Ngự Thú Đại Sử Kí
-
Chương 9: Tập sát
Sau khi phán đoán ra năng lực sơ bộ của Thanh Man Ngưu, Bạch Du bắt đầu hành động tìm kiếm Dưỡng xà thảo.
Bởi vì đàn Thanh Man Ngưu đang lởn vởn, Bạch Du chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm xung quanh từ vị trí chúng nó phân bố, chứ không dám xâm nhập vào khu đất trong đàn.
Bạch Du âm thầm thề chỉ cần lấy được Dưỡng xà thảo là lấp tức chạy trở về thành phố Phong Diệp, không lãng phí một phút giây nào nữa.
Mấy ngày này thần kinh của Bạch Du luôn trong trạng thái căng thẳng, thân thể hoạt động quá độ. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, tuy rằng hắn đã quen chịu khổ, nhưng luôn lấy tánh mạng của bản thân là cái giá khi thua cuộc thế này hắn cũng không chơi nổi.
Chỉ cần một phút lơ là hay mất cảnh giác thì tính mạng của hắn cũng đi đời nhà ma, nhưng cũng không thể phủ nhận cuộc sống thế này giúp hắn phát triển rất nhiều.
Bây giờ Bạch Du phát giác những dấu vết nhỏ được che giấu trong một khu rừng rậm rạp, hay chỉ cần có một động tĩnh nhỏ hắn cũng có thể phát giác được nguy hiểm. Bản tính của một thợ săn đang được hình thành thông qua trải nghiệm hoàn cảnh khắc nghiệt.
Bạch Du cẩn thẩn quan sát mọi thứ xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện được Dưỡng xà thảo, hắn không quá dám khoa trương tìm kiếm. Thanh Man Ngưu là một linh thú hiếu chiến, nếu để nó phát hiện tung tích của bản thân thì đến lúc đó xác định lành ít dữ nhiều.
Chỉ cần hắn lộ diện trước một con Thanh Man Ngưu, cũng đủ để dẫn đến cả đoàn truy đuổi. Trừ khi con mồi biến mất, nếu không cuộc truy đuổi vẫn sẽ tiếp tục.
“ Chỉ có thể tiếp tục tìm, nếu như vẫn không có tung tích thì sáng mai ta đành trở về” Bạch Du nhíu mày.
Thời gian của Bạch Du không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này thì hắn sẽ không kịp hoàn thành bài tập được giao.
Theo thời gian trôi qua, hi vọng của Bạch Du cũng trở lên nhỏ dần. Hắn biết chuyến này mình chỉ có đi tay không rồi.
Ngay khi Bạch Du định bỏ cuộc, một con rắn nhỏ màu xanh lục chui ra từ một cái lỗ nhỏ trên mặt đất cách hắn hơn mười mét.
Con rắn toàn thân trơn bóng, vảy của nó lại không giống những con rắn bình thường khác. Vảy nó sần sùi lại có vết rạn nứt, giống như lớp vỏ của một cái cây.
Con mắt cũng màu xanh lục, trông rất yêu dị. Chiều dài của nó cũng chưa đến nửa mét, khi di chuyển trên nền cỏ thì hầu như hòa làm một thể.
Nếu không phải khi nó vừa mới chui ra khỏi hang gây nên động tĩnh làm Bạch Du chú ý, thì cho dù bây giờ nó có bò ngang qua trước mặt, hắn cũng chưa chắc phát hiện được.
“ Lục Xà,...” Bạch Du vui mừng lên tiếng.
Bạch Du vội vàng im lặng, không dám gây lên tiếng động sợ Lục Xà chú ý. Hắn im lặng cẩn thận đi theo sau con rắn nhỏ tiến về phía trước.
Bạch Du muốn là thông qua Lục Xà tìm đến nơi có Dưỡng xà thảo, bởi dù gì Dưỡng xà thảo cũng do Lục Xà bồi dưỡng. Dù gì bây giờ cũng đã không có hi vọng gì, đánh cược ăn may một lần cũng chả sao cả.
Hơn năm phút sau Lục Xà đã bò vào trong đàn Thanh Man Ngưu, Bạch Du bất đắc dĩ dừng lại. Ở trong đó đã không phải là nơi hắn có thể đặt chân đến.
“ Chỉ là ta vui mừng quá sớm rồi, xem ra là chỉ có thể từ bỏ Dưỡng xà thảo” Bạch Du lắc đầu cười khổ.
Đúng lúc Bạch Du đang định bỏ cuộc thì hắn chợt thấy Lục Xà dừng lại ngay gần đấy. Chỗ đó có một con Thanh Man Ngưu đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bởi vì nó đang nằm nên Bạch Du không thể quan sát kĩ càng, nhưng hắn vẫn có thể thấy được sự khác biệt với những con Thanh Man Ngưu khác.
Da dẻ màu thanh đồng óng ánh, thân thể to hơn những con khác một vòng, tuy chỉ nằm yên bất động nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn người.
Bạch Du ẩn ẩn thấy được, những con Thanh Man Ngưu khác dù vô tình hay cố ý thì cũng có dấu hiệu tránh xa khu vực này.
“ Đầu trâu mộng này sẽ không phải là Thanh Man Ngưu Vương đi” Bạch Du sắc mặt khó coi.
Đàn Thanh Man Ngưu đã đủ để hắn nhức đầu rồi, hết lần này đến lần khác lại thêm ra một gia hỏa khó chơi hơn. Đây không phải là ông trời muốn trêu ngươi hắn hay sao.
Điều làm Bạch Du cười khổ không ngớt chính là bao nhiêu chỗ không mọc, lại chọn đúng chỗ con Thanh Man Ngưu Vương để đâm chồi phát triển.
Đúng thế, Dưỡng xà thảo mà Bạch Du khổ sở tìm kiếm lại mọc ngay chỗ con Thanh Man Ngưu Vương đang nghỉ ngơi.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy, cách ngay sau lưng chỗ con Thanh Man Ngưu Vương đang nằm hơn năm mét, có một cây cỏ vàng óng đang phớt phơ theo gió.
Thân cao chỉ cỡ gang tay, màu sáng vàng óng như hoàng kim. Chỉ mọc duy nhất ra hai cái lá cây, điều gây chú ý là ngọn cây cỏ lại có dấu vết ngưng tụ chi tiết giống với đầu một con rắn.
Đây chính là Dưỡng xà thảo cần thiết để ấp trứng Ám Ảnh Xà.
“ Chết tiệt, nếu ta còn Dụ thú phấn thì chẳng phải tốt sao. Chỉ cần lấy ra dụ con trâu này đi chỗ khác ta chả phải có thế ngắt lấy Dưỡng xà thảo một cách dễ dàng sao” nghĩ đến con heo đã rượt hắn chạy chối chết, Bạch Du âm thầm nghiến răng, nghiến lợi.
“ Làm sao đây, làm sao đây. Nghĩ đi, không thể từ bỏ dễ dàng như thế được” Bạch Du vò đầu bứt tai.
Bữa ăn đã ở ngay trước mắt nhưng lại bỏ dở nửa chừng không phải điều Bạch Du thích.
“ Nếu có thể lẻn đến chỗ Dưỡng xà thảo mà làm cho Thanh Man Ngưu Vương và Thanh Man Ngưu đàn từ đằng xa không chú ý thì tốt biết mấy” Bạch Du cắn răng, nhưng chợt ý nghĩ này khiến hắn giật cả mình.
Không phải ý nghĩ này quá hoang đường, mà là ý nghĩ này đã khiến cho Bạch Du nghĩ đến một thứ. Hắn bỏ ba lô xuống đất cẩn thận lục lọi, không mất bao lâu Bạch Du lôi từ trong ba lô ra một cây hoa màu xám.
Đây là một loại linh thảo mà Bạch Du tiện tay hái được khi đang lạc trong khu rừng chết tiệt kia. Tuy không đáng tiền nhưng vì tính tiết kiệm từ do hoàn cảnh rèn luyện ra lên hắn cũng cất đi.
Thân hoa còn thấp hơn Dưỡng xà thảo, chỉ có một màu trắng xám. Bông hoa cũng chỉ lớn nhỏ cỡ hai đốt ngón tay hợp lại.
Đây là Ảo thú hoa, nó chỉ có mỗi một tác dụng đó là gây cho linh thú lâm vào ảo giác, nói đúng hơn là sẽ coi kẻ sử dụng Ảo thú hoa là đồng bạn không có tấn công. Nhưng hoa này cũng có khuyết điểm, đó là nếu vào gần hơn ba mét thì linh thú sẽ phát hiện kẻ đó là giả mạo.
Và Ảo thú hoa chỉ có tác dụng với linh thú nhất phẩm và nhị phẩm, đối với linh thú tam phẩm trở lên là hoàn toàn vô dụng.
Những Ngự Thú Sử quá yếu sẽ không mạo hiểm tính mạng đi vào linh địa, mà sẽ ở nhà hoặc trong học viện để phát triển bản thân mạnh hơn.
Còn kẻ đủ để xông pha linh địa thì đã đủ mạnh để bỏ qua sự tồn tại của của linh thú nhất phẩm và nhị phẩm, cũng chả cần Ảo thú hoa. Những kẻ như Bạch Du hầu như không có mấy, chỉ lác đác trên đầu ngón tay.
Trở thành Ngự Thú Sử không chỉ cần tài năng mà còn cần cả tài nguyên, thế nên bình thường chỉ có con cái gia đình thường dân mới lựa chọn trở thành Ngự Thú Sử. Mà một gia đình thường dân nghèo lắm thì cũng đủ sức treo chống cho con cái của họ phát triển đến Ngự Thú Sử tam phẩm.
Còn kẻ không đủ tài năng để đạt tới tam phẩm thì đã bị đào thải từ lâu lên cũng không cần mảo hiểm đi vào linh địa. Nói chung Ảo thú hoa đối với người khác chỉ là phế thải nhưng đối với Bạch Du giờ khắc này là chìa khóa để hắn lấy được Dưỡng xà thảo.
Vò nát Ảo thú hoa chà lên khắp cơ thể và ba lô, Bạch Du vác ba lô trên vai hướng về phía Dưỡng xà thảo mà đi. Càng đến gần Thanh Man Ngưu Vương trái tim hắn càng căng thẳng.
Bỗng Thanh Man Ngưu Vương mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Du làm hắn giật bắn mình. Nhưng sau đó nó lại nhắm mắt như lúc ban đầu.
Bạch Du thở ra một hơi tiếp tục đi về phía Dưỡng xà thảo, khi chỉ còn cách Dưỡng xà thảo chỉ còn chưa đầy nửa mét. Bạch Du vui mừng định đưa tay ra hái.
Một vệt hàn quang hướng thẳng về phía cổ Bạch Du bắn tới, tốc độ nhanh chóng, lăng lệ mà độc ác, có xu thế nhất kích tất sát.
Bởi vì đàn Thanh Man Ngưu đang lởn vởn, Bạch Du chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm xung quanh từ vị trí chúng nó phân bố, chứ không dám xâm nhập vào khu đất trong đàn.
Bạch Du âm thầm thề chỉ cần lấy được Dưỡng xà thảo là lấp tức chạy trở về thành phố Phong Diệp, không lãng phí một phút giây nào nữa.
Mấy ngày này thần kinh của Bạch Du luôn trong trạng thái căng thẳng, thân thể hoạt động quá độ. Cảm giác này không dễ chịu chút nào, tuy rằng hắn đã quen chịu khổ, nhưng luôn lấy tánh mạng của bản thân là cái giá khi thua cuộc thế này hắn cũng không chơi nổi.
Chỉ cần một phút lơ là hay mất cảnh giác thì tính mạng của hắn cũng đi đời nhà ma, nhưng cũng không thể phủ nhận cuộc sống thế này giúp hắn phát triển rất nhiều.
Bây giờ Bạch Du phát giác những dấu vết nhỏ được che giấu trong một khu rừng rậm rạp, hay chỉ cần có một động tĩnh nhỏ hắn cũng có thể phát giác được nguy hiểm. Bản tính của một thợ săn đang được hình thành thông qua trải nghiệm hoàn cảnh khắc nghiệt.
Bạch Du cẩn thẩn quan sát mọi thứ xung quanh nhưng vẫn chưa phát hiện được Dưỡng xà thảo, hắn không quá dám khoa trương tìm kiếm. Thanh Man Ngưu là một linh thú hiếu chiến, nếu để nó phát hiện tung tích của bản thân thì đến lúc đó xác định lành ít dữ nhiều.
Chỉ cần hắn lộ diện trước một con Thanh Man Ngưu, cũng đủ để dẫn đến cả đoàn truy đuổi. Trừ khi con mồi biến mất, nếu không cuộc truy đuổi vẫn sẽ tiếp tục.
“ Chỉ có thể tiếp tục tìm, nếu như vẫn không có tung tích thì sáng mai ta đành trở về” Bạch Du nhíu mày.
Thời gian của Bạch Du không còn nhiều, nếu cứ tiếp tục tìm kiếm như thế này thì hắn sẽ không kịp hoàn thành bài tập được giao.
Theo thời gian trôi qua, hi vọng của Bạch Du cũng trở lên nhỏ dần. Hắn biết chuyến này mình chỉ có đi tay không rồi.
Ngay khi Bạch Du định bỏ cuộc, một con rắn nhỏ màu xanh lục chui ra từ một cái lỗ nhỏ trên mặt đất cách hắn hơn mười mét.
Con rắn toàn thân trơn bóng, vảy của nó lại không giống những con rắn bình thường khác. Vảy nó sần sùi lại có vết rạn nứt, giống như lớp vỏ của một cái cây.
Con mắt cũng màu xanh lục, trông rất yêu dị. Chiều dài của nó cũng chưa đến nửa mét, khi di chuyển trên nền cỏ thì hầu như hòa làm một thể.
Nếu không phải khi nó vừa mới chui ra khỏi hang gây nên động tĩnh làm Bạch Du chú ý, thì cho dù bây giờ nó có bò ngang qua trước mặt, hắn cũng chưa chắc phát hiện được.
“ Lục Xà,...” Bạch Du vui mừng lên tiếng.
Bạch Du vội vàng im lặng, không dám gây lên tiếng động sợ Lục Xà chú ý. Hắn im lặng cẩn thận đi theo sau con rắn nhỏ tiến về phía trước.
Bạch Du muốn là thông qua Lục Xà tìm đến nơi có Dưỡng xà thảo, bởi dù gì Dưỡng xà thảo cũng do Lục Xà bồi dưỡng. Dù gì bây giờ cũng đã không có hi vọng gì, đánh cược ăn may một lần cũng chả sao cả.
Hơn năm phút sau Lục Xà đã bò vào trong đàn Thanh Man Ngưu, Bạch Du bất đắc dĩ dừng lại. Ở trong đó đã không phải là nơi hắn có thể đặt chân đến.
“ Chỉ là ta vui mừng quá sớm rồi, xem ra là chỉ có thể từ bỏ Dưỡng xà thảo” Bạch Du lắc đầu cười khổ.
Đúng lúc Bạch Du đang định bỏ cuộc thì hắn chợt thấy Lục Xà dừng lại ngay gần đấy. Chỗ đó có một con Thanh Man Ngưu đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bởi vì nó đang nằm nên Bạch Du không thể quan sát kĩ càng, nhưng hắn vẫn có thể thấy được sự khác biệt với những con Thanh Man Ngưu khác.
Da dẻ màu thanh đồng óng ánh, thân thể to hơn những con khác một vòng, tuy chỉ nằm yên bất động nhưng khí thế lại mạnh mẽ hơn người.
Bạch Du ẩn ẩn thấy được, những con Thanh Man Ngưu khác dù vô tình hay cố ý thì cũng có dấu hiệu tránh xa khu vực này.
“ Đầu trâu mộng này sẽ không phải là Thanh Man Ngưu Vương đi” Bạch Du sắc mặt khó coi.
Đàn Thanh Man Ngưu đã đủ để hắn nhức đầu rồi, hết lần này đến lần khác lại thêm ra một gia hỏa khó chơi hơn. Đây không phải là ông trời muốn trêu ngươi hắn hay sao.
Điều làm Bạch Du cười khổ không ngớt chính là bao nhiêu chỗ không mọc, lại chọn đúng chỗ con Thanh Man Ngưu Vương để đâm chồi phát triển.
Đúng thế, Dưỡng xà thảo mà Bạch Du khổ sở tìm kiếm lại mọc ngay chỗ con Thanh Man Ngưu Vương đang nghỉ ngơi.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy, cách ngay sau lưng chỗ con Thanh Man Ngưu Vương đang nằm hơn năm mét, có một cây cỏ vàng óng đang phớt phơ theo gió.
Thân cao chỉ cỡ gang tay, màu sáng vàng óng như hoàng kim. Chỉ mọc duy nhất ra hai cái lá cây, điều gây chú ý là ngọn cây cỏ lại có dấu vết ngưng tụ chi tiết giống với đầu một con rắn.
Đây chính là Dưỡng xà thảo cần thiết để ấp trứng Ám Ảnh Xà.
“ Chết tiệt, nếu ta còn Dụ thú phấn thì chẳng phải tốt sao. Chỉ cần lấy ra dụ con trâu này đi chỗ khác ta chả phải có thế ngắt lấy Dưỡng xà thảo một cách dễ dàng sao” nghĩ đến con heo đã rượt hắn chạy chối chết, Bạch Du âm thầm nghiến răng, nghiến lợi.
“ Làm sao đây, làm sao đây. Nghĩ đi, không thể từ bỏ dễ dàng như thế được” Bạch Du vò đầu bứt tai.
Bữa ăn đã ở ngay trước mắt nhưng lại bỏ dở nửa chừng không phải điều Bạch Du thích.
“ Nếu có thể lẻn đến chỗ Dưỡng xà thảo mà làm cho Thanh Man Ngưu Vương và Thanh Man Ngưu đàn từ đằng xa không chú ý thì tốt biết mấy” Bạch Du cắn răng, nhưng chợt ý nghĩ này khiến hắn giật cả mình.
Không phải ý nghĩ này quá hoang đường, mà là ý nghĩ này đã khiến cho Bạch Du nghĩ đến một thứ. Hắn bỏ ba lô xuống đất cẩn thận lục lọi, không mất bao lâu Bạch Du lôi từ trong ba lô ra một cây hoa màu xám.
Đây là một loại linh thảo mà Bạch Du tiện tay hái được khi đang lạc trong khu rừng chết tiệt kia. Tuy không đáng tiền nhưng vì tính tiết kiệm từ do hoàn cảnh rèn luyện ra lên hắn cũng cất đi.
Thân hoa còn thấp hơn Dưỡng xà thảo, chỉ có một màu trắng xám. Bông hoa cũng chỉ lớn nhỏ cỡ hai đốt ngón tay hợp lại.
Đây là Ảo thú hoa, nó chỉ có mỗi một tác dụng đó là gây cho linh thú lâm vào ảo giác, nói đúng hơn là sẽ coi kẻ sử dụng Ảo thú hoa là đồng bạn không có tấn công. Nhưng hoa này cũng có khuyết điểm, đó là nếu vào gần hơn ba mét thì linh thú sẽ phát hiện kẻ đó là giả mạo.
Và Ảo thú hoa chỉ có tác dụng với linh thú nhất phẩm và nhị phẩm, đối với linh thú tam phẩm trở lên là hoàn toàn vô dụng.
Những Ngự Thú Sử quá yếu sẽ không mạo hiểm tính mạng đi vào linh địa, mà sẽ ở nhà hoặc trong học viện để phát triển bản thân mạnh hơn.
Còn kẻ đủ để xông pha linh địa thì đã đủ mạnh để bỏ qua sự tồn tại của của linh thú nhất phẩm và nhị phẩm, cũng chả cần Ảo thú hoa. Những kẻ như Bạch Du hầu như không có mấy, chỉ lác đác trên đầu ngón tay.
Trở thành Ngự Thú Sử không chỉ cần tài năng mà còn cần cả tài nguyên, thế nên bình thường chỉ có con cái gia đình thường dân mới lựa chọn trở thành Ngự Thú Sử. Mà một gia đình thường dân nghèo lắm thì cũng đủ sức treo chống cho con cái của họ phát triển đến Ngự Thú Sử tam phẩm.
Còn kẻ không đủ tài năng để đạt tới tam phẩm thì đã bị đào thải từ lâu lên cũng không cần mảo hiểm đi vào linh địa. Nói chung Ảo thú hoa đối với người khác chỉ là phế thải nhưng đối với Bạch Du giờ khắc này là chìa khóa để hắn lấy được Dưỡng xà thảo.
Vò nát Ảo thú hoa chà lên khắp cơ thể và ba lô, Bạch Du vác ba lô trên vai hướng về phía Dưỡng xà thảo mà đi. Càng đến gần Thanh Man Ngưu Vương trái tim hắn càng căng thẳng.
Bỗng Thanh Man Ngưu Vương mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Du làm hắn giật bắn mình. Nhưng sau đó nó lại nhắm mắt như lúc ban đầu.
Bạch Du thở ra một hơi tiếp tục đi về phía Dưỡng xà thảo, khi chỉ còn cách Dưỡng xà thảo chỉ còn chưa đầy nửa mét. Bạch Du vui mừng định đưa tay ra hái.
Một vệt hàn quang hướng thẳng về phía cổ Bạch Du bắn tới, tốc độ nhanh chóng, lăng lệ mà độc ác, có xu thế nhất kích tất sát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook