Ngục Thánh
-
Quyển 7 - Chương 2: Chuyện loài người
Trẻ con ghét nhất thời khóa biểu. Ngày mai học môn gì, gặp gỡ ai, về nhà lúc mấy giờ... tất cả đều được thiết định, bởi vậy trẻ con ghét đi học. Chúng ghét một tương lai được lập trình. Nỗi ghét bỏ thuần bản năng và không cần người lớn chỉ dạy.
Ngay từ nhỏ, con người đã ghét thứ tương lai biết sẵn.
Chuông báo thức kêu réo, Lục Châu oằn mình. Bàn tay của nàng thò ra khỏi chăn, uể oải trườn đi bằng những ngón tay dài trước khi vỗ mặt chiếc điện thoại một cách thô bạo. Cô gái ngủ tiếp. Nàng không cố gắng trở dậy bởi mười phút nữa, điện thoại sẽ réo thêm mười lần, mỗi lần đổ chuông ầm ĩ tới váng đầu và không thể ngủ thêm nữa. Theo cách đó, Lục Châu vừa chống lại sự lười biếng vừa cho phép mình được lười biếng thêm vài phút. Dạo gần đây, công chúa chỉ muốn nằm ườn.
“Chín giờ sáng, gặp ông Cao Khánh họp bàn chiến dịch tranh cử. Mười một giờ, gặp bộ trưởng ngoại giao Tông Tủy rồi ăn trưa. Hai giờ chiều, gặp nhóm thành viên đảng Nghiệp Đoàn Miền Bắc. Bốn giờ chiều, gặp hội đồng họ Hỏa. Năm rưỡi chiều, gặp nhóm thành viên Phái Miền Đông và ăn tối. Tám giờ tối, phỏng vấn tại đài truyền hình. Chín giờ tối, họp với tổng bộ thánh sứ liên minh Khối Ngũ Giác. Nếu cuộc họp xong sớm sẽ tới Đả Thải thành, hoặc không sẽ khởi hành vào ba giờ sáng hôm sau...”
Giọng nói trí tuệ nhân tạo cứ oang oang khắp phòng trong khi Lục Châu mắt nhắm mắt mở đánh răng. Giống điện thoại, nó cũng được thiết lập chương trình nhai đi nhai lại thời khóa biểu cho người nghe – vốn đã nặng đầu bởi hàng đống vấn đề – không bỏ sót chi tiết nào. Nghe tới cuộc gặp Phái Miền Đông, công chúa thở phì, kem đánh răng phập phồng bọt trước miệng. Hai ngày trước, vì chuyện của Liệt Trúc mà nàng lỡ hẹn với Phái Miền Đông và hôm nay phải bù lại, mấy tiếng vốn dĩ để nghỉ ngơi nay bị lấp đầy. Một ngày kín mít như thức ăn đóng hộp. Công chúa thở phì phì chặp nữa, thuốc đánh răng phun phèo phèo lên gương.
Giống trẻ con đi học, nàng ghét thời khóa biểu.
Và như lũ trẻ con bị cha mẹ thúc ép, Lục Châu cũng có người chỉnh đốn sau lưng. Khi nàng mới đặt thức ăn bữa sáng vào miệng thì máy chiếu ba chiều rọi lên chùm sáng xanh, giữa luồng sáng đó xuất hiện một bộ mặt khô quắt như đầu lâu. Lục Châu hơi nghẹn họng nhưng vẫn bình tĩnh cất lời:
- Ông Trần Độ...
Cái đầu lâu Trần Độ liền cúi đầu chào nàng nom như một thây ma biết cử động. Sáng nào cũng thế. Công chúa gọi đây là “Sê-ri chuyện kinh dị bữa sáng”. Ngày bắt đầu sê-ri, hai lỗ mũi của nàng sặc nước hoa quả vì cái đầu khô quắt đó hốt nhiên xuất hiện lơ lửng trên bàn ăn. Từ đấy chuyện kinh dị bữa sáng tiếp diễn đều đặn suốt hai tháng liền, xem chừng sẽ không dừng lại chừng nào cuộc tranh cử Phi Thiên chưa kết thúc. Nhưng từ giờ cho tới ngày cuối cùng cuộc tranh cử, Lục Châu vẫn cần cỗ thây ma di động này.
- Buổi sáng tốt lành, công chúa. – Trần Độ nói – Hãy ăn uống đầy đủ, thưa cô, ngày hôm nay dài đấy. Có ba việc cô cần quan tâm: gặp Tông Tủy, họ Hỏa và Phái Miền Đông. Cô không cần quá quan tâm mấy vấn đề khác, ví dụ Cao Khánh. Nếu muốn, cô có thể hủy hẹn và tôi sẽ lo gã này.
- Cảm ơn ngài nhưng tôi sẽ gặp Cao Khánh. – Lục Châu đáp đoạn tiếp tục bữa sáng – Dù sao ông ấy cũng là nhà tài trợ chính của tôi.
- Một trong số các nhà tài trợ thôi. – Lão pháp quan sửa lời công chúa – Sau Cao Khánh, các nhà tài trợ khác tự khắc tìm đến cô bởi vì cô là một khoản đầu tư đáng giá.
Lục Châu nhún vai:
- Đáng giá hơn cả anh trai tôi?
- Về mặt nào đó thì hơn hẳn. – Trần Độ trả lời – Anh trai cô nổi tiếng trong mắt giới chính khách nhưng lại giống bao người khác trong mắt dân chúng. Cô thì khác. Cô là Phó Tổng Lãnh Thánh Sứ, là đại diện cho sự công bằng. Quá nửa dân chúng Phi Thiên biết mặt cô, trong khi phân nửa còn lại chẳng biết Lục Thiên là ai. Cô nên tận dụng nó triệt để trước khi người ta quen mặt Lục Thiên. Đám báo chí truyền hình sẽ bới móc hắn lên, sớm thôi.
Nhìn cái đầu lâu xì xà xì xồ không phải trải nghiệm dễ chịu, nhưng Lục Châu là người biết thích nghi hoàn cảnh. Nàng tiếp tục:
- Vậy còn Nghiệp Đoàn Miền Bắc?! Không lẽ ý ngài là tôi nên bỏ qua họ? Năm người đấy?! Năm lá phiếu đấy?!
Lão pháp quan nhếch mép:
- Năm phiếu trong tổng số hai trăm năm mươi ba(253) thành viên Nghiệp Đoàn Miền Bắc, tất cả đều thuộc hội đồng dân biểu và không một ai thuộc pháp chính viện. Năm lá phiếu nói mồm, không gì đảm bảo. Nghiệp Đoàn Miền Bắc trước nay luôn có truyền thống kính trọng tiền bối, thành viên ở pháp chính viện quyết định ra sao thì lớp hậu bối ở hội đồng dân biểu nghe theo vậy, mà chúng tôi thường gọi đấy là “bầy vịt”. Ban đầu, có ba mươi thành viên Nghiệp Đoàn ủng hộ cô, một con số ấn tượng[1]. Nhưng pháp chính viện hắt hơi một cái, và sao nào? Ba mươi phiếu giờ chỉ còn năm. Thế nên tới ngày bầu cử, tôi đoán rằng năm phiếu đó sẽ quay ra ủng hộ Lục Thiên. Còn nếu gặp may và được Vạn Thế phù hộ, cô sẽ có bốn phiếu từ bọn họ và một phiếu trắng. Cứ coi chúng như vé xổ số với giá trị phần thưởng thấp, thưa cô, đừng mong chờ! Vì vậy cô hãy dành sức cho những lá phiếu đảm bảo hơn như Phái Miền Đông hoặc Liên Hiệp Bờ Tây, những nơi không có truyền thống bầy vịt giống Nghiệp Đoàn.
Lục Châu thở dài. Lão già pháp quan đang nói tếu chứ kỳ thực mọi chuyện dở hơn nhiều. Bên cạnh cái đầu khô quắt của Trần Độ, một hình ảnh lập thể xuất hiện mô phỏng phòng quốc hội Phi Thiên với các dãy ghế ngồi sắp xếp từ cao xuống thấp tựa thể đấu trường. Đấy là trái tim Phi Thiên quốc. Chính tại trung tâm căn phòng, Đệ Thập đã lên ngôi, ra nhiều quyết định lịch sử, gửi những thông điệp quan trọng đến thế giới bên ngoài đồng thời hứng chịu vô số chỉ trích. Trái tim đã đập suốt bốn mươi năm bởi Đệ Thập, bởi sáu trăm ba mươi lăm(635) ghế ngồi xung quanh phòng quốc hội.
Giờ đây, bốn mươi năm của Đệ Thập đã kết thúc. Trái tim Phi Thiên quốc đang cần Đệ Thập Nhất hơn lúc nào hết.
Ảnh lập thể chuyển màu cùng thông tin ghi chú. Sáu trăm ba mươi lăm ghế phân thành năm màu khác nhau, chỉ rõ số ghế của mỗi đảng phái trong quốc hội. Nhiều nhất là Nghiệp Đoàn Miền Bắc với hai trăm năm mươi ba ghế(253), thứ hai là Liên Hiệp Bờ Tây với một trăm chín mươi lăm ghế(195), Phái Miền Đông cùng Trung Cực Đảng chia nhau tám mươi bảy(87) và sáu mươi lăm ghế(65). Ba mươi lăm(35) ghế còn lại thuộc về đại biểu tự do, không thuộc bốn đảng kể trên. Số ghế nhiều nhưng Lục Châu chưa nắm được bất cứ vị đại biểu nào từ Hội đồng dân biểu tới Pháp chính viện. Cơ hội cho Lục Châu tròn vành vạnh hệt miếng trứng rán dưới đĩa. Đó cũng là hình ảnh của nàng trong kỳ bầu cử nếu tình hình không cải thiện: một quả trứng không thể nở thành gà, mà bị tách vỏ và trở thành món ăn để mọi người thưởng thức.
- Vậy còn Tông Tủy? Ông ấy vốn xuất thân từ Nghiệp Đoàn, trong khi cơ hội của tôi tại Nghiệp Đoàn chẳng còn?! – Công chúa hỏi.
- Chúng ta còn nhiều thời gian bàn luận, công chúa. Tại sao cô không nằm nghỉ một lúc, thư giãn hoặc nghe nhạc. Bất cứ điều gì cô thích! Hoặc nếu như cô cần một gã nào đó để giải tỏa...
Ngụm nước hoa quả suýt sặc lên mũi Lục Châu. Công chúa ho sù sụ:
- Tôi nói rồi đấy! Với tất cả tôn trọng, thưa ngài, tôi không cần vụ đó!
- Ai cũng nói thế cho tới khi bị ép bẹp, thưa cô. – Cặp môi thâm sì của lão pháp quan vẽ một đường méo mó – Thẳng thắn nhé, công chúa. Con đường đến ngai thủy tinh là máy xay còn các ứng cử viên phải bước qua từng bánh răng nghiền. Tình dục là cách giải tỏa tốt nhất. Cô mới hai mươi ba tuổi, những hóoc-môn sinh lý cần được thỏa mãn. Lo nghĩ căng thẳng triền miên mà chẳng có giải trí, cô sẽ vỡ vụn như thủy tinh bị nung nóng thôi. Giữ mình quá đẹp đẽ và trong sạch không giúp cô có thêm phiếu bầu. Ông tổ Đệ Nhị của cô là người thích tình ái, người đời chê bai Đệ Nhị phong lưu nhưng không ai dám nói ông ấy là ông vua tồi.
Lục Châu nhướn mắt:
- Nghe nói ngài theo cha tôi từ rất sớm, khi mà Đệ Cửu vẫn còn sống. Vậy ông ấy cũng giải tỏa theo cách mà ngài nói?
- Cô biết cách hỏi đấy, công chúa. – Trần Độ bật cười – Cô vẫn yêu quý ông ấy chứ?
- Luôn luôn, như con gái yêu thương cha mình.
- Vậy hãy để người cha tồn tại một cách đẹp đẽ trong tâm trí con gái. – Lão pháp quan cười trong cổ họng – Tôi sẽ luôn kể tốt về Đệ Thập vì ông ấy là bạn tôi. Lát nữa chúng ta gặp nhau. Cốc nước hoa quả kìa, công chúa, uống hết đi. Tối nay cô lên truyền hình, hoa quả sẽ làm cô xinh đẹp hơn.
Cái đầu lâu đột ngột tắt phụt hệt cái cách mà nó xuất hiện. Lục Châu nhìn cốc nước hoa quả, nửa muốn uống nửa không. Nàng thích nước hoa quả nhưng lại ghét người khác ra lệnh cho mình. Tuổi hai mươi ba, chẳng ai muốn bị chỉ đạo làm cái nọ cái kia. Cơ mà xét cho cùng, hiện tại trên toàn cõi Tâm Mộng này chỉ riêng Trần Độ mới có thể uốn nắn công chúa. Duy nhất ông ta, không còn ai khác.
Đệ Thập đã mất. Con gái không có người cha để lắng nghe lời khuyên, để được chỉ bảo dạy dỗ.
Máy chiếu chuyển qua chương trình truyền hình. Giữa luồng sáng xanh, Đệ Thập xuất hiện rồi thông báo khoản hỗ trợ kinh tế mà Phi Thiên quốc dành cho Tuyệt Tưởng Thành trên vùng đất mới. Trong mắt dân chúng Phi Thiên và các nhà phân tích chính trị lão luyện, Đệ Thập vẫn không đổi khác sau bốn mươi năm. Ngữ khí cứng rắn, đôi mắt kiên định tới khắc nghiệt, đường chân chim phía đuôi mắt hằn lên mỗi khi nhấn mạnh vấn đề... đủ thứ về Đệ Thập mà mọi người đều quen thuộc. Tất cả đều không biết đó chỉ là thế thân, một diễn viên dành cả cuộc đời để trở thành bản sao của Đệ Thập, diễn đạt tới độ ngay cả Lục Châu cũng cảm giác nguôi ngoai phần nào khi chứng kiến.
“...và tôi xin thông báo tới toàn thể người dân Phi Thiên rằng tôi đã sẵn sàng thoái vị.” – Thế thân Đệ Thập phát biểu – “Cuối tuần này tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức. Cảm ơn.”
Nói rồi người đó cúi đầu. Lục Châu đồ rằng toàn thể dân chúng Phi Thiên và phần lớn người Tâm Mộng lúc này đang dán mắt lên màn hình, không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Không phải ai cũng được chứng kiến thời khắc dòng họ Bạch Dương chuyển giao quyền lực, hay là “một mặt trời lặn xuống để một mặt trời khác mọc lên” như người ta vẫn ví von. Hơn bốn mươi năm trị vì của Đệ Thập đã kết thúc. Không ai biết nó kết thúc thế nào ngoại trừ Lục Châu, anh trai nàng và những người tham dự lễ thanh tẩy.
Giữa tháng hai, khi đương hoang mang chưa dứt về tên tóc đỏ Vô Phong thì Lục Châu nhận tin tức tồi tệ hơn. Đệ Thập phải chết vì ông là Quỷ Vương, chết càng nhanh càng tốt vì hắc khí Quỷ Vương ngấm vào cơ thể ông quá sâu. Ông mất ngủ triền miên, liên tục đau đầu và không thể ăn uống. Những biến chứng lở loét da, thối rữa thịt đã lan khắp người Đệ Thập và công chúa được trông thấy tận mắt. Người cha nàng yêu thương trở thành một tạo vật nguy hiểm. Nếu không nhờ vào tinh thần sắt đá, Đệ Thập đã sớm loạn trí mặc cho Quỷ Vương thao túng. Công chúa không nhớ tháng hai diễn ra thế nào bởi suốt thời gian đó, cái nhìn của nàng bị nhòe đi bởi nước mắt cùng mùa đông kéo dài bất thường. Lục Châu chẳng thấy thứ gì bên ngoài cũng chẳng thấy thứ gì bên trong mình, nàng đứng ở giới tuyến giữa cái bên ngoài và cái bên trong. Một giới tuyến màu trắng dài hút mắt, chỉ mình nàng đứng trên nó, không ai khác.
Hai năm trước, sau lễ thanh tẩy đầu tiên, nàng thấy lạ khi tên tóc đỏ chạy vào trong với hy vọng thằng nhóc Oa Lạc còn sống. Một hy vọng thiếu thực tế. Ngọn sét của lễ thanh tẩy đến từ bầu trời và mạnh hơn bất cứ phép Lôi niệm nào trên đời. Cơ thể con người không có một chút cơ hội nào trước sức mạnh ấy. Lục Châu đã sống thực tế như vậy cho tới ngày chứng kiến cha mình bị thanh tẩy. Hoàng đế không chết ngay, Quỷ Vương giữ ông tỉnh táo suốt thời gian thanh tẩy. Tỉnh táo bao nhiêu, nỗi đau thể xác lớn bấy nhiêu, tới độ nếu ai đấy chứng kiến dù chỉ một lần thì kẻ đó sẽ chẳng bao giờ dám phát biểu rằng chấn thương tinh thần lớn hơn thể xác. Rồi ngọn sét biến mất, Lục Châu tất tả chạy đến với những bước chân đầy hy vọng. Nàng hy vọng cha vẫn sống, hoặc nếu không, ông có thể ra đi với thể xác nguyên lành và được chôn cất ở một đỉnh núi nào đó trên thế giới như cha ông mình.
Nhưng gió không nghe Lục Châu khẩn cầu. Hôm ấy gió mạnh như cơn dông tạt qua các cửa sổ tòa điện chính rồi thổi bay thân xác Đệ Thập trên tay nàng. Ngôi mộ trên đỉnh Hoành Sơn xứ Lạc Việt giờ vĩnh viễn trống rỗng.
Lục Châu ngả lưng trên ghế. Đệ Thập mất được hai tháng nhưng nàng cảm tưởng như hai mươi năm, thời gian đủ lâu để nàng không còn chảy nước mắt mỗi khi nhớ về ông, đủ lâu để nàng trở thành một công chúa cứng rắn sẵn sàng đối đáp thẳng thừng với Trần Độ thay vì e ngại ông ta như trước. Hoặc giả rằng cái chết của Đệ Thập quá đột ngột, như một móc câu luồn sâu vào tận cùng Lục Châu và lôi lên một con người khác mà nàng chẳng hề hay biết. Dạo gần đây nàng ít soi gương bởi mỗi lần nhìn vào đó, nàng cảm giác ảnh phản chiếu là một ai đấy xa lạ chứ không phải mình.
Con người xa lạ đó bắt đầu rỉ tai Lục Châu những điều mà nàng chưa từng nghĩ tới. Ngay lúc này nàng đang nghe thấy rõ ràng. Mấy lời thì thầm bảo nàng rằng Vạn Thế quá bất công khi không che chở Đệ Thập, để ông trở thành một Quỷ Vương và phải hứng chịu ngọn sét tàn bạo từ lễ thanh tẩy; rằng Vạn Thế chẳng đoái hoài công chúa khi cướp người mẹ của nàng, giờ thì cướp nốt Đệ Thập, đẩy anh em nàng vào thế đối đầu nhau, bỏ lại nàng trong cung điện rộng lớn đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu vắng hơi người. Nàng chợt hiểu một sự thật hiển nhiên là con người sinh ra con người và con người không sinh ra từ một cái cây. Con người tự vật lộn dưới mặt trời thiêu đốt, chẳng bóng cây khổng lồ nào che chở họ.
Và cũng con người xa lạ nọ lại thì thầm với công chúa rằng cái chết của Đệ Thập lắm điều khuất tất. Một lẽ tự nhiên của cô gái đột ngột mất cha. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng trở nên cô độc giữa cung điện lạnh lẽo ít hơi người, một mình đứng trên giới tuyến trắng toát thẳng băng không lối rẽ. Lục Châu không chấp nhận. Nhưng thay vì tâm sự với người khác, nàng tạm giấu nó vào một căn phòng bí mật. Giờ chưa phải lúc thuận tiện để mở căn phòng đó.
Kết thúc bữa sáng, Lục Châu xem lại thời khóa biểu đoạn rời phòng, bắt đầu một ngày làm việc tất bật. Bất Vọng đã chờ sẵn ngoài cửa, đợi nàng bước ra là lập tức bám theo. Hai người không nói mà chỉ gật đầu với nhau, coi đấy là lời chào ngày mới. Từ hồi Chiến Tử gia nhập Thập Kiếm, Bất Vọng trám chỗ và trở thành hộ vệ thường trực của công chúa. Lục Châu cất lời:
- Đêm nay cháu tới Đả Thải thành và ở lại đó khoảng bốn ngày. Cháu sẽ gửi lịch trình làm việc sau.
Bất Vọng gật đầu ậm ừ. Nó có nghĩa rằng gã đã hiểu vấn đề và sẽ sắp xếp đội bảo vệ tương ứng, thiết lập lịch trình an ninh cùng những vấn đề liên quan. Cơ mà thay vì diễn giải thì gã chỉ gật đầu, kiệm lời hơn cả Chiến Tử. Bản thân gã là một loại áp lực bao trùm Lục Châu và tỏa ra xung quanh. Trên đường đi, công chúa nhận ra nhân viên hoàng cung tự khắc dạt sang hai bên với ánh mắt nghi ngại nhằm vào Bất Vọng. Đó không phải là điều tốt khi chính những người nhân viên đó cũng là cử tri, mà lá phiếu bầu đôi khi phụ thuộc cảm xúc nhiều hơn lý trí. Công chúa bèn quay sang Bất Vọng:
- Cháu nghe nói ngài xuất thân từ Đả Thải thành?
Như trước, Bất Vọng lại ậm ừ. Công chúa tiếp lời:
- Cháu đang tìm kiếm sự ủng hộ từ Liên Hiệp Bờ Tây, Đả Thải thành là thủ phủ của bọn họ. Mấy ngày tới, cháu sẽ gặp thành viên của đảng này. Ngài có thể cho cháu lời khuyên không? Dù gì ngài cũng từng sống ở đó một thời gian dài...
Công chúa ngước mắt trông đợi Bất Vọng mở lời. Lục Châu thừa nhận mình không giỏi bằng Tiểu Hồ trong lĩnh vực năn nỉ ỉ ôi, nhưng nàng là công chúa Phi Thiên quốc. Bất cứ ai cũng phải động não khi công chúa Phi Thiên quốc đặt câu hỏi. Bất Vọng chẳng thể phớt lờ mãi, gã ngẫm nghĩ sau đáp, giọng hơi khàn đượm mùi thuốc lá thơm. Gần đây gã chuyển đổi phong cách hút thuốc:
- Tôi chẳng hiểu chuyện chính trị lắm, công chúa, nhưng tôi biết một chút về Liên Hiệp Bờ Tây. Nó giống băng đảng hơn là đảng phái chính trị.
- Ngài giỡn phải không? – Lục Châu ngạc nhiên.
Bất Vọng lắc đầu tỏ ý chẳng dư thời gian đùa cợt. Gã tiếp lời:
- Đả Thải thành hay các thành phố miền tây tập trung rác thải, làm việc tái chế. Cuộc sống xung quanh nhà máy và bãi rác hỗn loạn như... xin lỗi nếu khó nghe, như một đống cứt. Cảnh binh không thể lo hết, vì vậy các đầu lĩnh băng đảng ra đời để quản lý trật tự. Tùy quy mô hay năng lực, đầu lĩnh có thể điều hành một khu phố, một cụm dân cư, một quận hoặc cả thành phố. Những công ty ở Bờ Tây chỉ là vỏ bọc, tất cả chúng đều có khởi điểm từ băng đảng đường phố. Quá nửa thành viên Liên Hiệp Bờ Tây đã từng hoặc vẫn là đầu lĩnh băng đảng.
- Đầu lĩnh băng đảng ngay trong quốc hội? – Lục Châu ngạc nhiên.
Bất Vọng gật đầu xác nhận:
- Là sự thật. Văn hóa Bờ Tây trước nay vốn thế, Phi Thiên quốc buộc phải nhấp nhận nó. Một chính phủ bình thường không thể quản lý nơi phức tạp như Bờ Tây, nó đòi hỏi những kẻ thực sự am hiểu xứ này. Không ai hiểu Bờ Tây bằng đám đầu lĩnh. Họ giữ băng đảng trong khuôn khổ để không va chạm lợi ích với người dân; họ đấu tranh đòi phúc lợi cho dân chúng, đổi lại công ty hay băng đảng của họ có thêm nhân lực. Trao đổi đồng giá, dân miền tây chấp nhận và họ ủng hộ các đầu lĩnh làm ủy viên hoặc nguyên lão. Người Bờ Tây rất thực tế, họ bỏ phiếu cho những thằng khốn để chống lại những thằng khốn khác tại quốc hội. Họ tin rằng tòa quốc hội Phi Thiên quốc bẩn thỉu hơn cả quê nhà của họ.
Công chúa cúi đầu:
- Hai tháng trước, một người bạn của gia đình cháu mất ở Đả Thải thành. Ông ấy là đầu bếp hoàng gia lâu năm vừa nghỉ hưu. Ông ấy tên Quý Mẫn, liệu ngài có biết?! Cháu nghe nói ông ấy bị bắn nhầm trong một vụ đấu súng băng đảng.
- Tôi rất tiếc, công chúa. – Bất Vọng trả lời – Băng đảng là truyền thống của Bờ Tây, ngày nào cũng xảy ra dăm vụ như thế. Chừng nào miền tây còn tập trung rác thải thì ở đó còn băng đảng. Nơi xú uế luôn luôn sản sinh tệ nạn. Nhưng nếu không có bọn cặn bã Bờ Tây, Phi Thiên quốc sẽ không thể xử lý rác thải hoặc tái chế để tiết kiệm ngân sách. Nhưng cô cũng không cần quá lo lắng. Thời thế thay đổi nhiều rồi, bọn đầu lĩnh bây giờ biết lắng nghe hơn, học thức cao hơn trước. Cô có thể gọi chúng là một lũ trí thức bạo lực.
- Vậy cháu nên làm gì khi đến đó?
- Nói thật ít, làm thật nhiều. – Bất Vọng trả lời – Nếu phải hứa hẹn thì hãy cung cấp quyền lợi thực tế, họ sẽ lắng nghe cô. Ở Liên Hiệp Bờ Tây, các ủy viên Hội đồng dân biểu có quyền bất tuân các nguyên lão từ Pháp chính viện, bọn trẻ cãi nhau với ông già là bình thường. Chỗ này ngoài nói chuyện bằng lý lẽ thì còn giao tiếp bằng nắm đấm. Đấm thật đấy, công chúa. Sau mỗi cuộc họp Liên Hiệp Bờ Tây, người ta sẽ quét được vài cái răng gãy. Nghiệp Đoàn Miền Bắc là ngọn thác, mọi thứ từ trên đổ xuống. Còn Bờ Tây là núi lửa, mọi thứ từ dưới phun lên.
Công chúa nghiêng đầu, ánh mắt săm soi Bất Vọng:
- Ngài thì sao? Cháu cũng nghe nói ngài từng là thành viên băng đảng. Chuyện đó thật chứ? Tại sao ngài lại trở thành lính Tiểu Đoàn Kiếm Sắt?
Bất Vọng im lặng, chỉ đáp lại công chúa bằng một cái mỉm cười thoáng qua. Chừng ấy đủ để Lục Châu hiểu rằng đó là một câu chuyện dài dằng dặc trong khi một đống việc đang chờ nàng, vả chăng Bất Vọng chưa muốn kể lể. Gã không thích kể chuyện, Lục Châu cũng chẳng phải thính giả mà gã ưa thích. Hai người vẫn xa lạ, họ cần thời gian làm quen.
Nhưng kẻ xa lạ – kẻ mà đã trỗi dậy trong Lục Châu cách đây chưa lâu – thì thầm với nàng rằng Bất Vọng là một đồng minh đáng tin cậy. Không phải bạn, không phải tri kỷ, cũng không phải chỗ dựa mà là một đồng minh. Nàng cần Bất Vọng giải tỏa nỗi thắc mắc đang vướng bận suốt thời gian qua. Nghĩ là làm, công chúa liền ngoảnh trước ngó sau. Thấy hành lang cung điện không bóng người, nàng rẽ vào một phòng trống rồi bảo Bất Vọng theo mình. Tại đó, Lục Châu đề nghị ông ta thực hiện một công tác bí mật chẳng hề liên quan tới vụ bầu cử.
- Ban nãy cháu nói về một đầu bếp tên Quý Mẫn, ngài nhớ chứ?! Cháu cần một người đến Đả Thải thành và tìm hiểu gia đình ông ấy. Ngài có thể giúp không?
...
Tháng 4, mưa lây rây khắp Đả Thải thành. Trong lúc miền bắc Phi Thiên đón nắng ấm thì tại xứ miền tây này, mưa đang rả rích khắp những căn nhà tái chế và chung cư khối hộp. Vì mưa xuống nên hơi lạnh vẫn quẩn quanh khắp cung đường ngóc ngách thành phố, không thoát ra nổi. Nhưng khó chịu hơn cả là cơn mưa khi nó mang theo vị chua lét lạnh buốt, tựa thể vừa nốc một ngụm nước chanh nguyên chất không đường trộn đầy đá vụn. Người ta kể rằng trước đây nước mưa chua gấp bội và có thể ăn mòn công trình trong thành phố, được như bây giờ đã tốt lắm. Mỗi mùa mưa, số vụ ẩu đả chết chóc ở Bờ Tây gia tăng đột ngột. Chẳng công trình nghiên cứu nhân chủng học nào đề cập con người miền tây Phi Thiên với cơn mưa nhưng từ lâu lắm, người ta đồn đại rằng do nước mưa mà người Bờ Tây dễ cáu gắt và nổi cơn khùng.
Dưới con phố sũng nước với những tòa nhà thấp mái của Đả Thải thành, Kh’srak lững thững bước đi trong áo mưa và mặt nạ lọc khí. Thời trang vùng Bờ Tây hóa ra là một điều hay ho. Dân chúng xứ này thích bịt mặt bằng mặt nạ lọc khí, khẩu trang hay những chiếc áo cổ cao quá miệng, ai ai cũng thế nên anh chàng tộc Thanh Thủy không thành ra lạc loài. Anh vừa được đi lại tự do vừa có thể che đi hai vệt xanh trên má đặc trưng của bộ tộc để tránh những cái nhìn hiếu kỳ, một điều rất khó làm ở Phi Thiên thành. Ở đây, anh cảm nhận một mặt khác của văn minh loài người. Anh không thích vị nước mưa, nó quá tệ so với cơn mưa ngọt lành trên đất thánh. Nhưng anh không từ chối hay phản đối sự tồn tại của nó.
Cơn mưa chua loét rỏ tong tỏng bên vai làm Kh’srak nhớ lại chuyện vài ngày trước ở Phi Thiên thành. Anh đã ngạc nhiên khi chứng kiến một đám người bao vây tòa quốc hội, giơ cao những tấm biểu ngữ, làm cái hành động gọi là “biểu tình” – anh mới biết từ này chưa lâu. “Cứu lấy miền tây!”, “Lũ giết chóc, hãy cứu Bờ Tây!”, “Vì một Bờ Tây không còn mưa a-xít!”... những tấm biểu ngữ viết thế. Kh’srak bật cười. Anh chế nhạo loài người.
Sống giữa loài người, Kh’srak nhận ra con người quá khó hiểu. Họ giết một vùng đất để sinh sống, xây dựng văn minh rồi lại gào lên, biểu tình để “cứu” vùng đất đó. Kiêu căng tới lố bịch. Họ tin mình có thể “cứu” một phần thân thể thế giới Tâm Mộng! Họ tin mình có quyền sát sinh khắp Tâm Mộng! – Kh’srak bật cười lần hai. Vì kiêu căng đến cực điểm nên loài người dốt nát, không hề nhận ra sự thật là họ chẳng sát sinh được thế giới cũng chẳng thể cứu thế giới. Họ chỉ là một thứ nhỏ bé vụn vặt của Tâm Mộng, của Vạn Thế. Tới giờ Kh’srak vẫn chưa hiểu con người biểu tình vì mục đích gì, nhưng nếu được, anh muốn chạy xuống đám đông nọ và thay đổi mấy dòng biểu ngữ. Anh sẽ viết rằng “Cứu lấy người dân miền tây”, “Cứu lấy người Bờ Tây khỏi cơn mưa a-xít” hoặc những thứ đại loại thế. Con người tự cứu mình mới là thiết thực. Chứ còn cứu lấy vùng đất? Vạn Thế ơi, họ điên rồi! Họ làm gì có quyền năng đó? Họ cứu chính mình còn không xong! – Kh’srak bật cười lần ba.
Hoặc như tên tóc đỏ, Kh’srak lại càng khó hiểu về con người. Anh nhận xét hắn là một kẻ không tệ. Không tốt lắm, nhưng không tệ. Anh tự hỏi tại sao một kẻ không tệ như hắn lại bị Phi Thiên quốc ruồng bỏ và tìm cách bắt về? (Thực sự là anh chưa quen sử dụng từ “tội phạm” hay “truy nã”). Tại sao họ chia thành nhiều nhóm bất đồng chính kiến, sau lại cùng nhau bầu lên một người mà họ cho rằng sẽ thống nhất tất cả? Kh’srak thở dài. Thế giới con người thật kỳ lạ, chúng là tập hợp của những thành phần chuyển động lệch và không bao giờ nhìn về một phía duy nhất. Năm Đế Chế Cổ Đại, thời phi cơ giới là minh chứng – chúng đã tàn lụi.
Bao giờ thì kỷ nguyên này theo chân hai thời đại cũ? – Kh’srak suy nghĩ. Nếu nó biến mất khi anh chưa kịp hiểu về loài người thì thực đáng tiếc.
Kh’srak dừng chân giữa một ngã tư. Mới tám giờ tối nhưng ngã tư vắng hoe, cơn mưa chua lè làm người Đả Thải thành ngại bước chân ra ngoài. Kh’srak bật máy chiếu đeo tay rồi lần mò bản đồ thành phố, anh cần đến một tòa chung cư và tìm một người phụ nữ tên là “bà Quý Mẫn”. Bất Vọng giao công tác này cho anh và nói đó là đề nghị từ công chúa Lục Châu. Là hộ vệ thánh sứ, anh sẽ làm việc như Lục Châu yêu cầu. Đó là trách nhiệm. Hiềm nỗi thứ công tác này chẳng giống những gì anh từng làm. Anh phải ban phước, cầu nguyện rồi hỏi han bà góa phụ đó về người chồng đã mất. Mấy câu chuyện về món ăn sẽ giúp công chúa phụng sự Vạn Thế chăng? – Anh phân vân.
Dù vậy, Kh’srak vẫn tiếp bước. Đả Thải thành luôn thách thức người mới đến trong việc lần mò địa chỉ, nhưng bằng bản năng, anh chàng Thanh Thủy vẫn tới nơi. Đó một tòa chung cư làm từ xác chiến hạm phi thuyền với lỗ đạn to đùng trên nóc, bên trong được cải tạo thành nhiều căn hộ. Kh’srak bước vào đoạn tiến lên tầng tám. Anh dừng chân trước một cánh cửa, bấm chuông và chờ đợi. Ở điểm này thì tộc người Thanh Thủy nhất trí với loài người rằng chờ đợi gia chủ mở cửa là một việc đúng đắn.
Nhưng sự việc đang dẫn dụ Kh’srak làm việc không đúng đắn. Năm phút rồi mười phút, mặc cho Kh’srak bấm chuông, gia chủ vẫn không mở cửa. Anh lại nhận ra cửa không hề khóa. Ở thế giới loài người, cửa không khóa mang nhiều hàm ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Kh’srak liền cẩn trọng tiến vào, không quên mở lời như thanh minh cho việc làm thiếu đứng đắn của mình:
- Bà Quý Mẫn?! Bà Quý Mẫn có ở đây không? Xin lỗi, tôi có việc muốn nói chuyện với bà! Thưa bà Quý Mẫn...
Kh’srak ngừng nói. Anh sớm tìm thấy bà Quý Mẫn ở phòng khách. Một người phụ nữ trung tuổi với mái tóc xù rối bù đang uống trà. Trước lúc đến đây, Kh’srak được nói rằng bà Quý Mẫn là người phụ nữ đỏm dáng, hơi khoa trương song tốt bụng, đôi mắt đen luôn hấp háy mấy câu chuyện hài hước. Nhưng giờ đây, thay vì theo dõi chương trình truyền hình trước mặt, bà Quý Mẫn lại ngoẹo đầu sang một bên cùng tách trà dang dở, đôi mắt mở to cùng đồng tử màu xám đục như mắt người mù.
Kh’srak không cảm nhận được bất cứ sinh khí nào từ người phụ nữ, bà ta đã chết. Anh cảm thấy tử khí mới xuất hiện trong phòng chưa lâu, mới được chừng nửa tiếng. Nó có nghĩa rằng nếu anh nhanh chân hơn một chút thì có thể bà ta còn sống. Anh cũng cảm giác được ai đấy từng xuất hiện ở căn phòng này và vừa rời đi. Người Thanh Thủy mẫn cảm hơn loài người, thấy được nhiều thứ hơn loài người. Kh’srak phân tích tình hình. Ở thế giới loài người, cái chết bất thường kiểu này không phải điều tốt. Anh cần gọi điện thông báo cho Bất Vọng.
Nhưng rồi anh lại cảm nhận một thứ gì đó trong phòng đang ngọ ngoạy, nó xuất phát từ thi thể bà Quý Mẫn. Anh ngoảnh đầu, phát hiện một đoạn dây leo trồi ra từ miệng người góa phụ. Cái xác bất thình lình đứng dậy rồi nhảy xồ tới Kh’srak. Anh chàng tộc Thanh Thủy lắc đầu. Tại sao một sinh thể vô hại như bà góa phụ phải chết? – Anh tự hỏi.
Với anh, loài người thật khó hiểu.
Ngay từ nhỏ, con người đã ghét thứ tương lai biết sẵn.
Chuông báo thức kêu réo, Lục Châu oằn mình. Bàn tay của nàng thò ra khỏi chăn, uể oải trườn đi bằng những ngón tay dài trước khi vỗ mặt chiếc điện thoại một cách thô bạo. Cô gái ngủ tiếp. Nàng không cố gắng trở dậy bởi mười phút nữa, điện thoại sẽ réo thêm mười lần, mỗi lần đổ chuông ầm ĩ tới váng đầu và không thể ngủ thêm nữa. Theo cách đó, Lục Châu vừa chống lại sự lười biếng vừa cho phép mình được lười biếng thêm vài phút. Dạo gần đây, công chúa chỉ muốn nằm ườn.
“Chín giờ sáng, gặp ông Cao Khánh họp bàn chiến dịch tranh cử. Mười một giờ, gặp bộ trưởng ngoại giao Tông Tủy rồi ăn trưa. Hai giờ chiều, gặp nhóm thành viên đảng Nghiệp Đoàn Miền Bắc. Bốn giờ chiều, gặp hội đồng họ Hỏa. Năm rưỡi chiều, gặp nhóm thành viên Phái Miền Đông và ăn tối. Tám giờ tối, phỏng vấn tại đài truyền hình. Chín giờ tối, họp với tổng bộ thánh sứ liên minh Khối Ngũ Giác. Nếu cuộc họp xong sớm sẽ tới Đả Thải thành, hoặc không sẽ khởi hành vào ba giờ sáng hôm sau...”
Giọng nói trí tuệ nhân tạo cứ oang oang khắp phòng trong khi Lục Châu mắt nhắm mắt mở đánh răng. Giống điện thoại, nó cũng được thiết lập chương trình nhai đi nhai lại thời khóa biểu cho người nghe – vốn đã nặng đầu bởi hàng đống vấn đề – không bỏ sót chi tiết nào. Nghe tới cuộc gặp Phái Miền Đông, công chúa thở phì, kem đánh răng phập phồng bọt trước miệng. Hai ngày trước, vì chuyện của Liệt Trúc mà nàng lỡ hẹn với Phái Miền Đông và hôm nay phải bù lại, mấy tiếng vốn dĩ để nghỉ ngơi nay bị lấp đầy. Một ngày kín mít như thức ăn đóng hộp. Công chúa thở phì phì chặp nữa, thuốc đánh răng phun phèo phèo lên gương.
Giống trẻ con đi học, nàng ghét thời khóa biểu.
Và như lũ trẻ con bị cha mẹ thúc ép, Lục Châu cũng có người chỉnh đốn sau lưng. Khi nàng mới đặt thức ăn bữa sáng vào miệng thì máy chiếu ba chiều rọi lên chùm sáng xanh, giữa luồng sáng đó xuất hiện một bộ mặt khô quắt như đầu lâu. Lục Châu hơi nghẹn họng nhưng vẫn bình tĩnh cất lời:
- Ông Trần Độ...
Cái đầu lâu Trần Độ liền cúi đầu chào nàng nom như một thây ma biết cử động. Sáng nào cũng thế. Công chúa gọi đây là “Sê-ri chuyện kinh dị bữa sáng”. Ngày bắt đầu sê-ri, hai lỗ mũi của nàng sặc nước hoa quả vì cái đầu khô quắt đó hốt nhiên xuất hiện lơ lửng trên bàn ăn. Từ đấy chuyện kinh dị bữa sáng tiếp diễn đều đặn suốt hai tháng liền, xem chừng sẽ không dừng lại chừng nào cuộc tranh cử Phi Thiên chưa kết thúc. Nhưng từ giờ cho tới ngày cuối cùng cuộc tranh cử, Lục Châu vẫn cần cỗ thây ma di động này.
- Buổi sáng tốt lành, công chúa. – Trần Độ nói – Hãy ăn uống đầy đủ, thưa cô, ngày hôm nay dài đấy. Có ba việc cô cần quan tâm: gặp Tông Tủy, họ Hỏa và Phái Miền Đông. Cô không cần quá quan tâm mấy vấn đề khác, ví dụ Cao Khánh. Nếu muốn, cô có thể hủy hẹn và tôi sẽ lo gã này.
- Cảm ơn ngài nhưng tôi sẽ gặp Cao Khánh. – Lục Châu đáp đoạn tiếp tục bữa sáng – Dù sao ông ấy cũng là nhà tài trợ chính của tôi.
- Một trong số các nhà tài trợ thôi. – Lão pháp quan sửa lời công chúa – Sau Cao Khánh, các nhà tài trợ khác tự khắc tìm đến cô bởi vì cô là một khoản đầu tư đáng giá.
Lục Châu nhún vai:
- Đáng giá hơn cả anh trai tôi?
- Về mặt nào đó thì hơn hẳn. – Trần Độ trả lời – Anh trai cô nổi tiếng trong mắt giới chính khách nhưng lại giống bao người khác trong mắt dân chúng. Cô thì khác. Cô là Phó Tổng Lãnh Thánh Sứ, là đại diện cho sự công bằng. Quá nửa dân chúng Phi Thiên biết mặt cô, trong khi phân nửa còn lại chẳng biết Lục Thiên là ai. Cô nên tận dụng nó triệt để trước khi người ta quen mặt Lục Thiên. Đám báo chí truyền hình sẽ bới móc hắn lên, sớm thôi.
Nhìn cái đầu lâu xì xà xì xồ không phải trải nghiệm dễ chịu, nhưng Lục Châu là người biết thích nghi hoàn cảnh. Nàng tiếp tục:
- Vậy còn Nghiệp Đoàn Miền Bắc?! Không lẽ ý ngài là tôi nên bỏ qua họ? Năm người đấy?! Năm lá phiếu đấy?!
Lão pháp quan nhếch mép:
- Năm phiếu trong tổng số hai trăm năm mươi ba(253) thành viên Nghiệp Đoàn Miền Bắc, tất cả đều thuộc hội đồng dân biểu và không một ai thuộc pháp chính viện. Năm lá phiếu nói mồm, không gì đảm bảo. Nghiệp Đoàn Miền Bắc trước nay luôn có truyền thống kính trọng tiền bối, thành viên ở pháp chính viện quyết định ra sao thì lớp hậu bối ở hội đồng dân biểu nghe theo vậy, mà chúng tôi thường gọi đấy là “bầy vịt”. Ban đầu, có ba mươi thành viên Nghiệp Đoàn ủng hộ cô, một con số ấn tượng[1]. Nhưng pháp chính viện hắt hơi một cái, và sao nào? Ba mươi phiếu giờ chỉ còn năm. Thế nên tới ngày bầu cử, tôi đoán rằng năm phiếu đó sẽ quay ra ủng hộ Lục Thiên. Còn nếu gặp may và được Vạn Thế phù hộ, cô sẽ có bốn phiếu từ bọn họ và một phiếu trắng. Cứ coi chúng như vé xổ số với giá trị phần thưởng thấp, thưa cô, đừng mong chờ! Vì vậy cô hãy dành sức cho những lá phiếu đảm bảo hơn như Phái Miền Đông hoặc Liên Hiệp Bờ Tây, những nơi không có truyền thống bầy vịt giống Nghiệp Đoàn.
Lục Châu thở dài. Lão già pháp quan đang nói tếu chứ kỳ thực mọi chuyện dở hơn nhiều. Bên cạnh cái đầu khô quắt của Trần Độ, một hình ảnh lập thể xuất hiện mô phỏng phòng quốc hội Phi Thiên với các dãy ghế ngồi sắp xếp từ cao xuống thấp tựa thể đấu trường. Đấy là trái tim Phi Thiên quốc. Chính tại trung tâm căn phòng, Đệ Thập đã lên ngôi, ra nhiều quyết định lịch sử, gửi những thông điệp quan trọng đến thế giới bên ngoài đồng thời hứng chịu vô số chỉ trích. Trái tim đã đập suốt bốn mươi năm bởi Đệ Thập, bởi sáu trăm ba mươi lăm(635) ghế ngồi xung quanh phòng quốc hội.
Giờ đây, bốn mươi năm của Đệ Thập đã kết thúc. Trái tim Phi Thiên quốc đang cần Đệ Thập Nhất hơn lúc nào hết.
Ảnh lập thể chuyển màu cùng thông tin ghi chú. Sáu trăm ba mươi lăm ghế phân thành năm màu khác nhau, chỉ rõ số ghế của mỗi đảng phái trong quốc hội. Nhiều nhất là Nghiệp Đoàn Miền Bắc với hai trăm năm mươi ba ghế(253), thứ hai là Liên Hiệp Bờ Tây với một trăm chín mươi lăm ghế(195), Phái Miền Đông cùng Trung Cực Đảng chia nhau tám mươi bảy(87) và sáu mươi lăm ghế(65). Ba mươi lăm(35) ghế còn lại thuộc về đại biểu tự do, không thuộc bốn đảng kể trên. Số ghế nhiều nhưng Lục Châu chưa nắm được bất cứ vị đại biểu nào từ Hội đồng dân biểu tới Pháp chính viện. Cơ hội cho Lục Châu tròn vành vạnh hệt miếng trứng rán dưới đĩa. Đó cũng là hình ảnh của nàng trong kỳ bầu cử nếu tình hình không cải thiện: một quả trứng không thể nở thành gà, mà bị tách vỏ và trở thành món ăn để mọi người thưởng thức.
- Vậy còn Tông Tủy? Ông ấy vốn xuất thân từ Nghiệp Đoàn, trong khi cơ hội của tôi tại Nghiệp Đoàn chẳng còn?! – Công chúa hỏi.
- Chúng ta còn nhiều thời gian bàn luận, công chúa. Tại sao cô không nằm nghỉ một lúc, thư giãn hoặc nghe nhạc. Bất cứ điều gì cô thích! Hoặc nếu như cô cần một gã nào đó để giải tỏa...
Ngụm nước hoa quả suýt sặc lên mũi Lục Châu. Công chúa ho sù sụ:
- Tôi nói rồi đấy! Với tất cả tôn trọng, thưa ngài, tôi không cần vụ đó!
- Ai cũng nói thế cho tới khi bị ép bẹp, thưa cô. – Cặp môi thâm sì của lão pháp quan vẽ một đường méo mó – Thẳng thắn nhé, công chúa. Con đường đến ngai thủy tinh là máy xay còn các ứng cử viên phải bước qua từng bánh răng nghiền. Tình dục là cách giải tỏa tốt nhất. Cô mới hai mươi ba tuổi, những hóoc-môn sinh lý cần được thỏa mãn. Lo nghĩ căng thẳng triền miên mà chẳng có giải trí, cô sẽ vỡ vụn như thủy tinh bị nung nóng thôi. Giữ mình quá đẹp đẽ và trong sạch không giúp cô có thêm phiếu bầu. Ông tổ Đệ Nhị của cô là người thích tình ái, người đời chê bai Đệ Nhị phong lưu nhưng không ai dám nói ông ấy là ông vua tồi.
Lục Châu nhướn mắt:
- Nghe nói ngài theo cha tôi từ rất sớm, khi mà Đệ Cửu vẫn còn sống. Vậy ông ấy cũng giải tỏa theo cách mà ngài nói?
- Cô biết cách hỏi đấy, công chúa. – Trần Độ bật cười – Cô vẫn yêu quý ông ấy chứ?
- Luôn luôn, như con gái yêu thương cha mình.
- Vậy hãy để người cha tồn tại một cách đẹp đẽ trong tâm trí con gái. – Lão pháp quan cười trong cổ họng – Tôi sẽ luôn kể tốt về Đệ Thập vì ông ấy là bạn tôi. Lát nữa chúng ta gặp nhau. Cốc nước hoa quả kìa, công chúa, uống hết đi. Tối nay cô lên truyền hình, hoa quả sẽ làm cô xinh đẹp hơn.
Cái đầu lâu đột ngột tắt phụt hệt cái cách mà nó xuất hiện. Lục Châu nhìn cốc nước hoa quả, nửa muốn uống nửa không. Nàng thích nước hoa quả nhưng lại ghét người khác ra lệnh cho mình. Tuổi hai mươi ba, chẳng ai muốn bị chỉ đạo làm cái nọ cái kia. Cơ mà xét cho cùng, hiện tại trên toàn cõi Tâm Mộng này chỉ riêng Trần Độ mới có thể uốn nắn công chúa. Duy nhất ông ta, không còn ai khác.
Đệ Thập đã mất. Con gái không có người cha để lắng nghe lời khuyên, để được chỉ bảo dạy dỗ.
Máy chiếu chuyển qua chương trình truyền hình. Giữa luồng sáng xanh, Đệ Thập xuất hiện rồi thông báo khoản hỗ trợ kinh tế mà Phi Thiên quốc dành cho Tuyệt Tưởng Thành trên vùng đất mới. Trong mắt dân chúng Phi Thiên và các nhà phân tích chính trị lão luyện, Đệ Thập vẫn không đổi khác sau bốn mươi năm. Ngữ khí cứng rắn, đôi mắt kiên định tới khắc nghiệt, đường chân chim phía đuôi mắt hằn lên mỗi khi nhấn mạnh vấn đề... đủ thứ về Đệ Thập mà mọi người đều quen thuộc. Tất cả đều không biết đó chỉ là thế thân, một diễn viên dành cả cuộc đời để trở thành bản sao của Đệ Thập, diễn đạt tới độ ngay cả Lục Châu cũng cảm giác nguôi ngoai phần nào khi chứng kiến.
“...và tôi xin thông báo tới toàn thể người dân Phi Thiên rằng tôi đã sẵn sàng thoái vị.” – Thế thân Đệ Thập phát biểu – “Cuối tuần này tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức. Cảm ơn.”
Nói rồi người đó cúi đầu. Lục Châu đồ rằng toàn thể dân chúng Phi Thiên và phần lớn người Tâm Mộng lúc này đang dán mắt lên màn hình, không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Không phải ai cũng được chứng kiến thời khắc dòng họ Bạch Dương chuyển giao quyền lực, hay là “một mặt trời lặn xuống để một mặt trời khác mọc lên” như người ta vẫn ví von. Hơn bốn mươi năm trị vì của Đệ Thập đã kết thúc. Không ai biết nó kết thúc thế nào ngoại trừ Lục Châu, anh trai nàng và những người tham dự lễ thanh tẩy.
Giữa tháng hai, khi đương hoang mang chưa dứt về tên tóc đỏ Vô Phong thì Lục Châu nhận tin tức tồi tệ hơn. Đệ Thập phải chết vì ông là Quỷ Vương, chết càng nhanh càng tốt vì hắc khí Quỷ Vương ngấm vào cơ thể ông quá sâu. Ông mất ngủ triền miên, liên tục đau đầu và không thể ăn uống. Những biến chứng lở loét da, thối rữa thịt đã lan khắp người Đệ Thập và công chúa được trông thấy tận mắt. Người cha nàng yêu thương trở thành một tạo vật nguy hiểm. Nếu không nhờ vào tinh thần sắt đá, Đệ Thập đã sớm loạn trí mặc cho Quỷ Vương thao túng. Công chúa không nhớ tháng hai diễn ra thế nào bởi suốt thời gian đó, cái nhìn của nàng bị nhòe đi bởi nước mắt cùng mùa đông kéo dài bất thường. Lục Châu chẳng thấy thứ gì bên ngoài cũng chẳng thấy thứ gì bên trong mình, nàng đứng ở giới tuyến giữa cái bên ngoài và cái bên trong. Một giới tuyến màu trắng dài hút mắt, chỉ mình nàng đứng trên nó, không ai khác.
Hai năm trước, sau lễ thanh tẩy đầu tiên, nàng thấy lạ khi tên tóc đỏ chạy vào trong với hy vọng thằng nhóc Oa Lạc còn sống. Một hy vọng thiếu thực tế. Ngọn sét của lễ thanh tẩy đến từ bầu trời và mạnh hơn bất cứ phép Lôi niệm nào trên đời. Cơ thể con người không có một chút cơ hội nào trước sức mạnh ấy. Lục Châu đã sống thực tế như vậy cho tới ngày chứng kiến cha mình bị thanh tẩy. Hoàng đế không chết ngay, Quỷ Vương giữ ông tỉnh táo suốt thời gian thanh tẩy. Tỉnh táo bao nhiêu, nỗi đau thể xác lớn bấy nhiêu, tới độ nếu ai đấy chứng kiến dù chỉ một lần thì kẻ đó sẽ chẳng bao giờ dám phát biểu rằng chấn thương tinh thần lớn hơn thể xác. Rồi ngọn sét biến mất, Lục Châu tất tả chạy đến với những bước chân đầy hy vọng. Nàng hy vọng cha vẫn sống, hoặc nếu không, ông có thể ra đi với thể xác nguyên lành và được chôn cất ở một đỉnh núi nào đó trên thế giới như cha ông mình.
Nhưng gió không nghe Lục Châu khẩn cầu. Hôm ấy gió mạnh như cơn dông tạt qua các cửa sổ tòa điện chính rồi thổi bay thân xác Đệ Thập trên tay nàng. Ngôi mộ trên đỉnh Hoành Sơn xứ Lạc Việt giờ vĩnh viễn trống rỗng.
Lục Châu ngả lưng trên ghế. Đệ Thập mất được hai tháng nhưng nàng cảm tưởng như hai mươi năm, thời gian đủ lâu để nàng không còn chảy nước mắt mỗi khi nhớ về ông, đủ lâu để nàng trở thành một công chúa cứng rắn sẵn sàng đối đáp thẳng thừng với Trần Độ thay vì e ngại ông ta như trước. Hoặc giả rằng cái chết của Đệ Thập quá đột ngột, như một móc câu luồn sâu vào tận cùng Lục Châu và lôi lên một con người khác mà nàng chẳng hề hay biết. Dạo gần đây nàng ít soi gương bởi mỗi lần nhìn vào đó, nàng cảm giác ảnh phản chiếu là một ai đấy xa lạ chứ không phải mình.
Con người xa lạ đó bắt đầu rỉ tai Lục Châu những điều mà nàng chưa từng nghĩ tới. Ngay lúc này nàng đang nghe thấy rõ ràng. Mấy lời thì thầm bảo nàng rằng Vạn Thế quá bất công khi không che chở Đệ Thập, để ông trở thành một Quỷ Vương và phải hứng chịu ngọn sét tàn bạo từ lễ thanh tẩy; rằng Vạn Thế chẳng đoái hoài công chúa khi cướp người mẹ của nàng, giờ thì cướp nốt Đệ Thập, đẩy anh em nàng vào thế đối đầu nhau, bỏ lại nàng trong cung điện rộng lớn đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu vắng hơi người. Nàng chợt hiểu một sự thật hiển nhiên là con người sinh ra con người và con người không sinh ra từ một cái cây. Con người tự vật lộn dưới mặt trời thiêu đốt, chẳng bóng cây khổng lồ nào che chở họ.
Và cũng con người xa lạ nọ lại thì thầm với công chúa rằng cái chết của Đệ Thập lắm điều khuất tất. Một lẽ tự nhiên của cô gái đột ngột mất cha. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng trở nên cô độc giữa cung điện lạnh lẽo ít hơi người, một mình đứng trên giới tuyến trắng toát thẳng băng không lối rẽ. Lục Châu không chấp nhận. Nhưng thay vì tâm sự với người khác, nàng tạm giấu nó vào một căn phòng bí mật. Giờ chưa phải lúc thuận tiện để mở căn phòng đó.
Kết thúc bữa sáng, Lục Châu xem lại thời khóa biểu đoạn rời phòng, bắt đầu một ngày làm việc tất bật. Bất Vọng đã chờ sẵn ngoài cửa, đợi nàng bước ra là lập tức bám theo. Hai người không nói mà chỉ gật đầu với nhau, coi đấy là lời chào ngày mới. Từ hồi Chiến Tử gia nhập Thập Kiếm, Bất Vọng trám chỗ và trở thành hộ vệ thường trực của công chúa. Lục Châu cất lời:
- Đêm nay cháu tới Đả Thải thành và ở lại đó khoảng bốn ngày. Cháu sẽ gửi lịch trình làm việc sau.
Bất Vọng gật đầu ậm ừ. Nó có nghĩa rằng gã đã hiểu vấn đề và sẽ sắp xếp đội bảo vệ tương ứng, thiết lập lịch trình an ninh cùng những vấn đề liên quan. Cơ mà thay vì diễn giải thì gã chỉ gật đầu, kiệm lời hơn cả Chiến Tử. Bản thân gã là một loại áp lực bao trùm Lục Châu và tỏa ra xung quanh. Trên đường đi, công chúa nhận ra nhân viên hoàng cung tự khắc dạt sang hai bên với ánh mắt nghi ngại nhằm vào Bất Vọng. Đó không phải là điều tốt khi chính những người nhân viên đó cũng là cử tri, mà lá phiếu bầu đôi khi phụ thuộc cảm xúc nhiều hơn lý trí. Công chúa bèn quay sang Bất Vọng:
- Cháu nghe nói ngài xuất thân từ Đả Thải thành?
Như trước, Bất Vọng lại ậm ừ. Công chúa tiếp lời:
- Cháu đang tìm kiếm sự ủng hộ từ Liên Hiệp Bờ Tây, Đả Thải thành là thủ phủ của bọn họ. Mấy ngày tới, cháu sẽ gặp thành viên của đảng này. Ngài có thể cho cháu lời khuyên không? Dù gì ngài cũng từng sống ở đó một thời gian dài...
Công chúa ngước mắt trông đợi Bất Vọng mở lời. Lục Châu thừa nhận mình không giỏi bằng Tiểu Hồ trong lĩnh vực năn nỉ ỉ ôi, nhưng nàng là công chúa Phi Thiên quốc. Bất cứ ai cũng phải động não khi công chúa Phi Thiên quốc đặt câu hỏi. Bất Vọng chẳng thể phớt lờ mãi, gã ngẫm nghĩ sau đáp, giọng hơi khàn đượm mùi thuốc lá thơm. Gần đây gã chuyển đổi phong cách hút thuốc:
- Tôi chẳng hiểu chuyện chính trị lắm, công chúa, nhưng tôi biết một chút về Liên Hiệp Bờ Tây. Nó giống băng đảng hơn là đảng phái chính trị.
- Ngài giỡn phải không? – Lục Châu ngạc nhiên.
Bất Vọng lắc đầu tỏ ý chẳng dư thời gian đùa cợt. Gã tiếp lời:
- Đả Thải thành hay các thành phố miền tây tập trung rác thải, làm việc tái chế. Cuộc sống xung quanh nhà máy và bãi rác hỗn loạn như... xin lỗi nếu khó nghe, như một đống cứt. Cảnh binh không thể lo hết, vì vậy các đầu lĩnh băng đảng ra đời để quản lý trật tự. Tùy quy mô hay năng lực, đầu lĩnh có thể điều hành một khu phố, một cụm dân cư, một quận hoặc cả thành phố. Những công ty ở Bờ Tây chỉ là vỏ bọc, tất cả chúng đều có khởi điểm từ băng đảng đường phố. Quá nửa thành viên Liên Hiệp Bờ Tây đã từng hoặc vẫn là đầu lĩnh băng đảng.
- Đầu lĩnh băng đảng ngay trong quốc hội? – Lục Châu ngạc nhiên.
Bất Vọng gật đầu xác nhận:
- Là sự thật. Văn hóa Bờ Tây trước nay vốn thế, Phi Thiên quốc buộc phải nhấp nhận nó. Một chính phủ bình thường không thể quản lý nơi phức tạp như Bờ Tây, nó đòi hỏi những kẻ thực sự am hiểu xứ này. Không ai hiểu Bờ Tây bằng đám đầu lĩnh. Họ giữ băng đảng trong khuôn khổ để không va chạm lợi ích với người dân; họ đấu tranh đòi phúc lợi cho dân chúng, đổi lại công ty hay băng đảng của họ có thêm nhân lực. Trao đổi đồng giá, dân miền tây chấp nhận và họ ủng hộ các đầu lĩnh làm ủy viên hoặc nguyên lão. Người Bờ Tây rất thực tế, họ bỏ phiếu cho những thằng khốn để chống lại những thằng khốn khác tại quốc hội. Họ tin rằng tòa quốc hội Phi Thiên quốc bẩn thỉu hơn cả quê nhà của họ.
Công chúa cúi đầu:
- Hai tháng trước, một người bạn của gia đình cháu mất ở Đả Thải thành. Ông ấy là đầu bếp hoàng gia lâu năm vừa nghỉ hưu. Ông ấy tên Quý Mẫn, liệu ngài có biết?! Cháu nghe nói ông ấy bị bắn nhầm trong một vụ đấu súng băng đảng.
- Tôi rất tiếc, công chúa. – Bất Vọng trả lời – Băng đảng là truyền thống của Bờ Tây, ngày nào cũng xảy ra dăm vụ như thế. Chừng nào miền tây còn tập trung rác thải thì ở đó còn băng đảng. Nơi xú uế luôn luôn sản sinh tệ nạn. Nhưng nếu không có bọn cặn bã Bờ Tây, Phi Thiên quốc sẽ không thể xử lý rác thải hoặc tái chế để tiết kiệm ngân sách. Nhưng cô cũng không cần quá lo lắng. Thời thế thay đổi nhiều rồi, bọn đầu lĩnh bây giờ biết lắng nghe hơn, học thức cao hơn trước. Cô có thể gọi chúng là một lũ trí thức bạo lực.
- Vậy cháu nên làm gì khi đến đó?
- Nói thật ít, làm thật nhiều. – Bất Vọng trả lời – Nếu phải hứa hẹn thì hãy cung cấp quyền lợi thực tế, họ sẽ lắng nghe cô. Ở Liên Hiệp Bờ Tây, các ủy viên Hội đồng dân biểu có quyền bất tuân các nguyên lão từ Pháp chính viện, bọn trẻ cãi nhau với ông già là bình thường. Chỗ này ngoài nói chuyện bằng lý lẽ thì còn giao tiếp bằng nắm đấm. Đấm thật đấy, công chúa. Sau mỗi cuộc họp Liên Hiệp Bờ Tây, người ta sẽ quét được vài cái răng gãy. Nghiệp Đoàn Miền Bắc là ngọn thác, mọi thứ từ trên đổ xuống. Còn Bờ Tây là núi lửa, mọi thứ từ dưới phun lên.
Công chúa nghiêng đầu, ánh mắt săm soi Bất Vọng:
- Ngài thì sao? Cháu cũng nghe nói ngài từng là thành viên băng đảng. Chuyện đó thật chứ? Tại sao ngài lại trở thành lính Tiểu Đoàn Kiếm Sắt?
Bất Vọng im lặng, chỉ đáp lại công chúa bằng một cái mỉm cười thoáng qua. Chừng ấy đủ để Lục Châu hiểu rằng đó là một câu chuyện dài dằng dặc trong khi một đống việc đang chờ nàng, vả chăng Bất Vọng chưa muốn kể lể. Gã không thích kể chuyện, Lục Châu cũng chẳng phải thính giả mà gã ưa thích. Hai người vẫn xa lạ, họ cần thời gian làm quen.
Nhưng kẻ xa lạ – kẻ mà đã trỗi dậy trong Lục Châu cách đây chưa lâu – thì thầm với nàng rằng Bất Vọng là một đồng minh đáng tin cậy. Không phải bạn, không phải tri kỷ, cũng không phải chỗ dựa mà là một đồng minh. Nàng cần Bất Vọng giải tỏa nỗi thắc mắc đang vướng bận suốt thời gian qua. Nghĩ là làm, công chúa liền ngoảnh trước ngó sau. Thấy hành lang cung điện không bóng người, nàng rẽ vào một phòng trống rồi bảo Bất Vọng theo mình. Tại đó, Lục Châu đề nghị ông ta thực hiện một công tác bí mật chẳng hề liên quan tới vụ bầu cử.
- Ban nãy cháu nói về một đầu bếp tên Quý Mẫn, ngài nhớ chứ?! Cháu cần một người đến Đả Thải thành và tìm hiểu gia đình ông ấy. Ngài có thể giúp không?
...
Tháng 4, mưa lây rây khắp Đả Thải thành. Trong lúc miền bắc Phi Thiên đón nắng ấm thì tại xứ miền tây này, mưa đang rả rích khắp những căn nhà tái chế và chung cư khối hộp. Vì mưa xuống nên hơi lạnh vẫn quẩn quanh khắp cung đường ngóc ngách thành phố, không thoát ra nổi. Nhưng khó chịu hơn cả là cơn mưa khi nó mang theo vị chua lét lạnh buốt, tựa thể vừa nốc một ngụm nước chanh nguyên chất không đường trộn đầy đá vụn. Người ta kể rằng trước đây nước mưa chua gấp bội và có thể ăn mòn công trình trong thành phố, được như bây giờ đã tốt lắm. Mỗi mùa mưa, số vụ ẩu đả chết chóc ở Bờ Tây gia tăng đột ngột. Chẳng công trình nghiên cứu nhân chủng học nào đề cập con người miền tây Phi Thiên với cơn mưa nhưng từ lâu lắm, người ta đồn đại rằng do nước mưa mà người Bờ Tây dễ cáu gắt và nổi cơn khùng.
Dưới con phố sũng nước với những tòa nhà thấp mái của Đả Thải thành, Kh’srak lững thững bước đi trong áo mưa và mặt nạ lọc khí. Thời trang vùng Bờ Tây hóa ra là một điều hay ho. Dân chúng xứ này thích bịt mặt bằng mặt nạ lọc khí, khẩu trang hay những chiếc áo cổ cao quá miệng, ai ai cũng thế nên anh chàng tộc Thanh Thủy không thành ra lạc loài. Anh vừa được đi lại tự do vừa có thể che đi hai vệt xanh trên má đặc trưng của bộ tộc để tránh những cái nhìn hiếu kỳ, một điều rất khó làm ở Phi Thiên thành. Ở đây, anh cảm nhận một mặt khác của văn minh loài người. Anh không thích vị nước mưa, nó quá tệ so với cơn mưa ngọt lành trên đất thánh. Nhưng anh không từ chối hay phản đối sự tồn tại của nó.
Cơn mưa chua loét rỏ tong tỏng bên vai làm Kh’srak nhớ lại chuyện vài ngày trước ở Phi Thiên thành. Anh đã ngạc nhiên khi chứng kiến một đám người bao vây tòa quốc hội, giơ cao những tấm biểu ngữ, làm cái hành động gọi là “biểu tình” – anh mới biết từ này chưa lâu. “Cứu lấy miền tây!”, “Lũ giết chóc, hãy cứu Bờ Tây!”, “Vì một Bờ Tây không còn mưa a-xít!”... những tấm biểu ngữ viết thế. Kh’srak bật cười. Anh chế nhạo loài người.
Sống giữa loài người, Kh’srak nhận ra con người quá khó hiểu. Họ giết một vùng đất để sinh sống, xây dựng văn minh rồi lại gào lên, biểu tình để “cứu” vùng đất đó. Kiêu căng tới lố bịch. Họ tin mình có thể “cứu” một phần thân thể thế giới Tâm Mộng! Họ tin mình có quyền sát sinh khắp Tâm Mộng! – Kh’srak bật cười lần hai. Vì kiêu căng đến cực điểm nên loài người dốt nát, không hề nhận ra sự thật là họ chẳng sát sinh được thế giới cũng chẳng thể cứu thế giới. Họ chỉ là một thứ nhỏ bé vụn vặt của Tâm Mộng, của Vạn Thế. Tới giờ Kh’srak vẫn chưa hiểu con người biểu tình vì mục đích gì, nhưng nếu được, anh muốn chạy xuống đám đông nọ và thay đổi mấy dòng biểu ngữ. Anh sẽ viết rằng “Cứu lấy người dân miền tây”, “Cứu lấy người Bờ Tây khỏi cơn mưa a-xít” hoặc những thứ đại loại thế. Con người tự cứu mình mới là thiết thực. Chứ còn cứu lấy vùng đất? Vạn Thế ơi, họ điên rồi! Họ làm gì có quyền năng đó? Họ cứu chính mình còn không xong! – Kh’srak bật cười lần ba.
Hoặc như tên tóc đỏ, Kh’srak lại càng khó hiểu về con người. Anh nhận xét hắn là một kẻ không tệ. Không tốt lắm, nhưng không tệ. Anh tự hỏi tại sao một kẻ không tệ như hắn lại bị Phi Thiên quốc ruồng bỏ và tìm cách bắt về? (Thực sự là anh chưa quen sử dụng từ “tội phạm” hay “truy nã”). Tại sao họ chia thành nhiều nhóm bất đồng chính kiến, sau lại cùng nhau bầu lên một người mà họ cho rằng sẽ thống nhất tất cả? Kh’srak thở dài. Thế giới con người thật kỳ lạ, chúng là tập hợp của những thành phần chuyển động lệch và không bao giờ nhìn về một phía duy nhất. Năm Đế Chế Cổ Đại, thời phi cơ giới là minh chứng – chúng đã tàn lụi.
Bao giờ thì kỷ nguyên này theo chân hai thời đại cũ? – Kh’srak suy nghĩ. Nếu nó biến mất khi anh chưa kịp hiểu về loài người thì thực đáng tiếc.
Kh’srak dừng chân giữa một ngã tư. Mới tám giờ tối nhưng ngã tư vắng hoe, cơn mưa chua lè làm người Đả Thải thành ngại bước chân ra ngoài. Kh’srak bật máy chiếu đeo tay rồi lần mò bản đồ thành phố, anh cần đến một tòa chung cư và tìm một người phụ nữ tên là “bà Quý Mẫn”. Bất Vọng giao công tác này cho anh và nói đó là đề nghị từ công chúa Lục Châu. Là hộ vệ thánh sứ, anh sẽ làm việc như Lục Châu yêu cầu. Đó là trách nhiệm. Hiềm nỗi thứ công tác này chẳng giống những gì anh từng làm. Anh phải ban phước, cầu nguyện rồi hỏi han bà góa phụ đó về người chồng đã mất. Mấy câu chuyện về món ăn sẽ giúp công chúa phụng sự Vạn Thế chăng? – Anh phân vân.
Dù vậy, Kh’srak vẫn tiếp bước. Đả Thải thành luôn thách thức người mới đến trong việc lần mò địa chỉ, nhưng bằng bản năng, anh chàng Thanh Thủy vẫn tới nơi. Đó một tòa chung cư làm từ xác chiến hạm phi thuyền với lỗ đạn to đùng trên nóc, bên trong được cải tạo thành nhiều căn hộ. Kh’srak bước vào đoạn tiến lên tầng tám. Anh dừng chân trước một cánh cửa, bấm chuông và chờ đợi. Ở điểm này thì tộc người Thanh Thủy nhất trí với loài người rằng chờ đợi gia chủ mở cửa là một việc đúng đắn.
Nhưng sự việc đang dẫn dụ Kh’srak làm việc không đúng đắn. Năm phút rồi mười phút, mặc cho Kh’srak bấm chuông, gia chủ vẫn không mở cửa. Anh lại nhận ra cửa không hề khóa. Ở thế giới loài người, cửa không khóa mang nhiều hàm ý. Nghĩ tới nghĩ lui, Kh’srak liền cẩn trọng tiến vào, không quên mở lời như thanh minh cho việc làm thiếu đứng đắn của mình:
- Bà Quý Mẫn?! Bà Quý Mẫn có ở đây không? Xin lỗi, tôi có việc muốn nói chuyện với bà! Thưa bà Quý Mẫn...
Kh’srak ngừng nói. Anh sớm tìm thấy bà Quý Mẫn ở phòng khách. Một người phụ nữ trung tuổi với mái tóc xù rối bù đang uống trà. Trước lúc đến đây, Kh’srak được nói rằng bà Quý Mẫn là người phụ nữ đỏm dáng, hơi khoa trương song tốt bụng, đôi mắt đen luôn hấp háy mấy câu chuyện hài hước. Nhưng giờ đây, thay vì theo dõi chương trình truyền hình trước mặt, bà Quý Mẫn lại ngoẹo đầu sang một bên cùng tách trà dang dở, đôi mắt mở to cùng đồng tử màu xám đục như mắt người mù.
Kh’srak không cảm nhận được bất cứ sinh khí nào từ người phụ nữ, bà ta đã chết. Anh cảm thấy tử khí mới xuất hiện trong phòng chưa lâu, mới được chừng nửa tiếng. Nó có nghĩa rằng nếu anh nhanh chân hơn một chút thì có thể bà ta còn sống. Anh cũng cảm giác được ai đấy từng xuất hiện ở căn phòng này và vừa rời đi. Người Thanh Thủy mẫn cảm hơn loài người, thấy được nhiều thứ hơn loài người. Kh’srak phân tích tình hình. Ở thế giới loài người, cái chết bất thường kiểu này không phải điều tốt. Anh cần gọi điện thông báo cho Bất Vọng.
Nhưng rồi anh lại cảm nhận một thứ gì đó trong phòng đang ngọ ngoạy, nó xuất phát từ thi thể bà Quý Mẫn. Anh ngoảnh đầu, phát hiện một đoạn dây leo trồi ra từ miệng người góa phụ. Cái xác bất thình lình đứng dậy rồi nhảy xồ tới Kh’srak. Anh chàng tộc Thanh Thủy lắc đầu. Tại sao một sinh thể vô hại như bà góa phụ phải chết? – Anh tự hỏi.
Với anh, loài người thật khó hiểu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook