Ngự Tứ Lương Y
-
Chương 137: Điểm khả nghi
Editor: Vện
Giản lục tiểu thư về phòng mình, mặt vẫn đỏ vì tức giận. Bán Hạ nhanh nhảu rót tách trà, thận trọng đấm lưng bóp vai cho nàng.
“Tiểu thư, y quán Giản gia nay phải trông hết vào ngươi, đừng tức giận mà hại cơ thể.” Bán Hạ lo lắng nói.
Giản lục tiểu thư nện bàn, giận dữ nói, “Tại sao tất cả mọi người đều muốn chống đối ta, tại sao chuyện gì cũng không theo ý muốn của ta! Y quán Giản gia truyền thừa trăm năm chẳng lẽ sắp mất trong tay ta sao.”
Bán Hạ không biết khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể khổ sở thở dài.
Tần đại nương xuất hiện ngoài cửa, hơi thấp thỏm hành lễ với Giản lục tiểu thư, nói, “Giản tiểu thư, Vương phi nương nương mời ngươi qua một chuyến.”
Giản lục tiểu thư bực bội nhắm mắt, “Ngươi về nói với dì ta còn có công chuyện, chờ ta rảnh sẽ đến tìm dì.”
Tần đại nương không có cách nào, đành phải rời đi. Bán Hạ lại rót cho nàng tách trà, còn chưa đưa đến miệng, không ngờ Tần đại nương lại quay lại.
“Tiểu thư, Vương phi nương nương chỉ muốn nói mấy câu thôi, sẽ không làm chậm trễ công chuyện của tiểu thư…” Tần đại nương còn chưa nói hết, Giản lục tiểu thư đột ngột phát cáu, hất đổ tách trà.
“Nàng một mực muốn gặp ta ngay chứ gì! Được, được lắm, ta đến gặp nàng, hỏi xem rốt cuộc nàng có chuyện lớn bằng trời nào mà phải nhất định gọi ta đến, ngay cả thời gian để thở cũng không chừa cho ta!”
Giản lục tiểu thư điên tiết ra khỏi phòng, Bán Hạ cuống quýt đuổi theo. Tần đại nương lùi qua tránh đường, lòng thầm kêu khổ.
Bây giờ chủ tớ các nàng không được phủ Nguyên Vương tiếp tế, ăn ở phải dựa hết vào Giản gia, thân đang ăn nhờ ở đậu mà Vương phi vẫn không chịu thay đổi tính tình.
Nếu đắc tội Giản lục tiểu thư thì sau này biết làm thế nào đây
Tần đại nương lo sốt vó chạy về tiểu viện của Vương phi. Y quán Giản gia tuy là kế thừa trăm năm nhưng vốn không phải thế gia đại tộc, bởi vậy tòa nhà không lớn, Giản lục tiểu thư còn phải ở chung phòng với Giản phu nhân. Vương phi không quen ở phòng nhỏ nên Giản gia đã quét dọn một tiểu viện riêng cho nàng, Vương phi vẫn vô cùng tự nhiên đặt tên cho tiểu viện này là Di Nhiên cư.
Nhìn hình thức bày biện quả thật không khác gì Di Nhiên cư trong Vương phủ. Nhưng hiện giờ không còn nguồn cung vô hạn từ Vương phủ, không còn người hầu dọn dẹp mỗi ngày, không còn hộ vệ canh gác cẩn mật không cho bất kỳ ai đến gây ồn ào xung quanh Di Nhiên cư. Không còn những thứ đó, tiểu viện này sao có thể là Di Nhiên cư cho được.
Vương phi nửa nằm trên tháp, dựa gối cũ, mũi phảng phất ngửi thấy mùi ngai ngái của thảo dược phơi ngoài sân, đôi mày dài mảnh nhíu lại.
“Dì tìm ta đến rốt cuộc có chuyện gì quan trọng” Âm thanh Giản lục tiểu thư đột ngột vang lên.
Vương phi mở to mắt, giữa đôi mày ẩn hiện lửa giận, hơi mệt mỏi xoa mi tâm.
“Nhu Nhi, người làm trong y quán quá không biết quy củ, mau thay người đi.”
Trong mắt Giản lục tiểu thư toát vẻ trào phúng.
“Không biết quy củ Chẳng hay người làm trong y quán không biết quy củ chỗ nào”
Vương phi vốn không muốn nhiều lời, nhưng thấy thái độ của Giản lục tiểu thư không cung kính bằng lúc trước, nhẫn nhịn nói, “Chỉ là một đám nô bộc mà dám xông vào viện của chủ nhân phơi thảo dược, như thế vẫn chưa đủ bừa bãi sao”
Giản lục tiểu thư cười thành tiếng, cười không ngừng được, cười chảy cả nước mắt, cười đến không thở nổi.
Vương phi cau mày nhìn nàng, từ từ ngồi thẳng lên.
Giản lục tiểu thư dần ngưng cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Người làm của ta bừa bãi không biết quy củ” Giản lục tiểu thư lạnh giọng, “Y quán Giản gia ta tồn tại được cũng nhờ những người kia bỏ sức lao động, quyền lực của dì thật lớn nhỉ, nói một câu đã muốn ta đuổi hết người làm của y quán sao”
Vương phi chưa từng thấy dáng vẻ này của Giản lục tiểu thư, nhất thời tái mặt, “Nhu Nhi, ngươi, sao ngươi… có thể như vậy”
Giản lục tiểu thư mặt mang châm chọc và khinh thường nhìn Vương phi.
“Không dối gạt dì, tiểu viện này vốn là sân phơi thảo dược của y quán Giản gia, giờ cho quét dọn để dì ở tạm, dì cũng đừng có không biết điều, mở miệng đã muốn cắt đứt đường sống của Giản gia chứ. Ngươi chê mùi thảo dược ghê tởm buồn nôn, nhưng bao nhiêu người trong y quán Giản gia sống được đều nhờ những thảo dược đó đấy! Ta khuyên dì, ăn được thì cứ ăn, mặc được thì cứ mặc, y quán Giản gia có thể cung cấp cho dì ăn uống no đủ, nhưng không kham nổi để dì làm tiên nữ không vương khói bụi trần gian đâu!”
Vương phi khiếp sợ mở to mắt, không dám tin nhìn Giản Nhu, lời muốn chất vấn đã quên sạch, lòng chỉ còn kinh ngạc và thương tâm.
Sao Giản Nhu có thể nhục mạ nàng như vậy!
Giản lục tiểu thư nhìn nét mặt Vương phi, lòng sảng khoái khó tả.
Từ khi y quán Giản gia rơi vào cảnh khốn cùng, mấy ngày nay chỉ có mình nàng gánh vác mọi việc, nàng ngậm đắng nuốt cay bôn ba bên ngoài, có ai thông cảm cho nàng không Giản phu nhân là nữ nhân nhu nhược không giúp được cái gì, trước kia nàng còn thấy Vương phi xa cách hơn người như trăng sáng trên trời, sau khi tách khỏi hào quang của Vương phủ cũng chẳng làm được tích sự gì.
Giản lục tiểu thư cười ác ý, đến gần Vương phi, thấp giọng nói, “Dì à, sao ngươi không ngẫm lại, ngươi dựa vào cái gì mà vung tay múa chân ở đây, dựa vào cái gì mà bắt mọi người phải làm theo ý ngươi Chắc là sống sung sướng trong Vương phủ quen rồi, ỷ thế Vương phủ mà kiêu căng quen rồi, nên đã quên mất một khi rời khỏi Vương phủ thì ngươi chẳng là cái thá gì cả! Ngươi tự cho là mình cao thượng hơn hai mươi năm, chắc chắn Vương gia cũng vì niệm tình cũ nên mới không vứt bỏ ngươi thôi. Hiện giờ Vương gia không còn xem ngươi là cái đinh gì nữa, ngươi hy vọng y quán Giản gia sẽ cung phụng ngươi giống ngày xưa chắc” Giản lục tiểu thư lạnh mặt, “Thật xin lỗi, y quán Giản gia ta không có khả năng lớn như vậy, cung không nổi đâu.”
Nói xong cũng không nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Vương phi, xoay người bỏ đi.
Tần đại nương vội đến đỡ Vương phi, vuốt lưng cho nàng.
“Vương phi nương nương…” Nàng muốn khuyên nhủ, nhưng Giản lục tiểu thư nói không trật tí nào, khiến nàng không biết an ủi cái gì.
“Nhũ mẫu.” Vương phi kéo tay Tần đại nương, “Tại sao, tại sao chứ!”
Tần đại nương thở dài, không nói gì cả.
—o0o—
Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu nhận phó thác của Phương tam lão gia, muốn đòi lại của hồi môn của Phương thị, liền quang minh chính đại tạo áp lực lên Phượng Vân Phi.
Phượng Vân Phi hết cách, chỉ có thể điên cuồng kiếm tiền. Thường ngày hắn không để tâm hậu viện, cũng cực kỳ tín nhiệm Lô thị, tiền kiếm được đã được ghi vào sổ sách, hắn cũng không để ý tiền ít hay nhiều. Mỗi lúc hắn cần tiền, Lô thị đều có thể đưa ra đúng lúc, bởi vậy Phượng Vân Phi không phát hiện chỗ nào khả nghi. Lúc này tra xét lại sổ sách, tài sản còn lại còn chưa đến hai vạn lượng.
Phượng Vân Phi đành phải ứng trước một vạn năm nghìn lượng cho Phương tam lão gia. Số nợ còn lại phải năn nỉ Phương tam lão gia gia hạn thời gian để hắn nghĩ cách.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Phương tam lão gia quét người Phượng Vân Phi, cười nói, “Hai chúng ta dù gì cũng là quan hệ thông gia, đâu thể không có tình người chứ. Nhưng mà… thời gian gia hạn rốt cuộc là mấy ngày, Phượng thái y có thể cho biết chính xác không”
Phượng Vân Phi làm sao biết chính xác mất bao lâu mới kiếm được tiền, con đường kiếm tiền duy nhất của hắn là tiền thưởng và tiền chẩn bệnh quý nhân trả, trước kia cũng có kinh doanh dược liệu với mấy y quán dân gian nhưng nguy cơ quá lớn, từ lúc hắn thăng chức đã không còn qua lại nữa.
Phương tam lão gia thấy Phượng Vân Phi ấp úng không nói được, lại cười nói, “Phượng thái y thứ cho ta hỏi thẳng, quý phủ định cư trong kinh thành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến cửa tiệm hay thôn trang gì cũng không có Đâu cần Phượng thái y phải nghĩ cách kiếm tiền mặt, ta có thể tính toán đổi thành ngân lượng, bảo đảm giá cả phải chăng.”
Phượng Vân Phi quẫn bách, lúc lâu sau mới nói, “Không dối gạt Tam lão gia, trong tay ta… thật sự không có cửa tiệm nào để đổi ra tiền hết.”
“Không thể nào” Phương tam lão gia nghi ngờ, “Lúc Phượng phủ đặt chân lên kinh thành, tỷ tỷ đã mua lại mấy cửa tiệm, đều là vị trí mặt tiền đẹp nhất, ông chủ cũng là người đáng tin, ngươi có không biết kinh doanh cũng có thể ngồi nhà đếm tiền. Bởi vì mua cho Phượng phủ nên tỷ tỷ không xem nó như của hồi môn mà đòi lại, nhưng… Phượng lão gia lại nói không có, hình như hơi bị thiếu thành ý đấy.”
Phượng Vân Phi trợn tròn mắt, lắp bắp, “Chuyện này… ta thật sự không biết! Khởi Văn… nàng không nói cho ta…”
Gương mặt xinh đẹp của Phương tam lão gia trầm xuống, “Ý của Phượng thái y là tỷ tỷ ta âm thầm chiếm mấy cửa tiệm đó à Của hồi môn của tỷ tỷ quá dư dả, đi tham mấy cửa tiệm đó làm gì Phượng thái y đừng khinh thường người khác thế chứ.”
“Ta không có ý đó.” Phượng Vân Phi vội nói, “Trước nay ta chưa bao giờ hỏi việc bếp núc nên không rõ ràng…”
“Vậy lúc tỷ tỷ rời khỏi Phượng gia, việc bếp núc giao thiệp của quý phủ như thế nào Đừng nói Phượng lão gia cũng không biết nhé.”
Phượng Vân Phi lúng túng, “Chuyện đó… ta thật sự không biết.”
Phương tam lão gia bất đắc dĩ thở dài, gọi nha hoàn, “Mời phu nhân đến.” Vì Phương thị đã ly hôn để về nhà, người trong Phương phủ vẫn luôn gọi nàng là phu nhân, cũng là một cách biểu thị tôn kính.
Phượng Vân Phi nghe Phương thị muốn đến, bỗng dưng khẩn trương lên. Phương tam lão gia không để ý, chỉ cúi đầu cầm tách trà lên nhấp.
“Sao nóng quá vậy!” Phương tam lão gia mất kiên nhẫn đặt tách xuống, “Đổi tách khác ướp lạnh đi.”
Một người vẫn luôn trầm mặc đứng sau lưng Phương tam lão gia đột ngột tiến lên nói, “Tam gia, trời chưa ấm lên, đừng uống lạnh.”
Phương tam lão gia lạnh lùng liếc gã một cái, người nọ lại lui về chỗ cũ, cúi đầu khoanh tay, bộ dạng cung kính.
Không lâu sau, Phương thị đã xuất hiện ngoài cửa. Phượng Vân Phi thoáng thấy bóng dáng vừa thân quen vừa xa lạ, cổ họng rung rung, không tự chủ bước lên hai bước.
Phương tam lão gia liếc hắn, Phượng Vân Phi giật mình bừng tỉnh, khựng bước chân, tâm trạng não nề. Nữ nhân vô tâm vô tình, ân ái bao nhiêu năm nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt như vậy, hắn còn nghĩ đến nàng làm gì
Phương thị muốn tránh dị nghị nên không vào cửa, Phương tam lão gia hỏi nàng chuyện cửa tiệm, Phương thị đứng ngoài cửa nói, “Từ lúc Phượng đại phu nhân vào phủ, sổ sách và việc bếp núc đã bàn giao hết cho nàng, không sót thứ gì.” Nói xong xoay người, nhẹ nhàng rời đi.
“Phượng thái y nghe rồi đấy, nếu ngươi không biết, nhất định là quý phu nhân có nội tình.” Phương tam lão gia nhíu mày lườm Phượng Vân Phi, “Xét thấy lòng thành của quý phủ khiến tại hạ không tin được, thứ cho ta không thể gia hạn thời gian. Nếu trong ba ngày mà Phượng gia không trả đủ của hồi môn cho gia tỷ, ta sẽ mời Tạ thế tử đến bảo vệ công lý.”
Phượng Vân Phi hoảng loạn quay vào Phượng phủ, ngồi ngây người trong thư phòng.
Từ sau khi Phương thị gả vào Phượng gia, Phượng gia chưa bao giờ phiền lòng vì chuyện tiền bạc. Năm đó hắn chỉ cho là Phương gia cho nàng của hồi môn kếch xù để nàng không bị người ta khinh khi vì thân phận nữ nhi thương nhân. Dù hắn dựa vào của hồi môn Phương gia để thăng quan tiến chức, nhưng rốt cuộc hắn cũng có thực lực, còn kéo thân phận của Phương thị lên theo, bởi vậy khi tiêu xài của hồi môn, hắn không thấy có gì bất ổn.
Sau khi lên kinh thành, chẳng phải cần hắn che chở cho cả nhà hay sao
Nhưng không ngờ Phương thị không chỉ ngồi không tiêu pha của hồi môn, nàng đã từng suy nghĩ cho hắn và Phượng gia… Nàng dùng của hồi môn mua lại các cửa tiệm, bây giờ lại bị người ta qua mắt triệt để.
Phượng Vân Phi đứng bật dậy, đến viện tử của Lô thị.
Lô thị đang phân việc cho các tiểu nha hoàn, thấy Phượng Vân Phi sắc mặt nặng nề ẩn chứa mất kiên nhẫn bước vào, liền tiến lên cười nói, “Lão gia đến rồi. Xuân Nguyệt, Thu Thủy, mau đến hầu lão gia thay y phục.”
Hai người này là nàng sắp xếp làm nha đầu thông phòng cho Phượng Vân Phi, mỗi khi Phượng Vân Phi đến đây, Lô thị sẽ gọi hai nàng ra hầu hạ.
“Không cần.” Phượng Vân Phi nói, “Ta chỉ hỏi phu nhân một câu, năm xưa Phương thị quản lý trướng phòng Phượng phủ, bạc không dưới mười vạn, ngươi nói đã xài hết vào giao thiệp thì thôi, bỏ đi. Nhưng còn mấy cửa tiệm kim hoàn, hương liệu và hai thôn trang, những thứ bất động sản đó đâu thể biến mất Chúng đang ở đâu Mau lấy ra trả lại cho Phương gia, cởi bỏ nợ nần.”
Dung nhan cười nhạt của Lô thị trầm xuống, không buồn ngụy trang nữa.
“Ta không biết cửa tiệm thôn trang gì cả.” Lô thị cúi đầu, nhẹ giọng nói.
Phượng Vân Phi bực bội, “Phương thị đã nói…”
“Lời Phương thị lão gia lại tin sao” Lô thị nâng mi, lãnh đạm nhìn hắn, “Ta là Phượng đại phu nhân mà lão gia không tin”
“Không phải vậy.” Phượng Vân Phi tức tối.
Lô thị cười lạnh, quay về ngồi xuống trường kỷ thêu thùa, các tiểu nha hoàn kia không ai dám lên tiếng.
“Nếu lão gia không tin ta, ta cũng không có cách nào.” Lô thị rũ mắt, nhìn mấy sợi chỉ trong tay, “Nếu lão gia cảm thấy ta làm vơi hết của cải Phượng phủ thì có thể bỏ ta, ta tuyệt không oán hận một lời. Của hồi môn của ta cứ lấy đi trả nợ, ta sẽ không đòi lại.”
“Ngươi!” Phượng Vân Phi giận mà không biết làm gì, đi qua đi lại.
Lời của Phương thị và Lô thị đều nặng ngang nhau, hắn thật sự không biết nên tin ai. Sao hắn có thể bỏ Lô thị Cuối cùng chỉ có thể ôm giận bỏ đi.
Phương đại nương bên cạnh Lô thị lo lắng nói, “Phu nhân, lão gia thế mà dám nghi ngờ cả phu nhân, mọi việc phải làm sao đây”
Lô thị lạnh mặt, “Nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Phượng Vân Phi là người ngu ngốc thế nào ngươi còn không biết sao Nhũ mẫu lo cái gì Đừng chậm trễ chính sự.”
Phương đại nương thấp thỏm trong lòng nhưng vẫn cung kính đáp ứng.
—o0o—
Trung tuần tháng năm, Phượng Chiếu Kỳ được thư viện thả về nhà. Cậu đã biết thân phận của ca ca đã truyền khắp thiên hạ, dĩ nhiên sẽ liên lụy đến huynh đệ sinh đôi là mình mà vẫn hào hứng chạy thâu đêm về Phượng phủ, chuẩn bị hôm sau đến phủ Nguyên Vương vấn an Đại ca.
Mấy lần Phượng Chiếu Kỳ vào kinh đều là lúc nửa đêm, lính gác đã quá quen với cậu, không chỉ không làm khó dễ mà còn trêu chọc mấy câu. Gần sáng Phượng Chiếu Kỳ mới về đến Phượng phủ, xe ngựa đậu ở cửa bên, đang định bảo nô bộc đi gõ cửa thì thấy trong con hẻm kế bên đột ngột xuất hiện mấy ngọn đèn như đốm lửa ma trơi.
Con hẻm đó không thông với nơi khác mà nối với cửa sau Phượng phủ…
Phượng Chiếu Kỳ rùng mình, cho là có người muốn vào Phượng phủ ăn trộm, vội bảo phu xe đánh xe đi chỗ khác, cậu dẫn nô bộc nhảy xuống xe núp vào một góc, ló đầu thăm dò tình hình.
Giản lục tiểu thư về phòng mình, mặt vẫn đỏ vì tức giận. Bán Hạ nhanh nhảu rót tách trà, thận trọng đấm lưng bóp vai cho nàng.
“Tiểu thư, y quán Giản gia nay phải trông hết vào ngươi, đừng tức giận mà hại cơ thể.” Bán Hạ lo lắng nói.
Giản lục tiểu thư nện bàn, giận dữ nói, “Tại sao tất cả mọi người đều muốn chống đối ta, tại sao chuyện gì cũng không theo ý muốn của ta! Y quán Giản gia truyền thừa trăm năm chẳng lẽ sắp mất trong tay ta sao.”
Bán Hạ không biết khuyên nhủ thế nào, chỉ có thể khổ sở thở dài.
Tần đại nương xuất hiện ngoài cửa, hơi thấp thỏm hành lễ với Giản lục tiểu thư, nói, “Giản tiểu thư, Vương phi nương nương mời ngươi qua một chuyến.”
Giản lục tiểu thư bực bội nhắm mắt, “Ngươi về nói với dì ta còn có công chuyện, chờ ta rảnh sẽ đến tìm dì.”
Tần đại nương không có cách nào, đành phải rời đi. Bán Hạ lại rót cho nàng tách trà, còn chưa đưa đến miệng, không ngờ Tần đại nương lại quay lại.
“Tiểu thư, Vương phi nương nương chỉ muốn nói mấy câu thôi, sẽ không làm chậm trễ công chuyện của tiểu thư…” Tần đại nương còn chưa nói hết, Giản lục tiểu thư đột ngột phát cáu, hất đổ tách trà.
“Nàng một mực muốn gặp ta ngay chứ gì! Được, được lắm, ta đến gặp nàng, hỏi xem rốt cuộc nàng có chuyện lớn bằng trời nào mà phải nhất định gọi ta đến, ngay cả thời gian để thở cũng không chừa cho ta!”
Giản lục tiểu thư điên tiết ra khỏi phòng, Bán Hạ cuống quýt đuổi theo. Tần đại nương lùi qua tránh đường, lòng thầm kêu khổ.
Bây giờ chủ tớ các nàng không được phủ Nguyên Vương tiếp tế, ăn ở phải dựa hết vào Giản gia, thân đang ăn nhờ ở đậu mà Vương phi vẫn không chịu thay đổi tính tình.
Nếu đắc tội Giản lục tiểu thư thì sau này biết làm thế nào đây
Tần đại nương lo sốt vó chạy về tiểu viện của Vương phi. Y quán Giản gia tuy là kế thừa trăm năm nhưng vốn không phải thế gia đại tộc, bởi vậy tòa nhà không lớn, Giản lục tiểu thư còn phải ở chung phòng với Giản phu nhân. Vương phi không quen ở phòng nhỏ nên Giản gia đã quét dọn một tiểu viện riêng cho nàng, Vương phi vẫn vô cùng tự nhiên đặt tên cho tiểu viện này là Di Nhiên cư.
Nhìn hình thức bày biện quả thật không khác gì Di Nhiên cư trong Vương phủ. Nhưng hiện giờ không còn nguồn cung vô hạn từ Vương phủ, không còn người hầu dọn dẹp mỗi ngày, không còn hộ vệ canh gác cẩn mật không cho bất kỳ ai đến gây ồn ào xung quanh Di Nhiên cư. Không còn những thứ đó, tiểu viện này sao có thể là Di Nhiên cư cho được.
Vương phi nửa nằm trên tháp, dựa gối cũ, mũi phảng phất ngửi thấy mùi ngai ngái của thảo dược phơi ngoài sân, đôi mày dài mảnh nhíu lại.
“Dì tìm ta đến rốt cuộc có chuyện gì quan trọng” Âm thanh Giản lục tiểu thư đột ngột vang lên.
Vương phi mở to mắt, giữa đôi mày ẩn hiện lửa giận, hơi mệt mỏi xoa mi tâm.
“Nhu Nhi, người làm trong y quán quá không biết quy củ, mau thay người đi.”
Trong mắt Giản lục tiểu thư toát vẻ trào phúng.
“Không biết quy củ Chẳng hay người làm trong y quán không biết quy củ chỗ nào”
Vương phi vốn không muốn nhiều lời, nhưng thấy thái độ của Giản lục tiểu thư không cung kính bằng lúc trước, nhẫn nhịn nói, “Chỉ là một đám nô bộc mà dám xông vào viện của chủ nhân phơi thảo dược, như thế vẫn chưa đủ bừa bãi sao”
Giản lục tiểu thư cười thành tiếng, cười không ngừng được, cười chảy cả nước mắt, cười đến không thở nổi.
Vương phi cau mày nhìn nàng, từ từ ngồi thẳng lên.
Giản lục tiểu thư dần ngưng cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Người làm của ta bừa bãi không biết quy củ” Giản lục tiểu thư lạnh giọng, “Y quán Giản gia ta tồn tại được cũng nhờ những người kia bỏ sức lao động, quyền lực của dì thật lớn nhỉ, nói một câu đã muốn ta đuổi hết người làm của y quán sao”
Vương phi chưa từng thấy dáng vẻ này của Giản lục tiểu thư, nhất thời tái mặt, “Nhu Nhi, ngươi, sao ngươi… có thể như vậy”
Giản lục tiểu thư mặt mang châm chọc và khinh thường nhìn Vương phi.
“Không dối gạt dì, tiểu viện này vốn là sân phơi thảo dược của y quán Giản gia, giờ cho quét dọn để dì ở tạm, dì cũng đừng có không biết điều, mở miệng đã muốn cắt đứt đường sống của Giản gia chứ. Ngươi chê mùi thảo dược ghê tởm buồn nôn, nhưng bao nhiêu người trong y quán Giản gia sống được đều nhờ những thảo dược đó đấy! Ta khuyên dì, ăn được thì cứ ăn, mặc được thì cứ mặc, y quán Giản gia có thể cung cấp cho dì ăn uống no đủ, nhưng không kham nổi để dì làm tiên nữ không vương khói bụi trần gian đâu!”
Vương phi khiếp sợ mở to mắt, không dám tin nhìn Giản Nhu, lời muốn chất vấn đã quên sạch, lòng chỉ còn kinh ngạc và thương tâm.
Sao Giản Nhu có thể nhục mạ nàng như vậy!
Giản lục tiểu thư nhìn nét mặt Vương phi, lòng sảng khoái khó tả.
Từ khi y quán Giản gia rơi vào cảnh khốn cùng, mấy ngày nay chỉ có mình nàng gánh vác mọi việc, nàng ngậm đắng nuốt cay bôn ba bên ngoài, có ai thông cảm cho nàng không Giản phu nhân là nữ nhân nhu nhược không giúp được cái gì, trước kia nàng còn thấy Vương phi xa cách hơn người như trăng sáng trên trời, sau khi tách khỏi hào quang của Vương phủ cũng chẳng làm được tích sự gì.
Giản lục tiểu thư cười ác ý, đến gần Vương phi, thấp giọng nói, “Dì à, sao ngươi không ngẫm lại, ngươi dựa vào cái gì mà vung tay múa chân ở đây, dựa vào cái gì mà bắt mọi người phải làm theo ý ngươi Chắc là sống sung sướng trong Vương phủ quen rồi, ỷ thế Vương phủ mà kiêu căng quen rồi, nên đã quên mất một khi rời khỏi Vương phủ thì ngươi chẳng là cái thá gì cả! Ngươi tự cho là mình cao thượng hơn hai mươi năm, chắc chắn Vương gia cũng vì niệm tình cũ nên mới không vứt bỏ ngươi thôi. Hiện giờ Vương gia không còn xem ngươi là cái đinh gì nữa, ngươi hy vọng y quán Giản gia sẽ cung phụng ngươi giống ngày xưa chắc” Giản lục tiểu thư lạnh mặt, “Thật xin lỗi, y quán Giản gia ta không có khả năng lớn như vậy, cung không nổi đâu.”
Nói xong cũng không nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Vương phi, xoay người bỏ đi.
Tần đại nương vội đến đỡ Vương phi, vuốt lưng cho nàng.
“Vương phi nương nương…” Nàng muốn khuyên nhủ, nhưng Giản lục tiểu thư nói không trật tí nào, khiến nàng không biết an ủi cái gì.
“Nhũ mẫu.” Vương phi kéo tay Tần đại nương, “Tại sao, tại sao chứ!”
Tần đại nương thở dài, không nói gì cả.
—o0o—
Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu nhận phó thác của Phương tam lão gia, muốn đòi lại của hồi môn của Phương thị, liền quang minh chính đại tạo áp lực lên Phượng Vân Phi.
Phượng Vân Phi hết cách, chỉ có thể điên cuồng kiếm tiền. Thường ngày hắn không để tâm hậu viện, cũng cực kỳ tín nhiệm Lô thị, tiền kiếm được đã được ghi vào sổ sách, hắn cũng không để ý tiền ít hay nhiều. Mỗi lúc hắn cần tiền, Lô thị đều có thể đưa ra đúng lúc, bởi vậy Phượng Vân Phi không phát hiện chỗ nào khả nghi. Lúc này tra xét lại sổ sách, tài sản còn lại còn chưa đến hai vạn lượng.
Phượng Vân Phi đành phải ứng trước một vạn năm nghìn lượng cho Phương tam lão gia. Số nợ còn lại phải năn nỉ Phương tam lão gia gia hạn thời gian để hắn nghĩ cách.
Đôi mắt tuyệt đẹp của Phương tam lão gia quét người Phượng Vân Phi, cười nói, “Hai chúng ta dù gì cũng là quan hệ thông gia, đâu thể không có tình người chứ. Nhưng mà… thời gian gia hạn rốt cuộc là mấy ngày, Phượng thái y có thể cho biết chính xác không”
Phượng Vân Phi làm sao biết chính xác mất bao lâu mới kiếm được tiền, con đường kiếm tiền duy nhất của hắn là tiền thưởng và tiền chẩn bệnh quý nhân trả, trước kia cũng có kinh doanh dược liệu với mấy y quán dân gian nhưng nguy cơ quá lớn, từ lúc hắn thăng chức đã không còn qua lại nữa.
Phương tam lão gia thấy Phượng Vân Phi ấp úng không nói được, lại cười nói, “Phượng thái y thứ cho ta hỏi thẳng, quý phủ định cư trong kinh thành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến cửa tiệm hay thôn trang gì cũng không có Đâu cần Phượng thái y phải nghĩ cách kiếm tiền mặt, ta có thể tính toán đổi thành ngân lượng, bảo đảm giá cả phải chăng.”
Phượng Vân Phi quẫn bách, lúc lâu sau mới nói, “Không dối gạt Tam lão gia, trong tay ta… thật sự không có cửa tiệm nào để đổi ra tiền hết.”
“Không thể nào” Phương tam lão gia nghi ngờ, “Lúc Phượng phủ đặt chân lên kinh thành, tỷ tỷ đã mua lại mấy cửa tiệm, đều là vị trí mặt tiền đẹp nhất, ông chủ cũng là người đáng tin, ngươi có không biết kinh doanh cũng có thể ngồi nhà đếm tiền. Bởi vì mua cho Phượng phủ nên tỷ tỷ không xem nó như của hồi môn mà đòi lại, nhưng… Phượng lão gia lại nói không có, hình như hơi bị thiếu thành ý đấy.”
Phượng Vân Phi trợn tròn mắt, lắp bắp, “Chuyện này… ta thật sự không biết! Khởi Văn… nàng không nói cho ta…”
Gương mặt xinh đẹp của Phương tam lão gia trầm xuống, “Ý của Phượng thái y là tỷ tỷ ta âm thầm chiếm mấy cửa tiệm đó à Của hồi môn của tỷ tỷ quá dư dả, đi tham mấy cửa tiệm đó làm gì Phượng thái y đừng khinh thường người khác thế chứ.”
“Ta không có ý đó.” Phượng Vân Phi vội nói, “Trước nay ta chưa bao giờ hỏi việc bếp núc nên không rõ ràng…”
“Vậy lúc tỷ tỷ rời khỏi Phượng gia, việc bếp núc giao thiệp của quý phủ như thế nào Đừng nói Phượng lão gia cũng không biết nhé.”
Phượng Vân Phi lúng túng, “Chuyện đó… ta thật sự không biết.”
Phương tam lão gia bất đắc dĩ thở dài, gọi nha hoàn, “Mời phu nhân đến.” Vì Phương thị đã ly hôn để về nhà, người trong Phương phủ vẫn luôn gọi nàng là phu nhân, cũng là một cách biểu thị tôn kính.
Phượng Vân Phi nghe Phương thị muốn đến, bỗng dưng khẩn trương lên. Phương tam lão gia không để ý, chỉ cúi đầu cầm tách trà lên nhấp.
“Sao nóng quá vậy!” Phương tam lão gia mất kiên nhẫn đặt tách xuống, “Đổi tách khác ướp lạnh đi.”
Một người vẫn luôn trầm mặc đứng sau lưng Phương tam lão gia đột ngột tiến lên nói, “Tam gia, trời chưa ấm lên, đừng uống lạnh.”
Phương tam lão gia lạnh lùng liếc gã một cái, người nọ lại lui về chỗ cũ, cúi đầu khoanh tay, bộ dạng cung kính.
Không lâu sau, Phương thị đã xuất hiện ngoài cửa. Phượng Vân Phi thoáng thấy bóng dáng vừa thân quen vừa xa lạ, cổ họng rung rung, không tự chủ bước lên hai bước.
Phương tam lão gia liếc hắn, Phượng Vân Phi giật mình bừng tỉnh, khựng bước chân, tâm trạng não nề. Nữ nhân vô tâm vô tình, ân ái bao nhiêu năm nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt như vậy, hắn còn nghĩ đến nàng làm gì
Phương thị muốn tránh dị nghị nên không vào cửa, Phương tam lão gia hỏi nàng chuyện cửa tiệm, Phương thị đứng ngoài cửa nói, “Từ lúc Phượng đại phu nhân vào phủ, sổ sách và việc bếp núc đã bàn giao hết cho nàng, không sót thứ gì.” Nói xong xoay người, nhẹ nhàng rời đi.
“Phượng thái y nghe rồi đấy, nếu ngươi không biết, nhất định là quý phu nhân có nội tình.” Phương tam lão gia nhíu mày lườm Phượng Vân Phi, “Xét thấy lòng thành của quý phủ khiến tại hạ không tin được, thứ cho ta không thể gia hạn thời gian. Nếu trong ba ngày mà Phượng gia không trả đủ của hồi môn cho gia tỷ, ta sẽ mời Tạ thế tử đến bảo vệ công lý.”
Phượng Vân Phi hoảng loạn quay vào Phượng phủ, ngồi ngây người trong thư phòng.
Từ sau khi Phương thị gả vào Phượng gia, Phượng gia chưa bao giờ phiền lòng vì chuyện tiền bạc. Năm đó hắn chỉ cho là Phương gia cho nàng của hồi môn kếch xù để nàng không bị người ta khinh khi vì thân phận nữ nhi thương nhân. Dù hắn dựa vào của hồi môn Phương gia để thăng quan tiến chức, nhưng rốt cuộc hắn cũng có thực lực, còn kéo thân phận của Phương thị lên theo, bởi vậy khi tiêu xài của hồi môn, hắn không thấy có gì bất ổn.
Sau khi lên kinh thành, chẳng phải cần hắn che chở cho cả nhà hay sao
Nhưng không ngờ Phương thị không chỉ ngồi không tiêu pha của hồi môn, nàng đã từng suy nghĩ cho hắn và Phượng gia… Nàng dùng của hồi môn mua lại các cửa tiệm, bây giờ lại bị người ta qua mắt triệt để.
Phượng Vân Phi đứng bật dậy, đến viện tử của Lô thị.
Lô thị đang phân việc cho các tiểu nha hoàn, thấy Phượng Vân Phi sắc mặt nặng nề ẩn chứa mất kiên nhẫn bước vào, liền tiến lên cười nói, “Lão gia đến rồi. Xuân Nguyệt, Thu Thủy, mau đến hầu lão gia thay y phục.”
Hai người này là nàng sắp xếp làm nha đầu thông phòng cho Phượng Vân Phi, mỗi khi Phượng Vân Phi đến đây, Lô thị sẽ gọi hai nàng ra hầu hạ.
“Không cần.” Phượng Vân Phi nói, “Ta chỉ hỏi phu nhân một câu, năm xưa Phương thị quản lý trướng phòng Phượng phủ, bạc không dưới mười vạn, ngươi nói đã xài hết vào giao thiệp thì thôi, bỏ đi. Nhưng còn mấy cửa tiệm kim hoàn, hương liệu và hai thôn trang, những thứ bất động sản đó đâu thể biến mất Chúng đang ở đâu Mau lấy ra trả lại cho Phương gia, cởi bỏ nợ nần.”
Dung nhan cười nhạt của Lô thị trầm xuống, không buồn ngụy trang nữa.
“Ta không biết cửa tiệm thôn trang gì cả.” Lô thị cúi đầu, nhẹ giọng nói.
Phượng Vân Phi bực bội, “Phương thị đã nói…”
“Lời Phương thị lão gia lại tin sao” Lô thị nâng mi, lãnh đạm nhìn hắn, “Ta là Phượng đại phu nhân mà lão gia không tin”
“Không phải vậy.” Phượng Vân Phi tức tối.
Lô thị cười lạnh, quay về ngồi xuống trường kỷ thêu thùa, các tiểu nha hoàn kia không ai dám lên tiếng.
“Nếu lão gia không tin ta, ta cũng không có cách nào.” Lô thị rũ mắt, nhìn mấy sợi chỉ trong tay, “Nếu lão gia cảm thấy ta làm vơi hết của cải Phượng phủ thì có thể bỏ ta, ta tuyệt không oán hận một lời. Của hồi môn của ta cứ lấy đi trả nợ, ta sẽ không đòi lại.”
“Ngươi!” Phượng Vân Phi giận mà không biết làm gì, đi qua đi lại.
Lời của Phương thị và Lô thị đều nặng ngang nhau, hắn thật sự không biết nên tin ai. Sao hắn có thể bỏ Lô thị Cuối cùng chỉ có thể ôm giận bỏ đi.
Phương đại nương bên cạnh Lô thị lo lắng nói, “Phu nhân, lão gia thế mà dám nghi ngờ cả phu nhân, mọi việc phải làm sao đây”
Lô thị lạnh mặt, “Nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Phượng Vân Phi là người ngu ngốc thế nào ngươi còn không biết sao Nhũ mẫu lo cái gì Đừng chậm trễ chính sự.”
Phương đại nương thấp thỏm trong lòng nhưng vẫn cung kính đáp ứng.
—o0o—
Trung tuần tháng năm, Phượng Chiếu Kỳ được thư viện thả về nhà. Cậu đã biết thân phận của ca ca đã truyền khắp thiên hạ, dĩ nhiên sẽ liên lụy đến huynh đệ sinh đôi là mình mà vẫn hào hứng chạy thâu đêm về Phượng phủ, chuẩn bị hôm sau đến phủ Nguyên Vương vấn an Đại ca.
Mấy lần Phượng Chiếu Kỳ vào kinh đều là lúc nửa đêm, lính gác đã quá quen với cậu, không chỉ không làm khó dễ mà còn trêu chọc mấy câu. Gần sáng Phượng Chiếu Kỳ mới về đến Phượng phủ, xe ngựa đậu ở cửa bên, đang định bảo nô bộc đi gõ cửa thì thấy trong con hẻm kế bên đột ngột xuất hiện mấy ngọn đèn như đốm lửa ma trơi.
Con hẻm đó không thông với nơi khác mà nối với cửa sau Phượng phủ…
Phượng Chiếu Kỳ rùng mình, cho là có người muốn vào Phượng phủ ăn trộm, vội bảo phu xe đánh xe đi chỗ khác, cậu dẫn nô bộc nhảy xuống xe núp vào một góc, ló đầu thăm dò tình hình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook