Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)
-
Chương 5: Kế hoạch không tưởng
Nhưng muốn thực hiện chuyến đi dài hơi và nguy hiểm này thì cần chuẩn bị rất nhiều, cái thời buổi này đường xá không đơn giản như hiện đại, chèo đèo lội xuối là điều đương nhiên. Vất vả khó khăn trong đó nhìn qua là có thể thấy được. Ngay cả với những kiến thức hiện đại thì Nguyên Hãn cũng không thể lường trước được tất cả khó khăn trong đó, hắn chỉ có thể đưa ra chuẩn bị tốt nhất đối với chuyến đi này.
Nhưng trước đó hắn cần phải thông qua sự đồng ý cho phép của mẫu thân, đây mới là cánh cửa khó khăn nhất cần thuyết phục. Vậy là Nguyên Hãn quyết định trình bày toàn bộ kế hoạch không một tia dấu diếm đối với Bà Lê Thị Hoàn. Trong chính phòng giờ đây là cảnh Nguyên Hãn đang đứng một bên cúi đầu trình bày mọi chuyện, còn bà Hoàn đang ngồi lặng yên cẩn thận lắng nghe từng câu chữ của con trai. Thi thoảng đôi mày lá liễu xinh đẹp của nàng lại nhíu chặt như đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó khó hiểu trong lời trình bày của cậu con trai mới lớn.
-Con đã trình bày mọi kế hoạch với mẹ. Lần này con đi gồm hai much đích chủ yếu, mục đích chính đó là nhìn thế giới rộng lớn ra sao, muốn học tập sự tiến bộ của các nước Tây Phương rồi đem nó áp dụng vào Việt Nam biến cường dân tộc. Tiếp theo đó là mục tiêu kinh tế, nếu lần này có thể thuận lợi thì con sẽ tạo ra một tuyến đường lợi nhuận kếch xù, đảm bảo nếu có dựng cờ khởi nghĩa cũng có thể nuôi một đạo quân đông đảo và hùng mạnh.
- Mẹ đã hiểu ý con, nếu quả thật Phương tây có những Đạo quân hùng mạnh đến vậy, có những chiến thuyền nhanh như gió mà con nói, cong có cả hỏa thương.... súng thần công gì đó thì đáng để con đi học hỏi một lần. Hùng ưng phải vỗ canh bay cao thì mới có thể thành Hùng Ưng chân chính. Mẹ rất mừng vì con có được ý chí rộng lớn như vậy. Vấn đề thương nhân gì đó chỉ là mặt thứ yếu, không thể vì vài khúc vải mà bỏ đi tính mạng của mình được. Me nói con có hiểu không?
- Dạ thưa mẹ con đã hiểu, vậy là mẹ đồng ý để con đi lần này.
- Mẹ đồng ý nhưng không phải bây giờ, có hai điều con phải thực hiện được thì mới được phép xuất hành. Thứ nhất những thông ti mà con có về Phương Tây xa xôi đó là con từ đâu mà có, nếu không hề có một chút cơ sở thì không nên đi, mạo hiểm vì một chuyện viển vông là không sáng suốt. Thứ hai con phải đưa ra sự chuẩn bị đầy đủ với chuyến đi thì mẹ sẽ đồng ý.
- Con xin thưa với mẹ những điều con học được là do một đạo sĩ trong rừng thần đã nói cho con, con đã không xin phép ngài mà đã bái người làm sư. Những gì ở Phương tây là người đã đi qua rồi mà nói lại, kể cả tuyến đường, bản đồ chi tiết đều là lão sư đưa cho con, con xin mẹ trách phạt.
Nguyên Hãn vừa nói mặt vừa đỏ tía, giọng nói run run quỳ xuống. Hắn có hiện tượng như vậy vì đang nói dối, hắn xấu hổ vì chưa bao giờ nói dối qua mẫu thân nên có biểu hiện như vậy. Hắn buộc phải nói dối vì bí mật một cơ thể có hai linh hồn thật là quá kinh hãi thế tục. Nếu lộ ra không biết mẹ hắn sẽ có biểu hiện như thế nào. Có lẽ là rất đau lòng đi, vì nói theo một cách nào đó Nguyên Hãn con trai bà đã chết. Hắn không muốn người phụ nữ đáng yêu đáng kính này phải thương tâm. Cong về phía bà Hoàn thì không hề một chút nào nghi ngờ con trai cả, biểu hiện của hắn trong mắt bà lại là sợ hãi vì đã tự ý bái sư mà thôi.
- Nhất nhật vi sư trung thân vi sư, con đã lớn rồi có một số chuyện con tự quyết định mẹ không trách con. Những thứ sư phụ con nói quả thật rất thần bí, vậy nhưng bản đồ và tuyến đường ông đưa ra lại hết sức chi tiết và mang tính hợp lý rất cao. Có lẽ người là một cao nhân lánh đời không muốn tiếng tăm, con phải biết rằng mình rất may mắn, mẹ lựa chọn tin tưởng sư phụ của con. Vậy nhưng con nói về những thứ mà sư phụ con đã dạy có thể chuẩn bị tốt cho chuyến đi thì mẹ cần phải tận mắt thấy được khi đó mới có thể đồng ý cho con đi được.
Ngưng lại một lát, chau mày đẹp suy nghĩ bà Hoàn lại tiếp tục nói chuyện.
- Tổng số taid sản từ Cụ Trần Nguyên Đán để lại có ba nơi chon dấu, một nơi đã dùng hết cho con trong quá trình rèn luyện từ nhỏ đến giờ. Hai nơi còn lại thì để lại một nơi làm đường dự phòng, chỗ còn lại có 500 lượng vàng và 1 vạn lượng bạc trắng, tât cả cung cấp cho con lần này trên đường đi, con tự mình tính toán mọi thứ cùng Phúc Bá.
- Con cám ơn mẹ...
Cửa ải khó nhất đã đi qua, giờ đây là đến công tác chuẩn bị thực sự của Nguyên Hãn, hắn phải lên một kế hoạch kín kẽ nhất để đảm bảo tốt nhất cho chuyến đi, thà tốn thời gian và tiền bạc vào công tác chuẩn bị còn hơn, nếu gặp bất trắc thì tổn hại sẽ gấp cả trăm lần.
Việc đầu tiên đó là lien hệ cùng các bộ hạ cũ của cụ Trần Nguyên Đán, Nguyên Hãn thật không biết còn bao nhiêu người có thể nhớ đến ân tình ngày xưa của cụ mà theo lời hiệu triệu của vị cháu nội như hắn đây. Có câu cây đổ bày khỉ tán, thứ dễ đổi thay nhất thế gian đó là lòng người đấy.
- Công tử yên tâm, bộ hạ của Cụ Nguyên Đán không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Những năm qua trong khi ngược xuôi tìm kiếm dược liệu thì lão thần vẫn qua lại tiếp tế cho bọn họ. Trừ những người chết và bị thương quá nặng ra thì đều có thể lên đường theo công tử.
- Không Phúc Bá nhầm rồi, những lão binh đương nhiên quan trọng nhưng không thể dùng nhiều... họ rất dễ bị quân Nhà Hồ nhận ra, như vậy thì hiểm họa khôn lường, ta cần là thế hệ nhị đại của bọn họ kia. Ta có phương pháp huấn luyện mới, cộng them vũ khí mới. Cần tập trung họ lại để tiến hành huấn luyện mới có thể lên đường.
-Nếu là thế hệ nhị đại thì con số là rất nhiều. Càng nhiều hơn là số nhị đại hậu nhân của những gia thần đã chết hoặc bị thương. Cuộc sống của họ rất khó khăn, giờ đây nếu được công tử triệu tập thì họ lại sẽ liều chết tham gia. Mối thù của họ với nhà Hồ là không đội trời chung.
- Được rồi lần này ta chỉ có thể chọn ra 100 người cùng đi, ưu tiên những người hoàn cảnh khó khăn, Lão binh chỉ có thể mang đi 10 người thôi, mà là những người trước đây it xuất hiện. Quan trọng là phải tìm được trong nhóm Gia thần có ai biết nghề rèn, riêng nghề rèn đúc thì càng nhiều càng tốt.
Lão Gia tướng Trần Phúc nhíu mày suy nghĩ thật lâu mà không trả lời. Đòi hỏi của Nguyên Hãn quả thật lạ lùng và rất khó thực hiện bởi gia tướng của cụ Trần Nguyên Đán cung mã thành thạo nhưng không một ai biết nghề rèn đúc.
- Bẩm công tử, quả thật trong gia tướng không có người biết rèn đúc, bởi Thân phận của các công tượng rèn đúc thấp kém như nô lệ, họ làm việc trong các quan xưởng mà thôi.
- Phúc bá có cách nào tìm được những người này không.
-Không khó, khó những người này quá 40 là không còn sức lực thường bị quang xưởng thải loại về quê mà sinh sống. Họ tự mở lò rèn rèn đồ gia dụng nhưng không được bao nhiêu cuộc sống cực khó khăn, ở làng Văn Chàng phủ Nam Định có rất nhiều người như vậy. Chiêu mộ họ không khó bao nhiêu nhưng không phải dòng gia tướng nhà ta sợ lộ ra sơ hở.
-Phúc bá ưu tiên chọn những người có hoàn cảnh một mình không thân nhân hoàn cảnh khó khăn thì tốt nhất. Tay nghê vừa đủ là tốt rồi. Ta sẽ có cách thu phục được bọn họ
Nhưng trước đó hắn cần phải thông qua sự đồng ý cho phép của mẫu thân, đây mới là cánh cửa khó khăn nhất cần thuyết phục. Vậy là Nguyên Hãn quyết định trình bày toàn bộ kế hoạch không một tia dấu diếm đối với Bà Lê Thị Hoàn. Trong chính phòng giờ đây là cảnh Nguyên Hãn đang đứng một bên cúi đầu trình bày mọi chuyện, còn bà Hoàn đang ngồi lặng yên cẩn thận lắng nghe từng câu chữ của con trai. Thi thoảng đôi mày lá liễu xinh đẹp của nàng lại nhíu chặt như đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó khó hiểu trong lời trình bày của cậu con trai mới lớn.
-Con đã trình bày mọi kế hoạch với mẹ. Lần này con đi gồm hai much đích chủ yếu, mục đích chính đó là nhìn thế giới rộng lớn ra sao, muốn học tập sự tiến bộ của các nước Tây Phương rồi đem nó áp dụng vào Việt Nam biến cường dân tộc. Tiếp theo đó là mục tiêu kinh tế, nếu lần này có thể thuận lợi thì con sẽ tạo ra một tuyến đường lợi nhuận kếch xù, đảm bảo nếu có dựng cờ khởi nghĩa cũng có thể nuôi một đạo quân đông đảo và hùng mạnh.
- Mẹ đã hiểu ý con, nếu quả thật Phương tây có những Đạo quân hùng mạnh đến vậy, có những chiến thuyền nhanh như gió mà con nói, cong có cả hỏa thương.... súng thần công gì đó thì đáng để con đi học hỏi một lần. Hùng ưng phải vỗ canh bay cao thì mới có thể thành Hùng Ưng chân chính. Mẹ rất mừng vì con có được ý chí rộng lớn như vậy. Vấn đề thương nhân gì đó chỉ là mặt thứ yếu, không thể vì vài khúc vải mà bỏ đi tính mạng của mình được. Me nói con có hiểu không?
- Dạ thưa mẹ con đã hiểu, vậy là mẹ đồng ý để con đi lần này.
- Mẹ đồng ý nhưng không phải bây giờ, có hai điều con phải thực hiện được thì mới được phép xuất hành. Thứ nhất những thông ti mà con có về Phương Tây xa xôi đó là con từ đâu mà có, nếu không hề có một chút cơ sở thì không nên đi, mạo hiểm vì một chuyện viển vông là không sáng suốt. Thứ hai con phải đưa ra sự chuẩn bị đầy đủ với chuyến đi thì mẹ sẽ đồng ý.
- Con xin thưa với mẹ những điều con học được là do một đạo sĩ trong rừng thần đã nói cho con, con đã không xin phép ngài mà đã bái người làm sư. Những gì ở Phương tây là người đã đi qua rồi mà nói lại, kể cả tuyến đường, bản đồ chi tiết đều là lão sư đưa cho con, con xin mẹ trách phạt.
Nguyên Hãn vừa nói mặt vừa đỏ tía, giọng nói run run quỳ xuống. Hắn có hiện tượng như vậy vì đang nói dối, hắn xấu hổ vì chưa bao giờ nói dối qua mẫu thân nên có biểu hiện như vậy. Hắn buộc phải nói dối vì bí mật một cơ thể có hai linh hồn thật là quá kinh hãi thế tục. Nếu lộ ra không biết mẹ hắn sẽ có biểu hiện như thế nào. Có lẽ là rất đau lòng đi, vì nói theo một cách nào đó Nguyên Hãn con trai bà đã chết. Hắn không muốn người phụ nữ đáng yêu đáng kính này phải thương tâm. Cong về phía bà Hoàn thì không hề một chút nào nghi ngờ con trai cả, biểu hiện của hắn trong mắt bà lại là sợ hãi vì đã tự ý bái sư mà thôi.
- Nhất nhật vi sư trung thân vi sư, con đã lớn rồi có một số chuyện con tự quyết định mẹ không trách con. Những thứ sư phụ con nói quả thật rất thần bí, vậy nhưng bản đồ và tuyến đường ông đưa ra lại hết sức chi tiết và mang tính hợp lý rất cao. Có lẽ người là một cao nhân lánh đời không muốn tiếng tăm, con phải biết rằng mình rất may mắn, mẹ lựa chọn tin tưởng sư phụ của con. Vậy nhưng con nói về những thứ mà sư phụ con đã dạy có thể chuẩn bị tốt cho chuyến đi thì mẹ cần phải tận mắt thấy được khi đó mới có thể đồng ý cho con đi được.
Ngưng lại một lát, chau mày đẹp suy nghĩ bà Hoàn lại tiếp tục nói chuyện.
- Tổng số taid sản từ Cụ Trần Nguyên Đán để lại có ba nơi chon dấu, một nơi đã dùng hết cho con trong quá trình rèn luyện từ nhỏ đến giờ. Hai nơi còn lại thì để lại một nơi làm đường dự phòng, chỗ còn lại có 500 lượng vàng và 1 vạn lượng bạc trắng, tât cả cung cấp cho con lần này trên đường đi, con tự mình tính toán mọi thứ cùng Phúc Bá.
- Con cám ơn mẹ...
Cửa ải khó nhất đã đi qua, giờ đây là đến công tác chuẩn bị thực sự của Nguyên Hãn, hắn phải lên một kế hoạch kín kẽ nhất để đảm bảo tốt nhất cho chuyến đi, thà tốn thời gian và tiền bạc vào công tác chuẩn bị còn hơn, nếu gặp bất trắc thì tổn hại sẽ gấp cả trăm lần.
Việc đầu tiên đó là lien hệ cùng các bộ hạ cũ của cụ Trần Nguyên Đán, Nguyên Hãn thật không biết còn bao nhiêu người có thể nhớ đến ân tình ngày xưa của cụ mà theo lời hiệu triệu của vị cháu nội như hắn đây. Có câu cây đổ bày khỉ tán, thứ dễ đổi thay nhất thế gian đó là lòng người đấy.
- Công tử yên tâm, bộ hạ của Cụ Nguyên Đán không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Những năm qua trong khi ngược xuôi tìm kiếm dược liệu thì lão thần vẫn qua lại tiếp tế cho bọn họ. Trừ những người chết và bị thương quá nặng ra thì đều có thể lên đường theo công tử.
- Không Phúc Bá nhầm rồi, những lão binh đương nhiên quan trọng nhưng không thể dùng nhiều... họ rất dễ bị quân Nhà Hồ nhận ra, như vậy thì hiểm họa khôn lường, ta cần là thế hệ nhị đại của bọn họ kia. Ta có phương pháp huấn luyện mới, cộng them vũ khí mới. Cần tập trung họ lại để tiến hành huấn luyện mới có thể lên đường.
-Nếu là thế hệ nhị đại thì con số là rất nhiều. Càng nhiều hơn là số nhị đại hậu nhân của những gia thần đã chết hoặc bị thương. Cuộc sống của họ rất khó khăn, giờ đây nếu được công tử triệu tập thì họ lại sẽ liều chết tham gia. Mối thù của họ với nhà Hồ là không đội trời chung.
- Được rồi lần này ta chỉ có thể chọn ra 100 người cùng đi, ưu tiên những người hoàn cảnh khó khăn, Lão binh chỉ có thể mang đi 10 người thôi, mà là những người trước đây it xuất hiện. Quan trọng là phải tìm được trong nhóm Gia thần có ai biết nghề rèn, riêng nghề rèn đúc thì càng nhiều càng tốt.
Lão Gia tướng Trần Phúc nhíu mày suy nghĩ thật lâu mà không trả lời. Đòi hỏi của Nguyên Hãn quả thật lạ lùng và rất khó thực hiện bởi gia tướng của cụ Trần Nguyên Đán cung mã thành thạo nhưng không một ai biết nghề rèn đúc.
- Bẩm công tử, quả thật trong gia tướng không có người biết rèn đúc, bởi Thân phận của các công tượng rèn đúc thấp kém như nô lệ, họ làm việc trong các quan xưởng mà thôi.
- Phúc bá có cách nào tìm được những người này không.
-Không khó, khó những người này quá 40 là không còn sức lực thường bị quang xưởng thải loại về quê mà sinh sống. Họ tự mở lò rèn rèn đồ gia dụng nhưng không được bao nhiêu cuộc sống cực khó khăn, ở làng Văn Chàng phủ Nam Định có rất nhiều người như vậy. Chiêu mộ họ không khó bao nhiêu nhưng không phải dòng gia tướng nhà ta sợ lộ ra sơ hở.
-Phúc bá ưu tiên chọn những người có hoàn cảnh một mình không thân nhân hoàn cảnh khó khăn thì tốt nhất. Tay nghê vừa đủ là tốt rồi. Ta sẽ có cách thu phục được bọn họ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook