô, lộ ra một hàng răng không chỉnh tề: “Cô gái, cảm ơn cô.”
Cô ta dùng tiếng địa phương, Lâm Phạm cũng dùng tiếng địa phương trả lời: “Không cần khách sáo.”
“Tôi còn có sáu đồng, cô cầm trước, tôi không thể để cô trả giúp tôi—— ”
“Không cần.” Lâm Phạm đẩy tiền về: “Thím cứ cầm đi.”
Sáu đồng có năm hào và một đồng, Lâm Phạm không biết người phụ nữ này là ai, nhưng mà thấy đáng thương.
“Vậy cô ăn táo không?” Người phụ nữ thấy Lâm Phạm không lấy, từ lấy ra một quả táo nhỏ méo mó trong túi bên người: “Buổi sáng tôi mang từ nhà đến, rửa rồi nên không bẩn đâu.”
Lâm Phạm cười, nhận lấy quả táo: “Cảm ơn.”
Cô gái lấy một bánh bao ra ăn, bánh bao đó nhìn không ngon lắm, cắn rơi mảnh vụn.
“Nhà tôi ở núi Phan Sơn, nhà cô nơi đâu?”
Lâm Phạm nói tên thôn, bảo: “Có phải núi Phan Sơn khá gần thôn Thạch Lương không?”
“Khá gần đó, ở ngay bên cạnh.” Người phụ nữ nói: “Lúc nào cô đến chơi, đến nhà thím.”
Lâm Phạm nói lấy lệ, nghịch quả táo nhỏ trong tay.
Người phụ nữ ăn hết bánh bao, lại quay đầu nhìn Lâm Phạm, nhíu mày: “Cô gái, sức khỏe của cô không được tốt hả?”
Lâm Phạm ngước mắt, trong lòng nổi cảnh giác: “Là sao?”
“Ấn đường của cô biến thành màu đen —— “
“Cô thôi đi, đừng ngồi đó dọa cô gái người ta.” Một người đàn ông hàng trước quay đầu cười nhạo nói: “Suốt ngày cô nói chuyện thần linh, không thấy nói đúng chuyện gì.”
Bọn họ quen nhau?
Người phụ nữ cũng không phản bác, thu ánh mắt.
Trên người cô ta có mùi tanh, Lâm Phạm không ngửi ra cụ thể là mùi gì, chính là mùi hôi.
“Nếu gần đây cô có chuyện gì thì đến núi Phan Sơn tìm tôi, tôi họ Mạnh.”
Trong lòng Lâm Phạm rét lạnh: “Mạnh nào?”
“Mạnh của Mạnh Tử.”
Cô ta còn biết Mạnh tử, có đi học? Sao lại thảm như thế?
“Cảm ơn.”
Xe nhanh chóng đến gần núi Phan Sơn, người phụ nữ gánh bông vải xuống xe, xe lại lảo đảo chạy đi. Nhân viên bán vé quay đầu nói với Lâm Phạm: “Cô không quen người phụ nữ đó, thật sự không phải là tôi làm khó cô ta, mỗi lần cô ta ngồi xe cũng đều lằng nhằng như thế, không muốn bỏ tiền. Vô cùng ham rẻ, cô ta không nghèo lắm nhưng không chịu xài tiền, người đáng khinh thường.”
Lâm Phạm không biết nên tiếp lời kiểu gì, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Thím ấy coi bói à?”
“Cô ta?” Nhân viên bán vé khinh bỉ: “Là một thầy bói lừa gạt tiền, không có bản lĩnh thực sự, lăn lộn cả đời cũng không kết hôn, nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác.”
Chỗ này không lớn, nhà ai có chuyện gì thì truyền khắp cả thôn.
Lâm Phạm nắm quả táo nhỏ trong tay, trong không khí còn sợi bông bay.
Nhân viên bán vé và một người đàn ông trung niên khác cùng than thở, Lâm Phạm tựa vào cửa sổ, mệt mỏi nhắm mắt.
“Lâm Phạm!”
Lâm Phạm không mở mắt nổi, cô nghe thấy từng tiếng kêu càng ngày càng gần, lộ rõ hận thù. Lâm Phạm liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng thế nào cũng không tỉnh được, cô sờ túi đeo.
“Lâm Phạm, sao cô dám quay lại?”
“Lâm Phạm! Cô trả lại mạng cho tôi!” Anh ta chạy đến như bay, nặng nề tông vào kính xe, Lâm Phạm ngẩng đầu lên gương mặt dữ tợn, miệng của anh ta nhỏ máu: “Trả lại mạng cho tôi!”
Anh ta không phải là người, Lâm Phạm muốn lấy thanh kiếm ngắn trong túi xách, nhưng không thể nào mở túi ra được.
Anh ta liều mạng đập cửa sổ: “Trả mạng cho tôi! Trả mạng cho tôi!”
Cuối cùng Lâm Phạm cũng lấy được kiếm ngắn trong túi xách: “Rốt cuộc anh là thứ gì?”
“Tôi là thứ gì?” Gương mặt trên cửa sổ đột nhiên cười, tiếng cười sắc nhọn chói tai: “Tôi là cô đó!”
“Đến thôn Trần Gia rồi! Có ai xuống xe không?”
Lâm Phạm chợt mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã tối, trên cửa kính xe chiếu gương mặt tái nhợt của mình, trong tay Lâm Phạm còn đang cầm quả táo nhỏ khô đé, nào có kiếm ngắn?
Ngáp một cái, xe lại lắc lư chạy.
Điện thoại của Lâm Phạm reo lên, cô cầm lên thấy tin nhắn của Tần Phong: “Đến nhà chưa?”
Lâm Phạm trả lời: “Còn ở trên xe.”
Tần Phong không trả lời tin nhắn, Lâm Phạm cất điện thoại.
Xe khách chạy vào núi lớn, đèn xe chiếu sáng đường núi, bóng tối phía xa nặng nề, liên miên không dứt. Cuối cùng thì đến cửa thôn, Lâm Phạm ôm hộp tro cốt xuống xe. Gần đây cô lại nằm mơ, cô vẫn chưa nói với Tần Phong, giấc mộng đó có quan hệ có liên quan tới anh. Trong mộng không còn là cổ đại mà là tương lai, trong mơ Tần Phong ôm thi thể của cô. Giấc mộng đó quá chân thật, chân thật đến nỗi khiến Lâm Phạm căng thẳng, có phải cô sắp chết không?
Gần đây trí nhớ của cô bắt đầu giảm sút, không có tinh thần.
Xe khách chạy đi, thế giới lấy lại sự yên tĩnh, thỉnh thoảng quanh núi rừng truyền tới tiếng chim kêu phá vỡ bầu trời đêm, rất ghê rợn. Đêm lạnh như nước, gió thổi qua, Lâm Phạm rụt cổ lại.
Điện thoại vang lên, Lâm Phạm nghe máy, giọng nói của Tần Phong truyền tới từ đầu điện thoại bên kia: “Đến nhà chưa?”
“Vừa xuống xe.” Lâm Phạm theo đường mòn đi vào thôn, nói: “Anh ở thị trấn sao?”
“Ừ.”
“Ăn cơm chưa?”
Xung quanh rất yên tĩnh, giọng nói của Lâm Phạm rất nhẹ, mềm mại.
“Sắp đi ăn, mới từ hiện trường về.”
“Bắt được chưa?”
“Bắt được một tên khả nghi, nhưng mà không tìm thấy trẻ con bị bắt.” Giọng nói của Tần Phong rất nặng nề, hình như đang mệt: “Vẫn đang điều tra, sợ rằng tối nay phải làm thêm giờ.”
Lâm Phạm nghĩ đến tình trạng bây giờ của anh, chắc rất nhanh sẽ châm một điếu thuốc: “Bớt hút thuốc đi.”
“Quan tâm anh à?” Tần Phong cười, thanh âm khàn đặc: “Hửm?”
Gương mặt của Lâm Phạm nóng rực, chân suýt đạp hụt vào trong rãnh thoát nước: “Em đâu có.”
“Em có thể quan tâm.” Giọng nói của Tần Phong vẫn chứa ý cười.
Lâm Phạm mím môi, từ khi bọn họ xác định quan hệ, Tần Phong càng ngày càng không biết xấu hổ.
“Em mặc kệ anh.”
Tần Phong ở bên kia cười, Lâm Phạm cũng buồn cười, mượn ánh sáng lờ mờ thấy một chiếc xe hơi. Vùng núi nghèo hoang vắng sao lại có xe? Tần Phong bên đầu điện thoại kia nói: “Về đến nhà gửi tin nhắn cho anh.”
“Tại sao trong thôn lại có xe con?” Lâm Phạm đi nhanh về phía chiếc xe, xe con màu đen.
“Xe con gi?”
Lâm Phạm cầm điện thoại chiếu ký hiệu ở xe: “Ký hiệu ba gạch.”
“Ba gạch gì?” Tần Phong suy nghĩ một chút: “Mercedes?”
Lâm Phạm tránh xa chiếc xe, đi vào thôn: “Chắc vậy, ba gạch chỉ phương hướng khác nhau. Chỗ chúng em cũng không phải khu du lịch, tại sao có xe như vậy? Thật kỳ lạ.”
Tần Phong vốn buồn cười, nghe đến đây thì không cười nổi: “Có người ngoài tới thôn các em?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook