Ngự Tứ Lương Y
Chương 165: Vương phi tỉnh ngộ

Editor: Vện

Vương phi ngã bệnh, bất tỉnh mấy ngày liền, Phùng đại phu chẩn xong, chỉ nói là tức giận công tâm tạo thành hôn mê tạm thời, kê đơn thuốc uống đỡ, kết hợp châm cứu mỗi ngày. Nhưng Vương phi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, trong lúc mê man vẫn nhíu chặt đôi mày, dường như trong lòng có sầu muộn khó vơi.

Nguyên Vương lo đến mức không còn tâm tình để ý việc thỉnh phong Thế tử, mỗi ngày túc trực trong Di Nhiên cư, năm lần bảy lượt thúc giục Phùng đại phu.

Phùng đại phu cũng hết cách, Vương phi xưa nay được chăm nom kỹ lưỡng, thân thể không có gì đáng ngại, lần này là tâm bệnh.

Ông không dám suy đoán tâm bệnh của Vương phi. Cũng không dám kê đơn thuốc liều mạnh cho Vương phi, cứ cho dùng thuốc bồi bổ thông thường, chờ nàng tự tỉnh lại.

Y thuật của Phượng Chiếu Ngọc thì thiên về ngoại thương và mổ xẻ, lúc này lại là thời kỳ khó khăn, Phùng đại phu không muốn quấy rầy hắn.

Ông không nói, cũng không quản được miệng người khác đi bẩm báo cho Nguyên Vương.

Nguyên Vương cũng biết danh thần y của Phượng Chiếu Ngọc, lúc này có bệnh phải vái tứ phương, hắn đâu còn nhớ đến tranh chấp lúc trước, vội vàng sai người mời Phượng Chiếu Ngọc đến phủ.

Tiêu Ngự thấy người hầu phủ Nguyên Vương đến mời, theo lời nói thì hình như Vương phi bệnh rất nặng, dù hắn không ưa mẹ chồng trên danh nghĩa cũng không thể bỏ mặc. Sắp xếp chuyện trong Quảng An đường xong liền chạy đến phủ Nguyên Vương.

Lúc đến nơi lại thấy không giống tưởng tượng của hắn. Vương phi được nuôi cẩn thận, ngoài trừ vẻ tái nhợt vì nằm giường mấy ngày thì chẳng có dấu hiệu bệnh tật gì cả.

Phùng đại phu nói, “Lão phu còn lo Vương phi bị trúng gió, nhưng xem ra không phải, chỉ là buồn phiền quá độ nên mới không tỉnh dậy.”

Thật ra, nhìn Vương phi được người hầu đút cơm đút thuốc mà vẫn có thể nuốt được, Tiêu Ngự cũng biết Vương phi không có gì đáng lo, thậm chí nàng vẫn còn giữ lại một chút ý thức, mê man như vậy là do nàng không muốn tỉnh lại thôi.

Tiêu Ngự bỗng thấy nghẹn tức trong ngực, phun ra không được, nuốt xuống không trôi.

Bây giờ đã không thấy bóng Tạ Cảnh Tu, hắn thì bộn bề công việc, Vương phi nương nương đã không thể san sẻ được gì thì cũng đừng tạo thêm gánh nặng chứ!

Tiêu Ngự và Phùng đại phu cùng cam đoan với Nguyên Vương là Vương phi không có bệnh tật gì hết, Nguyên Vương quan tâm quá hóa loạn, trong lòng hơi nghi ngờ Tiêu Ngự có khúc mắc với Vương phi nên không chịu tận tâm tận lực.

“Mong Phượng đại phu và Phùng lão hãy ở lại Vương phủ chăm sóc Vương phi.” Nguyên Vương khó có lúc nhún nhường với Tiêu Ngự như vậy.

Phượng Chiếu Ngọc muốn rời khỏi Vương phủ, mau chóng về Quảng An đường, dĩ nhiên đã dốc toàn lực. Nguyên Vương có nghe nói về y thuật có thể cải tử hoàn sinh của hắn, nếu hắn chịu dốc hết sức, chứng hôn mê đơn giản của Vương phi sao lại lần lữa kéo dài thế này.

Nguyên Vương không sợ Tiêu Ngự làm hại Vương phi.

Nguyên Vương u mê hơn nửa đời, số lần tỉnh táo hiếm hoi lại dồn hết vào Tạ Cảnh Tu.

Lúc tỉnh, hắn thấy được năng lực không hiển lộ của Tạ Cảnh Tu, cũng thấy tình nghĩa đằng sau vẻ ngoài đạm mạc của Tạ Cảnh Tu, cho nên hắn có thể hồ đồ chuyện khác, chỉ có người thừa kế là kiên trì đến cùng.

Tạ Cảnh Tu không ngại chống đối thế gian vì thiếu niên này, dù Nguyên Vương không thích nhưng vẫn tin tưởng nhân phẩm của Phượng Chiếu Ngọc.

Trưởng tử của hắn sẽ không coi trọng người tâm địa độc ác.

Xét ở phương diện nào đó, Nguyên Vương có thể xem là cực kỳ may mắn, thời trẻ có Nguyên lão Vương gia chống đỡ Vương phủ, chờ đến khi Nguyên lão Vương gia buông tay lại có Tạ Cảnh Tu tiếp nhận. Mấy chục năm làm Vương gia giàu sang an nhàn, nếu không sao hắn lại có sức lực chơi trò ngược luyến tình thâm với hai nữ nhân.

Tiêu Ngự đâu rảnh quan tâm sự tin tưởng của Nguyên Vương với hắn, mệt nhọc và lo lắng dồn nén mấy ngày nay đã lên đến đỉnh điểm.

Muốn cấp cứu nhanh chóng chứ gì, đơn giản thôi, lấy chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu xem nàng có còn bất tỉnh nữa không!

Nguyên Vương hít vào một hơi, mặt tái xám nói, “Bản vương biết, Vương phi vì lo lắng cho Cảnh Tu nên mới…”

“Vương gia, thứ cho ta nói thẳng, Cảnh Tu không ở bên cạnh, ta mới thật sự bất an, ngày đêm thấp thỏm.” Tiêu Ngự lạnh lùng cắt lời hắn, “Ta chỉ có thể cố gắng sắp xếp tất cả ngăn nắp, không để tình hình thêm hỗn loạn. Thuộc hạ của Vương gia đông đảo người tài, đâu có chuyện gì cần phải tự tay làm, đã vậy thì đừng lấy việc y mất tích làm trò đùa cho vợ chồng các ngươi!”

Nguyên Vương nghe vậy, mặt tái xanh, tức giận nói, “Ngươi… ngươi to gan! Ai cho phép ngươi nói bậy bạ ở đây!” Vì muốn chữa bệnh cho Vương phi nên hắn mới bày ra đủ các tư thái khiêm nhường, đâu phải để thằng nhóc miệng còn hôi sữa này được nước làm tới!

Tiêu Ngự ngẫm lại những tính toán của Tạ Cảnh Tu.

Tạ Cảnh Tu vô cùng phóng khoáng với chốn kinh thành, không có quyến luyến, cũng không thù hận. Nếu không phải chịu quá nhiều tổn thương khiến nản lòng thoái chí thì có ai lại không lưu luyến chút gì với mảnh đất mình đã sinh ra!

Hắn đã nghe không ít chuyện của Tạ Cảnh Tu thưở nhỏ từ các thị vệ.

Tạ Cảnh Tu mới chỉ là đứa trẻ đã gặp nạn liên tiếp, lần nào cũng thập tử nhất sinh, nếu không có quý nhân giúp đỡ, e là có một trăm cái mạng cũng không đủ cho người ta giết.

Trong đó có bao nhiêu vụ là tác phẩm của hoàng tộc, bao nhiêu vụ xuất phát từ chính hậu viện phủ Nguyên Vương, chỉ sợ bản thân Tạ Cảnh Tu cũng không rõ.

Đinh trắc phi nắm quyền cai quản hậu viện Vương phủ, dù không thể công khai sát hại tiểu Thế tử, nhưng muốn cho y nếm mùi đau khổ là chuyện dễ như ăn cháo.

Nhị Cửu từng cười Thế tử lúc bé tính tình như cái hũ nút, ôm cái bụng đói mà không nói tiếng nào, đến nỗi ngất xỉu trong góc nào đó. Tiêu Ngự nghe chỉ thấy đau lòng khôn xiết.

Đường đường là Thế tử mà đói đến nỗi ngất xỉu trong chính nhà mình, rốt cuộc y đã phải trải qua những gì trong những tháng ngày bước trên lớp băng mỏng Vương phủ

Không có những đau khổ hành hạ kia, có lẽ sẽ không có Tạ Cảnh Tu thâm tàng bất lộ hôm nay. Kết quả như vậy không có gì để bàn, nhưng nếu không nhờ Tạ Cảnh Tu mạng lớn, vượt qua được những khổ ải đó thì bây giờ y còn lại cái gì Chỉ còn là nắm cát vàng mà thôi.

Nguyên Vương và Vương phi có đau lòng cho y không Có tỉnh ngộ mà nhận ra lỗi lầm của mình không Hai người này không phải loại lòng dạ sắt đá, chắc chắn họ sẽ thương tâm, có thể sẽ giống tình trạng hôm nay, lấy sự đau khổ của y tô điểm cho tình thâm nghĩa trọng của bản thân.

Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ngây ngô sống ung dung tự tại như vậy, ngày nào cũng diễn trò ta yêu ngươi ngươi lại khiến ta thương tâm!

Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn Nguyên Vương, ánh mắt như nhìn thấu tất cả khiến Nguyên Vương vừa quẫn vừa giận.

“Phượng Chiếu Ngọc! Ngươi đừng tưởng bản vương không dám ra tay với ngươi, nếu không có Cảnh Tu…”

“Lúc Thế tử có mặt ngươi không quản không hỏi, giờ thì luôn miệng Cảnh Tu Cảnh Tu là ý gì hả” Tiêu Ngự châm chọc cắt lời hắn, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Nguyên Vương.

Người hầu trong phòng rất biết nhìn tình hình, đã sớm rút xuống hết, chỉ còn một mình Phùng đại phu đi không được ở không xong, cuối cùng vẫn quyết định ngồi lại.

Nếu Nguyên Vương giận quá mà thật sự gây bất lợi cho Phượng Chiếu Ngọc, ông cũng có thể hòa giải phần nào.

Tiêu Ngự cười lạnh, chỉ Vương phi nằm trên giường, “Vương gia không muốn biết vì sao Vương phi bất tỉnh à Vậy được, ta sẽ nói. Vì Vương phi nương nương sợ hãi, Vương phi nương nương trốn tránh, nàng trốn vào bóng đêm tự cho là an toàn, vứt bỏ sạch sẽ trách nhiệm và nỗi đau của người làm vợ, làm mẹ!”

Nguyên Vương tức đỏ mặt, “Phượng Chiếu Ngọc, ngươi đừng ngậm máu phun người! Ngươi không muốn chữa bệnh cho Vương phi thì cứ nói trắng ra, đừng ở đây nói quàng nói xiên, mặc kệ quan hệ giữa ngươi và Cảnh Tu tốt đến mấy, bản vương cũng không tha cho ngươi đâu! Người đến, đưa Phượng đại phu về!”

Tiêu Ngự lãnh đạm nói, “Sự thật thôi mà, sao Vương gia nói nghe chói tai quá vậy Có phải Vương gia cho rằng Thế tử từ lúc sinh ra đã là rồng trong cõi người, tài giỏi bất phàm Mới nhỏ đã có thể thay ngươi nhận lấy gánh nặng Vương phủ, để ngươi tiếp tục thỏa sức trầm mê trong phong hoa tuyết nguyệt Không hề, y chỉ là đứa trẻ yếu ớt không nơi nương tựa, giãy dụa mà lớn lên. Vương gia có biết y suýt chết đói trong hậu viện hay không Vương gia có biết y từng bị thích khách truy sát, suýt bỏ mạng hay không! Ngươi chẳng biết cái quái gì hết!”

Mặt Nguyên Vương tăm tối như đáy nước.

“Đừng nói bậy, y kế tục địa vị Thế tử từ nhỏ, bàn về thân phận, ngoài bản vương thì cao nhất là y! Thỉnh thoảng ra ngoài đều có tôi tớ vây quanh, làm gì đến nỗi rơi vào hiểm cảnh như ngươi nói!”

“Ngươi cho y một đệ đệ tuổi xấp xỉ, còn thương yêu cưng chiều. Vương phi đường đường là chủ mẫu một phủ lại giao quyền lực vào tay nữ nhân tâm địa xấu xa, bộ cho rằng sắp xếp nhiều tôi tớ thì y sẽ bình yên vô sự sao! Cho rằng thân phận cao quý là có thể áp chế sủng thiếp, không dám tranh đoạt sao! Ngươi không nắm quyền trong tay, dựa vào cái gì để bảo đảm thủ hạ vĩnh viễn trung thành! Các ngươi chỉ thấy Đinh trắc phi an phận hiền lành, có biết nàng hết lần này đến lần khác tàn nhẫn hạ độc thủ, suýt nữa đã lấy được mạng Thế tử không! Vương gia, ngươi nâng niu thứ tử đầy dã tâm, sủng ái thiếp thất quên địa vị, trong tâm trí ngươi và Vương phi chỉ biết mỗi chuyện tình ái, các ngươi chỉ biết dựa dẫm vào Thế tử đã trải qua bao nhiêu cửa ải sinh tử mới chống đỡ được Vương phủ đến hôm nay, đã bao giờ các ngươi làm tròn bổn phận của người làm cha làm mẹ chưa!” Tiêu Ngự nóng giận, giọng hắn không lớn, cũng không nhanh, lại khiến Nguyên Vương hoàn toàn không thể ngắt lời.

Mặt Nguyên Vương trắng bệch, Vương phi trên giường nhíu mày càng thêm chặt, có lúc lắc đầu, càng lúc càng bất ổn.

Phùng đại phu đứng một bên, thở dài một hơi.

Những chuyện Tạ Cảnh Tu đã trải qua, ông cũng biết chút ít, nhưng ông không có lập trường để lên tiếng, sau này thế lực của Tạ Cảnh Tu lớn mạnh, y cũng không có ý định đòi lại công bằng với phu thê Nguyên Vương.

“Nếu Vương gia cố chấp muốn tin hậu viện của ngươi thanh tịnh, ai cũng an phận thủ thường, không tranh quyền đoạt thế thì tùy ngươi. May mà được ông trời để mắt, Thế tử không chịu thua kém, cuối cùng cũng bình an trưởng thành.” Mặt Tiêu Ngự đầy vẻ khích bác, nhìn Nguyên Vương, “Bây giờ Thế tử không rõ tung tích, nếu Vương gia còn chút tình nghĩa thì hãy làm việc gì thực tế đi. Nếu Vương phi thật sự quan tâm Thế tử, thì dù không giúp đỡ được gì cũng đừng lấy cái thân đa sầu đa bệnh nằm đó tự thương hại mình. Người đáng thương đúng là có, nhưng không phải hai vị. Ta đã hết lời như vậy, có gì bất kính hay bất hiếu mong hai vị trưởng bối rộng lượng bỏ qua, thông cảm cho ta nói không biết lựa lời.”

Tiêu Ngự hành lễ, dưới bao nhiêu con mắt của người hầu đứng lần khần ở mép cửa, sải bước rời khỏi Vương phủ.

Lần này Nguyên Vương không cản hắn nữa.

Vương phi đang bất tỉnh đột nhiên có động tĩnh, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái mét, lồm cồm bò dậy.

Nguyên Vương cuống quýt qua đỡ nàng.

“Tương Lâm, ngươi tỉnh rồi! Mau nằm xuống, Phùng đại phu, xin ngươi xem mạch cho Vương phi!”

Vương phi lắc đầu liên tục, bắt lấy cánh tay Nguyên Vương.

Đã mười mấy năm nàng không làm ra động tác nào thân mật như vậy, lúc này không biết mùi vị trong lòng Nguyên Vương thế nào.

“Phượng Chiếu Ngọc… những gì Phượng Chiếu Ngọc nói là sự thật, đúng không” Khóe môi Vương phi rướm máu, nước mắt chảy dài, nào còn vẻ cao ngạo thường ngày.

“Chúng ta không chăm sóc tốt cho Tu Nhi, khi bé y chịu nhiều đau khổ như vậy chúng ta cũng không biết!” Sắc mặt Vương phi đầy đau đớn, “Cho nên Tu Nhi mới thờ ơ với ta như vậy. Ta chỉ biết trách y vô tình, nhưng hóa ra, hóa ra…”

Mấy ngày nay Vương phi bất tỉnh không phải thật sự hôn mê, nàng chỉ chán nản nên không muốn tỉnh, những lời Tiêu Ngự nói nàng nghe rõ mồn một, càng khắc vào tim.

Nhớ đến đứa bé đáng yêu như ngọc nàng đã hạ sinh bị Đinh trắc phi dùng thủ đoạn hành hạ giày vò, lại không thể tố khổ, lúc y yếu đuối nhất, không nơi nương tựa, toàn phủ Nguyên Vương lại không ai bảo vệ y, thậm chí, sự kiện y thoát nạn sau khi bị thích khách truy sát năm xưa, nàng còn xem đó là công lao của Giản gia, lúc nào cũng nhắc nhở y phải báo ân Giản gia…

Vương phi cảm giác như tim mình như bị xé thành trăm mảnh.

Nhưng lúc này nàng không thể bất tỉnh để trốn tránh, có một bàn tay vô hình đang bóp cổ nàng, siết chặt trái tim nàng, khiến nàng muốn gào lên thật to, muốn khóc một trận, chẳng còn một chút ý định muốn ngất đi nữa.

“Không trách ngươi, không thể trách ngươi.” Nguyên Vương ôm nàng, lúng túng an ủi, “Gia đình ngươi luôn nề nếp nghiêm trang, con cháu không nạp thiếp, ngươi chưa từng tiếp xúc với việc này, không hiểu cũng là lẽ đương nhiên…”

Vương phi bất chấp hình tượng cào xé tóc, hối hận khôn xiết ùa đến, nàng muốn quay về lúc Tu Nhi còn bé, ôm ấp y, che chở y như một người mẹ chân chính, chứ không phải ném y cho nha hoàn rồi tự cho là mọi chuyện đã ổn.

Nàng muốn con trai hồn nhiên vui vẻ mà lớn lên, chứ không phải mới nhỏ đã đối đầu cửa ải sinh tử, còn chưa nhược quán đã lạnh lùng lý trí như người già từng trải, chưa từng biết cái thú của tuổi thiếu niên.

Có lẽ Nguyên Vương vẫn còn nghi vấn về những hành động của Đinh trắc phi, nhưng Vương phi thì tin tưởng hoàn toàn.

Xuất phát từ linh cảm của người mẹ, nhưng linh cảm này đến quá muộn, đã quá muộn màng.

Tiêu Ngự ra khỏi Di Nhiên cư, sau lưng vang lên tiếng khóc xé gan xé ruột.

Bước chân hắn hơi khựng lại, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Dù lúc này Vương phi đã tỉnh ngộ, muốn sửa đổi, muốn gánh vác trách nhiệm làm mẹ, chỉ e cũng không thể kéo tâm tư Tạ Cảnh Tu quay lại.

Bởi vì Tạ Cảnh Tu chưa bao giờ hận nàng, có lẽ trước kia có, nhưng bây giờ đã không còn, vậy làm sao để cứu vãn

Hiện giờ trong trái tim Tạ Cảnh Tu, ngoại trừ hắn thì không còn ai có thể đặt chân vào nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương