Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế
-
Chương 8: Liếm một lát sẽ ổn thôi
Từ trước đến nay, được phép ở trong biệt thự của Diệp Sâm chỉ có chủ nhân là anh và mấy người giúp việc, chưa từng có ông A, bà B hay Vương Ngũ, Triệu Lục gì đó ngủ lại. Nhà chính Diệp gia cách nơi Diệp Sâm ở không xa, bình thường người thân hoặc họ hàng đến chơi cũng chỉ ngồi hàn huyên một lát rồi sẽ đi, còn bạn bè các thứ thì thường xuyên rủ nhau ra ngoài ăn uống. Vậy nên đối với quản gia mà nói, Huyền Ảnh không phải người nhà nhưng lại được qua đêm ở đây quả thực là rất đặc biệt.
Huyền Ảnh cũng không hề phụ sự mong đợi của mọi người, cả ngày đi đi lại lại đằng sau Diệp Sâm chẳng khác gì cái đuôi. Không những thế, cậu còn chẳng chịu mặc quần áo tử tế, chỉ khoác một chiếc áo ngủ rồi ngày đêm bám theo anh. Ấy thế mà Diệp Sâm có vẻ như không hề tức giận, khiến cho mọi người trong nhà ai nấy cũng đều phải kinh ngạc.
Trước nay biểu cảm của Diệp Sâm luôn ở trong trạng thái nghèo nàn. Thế nhưng khoảng thời gian này, thỉnh thoảng anh sẽ đen mặt hoặc nhíu mày vài lần. Tuy nhiên anh không hề có vẻ như sẽ giận dữ hay muốn xua đuổi thằng nhóc theo đuôi mình mọi lúc mọi nơi kia. Phải nói đây là một sự kiện vô cùng hiếm lạ. Người giúp việc trong nhà vốn đã quen đoán ý chủ qua nét mặt, thấy vậy liền biết bản thân nên đối xử với Huyền Ảnh sao cho thật đàng hoàng, thậm chí còn xưng hô với cậu một tiếng “Huyền tiên sinh”, khiến cho tên ngốc nào đó vui đến cười méo mồm cả ngày.
Ăn bữa tối xong, dưới ánh mắt hết sức kinh ngạc của quản gia, Huyền Ảnh lẽo đẽo theo sát mông Diệp Sâm vào phòng ngủ: “Chủ nhân, sao hôm nay ngài không tới trại ngựa vậy? Huyền tiên sinh rất muốn đi, chờ cả ngày rồi đó.”
“Huyền tiên sinh?” Khóe miệng của Diệp Sâm co giật. Anh quay đầu lại liếc Huyền Ảnh, “Cậu cũng không biết thẹn là gì nhỉ.”
Huyền Ảnh vô tội trả lời: “Quản gia gọi như vậy mà, không phải ông ấy gọi em sao? Được rồi, chủ nhân, khi nào ngài mới cưỡi em đến trại ngựa đây?”
Cưỡi cậu đến trại ngựa á?
Diệp Sâm thấy cảnh tượng này thực quá kỳ cục, đành chọn cách không thèm quan tâm tới, chỉ đưa tay nắm lấy gáy ai kia quăng vào toilet: “Đi tắm đi.”
Huyền Ảnh biết tắm phải cởi quần áo nên rất vui vẻ, vừa đi vừa nhanh chóng tháo hết đồ trên người xuống không chừa một mảnh nào. Tuy nhiên chưa tới nửa phút sau, cậu chợt xông ra, “Chủ nhân, em không biết cách xài!”
Diệp Sâm vừa nghĩ đến tên trước mắt này chỉ là một con ngựa thì cơn tức đã tan biến gần hết. Anh nhẫn nại vào trong nhà tắm làm mẫu vài động tác cho Huyền Ảnh xem, sau đó lạnh mặt nói: “Không được gọi tôi là chủ nhân nữa!”
Huyền Ảnh nghe vậy lập tức tuân theo mệnh lệnh: “Bạn ơi!”
Diệp Sâm bị câm nín ba giây rồi chán nản thở dài: “Gọi tên đi.”
“Tần Đại!”
Diệp Sâm nhíu mày nhìn Huyền Ảnh, “Nhìn dáng vẻ của cậu ngu ngốc vậy chắc không phải là đang giả heo ăn hổ chứ hả?”
Đôi con ngươi của Huyền Ảnh lúc này nhờ ánh đèn mà đã trở nên đen bóng sáng ngời, hai hàng mi dày cong vút, trông cậu hồn nhiên vô cùng: “Giả heo ăn hổ là sao? Em là ngựa mà!”
Diệp Sâm dừng một lát rồi nói tiếp, “Tên tôi không phải là Tần Đại.”
“Phải rồi, ngài đâu có nhớ nhỉ. Lần trước ở thảo nguyên người ta gọi ngài là Tần Đại, em cứ tưởng là ngài nhớ chứ.”
Diệp Sâm nghe được lời này liền lấy làm quái lạ. Anh nhìn Huyền Ảnh với vẻ khó hiểu, sau đó thì cầm vòi sen nhét vào tay cậu: “Gọi Diệp Sâm là được, biết sử dụng chưa?”
Huyền Ảnh hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nghiên cứu cái vòi trong tay hồi lâu, rồi ngẩng lên cười với anh: “Biết dùng rồi, Diệp Sâm!”
Cũng không hiểu là do ánh đèn ấm áp đang chiếu sáng bên trên, hay là vì dòng nước nóng hổi đang bốc hơi bên dưới mà Diệp Sâm thấy dáng vẻ tươi cười của cậu chói mắt đến lạ thường. Anh hơi sửng sốt, chuyển tầm mắt sang nơi khác rồi nhanh chóng xoay người đi ra.
Diệp Sâm bước đến chiếc ghế sô pha được đặt kế bên cửa sổ, ngồi xuống. Anh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt nhận điện thoại từ người đại diện, nghe người ở đầu dây bên kia nói sơ về một loạt công việc sắp tới của mình. Lúc Diệp Sâm nghe được tiếng nước truyền tới từ nhà vệ sinh, anh chợt nghĩ những gì mình làm hình như đã vượt qua lý giải thông thường của bản thân. Không ngờ anh lại có thể để cho một người xa lạ tắm rửa trong phòng ngủ dễ dàng như vậy.
Mà thực ra cũng có gì xa lạ đâu chứ? Đấy chính là ngựa của anh, đã ở cùng anh mỗi ngày trong hai tháng tại thảo nguyên đó thôi. Không những thế, cả hai còn phối hợp rất ăn ý với nhau nhiều lần nữa kìa. Phải nói là, từ trước đến giờ không có thứ gì có thể khiến cho Diệp Sâm nhẫn nại như đối với ngựa hết. Nếu còn là con ngựa mà anh thích nhất, thì anh lại càng dung túng nhiều hơn, cho dù nó có rất ngốc đi chăng nữa.
Sau khi tắm rửa đã đời xong, Huyền Ảnh dùng khăn tắm lau lung tung lên người và mái tóc dài ướt nhẹp rồi trần truồng đi ra. Khi cậu thấy Diệp Sâm đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi trên ghế thì bước chân liền trở nên khẽ khàng, chỉ rón ra rón rén tiến tới, khom lưng quan sát.
Diệp Sâm vừa mở mắt ra, khuôn mặt phóng to của ai đó bất thình lình đập vào con ngươi khiến anh giật mình, suýt té khỏi ghế. Chờ cho tới khi anh trông thấy Huyền Ảnh thì sự hoảng hốt mới giảm đi, định mở miệng nói gì đó. Anh cảm nhận được một giọt nước bỗng dưng rớt trên miệng mình, sau đó từng giọt từng giọt tiếp tục nhỏ xuống. Cuối cùng, anh chỉ đành biết thở dài, đưa tay lau môi: “Cậu lại đang làm gì nữa đây?”
“Xem xem chủ nhân có đang ngủ hay không.” Huyền Ảnh cười hì hì, ngồi xổm bên cạnh Diệp Sâm. Hai tay cậu chống lên đầu gối anh rồi dùng đỉnh đầu mình ủi vào lồng ngực người trước mặt, “Chủ nhân! Hiện tại em đã là người, có phải sẽ được ngủ cùng ngài mà không cần lén lén lút lút không?”
Diệp Sâm nhăn mi, thở ra một hơi dài. Anh tự nói với chính mình không nên tính toán với một con ngựa làm gì, cứ xem như có thêm một cái đuôi mọc ở sau mình là được.
Diệp Sâm sững sờ hồi lâu, lồng ngực lúc này đã bị cọ đến dính một đống tóc. Anh đẩy Huyền Ảnh ra, đứng dậy đi vào nhà tắm, cầm theo một cái khăn khô rồi xoay người bất lực nhìn thằng ngốc đang đi theo mình, bắt đầu giúp cậu lau tóc: “Như cậu mà gọi là lén lút? Có ngày nào mà tôi không biết cậu xuất hiện ở đây cơ chứ?”
“Vậy là ngài đồng ý rồi phải không?”
“Thế nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Thì em sẽ tiếp túc lén lén lút lút mà đến chứ sao.” Huyền Ảnh trả lời câu hỏi của Diệp Sâm một cách rất thẳng thắn, trả lời xong còn không quên tặng kèm một nụ cười đắc chí.
Diệp Sâm có vẻ như đã đoán trước được kết quả, không thèm kinh ngạc. Thực ra duy chỉ việc đi ngủ vào buổi tối cũng đã khiến cho anh đắn đo hơn nửa ngày chứ chẳng chơi.
Hôm nay, một người đột nhiên xuất hiện sờ sờ trong nhà anh, cứ mãi đi theo anh, mà trong lòng anh thì không ngừng nói một vạn lần rằng đây chỉ là con ngựa. Thế nhưng, anh không tài nào đối xử với Huyền Ảnh như là một con ngựa chân chính được, càng không thể xem cậu như người dưng đuổi về ngủ ở chuồng ngựa. Anh quả thật đã suy nghĩ đau hết cả đầu rồi.
“Tôi có đồng ý hay không thì cậu cũng cứ vào như thường thôi chứ gì?” Diệp Sâm nhẫn nại lau tóc cho Huyền Ảnh một hồi, trong lòng cho rằng hành động này không khác gì đang tắm rửa cho ngựa của mình, thế nên anh mới có thể làm thuần thục đến vậy.
Huyền Ảnh không hề có chút thụ sủng nhược kinh nào, chỉ nhe răng cười với chủ nhân. Cậu vui vẻ tiến sát đến liếm khóe miệng Diệp Sâm, bởi vì đầu lưỡi của người không dài và to bằng của ngựa, vậy nên không thể liếm một lần hết cả nửa khuôn mặt như trước đây được.
Tay Diệp Sâm bất chợt run lên. Anh suýt ném khăn xuống đất để nhào đến đánh cho tên ngốc này một trận, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở việc ném khăn vào đầu cậu: “Tự lau đi!”
Huyền Ảnh không cam lòng lấy khăn xuống, chớp hai mắt làm bộ đáng thương nhìn Diệp Sâm: “Vậy còn chủ nhân thì làm gì?”
“Ông đây không lau tóc cho cậu thì không còn việc để làm chắc?” Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, quát lên, “Đi ra ngoài! Tôi muốn tắm!”
Huyền Ảnh vốn đã bị mắng chửi thành quen, tựa như có bị cù lét cũng không biết nhột. Vậy nên cậu không hề buồn bã, thậm chí còn rất vui sướng nở nụ cười với Diệp Sâm, bước ra khỏi phòng tắm.
Sau khi Diệp Sâm tắm rửa xong thì thấy Huyền Ảnh đã chui vào chăn từ lâu, vội vàng đi đến sờ sờ tóc cậu, nhíu mày nói: “Đã lau khô chưa? Chưa khô thì cậu gấp gáp lên giường làm gì? Xuống, tôi sấy tóc cho cậu.” Nói xong, anh cũng không thèm nghe câu trả lời đã lập tức lôi cậu ra khỏi chăn, rồi cắm chui máy sấy vào ổ điện.
“Á!” Huyền Ảnh bị gió của máy sấy phả mạnh vào tai làm cho giật mình. Cậu vội vã giãy giụa chui vào chăn, mặc kệ Diệp Sâm có kéo thế nào cũng không chịu ra.
Diệp Sâm trợn mắt nhìn trần nhà. Sau đó anh thở dài đặt máy sấy xuống, cầm khăn lông lên, cam chịu số phận lau tóc cho Huyền Ảnh, vẻ mặt hung ác cực kỳ.
Sáng hôm sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân, Huyền Ảnh cũng bắt chước Diệp Sâm đánh răng rửa mặt. Cho đến khi cậu thấy anh lấy dao cạo ra cạo râu liền lấy làm kỳ lạ, nhìn chằm chằm cả hai trong gương hồi lâu, sau đó đưa tay sờ cằm mình, tò mò hỏi: “Chủ nhân, tại sao tóc em dài vậy mà lại không có râu?”
Diệp Sâm vốn định quay lại nói một câu “Làm sao tôi biết”. Thế nhưng lời vừa đến mép miệng lại bị đổi thành: “Tại cậu không có chỉ số thông minh nên lông cả người đều mọc hết lên trên đầu chứ sao.”
Huyền Ảnh trợn to mắt lên, vẻ mặt như đang quan sát người ngốc, “Ai nói vậy?”
Cậu vậy mà dám dùng ánh mắt nhìn thằng ngu để nhìn tôi? Một mình cậu ngốc là đủ lắm rồi biết chưa?! Mặt Diệp Sâm lúc bấy giờ đen lại, anh trầm mặc tiếp tục cạo râu, quyết định không quan tâm đến thứ ngu ngốc này nữa.
Huyền Ảnh cúi đầu cởi chiếc quần nhỏ duy nhất vừa mặc ra, có thể nghe được âm thanh tiếng vải ma sát vào da thịt rất rõ ràng. Sau đó cậu tiến gần đến lỗ tai Diệp Sâm cãi lại, “Chủ nhân chắc vừa mới thức nên lú lẩn rồi, rõ ràng ở dưới của em cũng có lông mà. Không phải, là toàn bộ người em đều có lông, nhưng lúc biến thành người thì không thấy được nhiều, chỉ thấy được chủ yếu trên đầu và ở dưới thôi.”
“…” Nghe vậy tay Diệp Sâm liền run mạnh, cầm lưỡi dao sắc bén tự rạch một đường lên cằm. Anh thấy Huyền Ảnh đang cúi đầu suy nghĩ mãi về vấn đề lông của bản thân mọc dài nhất ở chỗ nào mà cổ họng sắp nôn ra một búng máu đến nơi, “Câm miệng đi!”
Huyền Ảnh giật mình ngẩng đầu nhìn Diệp Sâm qua gương. Khi tầm mắt cậu dừng ở cằm của anh thì lập tức hoảng sợ, “Chủ nhân, ngài bị thương kìa?!”
“Không sao.” Diệp Sâm đen mặt, định dùng nước rửa sơ.
Ngược lại. Huyền Ảnh thì vô cùng căng thẳng. Cậu luống cuống tay chân nắm lấy bàn tay của Diệp Sâm, xoay anh lại đối diện mình, sau đó dùng lưỡi liếm vết thương trên mặt anh.
Diệp Sâm lập tức ngẩn ra. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị Huyền Ảnh liếm, thế nhưng lần này không giống như những lần trước. Thứ mà cậu liếm là vết thương rướm máu, thế nên dùng lực rất nhẹ, rất cẩn thận. Nghĩ đến điều này, trong lòng Diệp Sâm cảm thấy có hơi ngứa ngáy, vì vậy vô thức tránh đi, vẻ mặt xấu hổ.
Huyền Ảnh vẫn gắt gao quan sát vết thương nho nhỏ trên cằm Diệp Sâm. Cậu thấy anh lùi lại thì cũng theo đó kề sát tới, lần nữa vươn đầu lưỡi, liếm một cách dịu dàng.
Diệp Sâm lúc này đã không còn chỗ để lùi nữa, không thể làm gì khác là đứng yên một chỗ mặc cho ai kia liếm mình. Mỗi lần cậu liếm là một lần nhịp thở của anh trở nên rối loạn, cũng làm anh quên đi việc mình đáng lẽ phải đẩy Huyền Ảnh ra.
Huyền Ảnh liếm hồi lâu liền dừng động tác, ánh mắt vẫn chăm chú như cũ. Cậu thấy vết thương không còn chảy máu nữa mới bắt đầu ngẩng lên cười hì hì với Diệp Sâm: “Chủ nhân yên tâm, như vậy là được rồi.”
Diệp Sâm nhắm lại hai mắt, như có như không “ừ” một tiếng. Sau đó anh xoay người nhìn gương, tiếp tục cạo phần râu còn lại.
Ở bên cạnh anh, gương mặt tươi cười của Huyền Ảnh lần nữa sáp tới: “Chủ nhân, ngài còn chưa khen em việc đã kịp thời cứu chữa đâu đó!”
Diệp Sâm liếc mắt nhìn cậu, thấy hai tròng mắt đen thui lấp lánh kia hiện lên ba chữ “khen em đi” vô cùng to bự, tay cầm mấy cạo râu của anh lại xém run lần nữa. Anh vội vã thu tầm mắt, nhìn chằm chằm gương rồi mới nói một câu: “Làm tốt lắm.”
Huyền Ảnh cười nhe ra hàm răng trắng: “Em biết mà!”
Diệp Sâm: “…”
Huyền Ảnh cũng không hề phụ sự mong đợi của mọi người, cả ngày đi đi lại lại đằng sau Diệp Sâm chẳng khác gì cái đuôi. Không những thế, cậu còn chẳng chịu mặc quần áo tử tế, chỉ khoác một chiếc áo ngủ rồi ngày đêm bám theo anh. Ấy thế mà Diệp Sâm có vẻ như không hề tức giận, khiến cho mọi người trong nhà ai nấy cũng đều phải kinh ngạc.
Trước nay biểu cảm của Diệp Sâm luôn ở trong trạng thái nghèo nàn. Thế nhưng khoảng thời gian này, thỉnh thoảng anh sẽ đen mặt hoặc nhíu mày vài lần. Tuy nhiên anh không hề có vẻ như sẽ giận dữ hay muốn xua đuổi thằng nhóc theo đuôi mình mọi lúc mọi nơi kia. Phải nói đây là một sự kiện vô cùng hiếm lạ. Người giúp việc trong nhà vốn đã quen đoán ý chủ qua nét mặt, thấy vậy liền biết bản thân nên đối xử với Huyền Ảnh sao cho thật đàng hoàng, thậm chí còn xưng hô với cậu một tiếng “Huyền tiên sinh”, khiến cho tên ngốc nào đó vui đến cười méo mồm cả ngày.
Ăn bữa tối xong, dưới ánh mắt hết sức kinh ngạc của quản gia, Huyền Ảnh lẽo đẽo theo sát mông Diệp Sâm vào phòng ngủ: “Chủ nhân, sao hôm nay ngài không tới trại ngựa vậy? Huyền tiên sinh rất muốn đi, chờ cả ngày rồi đó.”
“Huyền tiên sinh?” Khóe miệng của Diệp Sâm co giật. Anh quay đầu lại liếc Huyền Ảnh, “Cậu cũng không biết thẹn là gì nhỉ.”
Huyền Ảnh vô tội trả lời: “Quản gia gọi như vậy mà, không phải ông ấy gọi em sao? Được rồi, chủ nhân, khi nào ngài mới cưỡi em đến trại ngựa đây?”
Cưỡi cậu đến trại ngựa á?
Diệp Sâm thấy cảnh tượng này thực quá kỳ cục, đành chọn cách không thèm quan tâm tới, chỉ đưa tay nắm lấy gáy ai kia quăng vào toilet: “Đi tắm đi.”
Huyền Ảnh biết tắm phải cởi quần áo nên rất vui vẻ, vừa đi vừa nhanh chóng tháo hết đồ trên người xuống không chừa một mảnh nào. Tuy nhiên chưa tới nửa phút sau, cậu chợt xông ra, “Chủ nhân, em không biết cách xài!”
Diệp Sâm vừa nghĩ đến tên trước mắt này chỉ là một con ngựa thì cơn tức đã tan biến gần hết. Anh nhẫn nại vào trong nhà tắm làm mẫu vài động tác cho Huyền Ảnh xem, sau đó lạnh mặt nói: “Không được gọi tôi là chủ nhân nữa!”
Huyền Ảnh nghe vậy lập tức tuân theo mệnh lệnh: “Bạn ơi!”
Diệp Sâm bị câm nín ba giây rồi chán nản thở dài: “Gọi tên đi.”
“Tần Đại!”
Diệp Sâm nhíu mày nhìn Huyền Ảnh, “Nhìn dáng vẻ của cậu ngu ngốc vậy chắc không phải là đang giả heo ăn hổ chứ hả?”
Đôi con ngươi của Huyền Ảnh lúc này nhờ ánh đèn mà đã trở nên đen bóng sáng ngời, hai hàng mi dày cong vút, trông cậu hồn nhiên vô cùng: “Giả heo ăn hổ là sao? Em là ngựa mà!”
Diệp Sâm dừng một lát rồi nói tiếp, “Tên tôi không phải là Tần Đại.”
“Phải rồi, ngài đâu có nhớ nhỉ. Lần trước ở thảo nguyên người ta gọi ngài là Tần Đại, em cứ tưởng là ngài nhớ chứ.”
Diệp Sâm nghe được lời này liền lấy làm quái lạ. Anh nhìn Huyền Ảnh với vẻ khó hiểu, sau đó thì cầm vòi sen nhét vào tay cậu: “Gọi Diệp Sâm là được, biết sử dụng chưa?”
Huyền Ảnh hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nghiên cứu cái vòi trong tay hồi lâu, rồi ngẩng lên cười với anh: “Biết dùng rồi, Diệp Sâm!”
Cũng không hiểu là do ánh đèn ấm áp đang chiếu sáng bên trên, hay là vì dòng nước nóng hổi đang bốc hơi bên dưới mà Diệp Sâm thấy dáng vẻ tươi cười của cậu chói mắt đến lạ thường. Anh hơi sửng sốt, chuyển tầm mắt sang nơi khác rồi nhanh chóng xoay người đi ra.
Diệp Sâm bước đến chiếc ghế sô pha được đặt kế bên cửa sổ, ngồi xuống. Anh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt nhận điện thoại từ người đại diện, nghe người ở đầu dây bên kia nói sơ về một loạt công việc sắp tới của mình. Lúc Diệp Sâm nghe được tiếng nước truyền tới từ nhà vệ sinh, anh chợt nghĩ những gì mình làm hình như đã vượt qua lý giải thông thường của bản thân. Không ngờ anh lại có thể để cho một người xa lạ tắm rửa trong phòng ngủ dễ dàng như vậy.
Mà thực ra cũng có gì xa lạ đâu chứ? Đấy chính là ngựa của anh, đã ở cùng anh mỗi ngày trong hai tháng tại thảo nguyên đó thôi. Không những thế, cả hai còn phối hợp rất ăn ý với nhau nhiều lần nữa kìa. Phải nói là, từ trước đến giờ không có thứ gì có thể khiến cho Diệp Sâm nhẫn nại như đối với ngựa hết. Nếu còn là con ngựa mà anh thích nhất, thì anh lại càng dung túng nhiều hơn, cho dù nó có rất ngốc đi chăng nữa.
Sau khi tắm rửa đã đời xong, Huyền Ảnh dùng khăn tắm lau lung tung lên người và mái tóc dài ướt nhẹp rồi trần truồng đi ra. Khi cậu thấy Diệp Sâm đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi trên ghế thì bước chân liền trở nên khẽ khàng, chỉ rón ra rón rén tiến tới, khom lưng quan sát.
Diệp Sâm vừa mở mắt ra, khuôn mặt phóng to của ai đó bất thình lình đập vào con ngươi khiến anh giật mình, suýt té khỏi ghế. Chờ cho tới khi anh trông thấy Huyền Ảnh thì sự hoảng hốt mới giảm đi, định mở miệng nói gì đó. Anh cảm nhận được một giọt nước bỗng dưng rớt trên miệng mình, sau đó từng giọt từng giọt tiếp tục nhỏ xuống. Cuối cùng, anh chỉ đành biết thở dài, đưa tay lau môi: “Cậu lại đang làm gì nữa đây?”
“Xem xem chủ nhân có đang ngủ hay không.” Huyền Ảnh cười hì hì, ngồi xổm bên cạnh Diệp Sâm. Hai tay cậu chống lên đầu gối anh rồi dùng đỉnh đầu mình ủi vào lồng ngực người trước mặt, “Chủ nhân! Hiện tại em đã là người, có phải sẽ được ngủ cùng ngài mà không cần lén lén lút lút không?”
Diệp Sâm nhăn mi, thở ra một hơi dài. Anh tự nói với chính mình không nên tính toán với một con ngựa làm gì, cứ xem như có thêm một cái đuôi mọc ở sau mình là được.
Diệp Sâm sững sờ hồi lâu, lồng ngực lúc này đã bị cọ đến dính một đống tóc. Anh đẩy Huyền Ảnh ra, đứng dậy đi vào nhà tắm, cầm theo một cái khăn khô rồi xoay người bất lực nhìn thằng ngốc đang đi theo mình, bắt đầu giúp cậu lau tóc: “Như cậu mà gọi là lén lút? Có ngày nào mà tôi không biết cậu xuất hiện ở đây cơ chứ?”
“Vậy là ngài đồng ý rồi phải không?”
“Thế nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Thì em sẽ tiếp túc lén lén lút lút mà đến chứ sao.” Huyền Ảnh trả lời câu hỏi của Diệp Sâm một cách rất thẳng thắn, trả lời xong còn không quên tặng kèm một nụ cười đắc chí.
Diệp Sâm có vẻ như đã đoán trước được kết quả, không thèm kinh ngạc. Thực ra duy chỉ việc đi ngủ vào buổi tối cũng đã khiến cho anh đắn đo hơn nửa ngày chứ chẳng chơi.
Hôm nay, một người đột nhiên xuất hiện sờ sờ trong nhà anh, cứ mãi đi theo anh, mà trong lòng anh thì không ngừng nói một vạn lần rằng đây chỉ là con ngựa. Thế nhưng, anh không tài nào đối xử với Huyền Ảnh như là một con ngựa chân chính được, càng không thể xem cậu như người dưng đuổi về ngủ ở chuồng ngựa. Anh quả thật đã suy nghĩ đau hết cả đầu rồi.
“Tôi có đồng ý hay không thì cậu cũng cứ vào như thường thôi chứ gì?” Diệp Sâm nhẫn nại lau tóc cho Huyền Ảnh một hồi, trong lòng cho rằng hành động này không khác gì đang tắm rửa cho ngựa của mình, thế nên anh mới có thể làm thuần thục đến vậy.
Huyền Ảnh không hề có chút thụ sủng nhược kinh nào, chỉ nhe răng cười với chủ nhân. Cậu vui vẻ tiến sát đến liếm khóe miệng Diệp Sâm, bởi vì đầu lưỡi của người không dài và to bằng của ngựa, vậy nên không thể liếm một lần hết cả nửa khuôn mặt như trước đây được.
Tay Diệp Sâm bất chợt run lên. Anh suýt ném khăn xuống đất để nhào đến đánh cho tên ngốc này một trận, nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở việc ném khăn vào đầu cậu: “Tự lau đi!”
Huyền Ảnh không cam lòng lấy khăn xuống, chớp hai mắt làm bộ đáng thương nhìn Diệp Sâm: “Vậy còn chủ nhân thì làm gì?”
“Ông đây không lau tóc cho cậu thì không còn việc để làm chắc?” Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, quát lên, “Đi ra ngoài! Tôi muốn tắm!”
Huyền Ảnh vốn đã bị mắng chửi thành quen, tựa như có bị cù lét cũng không biết nhột. Vậy nên cậu không hề buồn bã, thậm chí còn rất vui sướng nở nụ cười với Diệp Sâm, bước ra khỏi phòng tắm.
Sau khi Diệp Sâm tắm rửa xong thì thấy Huyền Ảnh đã chui vào chăn từ lâu, vội vàng đi đến sờ sờ tóc cậu, nhíu mày nói: “Đã lau khô chưa? Chưa khô thì cậu gấp gáp lên giường làm gì? Xuống, tôi sấy tóc cho cậu.” Nói xong, anh cũng không thèm nghe câu trả lời đã lập tức lôi cậu ra khỏi chăn, rồi cắm chui máy sấy vào ổ điện.
“Á!” Huyền Ảnh bị gió của máy sấy phả mạnh vào tai làm cho giật mình. Cậu vội vã giãy giụa chui vào chăn, mặc kệ Diệp Sâm có kéo thế nào cũng không chịu ra.
Diệp Sâm trợn mắt nhìn trần nhà. Sau đó anh thở dài đặt máy sấy xuống, cầm khăn lông lên, cam chịu số phận lau tóc cho Huyền Ảnh, vẻ mặt hung ác cực kỳ.
Sáng hôm sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân, Huyền Ảnh cũng bắt chước Diệp Sâm đánh răng rửa mặt. Cho đến khi cậu thấy anh lấy dao cạo ra cạo râu liền lấy làm kỳ lạ, nhìn chằm chằm cả hai trong gương hồi lâu, sau đó đưa tay sờ cằm mình, tò mò hỏi: “Chủ nhân, tại sao tóc em dài vậy mà lại không có râu?”
Diệp Sâm vốn định quay lại nói một câu “Làm sao tôi biết”. Thế nhưng lời vừa đến mép miệng lại bị đổi thành: “Tại cậu không có chỉ số thông minh nên lông cả người đều mọc hết lên trên đầu chứ sao.”
Huyền Ảnh trợn to mắt lên, vẻ mặt như đang quan sát người ngốc, “Ai nói vậy?”
Cậu vậy mà dám dùng ánh mắt nhìn thằng ngu để nhìn tôi? Một mình cậu ngốc là đủ lắm rồi biết chưa?! Mặt Diệp Sâm lúc bấy giờ đen lại, anh trầm mặc tiếp tục cạo râu, quyết định không quan tâm đến thứ ngu ngốc này nữa.
Huyền Ảnh cúi đầu cởi chiếc quần nhỏ duy nhất vừa mặc ra, có thể nghe được âm thanh tiếng vải ma sát vào da thịt rất rõ ràng. Sau đó cậu tiến gần đến lỗ tai Diệp Sâm cãi lại, “Chủ nhân chắc vừa mới thức nên lú lẩn rồi, rõ ràng ở dưới của em cũng có lông mà. Không phải, là toàn bộ người em đều có lông, nhưng lúc biến thành người thì không thấy được nhiều, chỉ thấy được chủ yếu trên đầu và ở dưới thôi.”
“…” Nghe vậy tay Diệp Sâm liền run mạnh, cầm lưỡi dao sắc bén tự rạch một đường lên cằm. Anh thấy Huyền Ảnh đang cúi đầu suy nghĩ mãi về vấn đề lông của bản thân mọc dài nhất ở chỗ nào mà cổ họng sắp nôn ra một búng máu đến nơi, “Câm miệng đi!”
Huyền Ảnh giật mình ngẩng đầu nhìn Diệp Sâm qua gương. Khi tầm mắt cậu dừng ở cằm của anh thì lập tức hoảng sợ, “Chủ nhân, ngài bị thương kìa?!”
“Không sao.” Diệp Sâm đen mặt, định dùng nước rửa sơ.
Ngược lại. Huyền Ảnh thì vô cùng căng thẳng. Cậu luống cuống tay chân nắm lấy bàn tay của Diệp Sâm, xoay anh lại đối diện mình, sau đó dùng lưỡi liếm vết thương trên mặt anh.
Diệp Sâm lập tức ngẩn ra. Đây không phải là lần đầu tiên anh bị Huyền Ảnh liếm, thế nhưng lần này không giống như những lần trước. Thứ mà cậu liếm là vết thương rướm máu, thế nên dùng lực rất nhẹ, rất cẩn thận. Nghĩ đến điều này, trong lòng Diệp Sâm cảm thấy có hơi ngứa ngáy, vì vậy vô thức tránh đi, vẻ mặt xấu hổ.
Huyền Ảnh vẫn gắt gao quan sát vết thương nho nhỏ trên cằm Diệp Sâm. Cậu thấy anh lùi lại thì cũng theo đó kề sát tới, lần nữa vươn đầu lưỡi, liếm một cách dịu dàng.
Diệp Sâm lúc này đã không còn chỗ để lùi nữa, không thể làm gì khác là đứng yên một chỗ mặc cho ai kia liếm mình. Mỗi lần cậu liếm là một lần nhịp thở của anh trở nên rối loạn, cũng làm anh quên đi việc mình đáng lẽ phải đẩy Huyền Ảnh ra.
Huyền Ảnh liếm hồi lâu liền dừng động tác, ánh mắt vẫn chăm chú như cũ. Cậu thấy vết thương không còn chảy máu nữa mới bắt đầu ngẩng lên cười hì hì với Diệp Sâm: “Chủ nhân yên tâm, như vậy là được rồi.”
Diệp Sâm nhắm lại hai mắt, như có như không “ừ” một tiếng. Sau đó anh xoay người nhìn gương, tiếp tục cạo phần râu còn lại.
Ở bên cạnh anh, gương mặt tươi cười của Huyền Ảnh lần nữa sáp tới: “Chủ nhân, ngài còn chưa khen em việc đã kịp thời cứu chữa đâu đó!”
Diệp Sâm liếc mắt nhìn cậu, thấy hai tròng mắt đen thui lấp lánh kia hiện lên ba chữ “khen em đi” vô cùng to bự, tay cầm mấy cạo râu của anh lại xém run lần nữa. Anh vội vã thu tầm mắt, nhìn chằm chằm gương rồi mới nói một câu: “Làm tốt lắm.”
Huyền Ảnh cười nhe ra hàm răng trắng: “Em biết mà!”
Diệp Sâm: “…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook