– Nếu tôi nuôi phụ nữ bên ngoài, em sẽ làm gì?
Câu hỏi bất ngờ của Hạo Thiên khiến Tiểu An ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời.

Bây giờ cô nên làm thế nào đây? Chuyện này đâu dễ dàng để giải quyết.
Tiểu An cúi gằm mặt xuống lắc đầu từ chối trả lời Hạo Thiên.

Cô lúng túng không biết xử trí thế nào.

Hiện tại cô và anh đâu có quan hệ, giữa hai người chỉ đơn giản là tình một đêm.
Bầu không gian tĩnh lặng chẳng mấy chốc mà bao trùm lấy hai người.

Tiểu An thu mình vào một góc, cô cũng không còn nhắc đến chuyện người phụ nữ kia nữa.
Đột nhiên, tiếng cót két từ chiếc ghế phát ra khiến cô giật mình.

Quay sang bên cạnh thì thấy Hạo Thiên đã rời khỏi ghế.

Cô vội vàng đi đứng dậy tiến đến giữ tay anh lại.
– Chú định đi đâu? Chú vẫn còn chưa hết sốt mà.
– Tôi thấy đỡ hơn rồi cũng đến lúc phải về nhà mà…
Hạo Thiên nhìn bộ đồ anh đang mặc trên người, nói tiếp.
– Là em thay quần áo cho tôi sao?
– Vâng, đây là quần áo của bố tôi.

Khi nãy chú ướt hết từ trên xuống dưới, sợ chú lạnh nên tôi mới thay.
– Thế còn cái ví?
– Đây, của chú.
Tiểu An lấy chiếc ví tìm được trong túi quần đưa cho Hạo Thiên.

Anh vội cầm chiếc ví quay lưng về phía cô vội vàng kiểm tra tấm ảnh còn ở bên trong hay không.
Mọi hành động của Hạo Thiên đều thu gọn trong tầm mắt Tiểu An.

Cô biết anh đang xem thứ gì và cũng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhõm của anh sau khi gấp chiếc ví lại.

Hình như người con gái trong bức ảnh đó rất quan trọng nên mới khiến anh lo lắng như vậy.
Khi Hạo Thiên quay người lại, ánh mắt Tiểu An lập tức thay đổi.

Cô không muốn để anh thấy được tâm tư mình bây giờ.

Nén tiếng thở dài vào bên trong, cô nói.
– Muộn rồi, bên ngoài trời đang mưa lớn chú cũng vừa mới hạ sốt xong.

Hay là đêm nay chú ngủ lại đây, sáng mai rồi đi.
– Em không sợ tôi làm gì em hả?
– Làm gì thì chú cũng đã làm rồi.


Tôi còn sợ gì nữa.

Đêm nay chú ngủ ngoài này đi.
Dứt lời, Tiểu An nhanh chân chạy lên phòng.
Nhìn theo bóng cô khuất dần, Hạo Thiên chỉ cười nhẹ một cái rồi ngồi xuống ghế sofa.

Anh lấy tấm ảnh trong ví ra cẩn thận lau đi những chỗ còn ướt do thấm nước mưa, sau đó ngắm tấm ảnh thật lâu.

Mãi cho đến khi tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên mới dừng lại và nằm xuống.
Tiểu An chạy vào phòng tiện tay khoá trái cửa.

Không phải cô sợ Hạo Thiên sẽ lên đây mà cô sợ anh sẽ thấy dáng vẻ của cô lúc này.

Tiến đến phía giường, Tiểu An thu mình ngồi ôm gối trong một góc tối.
Tâm trạng cô bây giờ kỳ lạ lắm!
Vừa buồn vừa lo.
Cô không biết lựa chọn này của bản thân có đúng hay không nữa.

Con người Hạo Thiên quả thực rất khó đoán.

Cô chẳng còn nhìn thấy một Cố Hạo Thiên mà cô từng biết ngay trước mặt nữa rồi.
Hạo Thiên hỏi cô cảm thấy thế nào về chuyện anh nuôi phụ nữ bên ngoài.

Câu hỏi ấy còn khó hơn việc phải đưa ra quyết định đối với cô.

Nếu anh đã hỏi vậy, có lẽ đó là sự thật!
Nuôi phụ nữ?
Liệu cô có giống với những người phụ nữ ấy của anh không nhỉ?
Đến để thoả mãn và đi khi kết thúc bằng tiền.
Tình cảm cô dành cho anh là thật, vậy còn anh đối với cô thế nào? Đêm đó nếu không phải cô tình nguyện làm thuốc giải cứu anh thì mọi chuyện đã không đến bước đường này.
Hạo Thiên là một người tài giỏi, ngoại hình lại ưa nhìn đã không biết bao nhiêu lần Tiểu An chứng kiến những cô gái xung quanh bám theo anh.

Nhưng anh đều từ chối tất cả.

Lúc ấy cô nghĩ Hạo Thiên rất cuồng công việc nên mới khôn để tâm đến thứ gọi là tình yêu.

Cho đến khi cô nhìn thấy bức ảnh của người con gái kia trong ví và thái độ vội vàng kiểm tra bức ảnh của anh.

Cô mới hiểu không phải anh không quan tâm đến tình cảm nam nữ mà đã có người làm anh từ chối những cô gái ngoài kia.
Cô gái ấy là với anh?
Chắc không phải người thương đâu nhỉ?
Tiểu An cười khổ rồi tự trấn an bản thân như vậy.

Nếu Hạo Thiên thực sự có tình cảm với cô gái trong ảnh thì anh đã không đòi cưới cô rồi.

Tiểu An cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi ấy cả đêm để rồi chìm đắm trong cơn mê nửa tỉnh nửa mơ.
Sáng hôm sau.
Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng sau một đêm mưa tầm tã.
Tiểu An nhíu mày khẽ chuyển mình tỉnh giấc.

Cả người cô ê ẩm vì hôm qua nằm không đúng tư thế, có vài chỗ ở lưng đâu đến nỗi không chuyển động được.

Cô ngồi lại trên giường chừng một lúc rồi mới đặt chân xuống dưới đất.
Sực nhớ đến chuyện hôm qua, Tiểu An vội vàng chạy xuống dưới nhà.

Nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống vắng không một bóng người.

Chăn gối cùng bộ quần áo của bố cô được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng.

Còn Hạo Thiên thì không thấy đâu, có lẽ anh đã rời đi từ sáng sớm.
Bất ngờ đến nhà người ta vào đêm tới sáng lại đi không nói một tiếng.

Anh là đang muốn chơi trò tạo bất ngờ sao?
Tiếng chuông đồng hồ trên tường vang lên chỉ 7 giờ.

Tiểu An hốt hoảng nhận ra cô sắp trễ giờ làm.

Bỏ qua mấy chuyện muộn phiền sang một bên, điều Tiểu An quan tâm nhất bây giờ chính là nhanh chân tới công ty.
Thay quần áo xong xuôi, Tiểu An vừa định bước chân ra khỏi cửa thì đột ngột dừng lại bởi người con gái đứng trước mặt.

Cô càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra cô ta chính là người phụ nữ đi từ phòng làm việc của Hạo Thiên ngày hôm trước.
Tiểu An đứng hình vẫn còn chưa kịp thích ứng với tình huống hiện tại thì cô ta đã cúi đầu chào hỏi.
– Chào cô, tôi tên Ngọc Linh là nhân viên của cửa hàng thời trang Lyra.

Chúng tôi đến đây để giúp cô thử váy cưới!
– Thử váy cưới? Nhưng tôi đâu có đặt những thứ này.
– Là Cố tổng yêu cầu chúng tôi đến.

Tôi có thể vào nhà được không?
– Vâng, mời cô vào.
Ngọc Linh lịch sự cúi đầu thay lời cảm ơn rồi giơ tay về phía trước ra hiệu cho những người đằng sau mang đồ vào.

Tiểu An lặng lẽ đi theo sau họ.

Nhìn những chiếc váy cưới với những kiểu dáng khác nhau được treo trên giá, Tiểu An không khỏi thắc mắc.
– Chuyện này là thế nào? Sao Hạo Thiên lại muốn tôi thứ váy cưới?
Ngọc Linh mỉm cười đáp.

– Cố tổng nói muốn có một lễ cưới thật đẹp nên từ việc chọn trang phục đều phải được thiết kế riêng.

Hôm trước tôi mang đồ đến công ty nhưng chỉ gặp Cố tổng ở đó.

Hôm nay chúng tôi mới mang đến đây cho cô được.

Chắc cô vẫn còn nhớ mặt tôi chứ?
– Ừ, tôi… tôi nhớ!
Tiểu An gượng gạo trả lời cho qua chuyện.
Hoá ra những lời Hạo Thiên nói là đúng.

Ngọc Linh chỉ là nhân viên bình thường, lý do cô không thấy thẻ nhân viên bởi cô ta làm việc ở cửa hàng thời trang.

Vậy mà lúc cô vào văn phòng, thấy anh quần áo không chỉnh tề lại chẳng giải thích khiến cô hiểu lầm.
– Cô Tiểu An, mời cô thử những mẫu thiết kế mới nhất của chúng tôi.

Nếu cô ưng mẫu váy nào, chúng tôi sẽ gửi nó đến cho cô vào ngày cưới.
– Vâng, vậy làm phiền cô rồi.
Ngọc Linh mỉm cười thay câu trả lời rồi phụ Tiểu An thử những mẫu váy cưới mang đến.

Cô cứ thử qua thử lại nhiều lần, mất gần một buổi sáng mới chọn được một chiếc váy ưng ý.
Xong việc, nhân viên của cửa hàng ra về Tiểu An cũng nhanh chóng bắt một chiếc taxi đến công ty Đại Nam.
Mất khoảng 30 phút đi đường, chiếc xe dừng lại trước cổng công ty.

Tiểu An trả tiền xe xong rồi vội vàng đi vào bên trong.

Theo thói quen, cô cứ như vậy mà đi thẳng đến văn phòng giám đốc mặc cho có biết bao ánh nhìn đang đổ dồn về phía cô.

Cũng phải thôi, bây giờ cũng đã gần đến giờ cơm trưa mà Tiểu An mới tới.

Mọi người trong công ty không ngạc nhiên mới là lạ.
Đứng trước văn phòng, Tiểu An đưa tay lên gõ cửa một cách dồn dập.

Rất nhanh sau đó liền có tiếng đáp lại.
– Mời vào!
Được người bên trong cho phép, Tiểu An mới dám bước vào.
Thấy Hạo Thiên đang ngồi chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn, Tiểu An không hề kiêng nể trực tiếp bước đến phía anh lớn tiếng gọi.
– Cố Hạo Thiên!
Dường như đã đoán trước được tình huống này sẽ diễn ra, Hạo Thiên tỏ ra rất bình tĩnh.

Tiếng lật trang giấy vẫn vang lên kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của anh.
– Em thử váy cưới xong rồi sao? Có chỗ nào cảm thấy không ổn không?
– Có đấy!
Hạo Thiên lập tức dừng hành động đang làm lại mà ngẩng đầu lên nhìn cô.
– Có điều gì khiến em không hài lòng?
– Điều khiến tôi không hài lòng chính là chú đấy.
– Tôi sao?
Khuôn mặt của Hạo Thiên lộ rõ vẻ hoang mang.
– Tôi đã làm gì khiến em không hài lòng?
– Cô gái hôm qua đi ra từ phòng của chú là nhân viên ở cửa hàng thời trang.
– Đúng! Chẳng phải tôi đã giải thích rõ ràng với em rồi sao?
– Nhưng tại sao lúc đó chú không nói ngay từ đầu.


Đáng lẽ chú phải giải thích cô ta là nhân viên cửa hàng thời trang luôn chứ.
– Tại tôi muốn tạo cho em một bất ngờ thôi.

Không ngờ em lại giận lâu như vậy.
Lại là trò tạo bất ngờ của mấy ông chú.

Hôm qua chỉ vì sự xuất hiện của cô nhân viên kia mà khiến Tiểu An suy nghĩ suốt một đêm.

Tự nhiên không đâu một người phụ nữ xa lạ đi từ trong phòng ra, còn Hạo Thiên lúc đó quần áo không được chỉnh tề thử hỏi sao không nghi ngờ cho được?
Tiểu An khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy giận dỗi không thèm nói với anh thêm một lời.

Mấy cái bất ngờ này thật chẳng vui chút nào!
Nhìn dáng vẻ Tiểu An bây giờ, Hạo Thiên chỉ biết thở dài đầy bực lực.

Anh đứng dậy lại gần chỗ cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
– Được rồi, đừng giận nữa.

Tôi không cố ý nói dối em đâu.

Hơn nữa tôi cũng đã giải thích rõ ràng rồi còn gì, tại em không tin tôi đấy chứ.
– Tình ngay lý gian làm sao mà tin cho được.

Chú cũng thôi ngay mấy trò tạo bất ngờ đấy đi.

Nó khiến em không vui.
– Lần sau tôi sẽ không làm như vậy nữa.
– Chú còn dám có lần sau?
– Không dám.
Tiểu An nheo mắt đầy nghi ngờ.
Ngoài miệng thì Hạo Thiên nói vậy thôi nhưng còn có lần sau hay không thì cô không dám chắc.

Nhưng có điều cô vẫn luôn thắc mắc.

Nhân viên ở cửa hàng thời trang đó chưa một lần lấy số đo của cô, vậy mà những mẫu váy mới khi nãy cô thử đều rất vừa vặn chỉ là kiểu dáng khiến cô không ưng ý.
Mọi sự hoài nghi trong ánh mắt của Tiểu An đều đổ dồn về phía Hạo Thiên.

Tôi nghĩ chắc chắn trong lúc cô không để ý Hạo Thiên đã làm chuyện gì mà ám nên mới có được số đo của cô một cách bí mật như vậy.
Hạo Thiên cũng nhanh chóng nhận ra thái độ kỳ lạ mà cô dành cho mình liền chau mày hỏi.
– Trên mặt tôi dính gì sao mà em nhìn kỹ vậy?
Tiểu An không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
– Tại sao nhân viên cửa hàng lại biết số đo của tôi trong khi họ chưa đến đo lần nào? Có phải chú đã làm chuyện gì mờ ám không?
Còn tưởng cô sẽ trách vấn vẫn chuyện gì to lớn hoá ra là những vấn đề nhỏ.

Khỏe môi Hạo Thiên khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm thấp thì thêm bên tai.
– Đêm đó, tôi dùng tay tự đo cho em đấy.

Em thấy sao? Chuẩn chứ nhỉ?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương