Ngự Tỷ Hành Động
-
Chương 47: Ác Ý (5)
Cơ Phồn Tinh một tay nắm chặt tay lái, một tay chỉnh ghế, nửa người dựa vào cửa xe, hai chân đặt lên bàn đạp, tư thế khó chịu dị thường.
"Lửa cháy lên rồi mà còn muốn trốn sao!?"
Hà Như Mộng dạng hai chân quỳ lên gối của Cơ Phồn Tinh ở chỗ tài xế, sau đó bá đạo hôn môi người nọ.
Cơ Phồn Tinh hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc vẫn còn trong trạng thái lái xe, cảm giác trên môi có thêm một vật ấm áp mềm mại, lúc cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra thì hàm răng đã sớm bị cạy mở.
Hai chiếc lưỡi linh hoạt truy đuổi nhau trong không gian nhỏ hẹp, càng muốn tránh né lại dây dưa càng chặt. Chẳng biết vì sao thân thể bắt đầu căng thẳng, nhắm chặt hai mắt.
Hà Như Mộng vô cùng hưởng thụ quan sát dáng vẻ phối hợp của người trước mắt. Hai tay không tự chủ luồn vào áo sơ mi của người yêu rồi đặt lên hai chỗ mềm mại, sờ tới sờ lui.
Lần đầu Cơ Phồn Tinh bị người ta đối xử như vậy, thân thể bỗng trở nên lại ơi là lạ. Cô cũng chẳng biết vì sao nửa thân dưới bắt đầu xuất hiện cảm giác khác thường khó tả, không phải nhột mà là đặc biệt hy vọng có người giúp cô phóng thích cảm giác khó chịu đó ra ngoài.
Lúc áo sơ mi được cởi ra, Cơ Phồn Tinh mới biết mình đang làm gì. Cô lập tức mở mắt, hai tay ôm chặt hông Hà Như Mộng, xoay mình áp đảo người nọ về chỗ.
"Nhất thiết phải làm ở đây sao? Đang trong giờ làm việc mà."
Hà Như Mộng bị người kia đặt bên dưới, gò má ửng đỏ, môi anh đào trôi bớt sắc son càng trở nên quyến rũ.
Cơ Phồn Tinh si ngốc nhìn bộ dáng thẹn thùng cùng đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át khiến người ta muốn ngặm chặt mãi.
Cô nuốt nước bọt "ực ực', ngồi thẳng người.
"Cái đó... Xuống xe, đi làm nhanh kẻo trễ."
Cơ Phồn Tinh biết mình đang tự tìm bất mãn, nhưng thật sự không thể hành sự ở đây được. Nếu bị đồng sự bắt gặp, trăm miệng cũng khó giải thích. Cô không phải sợ người khác biết chuyện yêu đương của mình và Tổng giám đốc, mà chỉ sợ tin tức này sẽ chấn động trên khắp mặt báo của thành phố S.
Cô xoay người chỉnh sửa lại quần áo, dự định mở cửa xuống xe.
"Cô cứ vậy mà đi sao?"
Hà Như Mộng một tay kéo, một tay giúp người yêu chỉnh lại áo sơ mi nhăn nheo, còn lấy ra một chiếc khăn tay lau son trên môi Cơ Phồn Tinh. Động tác rất dịu dàng.
"Để vậy ra ngoài nhất định sẽ lên bản tin đầu."
Hà Như Mộng vừa lau vừa vui vẻ nói cười với Cơ Phồn Tinh.
"Tại ai khơi mào trước? Biết rõ là tôi sẽ thỏa hiệp mà cứ..."
Cơ Phồn Tinh nói được phân nửa, sắc mặt liền ửng đỏ.
"Cứ gì?"
Hà Như Mộng nhìn thấy bộ dáng e thẹn bèn hỏi tiếp. Khóe mắt cong cong như đang cười.
"Xong chưa? Tôi xuống xe đây."
Cơ Phồn Tinh sẽ không dễ bị lừa, nghiêm mặt nói phải đi.
"Đợi tôi làm xong rồi đi chung."
Hà Như Mộng thấy thời gian không còn sớm, nhanh chóng lấy gương trang điểm lại. Qua năm phút đồng hồ, từng người bước xuống xe như không hề liên quan, gặp phải đồng sự vẫn nhiệt tình chào hỏi.
Bởi vì công ty có chuyện nên ai cũng kính sợ tránh xa Tổng giám đốc, nhưng họ không thể đi làm trễ nên đành phải nhắm mắt đi chung thang máy lãnh đạo. May sao có Giám đốc Cơ ở đó nhiệt tình chào hỏi làm tan dòng nước lạnh.
Đến trưa, Cơ Phồn Tinh cùng Hà Như Mộng ra ngoài dùng cơm, sau đó cầm tư liệu đến Đường Nghiêu. Do cô chủ không có ở công ty nên họ gửi tư liệu tại quầy tiếp tân rồi nhanh chóng rời đi.
Lâm Nhuế đáp chuyến bay lúc ba giờ nên Cơ Phồn Tinh đã xuất phát đến sân bay trước một tiếng. Cô đợi ở sảnh lớn hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng trông thấy một người phụ nữ mang đôi cao gót mười phân kéo rương hành lý đi về hướng mình.
Người này mặc áo sơ mi tơ tằm màu trắng, quần đen ôm sát đôi chân thon dài, tóc xoăn vàng, trên gương mặt trắng noãn mang một chiếc kính mát màu đỏ tím rất nổi bật.
Cơ Phồn Tinh nhìn người phụ nữ nọ 'lộc cộc' đi tới, trong lòng khẽ khinh bỉ 'mang giày cao vậy lên máy bay không biết mệt sao?' Nếu style thời thượng này bị người phụ nữ lòng dạ hiểm độc kia trông thấy, khẳng định cậu ta sẽ bị kéo vào xe 'ăn thịt', để xem sau này còn dám chiêu dẫn như vậy nữa không.
Vóc người đẹp không có lỗi, lỗi ở chỗ đã biết mình đẹp rồi mà vẫn còn khoe mẽ khắp nơi.
"Trạm Cẩn Tịnh mà trông thấy bộ dạng của cậu nhất định sẽ bắt cậu ăn thịt."
Cơ Phồn Tinh nghênh đón, giúp người kia kéo hành lý to đùng, lại nhìn đôi cao gót đen liền cảm thấy đau lòng cho cặp chân xinh đẹp.
"Im đi, Tiểu Tinh Tinh, bao giờ cậu mới đánh giá tôi tốt đây. Nếu là người phụ nữ kia thì tôi hiện tại ngay cả xương cũng không còn. Vì trốn cô ấy nên tôi mới kết hôn với một gã đàn ông mình không yêu mang theo lợi ích của gia tộc. Tôi nhẫn nhịn hai năm, vất vả lắm mới được giải thoát, cậu đừng bán đứng tôi nghen, bằng không cậu cũng sẽ tan xương nát thịt."
Lâm Nhuế gỡ kính râm xuống, hung hăng trừng mắt Cơ Phồn Tinh. Lần này cô đến chủ yếu để chạy nạn, thoát khỏi cảnh náo động trong nhà vì chuyện ly hôn. Cô tới nơi yên tĩnh, một là vì cuộc sống khỏe mạnh thanh tịnh, hai là vì trốn người phụ nữ kia để bản thân sống được lâu dài hơn chút.
Mồ hôi lạnh của Cơ Phồn Tinh chảy ròng ròng. Ác vậy... nhưng phải làm sao bây giờ, mình đã bán đứng cậu ấy mất rồi. So với việc phải chết trong bàn tay hắc ám của Trạm Cẩn Tịnh, ở bên cạnh người bạn này ít ra cũng còn cơ hội sống sót. Vậy nên nhân lúc mọi chuyện chưa bị vạch trần, cô phải né trước để tránh nguy hiểm.
Trong lòng mỗi người đều có tính toán của mình, nhưng không ai biết vận mệnh mai sau sẽ thế nào.
"Bạn gái của cậu có dáng vẻ ra sao, có hình cho tôi coi với!"
Lâm Nhuế luôn nghĩ cô "lãnh cảm" nên chuyện có bạn gái chẳng khác gì hỏa tinh đụng Địa Cầu, khiến cô tò mò mãi không thôi.
Hai người ra khỏi sảnh lớn, đi tới bãi đậu xe.
"Không có, hôm nay gặp xong sẽ biết."
Cơ Phồn Tinh không có ấn tượng tốt đẹp gì với mấy bà tám nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện của người mình yêu, chẳng vui tí nào.
"Tiểu Tinh Tinh, tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu nhất định phải trả lời thật lòng."
Lâm Nhuế cười híp mắt, nhiệt tình đứng một bên nhìn Cơ Phồn Tinh bỏ rương hành lý vào cốp sau xe.
"Không muốn trả lời."
Cơ Phồn Tinh nghe ra giọng điệu dò xét của người kia liền biết trong bụng cậu ta tuyệt đối không có ý tốt, tất cả đều là ý nghĩ xấu xa. Cô đóng cốp xe cái "rầm", sau đó đi vòng lên mở cửa xe, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của bà tám kia.
Lâm Nhuế nhìn thấy phản ứng của Cơ Phồn Tinh, trái lại càng thêm hiếu kỳ. Cô không để tâm mặt nóng dán lên mông lạnh, thứ cô lưu tâm nhất chính là bí mật.
Vòng qua đuôi xe đến ghế phụ rồi mở vào, sau đó đóng kín cửa, thắt chặt dây an toàn, híp mắt cười nói với Cơ Phồn Tinh:
"Tiểu Tinh Tinh, cậu nằm dưới hả?"
"Cậu thật sự muốn biết?"
Cơ Phồn Tinh khẽ nhếch môi, thâm trường nhìn Lâm Nhuế.
"Không muốn biết."
Lâm Nhuế nhìn thấy biểu tình của Cơ Phồn Tinh liền biết cậu ta tuyệt đối không có gì tốt đẹp, rất thức thời nín miệng, không thăm dò nữa. Sớm muộn gì cô cũng biết bí mật đó thôi, vừa liếc sơ đã biết ai chồng ai vợ, ai trên ai dưới rồi. Cơ Phồn Tinh có tiềm chất làm công, nhưng đáng tiếc quá lười nên số lần làm thụ tuyệt đối nhiều hơn.
"Sớm muộn gì cô ta cũng biết cậu đến đây thôi, cậu có dự định gì chưa?"
Cơ Phồn Tinh muốn quan tâm đồng đảng một chút, ít ra cô cũng phải biết cậu ta nghĩ gì mới có thể nghĩ sách lược tránh thoát người phụ nữ hiểm độc kia.
"Chưa biết nữa. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại tới đây định cư. Có lẽ tôi thích chỗ này chăng? Còn cô ấy... lúc trước tôi yêu cô ấy quá sâu nên bây giờ không biết phải đối mặt cô ấy như thế nào."
Lâm Nhuế nhìn thấy sự bi thương và áy náy trong mắt Cơ Phồn Tinh.
"Cậu biết tôi và cô ấy đã bỏ lỡ nhau. Lúc trước, tôi kết hôn không phải chỉ để trốn tránh mà còn vì áp lực gia đình. Khi đó tôi quá nhát gan, sợ mất đi người nhà nên đã vội vã quyết định. Kết quả cuối cùng, cậu cũng thấy đấy. Nhân sinh nên dũng cảm tiến về phía trước, đừng bị ràng buộc bởi quá nhiều lý do không đáng để rồi cuối cùng chỉ còn lại nỗi thống khổ mà thôi."
Lúc từ bỏ Trạm Cẩn Tịnh, Lâm Nhuế chưa hề biết mình sẽ hối hận. Đến giờ, khi cô biết tự trách, hổ thẹn mới phát hiện ra tình yêu của mình yếu đuối đến nhường nào.
"Cậu cũng nói nên dũng cảm tiến về phía trước mà. Nếu cô ta tìm đến cậu, cậu nên cho cả hai một cơ hội. Tuy cô ta hơi bá đạo, vô lý, nhưng năm đó cô ta cũng không làm bất cứ chuyện gì thương tổn cậu mà chỉ yên lặng bảo vệ cậu qua nhiều năm. Hai người chịu dằn vặt suốt mấy năm là đủ lắm rồi, bây giờ đã đến lúc ở cạnh nhau thật hạnh phúc."
Cơ Phồn Tinh không biết ái tình làm hại con người thế nào, nhưng chứng kiến tình cảm của Lâm Nhuế và Trạm Cẩn Tịnh mới biết nó có lúc là một loại hàng siêu cấp xa xỉ. Đã bỏ lỡ một lần rồi, muốn có lại lần hai rất khó. Người sẽ thay đổi, tình yêu cũng vậy.
"Cậu trở thành thuyết khách từ khi nào thế? Bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an tĩnh thôi. Cậu đến tìm tôi, không phải là vì cô ấy đấy chứ?"
Lâm Nhuế không muốn tiếp tục đề tài này bởi vì bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại nhất định phải tới nơi này định cư. Hơn nữa cô cũng chẳng biết nên đối mặt với phần cảm tình kia sao cho phải.
Thân phận phụ nữ đã từng kết hôn thật sự kém cô ấy một đoạn rất dài. Không phải cô thấp kém mà là tình yêu hoàn mỹ đến đâu cũng sẽ có lúc suy giảm vì chuyện quá khứ. Ai biết được mình sẽ bị hãm sâu một lần nữa, mất kiềm chế rồi mang theo vết thương đầy người rời đi, để rồi sống ẩn mình cả đời không muốn lộ diện.
"Không phải đâu. Tại vì vợ tôi bị người ta bắt nạt nên tôi muốn giáo huấn họ một chút thôi."
Cơ Phồn Tinh hiểu tâm tình của Lâm Nhuế nên nói qua chuyện khác. Trạm Cẩn Tịnh vượt qua những năm này khá khó khăn, nhưng Lâm Nhuế cũng sống khổ cực chẳng kém. Cả ngày cô cười vui vẻ như đứa bé, nhưng ai biết được sự bi thương thầm lặng ẩn dưới khuôn mặt tươi cười kia.
"Chà chà, mới có mấy hôm mà tình cảm phụ thê sâu đậm dữ vậy. Lúc trước ai còn nói không thèm có vợ, mới có mấy ngày đã đội vợ lên đầu luôn rồi."
Lâm Nhuế ghét bỏ nhìn Cơ Phồn Tinh, cô xem thường đứa nào nói một đằng làm một nẻo!
"Lúc đó bọn này chưa phải là tình nhân. Có gì không thể được? Tôi đưa cậu một vài bản tư liệu, chúng ta lên kế hoạch nên ra tay thế nào."
Cơ Phồn Tinh ném túi tài liệu lên người Lâm Nhuế rồi chuyên tâm lái xe.
Lâm Nhuế nhận lấy, mở ra xem hai chữ "Lâm Trạch", khóe môi ô mai cong lên một đường như đã ngửi thấy hương vị của con mồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook