Công việc ở thành phố Uyển vẫn tiến hành thuận lợi, cho nên tổng cục Lục đi đến đây một mình, lúc nhìn thấy núi băng đất tuyết trước mắt, sắc mặt rất đỗi trầm trọng.

Cố tình cấp dưới đắc lực của ông ta, cũng như nhóm người nắm giữ hy vọng của xã hội lại đang ồn ào nhốn nháo ở đằng sau, khiến ông ta cảm thấy đau đầu không thôi.

Thấy Mai Nhất Xuyên đi tới, tổng cục Lục hỏi: "Lần này lại sao nữa vậy?"

"Việc nhỏ, việc nhỏ thôi." Mai Nhất Xuyên cười nói, "Đã giải quyết xong rồi."

Tổng cục Lục thở dài: "Rõ ràng tất cả mọi người ai cũng nhiệt tình ủng hộ hai người Tiểu Phong và Tô Nga, nhưng hai bọn họ lại......"

"Trong mọi người đó không bao gồm tôi." Mai Nhất Xuyên lắc đầu nói, "Huống chi Thanh Phong đã có bạn gái, Tô Nga cũng đã có lốp xe dự phòng...... Lộn! Là có đông đảo người theo đuổi, hai người không có khả năng."

Tuy rằng cốt truyện không giống cũ, nhưng những người xung quanh vẫn rất u mê gán ghép hai người Tô Nga và Lạc Thanh Phong như cũ.

Tổng cục Lục nghe xong, mặt lộ vẻ tiếc nuối.

"Chuyện tình cảm cứ để cho chính bọn họ giải quyết, nhưng với ngọn núi băng trước mắt này, tổng cục Lục thấy thế nào?" Mai Nhất Xuyên hỏi.

Tổng cục Lục hỏi: "Tuyết Tiêu vẫn không có tin tức gì về vua zombie tiếp theo hả?"

Mai Nhất Xuyên: "Vẫn chưa hỏi."

"Lấy năng lực và quy mô này, tuyệt đối là vua zombie không lệch đâu được." Tổng cục Lục trầm ngâm nói, "Biến cố đã phát sinh ở trước mắt, chúng ta cần tình báo của cô ấy cấp bách, mới có thể tìm được biện pháp để đánh thắng."

"Chờ một lát tôi đi hỏi cho." Mai Nhất Xuyên nói.

Cậu thấy Tiểu Hồng đứng ngay trên đường ranh giới phân chia miền tuyết, cầm nhánh cây quẹt tới quẹt lui trên mặt đất, lúc đi ngang qua duỗi tay sờ sờ đầu cô nhóc, hỏi: "Làm gì đó?"

Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi đầu chọc mặt tuyết, từng bầy kiến bò vòng quanh miền tuyết, cô nhóc cầm nhánh cây bắt cầu cho bầy kiến bò qua nền tuyết.

Mai Nhất Xuyên ngồi xổm xuống, hỏi Tiểu Hồng: "Cùng là thuộc tính băng, nhóc có nghĩ được biện pháp gì không?"

Tiểu Hồng nghe xong, cầm nhánh cây chỉ chỉ bên trong ngọn núi băng.

Mai Nhất Xuyên theo hướng cô nhóc chỉ nhìn thử: "Có cái gì à?"

Cái gì cũng không nhìn thấy, vẻ mặt cậu buồn bực quay đầu lại.

Tiểu Hồng lắc lắc đầu với cậu.

"Không có biện pháp đúng không? Anh biết rồi." Mai Nhất Xuyên nghĩ, thôi thì vẫn nên trông vào nam nữ chính hợp tác đánh quái thú?

Vì thế Mai Nhất Xuyên đi tìm Lạc Thanh Phong.

Lạc Thanh Phong đang cùng Đậu Dương nói chuyện, chuẩn bị vào núi đi xem đám zombie tối hôm qua đã ra sao, lúc nhìn thấy cậu lại đây, thì hỏi: "Tiểu Hồng đâu?"

"Ở sau đường biên chơi với kiến rồi." Mai Nhất Xuyên nhún vai.

Lạc Thanh Phong nói: "Đợi lát nữa bảo cô nhóc đi vào chung với tớ."

Mai Nhất Xuyên sửng sốt, Tuyết Tiêu ở bên cạnh sâu kín hỏi: "Vì sao gọi Tiểu Hồng mà không gọi em?"

Lạc Thanh Phong nói: "Em không thích hợp."

Tuyết Tiêu: "Còn Tiểu Hồng?"

Lạc Thanh Phong bày vẻ mặt vô cảm đáp: "Cô nhóc có thuộc tính băng, kháng được đông lạnh."

Tuyết Tiêu miễn cưỡng hỏi: "Vậy cũng được, khi nào đi?"

"Giờ đi ngay." Lạc Thanh Phong hỏi Tiểu Hồng ở đâu, xong lập tức đi qua chỗ đó.

Mai Nhất Xuyên nhìn Tuyết Tiêu, chỉ chỉ bóng dáng của Lạc Thanh Phong, "Hai cậu làm lành rồi?"

"Đại khái vậy?" Tuyết Tiêu do dự nói, "Ít nhất thái độ đối với tớ khá hơn nhiều."

"Đối với cậu và đối với người khác quả thực là hai người." Mai Nhất Xuyên tức giận nói.

"Ê, hỏi cậu chuyện này." Tuyết Tiêu chờ Lạc Thanh Phong đi xa rồi, đè thấp giọng hỏi nhỏ, "Có phải cậu thích Tiểu Hồng không?"

Mai Nhất Xuyên trừng cô, "Nói cái gì vậy bà! Tớ là một con người đứng đắn đó!"

"Việc đó cùng chuyện cậu có đứng đắn bay không có liên quan gì?" Tuyết Tiêu mờ mịt nhìn cậu.

"Sao lại không có? Cậu nhìn Tiểu Hồng đi, không biết cái gì hết, không chỉ không nói được mà chỉ số thông minh còn chưa thành niên, cùng lắm chỉ là con nhóc mười ba mười bốn tuổi. Tớ là một người đàn ông thành thục, cặp với một cô nhóc như kiểu đó đâu không có khả năng đâu." Mai Nhất Xuyên nói rất là kiên quyết.

"Thật không có?" Tuyết Tiêu nghi ngờ nhìn cậu.

"Không có! Cậu nghĩ cái gì vậy!" Mai Nhất Xuyên trừng cô, "Mẫu hình lý tưởng của tớ không phải tuýp đó!"

Tuyết Tiêu cứng họng, sờ sờ lọn tóc rơi trên vai trước, trầm tư một lát, mới nói: "Tớ thì thấy tình cảm của hai người khá tốt."

"Tốt thì tốt, xét cho cùng thì người ta đã cứu tớ mà." Mai Nhất Xuyên nhíu mày, "Sao đột nhiên lại nói tới Tiểu Hồng? Đừng nói là cậu thấy Thanh Phong đưa Tiểu Hồng theo mà không đưa cậu theo nên ghen hở?"

Tuyết Tiêu khinh thường nói: "Tớ ghen làm gì, chuyện tớ muốn nói là chuyện quan trọng, ví dụ như......"

Lời nói còn chưa nói xong, bỗng thấy Trần Tái đi qua bên này, không khỏi dừng lại.

Trần Tái dắt Cổn Cổn, sắc mặt không tốt lắm, nâng nâng mí mắt nhìn Tuyết Tiêu, nói: "Cảm ơn mọi người, có điều là tôi muốn đưa Cổn Cổn đi trước."

"Gấp như vậy?" Mai Nhất Xuyên kinh ngạc hỏi, "Không phải bây giờ chúng ta ở bên nhau mới an toàn hơn?"

Trần Tái nhíu mày lại, quyết tâm rất kiên định, anh chỉ là lại đây chào hỏi một tiếng, không tính nghe kiến nghị.

Tuyết Tiêu nhìn anh, suy nghĩ trong lúc nhất thời nhảy qua một sự kiện khác, cô nhớ rằng lúc ở trong tiềm thức của Tô Nga có thấy mấy hình ảnh, không khỏi nhướng mày.

"Anh quen Tô Nga hả?" Cô đột nhiên hỏi.

Trần Tái sửng sốt, mày nhíu càng chặt, lạnh giọng đáp: "Không quen."

"Trước kia chưa từng gặp?"

"Chưa từng."

"Vậy thì trong trí nhớ của cô ta sao lại có anh?"

Trần Tái sửng sốt, nhớ đến lúc nãy Tuyết Tiêu nhìn trộm nội tâm của Tô Nga, sắc mặt bỗng trắng bệch.

"Ký ức gì? Ai với ai?" Mai Nhất Xuyên đứng giữa hai người nghe xong thì đầu phẩy đầy dấu chấm hỏi, "Người này có quan hệ gì với Tô Nga?"

"Mặc kệ cô đã nhìn thấy gì......" Trần Tái hít sâu một hơi, mặt mày tối tăm, thấp giọng nói, "Cô ta không có quan hệ gì với tôi hết."

Anh nắm tay Trần Cổn Cổn, chuẩn bị rời đi: "Bọn tôi đi ngay đây, có duyên gặp lại."

Tuyết Tiêu nói: "Tuy rằng nói ra có hơi xấu hổ, nhưng tôi xác thật thấy hình ảnh anh ngủ với Tô Nga."

Trần Tái: "......"

Mai Nhất Xuyên cuống quít đi che lỗ tai Trần Cổn Cổn, "Trước mặt con nít mà nói năng gì kỳ cục vậy! Từ từ...... Ai ngủ với ai cơ?!"

Tuyết Tiêu ý bảo cậu tiếp tục bịt lỗ tai Trần Cổn Cổn lại, lúc Trần Tái siết chặt đôi tay, hơi hơi phát run, tiếp tục nói: "Chuyện riêng của anh tôi không nên theo đuổi quá mức miệt mài, nhưng tôi thấy Tô Nga, so với Tô Nga của hiện tại khác biệt rất lớn, tôi cực kỳ để ý điều này, cho nên muốn hỏi anh một chút vì sao cô ta bị như thế."

Sắc mặt Trần Tái trắng bệch, bí mật anh vẫn luôn sống chết cất giấu dưới đáy lòng, bỗng nhiên bị người ta hung bạo kéo ra, khiến anh vừa đau vừa hoảng.

Nhưng khi thấy Tuyết Tiêu nhìn chăm chú, anh lại cảm thấy chính mình không có lựa chọn.

Cho dù anh không phối hợp, người nắm giữ lực tinh thần cũng có thể cưỡng chế thu hoạch được những bí mật này nọ trong đầu anh.

Nội tâm Trần Tái giãy giụa nhiều lần, cuối cùng nhận thua, nắm chặt tay rồi lại lặng yên buông ra, đốt ngón tay trở nên trắng xanh.

"Tận thế năm thứ hai, tôi và cô ấy ở bên nhau, bốn năm trước mới tách ra." Trần Tái bình phục nỗi lòng, kể hết sức đơn giản, "Thời điểm gặp được cô ấy, cô ấy bị mất trí nhớ, sau khi khôi phục ký ức thì chia tay."

Tuyết Tiêu trăm triệu lần không nghĩ tới chuyện bị mất trí nhớ!

"Vaiz hồn, nói vậy đứa nhỏ này là?!" Mai Nhất Xuyên khiếp sợ đối mắt với Trần Cổn Cổn, hai mắt đứa bé trong trẻo sáng ngời, ánh mắt ngây thơ, tò mò nhìn cậu.

Trần Tái liếc mắt lạnh nhìn qua: "Bây giờ không có quan hệ gì với cô ấy nữa, cô ấy không nhớ được chuyện gì khi mất trí nhớ hết."

Mai Nhất Xuyên không thể lý giải: "Anh cứ như vậy bỏ qua? Cô ấy không nhớ rõ thì anh không nói cho cô ấy biết sao?"

Trần Tái trầm mặc một hồi, trên mặt hiện lên nét tự giễu, "Anh cho rằng tôi chưa từng nói ư?"

"Nhưng mà vô dụng."

Dù cho anh có nói cho Tô Nga bao nhiêu lần cũng vô dụng.

"Tô Nga không nhớ anh?" Tuyết Tiêu hỏi xong liền cảm thấy không đúng, "Tô Nga nhìn thấy anh nhưng không thấy kinh ngạc một chút nào, cứ như là gặp lần đầu tiên, anh nói chuyện với cô ấy lúc nào?"

Có người đột nhiên nói mình là mẹ của con người đó, loại chuyện thế này Tô Nga không có khả năng sẽ quên.

"Cô ấy không nhớ được. Cho dù tôi có nói với cô ấy bao nhiêu lần, nói nhiều nói ít cỡ nào, cô ấy cũng không nhớ nổi." Trần Tái trầm giọng nói, "Chỉ cần tôi nói tới những chuyện khi mất trí nhớ, ký ức nào của cô ấy có liên quan đến tôi sẽ trắng xoá."

Tuyết Tiêu: "......"

Vaiz cái gọi là quên mất!

Mai Nhất Xuyên tỏ vẻ kinh sợ: "Con mẹ nó vì sao lại có chuyện như thế được?!"

Trần Tái cười khổ nói: "Còn chưa xong đâu, nếu tôi cách cô ấy quá gần, lực lượng của cô ấy sẽ suy yếu, là trở nên suy yếu...... Có khả năng không dùng được cả dị năng."

Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên liếc nhau, thế thì quá thảm rồi.

"Khó trách cô ấy vừa rồi trực tiếp ngất đi......" Tuyết Tiêu nói thầm, "Tuy rằng bị phản phệ nhưng lấy năng lực của cô ấy thì cũng không đến mức đó."

"Cho nên tôi bắt buộc phải rời đi." Trần Tái trầm tĩnh lại, giương mắt nhìn hai người Tuyết Tiêu và Mai Nhất Xuyên, ánh mắt có hơi yếu ớt, "Chuyện này...... Vẫn mong hai người giữ kín."

Mai Nhất Xuyên đã bị kinh ngạc đến ngây người liên tục gật đầu, "Tôi, tôi chắc chắn không nói! Chết cũng không nói!"

Tuyết Tiêu lại nhíu mày hỏi: "Vậy anh không nghĩ tới chuyện tìm biện pháp giải quyết sao?"

Trần Tái trầm mặc một lát, anh hướng mắt nhìn hướng Tô Nga rời đi, chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủn đã lập tức thu hồi ánh mắt, thờ ơ nói: "Cô ấy bây giờ sống khá tốt, vậy là được rồi."

Mai Nhất Xuyên nói thầm trong lòng, đúng là chân ái.

Tuyết Tiêu như có điều suy tư nói: "Tôi biết được chuyện là nhờ thấy trong ký ức của Tô Nga, chứng minh rằng trong tiềm thức của cô ấy, vẫn có ký ức thuộc về anh tồn tại."

Hơn nữa mấy hình ảnh cô thấy được, là những khi Tô Nga và Trần Tái ở bên nhau, quả thực là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, hoàn toàn không giống cái vẻ kiêu căng của bây giờ lại còn pha đôi chút cái nết "trà xanh" trong đó.

Tô Nga của hiện tại, là nữ chính đúng theo nguyên tác.

Nhưng Tô Nga của lúc mất trí nhớ, không hề giống dáng vẻ nguyên tác miêu tả.

Nhưng hệ thống đã từng nói, thế giới này chỉ có cô và Mai Nhất Xuyên là hai người mang trên mình nhiệm vụ.

Cho nên Tô Nga...... Thật sự chỉ là ngoài ý muốn mất trí nhớ mà thôi.

Tuyết Tiêu còn đang trầm tư, Trần Tái thì khó mà ở lại, nắm tay Trần Cổn Cổn rời đi.

Mai Nhất Xuyên nhìn hai người đi xa, sắc mặt thổn thức và phiền muộn: "Xem ra vai chính cũng có phiền não của vai chính."

Tuyết Tiêu nghe xong, giơ tay vỗ vào đầu, đúng rồi, cô đã quên mất là thế giới này tuy rằng đi theo tuyến cốt truyện, nhưng nữ chính vẫn được xếp hạng thứ nhất.

"Cô ấy đi lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, nhưng không thể quay đầu lại, cho nên bị thế giới cưỡng chế sửa lại cho đúng." Mai Nhất Xuyên thổn thức nói, "Trước đó không hay không biết, còn tưởng rằng Tô Nga mới là người duy nhất nghiêm túc đi theo cốt truyện, không nghĩ tới cô ấy đã trật từ sớm."

Tuyết Tiêu nhíu mày: "Vậy tính ra cốt truyện của Thanh Phong còn trật sớm hơn......"

Mai Nhất Xuyên nói: "Khoảng thời gian tám năm của cậu ấy chỉ có sơ lược, trước mắt vẫn chưa làm ra chuyện gì quá mức thái quá."

Tuyết Tiêu bĩu môi: "Tới mức muốn giết cả nữ chính mà còn nói chưa quá."

Mai Nhất Xuyên: "......"

"Đúng ha, nhưng mà tổng thể lại không biến đổi bao nhiêu hết, vẫn cứ ở căn cứ lớn mạnh truy giết zombie, hơn nữa suất diễn của Tô Nga nhiều nhất, ảnh hưởng phải chịu tất nhiên cũng nhiều nhất." Mai Nhất Xuyên phân tích nói, "Đó là chưa kể lúc mất trí nhớ thì cô ấy chỉ muốn yêu đương với Trần Tái tới bạc đầu, lúc đó ai đi giết vua zombie?"

Cho nên chuyện giết vua zombie mới là trọng điểm.

Biết được chuyện của Tô Nga và Trần Tái, hai người nhìn qua chỗ Băng Phượng cùng tỏ vẻ mặt phức tạp.

Tô Nga đang cùng Hàn Phi và Mục Huyễn đi qua chỗ nền tuyết.

Tuyết Tiêu thở dài: "Thôi, tuyến tình cảm của người khác tớ cũng không quản được, vẫn nên quay về vấn đề trước đó."

"Cũng đúng, nói không chừng sau khi giết xong vua zombie thì cô ấy có thể nhớ ra mọi chuyện, trên đường được trao cho một đoạn dữ liệu của cốt truyện, hết sức chấn động ——" Mai Nhất Xuyên quay đầu nhìn cô.

Hai người liếc nhau, tựa như có thể cảm giác được đối phương muốn nói gì kế tiếp.

Sau hai giây trầm mặc quỷ dị, hai người đồng thời mở miệng.

Tuyết Tiêu: "Vua zombie là Tiểu Hồng ——"

Mai Nhất Xuyên: "Vua zombie là Thanh Phong ——"

Lời nói vừa rơi xuống, hai bên đều sửng sốt.

Bỗng có tiếng nổ rất lớn đồng thời vọng đến từ ngọn núi tuyết, vài ngọn núi tuyết xung quanh cũng sụp đổ theo.

________________

"Đọc từng cái comt của mọi người mà thấy thương quá là thương 💜 Ai cũng có mệt mỏi cũng như áp lực nên mong rằng khi mọi người tìm đến đây có thể trải lòng hoặc là có thể trút bỏ mệt mỏi (dù chỉ comt thoii 😌) Mình sẽ luôn cố gắng cổ vũ các bạn!!!!"

#Staytogether

#Fighttogether

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương