Ngược Đầu Sóng Gió
Chương 9: Tám Trăm Bông Hoa Lan


"Có chuyện gì..."
Nam Trấn Ảnh xoay người ngồi lên ghế, tay chống lên bàn.

Trương Cố thu lại ánh mắt, nói.
"Cục trưởng Nam, nước ngấm vào thùng hàng hết một nửa rồi, chúng ta có nên mở ra xử lý lau khô không?...."
Nam Trấn Ảnh khoé môi không một chút biến đổi, sóng trong mắt cũng không hề gợn một chút nào.

Đôi chân dài gác lên nhau.

Hắn là đang suy nghĩ, lẽ nào Trương Cố này không biết hàng mật là không thể dễ dàng tiết lộ hay sao.

Tuy là ai cũng biết đó là vũ khí, nhưng chủng loại và hiệu lực thì cần phải được bảo mật.

Lẽ nào một đội trưởng được huấn luyện bài bản lại không biết điều này.
Trương Cố nhận ra ánh mắt như đang phân tích trên người mình thì chợt có chút phân tâm.

Hắn cười gượng.
"Cục trưởng Nam, anh, ý anh thế nào???"
Nam Trấn Ảnh vốn hiểu Trương Cố đang nghĩ gì nên cứ như vậy mà thuận theo, trình độ mưu đồ của hắn còn sợ thấp hơn kẻ đó một bậc hay sao.
Cho đến lúc Trương Cố bước ra khỏi căn phòng, thì mọi thứ vốn đã hoàn toàn nắm chắc trong tay Nam Trấn Ảnh.

Mưu hay việc thành cốt không phải ở bước đầu tiên thành công mà chính là ở bước cuối cùng không được thất bại.

Nam Trấn Ảnh hiểu rõ luật chơi này, thế nên, sân chơi này, chính là nằm trong bàn tay hắn.
"Đến Thượng Hải còn chưa đến hai canh giờ nữa, không vội, đến đó chúng ta sẽ xử lý sau..."
Nam Trấn Ảnh giọng nhàn nhạt nói.
"Nhưng đến Thượng Hải rồi lại càng phức tạp, huống hồ lại còn có tai mắt của bọn nhật....nhưng trên biển thì khác, ngoài các thuyền viên thì đều là người của cục chúng ta.....tôi...."
Có lẽ Trương Cố đã quá vội vàng.

Hàng chục hải lý đã đi qua rồi, hắn là không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa hay sao.
Sóng biển bên ngoài vẫn cứ vồ vập.

Bóng đen khổng lồ như một con quái thú muôn hình vạn trạng.

Khi là hình này lúc là thù khác.

Giống như lòng người, vốn không phải là một thể cố định, vậy nên khó nhất là nắm bắt lòng người, cũng chính là nắm bắt tâm tư của một ai đó, mà nắm trúng thóp của những kẻ như vậy lại càng khó hơn.


Người thông minh như Nam Trấn Ảnh từ ban đầu đã nhận ra điểm khác lạ từ Trương Cố này, và đương nhiên hắn cũng đã nghĩ ra đối sách cần phải thực hiện rồi.

Thế nên mọi thứ bây giờ, chỉ còn chờ vào thời gian.
Nói một vài lời lãng phí với hắn, Nam Trấn Ảnh cũng không cần phải quá cần kiệm.

Mà để cho Trương Cố càng lấn sâu vào chiếc bẫy này của hắn, hắn càng phải tỏ vẻ mình đang ra sức bảo vệ lô hàng này.
"Không được, hàng của chúng ta quan trọng như vậy, việc bảo mật là không thể một chút lơ là, thuyền viên hay người của chúng ta cũng vậy.

Huống hồ trên tàu không chỉ có người của cục ta, mà còn có bên Bạch thống đốc nữa....."
Nam Trấn Ảnh bày ra bộ dạng lo lắng có phần hơi sốt sắng của mình.

Nắm bắt được thái độ của hắn, Trương Cố bèn nói.
"Cục trưởng, ta bí mật kiểm tra, chỉ có vài người chúng ta thôi để tránh hiềm nghi???"
Nam Trấn Ảnh suy tư đôi lát, vài người của chúng ta?? Là mấy người của ta hay mấy người của ngươi đây.

Tuy vậy Nam Trấn Ảnh vẫn đồng ý với ý kiến của Trương Cố.

Hắn phủi chân đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ra khỏi ghế ngồi, đi đi lại lại chừng vài khắc rồi quay lại nói với Trương Cố.
"Giao hàng ướt đến nơi cũng sợ bị khiển trách, chi bằng như cậu nói, chúng ta xử lý luôn bây giờ cũng là một cách hay, mau đi tìm thêm vài người đáng tin cậy, chúng ta xuống hầm kiểm tra hàng."
Trương Cố khoé miệng hơi cong lên, khoảnh khắc này rất nhanh nhưng cũng đã lọt vào ánh mắt quan sát của Nam Trấn Ảnh.
"Rõ!!"
Trương Cố vội vàng đi ra ngoài tìm người.

Cánh cửa phòng đóng lại.

Không gian lại trở về yên tĩnh như ban đầu.
Nam Trấn Ảnh tay đưa lên sờ chiếc túi áo trước ngực, bức ảnh này khiến trái tim hắn ấm áp hơn bao giờ hết.

Người con gái này khiến hắn nhớ nhung hơn bao giờ hết.

Vì cô, hắn sẽ lấy tính mạng của mình ra để liều mạng với tử thần, nếu như chết, thì cũng chính là giải thoát cho cô, vì hắn hiểu chính mình nếu như còn sống mà trở về, thì chắc chắn hắn sẽ không thể khoan dung cho cô thêm được nữa...
"Vậy hãy xem như lần này lỗ nặng đi, bỏ mạng ra để đổi một lô hàng ....!không ngờ Nam Trấn Ảnh cũng có ngày như vậy..."
---------------------------
Anna cùng Nhạc Ca ngồi cùng nhau trên chiếc ghế gỗ hướng mặt ra biển, gió thổi từng đợt nhẹ nhàng mát lạnh.

Cát dưới chân mềm mịn lên lỏi.


Nhạc Ca vừa trải qua một cơn xúc động mạnh, khoé mắt vẫn còn ửng đỏ.

Để bắt đầu giải tỏa mọi thắc mắc của mình, cô cũng không biết phải hỏi từ đâu.
Anna uống một ngụm bia nhỏ, nhìn ra phía xa ngoài kia, cảm nhận sự im lặng lạ kì của Nhạc Ca, đáng lẽ cô sẽ phải hỏi Anna rất rất nhiều điều, nhưng không, cô lại chẳng nói một lời nào cả.
Nhạc Ca cũng nhấc lon bia lên, uống một ngụm.

Vị nồng nhẹ làm cổ họng cô hơi lợ đi, lồng ngực ấm lên đôi chút.
"Cảm ơn cô...Anna..." Giọng êm ái Nhạc Ca bật ra, the thé theo tiếng gió.
Anna ngạc nhiên quay hẳn đầu sang nhìn Nhạc Ca, câu đầu tiên cô nói ra lại chính là để cảm ơn mình.

Điều này cũng quá sức tưởng tượng rồi.

Anna hạnh phúc mỉm cười, cô lặng im không biết nói gì cả, lại uống thêm một ngụm bia.

Rất lâu sau, cô cũng mở lời.
"Em thật không biết phải nói với chị những gì cả.....em sợ chị sẽ thêm giận anh em....."
...
"Chị biết không, hai tháng trước em mới từ Anh về, nghe tin nhà chị gặp chuyện, em liền chạy đến tìm anh trai em.....nhưng anh ấy lại làm bộ không quan tâm...."
...
"Ha, nói ra thật buồn cười, thì ra là anh ấy đã đưa chị về nhà rồi....."
....
"...!Vậy mà chẳng nói cho em một lời nào....làm em lo muốn chết....."
Lại một ngụm bia, cô mới can đảm nói tiếp.
"Em thật sự không biết nguyên nhân khiến mắt của Nhạc Hiểu bị như vậy là tại sao, có lẽ cậu ấy đã phải trải qua một chuyện gì đó rất khủng khiếp...."
Nghe đến lời này, bàn tay của Nhạc Ca khẽ nắm chặt lại.
...
"Nhưng em khẳng định là không hề liên quan đến anh em...."
...
"Chị biết không, cả chuyện của Nam Vi nữa, ai cũng nói là do anh em giết chết anh ta, đúng vậy, là chính tay anh em bắn chết anh ta, nhưng chị đã bao giờ hỏi là tại sao chưa, lý do thật sự khiến anh ta bị bắn là gì....em hiểu, chị và Nam Vi có quan hệ rất tốt, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để chị hiểu hết con người anh ta.

Giống như những gì chị nhìn thấy ở anh em, chị chưa bao giờ dùng trái tim để cảm nhận, thế nên có rất nhiều những điểm tốt của anh ấy, những gì anh ấy làm vì chị, chị đều không thấy được.....anh ấy là nam chính trong cuộc đời của rất nhiều cô gái, nhưng vì chị, dù chỉ là một vai nam phụ phản diện anh ấy cũng bất chấp làm....."
...
"Ha,Đúng là người anh....ngốc nhất thiên hạ....!!"
Lời nói của Anna là lời nói của người đã say, nhưng khi say thì lời nói mới càng chân thực và không chút kiêng dè, những lời này chắc gì khi tỉnh táo cô đã can đảm mà dám nói ra.

Nhạc Ca cũng đã say, cô bất chợt nhăn mặt lại, khóc mếu máo, như hờn dỗi.
"Hắn...!hắn mà ngốc gì chứ, hắn độc ác lắm...luôn bắt nạt tôi thôi...!!"
Đây là lời nói của Nhạc Ca, cô vừa nhắc đến hắn?? Cô chỉ trích hắn, vừa mếu máo vừa hùng hổ.

Bộ dạng như đứa trẻ vừa bị bắt nạt đang tủi thân kể lại tội lỗi của kẻ bắt nạt mình.
"Hắn nói....!hắn nói hắn bắn chết anh Nam Vi là do tôi, giam tôi là do tôi không ngoan, hôn tôi là do tôi nói hắn vô sỉ, hắn còn nói....tôi...tôi phải thuận theo hắn....hợ...dựa vào cái gì chứ hả.....dựa vào cái gì mà anh luôn bắt bạt tôi!!!!Hả!!........tên già khoặm chết bằm!!!"
------------
Ắt xì!!!!
"Cục trưởng, anh không sao chứ!!!"
"Không, tôi không sao, có lẽ là do hầm tàu hơi bụi."
Không, đây là tàu mới, được lau chùi kĩ càng, vả lại đang trên biển, lấy đâu ra bụi.
"Cục trưởng Nam, anh dùng khăn của tôi này, mới mua, chưa dùng qua....."
Trương Cố đưa chiếc khăn tay màu trắng cho Nam Trấn Ảnh.

Hắn không kiêng dè đón lấy chiếc khăn, đưa ngay lên che mũi.

Hai người đến hầm trước, một lúc sau liền có hai người khác đi vào.
Người được Trương Cố tìm đến là hai người nhanh nhẹn, mặc đồ của cục cảnh sát S, tuy vậy, Nam Trấn Ảnh vẫn không thể nhớ nổi là hai người này có làm việc ở cục cảnh sát S, vì hai người này hoàn toàn lạ mặt.
"Hai cậu mới đến??"
Ánh mắt Nam Trấn Ảnh quét qua hai tên cảnh sát đó hỏi, nhưng bỗng nhiên Trương Cố lại lên tiếng.
"Không phải, cục trưởng Nam, hai người họ đã làm lâu năm ở cục cảnh sát rồi, chỉ là anh không hay gặp họ thôi...tôi đã chọn kĩ càng rồi..."
Nam Trấn Ảnh cũng không muốn phí lời, chỉ lơ đãng gật đầu cho có lệ, rồi liền quay lưng mà quan sát các thùng hàng.

Sau khi xem xét, đúng là các thùng hàng bị ngấm nước, nhưng ngay cả các thùng hàng xếp cao hơn cũng bị nước dính tới thì thật không hợp lý, làm gì một lỗ thủng nhỏ như vậy lại bắn lên đến tận chỗ đó.

Cái này....giống như là ai đó cố ý tạt lên thì đúng hơn.
Cạch.
Phía ngoài cửa có tiếng động, là tiếng chân người, âm thanh này là của giầy da, tác động chủ yếu đến từ gót giầy, tiếng phát ra lanh lảnh nhưng không quá chói tai.

Loại giầy này, chỉ có một người đi....Mà tiếng động này dừng ngay trước cửa, vậy nên sau cánh cửa kia nhất định có người, và hắn hoàn toàn biết được người này là ai.
Nam Trấn Ảnh bước thêm vài bước, một lúc sau bỗng bị chóng mặt, suýt nữa là ngã xuống sàn, tay hắn khụy xuống thùng hàng, cố gắng giữ thăng bằng....
Trương Cố làm bộ hốt hoảng chạy lại, giữ chặt Nam Trấn Ảnh.
"Cục trưởng Nam, anh không sao chứ!!"
Nam Trấn Ảnh lắc đầu, hai mi mắt đã dính lại với nhau rồi bỗng ngã khụy hẳn, chiếc khăn tay rơi xuống đất.
Trương Cố cố lay người Nam Trấn Ảnh, liên tục gọi.
"Nam cục trưởng, Nam cục trưởng!!"
Nhưng hắn nào có động tĩnh gì, dường như hắn đã ngủ rồi, mà giấc ngủ này, có lẽ là do chiếc khăn dưới đất kia mà ra.
Sau một hồi kiểm tra xem Nam Trấn Ảnh đã thực sự hôn mê hay chưa, Trương Cố mới thực sự tháo lớp mặt nạ của mình ra, cùng hai tên cảnh sát đó nói chuyện bằng tiếng Nhật.
"Trương Cố....à không...!Mastuki, ngươi làm tốt lắm..."
Tên cảnh sát vứt chiếc mũ xuống đất, miệng cười một cách rất thoả mãn.
Trương Cố khoé miệng nhếch lên một đường, tay lục lấy chùm chìa khoá trên người Nam Trấn Ảnh.

Tiếng lách cách vang lên như những mảnh âm thanh va chạm làm không gian vốn yên tĩnh trở nên thật đặc biệt.


Cuối cùng kịch cũng đã hạ màn.

Hắn diễn vai Trương Cố cũng thật tròn vai.

Nhìn về phía tên cảnh sát giả kia, hắn nói.
"Bớt phí lời đi, mau gọi tên thống đốc họ Bạch kia đem tàu đến, ngay bây giờ ta chuyển số vũ khí này đi luôn!!"
Tên cảnh sát giả cười mỉm, đầu nghiêng về phía cửa nói.
"Hắn ở ngoài kia kìa, tàu đã chuẩn bị sẵn từ đời nào rồi, tao làm việc đâu phải chơi đùa..."
Mastuki vốn không thèm để ý tới hắn, liền đứng dậy đi ra phía cửa.

Mở ra, hoá ra chính là Bạch thống đốc, ông ta đã đứng ở đó từ nãy.

Vừa nhìn thấy Mastuki, hắn đã nở một nụ cười gian mãnh, rất khác khi có mặt Nam Trấn Ảnh ở đó, kể ra, hắn cũng diễn giỏi không kém gì Mastuki.
"Ngài Mastuki, lần này để ngài phải đích thân đến đây hỗ trợ chúng tôi, thật phiền ngài quá...!!"
Mastuki mặt vẫn không chút biểu cảm, vứt chùm chìa khoá về phía hai tên cảnh sát đó.
"Không phiền, lần này tôi đến đây cũng là để thay giáo hoàng cảm tạ những đóng góp của ông cho Nhật Bản, chỉ cần ông làm việc tốt, chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi ông...."
Bạch thống đốc như vớ được một sự tín nhiệm đáng có liền rối rít cám ơn Mastuki.
"Làm tốt!!!, làm tốt,!!! tôi nhất định sẽ trung thành, không phụ tấm lòng tin tưởng mà giáo hoàng đã giành cho tôi đâu....haha...à, tàu....tàu, phải rồi, ngài Mastuki, tàu đã đến nơi rồi, tôi....tôi phái người đến chuyển hàng đi ngay.!!!"
Bạch thống đốc vui mừng đi ra ngoài, cuối cùng sau bao cố gắng thì thật không ngờ, giáo hoàng lại thật sự tin tưởng ông ta, tốt rồi, nếu như vậy thì chẳng phải con đường tiền tài của ông ta sau này sẽ giống như diều gặp gió cá gặp nước hay sao.

Cái trung thành đất nước, cái yêu nước quên thân kia là cái thá gì chứ, có đẻ ra tiền cho ông ta được không???
Thật đáng khinh bỉ, vậy mà cái thứ suy nghĩ điêu ngoa ích kỉ đó, lại chính là thứ lý tưởng sống mà ông ta hết lòng tôn sùng và liều cả tính mạng để theo đuổi nó.
Ông ta ngu ngốc không biết, đằng sau lưng, Mastuki đang thầm cười nhạo ông ta.

Cái thứ kẻ chỉ biết tiền tài mà bắn rẻ đất nước thì còn có lòng trung thành gì chứ, một khi đã phải bội, lẽ nào còn không có lần thứ hai? Trung thành với giáo hoàng?? Thật nực cười, chỉ cần đạt được mục đích, giáo hoàng còn không một phát đá bay ông ta.
Bóng lưng Bạch thống đốc biến xa, hai tên cảnh sát giả kia cũng không ở lại.

Mastuki quay lại đặt ánh nhìn kỳ lạ lên con người đang bất tỉnh nằm dưới kia.

Nhân duyên dây nợ không phải tự dưng mà có.

Kể cả thù hận của hắn đối với Nam Trấn Ảnh cũng vậy.
Mastuki bàn tay nắm lại thật chặt, từng đường gân tay nổi lên như rễ cây.

Hắn tiến lại gần Nam Trấn Ảnh, lấy từ túi áo trước ngực ra một tấm ảnh.

Người con gái có đôi mắt sáng và nụ cười đáng yêu đó.....lại làm tim hắn một lần nữa nhói đau.
Kí ức ùa về, một thứ giọng nói mềm mại văng vẳng bên tai hắn, lại làm cho hắn điên đảo thần hồn, máu chảy ngược về tim, tê tái cõi lòng...
"Anh Nam Vi, em muốn có khu vườn tám trăm bông hoa lan, mỗi ngày, em sẽ trồng thêm một bông, đến khi đủ một nghìn bông, em sẽ đồng ý lấy anh....!!!"
23/8

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương