Ngựa Non Háu Đá
Chương 14: Đời người chỉ có một lần

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Tôi

Beta: Bạn

Thiệu Thành thoáng chốc dâng lên xúc cảm: "Mẹ, con đã về, mẹ không ở nhà sao? Ra ngoài à?"

Lưu Vân Chi trầm mặc: "Ừm, đang ở ngoài. Phải rồi, hôm nay ba mày gọi điện cho mẹ tìm mày, hình như rất cấp bách. Nhưng mẹ cảm thấy không có chuyện gì tốt đẹp hết, mày nên cẩn thận một chút."

Thiệu Thành suy nghĩ một lát, trả lời: "Đại khái là bởi vì chuyện Trần Xu. Trần Xu mấy ngày trước đã sinh. Đứa nhỏ đó... bộ dáng không dễ nhìn lắm"

Qua nhiều năm như vậy, Lưu Vân Chi đối với chuyện của đôi cẩu nam nữ kia cũng không còn nghiến răng nghiến lợi như trước. Tuy rằng nghe nói chồng trước sống không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi lấy cái đứa nhỏ ra cười trên sự đau khổ của người khác, càng nhiều hơn là cảm giác thương xót: "Vậy à?... Ai, cũng thật đáng thương."

Thiệu Thành hỏi: "Ba con còn nói gì không?"

"Nói tha thứ cho sai lầm của mày, cho phép mày về công ty." Lưu Vân Chi nói đến bản thân cũng nở nụ cười "Ông ta lúc cần thì gọi, không cần thì đuổi!"

Thiệu Thành cũng cười.

Hai mẹ con nói một lúc lâu mới kết thúc. Lưu Vân Chi cúp máy, lúc này cảm thấy ngượng ngùng vì chính mình đã quá đa nghi. Nhưng tiền cũng đã quyên, chẳng lẽ cứ thế mà về? Cuối cùng bà quyết định đi thưởng thức sơn thủy hữu tình cùng mỹ thực, coi như lần này đi du lịch, cũng không tính là lãng phí.

Lưu Vân Chi rời khỏi trường học, từ chối nhân viên, tự mình lái xe đến khách sạn, nhưng nửa đường tâm huyết dâng trào liền quay lại trấn nhỏ dạo mấy con phố cổ. Khi hoàng hôn buông xuống, lúc bà chợt nhận ra mình nên trở về cũng là lúc phát hiện đã lạc đường. Bà lấy điện thoại ra, đứng ở ven đường dò bản đồ, tự mình tìm đường.

Bỗng nhiên có một người đàn ông dừng lại hỏi đường, Lưu Vân Chi lúng túng trả lời: "Thật ngại quá, tôi cũng là người ngoài trấn, tới đây du ngoạn."

Đối phương áy náy, nói: "Thật xin lỗi." rồi lại sầu mi khổ kiểm (chau mày ủ dột) nhìn bốn phía xung quanh. Ngõ hẻm im ắng, không thấy được mấy người, xung quanh toàn tường trắng ngói xanh, trên mái cong vút là một con nghê mặt mũi hung dữ, chân đạp quả cầu đá nhìn xuống bọn họ.

Trong lòng Lưu Vân Chi đầy ưu tư, quay đầu lại, lơ đãng bắt gặp ánh mắt người hỏi đường kia cũng vừa nhìn sang, bỗng dưng cảm thấy quen quen, nhìn kỹ một hồi liền nhận ra, không chắc chắn hỏi: "Cậu...cậu có phải là Thôi Thanh Hà?"

Người đàn ông mông lung: "Cô là..."

"Tôi là Lưu Vân Chi. Lưu Vân Chi của lớp 3, đại diện môn Ngữ Văn, còn nhớ không?"

Ánh mắt người đàn ông hiện lên vẻ kinh ngạc: "Thực sự là cậu?!"

Đây đúng là bất ngờ kinh hỉ, đã qua ba mươi năm, cư nhiên gặp lại cố nhân. Thôi Thanh Hà là lớp trưởng của Lưu Vân Chi hồi cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đường ai nấy đi, không ai còn liên lạc với hắn; có người nói hắn xuất ngoại, cũng có người nói hắn nghiên cứu khảo cổ học, đi khắp thế giới. Nhưng bà vẫn nhớ như in những chuyện năm đó, bọn họ còn cùng nhau làm báo bảng*, chữ viết của Thôi Thanh Hà rất đẹp, đến nay vẫn còn đọng lại trong hồi ức của bà. Hôm tốt nghiệp bọn họ có chụp ảnh chung, đã ố vàng, kẹp bên trong tập thơ Tịch Mộ Dung mà năm đó bà dùng tiền thưởng dành được trong một cuộc thi văn để mua. Trước đây bà cũng từng lấy ảnh ra, nghĩ xem thiếu niên nhã nhặn năm đó hiện giờ đang phương nào. Lưu Vân Chi nhìn Thôi Thanh Hà, tuy rằng trên mặt hằn nếp nhăn của năm tháng, nhưng vẫn khí chất vẫn như cũ, khiến người ta như cây đón gió xuân.



*Báo bảng (loại báo tường vẽ trên bảng đen)

Bọn họ giẫm lên những ô đá phiến loang lổ rêu xanh trong ánh hoàng hôn, chậm rãi đi về phía trước. Họ hoàn toàn không lo sợ lạc đường như lúc nãy, ngược lại còn có vẻ an tâm như con thuyền bỏ neo trên hồ đêm tĩnh lặng. Tiếng cười xua tan đi khoảng cách của nhiều năm, đến một trang này, tựa như mới ngày hôm qua.

Lưu Vân Chi từ từ biết Thôi Thanh Hà hiện tại được bổ nhiệm dạy ở một đại học nào đó, phải gọi là Thôi giáo sư, lần này tới trấn nhỏ để nghiên cứu phong tục phố cổ. Bà nhiệt tình cùng thầy Thôi trao đổi phương thức liên lạc.

Tình cũ lại cháy, người trung niên yêu nhau, xảy ra là chuyện không thể ngăn cản. Lưu Vân Chi nghĩ, con trai không tìm được, nhưng chuyến đi đến trấn nhỏ này thực sự không uổng phí.

Trùng hợp là bọn họ lại còn ở cùng một khách sạn, vì vậy càng không cần gấp, hai người đến quán cũ ven đường ăn mì kéo. Lồng đèn treo dưới mái hiên sáng lên trong ngõ hẻm của phố cổ, chậm rãi bước đi dưới ánh đèn mờ nhạt này, khá là xúc cảm.

Nhưng cho dù là vậy, đến lúc này phải nghiêm túc tìm đường.

Thôi giáo sư nhìn thấy một thiếu niên đi ra từ căn nhà phía trước, đặt một cái chén dưới đất, hô to: "Đại Soái! Xuống đây ăn cơm."

Một con mèo lớn không biết từ đâu nhảy xuống như trời giáng. Mèo này là mèo tam thể lai, bộ dáng to lớn uy phong như sư tử con, lẫm lẫm liệt liệt đến ăn đồ ăn.

Thiếu niên sờ sờ đầu con mèo, gọi "Đại Soái" nó cũng không phản kháng, chỉ vểnh vểnh lỗ tai. "Đại Soái, tao cho mày ăn no, mày và các huynh đệ meo meo của mày không được ăn thịt Đan Đan của tao đâu nha?" Trên lồng chim trong sân, Đan Đan líu lo chiếp chiếp phụ họa theo.

Con mèo tựa như hiểu tiếng người, ngẩng đầu rầu rĩ "Ô" một tiếng.

Khi bọn họ đến gần, lỗ tai con mèo lông xù hơi động đậy, ngẩng đầu lên. Một đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm và long lanh phát ra tia cảnh giác nhìn chằm chằm, khiến họ cũng không dám tới quá gần.

Thiếu niên chủ động đứng lên: "Các người có chuyện gì sao?"

Lưu Vân Chi nói: "Chúng tôi lạc đường rồi."

Thiếu niên hiểu ý cười hiền. Trước mắt Lưu Vân Chi sáng lên, có chút ngạc nhiên, lại cảm thấy quen quen. Thiếu niên nói: "Ngõ hẻm bên này vòng tới vòng lui, rất dễ lạc. Cháu dẫn hai người ra ngoài nhé." Con mèo kia cũng theo đuôi.

Sau khi thiếu niên cùng con mèo dẫn đi một đoạn, Lưu Vân Chi mới chợt nhớ ra: Thiếu niên thanh tú có đôi mắt trong veo như nước này đã từng gặp qua - chính là ngày hôm nay, trên bảng biểu dương ở trường học, ảnh chụp cũng rất xinh đẹp, như tiểu mỹ nhân được tạc từ bạch ngọc vậy. Tên cũng đẹp như người "Lục Phỉ Nhiên". Lúc nàng nhìn thấy còn cảm thán: Nơi này quả là sơn thủy hữu tình mới tạo ra nhiều đứa trẻ đẹp như họa thế này!

Lục Phỉ Nhiên đưa bọn đến đoạn có thể nhìn thấy đường lớn, cũng không tiếp tục đi theo, "Hai người thấy không: Đi dọc theo con đường này, thẳng ra ngoài chính là đường lớn. Sau đó dễ tìm đường về rồi."

Lưu Vân Chi cảm ơn anh bạn nhỏ tốt bụng nhiệt tình, sau đó tạm biệt. Khi đó đánh chết bà cũng không nghĩ tới thằng bé bà vốn là cho là "bình thủy tương phùng" sau này sẽ trở thành con dâu bà...

*Bình thủy tương phùng: bèo nước gặp nhau, ý chỉ sự gặp gỡ tình cờ.

Nếu như biết - lúc đó bà nhất định đánh gãy ba cái chân của Thiệu Thành.

*****

Thiệu Thành hơi lo lắng mẹ sẽ tiếp tục truy xét, xin nghỉ một ngày để tránh "phong ba bão táp", không hiểu Bà Lưu là gặp quỷ hay có chuyện gì mà bỏ con ruột trở về thành phố.

Mà lần này cũng làm cho Thiệu Thành biết thật sự không thể nào kéo dài được nữa. Anh tính toán sau trận bóng rổ của Lục Phỉ Nhiên sẽ hoàn toàn thoát ly thân phận Lưu Thành, trở lại làm Thiệu Thành.

Đội của Lục Phỉ Nhiên đánh bại bốn đội khác để giành tấm vé thứ hai vào bán kết.

Hơn nữa cậu cũng không chăm sóc tốt chân bong gân, sau khi thi đấu lại chuyển biến xấu.

Lục Phỉ Nhiên đi bệnh viện khám, bị bác sĩ bó chân, mỗi ngày chỉ có thể nhảy lò cò. May mà có người bạn tốt chịu thương chịu khó là Tạ Khôn, mỗi ngày đều đón cậu đi học, cùng cậu tới trường học, còn dìu cậu nhảy từng bậc cầu thang. Các bạn học đều bị tình bạn của hai người làm cho cảm động, đều tỏ vẻ lớp trưởng nên đi tranh cử "Mười bạn học cảm động nhất Trung Quốc", liền bị lớp trưởng phỉ nhổ.

Thiệu Thành hổ thẹn nói: "Lúc đó tôi nên đưa cậu đến bệnh viện, chậm trễ mới trở thành như vậy."

Lục Phỉ Nhiên thẹn thùng nói: "Tại em không cẩn thận. Làm sao có thể trách trách anh được." Cậu than thở: "Em vốn tính buổi sáng hôm sinh nhật sẽ leo lên Độc Sơn xem mặt trời mọc, giờ xem ra không đi được rồi."

Thiệu Thành tất nhiên nhớ sinh nhật Lục Phỉ Nhiên, anh còn đang do dự có nên tặng quà hay không. Coi như Lục Phỉ Nhiên có tổ chức buổi sinh nhật nho nhỏ, anh cũng không có tư cách tham gia, cậu nên tụ tập với bạn bè cùng tuổi cậu mới đúng. Anh không nghĩ tới chuyện bất ngờ xảy ra như vậy.

Vào trước sinh nhật Lục Phỉ Nhiên một ngày, trước khi đi ngủ, cậu nhận được một tin nhắn từ anh Lưu.

Thiệu Thành: Còn muốn leo núi xem mặt trời mọc không?

Lục Phỉ Nhiên: Chân em còn chưa khỏi.

Thiệu Thành: Nếu cậu muốn, tôi sẽ đi với cậu.

Lục Phỉ Nhiên náo nức: Vậy sáng mai chúng ta cùng đi.

Lục Phỉ Nhiên đặt sẵn giờ thức dậy, rửa mặt mặc quần áo xong chỉ mới đến 5 giờ. Cậu nhận tin nhắn của Thiệu Thành, vừa ra cửa đã thấy Thiệu Thành đạp xe chờ ở đó. Lục Phỉ Nhiên bị thương ở chân, chỉ có thể ngồi nghiêng, níu áo Thiệu Thành để giữ thăng bằng.

Cậu ngẩng đầu nhìn, màn đêm vẫn vây kín chưa buông.

Đến chân núi, Lục Phỉ Nhiên chống nạng nhảy từng bước từng bước, nóng lòng muốn đi. Còn chưa nhảy lên bậc tam cấp, Thiệu Thành đã ngăn cản cậu: "Tôi cõng cậu."

Lục Phỉ Nhiên hơi choáng váng: "Hả?"

Thiệu Thành hỏi: "Nếu không cậu làm sao lên núi được?"

Lục Phỉ Nhiên ngây ngốc nói: "Em có gậy, còn có một chân không bị thương mà."

Thiệu Thành trợn tròn mắt: "Cậu dự định cứ như vậy mà đi?"

Lục Phỉ Nhiên: "Ngày hôm qua anh nói cùng em leo núi, em nghĩ... nói không chừng em có thể nhảy lên."

Mặt than như Thiệu Thành nghe nói thế cũng không nhịn được cười: "Rất nguy hiểm, vẫn là để tôi cõng cậu đi."

"Kia, không hay lắm..." Lục Phỉ Nhiên ngại ngùng "Em tự đi."

Thiệu Thành lùi ra, tựa như đang xem kịch vui: "Vậy cậu tự mình nhảy lên trước thử xem?"

Lục Phỉ Nhiên cho rằng mình trải qua mấy ngày ở trường luyện nhảy lên nhảy xuống thì có thể leo núi; kết quả không quá vài bước đã thở dốc, đường núi gồ ghề nguy hiểm, vừa chậm vừa mệt.

"Để tôi cõng cậu đi." Lần thứ hai Thiệu Thành tiếp tục đề nghị, Lục Phỉ Nhiên không có cách nào cự tuyệt.

Cậu leo lên lưng Thiệu Thành, tiện tay trên bả vai rộng, cường tráng bóp hai cái, "Anh luyện tập kiểu gì thế?"

Thiệu Thành bị bàn tay nhỏ bé sờ sờ bèn một phen chân nhuyễn tay run, suýt chút nữa làm rơi cả người, buồn bực nói: "Đừng lộn xộn!" Sắc trời hôn ám che giấu lỗ tai đỏ ứng.

"Thực xin lỗi." Lục Phỉ Nhiên cho là anh giận, không dám tái phạm, chỉ ghé vào lưng Thiệu Thành, ngắm đốm sao trên bầu trời. Được một lát, bệnh trẻ con tái phát "Anh! Anh có mệt không? Em nặng như vậy..."

"Không nặng." Thiệu Thành nói.

Lục Phỉ Nhiên lại nói: "Thật sự ngại quá, em chỉ nghĩ qua loa, thật là tùy hứng, làm anh vất vả."

"Không, chính tôi cũng muốn đi, bây giờ tôi muốn cùng cậu làm chuyện này. Mẹ tôi từng nói, có những lúc khi mình muốn làm gì nhưng không làm được, cho dù sau đó có thực hiện thì cũng là cảnh vật còn mà tâm trạng không còn."

Lục Phỉ Nhiên như có hiểu ra: "Là đời người chỉ có một lần sao?"

Thiệu Thành: "Đúng."

Lục Phỉ Nhiên yên lặng, một mình miên man suy nghĩ. Mặc kệ là thế nào, cậu vẫn cảm thấy Lưu Thành đối với mình quá tốt, cơ hồ có thể nói là ước gì được nấy. Nhưng tại sao lại tốt với cậu như vậy, hơn nữa còn rất thật lòng quan tâm, nhưng cậu làm thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Lẽ nào... Lưu Thành là anh trai thất lạc nhiều năm của cậu sao?

Sườn núi. Sau một hồi dừng chân trong chòi nghỉ mát, chân trời bắt đầu nổi lên những vệt sáng bạc.

Thời khắc bọn họ lên tới đỉnh núi, vầng thái dương cũng chậm rãi theo đường chân trời nhô lên đến nơi.

Lục Phỉ Nhiên ngồi sóng vai Thiệu Thành trên một tảng đá lớn ở đó, quan sát toàn bộ thị trấn nhỏ: những nhà tầng kiểu mới san sát, nối tiếp nhau quanh một luống rau nhỏ như một phố cổ còn sót lại; lại nhìn ra ngoài, thiên mạch* ngang dọc nối dài bao quanh cả một khu phố, những đám mây vô tận chưng (đun, hấp) sương mù quấn lấy núi xanh, bao trùm thị trấn nhỏ.

*Bờ ruộng về mặt phía đông phía tây gọi là mạch, về mặt phía nam phía bắc gọi là thiên.

So với những ngọn núi lớn có tiếng mà Thiệu Thành chinh phục, ngọn núi này cùng lắm chỉ như một sườn nhỏ mà thôi. Vậy mà lúc này đứng ở trên đỉnh núi, tâm tình lại đặc biệt sảng khoái.

Thiệu Thành nhìn gương mặt non nớt bên cạnh, con ngươi nhạt màu như hổ phách trong nước, toát ra ánh sáng nhu hòa (dịu dàng, êm ái).

*****

Năm đó Lục Phỉ Nhiên sau khi bị bệnh, có một khoảng thời gian thân thể tốt lên, cũng đi leo núi.

Toàn bộ hành trình đều không cần Thiệu Thành đỡ.

Đại khái là bởi vì cảm giác thành tựu đặt được chân lên đỉnh núi khiến tâm trạng Lục Phỉ Nhiên rất tốt. Hoạt động khiến cho đôi má gầy gò hồng hồng, dường như được phủ một lớp hoa tường vi*. Do da mặt quá nhợt nhạt khiến lúc sau sắc trắng trở nên đậm hơn, tựa hoa đồ mi. Lục Phỉ Nhiên ngó xung quanh, hơi buồn bực nói: "Vốn tôi muốn đứng ở trên đỉnh núi rồi hét lên như trong phim... Sao lại nhiều người như vậy!"



(Hoa tường vi)



(Hoa đồ mi hay còn gọi là trà mi, hải đường)

(Cả hai loài hoa này đều có màu trắng hồng nhưng đậm nhạt khác nhau. Tóm lại, má bạn Nhiên vốn trắng bệch nay đỏ lên trông như tường vi, nhưng nhợt nhạt quá nên lúc sau lại giống đồ mi!) Bạn beta quá sức vất vả để hiểu ý tác giả, còn "Tôi" nữa cứ vứt đấy à rồi kêu Bạn không nhanh!)

Thiệu Thành nở nụ cười: "Em muốn hét thì cứ hét đi."

Lục Phỉ Nhiên lắc đầu: "Quá mệt, quên đi!"

Thiệu Thành hỏi: "Vậy em muốn hét cái gì?"

Lục Phỉ Nhiên nói: "Ừm... Muốn hét "Sau này ta sẽ quay lại"."

Thiệu Thành không nghĩ tới: "Chỉ có như vậy?"

Lục Phỉ Nhiên gật đầu: "Chỉ có như vậy."

Lục Phỉ Nhiên nghĩ một hồi, nói: "Hi vọng trước khi chết trả xong tiền thuốc men cho anh. Chúng ta không còn nợ nần cũng không dằn vặt gì nhau."

Thiệu Thành: "Hay em hành hạ anh coi như thay tiền thuốc đi, anh không ngại đâu."

Lục Phỉ Nhiên: "..."

***

Lục Phỉ Nhiên hà hơi lạnh, tâm tư lại nhẹ nhõm, cảm thấy từ sau khi cha mẹ qua đời không có quà sinh nhật nào tốt hơn thế này.

Tâm trạng của Thiệu Thành cũng như ánh dương vừa lên, anh nói với Lục Phỉ Nhiên: "Thật ra còn có nguyên nhân khác."

Lục Phỉ Nhiên không hiểu: "Hả? Anh nói cái gì?"

Thiệu Thành nói: "Cứ xem như tôi tùy hứng... Lục Phỉ Nhiên, tôi từ chức ở trường rồi."

Lục Phỉ Nhiên chấn động, quay đầu nhìn anh, trong giọng nói mang theo lo lắng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, "Tại sao?"

Thiệu Thành: "Ừm... Do ba mẹ tôi."

Quả thực chỉ cho có lệ mà!

Lục Phỉ Nhiên hơi khó chịu, cậu bỗng nhiên nghĩ đến, "Anh đã đồng ý nghỉ hè này dạy em Bát quái chưởng mà!"

Thiệu Thành: "Tôi từ chức cũng có thể dạy cậu mà. Nhưng ba tìm tôi trở về, tôi nhất định phải về một chuyến."

"A, ba anh không phải rất xấu sao, đuổi anh ra ngoài." Lục Phỉ Nhiên lo lắng hỏi.

Tâm Thiệu Thành được sự quan tâm của cậu sưởi ấm, không nhịn được sờ sờ đầu Lục Phỉ Nhiên, "Không cần lo lắng, tôi sẽ không để bị khi dễ đâu."

Lục Phỉ Nhiên vẫn còn rất lo ngại nhìn anh: "Ca, anh phải cẩn thận đó."

Thiệu Thành cười cười, nghĩ thầm: Nếu đời trước em có thể đối xử tốt với anh như vậy thì hay biết mấy. Chỉ tiếc anh không đáng để em đối tốt như vậy, đồ ngốc!

Lục Phỉ Nhiên hơi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thiệu Thành nhìn mình lúc này hoàn toàn khác biệt với ánh mắt lạnh lùng thâm trầm thường ngày, đó là ẩn nhẫn, dịu dàng mà nóng bỏng. Lục Phỉ Nhiên không hiểu lắm, chỉ biết trái tim mình bị xóc lên - rốt cuộc tại sao anh ấy lại đối tốt với mình như vậy? Vấn đề này dường như lờ mờ có cái đáp án. Cậu vội vàng quay mặt qua chỗ khác, trái tim khó hiểu đập điên cuồng, cảm thấy bản thân rất mất mặt, chỉ mong gió lạnh mau mau thổi nguội gò má của cậu.

Thiệu Thành: "?" Giận rồi sao?

Lục Phỉ Nhiên lại hỏi: "Anh có quay lại không?"

Thiệu Thành: "Có quay lại."

Lục Phỉ Nhiên: "Số điện thoại thì sao? Còn dùng chứ?"

Thiệu Thành: "Không đổi, vẫn là số điện thoại di động này."

Chờ anh cứu bà nội em xong sẽ đổi số sau.

Hết chương 14

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương