Vương Nhất Bác kiên nhẫn ôm Tiêu Chiến ngủ trên người mình không buồn động đậy nhúc nhích, đợi anh tỉnh giấc, cưng chiều vén tóc mai anh, dịu giọng hỏi:

"Tỉnh rồi? Có đói không?"

"Bây giờ là lúc nào?"

"Đã giờ cơm trưa. Có muốn ăn gì thêm?"

"Tôi không đói. Tiên sinh, tiên sinh cứ ngồi vậy đợi tôi ngủ dậy? Có phải rất mỏi?" Tiêu Chiến thảng thốt, vội vàng nhảy tách ra khỏi người hắn.

Hắn nhíu mày, bàn tay thu lại, tuy nhiên lại im lặng chẳng nói gì.

"Tiêu Chiến, gần đây anh có mơ thấy gì kỳ lạ không? Giả dụ như về một người nào đấy tóc bạc?"

"Gì cơ?"

Tiêu Chiến kinh khiếp hoảng hốt, câu hỏi hắn thốt ra, trực tiếp làm câu nói xác nhận về sự tồn tại của Nefertari. Cô ta không phải con người giả tưởng, quả thực là sinh vật tồn tại vượt tầm hiểu biết con người. Điều đáng sợ hơn cả, làm sao Vương Nhất Bác biết anh mơ cái gì nếu anh chưa từng mở miệng nói cho hắn nghe biết?

"Anh có từng nghĩ về kẻ đó? Hoặc nói anh đã gặp chưa?"

"Có sao? Tôi không biết về ai như thế."

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến, trái tim cuồng loạn sợ sệt, anh gượng cười, ép bản thân không được để lộ sơ hở biểu cảm tâm tình nào. Bằng không những màn trừng phạt bệnh hoạn hắn sẽ đem ra mời anh thưởng thức lập tức xuất hiện, anh ắt chết khỏi bàn cãi.

"Ừ. Bỏ đi, là tôi nhạy cảm quá thôi." Vương Nhất Bác thở hắt ra, giống như nhẹ nhõm lại bất lực.

"Vương tiên sinh, người tóc bạc ngài tìm kiếm là người thế nào vậy? Ngài có vẻ ghét người đó?"

"Anh không cần biết để làm gì hết!" Vương Nhất Bác quắc mắt gằn giọng, đe dọa cảnh cáo anh.


Tiêu Chiến bị cái khí thế hung ác dọa lạnh cả sống lưng, giật cả mình, tủi thân ấm ức quay đi, lí nhí đáp:

"Tôi biết rồi."

Nói xong Tiêu Chiến im bặt ngồi yên trên giường, ôm đầu gối co rúm một góc, mặc kệ hắn một mình tiếp. Vương Nhất Bác dường như chịu không nổi bộ dạng ấm ức hờn dỗi của Tiêu Chiến, lại nói bản thân phản ứng thái quá lộ liễu, hết cách đành hạ mình trước anh, mềm giọng nói chuyện:

"Xin lỗi, tôi chỉ là ghét cô ả nên mới nhạy cảm với anh. Đừng để tâm. Chỉ là tôi sợ anh biết đến thứ không sạch sẽ."

Tiêu Chiến trộm cười khinh bỉ, trên đời này còn có thứ gì dơ bẩn hơn hắn, đáng sợ hơn hắn mà anh không nên biết? Có điều anh phải tỏ ra còn bị dọa sợ, tủi nhục đáng thương, thút thít làm con thỏ tội nghiệp vô tội chịu nạt nộ vô cớ từ chủ nhân:

"Tôi tò mò đáng ghét, tôi hiểu. Tiên sinh không cần để ý."

"Tiêu Chiến, tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn giận?"

"Không giận. Tôi nào có tư cách giận chứ? Tò mò chuyện của tiên sinh là không nên, là tôi sai, tôi nào dám giận dỗi trách móc."

"Anh đừng có không quản tôi vậy chứ?"

Vương Nhất Bác bước đến bên anh, ôm trọn lấy Tiêu Chiến, thầm thì, nghe nài nỉ:

"Đừng giận, tôi không nên quát anh. Cái kẻ tóc trắng đấy rất xấu xa, rất đáng ghét. Nếu anh có gặp phải kẻ nào như thế nhất định phải tránh xa ra. Con ả đấy là kẻ thù của tôi, mưu mô xảo quyệt, gian trá đáng hận. Nếu cô ta tìm đến anh sẽ chỉ muốn anh sống không bằng chết, lợi dụng anh rồi giết anh thảm khốc. Đừng dại dột nghe con ả đó, hiểu không?"

"Không biết tiên sinh nói đến ai nhưng tôi tạm hiểu sơ sơ rồi. Nếu gặp người nào giống lời tiên sinh miêu tả, tôi nhất định sẽ tránh ra xa trăm thước."

Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh.

Tiêu Chiến từ chối tin tưởng hoàn toàn vào Nefertari, cả con người cô ta đậm đặc tử khí u uất đáng sợ, mang đến sự đè nén áp bức uy nghiêm bậc thần linh chết chóc, trái ngược vẻ ngoài thần thánh quang minh tươi sáng, có điều mang khả năng đe dọa đến Vương Nhất Bác, kể ra đáng liều mình đi theo bắt tay hợp tác.

Điều này càng chứng minh Vương Nhất Bác chắc chắn không phải phàm nhân, ít nhiều dây dưa đến Nefertari, hiềm khích sâu nặng, oán thù ngút trời.


Vương Nhất Bác bảo anh ở yên trong phòng, hắn phải xuống dưới lầu gặp người bàn chuyện riêng. Tiêu Chiến nghe lệnh ngoan ngoãn gật đầu ở yên trong phòng, trong đầu thầm nghĩ phải làm thế nào để tìm ra được quyển sách Tử Khúc Vũ Ca, kết quả cuốn sách từ hư vô hiện ra trên đùi anh, kèm theo ánh sáng xanh lơ kỳ ảo.

Tiêu Chiến giật nảy kinh ngạc, cuốn sách mất điểm tựa vững chắc lập tức rơi xuống đất. Anh nửa quỳ trên giường tư thế mèo rình mồi nửa ngày mới hồi thần, đánh giá cuốn sách, đích thực giống cuốn sách Nefertari tặng anh.

«Cuốn sách này kể về huyền thoại của một vị thần tạo ra đó, rất tuyệt diệu. Mười tám điệu múa có thể áp dụng chuyển hóa mười tám chiêu thức tấn công, mười hai khúc đàn và một trăm thánh ca riêng biệt, tất cả đều áp dụng dựa trên nguyên lý khống chế sinh tử, vượt xa hiểu biết thông thường. Ngoài ra cuốn sách này còn có thông tin về vị thần bị ruồng bỏ này, nếu anh cần sự trợ giúp của ngài ta, nếu anh dịch được, anh sẽ trở thành kẻ sung sướng nhất trên thế gian.»

Anh mở cuốn sách ra, quả nhiên sách thần khác sách thường, toàn những ký tự, hình ảnh minh họa, hình vẽ quái dị với những mặt chữ không giống ngôn ngữ nào tồn tại trên trái đất. Ngay cả chữ tượng hình ở kim tự tháp, chữ Ả Rập, chữ Ấn hay hình cổ trung đại Á Âu đều không phải.

Cuốn sách nói về những sinh vật huyền bí từ đáng yêu đến uy nghiêm, nhỏ bé đến to lớn hung dữ, kể cả trông xúc phạm người nhìn, dọa nát hồn phách người ta cũng có, ngoài ra sách có cả những hình mô phỏng cách ra chiêu kiếm, roi, thương, đoản đao, dao, phi châm ám sát, vòng tròn ma thuật giống cái Nefertari đã vẽ.

Tiêu Chiến lật nhanh về cuối trang sách, hầu như chúng đang nói về cuộc đời của ai đó.

"Ngôn ngữ này làm sao mà dịch được?"

"Tiếng Enochian (ngôn ngữ của thiên đàng) đương nhiên phàm nhân không hiểu, có điều anh chắc chắn sẽ hiểu."

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh, Tiêu Chiến kinh ngạc không thôi, bật dậy cả người, dáo dác tìm kiếm người ở xung quanh, phát hiện hóa ra chẳng có ai ở bên cạnh nói vào tai mình. Anh cứ ngỡ mình nghe nhầm, giọng nói lại lần nữa cất tiếng:

"Im lặng, nói trong đầu, đừng để tên kia phát hiện ra."

"Nefertari?"

"My child, keep silent please."

Cô ta trông còn trẻ hơn cả anh mà còn đòi kêu anh là đứa trẻ, nghe thật ngứa ngáy nhộn nhạo. Thần linh có thể duy trì vẻ bề ngoài ở độ tuổi xinh đẹp nhất, nếu Nefertari là thần, dĩ nhiên cô ta sẽ chọn để bản thân ở dạng hình xinh đẹp trẻ trung, không thể nào đi chọn già giống anh rồi.

"Vương Nhất Bác có vẻ đã phát hiện ra sự tồn tại của ta ở gần ngươi, lỗi của ta. Ta hiện không thể xuất hiện trong giấc mơ của ngươi, cũng không có biện pháp nào tiếp cận giúp đỡ ngươi, cuốn sách thì có. Nó chọn ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi muốn triệu nó, nó sẽ giúp ngươi."


Tôi không đọc được tiếng Enochian gì gì đó cô nói, sao có thể hiểu?

"Tập trung, nhìn lại, đọc đi."

Tiêu Chiến khó tin lật bừa một trang sách, tập trung, lầm bầm, lạ kỳ thay, mặt chữ ký tự phức tạp, ngay cả phát âm chưa từng học qua, ấy thế mà anh lại hiểu nó nói gì cũng như biết cách đọc thế nào.

"Làm thế nào?!!" Tiêu Chiến kích động thốt lên.

"Không một con người nào trên đời này có thể đọc hiểu được tiếng Enochian, ngay cả các pháp sư phù thủy giao tiếp được với thần thánh cũng không thể hiểu biết hết về ngôn ngữ thần linh này, nói cũng rất khó, ngay cả viết truyền lại cũng chỉ là những ngôn từ mô phỏng không chính xác hoàn toàn, ý nghĩa truyền chỉ tương đồng, mới được gần giống chín mươi phần trăm. Thánh nữ và thánh tử mà Chúa chọn chỉ lối cho con người được nghe hiểu tiếng này, đọc được cũng chỉ là tương đối, không có tuyệt đối. Có điều ngươi khác, ngươi đặc biệt, Tiêu Chiến ạ, ngươi có thể đọc hiểu tuyệt đối."

"Vì sao? Là vì cô dùng phép lạ với tôi ư?"

"Ta không làm gì lên ngươi cả. Về vấn đề này, ngươi sẽ sớm tìm ra được câu trả lời từ cuốn sách. Lời cảnh báo của ta dành cho ngươi, Vương Nhất Bác một khi phát hiện ra cuốn sách này, tính mệnh của ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

"Cô không thể cứu tôi khỏi đây sao?"

"Tiêu Chiến, đứa trẻ ngây thơ tội nghiệp, ngươi không biết người đàn ông ở bên cạnh ngươi chính là kẻ khiến Chúa còn phải đau đầu vì khống chế không nổi đâu. Ngay cả ta cũng gặp khó khăn với hắn, ta xin lỗi, chỉ có ngươi mới có thể cứu lấy mình, ta chỉ có thể giúp ngươi vậy thôi. Thời gian tới, hãy cố sống sót, ta phải đi rồi."

"Nefertari, cô thật sự không thể đem tôi rời khỏi đây sao? Nefertari? Nefertari?!!"

Nefertari đã biến mất, để lại Tiêu Chiến thất vọng đến tuyệt vọng khốn cùng, nắm chặt cuốn sách trong tay, đau khổ cúi gập người, muốn khóc mà không thể khóc, cả người run rẩy đau đớn. Nếu ngay cả sự tồn tại đặc biệt như Nefertari còn không dám đối mặt chiến đấu với Vương Nhất Bác, vậy thì anh có thể làm gì?

Cái cuốn sách này làm sao cho anh biết câu trả lời về chính bản thân là sự tồn tại đặc biệt gì? Nó liệu có thể chỉ anh cách giết chết kẻ có thể khiến Chúa phải đau đầu phiền muộn vì giết không nổi chăng?

Tìm kiếm câu trả lời vô vọng, Tiêu Chiến lần nữa mở sách ra, trước khi hắn trở lại phải nghiên cứu thật kỹ càng nội dung.

Còn thở còn gỡ, còn nước còn tát, Tiêu Chiến mong manh trông đợi vào cuốn sách này, hy vọng ít nhiều có thứ hữu ích giúp anh giết chết Vương Nhất Bác, nếu không được thì chỉ cần giúp anh trốn thoát khỏi hắn thôi đã tốt lắm rồi.

Trang đầu tiên viết: Kẻ tôn kính thờ phụng ta sẽ được cứu giúp, kẻ phạm nghịch ta ắt báo ứng.

Tiêu Chiến xem thấy mỗi trang đều có ký hiệu chữ Z có dấu gạch ngang ở giữa, lập tức liên tưởng đến chữ 王 (Vương). Ban đầu anh thấy chủ nhân sách dùng Z. làm ký hiệu đánh dấu, về sau mới chuyển thành Z gạch ngang như 王. Đôi chỗ còn vẽ lung tung hình trái tim chấm một cái như điểm nốt ruồi, đoán chủ nhân sách là Nefertari trông rõ đáng ghê gớm lại có nét trẻ con, Tiêu Chiến lại thấy buồn cười.

Nhưng càng đọc Tiêu Chiến càng cảm thấy không đúng, chủ nhân cuốn sách này không chỉ Nefertari mà rõ ràng là hai người đàn ông khác.

Có lẽ được viết nên bởi rất nhiều người.


Ban đầu người khai lập nên mười tám điệu thức tấn công tới phòng thủ là một nữ nhân, chủ nhân đầu tiên sở hữu cuốn sách và cũng là người viết đầu tiên, sau đó lại là nam nhân khác viết một trăm bản thánh ca rõ ràng các ca từ đều mang ý tôn vinh ca tụng sự sống cùng Đấng Sáng Tạo, thế nhưng anh để ý nếu sắp xếp các từ đọc theo hàng dọc, từ đầu ở hai hàng hợp thành thì nó lại mang ý khác đen tối hơn. Nếu xếp ghép đọc theo hàng chéo lại ra ý khác u ám hơn tiếp.

Bản Thánh Ca Bị Nguyền Cấm là chương mục của nó.

Nghe nói âm nhạc hữu dụng thanh trừ ma quỷ, hẳn bản thánh ca này có tác dụng thế. Có ba mươi bản thánh ca đen tối, còn các bản khác lại rất bình thường, trông không có vẻ chứa hàm ý nào. Người thứ hai đặc biệt hơn người thứ nhất ở chỗ anh ta am hiểu thần thuật, thánh thuật, đa phần viết về trị thương và những thần thú, thánh chú trị thương cũng như cách tu luyện năng lực tinh thần, từ đó khống chế vạn vật xung quanh.

Người thứ ba cũng tham gia sáng tác những bài thánh ca bị nguyền cấm, đồng thời là người hướng dẫn sử dụng nguyền chú cấm thuật, đa phần thuộc phần hắn ta sáng tạo nên. Người thứ ba viết về những ác quỷ, cách tiêu diệt chúng, điểm yếu của chúng tường tận chi tiết, trận pháp, ma thuật đều được viết hướng dẫn tỉ mẩn. Người thứ ba giống hệt người thứ nhất ở chỗ hướng dẫn phần giết chóc đẫm máu, có điều thủ đoạn cách thức ghê gớm hơn nhiều.

Các chủ nhân hoàn thiện cuốn sách toàn người máu chiến, đấy là những gì anh kết luận được.

Tiêu Chiến có lật xem được vài bức tranh chân dung minh họa, nữ nhân trong cuốn sách hao hao Nefertari, có điều đẹp hơn nhiều, đẹp xuất sắc. Trên tay cầm ly rượu và con dao nạm ngọc, anh nhớ ở những trang đầu cuốn sách có nói tùy thuộc vào người đứng trước mặt chọn lựa, cô ta sẽ dùng thứ trên tay để phán xét thế giới cùng chính kẻ đó.

Tranh vẽ của người thứ hai bị làm nhàu mất nét nửa trên mặt, nửa dưới mặt còn nguyên cái nốt ruồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ vị trí này cũng thật quá giống của anh.

Người thứ ba thì bị xé nát mất tranh vẽ hoàn toàn.

Tiêu Chiến lộ vẻ tiếc nuối, anh rất tò mò về người thứ ba đã hoàn thiện nốt sự thiếu sót của cuốn sách. Hắn có lẽ là một nam nhân có trái tim non trẻ, tuy có nhiều hình diễn cách thức đẫm máu, nhưng hẳn ấm áp và ngọt ngào lắm.

Bởi vì hắn chính là người đã vẽ cái hình trái tim điểm nốt chấm ngay dưới trái tim kia. Cứ đến phần của hắn, ở mỗi trang sách hắn lại vẽ cái hình đó, còn vẽ cả một con thỏ đáng yêu chạy nhảy tung tăng có nốt ruồi son ngay dưới miệng. Anh đoán hắn có tư tình với nam nhân, tức người thứ hai viết sách, bởi anh ta có nốt ruồi son ngay dưới khóe miệng xinh xẻo.

Tiêu Chiến không khỏi tò mò, rốt cuộc là sự căm thù ghét bỏ nào mà kẻ nào đã xé đi trang sách duy nhất miêu tả vẻ ngoài của hắn, ngay cả một số chỗ nhắc đến tên hắn cũng bôi đen. Không nỡ hủy đi công sức kiến thức hắn truyền lại hung hăng xé nát thứ duy nhất lưu giữ hình ảnh hắn, thật kỳ quặc.

Anh đoán là do người sở hữu đồng tác giả Nefertari.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng lạ, rốt cuộc tại sao Nefertari lại muốn anh đọc hiểu hết cuốn sách mà lại hủy đi tư liệu riêng về nam nhân số ba kia.

Còn người thứ hai không ghi tên vào, ngay cả tranh cũng bị mất nét, duy nhất Nefertari rõ nét.

Dù sao không quan trọng, quan trọng cuốn sách đã rơi vào tay anh, chỉ cần hiểu được toàn bộ sách anh sẽ hiểu được Vương Nhất Bác là ai, cách tiêu trừ hắn, và sau đó giải đáp được câu nói lạ mà Nefertari đã nói với anh, rằng anh thực sự là ai, cội nguồn của anh đã có vấn đề gì.

...

Mé em đình công mấy tháng tới nha mấy bồ. Chiều các vị rồi á.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương