Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)
-
Chương 45: Tru Tâm (Trái tim tổn thương)
Đêm khuya, trong doanh trướng chỉ có tiếng côn trùng kêu.
Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nằm trên giường đắp một tấm chăn đơn giản, trong bóng tối, nàng mở mắt ngây người nhìn đỉnh doanh trướng như đang ngẩng đầu ngắm nhìn dải ngân hà đầy sao bên ngoài.
Đột nhiên, tiếng côn trùng ở bên cạnh yếu đi một chút, trong lòng nàng đoán ra Lâm Hạo Thanh đã tìm đến.
Nàng biết, nếu như hắn đã đến, sẽ làm như theo lời nàng nói. Cho nên doanh trướng bên cạnh phát sinh chuyện gì, nàng không cần nhìn, không cần nghe, mọi chuyện tựa như đều lọt vào mắt nàng, ở trong tai nàng.
Nàng có chút đau lòng. Thậm chí cảm thấy cách làm này của nàng, đối với Trường Ý mà nói là có một chút tàn nhẫn.
Nhưng, không còn đường lui nữa rồi.
Đêm khuya như cũ yên ắng.
Dường như có chuyện gì đó sẽ phát sinh trong đêm yên tĩnh này, hồi ức ngày xưa đột nhiên không khống chế được, xuất hiện trong đầu nàng.
Đó là những kí ức mơ mơ hồ hồ lúc nhỏ, hoảng loạn chạy theo phụ mẫu lưu lạc để tìm lối thoát thoát khỏi cơn hoạn nạn, còn có một chút chuyện hơi rõ ràng về những ngày tháng sống trog ngự yêu cốc...ví dụ như ngày đầu tiên Lâm Thương Lan bắt nàng uống thuốc độc.
Đó không phải là một đêm trăng sáng, lão gọi nàng đến phòng lão, chưa đợi nàng nói câu nào, Khanh Thư đứng một bên đã cậy miệng nàng ra, bỏ vào một viên dược, sau đó nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nuốt viên thuốc ấy xuống.
Trong lúc mơ hồ, nàng không biết đã bị bắt uống thứ gì, chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư.
Hai người họ cũng quan sát nàng, trong phòng yên lặng rất lâu, nàng vừa mở miệng muốn hỏi thứ nàng vừa ăn là gì thì đột nhiên đầu tim truyền đến một trận nhói đau.
Đó là lần đầu tiên nàng biết được sự lợi hại của thuốc độc, nàng không biết bản thân đã làm gì sai, đau đến lăn trên mặt đất, Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư không quan tâm, chỉ lắc đầu nói đáng tiếc.
Nàng chịu đựng tất cả cơn đau suốt một đêm, bọn họ luôn ở bên cạnh nhìn nàng, dường như là đang đợi đến lúc nàng chết đi. Bây giờ nghĩ lại, đêm đó cùng với đêm nay giống nhau đến kì lạ.
Chỉ là lúc ấy là cơn đau trong người công kích. Mà bây giờ, là do không chịu nỗi mà đau lòng...
Sau đó, sáng ngày thứ hai Khanh Thư lại đưa cho nàng một viên thuốc, chữa khỏi cơn đau cho nàng. Lúc ấy nàng ta nói, nàng là kẻ đầu tiên.
Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu lúc ấy Khanh Thư nói nàng là kẻ đầu tiên có nghĩa là gì, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy trên thế gian này người khiến nàng đau lòng, Trường Ý là người đầu tiên.
Bên cạnh lại truyền đến một tiếng vang.
Tiếng vang này có hơi lớn rồi, kinh động đến bọn binh lính, bên ngoài truyền đến âm thanh của bọn họ: “Người cá bên kia hình như có động tĩnh, mau đi xem xem.”
Kỷ Vân Hòa đẩy chăn ra, ngồi dậy.
Đột nhiên, bên ngoài doanh trướng lóe qua một đạo ánh sáng màu lam, theo sau đạo ánh sáng kia là tiếng băng nứt thanh thúy.
Giống như bên hồ ngày đông, tiếng băng trên mặt hồ nứt ra. Âm thanh chưa dứt, một đạo trùy băng phá nát doanh trại của Kỷ Vân Hòa.
Chậu lửa đang cháy bên ngoài đột nhiên bị trùy băng làm đổ, chiếc chậu lăn xuống khiến cho gỗ khô trên đất bị đốt cháy, nhất thời ánh lửa bừng lên, khiến cho trùy băng trong doanh trướng của nàng phát lên ánh sáng lấp lóe.
Nàng vẫn chưa bước ra ngoài, đã nghe binh lính rống lên: “Người cá trốn rồi! Người cá trốn rồi!”
Âm thanh binh mã hỗn loạn bên ngoài hòa lẫn tiếng mắng chửi của Chu Lăng cùng tiếng bình tĩnh sắp xếp của Cơ Thành Vũ, rốt cuộc phá vỡ sự yên ắng của cánh rừng.
Mà trong lúc đang vô cùng hoảng loạn này, nàng đột nhiên mỉm cười, trên mặt nàng hiếm khi có nụ cười rạng rỡ như vậy.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, từ sau khi nàng uống thuốc độc, cả đời này, những ngày vui vẻ cười lên còn không nhiều bằng hai tháng khi gặp Trường Ý.
Y đi rồi, sẽ không bị nàng cản trở nữa.
Thật phải chúc mừng.
Nàng ngồi xuống, lúc này, nàng thực hiện được ba chữ “Không sợ hãi” mà khi nãy nàng cùng y cáo biệt đã nói.
Ít ra, lúc Trường Ý chưa đi nàng còn sợ nếu như y không đi, mọi chuyện sẽ hỏng mất.
Bây giờ, chuyện cuối cùng này, nàng đã làm xong rồi.
Trên thế gian này, rốt cuộc không còn chuyện gì khiến nàng phải sợ hãi nữa.
Nàng thả người nằm xuống. Đột nhiên, rèm trong doanh trướng bị một người nhất lên. Trong tim nàng đột nhiên căng thẳng, tưởng rằng Trường Ý lại trở về tìm nàng, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy là Cơ Thành Vũ.
Cơ Thành Vũ đứng bên cửa doanh trướng, chiếc bóng bị ánh lửa bên ngoài kéo dài đến bên chân nàng.
Hắn nhìn nàng, nụ cười mỉm ôn hòa trên mặt đã thu lại: “Người cá trốn rồi, ngươi thân là ngự yêu sư, vì sao lại an ổn ngồi ở đây?”
Cơ Thành Vũ này, đến bây giờ vẫn không to tiếng mắng nàng, xem ra đúng là được nuôi dưỡng rất có lễ độ rồi.
Nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn nói: “Người cá yêu lực cao thâm, y chạy rồi thì sẽ không ai có thể đuổi kịp.”
“Ngươi tự nhận là đã thuần phục người cá, mà nay người cá trốn đi, công chúa truy cứu xuống, ngươi có biết sẽ có kết quả gì không?”
Nàng nghĩ ngợi, cố tỏ ra vẻ ưu sầu lắc đầu thở dài: “Ta chắc là sẽ không cứu được rồi, chỉ liên lụy ngươi cùng tiểu tướng quân chịu phạt.”
Nàng tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng hiểu rõ. Hai kẻ đến đây, trong phủ quốc sư cùng triều đình, thân phận tuyệt đối không thấp, nhìn cách hành sư của họ, dứt khoát một hai. Thuận Đức công chúa có bá đạo hơn nữa, e rằng cũng không thể nói giết liền giết người trong phủ quốc sư và con của cao quan võ tướng.
Nhìn thấy Kỷ Vân Hòa thế này, Cơ Thành Vũ hiển nhiên không còn lời gì để nói. Hắn thả cửa rèm, xoay người rời đi, bên ngoài lại truyền đến tiếng ra lệnh của hắn: “Một đội quân ngựa, đi theo ta.”
Cơ Thành Vũ này, xem ra không dễ đối phó. Trong lòng nàng tính toán, bây giờ có nên đi theo hay không thì cửa doanh trướng lại bị kéo ra.
Lòng nàng chê bai người trong triều đình làm việc thật là rườm ra. Nhưng vừa ngẩng đầu, nàng liền ngẩn người.
Người trước mặt nàng, mái tóc màu bạc rủ xuống, cả người bạch y đã nhiễm bụi lửa, khiến cả người y lộ ra sự hoảng loạn. Mà đôi đồng tử màu lam băng kia, một mực nhìn nàng không dời đi.
Bên ngoài tiếng binh ngựa hỗn loạn đã đi đi xa, chỉ còn lại tiếng “xì xèo” của gỗ khô bị lửa đốt cháy.
Y vẫn chưa đi, vẫn cố chấp đến tìm nàng.
Nàng nhìn y, cố đem tất cả cảm xúc trong lòng lau đi, bây giờ nàng chỉ có thể nói một câu, trừ câu này ra, tất cả những câu trả lời khác đều là sai——
“Ta đoán ngươi sẽ quay về, Trường Ý.”
Ánh lửa bên ngoài chiếu vào trùy băng trong doanh trướng, khiến ánh sáng phát ra in trong mắt nàng.
Nụ cười của nàng, mang bảy phần giả tạo.
Trường Ý lẳng lặng nhìn nàng: “Kỷ Vân Hòa, ta chỉ tin lời nàng nói, cho nên ta chỉ đến để hỏi nàng.”
“Hỏi cái gì?”
“Bắt đầu từ lúc nàng gặp ta, tất cả hành vi cùng lời nói, đều là có mưu đồ?”
Kỷ Vân Hòa thu lại ý cười, thần sắc trở nên lạnh lẽo: “Là ai nói với ngươi.”
Trường Ý nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng, sắc môi bắt đầu chầm chậm trắng bệch, âm thanh của y có chút run rẩy: “Nàng đối với ta đều là giả sao? Thật lòng đối đãi cũng là giả? Những gì nàng đã làm, đều là vì thuần phục ta, khiến ta cam tâm tình nguyện, đi phục vụ cho công chúa loài người kia?”
Nàng tiến gần đến bên y: “Trường Ý, nói cho ta biết, là ai nói với ngươi.”
“Có phải không?” Y cố chấp hỏi.
Kỷ Vân Hòa trầm mặc.
“Có phải không...” Lần nữa mở miệng, y né tránh ánh mắt nàng, xoay đầu nhìn sang hướng khác, không hiểu, không cam tâm, còn có tổn thương.
Nàng nhìn y: “Phải.”
Trường Ý xiết chặt tay lại, ánh mắt đục đi.
“Hôm đó công chúa loài người vào trong ngục, đánh nàng, bức nàng, hại nàng, cũng đều là giả, là nàng đang diễn cảnh khổ nhục kế ư?”
“Đúng vậy.”
Trong phòng trầm mặc hồi lâu, ánh lửa bên ngoài càng cháy càng kịch liệt, mà không khí trong phòng lạnh đến thấu xương.
Trường Ý nhắm mắt: “Kỷ Vân Hòa.” Y dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế hô hấp rối loạn của chính mình “Ta...cứ tưởng nàng cùng những nhân loại khác, không giống nhau.”
Câu nói này, nàng nghe ra y đang cố gắng áp chế sự phẫn nộ, đau khổ còn có bao nhiêu...ủy khuất.
Đúng vậy, y rất ủy khuất.
Giống như một đứa trẻ, nâng niu món đồ chơi mình yêu thích nhất lại bị đối phương giành mất.
“Trường Ý, ta cùng những người khác không giống nhau.” Nàng nhìn y “Người khác không có biện pháp khiến ngươi phục vụ Thuận Đức công chúa, nhưng ta thì có.”
Nàng nói câu này xong, đâm thẳng một nhát xuyên tim Trường Ý.
Cuối cùng nàng cũng đã làm được rồi.
Trường Ý lần nữa quay đầu nhìn nàng.
Kinh ngạc, đau khổ cùng không thể tin được.
Truỳ băng bên cạnh bị rút ra đâm thẳng vào lồng ngực y, khiến cả người từ đầu xuống đuôi y đều lạnh cóng.
Y khẽ loạng choạng một bước, lúc này y mới lộ ra chiếc đuôi bị tách thành đôi chân, kì thực đối với y mà nói có rất nhiều chuyện không thể thích ứng được——loạng choạng một chút, y bám lấy khung gỗ dựng doanh trướng mới nhịn lại được.
Kỷ Vân Hòa lạnh lùng nhìn y.
Đi đi.
Nàng bước đến gần y: “Ngươi chính là công cụ để ta có được tự do.”
Đi đi.
Nàng vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, giống như muốn giam giữ Trường Ý lại: “Ngươi đừng hòng đi.”
Tại sao ngươi còn chưa chịu đi vậy...
Lúc linh lực trong lòng bàn tay nàng tiến gần Trường Ý, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng của Chu Lăng: “Người cá ở bên này!”
Lòng nàng chợt rét lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, linh lực ngưng tụ trong tay, cũng không thèm tiếc sức lực đánh đến người y.
Mà Trường Ý chỉ đứng ngẩn người nhìn một chưởng đầy sát khí này của nàng, ngây ngốc tiếp xuống, y rên lên một tiếng, trực tiếp vọt từ trong doanh trướng ra ngoài, đau đớn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Máu cùng bùn đất làm bẩn tóc và y phục y, Trường Ý quay đầu, chỉ nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đang đứng trước doanh trướng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn y. Mà sau lưng nàng có mười mấy tên tướng sĩ.
Y cắn chặt răng, phun ra một ngụm mắt tươi, khoát tay, dưới bùn đất đột nhiên bắn ra vô số trùy băng, hướng thẳng đến bọn tướng sĩ, có kẻ bị xuyên qua lồng ngực, có kẻ bị trùy băng chém đứt chân. Nhất thời tiếng rên rỉ trong rừng vang lên không dứt, mặt đất phủ đầy máu tươi, khí tanh xông trời.
Mà trùy băng bắn đến như từng cơn sóng biển, chỉ có mình Kỷ Vân Hòa đứng phía trước, không bị trúng một cây nào.
Giống như là, trong khoảnh khắc này, tất cả sự ương ngạnh cùng ngoan lệ của y đều đã lộ ra, nhưng vẫn không có cách nào có thể đối với người này, sắc bén vô tình.
Kỷ Vân Hòa lẳng lặng nằm trên giường đắp một tấm chăn đơn giản, trong bóng tối, nàng mở mắt ngây người nhìn đỉnh doanh trướng như đang ngẩng đầu ngắm nhìn dải ngân hà đầy sao bên ngoài.
Đột nhiên, tiếng côn trùng ở bên cạnh yếu đi một chút, trong lòng nàng đoán ra Lâm Hạo Thanh đã tìm đến.
Nàng biết, nếu như hắn đã đến, sẽ làm như theo lời nàng nói. Cho nên doanh trướng bên cạnh phát sinh chuyện gì, nàng không cần nhìn, không cần nghe, mọi chuyện tựa như đều lọt vào mắt nàng, ở trong tai nàng.
Nàng có chút đau lòng. Thậm chí cảm thấy cách làm này của nàng, đối với Trường Ý mà nói là có một chút tàn nhẫn.
Nhưng, không còn đường lui nữa rồi.
Đêm khuya như cũ yên ắng.
Dường như có chuyện gì đó sẽ phát sinh trong đêm yên tĩnh này, hồi ức ngày xưa đột nhiên không khống chế được, xuất hiện trong đầu nàng.
Đó là những kí ức mơ mơ hồ hồ lúc nhỏ, hoảng loạn chạy theo phụ mẫu lưu lạc để tìm lối thoát thoát khỏi cơn hoạn nạn, còn có một chút chuyện hơi rõ ràng về những ngày tháng sống trog ngự yêu cốc...ví dụ như ngày đầu tiên Lâm Thương Lan bắt nàng uống thuốc độc.
Đó không phải là một đêm trăng sáng, lão gọi nàng đến phòng lão, chưa đợi nàng nói câu nào, Khanh Thư đứng một bên đã cậy miệng nàng ra, bỏ vào một viên dược, sau đó nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nuốt viên thuốc ấy xuống.
Trong lúc mơ hồ, nàng không biết đã bị bắt uống thứ gì, chỉ ngây ngốc nhìn Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư.
Hai người họ cũng quan sát nàng, trong phòng yên lặng rất lâu, nàng vừa mở miệng muốn hỏi thứ nàng vừa ăn là gì thì đột nhiên đầu tim truyền đến một trận nhói đau.
Đó là lần đầu tiên nàng biết được sự lợi hại của thuốc độc, nàng không biết bản thân đã làm gì sai, đau đến lăn trên mặt đất, Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư không quan tâm, chỉ lắc đầu nói đáng tiếc.
Nàng chịu đựng tất cả cơn đau suốt một đêm, bọn họ luôn ở bên cạnh nhìn nàng, dường như là đang đợi đến lúc nàng chết đi. Bây giờ nghĩ lại, đêm đó cùng với đêm nay giống nhau đến kì lạ.
Chỉ là lúc ấy là cơn đau trong người công kích. Mà bây giờ, là do không chịu nỗi mà đau lòng...
Sau đó, sáng ngày thứ hai Khanh Thư lại đưa cho nàng một viên thuốc, chữa khỏi cơn đau cho nàng. Lúc ấy nàng ta nói, nàng là kẻ đầu tiên.
Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu lúc ấy Khanh Thư nói nàng là kẻ đầu tiên có nghĩa là gì, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy trên thế gian này người khiến nàng đau lòng, Trường Ý là người đầu tiên.
Bên cạnh lại truyền đến một tiếng vang.
Tiếng vang này có hơi lớn rồi, kinh động đến bọn binh lính, bên ngoài truyền đến âm thanh của bọn họ: “Người cá bên kia hình như có động tĩnh, mau đi xem xem.”
Kỷ Vân Hòa đẩy chăn ra, ngồi dậy.
Đột nhiên, bên ngoài doanh trướng lóe qua một đạo ánh sáng màu lam, theo sau đạo ánh sáng kia là tiếng băng nứt thanh thúy.
Giống như bên hồ ngày đông, tiếng băng trên mặt hồ nứt ra. Âm thanh chưa dứt, một đạo trùy băng phá nát doanh trại của Kỷ Vân Hòa.
Chậu lửa đang cháy bên ngoài đột nhiên bị trùy băng làm đổ, chiếc chậu lăn xuống khiến cho gỗ khô trên đất bị đốt cháy, nhất thời ánh lửa bừng lên, khiến cho trùy băng trong doanh trướng của nàng phát lên ánh sáng lấp lóe.
Nàng vẫn chưa bước ra ngoài, đã nghe binh lính rống lên: “Người cá trốn rồi! Người cá trốn rồi!”
Âm thanh binh mã hỗn loạn bên ngoài hòa lẫn tiếng mắng chửi của Chu Lăng cùng tiếng bình tĩnh sắp xếp của Cơ Thành Vũ, rốt cuộc phá vỡ sự yên ắng của cánh rừng.
Mà trong lúc đang vô cùng hoảng loạn này, nàng đột nhiên mỉm cười, trên mặt nàng hiếm khi có nụ cười rạng rỡ như vậy.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, từ sau khi nàng uống thuốc độc, cả đời này, những ngày vui vẻ cười lên còn không nhiều bằng hai tháng khi gặp Trường Ý.
Y đi rồi, sẽ không bị nàng cản trở nữa.
Thật phải chúc mừng.
Nàng ngồi xuống, lúc này, nàng thực hiện được ba chữ “Không sợ hãi” mà khi nãy nàng cùng y cáo biệt đã nói.
Ít ra, lúc Trường Ý chưa đi nàng còn sợ nếu như y không đi, mọi chuyện sẽ hỏng mất.
Bây giờ, chuyện cuối cùng này, nàng đã làm xong rồi.
Trên thế gian này, rốt cuộc không còn chuyện gì khiến nàng phải sợ hãi nữa.
Nàng thả người nằm xuống. Đột nhiên, rèm trong doanh trướng bị một người nhất lên. Trong tim nàng đột nhiên căng thẳng, tưởng rằng Trường Ý lại trở về tìm nàng, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy là Cơ Thành Vũ.
Cơ Thành Vũ đứng bên cửa doanh trướng, chiếc bóng bị ánh lửa bên ngoài kéo dài đến bên chân nàng.
Hắn nhìn nàng, nụ cười mỉm ôn hòa trên mặt đã thu lại: “Người cá trốn rồi, ngươi thân là ngự yêu sư, vì sao lại an ổn ngồi ở đây?”
Cơ Thành Vũ này, đến bây giờ vẫn không to tiếng mắng nàng, xem ra đúng là được nuôi dưỡng rất có lễ độ rồi.
Nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn nói: “Người cá yêu lực cao thâm, y chạy rồi thì sẽ không ai có thể đuổi kịp.”
“Ngươi tự nhận là đã thuần phục người cá, mà nay người cá trốn đi, công chúa truy cứu xuống, ngươi có biết sẽ có kết quả gì không?”
Nàng nghĩ ngợi, cố tỏ ra vẻ ưu sầu lắc đầu thở dài: “Ta chắc là sẽ không cứu được rồi, chỉ liên lụy ngươi cùng tiểu tướng quân chịu phạt.”
Nàng tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng hiểu rõ. Hai kẻ đến đây, trong phủ quốc sư cùng triều đình, thân phận tuyệt đối không thấp, nhìn cách hành sư của họ, dứt khoát một hai. Thuận Đức công chúa có bá đạo hơn nữa, e rằng cũng không thể nói giết liền giết người trong phủ quốc sư và con của cao quan võ tướng.
Nhìn thấy Kỷ Vân Hòa thế này, Cơ Thành Vũ hiển nhiên không còn lời gì để nói. Hắn thả cửa rèm, xoay người rời đi, bên ngoài lại truyền đến tiếng ra lệnh của hắn: “Một đội quân ngựa, đi theo ta.”
Cơ Thành Vũ này, xem ra không dễ đối phó. Trong lòng nàng tính toán, bây giờ có nên đi theo hay không thì cửa doanh trướng lại bị kéo ra.
Lòng nàng chê bai người trong triều đình làm việc thật là rườm ra. Nhưng vừa ngẩng đầu, nàng liền ngẩn người.
Người trước mặt nàng, mái tóc màu bạc rủ xuống, cả người bạch y đã nhiễm bụi lửa, khiến cả người y lộ ra sự hoảng loạn. Mà đôi đồng tử màu lam băng kia, một mực nhìn nàng không dời đi.
Bên ngoài tiếng binh ngựa hỗn loạn đã đi đi xa, chỉ còn lại tiếng “xì xèo” của gỗ khô bị lửa đốt cháy.
Y vẫn chưa đi, vẫn cố chấp đến tìm nàng.
Nàng nhìn y, cố đem tất cả cảm xúc trong lòng lau đi, bây giờ nàng chỉ có thể nói một câu, trừ câu này ra, tất cả những câu trả lời khác đều là sai——
“Ta đoán ngươi sẽ quay về, Trường Ý.”
Ánh lửa bên ngoài chiếu vào trùy băng trong doanh trướng, khiến ánh sáng phát ra in trong mắt nàng.
Nụ cười của nàng, mang bảy phần giả tạo.
Trường Ý lẳng lặng nhìn nàng: “Kỷ Vân Hòa, ta chỉ tin lời nàng nói, cho nên ta chỉ đến để hỏi nàng.”
“Hỏi cái gì?”
“Bắt đầu từ lúc nàng gặp ta, tất cả hành vi cùng lời nói, đều là có mưu đồ?”
Kỷ Vân Hòa thu lại ý cười, thần sắc trở nên lạnh lẽo: “Là ai nói với ngươi.”
Trường Ý nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng, sắc môi bắt đầu chầm chậm trắng bệch, âm thanh của y có chút run rẩy: “Nàng đối với ta đều là giả sao? Thật lòng đối đãi cũng là giả? Những gì nàng đã làm, đều là vì thuần phục ta, khiến ta cam tâm tình nguyện, đi phục vụ cho công chúa loài người kia?”
Nàng tiến gần đến bên y: “Trường Ý, nói cho ta biết, là ai nói với ngươi.”
“Có phải không?” Y cố chấp hỏi.
Kỷ Vân Hòa trầm mặc.
“Có phải không...” Lần nữa mở miệng, y né tránh ánh mắt nàng, xoay đầu nhìn sang hướng khác, không hiểu, không cam tâm, còn có tổn thương.
Nàng nhìn y: “Phải.”
Trường Ý xiết chặt tay lại, ánh mắt đục đi.
“Hôm đó công chúa loài người vào trong ngục, đánh nàng, bức nàng, hại nàng, cũng đều là giả, là nàng đang diễn cảnh khổ nhục kế ư?”
“Đúng vậy.”
Trong phòng trầm mặc hồi lâu, ánh lửa bên ngoài càng cháy càng kịch liệt, mà không khí trong phòng lạnh đến thấu xương.
Trường Ý nhắm mắt: “Kỷ Vân Hòa.” Y dùng hết toàn bộ sức lực để khống chế hô hấp rối loạn của chính mình “Ta...cứ tưởng nàng cùng những nhân loại khác, không giống nhau.”
Câu nói này, nàng nghe ra y đang cố gắng áp chế sự phẫn nộ, đau khổ còn có bao nhiêu...ủy khuất.
Đúng vậy, y rất ủy khuất.
Giống như một đứa trẻ, nâng niu món đồ chơi mình yêu thích nhất lại bị đối phương giành mất.
“Trường Ý, ta cùng những người khác không giống nhau.” Nàng nhìn y “Người khác không có biện pháp khiến ngươi phục vụ Thuận Đức công chúa, nhưng ta thì có.”
Nàng nói câu này xong, đâm thẳng một nhát xuyên tim Trường Ý.
Cuối cùng nàng cũng đã làm được rồi.
Trường Ý lần nữa quay đầu nhìn nàng.
Kinh ngạc, đau khổ cùng không thể tin được.
Truỳ băng bên cạnh bị rút ra đâm thẳng vào lồng ngực y, khiến cả người từ đầu xuống đuôi y đều lạnh cóng.
Y khẽ loạng choạng một bước, lúc này y mới lộ ra chiếc đuôi bị tách thành đôi chân, kì thực đối với y mà nói có rất nhiều chuyện không thể thích ứng được——loạng choạng một chút, y bám lấy khung gỗ dựng doanh trướng mới nhịn lại được.
Kỷ Vân Hòa lạnh lùng nhìn y.
Đi đi.
Nàng bước đến gần y: “Ngươi chính là công cụ để ta có được tự do.”
Đi đi.
Nàng vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, giống như muốn giam giữ Trường Ý lại: “Ngươi đừng hòng đi.”
Tại sao ngươi còn chưa chịu đi vậy...
Lúc linh lực trong lòng bàn tay nàng tiến gần Trường Ý, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng của Chu Lăng: “Người cá ở bên này!”
Lòng nàng chợt rét lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, linh lực ngưng tụ trong tay, cũng không thèm tiếc sức lực đánh đến người y.
Mà Trường Ý chỉ đứng ngẩn người nhìn một chưởng đầy sát khí này của nàng, ngây ngốc tiếp xuống, y rên lên một tiếng, trực tiếp vọt từ trong doanh trướng ra ngoài, đau đớn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Máu cùng bùn đất làm bẩn tóc và y phục y, Trường Ý quay đầu, chỉ nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đang đứng trước doanh trướng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn y. Mà sau lưng nàng có mười mấy tên tướng sĩ.
Y cắn chặt răng, phun ra một ngụm mắt tươi, khoát tay, dưới bùn đất đột nhiên bắn ra vô số trùy băng, hướng thẳng đến bọn tướng sĩ, có kẻ bị xuyên qua lồng ngực, có kẻ bị trùy băng chém đứt chân. Nhất thời tiếng rên rỉ trong rừng vang lên không dứt, mặt đất phủ đầy máu tươi, khí tanh xông trời.
Mà trùy băng bắn đến như từng cơn sóng biển, chỉ có mình Kỷ Vân Hòa đứng phía trước, không bị trúng một cây nào.
Giống như là, trong khoảnh khắc này, tất cả sự ương ngạnh cùng ngoan lệ của y đều đã lộ ra, nhưng vẫn không có cách nào có thể đối với người này, sắc bén vô tình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook