Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào không biết, không còn chút hơi ấm nào sót lại, có vẻ đã rời đi từ rất lâu.

Thế Anh nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, dư âm tối qua bỗng dưng tràn về khiến cô đỏ mặt trốn vào trong chăn.

Bên trong vẫn còn lưu lại hương thơm nam tính của người đàn ông tối qua, vệt máu trên ga giường đã khô từ lâu.

Phía dưới truyền tới cơn đau âm ỉ, vừa khô vừa đau. Đêm qua không biết cô đã lâm trận bao nhiêu lần, chỉ nhớ khi mệt quá không còn chút sức nào cô đã trực tiếp gục vào lòng anh mà thiếp đi.

Cổ họng khô khốc có chút đau nhẹ, chắc do hôm qua gào to quá lại còn luôn miệng cầu xinh anh ta tha cho nên sáng nay đã thấy hiện tượng đau cổ họng.

Thế Anh nhìn qua đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng, cô lục tìm túi sách của mình, lôi điện thoại ra mới phát hiện hôm nay là chủ nhật. Cô còn sợ sếp và các chị sẽ gọi hàng tá cuộc, cũng sợ nghỉ không phép sẽ khiến tiền lương cô bay mất.

Thế Anh mau chóng xuống giường, bước chân chậm chạp từ từ đi tới nhà tắm. Cô vặn vòi xả nước tắm rửa kĩ lưỡng cơ thể hệt như muốn rửa trôi đi câu chuyện tối hôm qua.

Trên bàn có đặt một túi đồ, bên trong có đồ lót và một bộ quần áo mới để cô thay.


"Tên này cũng chu đáo nhỉ."

Cô cầm túi đồ lên trên mở ra xem, thầm khen ngợi chưa được bao lâu tâm trí tỉnh táo đã quay về. Không đúng, chu đáo? Hai từ này không thích hợp để miêu tả anh ta.

Cướp đi lần đầu của con gái người ta còn không có một câu xin lỗi nào, làm người ai lại làm thế. Thế Anh bực bội đem đống quần áo ra ngoài đi tới nhà vệ sinh thay.

Xong xuôi, cô mau chóng dọn dẹp lại đồ của mình rồi rời đi. Bên ngoài sớm đã không có người, Thế Anh mau chóng đi xuống sảnh hỏi xem phòng đã thanh toán hay chưa.

"Xin chào, cho tôi hỏi phòng 604 thanh toán chưa ạ?"

Nhân viên lễ tân thấy cô hỏi liền lập tức nhớ ra điều gì đó, cô ấy cúi người lấy ra một túi đồ đặt lên trên bàn đưa cho cô.

"Vị tiên sinh ấy đã thanh toán hết rồi, còn dặn nếu cô xuống thì đưa cho cô túi đồ này."

Đưa cho cô? Tốt vậy sao?

Thế Anh cúi đầu cảm ơn, vươn tay cầm lấy túi đồ rồi rời đi. Cô bắt một chuyến taxi đi về chung cư Lạc Hòa, trên xe cô tò mò mở túi đồ ra xem.

Là một bộ váy dạ hội màu hồng, được đính đá tỉ mỉ. Cô mau chóng tìm thấy chiếc mác chưa được gỡ, mở điện thoại lên tra lỡ đâu tên này lại để đồ giả lại cho cô thì sao.

Chiếc váy màu hồng được đính đá thủ công của thương hiệu Beauty&More của nhà thiết kế người Mỹ nổi tiếng.

Chiếc váy là hàng thủ công do chính tay nhà thiết kế đính từng chiếc đá lên trên bộ váy, số lượng có hạn. Mỗi nước chỉ sở hữu duy nhất một chiếc, giá trị của chiếc váy lại vô cùng cao.

"Tên này giàu vậy sao?"

Hình như cô động vào người giàu rồi, họ đưa chiếc váy này cho cô để làm gì cơ chứ?


Đúng lúc sắp tới có sự kiện cần phải mặc, cô còn đang đau đầu không biết hôm đó nên mặc cái gì. Quý nhân đã phù trợ vậy thì tại hạ xin nhận vậy.

Chiếc xe taxi dừng lại ở chung cư Lạc Hòa, Thế Anh mau chóng trả tiền rồi mở cửa xe bước xuống.

Bây giờ chắc Mạt Khoa đang đi làm, công ty anh không có ngày nghỉ cuối tuần giống bên cô nên hầu hết cuối tuần anh đều đi làm từ sáng sớm.

Thế Anh bước vào chung cư, lấy thẻ nhà của mình ra quẹt vào chiếc cửa. Cánh cửa mau chóng mở khóa, Thế Anh đẩy cửa bước vào bên trong, cô đi tới thang máy bấm nút.

Thang máy mau chóng đi xuống mở cửa, Thế Anh đi vào bấm số tầng của mình quẹt thẻ xác nhận thì thang máy mới đóng cửa di chuyển lên.

Tối qua cô bị dày vò hơi nhiều nên hôm nay đi lại có chút gượng ngạo, trong lòng cô cảm thấy có lỗi với Mạt Khoa rất nhiều.

Yêu nhau hai năm vậy mà chưa một lần cô để anh đụng vào người, ngay cả cái nắm tay cũng không có. Hôn môi hay hôn má lại càng không, căn bản không có sự tiếp xúc nào.

Cửa thang máy mở ra, cô đi tới nhà, vươn tay định mở mật mã thì mới phát hiện nhà không khóa cửa, cánh cửa mở he hé như thể có người trong nhà.

Thế Anh sợ hãi nhẹ nhàng mở cửa, cô đặt túi đồ xuống tủ giày, tháo đôi giày của mình ra, cô để ý ở một góc cô đôi giày cao gót màu đỏ được đặt ngay ngắn tại đó.


Thế Anh không ngừng suy nghĩ, cô chưa vao giờ đi giày cao gót, đặc biệt là mấy đôi có màu nổi bật như này.

Hầu hết cô toàn đi những đôi giày đế thấp, thuận tiện di chuyển lại còn thoải mái.

Cô nhẹ nhàng bước vào từng bước từng bước khám thính xung quanh, phòng khách không có ai, nhà vệ sinh lại càng không.

Thế Anh đi tới nhẹ nhàng mở cửa phòng mình, đi vào bên trong kiểm tra, một thỏi son cũng không mất.

Các giấy tờ quan trọng cũng vậy, căn bản không mất một thứ gì. Cô định quay người đi ra ngoài, bỗng dưng nghe thấy tiếng động phát ra ở bên ngoài.

Thế Anh đứng dậy rón rén đi ra ngoài nghe ngóng, âm thanh phát ra ở căn phòng phía cuối, đó là phòng của Mạt Khoa. Không phải bây giờ anh đang ở công ty sao?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương