Ngự Xà Cuồng Phi
Chương 213: Pháp sư Quý Thiên

Edit: Đường Y Huệ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

“Đúng vậy! Cùng là người một nhà, cần gì phải nói lời hai nhà lời!” Lúc này, Phượng Thanh Tường đi tới, nói phụ họa.

Phượng Thanh Tường, Sở Phi, Duyên Tán vốn trung thành với Hoàng thượng, chưa từng vì bất cứ chuyện gì mà lục đục với nhau, quan hệ cũng coi là tốt. Hôm nay Sở Phi trở về, Phượng Thanh Tường cũng là rất vui mừng.

“Ha ha ha ha! Đúng đúng đúng.” Sở Phi cảm động gạt lệ.

Bên kia, phủ Việt Vương

Thương Lan Việt đè tay lên ngực, ngồi trên ghế trước bàn đọc sách, bởi vì bị thương mà sắc mặt nhìn không tốt.

Hắn nghĩ đi nghĩ lại chuyện đêm đó, trong lòng không ngừng khủng hoảng, những người kia trong nháy mắt giống như bốc hơi khỏi thế gian, không tìm được bất kỳ tung tích nào. Hơn nữa sư phụ sắp đến, hắn giao phó với sư phụ như nào đây.

Sư phụ mà biết thì không tính, cùng lắm bản thân mình bị mắng, nhưng mà thế lực của mình bị bại lộ, kế hoạch bị hỏng, vậy thì xong rồi.

Càng nghĩ, Thương Lan Việt càng cảm thấy thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Ngay lúc này, “Bịch” một tiếng vang lên, một quyển sách rơi khỏi giá sách xuống đất.

Thương Lan Việt ngẩn ra, trong lòng càng khủng hoảng trầm trọng hơn, bởi vì hắn biết sư phụ tới, kêu hắn đi gặp mặt, mà quyển sách rơi trên mặt đất kia chính là tín hiệu sự phụ gọi hắn.

Vì vậy, Thương Lan Việt hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh giá sách, nhẹ nhàng rời giá sách, ấn tay lên một nút nhỏ, đột nhiên tiếng: “Ầm ầm” vang lên, chỉ thấy mặt tường mở ra giống như cánh cửa.

Thương Lan Việt đi vào, ấn lên chốt mở, bức tường kia lại đóng lại.

Đi vào bên trong, Thương Lan Việt cây châm lửa trong tya, bóng tối nhất thời sáng lên, nhìn thấy rõ ràng, lúc này, vị trí mà Thương Lan Việt ở  là một cái cầu thang, rộng tầm một thước dài tầm năm thước.

Thương Lan Việt đi xuống cầu thang, tiếp dưới bậc thang, là một lối đi bằng phẳng dài tầm ba thước, đập vào mắt, là một căn mật thất. Thương Lan Việt dừng lại ở trước cửa mật thất, hít một hơi thật sâu, mới bước vào mật thất.

Nhìn thấy trong mật thật có một bóng dáng màu đen đứng quay lưng lại, đây chính là sư phụ của Thương Lan Việt, pháp sư của đảo Linh Cốc, Quý Thiên.

Trong lòng Thương Lan Việt thấp thỏm kịch liệt hơn, “Bùm” một tiếng, Thương Lan Việt quỳ rạp xuống trước Quý Thiên, tràn đầy tự trách nói: “Sư phụ, là đồ nhi không cẩn thận, bây giờ, người khác đã biết chuyện hoạt tử nhân, xin sư phụ trách phạt.”

“Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Giọng Quý Thiên thoang thoảng hơi có vẻ tang thương, nghe không ra vui giận, cũng là nguyên nhân này khiến cho Thương Lan Việt càng không an tâm.

Vì vậy, một lần nữa Thương Lan Việt hít một hơi thật sâu, mang theo tâm trạng thấp thỏm, kể lại chuyện đã xảy ra ngày đó.

“Cái gì? Một con Huyết xà khổng lồ?” Thân thể Quý Thiên rõ ràng cứng đờ, kinh ngạc nói.

“Đúng vậy” Thương Lan Việt run rẩy đáp lại.

Quý Thiên rõ ràng không ngờ được, sẽ có một con rắn với uy lực to lớn có thể quyết chiến không chết không ngừng với hoạt tử nhân của ông, chẳng lẽ là xà yên ngàn năm. Nhưng mà rốt cuộc là ai có thể có năng lực có thể khống chế xà yêu.

Nhưng mà, xà yêu ngược lại cũng không đáng sợ, chỉ là nếu vị nữ tử kia muốn đối đầu với ông như lời nàng ta nói, sợ rằng chuyện càng thêm phiền phức.

“Đứng lên đi!” Quý Thiên nghĩ ngợi chốc lát, đáp lại Thương Lan Việt còn quỳ trên mặt đất, giọng nhưng cũng không có ý trách cứ.

“Sư phụ” Thương Lan Việt rõ ràng không thể tin nhìn ông, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, lần này, hắn gây ra tai họa lớn mà!

Biết được lòng Thương Lan Việt nghi ngờ, vì sao ông không có trách phạt hắn, Quý Thiên xoay người, khuôn mặt ông bình thường, chòm râu rê hai màu đen bạc giao hòa nhau vểnh lên, ánh mắt hơi hơi nheo lại, giảo hoạt như một con hồ ly.

Người đàn ông nhìn Thương Lan Việt gật đầu, ý bảo hắn đứng lên, Thương Lan Việt mới dám đứng dậy.

“Việt nhi, tuy rằng lần này quả thật con không cẩn thẩn, nhưng mà, cũng đánh bậy đánh bạ, mới biết còn có một cỗ tà lực như vậy. Mặc kệ nàng ta có thể nhúng tay vào chuyện của chúng ta hay không, ít nhất chúng ta còn biết đường phòng bị, nếu không có chuyện đêm đó, đột nhiên nàng ta đột kích, chuyện của chúng ta sẽ gặp càng nhiều khó khăn.” Quý Thiên trầm giọng nói, dường như cảm thấy bại lộ cũng không phải là một chuyện không tốt.

Dừng một chút, Quý Thiên tiếp tục nói: “Lần này mục đích chủ yếu của chúng ta, chính là đoạt được Lệnh Huyền Thiên, mở ra núi Nguyệt Nha, đoạt được bảo tàng và thiên thư. Chỉ cần có thiên thư, thì có thể nghịch thiên, đến lúc đó, bá chủ thiên hạ này, lại càng không cần phải nói.”

Nghe được Quý Thiên nói như vậy, trong lòng Thương Lan Việt tham lam, dục vọng, càng thêm mãnh liệt, hắn phải lấy được Lệnh Huyền Thiên, mở núi Nguyệt Nha, đoạt được bảo tàng và thiên thư, phải trở thành bá chủ thiên hạ, khiến cho tất cả mọi người đều thần phục ở dưới chân của hắn.

Thương Lan Việt nghĩ tới những điều này, giống như mình đang đứng ở vị trí bá chủ vậy, khinh thường thiên hạ.

Quý Thiên thấy trong tròng mắt của Thương Lan Việt lộ ra dục vọng và tham lam, trong mắt thật nhanh lóe lên gì đó, tùy tiện nói: “Còn nữa, Thương Lan Hiên đã chết.”

“Cái gì, Thương Lan Hiên đã chết?” Thương Lan Việt không thể tin trợn to hai mắt, hoảng sợ nói, chuyện này, chuyện này cũng quá đột ngột đi!

“Không sai, về phần trước đó đã xảy ra chuyện gì, sư phụ cũng không rõ, bởi vì vừa lúc ta đi ngang qua, Thương Lan Kình Thiên đang hạ chỉ, nói Thương Lan Hiên và Tô Bình hãm hại trung lương, lập tức xử trảm.” Quý Thiên nói.

“Ha ha ha! Chết rất tốt, dù sao cũng sắp đến đêm Thất Tịch, cho dù hôm nay bọn họ không chết, ngày khác ta cũng sẽ không để bọn họ sống.” Thương Lan Việt gương mặt nhất thời trở nên dữ tợn, đắc ý nói.

“Có điều, gã chưa bị kéo đi chém, đã bị ta bắn tên đâm thủng tim gã.” Quý Thiên lại nói.

“Tại sao?” Sắc mặt Thương Lan Việt nhất thời cứng đờ, nghi ngờ hỏi.

“Gã chết không cam lòng, trong lòng có oán hận, võ công lại không kém, cho nên, là người để sư phụ luyện hoạt tử nhân tốt nhất nhanh nhất, sư phụ đã hạ vu cổ trên mũi tên, bảy ngày sau gã sẽ gặp tỉnh lại, sau khi tỉnh lại mới chịu huyết chú của sư phụ, sẽ đê sư phụ sử dụng.” Quý Thiên nói, trong tròng mắt lóe dã tâm  vì được như ý.

Dừng một chút, lại nói: “Chuyện xảy ra ngày hôm nay, con đi tìm hiểu một chút, nói không chừng lấy được tin tức có tác dụng gì đó.”

“Dạ, sư phụ ··· khụ khụ” Thương Lan Hiên đáp, bởi vì trong cơ thể bị thương mà ho khan vài tiếng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương