Ngược Về Thời Lê Sơ (Nam Việt Hải Quốc)
-
Chương 211: Thành tựu ban đầu của Dương Lăng
Sự nguy hiểm của đế quốc phát xít là ở chỗ sức ngưng tụ rất mạnh, và quân sự được đầu tư một cách tập trung nên bành trướng rất nhanh. Nhất là đối với những Lãnh Tụ anh minh thì cái chế độ này thực sự rất nguy hiểm. Mà Dương Lăng rõ ràng là một vị quốc trưởng rất anh minh, rút bài học từ các sai lầm của nhân vật trong lịch sử hắn đã rút ra một bộ quy tắc cho bản thân để tránh vấp phải các sai lầm này.
Ngoài ra Dương Lăng là vua diễn thuyết, những bài nói của hắn về chủ nghĩa dân tộc cực đoan liên tục được tổ chức, mà một quốc gia đang bị đe dọa tứ bề như Bắc Minh thì lại cần nhất những liều thuốc như vậy. Sức quy tụ nhân tâm của vị quốc trưởng này bành trướng vô cùng, mà đối tượng sùng bái nhất với hệ tư tưởng cực đoan này là các quân nhân. Sự bài ngoại cho rằng dân tộc Hán là cao quý tất cả dân tộc khác là hạ đẳng lan tràn khắp ngõ ngách, tư tưởng này mới là tiền đề để dân chúng Bắc Minh tôn sùng quốc trưởng của họ. Chế độ phong kiến đã bị thủ tiêu nếu nói trên một góc độ nào đó. Chỉ trong hai tháng với những chính sách xã hội tiên tiến thì bộ máy hành chính mới của Tân chính phủ tân quốc gia có tên Trung Hoa Đế quốc đã đạt khá nhiều thành tựu đáng kể. Nói đến đầu tiên là 2 phiên vương họ Chu trong nội Cảnh Trung Hoa Đế quốc đã bị diệt tộc, nếu trừ vị thái tử Chu Cao Sĩ giả chết thoát thân thì nội cảnh Trung Hoa chả còn họ Chu hoàng thất nào tồn tại, hệ thống quan lại chính phủ được thanh lọc triệt để. Các thành phần phản đối và thành phần hoạt động kém hiệu quả bị thủ tiêu bí mật cũng như công khai khắp nơi. Giờ đây triều đình chỉ nguyên một tiếng nói chung, tất cả đều cùng một lý tưởng là xoay quanh trục Dương Lăng.
Về quân sự thì Trung Hoa có tiến bộ rất vượt bậc khi chỉ trong hai tháng đã chế tạo được 2 vạn súng trường nòng khoan và 3 vạn súng nòng ống tuýp. Họ đã nâng tổng số hỏa thương cả mới cả cũ lên con số 15 vạn. Đây là con số đáng ngưỡng mộ vì Đại việt cày cụi không hề có chiến tranh đúng nghĩa đến giờ này cũng chỉ trang bị được 8 vạn hỏa thương, Nam Minh là 12 vạn với số tiền cực lớn mua phế thải từ Nam Việt. Nam Việt quân số không đổi gồm 7 vạn bộ binh, 5 vạn thủy binh, số súng trường Mosin Nagant của Nam Việt chỉ là 1,5 vạn tất cả đều tập trung tại chiến trường Nam Triều tiên, số còn lại vẫn là NTL10mm côn hộp. Và NTL 11mm NK. Còn tép diu như Nhật Bản và Nam Triều tiên chỉ có 2 vạn súng trường đời cũ mà thôi.
Nói đến đây đã thấy được sức bật khủng bố của chế độ đế quốc phát xít. Cái chế độ này rất thiên lệch cho quân sự nên sức phá hoại của nó là quá ghê gớm. Tuy là như vậy nhưng Dương Lăng vẫn rất dè chừng, khi nào chưa tích lũy đủ thì hắn chưa mạo hiểm mà tấn công phe liên minh Nguyên Hãn.
Tháng 12 năm 1403 Thế trận tại bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và dằng co, nó trở thành chiến lược đánh chậm tiến chắc của cả hai bên. Nam Việt đã đổ vào đây 1,5 vạn bộ binh và 1 vạn thủy binh. Vì cướp được 20 Âu Hạm của Dương Lăng nên số lượng hộ tống hạm của Nam Việt tăng lên con số 27 chiếc trong đó 20 chiếc mới có động cơ tuabin hơi công suất lên đến 1200 mã lực nhưng trọng lượng lạ chỉ có 40 tấn mà thôi, so sánh với động cơ tuabin đời đầu cung công suất nặng tới 70 tấn thì đây là tiến bộ quá nhiều trong công nghệ tuabin hơi của Nam Việt, 20 chiếc hộ tống hạm kiểu mới này nếu xuôi gió hết tốc lực thì tốc độ đạt tới 27 hải lý giờ. Đây là tốc độ trong mơ của các chiến hạm bọc thép thời này. Có một dự án thay toàn bộ tuabin hơi của Hạm đội qua kiểu mới hiệu quả hơn nhưng Nguyên Hãn phủ quyết dự án này. Việc đóng mới hoàn toàn các Ngư lôi thuyền mới cần được ưu tiên vì đây mới là sát thủ chân chính trong hải chiến lúc này.
Trên mặt trận lục địa thì Liên quân Nam Minh và Nam Việt chiếm một chút ưu thế. Mặc dù số quân Trung Hoa đế quốc đổ vào Bắc Triều Tiên là 4,5 vạn gấp 3 lần quân Nam Việt nhưng ưu thế quân số của họ hoàn toàn bị triệt tiêu bởi 1,5 vạn quân Nam Việt này được trang bị thuần một màu súng Mosin Nagant. Trong những cuộc đụng độ dã chiến thì quân Trung Hoa thường bị đè đánh bởi tốc độ bắn, tầm bắn và uy lực của Mosin Nagant quá vượt trội. Quan trọng nhất là vấn đề địa hình tác chiến diện tích bán đảo Triều tiên 75% là đồi núi, đất rộng người thưa, địa hình như vậy tối thích hợp cho.... chiến tranh du kích.
Chiến thuật du kích theo định nghĩa là chiến thuật của lực lượng yếu hơn dành cho lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng tại bán đảo này quân Nguyễn Cảnh Dị lại làm việc ngược lại, không tấn công tổng lực mà tiến hành du kích chiến. Việc này liên quan đến hệ tư tưởng của Nguyên Hãn đã truyền đạt trong trường Sĩ Quan Lục Quân Hoàng gia, và toàn bộ sĩ quan Nam Việt đều thấm nhuần. Đó là chiến tranh tổng lực khi nào xác định có thể tiêu diệt hoàn toàn địch nhân mà tổn thất nhân mạng quân Nam Minh là thấp nhất thì lúc đó mới có thể tiến hành. Dân số Nam Minh chỉ có 5 triệu thuộc hàng ít nhất khu vực nên không thể chịu nổi tiêu hao nhân mạng. Còn nếu không đánh tổng lực thì dùng cách nào ư? Chiến tranh du kích. Thử hỏi Nguyên Hãn hiểu biết nhất là loại nào. Xin thưa là du kích chiến lục quân a. Hắn được đào tạo tại cái nôi du kích chiến là Quân Đội Giải Phóng quân Việt Nam đấy.
Quân Nam Việt sức cơ động không phải bàn. Vũ khí của họ rất uy lực nhưng lại cực kì nhẹ, ví dụ như Mosin Nagant nặng có 4,5km, trong khi đó súng trường mới của Dương Lăng nhờ tiến bộ khoa học kĩ thuật từ công nghệ hàn nên đã giảm trọng lượng xuống dưới 10kg nhưng vẫn nằm ở con số 7,5kg, và là súng bắn từng viên. Pháo của Trung Hoa đế quốc cũng đã giảm được trọng lượng đáng kể khi các khẩu pháo của họ chỉ còn trên dưới 40 tấn thế nhưng trang bị quân Nam Việt trên chiến trường là súng cối nặng 5kg với tầm 200m súng cối uy lực không hề kém đại bác của Trung Hoa. Thế nên những cuộc phục chiến, tấn công nhóm nhỏ rút lui nhanh, cộng thêm ngụy trang tốt của quân Nam Minh đã là nỗi kinh hoàng của đại quân 4,5 vạn người của Trung Hoa đế quốc. Thông thường chỉ cần nghe tiếng rít trong không khí, sau đó là tiếng nổ của đạn cối, rồi một loạt tiếng súng nổ liên tiếp thì đã có hơn trăm binh lục quân ngã xuống. Nếu tổ chức nhóm lớn truy kích thì họ rút lui rất nhanh trong rừng. Còn nếu cử nhóm nhỏ linh hoạt hơn thì chỉ là bánh bao thịt ném chó mà thôi. Đạn cối mới là vũ khí sát thương kinh khủng nhất tại chiến trường này. Sau một khoảng thời gian bị hành hạ thì quân Trung hoa cũng như quân Bắc Triều Tiên đều phải co đầu rút cổ trong công sự kiên cố. Và tất nhiên lúc đó họ sẽ chịu pháo kích liên miên từ quân Nam Triều Tiên rồi.
Ngoài ra Dương Lăng là vua diễn thuyết, những bài nói của hắn về chủ nghĩa dân tộc cực đoan liên tục được tổ chức, mà một quốc gia đang bị đe dọa tứ bề như Bắc Minh thì lại cần nhất những liều thuốc như vậy. Sức quy tụ nhân tâm của vị quốc trưởng này bành trướng vô cùng, mà đối tượng sùng bái nhất với hệ tư tưởng cực đoan này là các quân nhân. Sự bài ngoại cho rằng dân tộc Hán là cao quý tất cả dân tộc khác là hạ đẳng lan tràn khắp ngõ ngách, tư tưởng này mới là tiền đề để dân chúng Bắc Minh tôn sùng quốc trưởng của họ. Chế độ phong kiến đã bị thủ tiêu nếu nói trên một góc độ nào đó. Chỉ trong hai tháng với những chính sách xã hội tiên tiến thì bộ máy hành chính mới của Tân chính phủ tân quốc gia có tên Trung Hoa Đế quốc đã đạt khá nhiều thành tựu đáng kể. Nói đến đầu tiên là 2 phiên vương họ Chu trong nội Cảnh Trung Hoa Đế quốc đã bị diệt tộc, nếu trừ vị thái tử Chu Cao Sĩ giả chết thoát thân thì nội cảnh Trung Hoa chả còn họ Chu hoàng thất nào tồn tại, hệ thống quan lại chính phủ được thanh lọc triệt để. Các thành phần phản đối và thành phần hoạt động kém hiệu quả bị thủ tiêu bí mật cũng như công khai khắp nơi. Giờ đây triều đình chỉ nguyên một tiếng nói chung, tất cả đều cùng một lý tưởng là xoay quanh trục Dương Lăng.
Về quân sự thì Trung Hoa có tiến bộ rất vượt bậc khi chỉ trong hai tháng đã chế tạo được 2 vạn súng trường nòng khoan và 3 vạn súng nòng ống tuýp. Họ đã nâng tổng số hỏa thương cả mới cả cũ lên con số 15 vạn. Đây là con số đáng ngưỡng mộ vì Đại việt cày cụi không hề có chiến tranh đúng nghĩa đến giờ này cũng chỉ trang bị được 8 vạn hỏa thương, Nam Minh là 12 vạn với số tiền cực lớn mua phế thải từ Nam Việt. Nam Việt quân số không đổi gồm 7 vạn bộ binh, 5 vạn thủy binh, số súng trường Mosin Nagant của Nam Việt chỉ là 1,5 vạn tất cả đều tập trung tại chiến trường Nam Triều tiên, số còn lại vẫn là NTL10mm côn hộp. Và NTL 11mm NK. Còn tép diu như Nhật Bản và Nam Triều tiên chỉ có 2 vạn súng trường đời cũ mà thôi.
Nói đến đây đã thấy được sức bật khủng bố của chế độ đế quốc phát xít. Cái chế độ này rất thiên lệch cho quân sự nên sức phá hoại của nó là quá ghê gớm. Tuy là như vậy nhưng Dương Lăng vẫn rất dè chừng, khi nào chưa tích lũy đủ thì hắn chưa mạo hiểm mà tấn công phe liên minh Nguyên Hãn.
Tháng 12 năm 1403 Thế trận tại bán đảo Triều Tiên rất phức tạp và dằng co, nó trở thành chiến lược đánh chậm tiến chắc của cả hai bên. Nam Việt đã đổ vào đây 1,5 vạn bộ binh và 1 vạn thủy binh. Vì cướp được 20 Âu Hạm của Dương Lăng nên số lượng hộ tống hạm của Nam Việt tăng lên con số 27 chiếc trong đó 20 chiếc mới có động cơ tuabin hơi công suất lên đến 1200 mã lực nhưng trọng lượng lạ chỉ có 40 tấn mà thôi, so sánh với động cơ tuabin đời đầu cung công suất nặng tới 70 tấn thì đây là tiến bộ quá nhiều trong công nghệ tuabin hơi của Nam Việt, 20 chiếc hộ tống hạm kiểu mới này nếu xuôi gió hết tốc lực thì tốc độ đạt tới 27 hải lý giờ. Đây là tốc độ trong mơ của các chiến hạm bọc thép thời này. Có một dự án thay toàn bộ tuabin hơi của Hạm đội qua kiểu mới hiệu quả hơn nhưng Nguyên Hãn phủ quyết dự án này. Việc đóng mới hoàn toàn các Ngư lôi thuyền mới cần được ưu tiên vì đây mới là sát thủ chân chính trong hải chiến lúc này.
Trên mặt trận lục địa thì Liên quân Nam Minh và Nam Việt chiếm một chút ưu thế. Mặc dù số quân Trung Hoa đế quốc đổ vào Bắc Triều Tiên là 4,5 vạn gấp 3 lần quân Nam Việt nhưng ưu thế quân số của họ hoàn toàn bị triệt tiêu bởi 1,5 vạn quân Nam Việt này được trang bị thuần một màu súng Mosin Nagant. Trong những cuộc đụng độ dã chiến thì quân Trung Hoa thường bị đè đánh bởi tốc độ bắn, tầm bắn và uy lực của Mosin Nagant quá vượt trội. Quan trọng nhất là vấn đề địa hình tác chiến diện tích bán đảo Triều tiên 75% là đồi núi, đất rộng người thưa, địa hình như vậy tối thích hợp cho.... chiến tranh du kích.
Chiến thuật du kích theo định nghĩa là chiến thuật của lực lượng yếu hơn dành cho lực lượng mạnh hơn. Thế nhưng tại bán đảo này quân Nguyễn Cảnh Dị lại làm việc ngược lại, không tấn công tổng lực mà tiến hành du kích chiến. Việc này liên quan đến hệ tư tưởng của Nguyên Hãn đã truyền đạt trong trường Sĩ Quan Lục Quân Hoàng gia, và toàn bộ sĩ quan Nam Việt đều thấm nhuần. Đó là chiến tranh tổng lực khi nào xác định có thể tiêu diệt hoàn toàn địch nhân mà tổn thất nhân mạng quân Nam Minh là thấp nhất thì lúc đó mới có thể tiến hành. Dân số Nam Minh chỉ có 5 triệu thuộc hàng ít nhất khu vực nên không thể chịu nổi tiêu hao nhân mạng. Còn nếu không đánh tổng lực thì dùng cách nào ư? Chiến tranh du kích. Thử hỏi Nguyên Hãn hiểu biết nhất là loại nào. Xin thưa là du kích chiến lục quân a. Hắn được đào tạo tại cái nôi du kích chiến là Quân Đội Giải Phóng quân Việt Nam đấy.
Quân Nam Việt sức cơ động không phải bàn. Vũ khí của họ rất uy lực nhưng lại cực kì nhẹ, ví dụ như Mosin Nagant nặng có 4,5km, trong khi đó súng trường mới của Dương Lăng nhờ tiến bộ khoa học kĩ thuật từ công nghệ hàn nên đã giảm trọng lượng xuống dưới 10kg nhưng vẫn nằm ở con số 7,5kg, và là súng bắn từng viên. Pháo của Trung Hoa đế quốc cũng đã giảm được trọng lượng đáng kể khi các khẩu pháo của họ chỉ còn trên dưới 40 tấn thế nhưng trang bị quân Nam Việt trên chiến trường là súng cối nặng 5kg với tầm 200m súng cối uy lực không hề kém đại bác của Trung Hoa. Thế nên những cuộc phục chiến, tấn công nhóm nhỏ rút lui nhanh, cộng thêm ngụy trang tốt của quân Nam Minh đã là nỗi kinh hoàng của đại quân 4,5 vạn người của Trung Hoa đế quốc. Thông thường chỉ cần nghe tiếng rít trong không khí, sau đó là tiếng nổ của đạn cối, rồi một loạt tiếng súng nổ liên tiếp thì đã có hơn trăm binh lục quân ngã xuống. Nếu tổ chức nhóm lớn truy kích thì họ rút lui rất nhanh trong rừng. Còn nếu cử nhóm nhỏ linh hoạt hơn thì chỉ là bánh bao thịt ném chó mà thôi. Đạn cối mới là vũ khí sát thương kinh khủng nhất tại chiến trường này. Sau một khoảng thời gian bị hành hạ thì quân Trung hoa cũng như quân Bắc Triều Tiên đều phải co đầu rút cổ trong công sự kiên cố. Và tất nhiên lúc đó họ sẽ chịu pháo kích liên miên từ quân Nam Triều Tiên rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook