Ngược Đãi Vợ Hờ
-
Chương 22
– Cô ấy không muốn ở đây để nhìn thấy một số thứ bẩn mắt.
Tiến Đạt nắm chặt tay lại thành hình quả đấm, gần xanh chẳng mấy chốc mà nổi hết lên mu bàn tay.
Mặc anh tối sầm lại, sự tức giận vẫn đang được kìm nén bên trong.
Nếu không phải vì nghĩ đến những lời trưởng khoa nói, không phải vì sợ ảnh hưởng đến những người khác thì Tiến Đạt đã không để yên cho Hạo Thiên.
Trưởng khoa thấy tình hình có vẻ ổn, không tồi tệ như ông nghĩ.
Hơn nữa chuyện xảy ra xô xát ngày hôm qua Hạo Thiên không để tâm khiến ông bớt lo lắng phần nào, tâm trạng lập tức vui vẻ trở về vấn đề chính.
– Cố tổng, chuyện xuất hiện của vợ ngài tôi nghĩ không nên.
Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân vẫn còn yếu cần phải ở lại kiểm tra thêm.
– Vợ tôi sẽ được chăm sóc ở nhà.
Hay ông muốn cả bệnh viện này đi cùng vợ tôi?
Mặt trưởng khoa tái mét nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
– Dạ không, tôi sẽ ký xác nhận xuất viện cho ngay.
Hạo Thiên mỉm cười hài lòng rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Bước đến chỗ Tiến Đạt, Hạo Thiên dừng lại bên cạnh nói nhỏ.
– Tiểu An yêu tôi nhiều hơn anh nghĩ đấy.
Giọng nói của Hạo Thiên vô cùng cao ngạo, giọng cười trầm thấp nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm bức người.
Anh vỗ vào vai Tiến Đạt vài cái rồi mới rời đi.
Trở về phòng bệnh, Hạo Thiên thấy cửa không đóng nên nhẹ nhàng vào trong.
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang loay hoay dọn đồ, anh mỉm cười bước đến ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Đem mái tóc dài của cô vắt sang một bên vai, từng nụ hôn của anh chậm rãi thả xuống chiếc gáy nhỏ.
Tiểu An muốn quay đầu lại nhưng không còn chút sức nào.
Bản thân đang ở bệnh viện, cô không muốn loại chuyện này xảy ra liền lên tiếng.
– Hạo Thiên… chúng… chúng ta về nhà đi.
Động tác của Hạo Thiên lập tức dừng lại.
Anh quay người cô lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối.
– Em muốn về nhà đến thế sao? Tôi còn tưởng em ghét Cố gia.
– Không có.
– Thật?
Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh bởi anh sẽ dễ dàng thấy được lời nói dối của cô.
Căn nhà ấy cô muốn thoát ra còn không được nói gì đến chuyện trở lại thế nhưng trước mặt anh, cô không thể nói ra sự thật.
Tiểu An cúi gằm mặt xuống lí nhí trong miệng.
– Chúng ta về nhà được rồi!
Hạo Thiên không nói thêm trực tiếp nắm tay Tiểu An rời khỏi phòng bệnh.
Anh biết cô nghĩ gì sau câu hỏi của anh và anh biết những lời cô nói khi nãy đều là giả.
Nhưng anh lại không bận tâm đến chuyện đó chỉ cần cô ngoan ngoãn theo anh về thì dù là thật hay giả đều không còn quan trọng.
Chiếc xe BMW trước cổng bệnh viện bắt đầu lăn bánh di chuyển vào đường quốc lộ hoà vào dòng xe tấp nập.
Từ lúc Hạo Thiên và Tiểu An rời khỏi phòng bệnh đến khi chiếc xe của họ đi khuất vẫn luôn có ánh mắt dõi theo chăm chú và đầy tức giận.
Trên xe, Tiểu An chủ động ngồi cách xa Hạo Thiên một ghế trống khi hai người ngồi ở hàng ghế sau.
Cô luôn hướng ánh nhìn với những thứ bên ngoài cửa kính thay vì cứ phải nhìn nét mặt của Hạo Thiên.
Cô sợ lại làm chuyện khiến anh không vừa lòng rồi rước hoạ vào thân.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Đột nhiên, Hạo Thiên cảm giác bên cạnh có hơi trống trải quay sang bóng dáng nhỏ bé bỗng chốc thu gọn trong tầm mắt anh.
Hoá ra đây chính là nguyên nhân khiến anh thấy thiếu vắng.
Mọi ngày Tiểu An vẫn luôn trong vòng tay anh đặc biệt vào những lúc thế nào, hôm nay lại cách xa một khoảng khiến anh không quen.
Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, hạ giọng lên tiếng.
– Bé con!
Tiểu An giật mình hoảng hốt, tim trong lồng ngực bỗng hẫng một nhịp.
Hình như… anh vừa gọi cô là “bé con”.
Có phải là cô nghe nhầm hay không?
Kể từ khi cưới nhau, chưa lần nào anh gọi cô bằng cái tên thân mật như vậy.
Những ngày trước còn rất hận, liên tục nói cô là người con gái không đàng hoàng bỗng nhiên bây giờ lại đổi khác.
Tiểu An không thấy vui ngược lại cảm giác sợ hãi đang dần chiếm lấy tâm trí.
Có phải anh đang nghĩ ra kế hoạch gì đó nên mới trở nên dịu dàng với cô?
Cách xưng hô ấy tiếp tục lặp lại một lần nữa.
– Bé con! Qua đây với tôi.
Tiểu An rất sợ.
Tay chân cô bủn rủn đến nỗi không thể cử động.
Bây giờ cô chỉ ước những gì bản thân vừa nghe thấy là một giấc mộng có thể thoát ra.
Sự dịu dàng này của anh, cô thực sự không quen.
Dù trong lòng bộn bề lo toan nhưng Tiểu An biết Hạo Thiên không phải người có tính kiên nhẫn.
Cô quay người lại chầm chậm lại gần chỗ anh.
– Sao vậy ạ?
Đôi môi anh đào mấp máy mấy lời.
Trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất lại đang vô cùng sợ hãi.
Hạo Thiên đưa tay ra xoa nhẹ cái má hồng của cô, hỏi.
– Mệt không?
– Dạ, một chút.
– Vậy nằm xuống đây.
Hạo Thiên chỉ tay lên đùi mình ra hiệu cho cô.
Tiểu An vẫn còn bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh tiếp tục nói.
– Nằm xuống!
Dù trong đầu bây giờ toàn những băn khoăn nhưng cô không dám cãi lại lời anh mà ngoan ngoãn làm theo.
Cô gối đầu lên đùi anh mà tim đập loạn liên hồi.
Đây chẳng phải cảm giác ngượng ngùng mà là sự hồi hộp đầu lo toan.
Bờ vai gầy bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh.
Quay đầu nhìn lại cô mới thấy tay anh đang đặt trên vai mình.
Những hành động ân cần này là gì?
Là điềm báo hay là khởi đầu của sự thay đổi?
Tiểu An không biết cũng chẳng đoán thêm nữa.
Những điều đau khổ cô đã trải qua rồi bây giờ chịu đựng một chút cũng chẳng sao.
Hành động, lời nói của anh bâu giờ có thể là thật hoặc… có thể là giả.
Và cho dù có chuyện gì xảy ra cô chăng nữa cũng không thể thoát khỏi tay anh.
Tiểu An chỉ muốn nhanh chóng tìm được chỗ bố để hai người có thể trốn khỏi đây.
Nhưng hiện tại cô vẫn phải dựa vào anh để tiếp tục sống.
Người con gái nhỏ đang nằm trên đùi anh không biết từ bao giờ đã chìm vào giấc ngủ.
Sức khoẻ của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cơ thể cũng ốm hơn nhiều so với dạo trước.
Dù biết nếu đưa cô về sẽ không tốt nhưng anh không muốn thấy cô gần gũi với Tiến Đạt càng không muốn để hai người họ có thêm cơ hội hàn gắn tình cảm.
Hạo Thiên hiểu rõ Tiểu An đối với anh bây giờ chỉ như tuân theo mọi lời nói một cách ép buộc bởi anh đang giữ bố cô, ông ta là nguyên nhân khiến cô phải nghe theo anh.
Đoạn tình cảm mà cô dành cho anh trước kia có lẽ đã không còn nữa.
Trong trái tim ấy giờ đây chứa đầy thù hận và căm ghét.
Kể từ khi kết hôn, từng giây từng phút từng cảm xúc khi Tiểu An ở bên cạnh anh đều là giả dối.
Không cần nói, Hạo Thiên cũng nhìn thấy rõ nhưng anh vẫn nhắm mắt cho qua và anh muốn giữ cô lại đơn giản vì giữa hai người còn nhiều chuyện chưa thể giải quyết.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự Cố gia, Hạo Thiên không muốn đánh thức Tiểu An dậy.
Anh trực tiếp bế cô vào trong.
Nghe tiếng xe, quản gia Lục nhanh chân ra ngoài cửa đón.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ông không khỏi ngạc nhiên.
Dù đây không phải lần đầu tiên Hạo Thiên đối xử với Tiểu An như vậy nhưng thái độ của anh mới là điều khiến ông bất ngờ.
– Cậu chủ về rồi!
– Ông chuẩn bị phòng chưa?
– Xong hết rồi nhưng mặt của cậu làm sao vậy?
Lúc này, quản gia Lục mới thấy rõ những vết bầm tím trên mặt Hạo Thiên.
Đây chẳng phải là kết quả của một vụ ẩu đả hay sao nhưng lý do nào dẫn đến?
Hạo Thiên không trả lời câu hỏi của ông trực tiếp bế Tiểu An lên trên phòng.
Quản gia Lục nhìn theo bóng hai người rồi chỉ biết thở dài cho qua chuyện.
Tâm tư con người quả thật rất khó đoán!
Bước vào phòng, Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt Tiểu An xuống giường rồi ngồi xuống kế bên.
Anh vén lọn tóc của cô sau vành tai để lộ gương mặt khả ái.
Lúc cô ngủ trông rất giống một con mèo nhỏ lười biếng chứ không phải dáng vẻ cam chịu hằng ngày.
Hạo Thiên vân vê một lọn tóc nhỏ của Tiểu An, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi khiến anh cảm thấy thoải mái.
Những cũng vì hành động này mà Tiểu An khẽ trở mình tỉnh giấc.
Hàng mi cong dần dần nâng lên, thu gọn tầm mắt cô là khuôn mặt của Hạo Thiên.
Tiểu An giật mình ngồi dậy, bàn tay đang cầm tóc của Hạo Thiên cũng nhanh chóng buông lơi.
– Em sao vậy?
– Không… không có gì.
Anh đưa em lên phòng sao?
– Còn ai nữa.
Em ngủ trên đùi tôi, không nỡ đánh thức nên tôi bế em lên đây.
– Lần sau anh gọi em dậy là được.
Không cần bế đâu.
– Sao? Không muốn tôi động vào người?
– Không phải chỉ là sợ anh thấy phiền thôi.
Tiểu An vừa dứt lời bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.
Cảm thấy như sắp được giải thoát, Tiểu An vội vã bước xuống giường định chạy ra mở cửa nhưng Hạo Thiên lại nhanh hơn một bước.
Anh đứng trước cửa nói chuyện với quản gia Lục sau đó đóng cửa lại tiến về phía cô đang ngồi.
– Ăn chút cháo đi!
Tiểu An nhìn bát cháo trên tay Hạo Thiên với vẻ ái ngại.
Người cũng tự động lùi về sau một chút.
Hôm nay Hạo Thiên rất lạ!
Từ ánh mắt, cử chỉ đến hành động đối với cô đều vô cùng nhẹ nhàng, ân cần.
Có phải anh uống nhầm thuốc hay đêm qua do bị đánh nên đầu có chỗ bị va đập hay không? Từ trước đến giờ anh đâu đối xử dịu dàng với cô như vậy.
Ban đêm bên tai đều là những lời chửi rủa, ban ngày thì bị anh hành đến nỗi cả người đều đau nhức.
Bây giờ đột nhiên cư xử khác thường, Tiểu An càng nghĩ càng cảm thấy bất an.
– Lại đây!
Anh thấp giọng gọi cô, ngữ điệu có chút khó chịu.
Cô vừa mở mắt nhìn thấy anh liền tránh như tránh tà, đến khi đưa đồ ăn lại tự động cách xa.
Người anh đâu có toả ra khí độc?
Tiểu An nhìn nét mặt cau có của Hạo Thiên thầm đoán chắc hẳn anh đang không thích hành động của mình.
Nhưng cũng bởi hôm qua anh quá kỳ lạ nên mới khiến cô lo lắng.
Chẳng có người nào lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy trừ khi họ có lý do ẩn chứa đằng sau.
Chính vì không biết lý do ấy là gì nên cô mới cảnh giác.
Nhưng vì không muốn rước hoạ vào thân, Tiểu An vội đi tới chỗ anh.
Cô rụt rè hỏi.
– Sao ạ?
– Ăn hết bát cháo này.
Tiểu An đưa tay định lấy bát cháo nhưng Hạo Thiên lại không đưa cho cô.
Anh múc một muỗng thổi qua bớt nóng rồi đút cho cô.
– Há miệng ra.
– Em tự làm được.
– Nhanh!
Tiểu An không nói thêm ngoan ngoãn ăn muỗng cháo mà Hạo Thiên đút.
Hàng lông mày lập tức chau lại ngay khi vừa chạm vào muỗng.
Nhìn sắc mặt của cô, Hạo Thiên vội hỏi.
– Nóng sao?
Tiểu An không đáp chỉ gật đầu.
Lưỡi cô bắt đầu cảm thấy tê mặc dù muỗng cháo ấy đã được thổi qua nhưng vẫn rất nóng.
Rút kinh nghiệm, đến muỗng thứ hai Hạo Thiên thổi lâu hơn cho bớt nóng.
Nhưng còn chưa kịp đút thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến anh ngừng lại.
Đặt bát cháo xuống bàn, Hạo Thiên lướt qua cái tên trên màn hình rồi vội vàng nhấc máy.
Anh chưa lên tiếng nhưng từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người con gái.
Âm thanh từ loa điện to đến mức Tiểu An có thể nghe rõ những lời mà cô gái kia nói.
– Thiên! Em nhớ anh, anh đến đây gặp em được không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook