Ngự Tứ Lương Y
-
Chương 04: Độc thủ mưu tài
Editor: Vện
Bách Linh suy nghĩ lâu thật lâu, Tiêu Ngự chậm rãi lục lại ký ức của Phượng Chiếu Ngọc.
Hình như từ nhỏ Phượng Chiếu Ngọc đã thường xuyên sinh bệnh, chỉ cần xem bệnh, uống thuốc sẽ khỏi, vậy nên hắn thấy chẳng có gì bất thường. Phượng Chiếu Ngọc cũng không ra khỏi tiểu viện, nên đối với hắn thì ngồi bên cửa sổ với nằm trên giường cũng chả khác gì.
Lát sau, Bách Linh thất vọng lắc đầu, “Nô tỳ không hay gặp Tam thẩm nên không rõ. Tiểu thư, để nô tỳ nhờ ca ca thăm dò xem sao.”
Tiêu Ngự gật đầu, dặn dò, “Nhắc ca ca ngươi cẩn thận. Hỏi được thì hỏi, không được thì đừng miễn cưỡng.”
Phượng tam thẩm – Trịnh thị xem ra cũng không phải hạng tốt lành gì, Tiêu Ngự không muốn liên lụy đến gia đình Bách Linh.
“Nô tỳ sẽ nhắc ca ca, tiểu thư yên tâm, trước giờ ca ca làm việc rất thận trọng, nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng.” Bách Linh cao giọng trả lời, Tiêu Ngự không nói gì nữa.
Bản thân là bác sĩ nên hắn cảm giác được, cơ thể Phượng Chiếu Ngọc vì ít vận động nên hơi yếu ớt, dinh dưỡng cũng không đầy đủ nhưng không đến mức bị bệnh thường xuyên.
Mà chuyện mỗi lần bệnh lại khỏi rất nhanh, vô cùng đáng nghi.
—o0o—
Trong Lạc Phân viện, Tam thẩm Trịnh thị dựa ghế quý phi, kế bên là chiếc hộp gỗ nhỏ đựng một xấp ngân phiếu và bạc vụn, Trịnh thị đang tỉ mỉ kiểm tra.
“Mười mấy năm qua kiếm được không ít từ Đại ca, sao vẫn không xài.” Phượng tam lão gia – Phượng Vân Cửu ngồi một bên uống trà, chép miệng nhìn Trịnh thị.
“Còn không phải tại ông sao, bên ngoài ra vẻ ta đây đại gia, vung tiền phung phí, ta có kiếm bao nhiêu cũng mất vào tay ông. Ông lại chả có nguồn thu chính thức nào.” Trịnh thị hơi giận, nhíu mày, “Hơn hai nghìn hai giờ còn có chút đó thôi. Tỷ muội Tình Nhi và Điềm Nhi lớn hết rồi, sách vở bút viết là tốn tiền, chưa kể son phấn lụa là, thứ gì cũng là tiền. Chừng ấy bạc chống đỡ được bao lâu.”
“Xiêm y, son phấn, giấy bút không phải đều là của công sao Lão gia ta còn phải xài đồ công quỹ, sao hai nha đầu kia lại có phần riêng Là bà quá nuông chiều chúng nó.”
Trịnh thị lườm hắn, “Ông thì biết cái gì. Nuông chiều thì sao, đại cô của nhà này cũng được nuông chiều đấy thôi Bây giờ tìm khắp kinh thành có ai bì được với nàng ta, người của Phượng phủ còn phải nhìn sắc mặt nàng kia kìa. Nếu không thì sao Phương thị và tiểu tiện chủng của ả có thể lọt vào tay chúng ta, tùy ta bố trí.”
“Hồng Kiều nói bà lại bỏ thuốc con bé Ngọc hả” Phượng tam lão gia sờ cằm, “Có muốn lãnh tiền nuôi nó từ Đại ca cũng đâu cần bỏ thuốc nhiều như vậy Chỉ cần bà nói nó bệnh cần mời đại phu, rồi cầm phương thuốc đi nhận tiền, ai dám tra xét bà Nó ở trong cái nhà nhỏ bị canh giữ không chừa lỗ hổng kia, một con ruồi cũng không bay vào được. Nó vẫn còn nhỏ, bà bỏ thuốc nhiều như thế chẳng may xảy ra chuyện thì tính sao”
“Nha hoàn thiếp thân của ta cũng thật lanh miệng, cái gì cũng nói với ông.” Trịnh thị cười lạnh, “Diễn kịch phải diễn cho đến nơi đến chốn, nếu không thì lỡ có sơ xuất gì, ông gánh hay ta gánh đây Coi như tiểu tiện nhân này thật xảy ra chuyện gì thì mua một cái quan tài chôn nơi đất hoang, nói thân phận nó thấp hèn nên không được vào phần mộ tổ tiên. Đại cô xem nó và Phương thị là cái gai trong mắt, vậy mà hằng năm Đại bá còn gửi bạc về nuôi chúng, còn gửi quản gia về trông chừng không để ai đụng vào số tiền đó, thật là khổ tâm mà, đây không phải đâm vào tim đại cô sao Huống hồ, đại cô vốn không muốn để ả sống, nếu không có ta làm trung gian, không biết ả đã đi đầu thai sớm bao nhiêu năm rồi.”
“Các ngươi thất đức quá rồi.” Phượng tam lão gia nghe không nổi nữa, vung chân đứng lên đi ra ngoài.
“Ông thì không thất đức chắc, đừng có tìm ta lấy bạc nữa.” Trịnh thị nổi giận, tiện tay ném cái gối qua, “Ai bảo Phương thị làm ra chuyện mất mặt, sinh con gái mà nói con trai, vậy mà cũng dám lám. Đúng là hạng con gái thương nhân chả ra gì.”
Phượng tam lão gia cầm cái gối quay lại, “Nói cũng lạ, lúc đó Đại ca xót Phương thị như vậy, nhất định không nói nàng sinh con trai. Huống chi Phương thị rõ ràng sinh được cặp long phượng thai, đây là chuyện tốt biết chừng nào, sao nàng phải nói dối Ta cảm thấy bên trong còn ẩn tình.”
“Thì ông thông minh nên thấy lạ.” Trịnh thị khinh bỉ hừ một tiếng, “Ông có thể qua loa ở đây, nếu nói bậy ở ngoài thì khỏi cần ta nói cũng có người xử ông.”
“Thôi, ta không quan tâm chuyện của nữ nhân các người nữa, ta chỉ cần rượu là được. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, không thể đụng đến nữ nhân.” Phượng tam lão gia nói xong thì lung lay ra ngoài.
Phượng tam lão gia ra ngoài không lâu thì có ai vén màn cửa, hai thiếu nữ như hoa như ngọc cười hi hi bước vào.
Cả hai áng chừng mười một mười hai, mặt mày như hoa, ăn mặc sang trọng, dáng ngọc yêu kiều. Một người điềm đạm một người hoạt bát, mỗi động tác đều được giáo dưỡng kỹ càng, khí chất khác hẳn thiếu nữ trong tiểu viện cũ kia.
“Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư đến.” Tiểu nha hoàn vén màn cười thông truyền.
“Tình Nhi, Điềm Nhi, mau tới đây, ngồi cạnh mẫu thân.”
Trịnh thị tươi cười kéo các nàng cùng ngồi xuống ghế. Phượng Chiếu Điềm bước đến, nâng cổ tay đeo chuỗi vàng ròng cẩn ngọc bích cho Trịnh thị xem.
“Mẫu thân thấy chiếc vòng có đẹp không Con lấy trong tráp trang sức đó. Nha hoàn trong phòng con lười quá, hôm nay con kiểm tra một lượt mới đào ra được bảo vật này.”
“Chứ không phải do muội dễ dãi với chúng à.” Phượng Chiếu Tình bên cạnh khẽ cười, bất đắc dĩ nói, con mắt không rời chuỗi vòng, lại tiếp, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng trông hơi cũ, không bì được với Tam tỷ nhà Đại bá mẫu. Thứ trong kinh thành… vẫn hợp thời thượng nhất, cũng không tầm thường.”
Tam tỷ mà nàng nói là Phượng Chiếu Lâm, con gái của Lô thị và Phượng Vân Phi, năm nay cũng mười hai tuổi nhưng hơn các nàng vài tháng. Lớn hơn các nàng có “Đại tỷ” Phượng Chiếu Ngọc, Nhị tỷ Phượng Chiếu Nguyệt và Tam tỷ Phượng Chiếu Lâm.
“Chúng ta sao bì được với Tam tỷ chứ.” Phượng Chiếu Điềm bĩu môi, “Tỷ ấy là viên ngọc quý của Đại bá phụ, còn được Đại cô thích nhất. Huống chi năm đó Đại bá mẫu danh chấn kinh thành, còn ai so được với tỷ ấy Hiện giờ khuê tú kinh thành không ai sánh nổi Tam tỷ.” Nàng nói xong thì sự thích thú với chuỗi vòng cũng phai nhạt.
Trịnh thị nhìn một chút, nói, “Tráp trang sức này là do Đại bá phụ các con gửi đến mấy năm trước nên hơi cũ. Đại bá phụ các con là nam nhân, sao biết lựa trang sức chứ Đại bá mẫu lại càng không quản những thứ này, chắc chỉ sai người hầu tùy tiện chọn đại, họ chỉ mua vật tiện đem theo thôi. Chờ sau này hồi kinh, mẫu thân sẽ dẫn các con đến tiệm kim hoàn chọn mười bộ trang sức, bảo đảm không thua kém Tam tỷ.”
Phượng Vân Phi gửi trang sức đến đương nhiên là cho Phượng Chiếu Ngọc, ít nhất là trên danh nghĩa, thực tế thì toàn bộ đều dùng cho hai nhi nữ của Trịnh thị.
“Lúc nào chúng ta mới hồi kinh vậy…” Phượng Chiếu Điềm rầu rĩ nói.
Trịnh thị sờ đầu nàng, “Ngoan nào, mẫu thân biết các con oan ức, chờ tỷ tỷ các con đến tuổi cập kê, chúng ta nhất định sẽ hồi kinh.” Lòng nàng tính toán, từ giờ đến lúc đứa con gái lớn đến tuổi cập kê còn có hai, ba năm, phải làm sao dành dụm thêm chút bạc đây Chờ nàng hồi kinh, không biết Lô thị và Phượng Vân Ninh sẽ phái người đón Phượng Chiếu Ngọc hay lại có chủ ý gì khác Dù sao thì đến lúc đó, Phượng Chiếu Ngọc sống chết ra sao cũng chẳng liên quan đến nàng nữa.
Phượng Chiếu Điềm như nhớ ra chuyện gì, nàng hưng phấn kể lại chuyện mình cướp bánh trứng của Phượng Chiếu Ngọc.
“Con cướp đồ ăn của nó làm gì!” Trịnh thị cuống lên, “Cơm canh của nó sao con dám ăn bậy Con không muốn sống nữa à!” Nhớ lại hôm nay nàng đã sai người hạ độc vào canh, Trịnh thị càng thêm hoảng.
“Điềm Nhi, con đã ăn cái đó chưa”
Phượng Chiếu Điềm không kiên nhẫn nói, “Ai mà thèm ăn đồ của nó Thứ cho heo mà. Mẫu thân không biết rồi, cái bánh trứng này là của xú nha đầu Bách Linh xin Lý đại nương làm. Nó nghĩ nó là ai chứ Dám đến nhà bếp gọi món Mà Lý đại nương cũng không có mắt, bình thường nhận không ít ân huệ của mẫu thân, mà bây giờ thấy ca ca của Bách Linh trèo cao thì dám cho tiện nhân đó làm đồ ăn vặt.”
Trịnh thị nghe vậy mới yên lòng, vỗ ngực thở phào.
“Muội cũng thật là, một cái bánh trứng có đáng gì, sao phải cướp của nó” Phượng Chiếu Tình hơi giận.
“Tỷ không biết đâu.” Phượng Chiếu Điềm khinh thường nói, “Một chén bánh trứng đúng là không đáng gì, nhưng mà nó không có tư cách để ăn. Chuyện này không liên quan đến cái bánh mà là thân phận. Không cho nó ăn để nó biết thân biết phận mình thấp hèn.”
Phượng Chiếu Tình nghe vậy thì nở nụ cười, không nói nữa.
Trịnh thị cười ha ha, “Điềm Nhi nói đúng. Đây là yêu cầu của Đại bá mẫu và Đại cô các con, đâu phải chúng ta muốn sỉ nhục nó. Hoàn thành chuyện này thì tương lai về kinh mới có thể đứng thẳng với họ, tỷ muội các con sau khi về Phượng phủ cũng có thể ngẩng cao đầu.”
Phượng Chiếu Điềm đắc ý nắm chặt khăn tay, chợt nghĩ đến cái gì, ảo não nói, “Mẫu thân, nha đầu Bách Linh dạo này ngày càng lớn lối, nó chỉ một lòng một dạ với cái đứa trong tiểu viện kia. Phải nghĩ cách nào trừng trị nó, để nó biết trời cao đất rộng.”
Trịnh thị do dự trong chốc lát, nói, “Khoan đụng đến nó, hiện giờ ca ca nó đang được coi trọng, lão thái gia và tiểu tằng tôn không muốn xa hắn. Với lại nó cũng đâu có bay khỏi nhà mình được, không thiếu cơ hội gây khó dễ. Nghe lời mẫu thân, đừng để ý đến nó là được.”
Lúc này Phượng Chiếu Điềm mới bất đắc dĩ gật đầu.
—o0o—
Lại nói đến Bách Linh theo lời dặn của Tiêu Ngự, đi tìm ca ca A Thương của nàng dò hỏi chuyện của Phượng tam thẩm. Vài ngày sau, A Thương nhờ người gọi nàng ra ngoài thùy hoa môn¹. Hai huynh muội lén vào một gian phòng ở ngoại viện. Bách Linh mở cửa nhìn một lượt, thấy không có ai mới lôi kéo ca ca vội hỏi, “Huynh có hỏi được gì không”
A Thương khó xử vò đầu, nhìn Bách Linh nói, “Hỏi được rồi, nhưng mà…”
“Nhưng cái gì Đừng dài dòng, nhanh nói cho muội biết.” Bách Linh trước giờ luôn nóng nảy thúc giục ca ca.
A Thương thở dài, “Ta nói rồi muội không được tức giận, có gì từ từ thương lượng, không được manh động.”
Bách Linh không kiên nhẫn giục, “Muội biết rồi, huynh phiền quá, nói nhanh coi.”
Lúc này A Thương mới chậm rãi kể lại.
Thì ra phu thê Phượng tam lão gia vốn không cùng Phượng Chiếu Ngọc về thành Hoài Thiên, mà lúc Phượng Chiếu Ngọc năm tuổi họ mới rời kinh về nhà cũ, lấy danh nghĩa thay đại ca, đại tẩu về chăm sóc Phượng Chiếu Ngọc.
Trước đó, năm nào Phượng Vân Phi cũng gửi bạc về cho Tam lão gia dùng để chăm nom sinh hoạt hằng ngày của Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc. Bạc được ghi chép trong sổ sách ngoại viện nên muốn lãnh phải qua nhiều thủ tục rườm rà, cũng vì Phượng Vân Phi muốn bạc được bảo đảm đưa đến cho Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc.
“Thì ra Đại lão gia cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc tiểu thư nhà chúng ta.” Bách Linh kinh ngạc nói.
A Thương không nhận xét gì, nói tiếp, “Phương di nương và Đại tiểu thư vốn có xài được mấy đâu, nghe nói bạc mà Đại lão gia đưa đến hằng năm cộng lại cũng hơn ba nghìn lượng. Thế nhưng sau khi Tam thẩm đến đã lên trướng phòng nhận sạch rồi.”
“Cái gì Bà ta dựa vào đâu mà lấy hết bạc của tiểu thư! Đó là của tiểu thư nhà chúng ta mà!” Bách Linh khẩn trương đến đỏ mắt.
A Thương khuyên, “Vậy mới nói muội đừng nóng, biết trước muội sẽ nổi điên mà.”
Bách Linh hít sâu hai cái, “Huynh kể tiếp đi.”
Chủ nhân hiện tại của A Thương là tiểu tằng tôn yêu quý của Đại lão thái gia. Ở nhà chính, tiểu thiếu gia là chúng tinh phủng nguyệt, hắn lại là người được tiểu thiếu gia thích nhất, bởi vậy hắn muốn điều tra chuyện ở hậu viện căn bản chẳng tốn chút công sức, có người sẵn sàng lấy tin tức cho hắn. Huống chi hắn điều tra chuyện nhà Tam lão gia, người hầu của Đại lão thái gia đâu có lý do gì để che đậy thay, cho nên lần này hắn tra xét có thể nói là tường tận những chuyện của Tam thẩm.
“Sau khi Tam thẩm đến, tiểu thư của muội thường xuyên sinh bệnh, mỗi một lần mời đại phu lại càng tốn nhiều bạc hơn. Tam thẩm cứ thế viết giấy lãnh bạc của tiểu thư.” A Thương nói, “Tiểu thư của muội còn nhỏ, Phương di nương thì bị giam trong từ đường nên có ai tỉ mỉ xem xét đâu. Còn mấy người biết rõ chuyện thì không muốn đắc tội với Tam thẩm và Đại thẩm nên không ai dám nói. Ta có hỏi thiếu gia của ta, hắn nói tiểu thư có ăn gan rồng gan phượng cũng không tốn nhiều bạc đến vậy.”
A Thương nói xong thì thở dài. Tam thẩm tham tiền thì thôi đi, nhưng lần nào cũng lấy lý do mời đại phu cho Đại tiểu thư để lấy bạc. Trên đời có chuyện nào trùng hợp nhiều lần vậy không Có thể thấy Đại tiểu thư bệnh liên tiếp như vậy hết sức kỳ lạ.
A Thương tốt tính còn thấy khinh người quá đáng, đừng nói Bách Linh tính nóng như lửa, mà trước giờ nàng lại trung thành với Phượng Chiếu Ngọc.
Bách Linh giận run người, đi lòng vòng quanh phòng, mắt liếc đến cây chổi sau cửa và ấm trà trên bàn. A Thương hoảng sợ ôm chặt nàng.
“Muội đừng kích động, ta kể chuyện này không phải để muội đi liều mạng với Tam thẩm. Nếu thấy bất công thì cứ chăm sóc Đại tiểu thư chu đáo hơn là được rồi. Dù thế nào đi nữa thì Tam thẩm vẫn là chủ nhân, muội là nô bộc. Muội đánh bà ta được, nhưng bà ta có thể lấy mạng muội đó.”
“Ai nói muội muốn đánh bà ta.” Bách Linh đẩy A Thương ra, buồn bực nắm tóc mình, “Muội tức là vì mình không làm được gì hết! Không lẽ sau này cứ trơ mắt nhìn độc phụ đó bắt nạt tiểu thư hay sao! Hai ngày trước bà ta còn bỏ thuốc vào canh của tiểu thư đó! May mà tiểu thư phát hiện được mới không trúng độc kế của bà ta.”
A Thương cau mày thở dài. Bọn họ chỉ là nô bộc thân bất do kỷ, khế bán thân còn nằm trong tay người ta, vậy mà muội muội muốn một lòng bảo vệ chủ nhân Phượng đại tiểu thư, trong mắt người ngoài đúng là không biết tự lượng sức.
Bách Linh đã bình tĩnh lại, nhìn ra cửa sổ đến xuất thần, lát sau quay lại dặn A Thương, “Khoan nói những chuyện khác, cuối cùng cũng lấy được tin tiểu thư muốn biết, muội phải về kể cho tiểu thư. Ca ca, huynh mau về với tiểu thiếu gia đi, sau này nhớ hầu hạ tiểu thiếu gia thật tốt. Cuộc đời này nhiều người xấu lắm, tiểu thiếu gia sẽ bảo vệ huynh.”
Mặt A Thương đỏ lên, nói chậm rì, “Hắn vẫn còn là trẻ con mà, sao ca ca có thể để hắn bảo vệ mình.”
“Trẻ con thì đã sao, trẻ con rồi sẽ có ngày trưởng thành, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Để rồi xem tiểu thiếu gia lợi hại thế nào.” Bách Linh trừng ca ca, “Vận may của huynh vẫn còn, đừng phạm sai lầm, nếu để người khác giành mất vị trí thì sẵn sàng chờ muội xử huynh. Huynh về nhanh đi, đừng để tiểu thiếu gia chờ lâu.”
Bách Linh nói xong liền lạch bạch chạy về tiểu viện của nàng và Phượng Chiếu Ngọc.
1: Thùy hoa môn
Bách Linh suy nghĩ lâu thật lâu, Tiêu Ngự chậm rãi lục lại ký ức của Phượng Chiếu Ngọc.
Hình như từ nhỏ Phượng Chiếu Ngọc đã thường xuyên sinh bệnh, chỉ cần xem bệnh, uống thuốc sẽ khỏi, vậy nên hắn thấy chẳng có gì bất thường. Phượng Chiếu Ngọc cũng không ra khỏi tiểu viện, nên đối với hắn thì ngồi bên cửa sổ với nằm trên giường cũng chả khác gì.
Lát sau, Bách Linh thất vọng lắc đầu, “Nô tỳ không hay gặp Tam thẩm nên không rõ. Tiểu thư, để nô tỳ nhờ ca ca thăm dò xem sao.”
Tiêu Ngự gật đầu, dặn dò, “Nhắc ca ca ngươi cẩn thận. Hỏi được thì hỏi, không được thì đừng miễn cưỡng.”
Phượng tam thẩm – Trịnh thị xem ra cũng không phải hạng tốt lành gì, Tiêu Ngự không muốn liên lụy đến gia đình Bách Linh.
“Nô tỳ sẽ nhắc ca ca, tiểu thư yên tâm, trước giờ ca ca làm việc rất thận trọng, nhất định sẽ không làm tiểu thư thất vọng.” Bách Linh cao giọng trả lời, Tiêu Ngự không nói gì nữa.
Bản thân là bác sĩ nên hắn cảm giác được, cơ thể Phượng Chiếu Ngọc vì ít vận động nên hơi yếu ớt, dinh dưỡng cũng không đầy đủ nhưng không đến mức bị bệnh thường xuyên.
Mà chuyện mỗi lần bệnh lại khỏi rất nhanh, vô cùng đáng nghi.
—o0o—
Trong Lạc Phân viện, Tam thẩm Trịnh thị dựa ghế quý phi, kế bên là chiếc hộp gỗ nhỏ đựng một xấp ngân phiếu và bạc vụn, Trịnh thị đang tỉ mỉ kiểm tra.
“Mười mấy năm qua kiếm được không ít từ Đại ca, sao vẫn không xài.” Phượng tam lão gia – Phượng Vân Cửu ngồi một bên uống trà, chép miệng nhìn Trịnh thị.
“Còn không phải tại ông sao, bên ngoài ra vẻ ta đây đại gia, vung tiền phung phí, ta có kiếm bao nhiêu cũng mất vào tay ông. Ông lại chả có nguồn thu chính thức nào.” Trịnh thị hơi giận, nhíu mày, “Hơn hai nghìn hai giờ còn có chút đó thôi. Tỷ muội Tình Nhi và Điềm Nhi lớn hết rồi, sách vở bút viết là tốn tiền, chưa kể son phấn lụa là, thứ gì cũng là tiền. Chừng ấy bạc chống đỡ được bao lâu.”
“Xiêm y, son phấn, giấy bút không phải đều là của công sao Lão gia ta còn phải xài đồ công quỹ, sao hai nha đầu kia lại có phần riêng Là bà quá nuông chiều chúng nó.”
Trịnh thị lườm hắn, “Ông thì biết cái gì. Nuông chiều thì sao, đại cô của nhà này cũng được nuông chiều đấy thôi Bây giờ tìm khắp kinh thành có ai bì được với nàng ta, người của Phượng phủ còn phải nhìn sắc mặt nàng kia kìa. Nếu không thì sao Phương thị và tiểu tiện chủng của ả có thể lọt vào tay chúng ta, tùy ta bố trí.”
“Hồng Kiều nói bà lại bỏ thuốc con bé Ngọc hả” Phượng tam lão gia sờ cằm, “Có muốn lãnh tiền nuôi nó từ Đại ca cũng đâu cần bỏ thuốc nhiều như vậy Chỉ cần bà nói nó bệnh cần mời đại phu, rồi cầm phương thuốc đi nhận tiền, ai dám tra xét bà Nó ở trong cái nhà nhỏ bị canh giữ không chừa lỗ hổng kia, một con ruồi cũng không bay vào được. Nó vẫn còn nhỏ, bà bỏ thuốc nhiều như thế chẳng may xảy ra chuyện thì tính sao”
“Nha hoàn thiếp thân của ta cũng thật lanh miệng, cái gì cũng nói với ông.” Trịnh thị cười lạnh, “Diễn kịch phải diễn cho đến nơi đến chốn, nếu không thì lỡ có sơ xuất gì, ông gánh hay ta gánh đây Coi như tiểu tiện nhân này thật xảy ra chuyện gì thì mua một cái quan tài chôn nơi đất hoang, nói thân phận nó thấp hèn nên không được vào phần mộ tổ tiên. Đại cô xem nó và Phương thị là cái gai trong mắt, vậy mà hằng năm Đại bá còn gửi bạc về nuôi chúng, còn gửi quản gia về trông chừng không để ai đụng vào số tiền đó, thật là khổ tâm mà, đây không phải đâm vào tim đại cô sao Huống hồ, đại cô vốn không muốn để ả sống, nếu không có ta làm trung gian, không biết ả đã đi đầu thai sớm bao nhiêu năm rồi.”
“Các ngươi thất đức quá rồi.” Phượng tam lão gia nghe không nổi nữa, vung chân đứng lên đi ra ngoài.
“Ông thì không thất đức chắc, đừng có tìm ta lấy bạc nữa.” Trịnh thị nổi giận, tiện tay ném cái gối qua, “Ai bảo Phương thị làm ra chuyện mất mặt, sinh con gái mà nói con trai, vậy mà cũng dám lám. Đúng là hạng con gái thương nhân chả ra gì.”
Phượng tam lão gia cầm cái gối quay lại, “Nói cũng lạ, lúc đó Đại ca xót Phương thị như vậy, nhất định không nói nàng sinh con trai. Huống chi Phương thị rõ ràng sinh được cặp long phượng thai, đây là chuyện tốt biết chừng nào, sao nàng phải nói dối Ta cảm thấy bên trong còn ẩn tình.”
“Thì ông thông minh nên thấy lạ.” Trịnh thị khinh bỉ hừ một tiếng, “Ông có thể qua loa ở đây, nếu nói bậy ở ngoài thì khỏi cần ta nói cũng có người xử ông.”
“Thôi, ta không quan tâm chuyện của nữ nhân các người nữa, ta chỉ cần rượu là được. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, không thể đụng đến nữ nhân.” Phượng tam lão gia nói xong thì lung lay ra ngoài.
Phượng tam lão gia ra ngoài không lâu thì có ai vén màn cửa, hai thiếu nữ như hoa như ngọc cười hi hi bước vào.
Cả hai áng chừng mười một mười hai, mặt mày như hoa, ăn mặc sang trọng, dáng ngọc yêu kiều. Một người điềm đạm một người hoạt bát, mỗi động tác đều được giáo dưỡng kỹ càng, khí chất khác hẳn thiếu nữ trong tiểu viện cũ kia.
“Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư đến.” Tiểu nha hoàn vén màn cười thông truyền.
“Tình Nhi, Điềm Nhi, mau tới đây, ngồi cạnh mẫu thân.”
Trịnh thị tươi cười kéo các nàng cùng ngồi xuống ghế. Phượng Chiếu Điềm bước đến, nâng cổ tay đeo chuỗi vàng ròng cẩn ngọc bích cho Trịnh thị xem.
“Mẫu thân thấy chiếc vòng có đẹp không Con lấy trong tráp trang sức đó. Nha hoàn trong phòng con lười quá, hôm nay con kiểm tra một lượt mới đào ra được bảo vật này.”
“Chứ không phải do muội dễ dãi với chúng à.” Phượng Chiếu Tình bên cạnh khẽ cười, bất đắc dĩ nói, con mắt không rời chuỗi vòng, lại tiếp, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng trông hơi cũ, không bì được với Tam tỷ nhà Đại bá mẫu. Thứ trong kinh thành… vẫn hợp thời thượng nhất, cũng không tầm thường.”
Tam tỷ mà nàng nói là Phượng Chiếu Lâm, con gái của Lô thị và Phượng Vân Phi, năm nay cũng mười hai tuổi nhưng hơn các nàng vài tháng. Lớn hơn các nàng có “Đại tỷ” Phượng Chiếu Ngọc, Nhị tỷ Phượng Chiếu Nguyệt và Tam tỷ Phượng Chiếu Lâm.
“Chúng ta sao bì được với Tam tỷ chứ.” Phượng Chiếu Điềm bĩu môi, “Tỷ ấy là viên ngọc quý của Đại bá phụ, còn được Đại cô thích nhất. Huống chi năm đó Đại bá mẫu danh chấn kinh thành, còn ai so được với tỷ ấy Hiện giờ khuê tú kinh thành không ai sánh nổi Tam tỷ.” Nàng nói xong thì sự thích thú với chuỗi vòng cũng phai nhạt.
Trịnh thị nhìn một chút, nói, “Tráp trang sức này là do Đại bá phụ các con gửi đến mấy năm trước nên hơi cũ. Đại bá phụ các con là nam nhân, sao biết lựa trang sức chứ Đại bá mẫu lại càng không quản những thứ này, chắc chỉ sai người hầu tùy tiện chọn đại, họ chỉ mua vật tiện đem theo thôi. Chờ sau này hồi kinh, mẫu thân sẽ dẫn các con đến tiệm kim hoàn chọn mười bộ trang sức, bảo đảm không thua kém Tam tỷ.”
Phượng Vân Phi gửi trang sức đến đương nhiên là cho Phượng Chiếu Ngọc, ít nhất là trên danh nghĩa, thực tế thì toàn bộ đều dùng cho hai nhi nữ của Trịnh thị.
“Lúc nào chúng ta mới hồi kinh vậy…” Phượng Chiếu Điềm rầu rĩ nói.
Trịnh thị sờ đầu nàng, “Ngoan nào, mẫu thân biết các con oan ức, chờ tỷ tỷ các con đến tuổi cập kê, chúng ta nhất định sẽ hồi kinh.” Lòng nàng tính toán, từ giờ đến lúc đứa con gái lớn đến tuổi cập kê còn có hai, ba năm, phải làm sao dành dụm thêm chút bạc đây Chờ nàng hồi kinh, không biết Lô thị và Phượng Vân Ninh sẽ phái người đón Phượng Chiếu Ngọc hay lại có chủ ý gì khác Dù sao thì đến lúc đó, Phượng Chiếu Ngọc sống chết ra sao cũng chẳng liên quan đến nàng nữa.
Phượng Chiếu Điềm như nhớ ra chuyện gì, nàng hưng phấn kể lại chuyện mình cướp bánh trứng của Phượng Chiếu Ngọc.
“Con cướp đồ ăn của nó làm gì!” Trịnh thị cuống lên, “Cơm canh của nó sao con dám ăn bậy Con không muốn sống nữa à!” Nhớ lại hôm nay nàng đã sai người hạ độc vào canh, Trịnh thị càng thêm hoảng.
“Điềm Nhi, con đã ăn cái đó chưa”
Phượng Chiếu Điềm không kiên nhẫn nói, “Ai mà thèm ăn đồ của nó Thứ cho heo mà. Mẫu thân không biết rồi, cái bánh trứng này là của xú nha đầu Bách Linh xin Lý đại nương làm. Nó nghĩ nó là ai chứ Dám đến nhà bếp gọi món Mà Lý đại nương cũng không có mắt, bình thường nhận không ít ân huệ của mẫu thân, mà bây giờ thấy ca ca của Bách Linh trèo cao thì dám cho tiện nhân đó làm đồ ăn vặt.”
Trịnh thị nghe vậy mới yên lòng, vỗ ngực thở phào.
“Muội cũng thật là, một cái bánh trứng có đáng gì, sao phải cướp của nó” Phượng Chiếu Tình hơi giận.
“Tỷ không biết đâu.” Phượng Chiếu Điềm khinh thường nói, “Một chén bánh trứng đúng là không đáng gì, nhưng mà nó không có tư cách để ăn. Chuyện này không liên quan đến cái bánh mà là thân phận. Không cho nó ăn để nó biết thân biết phận mình thấp hèn.”
Phượng Chiếu Tình nghe vậy thì nở nụ cười, không nói nữa.
Trịnh thị cười ha ha, “Điềm Nhi nói đúng. Đây là yêu cầu của Đại bá mẫu và Đại cô các con, đâu phải chúng ta muốn sỉ nhục nó. Hoàn thành chuyện này thì tương lai về kinh mới có thể đứng thẳng với họ, tỷ muội các con sau khi về Phượng phủ cũng có thể ngẩng cao đầu.”
Phượng Chiếu Điềm đắc ý nắm chặt khăn tay, chợt nghĩ đến cái gì, ảo não nói, “Mẫu thân, nha đầu Bách Linh dạo này ngày càng lớn lối, nó chỉ một lòng một dạ với cái đứa trong tiểu viện kia. Phải nghĩ cách nào trừng trị nó, để nó biết trời cao đất rộng.”
Trịnh thị do dự trong chốc lát, nói, “Khoan đụng đến nó, hiện giờ ca ca nó đang được coi trọng, lão thái gia và tiểu tằng tôn không muốn xa hắn. Với lại nó cũng đâu có bay khỏi nhà mình được, không thiếu cơ hội gây khó dễ. Nghe lời mẫu thân, đừng để ý đến nó là được.”
Lúc này Phượng Chiếu Điềm mới bất đắc dĩ gật đầu.
—o0o—
Lại nói đến Bách Linh theo lời dặn của Tiêu Ngự, đi tìm ca ca A Thương của nàng dò hỏi chuyện của Phượng tam thẩm. Vài ngày sau, A Thương nhờ người gọi nàng ra ngoài thùy hoa môn¹. Hai huynh muội lén vào một gian phòng ở ngoại viện. Bách Linh mở cửa nhìn một lượt, thấy không có ai mới lôi kéo ca ca vội hỏi, “Huynh có hỏi được gì không”
A Thương khó xử vò đầu, nhìn Bách Linh nói, “Hỏi được rồi, nhưng mà…”
“Nhưng cái gì Đừng dài dòng, nhanh nói cho muội biết.” Bách Linh trước giờ luôn nóng nảy thúc giục ca ca.
A Thương thở dài, “Ta nói rồi muội không được tức giận, có gì từ từ thương lượng, không được manh động.”
Bách Linh không kiên nhẫn giục, “Muội biết rồi, huynh phiền quá, nói nhanh coi.”
Lúc này A Thương mới chậm rãi kể lại.
Thì ra phu thê Phượng tam lão gia vốn không cùng Phượng Chiếu Ngọc về thành Hoài Thiên, mà lúc Phượng Chiếu Ngọc năm tuổi họ mới rời kinh về nhà cũ, lấy danh nghĩa thay đại ca, đại tẩu về chăm sóc Phượng Chiếu Ngọc.
Trước đó, năm nào Phượng Vân Phi cũng gửi bạc về cho Tam lão gia dùng để chăm nom sinh hoạt hằng ngày của Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc. Bạc được ghi chép trong sổ sách ngoại viện nên muốn lãnh phải qua nhiều thủ tục rườm rà, cũng vì Phượng Vân Phi muốn bạc được bảo đảm đưa đến cho Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc.
“Thì ra Đại lão gia cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc tiểu thư nhà chúng ta.” Bách Linh kinh ngạc nói.
A Thương không nhận xét gì, nói tiếp, “Phương di nương và Đại tiểu thư vốn có xài được mấy đâu, nghe nói bạc mà Đại lão gia đưa đến hằng năm cộng lại cũng hơn ba nghìn lượng. Thế nhưng sau khi Tam thẩm đến đã lên trướng phòng nhận sạch rồi.”
“Cái gì Bà ta dựa vào đâu mà lấy hết bạc của tiểu thư! Đó là của tiểu thư nhà chúng ta mà!” Bách Linh khẩn trương đến đỏ mắt.
A Thương khuyên, “Vậy mới nói muội đừng nóng, biết trước muội sẽ nổi điên mà.”
Bách Linh hít sâu hai cái, “Huynh kể tiếp đi.”
Chủ nhân hiện tại của A Thương là tiểu tằng tôn yêu quý của Đại lão thái gia. Ở nhà chính, tiểu thiếu gia là chúng tinh phủng nguyệt, hắn lại là người được tiểu thiếu gia thích nhất, bởi vậy hắn muốn điều tra chuyện ở hậu viện căn bản chẳng tốn chút công sức, có người sẵn sàng lấy tin tức cho hắn. Huống chi hắn điều tra chuyện nhà Tam lão gia, người hầu của Đại lão thái gia đâu có lý do gì để che đậy thay, cho nên lần này hắn tra xét có thể nói là tường tận những chuyện của Tam thẩm.
“Sau khi Tam thẩm đến, tiểu thư của muội thường xuyên sinh bệnh, mỗi một lần mời đại phu lại càng tốn nhiều bạc hơn. Tam thẩm cứ thế viết giấy lãnh bạc của tiểu thư.” A Thương nói, “Tiểu thư của muội còn nhỏ, Phương di nương thì bị giam trong từ đường nên có ai tỉ mỉ xem xét đâu. Còn mấy người biết rõ chuyện thì không muốn đắc tội với Tam thẩm và Đại thẩm nên không ai dám nói. Ta có hỏi thiếu gia của ta, hắn nói tiểu thư có ăn gan rồng gan phượng cũng không tốn nhiều bạc đến vậy.”
A Thương nói xong thì thở dài. Tam thẩm tham tiền thì thôi đi, nhưng lần nào cũng lấy lý do mời đại phu cho Đại tiểu thư để lấy bạc. Trên đời có chuyện nào trùng hợp nhiều lần vậy không Có thể thấy Đại tiểu thư bệnh liên tiếp như vậy hết sức kỳ lạ.
A Thương tốt tính còn thấy khinh người quá đáng, đừng nói Bách Linh tính nóng như lửa, mà trước giờ nàng lại trung thành với Phượng Chiếu Ngọc.
Bách Linh giận run người, đi lòng vòng quanh phòng, mắt liếc đến cây chổi sau cửa và ấm trà trên bàn. A Thương hoảng sợ ôm chặt nàng.
“Muội đừng kích động, ta kể chuyện này không phải để muội đi liều mạng với Tam thẩm. Nếu thấy bất công thì cứ chăm sóc Đại tiểu thư chu đáo hơn là được rồi. Dù thế nào đi nữa thì Tam thẩm vẫn là chủ nhân, muội là nô bộc. Muội đánh bà ta được, nhưng bà ta có thể lấy mạng muội đó.”
“Ai nói muội muốn đánh bà ta.” Bách Linh đẩy A Thương ra, buồn bực nắm tóc mình, “Muội tức là vì mình không làm được gì hết! Không lẽ sau này cứ trơ mắt nhìn độc phụ đó bắt nạt tiểu thư hay sao! Hai ngày trước bà ta còn bỏ thuốc vào canh của tiểu thư đó! May mà tiểu thư phát hiện được mới không trúng độc kế của bà ta.”
A Thương cau mày thở dài. Bọn họ chỉ là nô bộc thân bất do kỷ, khế bán thân còn nằm trong tay người ta, vậy mà muội muội muốn một lòng bảo vệ chủ nhân Phượng đại tiểu thư, trong mắt người ngoài đúng là không biết tự lượng sức.
Bách Linh đã bình tĩnh lại, nhìn ra cửa sổ đến xuất thần, lát sau quay lại dặn A Thương, “Khoan nói những chuyện khác, cuối cùng cũng lấy được tin tiểu thư muốn biết, muội phải về kể cho tiểu thư. Ca ca, huynh mau về với tiểu thiếu gia đi, sau này nhớ hầu hạ tiểu thiếu gia thật tốt. Cuộc đời này nhiều người xấu lắm, tiểu thiếu gia sẽ bảo vệ huynh.”
Mặt A Thương đỏ lên, nói chậm rì, “Hắn vẫn còn là trẻ con mà, sao ca ca có thể để hắn bảo vệ mình.”
“Trẻ con thì đã sao, trẻ con rồi sẽ có ngày trưởng thành, là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Để rồi xem tiểu thiếu gia lợi hại thế nào.” Bách Linh trừng ca ca, “Vận may của huynh vẫn còn, đừng phạm sai lầm, nếu để người khác giành mất vị trí thì sẵn sàng chờ muội xử huynh. Huynh về nhanh đi, đừng để tiểu thiếu gia chờ lâu.”
Bách Linh nói xong liền lạch bạch chạy về tiểu viện của nàng và Phượng Chiếu Ngọc.
1: Thùy hoa môn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook