Người Bạn Đồng Hành Âm Dương
-
25: Xô Xát
Bác Văn Quân nhìn Thương Duẫn đang nằm ngất xỉu dưới đất, cũng chẳng biết cậu đang cố ý chọc tức hắn hay thực sự chỉ đơn thuần ngất đi nữa.
Trong lòng hắn mang ba phần tức giận, bảy phần bất lực không thể không đỡ cậu lên giường.
Bác Văn Quân không đặt cậu nằm lên cái giường ở gần đó mà di chuyển sang tận giường đối diện, dù sao cũng là giường của người chết, hơn nữa người ta lại còn cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở gần đây, hắn cứ vậy mà để cậu nằm lên cũng không nên.
Vừa đắp chăn cho cậu xong xuôi, cánh cửa phòng lại đột nhiên bị mở toang ra.
Hắn cau mày, đây rõ ràng là phòng do hiệu trưởng chuẩn bị cho hai người bọn họ nghỉ ngơi kia mà? Tại sao cứ hết người chết lại đến người sống đến quấy phá thế này?
Phía bên ngoài cửa lúc này là một chàng trai mặc đồng phục học sinh trường Tư Thục, vì là con lai nên gương mặt anh pha lẫn giữa nét đẹp của người bản địa cùng vài nét phương Tây.
Tuy nhiên bản chất vẫn là người Việt nên anh giữ nguyên được màu tóc cùng con ngươi giống như bao người nơi đây, chỉ là có phần to con hơn những người bạn cùng chăng lứa khác mà thôi.
Bác Văn Quân nhìn đến vị khách không mời này, ngữ điệu chất vấn: "Cậu là ai? Tại sao lại đến đây?"
Người con lai tỏ ra bất mãn, ánh mắt nhìn hắn tựa như muốn lên án.
"Anh là ai?"
Anh dường như không có ý muốn trả lời câu hỏi của hắn, bản thân hệt như không nghe thấy mà nói hỏi ngược lại khiến tâm tình hắn trở nên cực kì khó chịu.
Bác Văn Quân không rảnh rỗi đến mức chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này với anh, hắn tạm thời kìm nén lại bản tính thô lỗ thường ngày của mình, bình tĩnh hết mức có thể để nói chuyện.
"Tôi là Bác Văn Quân."
Những tưởng anh cũng sẽ lịch sự giới thiệu lại tên mình, nhưng không, hắn đã lầm.
Anh chẳng những không lịch sự mà còn không biết điều nói: "Tôi không có hỏi tên anh!"
"Ý tôi muốn hỏi là tại sao các anh lại xuất hiện bên trong căn phòng này."
"Là hiệu trưởng sắp xếp căn phòng này cho chúng tôi." Trả lời xong, hắn lại hỏi: "Mà này, cậu tên là gì?"
"Tên mặc kệ tôi, thân thiết gì mà hỏi?"
Bác Văn Quân:...
Hắn quạo rồi đấy nhá!
Tự nhiên khi không lại lòi đâu ra thằng ranh con láo toét này, tuổi thì nhỏ nhưng miệng lại ăn nói hỗn xược, đúng là chỉ biết kiếm chửi.
"Tôi cũng không muốn tốn thời gian, anh cùng bạn anh nhanh chóng cuốn đồ rời khỏi đây đi, tôi không thích có người lạ xuất hiện ở căn phòng này."
Bác Văn Quân:...
Con mẹ nó, hắn chịu hết nổi rồi!
Bị người ta đuổi thẳng mặt thế này, Bác Văn Quân làm sao có thể nhẫn nhịn cho được.
Cũng không thèm để tâm đến hình tượng của mình, hắn hung hăng xông đến động thủ trước ý đồ muốn cho tên nhóc ranh láo toét này một bài học nhớ đời.
Anh cũng chẳng vừa, không cam chịu ở mãi thế bị động mà hướng thẳng vào bản mặt hắn đánh thật hăng.
Cả hai gây ra động tĩnh rất lớn, đến cả Thương Duẫn đang nằm nghỉ ngơi trên giường cho dù có mệt mỏi đến mấy cũng bị hai người này làm ồn đến mức tỉnh lại.
Cậu cảm thấy bực bội vô cùng, cũng không biết tên đáng ghét Bác Văn Quân rốt cuộc đang làm cái quái gì ở đây mà lại gây ra động tĩnh lớn đến thế này, lại còn làm ảnh hưởng đến cả việc cậu nghỉ ngơi.
Nhưng chỉ vừa mở mắt ra, tâm tình khó chịu của cậu thoáng chốc bay sạch.
Nhìn hai người đang ra sức vật lộn với nhau trên sàn, cậu tá hỏa ngồi bật dậy, vội vàng bước xuống giường can ngăn họ lại.
"Này hai người đang làm gì vậy? Ngừng tay ngay, đừng đánh nữa!"
Thương Duẫn vừa nói vừa cố gắng tách hai người họ ra, thế nhưng không người nào chịu thua người nào, dù cho cậu có cố gắng thế nào cũng không thể tách cả hai ra được ngược lại còn khiến cho họ đánh càng ngày càng hăng.
Đang đánh mà cứ bị kéo tay ngăn cản như vậy, Bác Văn Quân cảm thấy thật phiền phức, trong lòng mắng thầm một câu chó má, không hẹn mà cùng anh hợp tác đẩy cậu ra một bên.
Thương Duẫn:???
Thương Duẫn nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, cả người vừa mệt mỏi vừa bực tức.
Cản cũng cản không được, thôi thì...
Cậu hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: "ĐỦ RỒi! HAI NGƯỜI MAU DỪNG TAY LẠI CHO TÔI!!!"
Động tác đánh nhau của hai người thoáng chốc trì trệ, Bác Văn Quân lúc này mới kịp nhận ra bản thân mình vừa có hành động quá khích, vậy mà chỉ vì tức giận mà đánh mất đi lí trí đánh nhau cùng với một đứa học sinh cấp ba.
Nhận thấy hắn có sơ hở, anh nhanh chóng bồi đến cho hắn thêm một cú đạp ngay bụng, sau đó đứng dậy nhàn nhã phủi tay tựa như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn bị anh đạp, cả người bị xê dịch đến gần chỗ cậu đang đứng, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Cái tên nhóc con này!"
Bác Văn Quân còn đang chuẩn bị trả đũa lại anh thì bị Thương Duẫn kéo tay ngăn lại, không cho tiếp tục tiến tới.
"Nói cho tôi biết, hai người rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy?" Tự nhiên khi không lại gây chuyện đánh nhau ngay trong kí túc xá, bộ rãnh rỗi quá hay sao mà lại làm ra cái trò dở hơi này?
Tiếp tục nhìn đến người con lai đang đứng trước mặt mình, cậu thắc mắc hỏi: "Còn cậu nữa, tên là gì, tại sao lại xuất hiện ở đây?"
Khác hẳn với thái độ láo toét khi nói chuyện với hắn, anh hướng cậu lễ phép đáp: "Em tên Triệu Hướng Dương, em đến đây bởi vì đây phòng của bạn em."
Thương Duẫn gật đầu, lễ phép như vậy cậu không nghĩ là do anh kiếm chuyện trước đâu, cũng có thể mọi nguyên nhân đều được bắt nguồn từ hắn cũng nên.
Nhưng để chắc ăn hơn, cậu vẫn phải hỏi: "Hai người tại sao lại đánh nhau?"
"Do anh ta động thủ trước."
"Cậu ta kiếm chuyện với tôi trước."
Hai người gần như đồng thanh nói, nói xong lại hung hăng quay sang trừng mắt nhìn đối phương.
Đúng thật là, không khứa nào chịu thua khứa nào.
"Bác Văn Quân, lụm hai con mắt cậu vô đi kìa." Cứ ở đấy mà trừng trừng, trừng đến mức mắt cũng sắp rớt ra.
Bác Văn Quân biết cậu đang trêu chọc mình thì chỉ hừ một tiếng, bực dọc đi lại giường ngồi xuống, lúc đi ngang còn cố ý đụng mạnh vào bả vai Triệu Hướng Dương.
Triệu Hướng Dương khó chịu kéo tay hắn lại chất vấn: "Anh cố ý đó à?"
Hất tay anh ra, hắn nhếch mép lên kiêu ngạo nhìn anh nói: "Không, tôi cố tình đấy!"
"Anh!"
Nhìn hành động đầy tính trẻ con này của hắn, Thương Duẫn cảm thấy ngán ngẩm không thôi.
Có thật là hắn đã sắp hai mươi rồi không, sao cậu thấy hắn cứ như mấy đứa học sinh cấp hai thiếu chín chắn vậy nè.
Sợ hai người sẽ cứ như vậy mà tiếp tục lao vào đánh nhau, cậu nhanh chóng đứng ra giảng hòa: "Được rồi được rồi, hai người đừng có như vậy nữa, nhượng bộ nhau một chút đi!"
"Còn Dương nữa, bởi vì hiệu trưởng đã sắp xếp căn phòng này cho bọn anh rồi nên có thể phiền em trở về phòng kí túc của mình được không? Bọn anh cần được nghỉ ngơi, qua hết đêm nay bọn anh liền trả phòng lại cho em."
Ngữ điệu Thương Duẫn có chút thành khẩn, cậu biết điều này thực sự rất khó.
Có vẻ như đêm nào anh cũng tìm đến đây để ngủ lại qua đêm, cũng không biết người bạn trong miệng anh là dùng để chỉ người đã chết kia hay một người bạn nào khác nữa.
Triệu Hướng Dương trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi được rồi, hai người cứ ngủ lại tại đây nhưng nhớ đừng xê dịch hay lấy bất kỳ đồ vật nào trong phòng này."
Anh cũng không muốn quá gay gắt với cậu, dù sao thì cậu cũng không đáng ghét như tên chết tiệt vừa rồi.
"Cảm ơn em."
"Không có gì đâu."
...
Triệu Hướng Dương rời khỏi kí túc xá, anh không trở về phòng ngay mà đi đến khuôn viên sau trường.
Từ lâu đây đã là thói quen của anh, chính việc gặp người đó cũng như vậy, mỗi lần đến đây, anh đều nhìn thấy người đó đang ngồi ở băng ghế đá mỉm cười với mình.
"Đàn anh Hướng Dương."
Nhận thấy sự xuất hiện của anh, người con trai đó hớn hở đưa mắt lên nhìn anh mỉm cười.
Đến khi nhìn thấy những vết bầm bất thường xuất hiện trên mặt anh, nụ cười cậu vụt tắt thay vào đó là sự lo lắng.
"Đàn anh Hướng Dương, mặt anh bị làm sao vậy? Là ai đã đánh anh?"
Triệu Hướng Dương đồng dạng nhìn y mỉm cười nói: "Anh không sao, chỉ vô tình vấp ngã mà thôi."
"Anh cho rằng bản thân đang lừa một đứa con nít à?"
Anh lắc lắc đầu, trong lòng không cho là vậy, đối với anh, y tất nhiên không phải con nít, y chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn mà thôi.
Ánh mắt Triệu Hướng Dương dán chặt vào người con trai chỉ mặc đơn sơ mỗi một cái áo sơ mi mỏng manh cùng quần tây cũ kỹ kia mà tiến đến.
"Em vẫn còn ngồi ở đây à? Không cảm thấy lạnh sao?"
Mùa đông, Minh Thành về đêm thời tiết cực kỳ lạnh, ai nấy ra ngoài cũng đều mặc trên người tầng tầng lớp lớp quần áo để giữ ấm, thế nhưng lại chỉ có duy nhất một mình y là không như vậy.
Quả thật là rất khác người.
Lần đầu nhìn thấy y, ấn tượng đầu tiên của anh không phải là gương mặt đẹp đẽ kia mà lại chính là lớp quần áo mỏng manh này.
Lúc đó Triệu Hướng Dương còn phải thắc mắc, con người còn có thể chịu lạnh phi thường đến thế sao?
Ở cái thời tiết luôn dưới 20 độ C, kể cả có là người da dày thịt béo như anh ăn mặc kiểu này khi ra đường cũng không thể nào chịu đựng nổi, chỉ cần là một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ khiến cả người anh run lên cầm cập.
Vậy mà y vẫn tỏ ra rất bình thường cứ như không hề cảm giác được một chút gì về cái lạnh này, mỉm cười nói: "Không sao, em có thể chịu đựng được."
Triệu Hướng Dương chăm chăm nhìn y, sau đó lại lắc đầu thở dài cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người y.
"Mặc vào đi, bằng không sinh bệnh lại khổ."
Thế nhưng y lại thẳng thừng từ chối ý tốt của anh, kéo chiếc áo trên mình vai xuống trả về cho chủ nhân của nó.
"Em không lạnh, anh mặc vào lại đi."
"Em không lạnh thì anh cũng không lạnh."
Dù nói vậy nhưng cả người Triệu Hướng Dương đã sớm run lên cầm cập, anh lấy làm lạ, bình thường thời tiết về đêm rất lạnh lẽo tuy nhiên nó cũng không lạnh lẽo đến mức độ này.
Những khi đứng ở đây, anh có cảm giác như nhiệt độ đã sớm giảm xuống còn âm độ.
"Đừng cậy mạnh nữa." Y cũng không chờ anh phản ứng lại, nhanh tay giúp anh mặc lại áo khoác.
"Nhưng còn em thì sao?"
"Chẳng phải em đã nói từ trước rồi sao? Em không lạnh."
"Gia Hòa, anh không nghĩ em là loại người cứng đầu đến như thế đấy." Triệu Hướng Dương bất lực nói: "Nếu đã không muốn mặc vậy thì đến phòng của anh ngủ tạm một đêm đi, dù sao phòng của em cũng bị họ chiếm mất rồi.
Cứ để em ngủ một mình ngoài băng ghế khuôn viên như vậy, anh thực sự không thể an tâm."
Hóa ra người từ nãy đến giờ trò chuyện cùng Triệu Hướng Dương chính là An Gia Hòa, cũng chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai vẫn có thể giao tiếp, đụng chạm nhau không khác biệt lắm so với những người bình thường khác.
Thậm chí, anh còn không biết việc An Gia Hòa đã chết từ lâu, người hiện đang đứng trước mặt anh cũng không phải người mà là một lệ quỷ.
Tự hỏi, nếu như anh biết được sự thì sẽ có cảm giác như thế nào đây nhỉ? Sợ hãi, chán ghét, tức giận hay là...!đau lòng?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook