Ngược Hóa Đau Thương
-
20: Chỉ Biết Lùi Lại
Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì vẫn không thấy cô đâu ,cái cô gái này không biết đã chạy đi đâu rồi nữa ,hay là đã đi ra ngoài mua thuốc tránh thai rồi .
Hạo Thiên kéo chăn xuống rồi đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân ,đêm qua anh hơi quá tay rồi thì phải .Anh đã làm cô hai ngày liên tiếp,hôm qua bị bệnh chưa hết mà đã bị anh đè ra làm một trận nữa rồi .
Vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng tắm rửa rồi thay quần áo , hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen.
" Cạch .."
Ý Lan đem ly cà phê đặt lên bàn rồi đi lại mở rèm cửa ra ..
" Nãy giờ em đi đâu .."
" Em đi pha cà phê cho anh.
."
" Có phải em đi mua thuốc tránh thai có đúng không "
" Ừm "
" Anh đã bảo là em không cần uống nữa mà ,sao em cứ thích chọc anh điên lên vậy hả .."
" Đêm qua em bảo anh đi ra ngoài nhưng mà anh lại không chịu .."
" Em ..Tôn Ý Lan...em muốn uống thì uống cho nhiều vào,uống cho vô sinh luôn cũng được "
" Choảng.."
Ly cà phê bây giờ đã nằm ở dưới đất luôn rồi ,Hạo Thiên cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng ngủ của mình .
Thật ra thì hôm nay cô không có uổng thuốc,bởi vì cô không muốn hủy hoại chính bản thân mình.
Thôi thì nếu có con thì cô sẽ tự mình sinh ra vậy ,nếu đó là sự sắp xếp của ông trời ..
Ý Lan đi ra ngoài lấy chổi và cây lao đi vào trong dọn dẹp cho sạch sẽ rồi sau đó cũng thay ga giường và ga gối mới ...
Hạo Thiên ,anh ấy bây giờ đã nóng tính hơn trước rất là nhiều rồi,lúc trước anh ấy rất điềm đạm chứ không có như hiện tại .Ý Lan khẽ thở dài rồi đi xuống dưới nhà làm việc,bổn phận của cô là người giúp việc cho nên cô đã ghi nhớ điều đó rất kỹ .
Ý Lan đi quét nhà trước rồi sau đó thì đi lao nhà , công việc này cô làm hàng ngày cho nên cũng thấy khá là quen tay ,bàn tay làm việc cũng đã chai sạn mất rồi ..
" Ý Lan cháu không sao chứ ,bác thấy sắc mặt của cháu không được tốt cho lắm"
" Dạ cháu không sau đâu bác ,cháu vẫn ổn .."
" Ừm .."
" Buổi trưa cháu nhớ đem cơm đến cho cậu chủ,khi đi thì nhờ vệ sĩ đua đi và khi về cũng như vậy .."
" Dạ cháu nhớ rồi bác "
" Ừm "
___@@
Hạo Thiên vừa đến công ty thì đi vào phòng hợp , ngày hôm nay sắc mặt của anh không được tốt cho nên ai nấy cũng sợ sệt .Hồ Chí ngồi bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột , chẳng lẽ là đêm qua cô gái đó không làm vừa lòng sếp sao ,mà anh cũng thắc mắc người con gái đó là ai mà được ở trong phòng của sếp ,Tăng Đình Đình là vị hôn thê hơn 6 năm trời mà vẫn không có được cái đặc cách đó ,e là lần này cô ta đã gặp được đối thủ nặng ký rồi .
"' Tan họp đi .."
Nói xong thì Hạo Thiên cũng đứng dậy đi về văn phòng của mình .
" Hồ Chí cậu giải quyết hợp đồng bên Tăng thị chưa .."
" Dạ rồi sếp , nhưng mà dù gì thì hai nhà cũng có giao tình với nhau ,anh định cắt đứt thật sao.
"
" Vậy bây giờ cậu muốn làm việc không,hay là tôi cắt giảm nhân sự để cậu ở lại tăng ca .."
" Sếp , em chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu ."
" Ừm biết vậy thì tốt ,sau này nói với bảo vệ đừng cho Tăng Đình Đình lên đây nữa .."
" Vâng .."
" À sếp ơi cô gái trong phòng của sếp hôm qua là ai thế.."
" Cậu bắt đầu nhiều chuyện rồi đó .."
" Tại em thấy có chút kỳ lạ mà thôi, từ trước giờ có ai ở phòng của sếp đâu cho nên em cũng có chút hiếu kỳ.
."
" Mau đi làm việc đi .."
" Dạ.
.dạ.
."
Sau đó thì Hồ Chí cũng nhanh chân cầm hồ sơ đi ra khỏi văn phòng,Hạo Thiên lúc này mới để ý đến những lời mà trợ lý đã nói ,đúng là từ trước giờ chưa từng có cô gái nào được đi vào phòng của anh trừ cô em gái của anh mà thôi,mà mấy năm nay Hiền Thy không có về đây ,cho nên cũng chẳng có ai .
Sáng nay khi nghe Ý Lan nói ra những lời đó khiến cho anh vô cùng tức giận ,thật sự mà nói thì anh không muốn cô uống thuốc một chút nào cả ,hai ngày nay cô ấy đã uống hết hai viên thuốc tránh thai khẩn cấp rồi.
.
Tôn Ý Lan tại sao chúng ta cứ mãi dây dưa như thế này chứ ,có lẽ tôi sẽ nhanh xoá nợ cho em ,nếu được rời khỏi đây chắc em sẽ hạnh phúc lắm ...Chúng ta định sẵn là nghiệt duyên rồi, nhưng ông trời vẫn muốn cả hai tái hợp lại .
Cuộc sống này đúng thật là nực cười mà ,hận thù và tình cảm nó cứ chồng chất lên nhau không ngừng.
Càng ngày,anh càng không phân biệt được đâu là hận và đâu là yêu nữa ,tình yêu đối với anh dường như nó không còn quan trọng nữa rồi.
.
Hạo Thiên đứng dậy cởi áo vest ra rồi vắt lên ghế ,sau đó thì anh đứng dậy nhìn ra ban công ,nơi anh đang đứng là tầng 52 , cũng là tầng cao nhất của toà nhà.
Đứng ở đây anh có thể quan sát tất cả mọi thứ ,thế giới giống như là đang ở trong tầm tay của anh vậy ,anh có thể nắm lấy thế giới nhưng mà không thể nắm được tay của người mình yêu , điều này đối với anh nó có chút khó khăn ,thật sự là anh không thể nào làm được .
Đã 6 năm trôi qua rồi, nhưng anh vẫn không thể nào quên được cái ngày mà ba mẹ mình mất đi mà thủ phạm lại là ba của Ý Lan .Anh yêu cô nhưng dường như trong thâm tâm của anh lại không cho phép mình làm điều đó ,anh cảm thấy giữa hai người bây giờ có rất nhiều khoảng cách , tình yêu vẫn còn đó nhưng bước chân lại không dám tiến mà chỉ biết lùi lại mà thôi ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook