Ngục Thánh
Quyển 7 - Chương 15: Lòng thương xót

Đó là một ngày lặng gió, trời âm u từ sáng sớm, mây đen mây xám thay nhau kéo đến nhưng mãi không mưa.

Thứ thời tiết này làm người ta khó chịu, nhất là sau hai tháng oi nóng. Cây cỏ dưới mặt đất rạc ra, rũ đầu, ngả màu vàng úa. Nếu có thể nói, chúng sẽ dùng chút hơi tàn ngửa mặt lên và thống thiết cầu nguyện một cơn mưa. Nhưng mây trên cao cứ tụ tập vần vũ mà chẳng nhỉ ra tí hơi ẩm nào như cười nhạo chúng, cũng giống cái cách mà Vạn Thế luôn im lặng trước hàng triệu triệu lời cầu nguyện từ con người. Mưa không dễ dàng tới, ân huệ cũng không dễ dàng đáp ứng bởi mọi thứ đều có giá trao đổi.

Liệt Giả thì không. Khác mọi sinh thể chốn này, anh mong sao mưa tới càng lâu càng tốt hoặc tốt nhất là đừng mưa. Tất nhiên anh cũng ghét cảm giác mồ hôi chảy ròng ròng lưng áo và cơ thể nhớp nháp hôi hám, nhưng không gì tệ hơn việc dọn dẹp xác chết dưới cơn mưa. Mưa chẳng những không rửa sạch tử thi mà còn phát tán vi khuẩn dịch bệnh trong dòng chảy, ngấm qua quần áo rồi thấm vào cơ thể. May mắn thì thối chân tróc da, xui xẻo nhất là nhiễm phải vi khuẩn ăn thịt người. Dù đã bao bọc mình trong áo choàng cùng mũ trùm chống thấm, khẩu trang kín mít, kính mắt phòng hộ, găng tay cao su nhưng Liệt Giả thấy chừng ấy chẳng đủ. Với cái chết thì chẳng bao giờ là đủ.

Liệt Giả từng chứng kiến một đồng nghiệp qua đời với tứ chi cụt tận gốc, ngực bị khoét tận xương, hộp sọ sứt sở chỗ hở chỗ liền, tưởng chừng có đàn mối đã làm tổ khắp thân thể – khó mà hình dung đó đã từng là một chàng thanh niên thánh sứ đẹp trai, khỏe mạnh và kiêu hãnh. Anh ta tin Vạn Thế hơn bất cứ ai, làm mọi điều mà cây mẹ chỉ dạy cho dù đó là dọn dẹp xác chết.

Trước lúc chết, chàng thanh niên thánh sứ yểu mệnh ấy chỉ mong ước được ăn một miếng thịt gà rán sốt kem tươi theo kiểu Phi Thiên quốc. Nhưng Vạn Thế không đáp ứng nguyện vọng của anh, cũng chẳng có thứ ánh sáng thần thánh nào mang miếng thịt gà tới. Liệt Giả làm điều đó.

“Hơi mặn... nhưng thế cũng được.” – Anh ta phều phào bằng cái miệng không còn môi, chỉ trơ trơ răng trắng. – “Vậy là tôi không còn gì hối tiếc nữa. Cậu nấu ngon lắm, Liệt Giả. Cảm ơn... vì đã thực hiện mong ước cuối cùng.”

“Là Vạn Thế làm vậy.” – Liệt Giả trả lời – “Cây mẹ đã lắng nghe anh còn tôi chỉ là phương tiện truyền đạt của Người. Người đã đáp lời anh.”

“Không, là cậu chứ không phải Vạn Thế.” – Người thanh niên thều thào – “Cậu nấu cho tôi ăn. Cậu làm miếng thịt gà ngon lành này. Cậu cho tôi nếm lại hương vị quen thuộc và cũng là hương vị cuối cùng của thế giới này. Bây giờ tôi chỉ biết ơn cậu, cậu mới là đấng cứu thế của tôi.”

“Thì vẫn là anh biết ơn Vạn Thế.” – Liệt Giả nói – “Chúng ta chỉ là tạo vật từ cây mẹ, nhớ chứ? Thế nên lòng biết ơn của anh dù theo bất cứ cách hiểu nào cũng là hướng về Người mà thôi.”

“Vấn đề là... tôi không còn chút ý niệm nào về Người. Không, tôi sẽ không gọi “Người” nữa. Giờ đây tôi chỉ thấy đó là một cái cây không hơn không kém. Thứ lỗi cho tôi, một kẻ sắp chết. Nhưng không phải sắp chết mà tôi hàm hồ, Liệt Giả. Thực sự... thực sự đấy... giờ đây tôi chỉ nhìn thấy con người. Họ thật nhỏ bé, thật đáng thương. Cậu còn nhớ những giáo điều Vạn Thế, rằng hiện thân của chúng ta là nỗi đau khổ cho thế giới và chúng ta làm chính mình đau khổ? Và rằng chúng ta chỉ có thể tự cứu rỗi bằng cách đặt linh hồn vào cõi tâm linh, nơi sự minh triết của Nữ Thần Tiên Tri và sự bao dung của Vạn Thế sẽ chỉ lối? Và rằng thế giới Tâm Mộng này chỉ là chốn trần tục mơ màng, toàn ảo giác, không đường đi, không ánh sáng?”

Nói quá nhiều, người thanh niên ho sù sụ, máu bắn quanh miệng. Liệt Giả dùng bông băng thấm máu, không dám lau mạnh vì sợ xương mặt anh ta nứt đôi. Vi khuẩn ăn thịt đã khoét sâu cơ thể người thanh niên khiến mọi bộ phận mong manh, lỏng lẻo và chỉ chực vỡ vụn. Lời nói của anh ta chỉ toàn tiếng thở, tiếng khào khào đầy bọt dãi từ thanh quản thủng lỗ chỗ, nhưng Liệt Giả lại nghe thấy rất rõ ràng.

“Thế giới trước mắt tôi rất rõ ràng, Liệt Giả à.” – Người thanh niên tiếp lời – “Nó không nhòa đi như người ta vẫn nói. Con người vẫn thế, nhỏ bé và đáng thương. Thầy Tây Minh đã kể gì nhỉ... chà... trước cả thời Năm Đế Chế Cổ Đại, những vị thần và những chủng tộc phi nhân loại đã bước đi trên thế giới này. Bước chân của họ kiêu hãnh, đầy tự hào, dựng nên những thứ lớn lao cho thế giới Tâm Mộng. Còn loài người chúng ta cứ vùng vẫy trong sự tủn mủn hèn kém để rồi phải chịu trừng phạt từ Vạn Thế. Chúng ta xin được cứu rỗi, Vạn Thế cứu rỗi bằng cách trừng phạt và hủy diệt chúng ta. Loài người khốn khổ vậy đấy, Liệt Giả.”

“Cây mẹ vẫn luôn ban phước, chỉ là ít người nhận ra. Người vẫn luôn che chở chúng ta.” – Liệt Giả nói.

“Thật không?” – Người thanh niên cười, tiếng cười rệu rạo như bánh xe khô dầu sắp ngừng quay – “Tôi nghĩ khác, Liệt Giả. Có bao giờ... có bao giờ cậu nghĩ sự nhỏ bé và đáng thương của chúng ta... to lớn hơn cả Vạn Thế? Chúng ta tự đẩy mình đến bóng tối diệt vong, nhưng cũng chỉ chúng ta tự cứu lẫn nhau trong bóng tối rộng lớn đó. Chúng ta là giống loài sau cùng xuất hiện trên thế giới này, hèn kém và yếu đuối nhất. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ giống loài hèn kém và yếu đuối này có lòng thương xót lớn hơn cả Vạn Thế? Thế giới đầy rẫy thánh đường thờ những vị thần nhưng chẳng có thánh đường nào cho loài người cả. Cơ mà những vị thần sẽ biến mất, Vạn Thế sẽ có ngày rụng lá và bật gốc, chỉ còn lòng xót thương vô danh của chúng ta vẫn tồn tại cho tới ngày cuối cùng của thế giới. Tôi tin là vậy, Liệt Giả.”

“Con người không lớn vậy đâu.” – Liệt Giả lắc đầu.

“Lớn chứ? Sao không?” – Anh chàng thánh sứ cười – “Các vị thần hay giống loài thượng đẳng khác làm vô số điều kỳ diệu, nhưng tôi chưa từng nghe họ thương xót lẫn nhau. Con người thì có... Liệt Giả à... con người thì có...”

Liệt Giả im lặng. Người sắp chết hay nói nhiều, anh không muốn xen vào thời khắc cuối cùng của họ. Nhưng ở khía cạnh nào đó, kẻ sắp chết nói ra những điều mà Liệt Giả vẫn luôn phân vân. Trong cuộc Chiến Tranh Tài Nguyên này, cây mẹ chỉ hiện diện qua thánh sứ - những môn đồ trung thành nhất, nhưng họ xuống tay với nhau chứ chẳng hề cứu rỗi hay ban phước. Anh nhớ lại vài năm trước khi đến lục địa Thượng Cổ rồi gặp một người con gái tên Lăng Tỏa. Nếu cây mẹ hiện diện... nếu Vạn Thế thực sự hiện diện, Lăng Tỏa đã không còn là kỷ niệm nằm dưới lòng đất Thượng Cổ.

“Cậu sẽ làm được nhiều điều lớn lao, Liệt Giả. Cậu sinh ra là để làm những điều như thế.” – Anh chàng thánh sứ nói – “Giống như thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, còn cậu là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó. Nhân vật chính là bất tử và luôn lập được những chiến tích vĩ đại, nhỉ? Cậu sẽ vĩ đại hơn cả thầy Tây Minh, tôi tin là vậy.”

“Đừng nâng cao quan điểm vì miếng gà rán!” – Liệt Giả cười giòn – “Tôi làm phản diện tốt hơn, ông anh à!”

“Thế thì cậu sẽ là gã phản diện tuyệt vời nhất, bởi cậu yêu thương con người.” – Anh chàng thánh sứ nói – “Tôi chưa từng thấy gã phản diện nào thương xót loài người cả nhưng cậu thì có. Tôi biết những điều cậu làm ở đây và ở những chiến trường khác, bởi vậy tôi mới nói cậu sẽ vĩ đại hơn cả thầy Tây Minh.”

“Tôi chỉ làm theo những điều mà Vạn Thế đã dạy.” – Liệt Giả lắc đầu – “Anh biết đấy, tôi không có hộ vệ cũng chẳng nhiều bạn bè. Người vĩ đại không như thế. Tôi chỉ là con quạ thôi.”

“Bởi vì người vĩ đại luôn đứng một mình, Liệt Giả à! Tôi có một thỉnh cầu. Tôi nghe nói... người ta có thể ôm một con ngựa chết, khóc vì nó và khóc cho loài người. Vậy cậu... cậu có thể ôm lấy một người còn sống, một kẻ xa lạ, không tình thân, không ràng buộc và khóc cho loài người không?”

“Tôi không hiểu?! Anh nói rõ ràng hơn được không?” – Liệt Giả nhíu mày.

“Cậu sẽ hiểu, Liệt Giả. Bởi cậu yêu thương loài người hơn bất cứ ai, đến nỗi chúng tôi rỉ tai nhau rằng cậu là thằng thánh sứ điên khùng nhất thế giới, mà thực chất là chúng tôi đang ghen tị. Xin thứ lỗi cho tôi. Nếu ngày đó tới, hãy thực hiện thỉnh cầu của tôi. Nhớ đấy... nhớ đấy...”

Liệt Giả chưa kịp trả lời, người thánh sứ ngừng thở. Anh để cái chết chậm rãi đưa người đồng nghiệp rời khỏi thế giới này, hoàn toàn không can thiệp vào công chuyện của Tử Thần. Với những người nhiễm phải vi khuẩn ăn thịt, cái chết là sự cứu rỗi mà họ hằng mong chờ.

Sau cùng, cái chết là sự xót thương rõ ràng nhất mà Vạn Thế ban tặng loài người, ngoài ra những thứ khác – nếu có – đều mơ hồ. Và ngoài cái chết cũng chẳng còn điều gì nữa. Liệt Giả trân trân nhìn người thánh sứ đang nguội lạnh, đôi tay trên đầu gối khẽ run, khẽ động đậy. So với những xác chết ngoài kia đang bốc mùi hôi thối dưới cái nóng điên người, cái chết ở đây chẳng khác gì. Chết là chết, không phân biệt, không giai cấp, không chủng tộc.

“Người chỉ làm được như thế cho anh ta? Một thánh sứ tận tụy và hết mình vì Người?” – Liệt Giả nghĩ. Anh nhớ lại lời thỉnh cầu. Ôm một kẻ xa lạ, còn sống và xót thương loài người? Liệt Giả không hiểu.

Bần thần một lúc lâu, Liệt Giả nhổm người ôm lấy cái xác cụt tứ chi, gương mặt thủng lỗ chỗ như mối đục và lớp da trũng xuống sắp tuột khỏi xương lúc nhúc vi khuẩn ăn thịt người. Anh ôm thật chặt. Đồng nghiệp của anh. Đồng đội của anh. Tiền bối của anh. Chẳng có sự thôi thúc nào từ Vạn Thế mà tự thân Liệt Giả muốn vậy. Anh không muốn sự xót thương chỉ là cái chết.

Tiếng sấm ầm ì đánh động Liệt Giả, kéo anh ra khỏi cái chết của người đồng nghiệp cách đây mấy ngày. Nhưng thực tại còn tệ hơn. Trước mắt anh, cái chết kéo dài trên một cánh đồng xây nên từ thi thể người và hầu hết không lành lặn. Những hố bom rộng hoác tựa chảo tráng trứng nối tiếp nhau, dưới hố vùi thân cây đen sém, xác người, xác động vật, bốc lên mùi nồng khét luẩn quẩn khắp vùng đất. Không khí nặng trĩu dấu tích phép thuật, từng tảng khoảng không lờ mờ màu hồng đục, màu trắng nhạt hoặc màu đỏ thẫm, nhỡ hít phải hoặc chạm vào là bỏng rát da. Liệt Giả đã ở đây ba tiếng đồng hồ. Anh cố gắng tìm người còn sống, thu dọn các thi thể còn lành lặn để chuyển về Phi Thiên quốc. Những phần cơ thể không xác định hoặc bị tàn phá không thể nhận dạng – đều bị bỏ lại.

Một ngày trước, cánh đồng máu thịt này là chiến trường giữa Phi Thiên quốc và Lưu Vân quốc. Ở phương tây, cuộc chiến giữa hai nước luôn là tâm điểm. Từ những ngày đầu tiên của Thời Đại Thủy Triều, hai nước hết đánh lại giảng hòa, ngoại giao bình yên dăm chục năm lại đánh rồi hòa hoãn tiếp, hết hiệp ước này đến hiệp ước khác được ký rồi bị xé bỏ. Thời Đại Thủy Triều qua đi, Chiến Tranh Tài Nguyên đến, hai nước tiếp tục lao vào cuộc chiến mới như hai gã học sinh ganh đua nhau trên từng bậc học. Chưa từng có lý do rõ ràng hay lời giải thích chính xác tại sao hai nước luôn chiến tranh, tựa thể họ là hiện thân của thứ lịch sử đẫm máu đã thống trị Tâm Mộng suốt ba thời đại; sự hiện thân đó là bắt buộc, là cần thiết.

Liệt Giả cuốc bộ, theo sau anh còn có một người nữa. Hai người họ là những sinh thể duy nhất chuyển động ở vùng đất chết chóc này. Người đồng hành lên tiếng với Liệt Giả, chất giọng nữ trong trẻo:

- Có khi chúng ta phải tới Sông Đỏ chưa biết chừng?! Rốt cục thì Mèo Hen nhờ chúng ta tìm cái gì thế, tóc đỏ?

Giọng nói từ cô gái làm Liệt Giả bớt nóng, cảm giác như vừa nhận một cơn gió mát hiếm hoi giữa vùng đất oi nóng. Gần đây anh đã bớt dằn vặt mình về chuyện ở lục địa Thượng Cổ, đã bớt bồi hồi mỗi khi nhìn thấy mặt trăng. Một đôi cánh khác đã cứu vớt Liệt Giả và người sở hữu đôi cánh đó ở ngay phía sau anh.

- Nếu phải tới Sông Đỏ thì chúng ta sẽ tới. – Liệt Giả nói – Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô em. Hứa đấy!

Cô gái nọ thở phì phì, nửa cười nửa thở dài. Có vẻ cô đã nghe Liệt Giả nói như vậy nhiều lần và cảm giác hơi phiền phức, nhưng nếu Liệt Giả tiếp tục nói thế, cô cũng không tỏ ra khó chịu. Bạn đồng hành luôn có tật xấu, cô chấp nhận việc đó.

Bọn Liệt Giả tiếp tục rảo quanh chiến trường. Họ băng qua vùng bằng phẳng, sau leo lên một quả đồi bị bom dội, nơi cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất. Một trận đánh xáp lá cà, kiếm đấu kiếm, phép thuật đấu phép thuật. Người chết nhiều, lính Phi Thiên lẫn lộn lính Lưu Vân. Việc duy nhất bọn Liệt Giả có thể làm là ghi chép vị trí thi thể và báo cáo về quân doanh. Nếu – chỉ là nếu – quân doanh dư phi thuyền, họ sẽ tới rồi mang thi thể về. Dưới cái nóng, Liệt Giả lần lượt chúc phúc cho những người lính Phi Thiên. Anh cầu nguyện nhiều nhất có thể, cho tới khi cổ họng khan rát vì thiếu nước. Và nếu được, anh cầu nguyện cho cả binh lính Lưu Vân – những kẻ xa lạ, kẻ thù của Phi Thiên, những kẻ giết đồng đội của anh.

Hơi nóng ẩm quẩn quanh, cô gái đi bên Liệt Giả không chịu được hơn nữa, bèn cởi mũ trùm. Một mái tóc vàng kim xõa ra tựa tấm rèm dệt bằng tơ, dù bám đầy bụi bẩn nhưng chỉ cần tinh ý vẫn thấy nó rực rỡ, tưởng chừng đã được mặt trời ban phước. Một gương mặt trẻ trung, nữ tính nhưng không có những nét yếu đuối mà mạnh mẽ, cùng một đôi mắt màu xanh ngọc bích biết cười, chiếc hoa tai đính lông vũ đỏ cam bên tai phải càng làm cô thêm thu hút. Cơ mà cái nóng xứ này làm cô gái đuối sức, thành thử gương mặt mệt mỏi nhiều, đôi mắt ngọc bích dường như kém vui hơn. Cô hỏi Liệt Giả:

- Không mệt à? Cầu nguyện cho cả lính Lưu Vân? Tôi chịu anh luôn!

- Mệt chứ?! Cô em nghĩ tôi là máy chắc?! – Liệt Giả cười – Nhưng thánh sứ phải làm những điều cần làm, thầy Tây Minh dạy chúng ta như vậy, đúng không?

Cô gái ngoẹo đầu sang trái rồi ngoẹo sang phải, ý chừng phát mệt với câu trả lời đó. Nàng nghe Liệt Giả trả lời như thế cả trăm lần, trăm lần như một không sai nửa chữ. Nàng ngồi xổm bên Liệt Giả, tựa cằm lên đầu gối, nói:

- Đáng lẽ anh nên làm con nuôi của cha chứ không phải tôi. Anh sẽ là đứa con ngoan.

Liệt Giả cúi đầu cầu nguyện cho các thi thể binh lính Lưu Vân, anh hỏi:

- Thầy Tây Minh cần đứa con ngoan à? Cô thì sao? Chưa đủ ngoan chắc?

- Trước mắt mọi người thôi. Cha con luôn có vấn đề mà! – Cô gái nhún vai – Thử tưởng tượng xem khi suốt ngày bị cha nhắc nhở. “Dạ Bích, con cần đứng đắn hơn, như vậy không ổn!”, “Dạ Bích, hôm nay chúng ta gặp phu nhân ngài Đệ Thập, hãy tiết chế!”. Ngày nào cũng bị réo tên, bộ anh nghĩ tôi bình tĩnh làm con ngoan được chắc?

Liệt Giả bật cười đoạn tiếp tục cầu nguyện. Dạ Bích nhổm dậy, bước lên đỉnh đồi, đôi mắt ngọc bích trông về hướng tây nơi mặt trời đáng lý phải tỏa ánh hoàng hôn vàng rộm lên vùng đất, như giờ khuất lấp sau lớp lớp mây xám nặng nề. Cô gái chỉ tay:

- Kia là Sông Đỏ, nhỉ? Là Trận Sông Đỏ huyền thoại của Thời Đại Thủy Triều, đúng không? Người ta bảo rằng chỉ có cha tôi mới sở hữu nhiều chuyện kể hơn trận chiến ấy.

Cầu nguyện xong, Liệt Giả trèo lên đỉnh đồi và nhìn theo hướng chỉ tay của Dạ Bích. Trước mắt anh là một con sông nhỏ, đang mùa cạn nên nó nhỏ hẹp, gần như trơ đáy. Nhưng ngay cả khi đầy nước, con sông cũng không lớn hơn bao nhiêu. Một con sông bình thường chảy qua cánh rừng phía tây, thuận dòng chảy ngang vùng đồng bằng, không khác những con sông khác bao nhiêu, trừ việc nó là “Sông Đỏ” và nó là chiến trường của “Trận Sông Đỏ”. Người ta kể rằng một tiểu đội Lưu Vân quốc đã dũng cảm trấn giữ con sông ấy trước hai sư đoàn Phi Thiên quốc trong hai tháng, trước khi họ bị tiêu diệt hoàn toàn. Rồi sư đoàn Phi Thiên đó chết dần chết mòn dưới cuộc tấn công tổng lực từ Lưu Vân, tới lúc chỉ còn vài thành viên Tiểu Đoàn Kiếm Sắt – những người thiện chiến nhất. Bằng số vũ khí ít ỏi, họ đẩy lùi toàn bộ quân đội Lưu Vân và chỉ chịu thua trước đội bắn tỉa – những xạ thủ mạnh nhất từ Lưu Vân quốc.

- Đội xạ thủ Không Mắt, đúng không? Kẻ thù khó chịu nhất của Phi Thiên quốc chúng ta. – Dạ Bích nói – Rồi Tiểu Đoàn Kiếm Sắt săn lùng họ. Tôi nghe nói mười xạ thủ Không Mắt bị kẹp trong vòng vây của Tiểu Đoàn, không có lương thực suốt nửa tháng, phải uống nước cống và nước mưa cầm hơi. Nhưng họ giết người Tiểu Đoàn tới viên đạn cuối cùng. “Mười cây súng đói khát”, người ta gọi trận chiến ấy như vậy, đúng không?

- Họ chết trong kiêu hãnh. – Liệt Giả tiếp lời – Tiểu Đoàn không trả thù mà gửi xác họ về Lưu Vân quốc. Họ được tôn trọng. Người của Thời Đại Thủy Triều, thầy Tây Minh của chúng ta... tất cả họ đều tìm được vinh quang cho mình. Thời ấy người ta giết nhau bằng tất cả sức lực nhưng tôn trọng nhau bằng tất cả tấm lòng. Còn chúng ta bây giờ phải lặn xuống bể máu để tìm chính mình.

- Tôi không thích đám Lưu Vân quốc. – Dạ Bích đáp – Họ sản sinh những xạ thủ mạnh nhất thế giới, cũng bởi thế họ thích ẩn nấp, ngụy trang rồi bóp cò khi người ta chẳng ngờ tới. Nếu được, họ sẵn sàng bắn cả đồng minh.

Anh chàng tóc đỏ nhún vai. Ở thời đại Chiến Tranh Tài Nguyên, yêu ghét là bình thường, thậm chí là động lực cần thiết để chiến đấu. Dạ Bích có quan điểm khác, anh chấp nhận. Chỉ là anh không thấy lòng xót thương nào giữa thời đại này, không phải thế giới hoàn hảo mà anh mường tượng.

Rời quả đồi, hai người bước xuống, tiếp tục tiến về Sông Đỏ. Từ chân đồi tới con sông chỉ nhõn nửa cây số nhưng hết hố bom lại tàn dư phép thuật chắn lối, làm bọn Liệt Giả phải vòng theo đường dài hơn. Thi thể khắp nơi, mùi xác chết nồng đậm làm Dạ Bích muốn nôn. Cô gái lên tiếng cho quên đi cơn nhộn nhạo dưới dạ dày:

- Giả sử chiến tranh kết thúc, anh muốn đi đâu?

- Du lịch Lưu Vân quốc. – Liệt Giả đáp ngay mà không cần nửa giây suy nghĩ – Tôi chưa đến đó bao giờ.

- Vậy sao? Tôi cũng chưa từng sang Lưu Vân quốc. Rồi đâu nữa? Ngoài Lưu Vân quốc?

- Tất cả, tất cả mọi nơi trên thế giới, từ cực bắc của người Đà Ma đến tận Cội Gió, miễn là túi còn tiền và tôi chưa mỏi chân. – Liệt Giả nói một hơi – Tôi sẽ du lịch, đương nhiên, nhưng là với tư cách thánh sứ. Sau chiến tranh, con người có hàng đống thứ cần giải quyết. Tôi sẽ giúp đỡ họ. Nếu phải chiến đấu cho họ, tôi sẽ làm.

- Và anh sẽ trở thành kẻ thù của tất cả. – Dạ Bích cười – Anh sẽ trở thành quạ đấy, Liệt Giả.

Cô gái vừa dứt lời, đằng xa chợt vang vọng tiếng quạ kêu. Một, hai, rồi dăm chục đôi cánh đen kéo nhau sà xuống bãi chiến trường, bắt đầu công đoạn rỉa thịt bươi xương. Với người thu dọn chiến trường như Liệt Giả, lũ quạ thực sự đáng ghét vì chúng làm hỏng thi thể. Nhưng trách nhiệm của quạ là như vậy.

- Ít nhất là tôi có thể giúp bà già neo đơn nào đó, giúp lũ trẻ khốn khổ có chỗ ngủ, giúp người ta có lời chúc phúc khi mai táng, tống cổ mấy thằng khốn bóp nặn người khốn khổ nhằm vơ vét cho mình.

Liệt Giả đã trả lời câu này nhiều lần, Dạ Bích cũng không phải người đầu tiên được nghe kế hoạch du lịch điên rồ của anh. Nhưng lần này khác, không phải sự im lặng hay những lời khuyên can mà Liệt Giả thường nghe, Dạ Bích lại tỏ ra hứng thú với anh:

- Nghe hay đấy chứ?! Nhưng anh cần nhiều tiền đấy, tóc đỏ. Vài năm nữa có Kỳ Thi Tổng Lãnh, nếu anh đạt thứ hạng cao, hàng đống nhà đầu tư sẽ lao đến mời mọc anh ăn tối. Mà cũng chẳng cần đến kỳ thi, ngay bây giờ anh đã là ngôi sao trong mắt họ. Nhưng bảo họ đầu tư cho chuyến du lịch kiểu đó? Không được! – Dạ Bích lắc đầu – Anh sẽ không nhận được một xu nào hết.

- Vậy thì...

- Vậy thì giải pháp tốt nhất là cướp ngân hàng. – Dạ Bích cắt lời – Ở Phi Thiên quốc, những gã chủ ngân hàng đều béo ị, bụng phệ, chân ngắn, chạy không nhanh. Anh chỉ việc đè bọn họ ra và bắt đám ấy nôn tiền. Đơn giản mà! Anh dư sức làm việc đó!

Vì quá nhập tâm vào cuộc đối thoại nên Liệt Giả không nhận ra điều bất thường. Rồi anh ngẩng lên, thấy Dạ Bích mím miệng cười. Anh cười theo. Như đã quên cơn buồn nôn, Dạ Bích nói tiếp:

- Nhưng dù gì anh cũng cần người hỗ trợ. Lúc khởi hành nhớ chừa cho tôi một vé. Hai người tốt hơn là một người.

Liệt Giả ngạc nhiên vì chưa từng nghe lời đề nghị như thế, kể cả hai gã đồng bạn. Anh nhìn Dạ Bích, cố tìm xem có tia hài hước nào trong đôi mắt nàng hay không. Nhưng tất cả chỉ có kiên định và nghiêm túc, cô gái thực sự coi trọng giấc mơ điên rồ của Liệt Giả. Anh muốn nhảy cẫng lên như đứa trẻ, cơ mà thể hiện điều đó giữa nơi này thực khó coi nên anh đành kìm lại.

Hai người tiến đến bờ Sông Đỏ. Nơi ghi dấu những cuộc chiến vĩ đại nhất giờ xơ xác tàn tạ. Mọi trảng cỏ bị lật, từng gốc cây bật khỏi đất, một khoảnh rừng xanh tươi phía tây cháy quá nửa trơ lộ lớp đất sém đen, thi thoảng gợn lên từng đợt tàn tro bay theo gió. Bọn Liệt Giả đi dọc bờ sông, kiên nhẫn lật mọi xác lính Phi Thiên mà họ tìm thấy và cầu nguyện cho họ. Công việc lặp đi lặp lại, nhàm chán, buồn thảm. Trước đấy họ có cười vì trò đùa của Dạ Bích, nhưng giờ thấy xác lính Phi Thiên trải dài mãi không dứt, họ cười không nổi. Ở nơi đầy rẫy cái chết, họ xót thương cho con người.

Nhưng hai người họ không phải đám thu dọn duy nhất. Rất nhanh sau đó, Liệt Giả phát hiện tại bờ sông này còn người khác. Một kẻ độc hành với bộ quân phục trắng viền vàng, vai khoác súng tỉa, gương mặt giấu kín sau khẩu trang. Cũng giống bọn Liệt Giả, kẻ này đang lật từng cái xác đồng đội rồi làm dấu cầu nguyện cho họ, chỉ khác rằng đồng đội của gã là lính Lưu Vân quốc. Ngay khi ánh mắt Liệt Giả nhắm tới, kẻ độc hành cũng phát hiện ra chiến trường này không chỉ có mình hắn. Hai bên chạm mặt nhau, bất động – hoặc là họ cố tình làm như bất động. Liệt Giả sẵn sàng thánh giới, kẻ độc hành thu tay như muốn rút súng. Rồi kẻ độc hành bất ngờ lên tiếng:

- Liệt Giả?! Phải Liệt Giả không?

- Là anh hả? – Liệt Giả nheo mắt nói – Đúng là anh rồi! Hôm nay thu dọn, không đánh nhau nhé?!

- Đúng vậy, đúng vậy! Hôm nay thu dọn, không đánh nhau! – Kẻ độc hành đáp lại – Tôi làm việc của tôi, anh làm việc của anh. Nhé?!

Gã lính Lưu Vân quốc vừa tiếp tục bước vừa giơ cao hai tay bày tỏ thiện chí. Liệt Giả cũng làm như vậy. Họ bước qua nhau, cười giả lả rồi đường ai nấy đi. Nhưng vừa khuất mắt, Liệt Giả bèn thủ tay lên thánh giới sẵn sàng chiến đấu. Trông vẻ nghiêm trọng của anh, Dạ Bích hơi bất an liền hỏi nhỏ:

- Người quen?

- Kẻ thù quen thì đúng hơn. – Liệt Giả đáp – Tôi, Mèo Hen và Bất Vọng đánh nhau với hắn rất nhiều lần. Ở chiến trường nào cũng đụng độ. Nhưng chưa bao giờ bọn tôi tóm được hắn, hắn luôn thoát được. Hắn là một kẻ Không Mắt, bọn xạ thủ đáng sợ nhất. Nhưng không chỉ vậy. Chắc cô đã nghe tới hắn vài lần, tên hắn là Đầu Chì.

- Người mạnh thứ hai thế giới, chỉ sau Cụ Cố Tổ? – Dạ Bích ngạc nhiên – Là tên đó?

- Phải. Là hắn, kẻ rút súng nhanh nhất. Trừ Bất Vọng, tôi chẳng thấy ai bắt kịp tốc độ rút súng của hắn. Nhưng Đầu Chì quái đản hơn thế, năng lực thực sự của hắn nằm ở khẩu súng tỉa. Chúng tôi gọi hắn là “Ống Ngắm Sống” bởi hắn không cần ống ngắm bắn và có thể bắn vỡ đầu người ta trong năm cây số. Bởi thế mà hắn mạnh thứ hai thế giới. Nhưng cứ coi hắn là mạnh nhất đi, vì tôi không chắc cái đầu Cụ Cố Tổ cứng hơn đạn.

Dạ Bích thận trọng ngoảnh đầu. Gã lính Lưu Vân quốc vẫn lầm lũi đi, vẫn cặm cụi kiểm tra xác đồng đội, trông không có vẻ thù địch. Việc thu dọn chiến trường như một lãnh địa riêng biệt mà chẳng ai muốn xâm phạm.

- Anh yêu thương cả lính Lưu Vân quốc, vậy anh yêu thương hắn không? – Dạ Bích nửa đùa nửa thật.

- Không, riêng hắn thì không. – Liệt Giả khẳng định chắc nịch – Cô không biết hắn đã làm gì chúng tôi ở chiến trường phương bắc. Cái cảm giác nhìn đồng đội lần lượt bị bắn vỡ đầu mà chẳng biết kẻ địch ở đâu thực hết sức khốn nạn! Đầu Chì là thằng khốn nạn đó. Khi hắn chết, tôi sẽ cố gắng không nguyền rủa hắn, vậy đã là xót thương cho hắn lắm rồi!

Dạ Bích nhún vai cười đoạn vỗ vai anh. Nàng cảm thông cho Liệt Giả. Sau rốt anh cũng chỉ là con người.

Bọn Liệt Giả lần tìm khắp bờ Sông Đỏ nhưng không có kết quả. Họ tiến vào cánh rừng cháy sém phía tây, tiếp tục lần mò giữa những tán lá khét lẹt mùi thuốc súng. Nơi đây toàn xác lính Lưu Vân quốc trúng loạt pháo kích. Khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, Liệt Giả phát hiện một hố bom lạ lùng. Anh lập tức gọi Dạ Bích:

- Giúp tôi!

Dạ Bích chạy tới và giúp anh kéo một thân cây đổ chắn ngang miệng hố. Hai người gắng sức đẩy trên mặt đất lổn nhổn sỏi đá vì bị bom cày nát. Thân cây lăn qua một bên, Liệt Giả trông thấy dưới hố đầy rẫy xác người, ước chừng ba chục thi thể. Họ mặc quân phục trắng viền vàng, tay áo thêu quốc kỳ màu đỏ tươi cùng ba hình tròn cách điệu màu trắng. Quốc kỳ của Lưu Vân! – Liệt Giả nghĩ, đoạn trượt xuống hố. Anh lật từng cái xác, cố gắng moi móc thứ gì đó bên dưới máu, thịt, đất lẫn giòi bọ lổm ngổm. Dạ Bích xuống hố đào bới cùng anh, nói:

- Anh chắc là đây chứ, tóc đỏ?

- Ai biết? – Liệt Giả đáp – Mèo Hen toàn đòi hỏi mấy thứ kỳ quái, cô hiểu mà. Nhưng chắc là đây. Nguyên tắc tổ nhóm: không tụ tập đông trên trận địa, cô nhớ chứ? Nhưng chỗ này tụ tập những ba mươi lính Lưu Vân, hẳn là...

- Hẳn là họ bao vây một đối tượng khác. – Cô gái tiếp lời – Giúp tôi!

Liệt Giả giúp cô gái lôi từ đáy hố bom một người đàn ông mặc quân phục rằn ri đen xám, tay áo thêu quốc kỳ Phi Thiên. Dù đã chết nhưng anh ta vẫn nắm chặt vũ khí, khắp người hứng chịu hàng loạt phát bắn lẫn lốt chém, ổ bụng cắm đầy dao găm. Không nghi ngờ gì khi anh ta là nhân vật chính ở hố bom này và không nhận được kết thúc có hậu. Liệt Giả gỡ quân hàm trên vai thi thể, chùi hết máu lẫn bùn đất bám dính. Quân hàm khắc dòng chữ nhỏ màu đen:

Hạo Hối. Thổ Hành.



Liệt Giả nhìn nó một chút rồi đưa cho cô gái. Nếu là người khác trông thấy quân hàm, họ sẽ thắc mắc “Thổ Hành” là đơn vị nào của Phi Thiên quốc. Và nếu mang cái xác trở về, họ cũng chẳng tìm thấy cái tên đó trong bất cứ dữ liệu nào, bởi lẽ Thổ Hành không hề tồn tại.

- Là trung đội của Mèo Hen, đúng không? – Dạ Bích hỏi – Vậy đội đặc nhiệm đó là thật?

Liệt Giả bới móc tư trang của người chết, trả lời:

- Là thật. Họ dùng cái tên giả Đội hậu cần 201, còn quân hàm ghi tên Thổ Hành. Phi Thiên quốc dùng họ như một lời cảnh báo và đe dọa. Giờ Mèo Hen là đội trưởng...

Liệt Giả ngừng nói khi chạm phải một vật cứng dưới đáy túi quân trang. Bàn tay anh cảm giác lạnh buốt như vừa sờ vào cục kim loại ngâm trong tủ lạnh. Lôi vật đó ra khỏi túi, anh nhận ra đó là một chiếc đĩa kim loại to hơn lòng bàn tay, màu vàng, trên mặt gắn một viên ngọc xanh lục thỉnh thoảng phát ra tia sáng dị hoặc, quanh vành đĩa khắc nhiều ký tự lạ lùng mà anh chưa từng thấy bao giờ. Dạ Bích nhìn chiếc đĩa:

- Đồ phép thuật? Hay ma thuật?

- Tôi không rõ. – Liệt Giả lắc đầu – Mèo Hen cùng đội của hắn đã tìm nó cả tuần nay rồi. Họ mất liên lạc với người này và đi khắp các chiến trường để tìm anh ta.

- Chúng ta mang anh ấy về chứ?

- Không. Mèo Hen dặn tôi làm khác.

Tiếng sấm ì ầm khắp vùng đất nhưng mưa vẫn đâu đó trên tầng mây. Liệt Giả thấy không cần thiết phải vội. Anh đưa người lính Thổ Hành lên miệng hố, đặt tay lên ngực anh ta, chậm rãi cầu chúc những điều tốt lành nhất. Cầu nguyện chấm dứt, Liệt Giả niệm chú ngữ tạo ra một cụm lửa giữa lòng bàn tay, sau gửi lời chúc phúc mong cho kẻ xấu số được siêu thoát ở Tụ Hồn Hải. Cụm lửa như dòng nước cuộn xuống bao phủ thi thể, cháy lên đống lửa ấm nóng giữa vùng đất nguội lạnh xác người. Lúc ấy mưa rơi – cơn mưa đầu tiên sau hai tháng khô hạn. Mưa không lớn, chỉ lây phây nhưng đủ làm ướt vai người.

Mưa lớn hay nhỏ cũng làm ướt vai người.

Lửa cháy chưa dứt, Liệt Giả chợt thấy một bóng người xuất hiện bên bìa rừng. Không ai khác ngoài Đầu Chì. Gã bắn tỉa bước đến, im lặng chứng kiến ngọn lửa thiêu xác người lính Thổ Hành, đôi tay chắp lại một cách thành kính theo kiểu nhà binh. Liệt Giả dự cảm chuyện chẳng lành. Rồi khi lửa cháy hết, Đầu Chì cất lời:

- Tôi có thể giải quyết theo cách khác, nhanh hơn rất nhiều. – Hắn chỉ ngón cái lên nòng súng tỉa – Nhưng vì tôn trọng anh, Liệt Giả, nên tôi muốn nói chuyện đàng hoàng. Anh đang cầm một thứ thuộc về Lưu Vân quốc, tôi muốn xin lại, được chứ?

Liệt Giả kiểm tra túi quân trang bên hông. Sau khi chắc chắn chiếc đĩa vàng còn nguyên và khóa vẫn cài chặt, anh đáp:

- Không được. Đây là nhiệm vụ của tôi, Đầu Chì. Hôm nay thu dọn chiến trường, để lúc khác, được chứ?

Đầu Chì gỡ khẩu trang lộ ra gương mặt vuông vắn với mái tóc vàng, chiếc mũi gồ cao như mỏ chim ưng. Hắn nói:

- Nếu vậy thì tôi đành bất kính với người chết ở đây...

Hắn chưa dứt lời thì một luồng sáng từ thinh không vụt xuống. Một tiếng nổ xới tung đất cùng lôi điện cháy xèo xèo. Liệt Giả ngoảnh sang, nhận ra Dạ Bích đã triệu thần hộ mệnh A Sát Ca từ bao giờ. Dạ Bích không tốn nước bọt thỏa hiệp như anh, cô gái như nữ chiến binh với cây giáo nổ xập xòe tia điện bên tay phải, tay trái giương chiếc khiên vàng đầy kiêu hãnh. Giả sử có bất cứ thứ gì động đậy trong tầm mắt của Dạ Bích, nàng sẽ không do dự quật giáo và đốt cháy nó thành than. Liệt Giả từng muốn hẹn hò với nàng, nhưng giờ thì không. Không – bao – giờ! – Anh tự nhủ trong lòng.

Từ khói mù vang lên tiếng lách cách ổ đạn. Liệt Giả vội ôm Dạ Bích nằm xuống trước khi những tia lửa đạn bắn vọt tới. Đó là một cuộc chiến khó khăn dưới cơn mưa rả rích. Ngày ấy, nếu không nhờ tấm khiên của Dạ Bích và A Sát Ca, Liệt Giả đã vỡ đầu hàng chục lần. Trong một khoảnh khắc liều mạng, anh vượt qua làn đạn và chém đứt tay phải của Đầu Chì, đổi lại là một đầu đạn găm trúng ngực. Song cũng như bao lần khác, Đầu Chì tiếp tục tẩu thoát. Ngày ấy, Liệt Giả đinh ninh anh sẽ gặp Đầu Chì thêm lần nữa. Đó sẽ là trận chiến gian khó nhất và oanh liệt nhất cuộc đời. Anh sẽ giết được Đầu Chì.

Nhưng thế giới Tâm Mộng không vận hành theo cách người ta mong muốn.

Liệt Giả không hề biết cuộc chiến khổ ải nhất đời anh lại diễn ra ở nơi khỉ ho cò gáy Xích Quỷ, và đối thủ mạnh nhất lại là một ông già nông dân. Anh chẳng ngờ mình sẽ thành hôn cùng Dạ Bích. Có đôi lần anh nghe ngóng về Đầu Chì nhưng chẳng có tin tức nào, kẻ mạnh thứ hai thế giới biến mất lặng lẽ giữa Chiến Tranh Tài Nguyên ồn ã. Còn anh bay cao hơn, trở thành đôi cánh dẫn đầu Phi Thiên quốc.

Anh cũng không ngờ có ngày mình được du lịch Lưu Vân quốc, nhất là sau tất cả những gì anh đã làm với đất nước này và Trục Chữ Thập. Nhưng thế giới Tâm Mộng đánh nhau thành quen, người ta cũng dễ dàng tha thứ. Anh du ngoạn cùng gia đình, khi ấy Liệt Trúc được một tuổi. Đất nước đối địch Phi Thiên quốc té ra cũng đẹp đẽ với vô số công trình cổ kính xưa cũ, những bức tượng điêu khắc tỉ mỉ làm người ta ngắm mãi không chán. Và nó cũng tồn tại nhiều mặt tối sau chiến tranh, giống Phi Thiên quốc. Ngày bước xuống phi thuyền, anh bắt gặp một cựu binh Lưu Vân già nua mặc quân phục vàng nhàu nát ố đen, mũi gãy, tóc bạc trắng, chìa tay áo dài thõng xin xỏ vài đồng vàng. Liệt Giả cho ngay. Anh là thánh sứ, anh xót thương cho người Phi Thiên và cả người Lưu Vân.

Du ngoạn Lưu Vân ít lâu, Liệt Giả muốn tìm lại Đầu Chì. Hai nước chưa bình thường hóa quan hệ hoàn toàn, tuy nhiên nếu anh muốn trò chuyện với Đầu Chì trong tiệm trà nào đấy thì cũng không phải chuyện lớn. Nhưng dù đã hỏi nhiều cựu binh Lưu Vân quốc, anh vẫn không tìm ra tay xạ thủ Không Mắt khét tiếng năm nào. Thậm chí nhiều người không hề biết Đầu Chì, cứ như là chiến tranh đã xa rời đất nước này từ lâu lắm.

Sau nhiều nỗ lực, Liệt Giả không không tìm thấy Đầu Chì nhưng nghe được chuyện về hắn. Từ ngày mất tay phải, Đầu Chì bị nghi ngờ về năng lực, hắn dần mất chỗ đứng trong quân đội Lưu Vân. Lưu Vân quốc thất thế trong Chiến Tranh Tài Nguyên và mọi tội lỗi đổ lên đầu gã xạ thủ. Người ta nói Đầu Chì giải ngũ rồi sinh sống ở đất nước khác, người nói hắn đã kiếm được hàng đống tiền từ chiến tranh và phè phỡn ở bãi biển xinh đẹp nào đó. Cũng có người nói khác hơn, rằng hắn mất tất cả từ gia đình, bạn bè – những người luôn tung hô hắn trong cuộc chiến, và hắn bỏ đi như kẻ mất hồn.

Liệu đó là cái giá phải trả cho Đầu Chì? – Liệt Giả tự hỏi. Nếu ngày đó không có Dạ Bích và Đầu Chì ngắm bắn chuẩn hơn, viên đạn đã xuyên thủng tim Liệt Giả hoặc đâm vỡ phổi. Anh sẽ sống với cơ thể thương tật, có thể cuộc đời anh đã rẽ theo hướng khác giống Đầu Chì.

Trong sự thất vọng, Liệt Giả quay về Phi Thiên quốc. Trên đường ra phi trường, anh gặp lại tay cựu binh ăn xin già nua. Người đó ngồi trước một con hẻm, bên cạnh đặt tấm biển ghi mấy chữ nguệch ngoạc cầu xin sự giúp đỡ. Nhìn tay áo dài thõng của gã cựu binh đó, Liệt Giả bỗng nghi ngờ. Anh đưa Liệt Trúc cho Dạ Bích đoạn cúi đầu, nhìn kẻ đó cho rõ ràng hơn. Anh nhận ra mái tóc bạc trắng của người cựu binh có gốc màu vàng, cái mũi gồ cao như mỏ chim ưng năm nào bị đấm lệch, cặp mắt bén nhọn của xạ thủ Không Mắt năm xưa giờ đục trắng. Liệt Giả lật tay áo người đó và thấy tay phải bị cụt, đúng vết chém năm xưa từ cây thánh giới Thu Lôi. Người cựu binh vội rụt tay, vẻ sợ sệt:

- Xin lỗi... ông là ai?

- Chúng ta đã đánh nhau rất nhiều. – Liệt Giả đáp – Cả tôi, Mèo Hen và Bất Vọng cũng không thể đánh lại anh. Tôi là Liệt Giả. Anh nhớ tôi không?

Người cựu binh lắc đầu, mắt ngơ ngác. Số phận đã tàn phá gương mặt người đó và khiến hắn già hơn bình thường hàng chục tuổi. Liệt Giả bèn sờ lần túi áo kẻ đó, tìm thấy một quân hàm thuộc về đội xạ thủ Không Mắt và một bức ảnh. Ảnh chụp một thằng nhóc tóc vàng xinh trai, khỏe khoắn, trên đầu đội chiếc mũ rộng vành, bên hông lủng lẳng súng ngắn. Dường như thằng nhóc đam mê mãnh liệt với súng ống, đồng thời rất thần tượng người tặng chiếc mũ cho nó. Liệt Giả lay mạnh vai người cựu binh:

- Tại sao lại thành ra thế này, Đầu Chì? Anh là kẻ làm Phi Thiên quốc khiếp sợ, tại sao lại thành ra thế này?

Người cựu binh ngơ ngẩn, không phản ứng. Liệt Giả nhìn hắn. Là kẻ thù làm anh căm ghét, là kẻ chuyên ẩn nấp khiến anh phát điên. Là gã xạ thủ Không Mắt giết người bằng một phát bắn. Là Tử Thần đoạt mạng người bằng những viên đạn.

Song viên đạn không dối trá. Đạn có đầu nhưng không hề dối trá. Những phát bắn của Đầu Chì là vì Lưu Vân quốc và vì người Lưu Vân. Đạn chỉ bay về phía trước, kiên định về mục tiêu nó đã chọn, không quay đầu. Và đây là cái kết của kẻ luôn kiên định với mục tiêu của mình: mất trí, đau khổ, vạ vật, không tương lai. Viên đạn đã ngừng bay, chỉ còn vỏ đạn. Liệt Giả cúi đầu. Nếu năm đó anh gắng sức hơn để giết Đầu Chì, anh sẽ không ở đây để chứng kiến một cuộc đời vỏ đạn. Sau rốt, Vạn Thế xót thương loài người bằng cách ban phát cái chết, còn lòng xót thương loài người của anh là sự tàn nhẫn. Liệt Giả cúi đầu:

- Tại sao người Thời Đại Thủy Triều tìm thấy vinh quang, còn chúng ta... những kẻ của Chiến Tranh Tài Nguyên phải lặn xuống bể máu để tìm chính mình? Tại sao vậy, Đầu Chì? Tại sao chúng ta phải ôm lấy những xác chết để xót thương chính mình?

Người cựu binh không trả lời mà vẫn ngơ ngác, sợ sệt. Liệt Giả bật khóc. Ngày đầu chiến tranh, anh bật khóc vì thấy đồng đội mình ngã xuống. Còn giờ anh khóc vì một kẻ đã giết vô số đồng đội của mình. Anh ôm lấy người cựu binh Lưu Vân mất trí, một kẻ xa lạ, một kẻ cựu thù. Anh ôm lấy một người còn sống thay vì những xác chết. Ngày đó, anh xót thương loài người.

Người ta không cần phải ôm một con ngựa chết để khóc cho loài người.

*

* *

Dăm ngày trước, Liệt Giả mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Gã thấy mình dẫn quân tiến đánh đất thánh Hỗn Nguyên, rồi gã mặt đối mặt Vạn Thế. Tại đó gã gặp lại vô số bạn cũ, cựu thù, những kẻ quen mặt mà chưa hề biết tên, những kẻ mới nghe tên mà chưa một lần gặp gỡ. Gã cũng gặp lại Bất Vọng. Lẫn lộn giữa khung cảnh hỗn loạn đó, gã mơ thấy chuyện cũ ở Sông Đỏ rồi Lưu Vân quốc. Giấc mơ kỳ lạ.

- Từ ngày phản bội Thánh Vực, ngươi còn tí cảm xúc gì với con người không, Liệt Giả?

Liệt Giả liếc đầu. Phía trước gã, cái bóng cao hơn hai mét của Gã Phì Lủ đang gạt phăng cây cối mà đi, rừng ở lục địa Thượng Cổ um tùm đầy gai nhọn nhưng chẳng thể ngăn súc thịt nặng nề đó tiến bước. Được một quãng, Gã Phì Lủ ngoái đầu, bộ mặt hiền lành cùng bộ ria xoăn tít hất hàm về Liệt Giả:

- Ta hỏi ngươi đấy, Liệt Giả. Ngươi còn chút xót thương nào cho loài người không? Ngươi vẫn còn sức mạnh của thánh sứ, nhưng người còn xót thương loài người như thánh sứ?

Liệt Giả không trả lời. Gã Phì Lủ cũng thôi căn vặn. Hai người tiếp tục bộ hành trên đường rừng trắc trở. Liệt Giả ngó xuống đồng hồ đeo tay. Giờ là mười giờ đêm ngày 1 tháng 6 năm 7518. Đã gần ba mươi năm kể từ ngày gã gặp lại Đầu Chì tại con hẻm Lưu Vân quốc. Đã hơn ba mươi năm kể từ ngày người đồng bạn thánh sứ thỉnh cầu gã làm một chuyện khó hiểu.

Cây cối thưa dần, đường rừng thoáng hơn cho bọn Liệt Giả. Hai người rời khỏi bìa rừng và tiến ra một vùng đồng không mông quạnh không cây cối, không núi đồi, chỉ có duy nhất một tòa tháp màu trắng vọt lên giữa bóng tối. Từ đây, Liệt Giả thấy rõ một đội ngũ thánh sứ đông đảo đang bảo vệ tháp. Gã cũng thoáng thấy hai thành viên Ngũ Pháp Sư đâu đó phía sau đội thánh sứ, một từng là chủ trì đền Mộc Thần, một chủ trì đền Hỏa Thần. Liệt Giả không chắc mình có thể thắng lực lượng đó. Nhưng gã vẫn tiến về phía trước không lùi bước như viên đạn đã rời nòng súng. Bấy giờ Liệt Giả mới trả lời Gã Phì Lủ:

- Ta chưa bao giờ ngừng yêu thương con người. Là thánh sứ hoặc không phải là thánh sứ, ta vẫn yêu thương loài người. Cả trước đây, cả bây giờ và sau này, ta chiến đấu vì loài người, không vì lý do nào khác.

Gã Phì Lủ gật gù, chừng như nghe được một câu trả lời ưng ý rồi tiếp bước Liệt Giả. Từ cánh rừng, đàn quạ xổ cánh bay vút lên không trung. Quạ vẫn luôn tận tụy và không bao giờ bỏ rơi thế giới này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương