Người Bên Lầu Tựa Ngọc
-
Chương 8: Đá trấn môn
Yêu quái thích nhất là máu người. Máu người thường mang theo mùi tanh, nhưng máu Tống Lập Ngôn lại ngọt lành, hấp dẫn không kém gì thứ đang giấu trong hòn đá trấn môn kia. Cổ điêu tham lam duỗi lưỡi liếm liếm đầu ngón tay mình, trong cổ họng phát ra tiếng hít thở khàn khàn: “Đám đệ tử Thượng Thanh Tư tuy đều là phế vật nhưng quả thực quá mức ngon miệng.”
“Đại nhân!” Sắc mặt Tống Tuân trắng bệch, vội hô lên một tiếng.
Tống Lập Ngôn không thèm nhìn miệng vết thương trên cánh tay, trên mặt cũng không có sự hoảng loạn. Hắn cầm kiếm đứng đó, mặc cho ba con yêu quái kia vọt tới, áo dài tung bay, không chút sờn lòng.
Tống Tuân gấp đến độ vọt lên, nhưng vì đứng xa nên hắn căn bản không tới kịp. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì hắn thấy trời đất rung chuyển, cát vàng nổi lên bốn phía, ba con yêu quái lấy sức lực của ngàn quân mà nhào đến chỗ.
Những giọt máu hòa cũng cát vàng, cát sỏi chạm vào những giọt máu này thì cũng hợp lại.
Con cổ điêu xông lên đầu tiên mới vừa hé miệng thì động tác lập tức cứng đờ. Ánh sáng trắng lan ra bốn phía, ngăn bọn chúng lại cách Tống Lập Ngôn ba bước. Mà Tống Lập Ngôn cứ mặc cho miệng vết thương càng chảy nhiều máu hơn, trong mắt hắn không có nửa phần từ bi, chỉ trầm giọng niệm chú: “Ta nhận được sự dạy bảo của trời đất mà đuổi vạn quỷ. Ta mang sức của trời đất mà giết yêu ma ——”
Một chữ cuối vừa dứt, cát vàng trộn lẫn máu lập tức hóa thành những tảng đá lớn, mang theo chú văn ào ào lao đến. Cổ điêu thay đổi sắc mặt, Xà Yêu vẫn muốn dùng đuôi đánh nát mấy cục đá. Khuyển yêu tàn nhẫn kéo nàng ta một cái, hét lớn: “Chạy mau!”
Chỉ trong một chốc này mà những tảng đá lớn đã chặn kín đường đi, ba con yêu quái kia cũng không thể chạy trốn. Xà Yêu, Khuyển yêu và Cổ điêu đều kinh hoàng chạy trốn, một lời cũng không kịp nói đã bị từng tảng đá bổ xuống.
Máu màu nâu, màu xanh uốn lượn bay ra, trong kết giới chỉ có tiếng hét thê lương của ba con yêu quái, chấn động đến nỗi Tống Tuân chạy cũng không xong, mãi mới tới được bên người đại nhân nhà mình.
Những tảng đá trước mặt càng lúc càng siết lại, trọc khí lan ra bốn phía. Trong tai có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát và tiếng gào thảm thiết.
Da đầu Tống Tuân căng lên, nhịn không được hỏi: “Đại nhân, đây là cái gì?”
Hắn không nhớ rõ thượng Thanh Tư có loại chú thuật này!
Tống Lập Ngôn không trả lời hắn, ánh mắt rời khỏi đống gạch đá, nhìn về phía tây.
Yêu khí lao đến không hề thấp hơn ba con đại yêu này.
Hẳn là phải đánh một trận ác chiến nữa rồi.
Buổi trưa đã qua, trên đường lại có người đến kẻ đi. Mọi người trong khách điếm Chưởng Đăng đều đã uống say ngã trái ngã phải. Lý Tiểu Nhị vừa khiêng một người đi vào phòng khách vừa oán giận nói: “Mấy người này là sao đây? Sao uống nhiều thế chứ.”
Tiểu Xuân cũng cảm thấy kỳ quái mà nhìn quanh nói: “Rượu của khách điếm này ngon thế hả?”
Lâu Tự Ngọc đưa lưng về phía cửa, tay vung vẩy cây quạt mà cười: “Đó chính là rượu đặc biệt của khách điếm, sao lại không uống ngon chứ? Các ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, mai bố trí cho mọi người nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Tiểu Xuân đáp lại, đồng thời nhìn cửa lớn đóng chặt hỏi, “Mùi rượu nồng như thế, chưởng quầy có muốn mở cửa chút cho thông gió không?”
Như nghe được lời nàng ta, Lâu Tự Ngọc cũng cảm nhận được ánh sáng trắng xé trời mà lan ra, xuyên qua cánh cửa, chiếu vào bên trong sảnh, khiến mái tóc nàng biến thành màu vàng nâu. Nàng không quay đầu lại, chỉ hếch cằm, đôi mắt híp lại.
Thân kiếm va chạm vào vật cứng phát ra tiếng rít chói tai, khiến người ta nghe vào thì choáng váng. Nhưng chỉ trong chốc lát tiếng động kia liền biến mất.
“Chưởng quầy?”
“A, thôi khỏi.” Lâu Tự Ngọc lúc này mới hồi phục tinh thần, rũ mắt nói, “Bên ngoài gió lớn lắm.”
Gió lớn không phải rất tốt sao? Tiểu Xuân tự nhiên là không hiểu rõ chưởng quầy đang nói cái gì. Ở trong mắt nàng thì mọi thứ đều bình thường, không có ánh sáng trắng, không có yêu khí ngùn ngụt, chỉ có thân thể hơi cứng đờ của chưởng quầy. Nàng ấy giống như đang cố nhịn cái gì đó, tay nắm chặt lấy cửa lớn của khách điếm.
Cuối giờ Mùi, mọi người uống say đã được nhét hết vào phòng cho khách, Tiểu Xuân và Lý Tiểu Nhị cũng đã thu dọn ổn thỏa rồi đi xuống nghỉ ngơi.
Trong sảnh đường chỉ còn một mình Lâu Tự Ngọc. Nàng không đứng ở trước cửa nữa mà nhàn nhã ngồi ở bên quầy, giống như không có việc gì mà đối chiếu sổ sách.
Lúc này cửa bị đẩy ra vang lên một tiếng “Kẽo kẹt”. Có người bước vào, mang theo mùi máu yêu thối không thể tả.
Lâu Tự Ngọc ngẩng đầu, giống như không biết gì cả mà kinh ngạc nhìn về phía người vừa vào hỏi: “Đại nhân làm sao thế?”
Một mảng đỏ nở rộ trên áo bào màu trúc xanh, thực sự đẹp quá mức. Có điều sắc mặt Tống Lập Ngôn cực kỳ không tốt, âm u như mây đen trùm lên dãy núi. Hắn nhìn lướt qua sảnh đường trống rỗng, đôi mắt đen nhánh lại dính trên người nàng.
“Hòn đá trấn môn này là ngươi đặt ở đó sao?”
“Đúng vậy.” Lâu Tự Ngọc chớp mắt, “Người bán thứ kia nó đặt nó ở cửa có thể cầu tài nên nô gia mua luôn.”
Tống Lập Ngôn cười lạnh, tay cầm kiếm chỉ vào cổ nàng, trong mắt là sát khí dày đặc: “Ngươi muốn chết sao?”
Lâu Tự Ngọc run lên, ngây người nhìn hắn, cái miệng nhỏ vừa méo một cái, nước mắt liền trào ra: “Đại nhân đang làm gì thế …”
“Đại nhân!” Tống Tuân đi phía sau vội tiến lên ngăn hắn, gấp giọng khuyên bảo, “Chưởng quầy này không phải yêu, mà là người vô tội, mong ngài suy xét!”
“Vô tội?” Ngón tay Tống Lập Ngôn cầm kiếm chặt đến nỗi trắng bệch, “Nếu không phải ta ở đây thì hôm nay người trong toàn trấn Yên Hà đã bị nàng ta hại chết rồi, vậy mà ngươi còn nói nàng ta vô tội sao?”
“Đại nhân đang nói cái gì?” Lâu Tự Ngọc chớp lông mi, nước mắt nóng hổi rơi trên thân kiếm, “Nô gia thật sự không hiểu gì. Đang êm đẹp, sao nô gia phải hại người toàn trấn chứ?”
“Ngươi còn giảo biện sao?” Mũi kiếm càng gần hơn, Tống Lập Ngôn tức giận không tiêu được, hắn lật tay liền muốn túm nàng. Nhưng Tống Tuân vội bước lên chắn lấy, mà Lâu Tự Ngọc cũng ôm sổ sách chạy vèo một cái ra đằng sau cái bàn vuông, tủi thân khóc lóc nói, “Ngài lên công đường, công khai hỏi tội thì cũng cần chứng cứ, chẳng lẽ đại nhân cứ thế vô duyên vô cớ đòi giết người sao?”
Có Tống Tuân chắn trước mặt nên Tống Lập Ngôn tức giận dúi Giải Trĩ Kiếm vào ngực hắn, phất tay áo ngồi xuống bên cạnh cái bàn vuông.
Lâu Tự Ngọc nhấc chân lại muốn chạy nhưng nàng còn chưa kịp chạy thì đã nghe thấy Tống Lập Ngôn trầm giọng nói: “Ngồi xuống.”
“Đại…… Đại nhân?”
“Mời chưởng quầy.” Tống Tuân thu kiếm, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu —— kiếm đại nhân cũng buông rồi, điều đó chứng tỏ ngài ấy sẽ không động thủ nữa.
Lâu Tự Ngọc ôm sổ sách do dự một hồi lâu mới vuốt góc bàn, nơm nớp lo sợ mà ngồi tít tận mép ghế.
“Đá trấn môn kia ngươi mua ở đâu?” Tống Lập Ngôn hỏi.
Lâu Tự Ngọc không nói hai lời, lập tức lấy từ trong sổ sách ra một tờ biên lai mua hàng của cửa hàng bên cạnh, thông tin bên trên đều vô cùng rõ ràng.
Tống Lập Ngôn nghẹn họng, trong mắt cuối cùng cũng không còn sát khí, mà thay vào đó là bộ dạng không được tự nhiên. Hắn hỏi: “Lúc ngươi mua nó về có thấy gì khác thường không?”
“Khác thường chỗ nào?” Lâu Tự Ngọc nhéo khăn tay mà lau nước mắt, “Không phải chỉ là một cục đá sao? Nô gia thật sự không biết vì sao đại nhân lại tức giận, nô gia…… Oa!”
Nàng đúng là cực kỳ có bản lĩnh trong việc khóc. Cả con phố này nàng mà nhận thứ hai thì chả ai dám nhận thứ nhất. Nàng cắn môi nhỏ, nước mắt như hạt châu chảy xuống. Đôi mắt nàng lại còn rất đa tình, mắt vừa đỏ lên thì cả người đều lộ ra vẻ nhu nhược động lòng người, giống như đang tố cáo người trong cả thiên hạ đều bắt nạt mình.
Tống Lập Ngôn đã bao giờ thấy nữ tử khóc, hoặc nói đúng hơn là từ nhỏ hắn đã lớn lên ở Thượng Thanh Tư, ít khi gặp gỡ nữ nhân, cùng lắm là gặp qua vài người trong các dịp yến tiệc. Nhưng những người kia đều đoan trang hào phóng mang theo ý cười, làm gì có ai khóc lóc om sòm thế này?
Mà đáng sợ hơn nữa là cái vị Lâu chưởng quầy này khóc cực kỳ tủi thân, thậm chí đến kẻ sắt đá nhất cũng sẽ không thể không thương hại nàng.
“Bản quan không có ý trách ngươi.”
“Trách thì trách, nô gai chẳng qua là một nữ tử không nơi nương tựa, có cái gì quan trọng đâu?” Lâu Tự Ngọc nghẹn ngào nói, đôi mắt càng hồng hơn, “Nhưng đại nhân nói thử xem nô gia đã làm sai chỗ nào chứ?”
“……”
Tống Lập Ngôn cứng đờ cả người, sau đó ngơ ngác nhìn Tống Tuân.
Cái người từ trước đến giờ đều bình tĩnh mà nay phải cầu xin hắn giúp đỡ khiến Tống Tuân ngạc nhiên. Nhìn vị chưởng quầy đang khóc sùi sụt kia, hắn lại nhìn ánh mắt hoảng loạn của đại nhân nhà mình, sau đó nhịn không được cười phì một cái.
Tống Lập Ngôn: “?”
“Khụ, chưởng quầy, đại nhân chỉ là vì tình thế cấp bách nhất thời mà trách lầm ngươi.” Tống Tuân nghiêm mặt nói, “Ngài đừng để trong lòng.”
“Trách lầm?” Lâu Tự Ngọc ngẩn người, nhìn về phía Tống Lập Ngôn, ánh mắt ai oán như người vợ bị chồng bỏ một ngàn năm. Sau đó nàng không nói nhiều, chỉ mếu máo nhìn hắn.
Giết yêu quái thì Tống Lập Ngôn rất lành nghề, nhưng đối phó với người như Lâu Tự Ngọc thì hắn thật sự không quá am hiểu. Lúc đón lấy ánh mắt của nàng, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm xúc kỳ quái.
“…… Tảng đá trấn môn kia là tà vật, đặt ở cửa sẽ gây ra đại họa. Mới vừa rồi tình huống nguy cấp nên bản quan không nghĩ kỹ, ta không có ý giận chó đánh mèo với ngươi, mong chưởng quầy thứ lỗi.”
“Lúc trước đại nhân còn nói cái gì mà yêu ma đều là chuyện vô căn cứ, sao bây giờ ngài lại nói tảng đá kia là tà vật?” Lâu Tự Ngọc bĩu môi, “Trên đời này không phải sớm đã không có yêu quái rồi sao?”
Tống Lập Ngôn: “……”
Mắt nhìn đại nhân nhà mình lần thứ hai quay đầu lại cầu xin giúp đỡ, Tống Tuân cố lắm mới không cười quá mức khoa trương. Hắn méo miệng chắp tay nói với Lâu Tự Ngọc: “Nếu chưởng quầy đã mua giấu thiên phù thì trong lòng ngài hẳn biết rõ trên đời này có yêu hay không. Trên người đại nhân có thương tích, chưởng quầy tạm tha cho ngài ấy lần này đi.”
Vừa rồi hắn đánh nhau với đại yêu quái của phạm vi mười dặm quanh đây, vết thương hẳn là không nhẹ. Lâu Tự Ngọc lé mắt nhìn miệng vết thương trên cánh tay hắn, cuối cùng mới nín khóc, bĩu môi, đi ra phía sau quầy tìm bình kim sang dược đưa cho Tống Tuân.
“Đá trấn môn xưa nay đều là vật trấn áp tà ma, nô gia làm sao biết nó lại biết thành tà vật chứ?” Nàng nhéo khăn tay, lại rớt chút nước mắt, cả người đều là biểu tình vô tội, “Đại nhân nhìn rõ mọi việc, đừng oan uổng cho người khác.”
Tống Lập Ngôn trầm mặc.
Lúc hắn giết đợt yêu quái thứ ba mới phát hiện tảng đá kia có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ nào thì hắn lại không biết. Có điều đám yêu quái kia thà đụng phải Giải Trĩ Kiếm của hắn cũng muốn nhào qua tảng đá kia. Vậy nó hẳn phải có thứ gì mà đám yêu quái kia rất muốn.
Hắn lấy phù chú tạm thời phong ấn tảng đá kia lại mới không còn yêu khí xuất hiện, điều này càng chứng thực suy đoán của hắn.
Nhưng hiện tại Lâu chưởng quầy lại nói tảng đá này không có liên quan đến nàng. Tống Lập Ngôn nhìn bóng dáng nàng, muốn tin tưởng nhưng trực giác lại bảo hắn không thể tin tưởng hoàn toàn.
Vị chưởng quầy này biết rất nhiều việc, nhưng hiện tại nàng ta hiển nhiên sẽ không nói cho hắn biết.
“Đại nhân!” Sắc mặt Tống Tuân trắng bệch, vội hô lên một tiếng.
Tống Lập Ngôn không thèm nhìn miệng vết thương trên cánh tay, trên mặt cũng không có sự hoảng loạn. Hắn cầm kiếm đứng đó, mặc cho ba con yêu quái kia vọt tới, áo dài tung bay, không chút sờn lòng.
Tống Tuân gấp đến độ vọt lên, nhưng vì đứng xa nên hắn căn bản không tới kịp. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì hắn thấy trời đất rung chuyển, cát vàng nổi lên bốn phía, ba con yêu quái lấy sức lực của ngàn quân mà nhào đến chỗ.
Những giọt máu hòa cũng cát vàng, cát sỏi chạm vào những giọt máu này thì cũng hợp lại.
Con cổ điêu xông lên đầu tiên mới vừa hé miệng thì động tác lập tức cứng đờ. Ánh sáng trắng lan ra bốn phía, ngăn bọn chúng lại cách Tống Lập Ngôn ba bước. Mà Tống Lập Ngôn cứ mặc cho miệng vết thương càng chảy nhiều máu hơn, trong mắt hắn không có nửa phần từ bi, chỉ trầm giọng niệm chú: “Ta nhận được sự dạy bảo của trời đất mà đuổi vạn quỷ. Ta mang sức của trời đất mà giết yêu ma ——”
Một chữ cuối vừa dứt, cát vàng trộn lẫn máu lập tức hóa thành những tảng đá lớn, mang theo chú văn ào ào lao đến. Cổ điêu thay đổi sắc mặt, Xà Yêu vẫn muốn dùng đuôi đánh nát mấy cục đá. Khuyển yêu tàn nhẫn kéo nàng ta một cái, hét lớn: “Chạy mau!”
Chỉ trong một chốc này mà những tảng đá lớn đã chặn kín đường đi, ba con yêu quái kia cũng không thể chạy trốn. Xà Yêu, Khuyển yêu và Cổ điêu đều kinh hoàng chạy trốn, một lời cũng không kịp nói đã bị từng tảng đá bổ xuống.
Máu màu nâu, màu xanh uốn lượn bay ra, trong kết giới chỉ có tiếng hét thê lương của ba con yêu quái, chấn động đến nỗi Tống Tuân chạy cũng không xong, mãi mới tới được bên người đại nhân nhà mình.
Những tảng đá trước mặt càng lúc càng siết lại, trọc khí lan ra bốn phía. Trong tai có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị nghiền nát và tiếng gào thảm thiết.
Da đầu Tống Tuân căng lên, nhịn không được hỏi: “Đại nhân, đây là cái gì?”
Hắn không nhớ rõ thượng Thanh Tư có loại chú thuật này!
Tống Lập Ngôn không trả lời hắn, ánh mắt rời khỏi đống gạch đá, nhìn về phía tây.
Yêu khí lao đến không hề thấp hơn ba con đại yêu này.
Hẳn là phải đánh một trận ác chiến nữa rồi.
Buổi trưa đã qua, trên đường lại có người đến kẻ đi. Mọi người trong khách điếm Chưởng Đăng đều đã uống say ngã trái ngã phải. Lý Tiểu Nhị vừa khiêng một người đi vào phòng khách vừa oán giận nói: “Mấy người này là sao đây? Sao uống nhiều thế chứ.”
Tiểu Xuân cũng cảm thấy kỳ quái mà nhìn quanh nói: “Rượu của khách điếm này ngon thế hả?”
Lâu Tự Ngọc đưa lưng về phía cửa, tay vung vẩy cây quạt mà cười: “Đó chính là rượu đặc biệt của khách điếm, sao lại không uống ngon chứ? Các ngươi cũng đừng nhiều lời nữa, mai bố trí cho mọi người nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Tiểu Xuân đáp lại, đồng thời nhìn cửa lớn đóng chặt hỏi, “Mùi rượu nồng như thế, chưởng quầy có muốn mở cửa chút cho thông gió không?”
Như nghe được lời nàng ta, Lâu Tự Ngọc cũng cảm nhận được ánh sáng trắng xé trời mà lan ra, xuyên qua cánh cửa, chiếu vào bên trong sảnh, khiến mái tóc nàng biến thành màu vàng nâu. Nàng không quay đầu lại, chỉ hếch cằm, đôi mắt híp lại.
Thân kiếm va chạm vào vật cứng phát ra tiếng rít chói tai, khiến người ta nghe vào thì choáng váng. Nhưng chỉ trong chốc lát tiếng động kia liền biến mất.
“Chưởng quầy?”
“A, thôi khỏi.” Lâu Tự Ngọc lúc này mới hồi phục tinh thần, rũ mắt nói, “Bên ngoài gió lớn lắm.”
Gió lớn không phải rất tốt sao? Tiểu Xuân tự nhiên là không hiểu rõ chưởng quầy đang nói cái gì. Ở trong mắt nàng thì mọi thứ đều bình thường, không có ánh sáng trắng, không có yêu khí ngùn ngụt, chỉ có thân thể hơi cứng đờ của chưởng quầy. Nàng ấy giống như đang cố nhịn cái gì đó, tay nắm chặt lấy cửa lớn của khách điếm.
Cuối giờ Mùi, mọi người uống say đã được nhét hết vào phòng cho khách, Tiểu Xuân và Lý Tiểu Nhị cũng đã thu dọn ổn thỏa rồi đi xuống nghỉ ngơi.
Trong sảnh đường chỉ còn một mình Lâu Tự Ngọc. Nàng không đứng ở trước cửa nữa mà nhàn nhã ngồi ở bên quầy, giống như không có việc gì mà đối chiếu sổ sách.
Lúc này cửa bị đẩy ra vang lên một tiếng “Kẽo kẹt”. Có người bước vào, mang theo mùi máu yêu thối không thể tả.
Lâu Tự Ngọc ngẩng đầu, giống như không biết gì cả mà kinh ngạc nhìn về phía người vừa vào hỏi: “Đại nhân làm sao thế?”
Một mảng đỏ nở rộ trên áo bào màu trúc xanh, thực sự đẹp quá mức. Có điều sắc mặt Tống Lập Ngôn cực kỳ không tốt, âm u như mây đen trùm lên dãy núi. Hắn nhìn lướt qua sảnh đường trống rỗng, đôi mắt đen nhánh lại dính trên người nàng.
“Hòn đá trấn môn này là ngươi đặt ở đó sao?”
“Đúng vậy.” Lâu Tự Ngọc chớp mắt, “Người bán thứ kia nó đặt nó ở cửa có thể cầu tài nên nô gia mua luôn.”
Tống Lập Ngôn cười lạnh, tay cầm kiếm chỉ vào cổ nàng, trong mắt là sát khí dày đặc: “Ngươi muốn chết sao?”
Lâu Tự Ngọc run lên, ngây người nhìn hắn, cái miệng nhỏ vừa méo một cái, nước mắt liền trào ra: “Đại nhân đang làm gì thế …”
“Đại nhân!” Tống Tuân đi phía sau vội tiến lên ngăn hắn, gấp giọng khuyên bảo, “Chưởng quầy này không phải yêu, mà là người vô tội, mong ngài suy xét!”
“Vô tội?” Ngón tay Tống Lập Ngôn cầm kiếm chặt đến nỗi trắng bệch, “Nếu không phải ta ở đây thì hôm nay người trong toàn trấn Yên Hà đã bị nàng ta hại chết rồi, vậy mà ngươi còn nói nàng ta vô tội sao?”
“Đại nhân đang nói cái gì?” Lâu Tự Ngọc chớp lông mi, nước mắt nóng hổi rơi trên thân kiếm, “Nô gia thật sự không hiểu gì. Đang êm đẹp, sao nô gia phải hại người toàn trấn chứ?”
“Ngươi còn giảo biện sao?” Mũi kiếm càng gần hơn, Tống Lập Ngôn tức giận không tiêu được, hắn lật tay liền muốn túm nàng. Nhưng Tống Tuân vội bước lên chắn lấy, mà Lâu Tự Ngọc cũng ôm sổ sách chạy vèo một cái ra đằng sau cái bàn vuông, tủi thân khóc lóc nói, “Ngài lên công đường, công khai hỏi tội thì cũng cần chứng cứ, chẳng lẽ đại nhân cứ thế vô duyên vô cớ đòi giết người sao?”
Có Tống Tuân chắn trước mặt nên Tống Lập Ngôn tức giận dúi Giải Trĩ Kiếm vào ngực hắn, phất tay áo ngồi xuống bên cạnh cái bàn vuông.
Lâu Tự Ngọc nhấc chân lại muốn chạy nhưng nàng còn chưa kịp chạy thì đã nghe thấy Tống Lập Ngôn trầm giọng nói: “Ngồi xuống.”
“Đại…… Đại nhân?”
“Mời chưởng quầy.” Tống Tuân thu kiếm, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu —— kiếm đại nhân cũng buông rồi, điều đó chứng tỏ ngài ấy sẽ không động thủ nữa.
Lâu Tự Ngọc ôm sổ sách do dự một hồi lâu mới vuốt góc bàn, nơm nớp lo sợ mà ngồi tít tận mép ghế.
“Đá trấn môn kia ngươi mua ở đâu?” Tống Lập Ngôn hỏi.
Lâu Tự Ngọc không nói hai lời, lập tức lấy từ trong sổ sách ra một tờ biên lai mua hàng của cửa hàng bên cạnh, thông tin bên trên đều vô cùng rõ ràng.
Tống Lập Ngôn nghẹn họng, trong mắt cuối cùng cũng không còn sát khí, mà thay vào đó là bộ dạng không được tự nhiên. Hắn hỏi: “Lúc ngươi mua nó về có thấy gì khác thường không?”
“Khác thường chỗ nào?” Lâu Tự Ngọc nhéo khăn tay mà lau nước mắt, “Không phải chỉ là một cục đá sao? Nô gia thật sự không biết vì sao đại nhân lại tức giận, nô gia…… Oa!”
Nàng đúng là cực kỳ có bản lĩnh trong việc khóc. Cả con phố này nàng mà nhận thứ hai thì chả ai dám nhận thứ nhất. Nàng cắn môi nhỏ, nước mắt như hạt châu chảy xuống. Đôi mắt nàng lại còn rất đa tình, mắt vừa đỏ lên thì cả người đều lộ ra vẻ nhu nhược động lòng người, giống như đang tố cáo người trong cả thiên hạ đều bắt nạt mình.
Tống Lập Ngôn đã bao giờ thấy nữ tử khóc, hoặc nói đúng hơn là từ nhỏ hắn đã lớn lên ở Thượng Thanh Tư, ít khi gặp gỡ nữ nhân, cùng lắm là gặp qua vài người trong các dịp yến tiệc. Nhưng những người kia đều đoan trang hào phóng mang theo ý cười, làm gì có ai khóc lóc om sòm thế này?
Mà đáng sợ hơn nữa là cái vị Lâu chưởng quầy này khóc cực kỳ tủi thân, thậm chí đến kẻ sắt đá nhất cũng sẽ không thể không thương hại nàng.
“Bản quan không có ý trách ngươi.”
“Trách thì trách, nô gai chẳng qua là một nữ tử không nơi nương tựa, có cái gì quan trọng đâu?” Lâu Tự Ngọc nghẹn ngào nói, đôi mắt càng hồng hơn, “Nhưng đại nhân nói thử xem nô gia đã làm sai chỗ nào chứ?”
“……”
Tống Lập Ngôn cứng đờ cả người, sau đó ngơ ngác nhìn Tống Tuân.
Cái người từ trước đến giờ đều bình tĩnh mà nay phải cầu xin hắn giúp đỡ khiến Tống Tuân ngạc nhiên. Nhìn vị chưởng quầy đang khóc sùi sụt kia, hắn lại nhìn ánh mắt hoảng loạn của đại nhân nhà mình, sau đó nhịn không được cười phì một cái.
Tống Lập Ngôn: “?”
“Khụ, chưởng quầy, đại nhân chỉ là vì tình thế cấp bách nhất thời mà trách lầm ngươi.” Tống Tuân nghiêm mặt nói, “Ngài đừng để trong lòng.”
“Trách lầm?” Lâu Tự Ngọc ngẩn người, nhìn về phía Tống Lập Ngôn, ánh mắt ai oán như người vợ bị chồng bỏ một ngàn năm. Sau đó nàng không nói nhiều, chỉ mếu máo nhìn hắn.
Giết yêu quái thì Tống Lập Ngôn rất lành nghề, nhưng đối phó với người như Lâu Tự Ngọc thì hắn thật sự không quá am hiểu. Lúc đón lấy ánh mắt của nàng, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm xúc kỳ quái.
“…… Tảng đá trấn môn kia là tà vật, đặt ở cửa sẽ gây ra đại họa. Mới vừa rồi tình huống nguy cấp nên bản quan không nghĩ kỹ, ta không có ý giận chó đánh mèo với ngươi, mong chưởng quầy thứ lỗi.”
“Lúc trước đại nhân còn nói cái gì mà yêu ma đều là chuyện vô căn cứ, sao bây giờ ngài lại nói tảng đá kia là tà vật?” Lâu Tự Ngọc bĩu môi, “Trên đời này không phải sớm đã không có yêu quái rồi sao?”
Tống Lập Ngôn: “……”
Mắt nhìn đại nhân nhà mình lần thứ hai quay đầu lại cầu xin giúp đỡ, Tống Tuân cố lắm mới không cười quá mức khoa trương. Hắn méo miệng chắp tay nói với Lâu Tự Ngọc: “Nếu chưởng quầy đã mua giấu thiên phù thì trong lòng ngài hẳn biết rõ trên đời này có yêu hay không. Trên người đại nhân có thương tích, chưởng quầy tạm tha cho ngài ấy lần này đi.”
Vừa rồi hắn đánh nhau với đại yêu quái của phạm vi mười dặm quanh đây, vết thương hẳn là không nhẹ. Lâu Tự Ngọc lé mắt nhìn miệng vết thương trên cánh tay hắn, cuối cùng mới nín khóc, bĩu môi, đi ra phía sau quầy tìm bình kim sang dược đưa cho Tống Tuân.
“Đá trấn môn xưa nay đều là vật trấn áp tà ma, nô gia làm sao biết nó lại biết thành tà vật chứ?” Nàng nhéo khăn tay, lại rớt chút nước mắt, cả người đều là biểu tình vô tội, “Đại nhân nhìn rõ mọi việc, đừng oan uổng cho người khác.”
Tống Lập Ngôn trầm mặc.
Lúc hắn giết đợt yêu quái thứ ba mới phát hiện tảng đá kia có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ nào thì hắn lại không biết. Có điều đám yêu quái kia thà đụng phải Giải Trĩ Kiếm của hắn cũng muốn nhào qua tảng đá kia. Vậy nó hẳn phải có thứ gì mà đám yêu quái kia rất muốn.
Hắn lấy phù chú tạm thời phong ấn tảng đá kia lại mới không còn yêu khí xuất hiện, điều này càng chứng thực suy đoán của hắn.
Nhưng hiện tại Lâu chưởng quầy lại nói tảng đá này không có liên quan đến nàng. Tống Lập Ngôn nhìn bóng dáng nàng, muốn tin tưởng nhưng trực giác lại bảo hắn không thể tin tưởng hoàn toàn.
Vị chưởng quầy này biết rất nhiều việc, nhưng hiện tại nàng ta hiển nhiên sẽ không nói cho hắn biết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook