Ngục Tù Tình Yêu - Marry Me Taehyung
-
C26: Ở lại một đêm
Lãnh Hàn thích thú khi thấy dáng vẻ trùn bước của cô, anh cười thầm, đứng dậy đi tới.
Một người tiến, một người lùi, hệt như đang chơi đánh cờ. Lãnh Hàn dồn cô vào bức tường phía sau, tấm lưng nhỏ nhắn áp vào làm cô lạnh cả sống lưng, cô quay đầu nhìn đã không thấy còn đường lui nào dành cho cô.
Quay mặt về vị trí cũ đã thấy anh đứng ngay trước mặt, khoảng cách của hai người có thể tính bằng đơn vị xăng ti mét.
Lãnh Hàn đưa cánh tay phải lên, chống lên trên tường, đôi mắt hai mí dịu dàng nhìn xuống gương mặt ửng đỏ bên dưới.
“Tôi sợ đêm nay, em không về được.”
“Tôi… tôi…”
Thế Anh ấp úng chẳng dám thốt lên câu nào, cô sợ thật rồi, bả vai co rúm lại không dám thở mạnh tại sợ điều gì đó xấu xảy ra.
“Yên tâm, sáng mai tôi sẽ đưa em tới công ty. Không cần lo.”
“Tại, tại sao không đi luôn bây giờ?”
Lãnh Hàn nghiêng đầu, một bên lông mày nhướng lên nhìn cô. Thế Anh mau chóng cụp mắt xuống, không còn dám ngước lên nhìn anh.
“Em định chôn vùi tôi trong đống tuyết à?”
Tuyết á? Thế Anh nghiêng đầu qua nhìn về phía cánh cửa ban cổng, quả nhiên tuyết rơi từ lúc nào không hay, phủ kín bề mặt ban công.
“Tuyết rơi như vậy, không xe nào dám di chuyển trên đường đâu. Ngoan ngoãn ở lại, sáng mai tôi đưa em về.”
Lãnh Hàn cúi đầu, giọng nói ấm áp, trầm thấp phủ lên phía trên. Hai tai càng lúc càng đỏ ửng lên, cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới.
Bụng cô kêu lên tiếng ọc ọc, Thế Anh nhắm nghiền mắt lại, bất lực đưa tay đặt lên bụng. Lãnh Hàn mỉm cười, đưa cánh tay xuống phía dưới.
“Ở đây tôi xuống lấy đồ ăn cho em, tắm qua đi, cả ngày ngủ như vậy không tắm sẽ khó chịu.”
Ngừng một lúc, anh tiếp tục nói.
“Tôi không có quần áo phụ nữ, em vào phòng, lấy tạm bộ đồ ngủ rồi thay vào.”
Nói xong anh mau chóng rời đi để cô ở lại trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp. Thế Anh đưa áo lên ngửi thử, quả nhiên có dính chút mùi, chẳng biết dính từ lúc nào, cơ mà bộ đồ này không thể tiếp tục mặc được.
Cô nghe lời anh, mau chóng chạy vào bên trong phòng đựng đồ, lấy đại một bộ đồ ngủ của anh đem vào phòng tắm.
Trong phòng tắm trang bị đủ tiện nghi, dầu gội dầu xả, máy sấy tóc, sữa rửa mặt đều có đủ. Thế Anh gật đầu, đây là lần đầu cô bước vào phòng tắm của giới nhà giàu, thấy cũng bình thường giống những gia đình khác.
Chỉ khác cái là cả nhà tắm này rộng bằng một căn nhà mặt đất, nói rõ hơn thì tính bằng bốn căn nhà chung cư xếp thành hình vuông.
Bồn tắm hình tròn, nằm ở giữa nhà tắm, bước lên hai bậc cầu thang nhỏ, bồn tắm được nằm ngay ngắn bên dưới.
Bồn cầu được trang bị một chỗ riêng biệt, bồn rửa tay đặt ngay cạnh cửa ra vào. Thắc mắc một điều rằng căn phòng này chỉ có một chủ, tại sao lại tận ba cái bồn rửa tay xếp gần nhau như vậy?
Thế Anh lắc lắc đầu, chắc cô suy nghĩ nhiều rồi. Trong phim Hàn, nam chính tuy ở một mình nhưng nhà vệ sinh cũng từ hai đến ba cái bồn rửa tay.
Nhưng cô cũng đâu ngờ từ phim đến đời thực lại có thể giống nhau đến vậy. Thế Anh mau chóng đi tới bồn tắm, xả nước ra, để bộ đồ ngủ xuống một góc.
Cô đưa tay, cởi từng khuy áo sơ mi, cơ thể trắng trẻo dần dần lộ ra. Thế Anh đi tới trước gương, lấy áo trên tay lau đi phần nước đọng lại.
Cô đưa mắt nhìn bản thân xuất hiện phía trước, vô thức đưa tay sờ lên chiếc cổ có chút hồng.
Thế Anh đến giờ cũng không ngờ rằng Lệ Dung có thể làm đến mức độ đó, tuy may mắn mỉm cười với cô, nhưng lúc đó thực sự thâm tâm cô vô cùng hoảng loạn, liên tục nỉ non cầu xin rằng hôm nay thần chết sẽ không đến đưa cô đi.
Lệ Dung chắc rằng nghĩ cô đã chết, nên mau chóng chạy. Thế Anh còn phải thầm cảm ơn cô ta vì lúc đó ra tay tuy mạnh nhưng không hoàn toàn dứt điểm.
Bồn tắm đã xả đầy nước, cô mau chóng đi tới tắt, vắt chiếc sơ mi lên trên chiếc giá cần đó, tiện tay cúi xuống cởi chiếc quần ống rộng.
Cơ thể trắng nõn, không tỳ vết dần xuất hiện, hai mảnh ghép cuối cùng cũng bị cô lột bỏ xuống, chân dài từ từ bước xuống bồn ngồi xuống.
Làn nước ấm áp bao quanh cơ thể, khiến cô thoải mái mà nhắm mắt lại, mái tóc được búi lên trên cao, dáng vẻ xinh đẹp từ từ tận hưởng.
Khoảng độ nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa. Chợt nhận ra bản thân ở trong này đã lâu quá rồi, Thế Anh lục đục đứng dậy, vươn tay với lấy chiếc khăn tắm ngay đó quấn quanh người.
Lãnh Hàn đứng bên ngoài, tai áp vào cửa, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lúc anh đi lên, thấy cô không có, anh đoán chắc cô bên trong phòng tắm. Ngồi đợi nửa tiếng, vẫn chưa thấy người bên trong đi ra.
Anh bắt đầu lo lắng, đứng dậy đi tới trước cánh cửa, đưa hai ngón tay lên gõ gõ vào cửa.
“Xong chưa?”
Lãnh Hàn cất giọng hỏi, chất giọng trầm ấm, pha chút sự lo lắng nhè nhẹ. Anh sợ cô ở bên trong lâu quá sẽ có chuyện xảy ra, không tự chủ được bản thân mà đi tới hỏi han.
“Sắp… sắp xong rồi.”
Thế Anh ấp úng trả lời, bấy giờ mí mắt anh mới nhẹ nhàng dịu xuống, sự lo lắng xua tan dần. Anh “ừ” nhẹ, quay người đi về phía sofa, trên bàn đặt một đĩa đồ ăn, hơi nóng còn đang bốc lên nghi ngút.
Lãnh Hàn không biết cô thích ăn gì, nên chỉ vào nhà bếp làm vài món đủ no, xong xuôi anh bưng khay lên, đem vào trong phòng ngủ đặt xuống chiếc bàn kính ngay đó.
Thế Anh gấp gáp mặt bộ đồ ngủ vào, cô lau đi phơi nước trên gương, chỉnh trang lại một chút rồi mới chịu ra ngoài.
Một người tiến, một người lùi, hệt như đang chơi đánh cờ. Lãnh Hàn dồn cô vào bức tường phía sau, tấm lưng nhỏ nhắn áp vào làm cô lạnh cả sống lưng, cô quay đầu nhìn đã không thấy còn đường lui nào dành cho cô.
Quay mặt về vị trí cũ đã thấy anh đứng ngay trước mặt, khoảng cách của hai người có thể tính bằng đơn vị xăng ti mét.
Lãnh Hàn đưa cánh tay phải lên, chống lên trên tường, đôi mắt hai mí dịu dàng nhìn xuống gương mặt ửng đỏ bên dưới.
“Tôi sợ đêm nay, em không về được.”
“Tôi… tôi…”
Thế Anh ấp úng chẳng dám thốt lên câu nào, cô sợ thật rồi, bả vai co rúm lại không dám thở mạnh tại sợ điều gì đó xấu xảy ra.
“Yên tâm, sáng mai tôi sẽ đưa em tới công ty. Không cần lo.”
“Tại, tại sao không đi luôn bây giờ?”
Lãnh Hàn nghiêng đầu, một bên lông mày nhướng lên nhìn cô. Thế Anh mau chóng cụp mắt xuống, không còn dám ngước lên nhìn anh.
“Em định chôn vùi tôi trong đống tuyết à?”
Tuyết á? Thế Anh nghiêng đầu qua nhìn về phía cánh cửa ban cổng, quả nhiên tuyết rơi từ lúc nào không hay, phủ kín bề mặt ban công.
“Tuyết rơi như vậy, không xe nào dám di chuyển trên đường đâu. Ngoan ngoãn ở lại, sáng mai tôi đưa em về.”
Lãnh Hàn cúi đầu, giọng nói ấm áp, trầm thấp phủ lên phía trên. Hai tai càng lúc càng đỏ ửng lên, cô chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới.
Bụng cô kêu lên tiếng ọc ọc, Thế Anh nhắm nghiền mắt lại, bất lực đưa tay đặt lên bụng. Lãnh Hàn mỉm cười, đưa cánh tay xuống phía dưới.
“Ở đây tôi xuống lấy đồ ăn cho em, tắm qua đi, cả ngày ngủ như vậy không tắm sẽ khó chịu.”
Ngừng một lúc, anh tiếp tục nói.
“Tôi không có quần áo phụ nữ, em vào phòng, lấy tạm bộ đồ ngủ rồi thay vào.”
Nói xong anh mau chóng rời đi để cô ở lại trong căn phòng tràn ngập sự ấm áp. Thế Anh đưa áo lên ngửi thử, quả nhiên có dính chút mùi, chẳng biết dính từ lúc nào, cơ mà bộ đồ này không thể tiếp tục mặc được.
Cô nghe lời anh, mau chóng chạy vào bên trong phòng đựng đồ, lấy đại một bộ đồ ngủ của anh đem vào phòng tắm.
Trong phòng tắm trang bị đủ tiện nghi, dầu gội dầu xả, máy sấy tóc, sữa rửa mặt đều có đủ. Thế Anh gật đầu, đây là lần đầu cô bước vào phòng tắm của giới nhà giàu, thấy cũng bình thường giống những gia đình khác.
Chỉ khác cái là cả nhà tắm này rộng bằng một căn nhà mặt đất, nói rõ hơn thì tính bằng bốn căn nhà chung cư xếp thành hình vuông.
Bồn tắm hình tròn, nằm ở giữa nhà tắm, bước lên hai bậc cầu thang nhỏ, bồn tắm được nằm ngay ngắn bên dưới.
Bồn cầu được trang bị một chỗ riêng biệt, bồn rửa tay đặt ngay cạnh cửa ra vào. Thắc mắc một điều rằng căn phòng này chỉ có một chủ, tại sao lại tận ba cái bồn rửa tay xếp gần nhau như vậy?
Thế Anh lắc lắc đầu, chắc cô suy nghĩ nhiều rồi. Trong phim Hàn, nam chính tuy ở một mình nhưng nhà vệ sinh cũng từ hai đến ba cái bồn rửa tay.
Nhưng cô cũng đâu ngờ từ phim đến đời thực lại có thể giống nhau đến vậy. Thế Anh mau chóng đi tới bồn tắm, xả nước ra, để bộ đồ ngủ xuống một góc.
Cô đưa tay, cởi từng khuy áo sơ mi, cơ thể trắng trẻo dần dần lộ ra. Thế Anh đi tới trước gương, lấy áo trên tay lau đi phần nước đọng lại.
Cô đưa mắt nhìn bản thân xuất hiện phía trước, vô thức đưa tay sờ lên chiếc cổ có chút hồng.
Thế Anh đến giờ cũng không ngờ rằng Lệ Dung có thể làm đến mức độ đó, tuy may mắn mỉm cười với cô, nhưng lúc đó thực sự thâm tâm cô vô cùng hoảng loạn, liên tục nỉ non cầu xin rằng hôm nay thần chết sẽ không đến đưa cô đi.
Lệ Dung chắc rằng nghĩ cô đã chết, nên mau chóng chạy. Thế Anh còn phải thầm cảm ơn cô ta vì lúc đó ra tay tuy mạnh nhưng không hoàn toàn dứt điểm.
Bồn tắm đã xả đầy nước, cô mau chóng đi tới tắt, vắt chiếc sơ mi lên trên chiếc giá cần đó, tiện tay cúi xuống cởi chiếc quần ống rộng.
Cơ thể trắng nõn, không tỳ vết dần xuất hiện, hai mảnh ghép cuối cùng cũng bị cô lột bỏ xuống, chân dài từ từ bước xuống bồn ngồi xuống.
Làn nước ấm áp bao quanh cơ thể, khiến cô thoải mái mà nhắm mắt lại, mái tóc được búi lên trên cao, dáng vẻ xinh đẹp từ từ tận hưởng.
Khoảng độ nửa tiếng sau, tiếng gõ cửa vang lên, cô ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa. Chợt nhận ra bản thân ở trong này đã lâu quá rồi, Thế Anh lục đục đứng dậy, vươn tay với lấy chiếc khăn tắm ngay đó quấn quanh người.
Lãnh Hàn đứng bên ngoài, tai áp vào cửa, cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Lúc anh đi lên, thấy cô không có, anh đoán chắc cô bên trong phòng tắm. Ngồi đợi nửa tiếng, vẫn chưa thấy người bên trong đi ra.
Anh bắt đầu lo lắng, đứng dậy đi tới trước cánh cửa, đưa hai ngón tay lên gõ gõ vào cửa.
“Xong chưa?”
Lãnh Hàn cất giọng hỏi, chất giọng trầm ấm, pha chút sự lo lắng nhè nhẹ. Anh sợ cô ở bên trong lâu quá sẽ có chuyện xảy ra, không tự chủ được bản thân mà đi tới hỏi han.
“Sắp… sắp xong rồi.”
Thế Anh ấp úng trả lời, bấy giờ mí mắt anh mới nhẹ nhàng dịu xuống, sự lo lắng xua tan dần. Anh “ừ” nhẹ, quay người đi về phía sofa, trên bàn đặt một đĩa đồ ăn, hơi nóng còn đang bốc lên nghi ngút.
Lãnh Hàn không biết cô thích ăn gì, nên chỉ vào nhà bếp làm vài món đủ no, xong xuôi anh bưng khay lên, đem vào trong phòng ngủ đặt xuống chiếc bàn kính ngay đó.
Thế Anh gấp gáp mặt bộ đồ ngủ vào, cô lau đi phơi nước trên gương, chỉnh trang lại một chút rồi mới chịu ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook