Lý Ngư bị sốt nhưng không ngủ mê mà chỉ không có chút sức nào.

Cảnh Vương ôm cậu chạy đi tìm thái y, ngay cả ngồi trong phòng đợi cũng không đợi được.

Lý Ngư vừa cảm động vừa khiếp sợ, cậu vốn là đàn ông con trai, không ngờ cũng có thể ôm được như vậy.
Ôi, đây chẳng phải là kiểu ôm công chúa mỗi lần cậu đọc truyện vẫn luôn khịt mũi coi thuờng sao?
Nhưng cậu đã lên "thuyền giặc", cả người mệt mỏi nên cậu không thể làm gì được.
Vương công công còn nhiều người hầu thị vệ đều nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sáng quắc, đầu óc Lý Ngư hỗn loạn chết lặng không nghĩ ra được cách nào, dứt khoát xoay mặt vào trong.
Cậu không quen nhưng cũng không kháng cự được cái ôm như vậy, trọng lượng toàn thân đặt hết lên người đang ôm cậu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nội tâm cũng càng ngày càng nhẹ nhõm hơn, dựa vào người này đến khi hoàn toàn không còn căng thẳng nữa.

Không biết có phải do cậu tìm được người có thể ỷ lại hay không, dù triệu chứng sốt cao vẫn không giảm nhưng không còn khó chịu như vậy nữa.

Người mới vừa rồi còn đang lo sợ liệu mình có đi đời nhà ma không giờ còn có thể phân tâm quan sát biểu tình của người khác, Lý Ngư cảm thấy bệnh của mình nhất định có thể chữa khỏi.
Cảnh Vương phủ.
Từ thái y vẫn chưa kịp đi, đột nhiên Cảnh Vương ôm một thiếu niên tới tìm ông, vẻ mặt lo lắng.

Từ thái y không thể xem bệnh cho cá, vẫn luôn cảm thấy thẹn với Cảnh Vương.

Lúc này đổi thành người ông có thể chữa được, Từ thái y chạy nhanh tới giúp Cảnh Vương đặt bệnh nhân xuống, lấy rương thuốc tùy thân ra, bắt đầu bắt mạch cho thiếu niên bị bệnh.
Sau khi khám xong, Từ thái y lại nhìn khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên, trong lòng nghĩ nếu như ông có thể nhìn cổ họng của thiếu niên sẽ chính xác hơn một chút, nhưng thiếu niên này ngất rồi, không tiện cho lắm.

Từ thái y đang muốn mở miệng nhờ Cảnh Vương mở miệng thiếu niên ra giúp thì thiếu niên vẫn đang chìm trong giấc ngủ say lập tức mở đôi mắt đen láy ra.

"Thái y, ta chỉ không cẩn thận ngâm trong nước hơi lâu thôi."
Lý Ngư khàn giọng nói nhỏ.

Cậu biết nguyên nhân mình mắc bệnh, sợ rằng lát nữa ngủ thật sẽ làm trễ việc chẩn bệnh nên nhanh chóng "tỉnh" lại nói cho thái y biết.

Thái y chưa từng gặp qua người bệnh nào chủ động như vậy: "......"
Từ thái y không nhin được mỉm cười: "Vị công tử này đúng là bị cảm phong hàn, thấy sốt cao chưa lui, tinh thần còn tốt.

Bởi vậy thần suy đoán tuy bệnh nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng, tuy nhiên vẫn cần phải chăm sóc chủ đáo.


"
Trong lòng Từ thái y đã hiểu rõ, nhanh chóng viết toa thuốc.

Cảnh Vương lệnh cho Vương Hỉ đi sắc thuốc, gian nhà ban đầu cũng đã được hạ nhân dọn dẹp xong.

Cảnh Vương buớng bình ôm Lý Ngư đưa cậu về.
Lý Ngư bị ôm đến hoàn toàn hết giận.
Cảnh Vương đem Lý Ngư đặt trên giường.

Vốn hắn định thay quần áo cho cậu, Lý Ngư lại trợn trừng liều mạng lắc đầu với hắn, sau đó đầu cậu hơi choáng.

Cảnh Vương bất đắc dĩ.

Hắn không nỡ làm cậu khó chịu nên không kiên trì thay quần áo nữa.

Từ thái y dặn là mấy ngày này không thể để cậu bị lạnh nữa, Cảnh Vương xoay người tìm một cái chăn gấm mềm có hoa văn rong biển màu xanh lá viền vàng bọc Lý Ngư thật chặt.
Lý Ngư bị quấn thành cái nem, trong lòng còn đang lẩm bẩm, vì sao Cảnh Vương lại biết cậu thích chăn xanh lá?
Nhưng hiện tại đầu óc cậu đã nóng đến mức mơ hồ, cho dù cậu thấy khả nghi thì cũng chẳng thể nghĩ ra được gì.
Vương Hỉ bưng thuốc vừa nấu xong chạy chậm vào nhà.

Không cần đợi ông đặt chén thuốc xuống, Cảnh Vương đã duỗi cánh tay dài ra cầm lấy chén thuốc.
Vương Hỉ nheo mắt, ông tiến lên đưa một chiếc thìa bạc.

Cảnh Vương nhìn Vương Hỉ một cái, Vương công công lập tức ngầm hiểu nói: "Điện hạ, lão nô cần phải canh giữ bên ngoài, Lý công tử phải nhờ điện hạ chiếu cố rồi."
Cảnh Vương gật đầu, Vương Hỉ tự đuổi mình ra ngoài canh cửa.

Lúc nãy Lý Ngư lắc đầu đến mức choáng váng, sau đó ngủ quên một lúc lúc nào không hay, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó chạm vào mặt mình.

Lý Ngư cố gắng tỉnh lại, chỉ thấy thanh niên cao lớn đứng ở đầu giường, trong tay hắn cầm một cái bát ngọc nhỏ, vẻ mặt đầy hoang mang giống như hắn đang rất bối rối với chén thuốc này, hoàn toàn không còn khí thế như lúc lấy chén thuốc từ tay Vương Hỉ.
Lý Ngư thậm chí còn thấy chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống: "Điện hạ, đã đến lúc uống thuốc rồi sao"
Cũng không biết cậu còn có thể duy trì biến thân được bao lâu.
Cảnh Vương gật đầu, sắc mặt hắn cứng ngắc.

Lý Ngư chống tay muốn tự mình ngồi dậy, Cảnh Vương dừng lại một chốc, nhận thấy ý định của cậu, đỡ lấy cậu trước khi cậu dùng sức.


Lý Ngư thở dài trong lòng, không so đo với Cảnh Vương làm gì, mặc kệ để Cảnh Vương đỡ cậu dậy.

Trên giường có một cái gối mềm.

Cảnh Vương lấy rồi nhẹ nhàng lót sau eo Lý Ngư.
Lý Ngư dựa vào gối mềm, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn điện hạ......!ngài đưa chén thuốc cho ta đi, ta có thể tự uống."
Lý Ngư vươn tay muốn nhận lấy chén thuốc.
Cảnh Vương hiểu ý của Lý Ngư nhưng người bệnh sao có thể tự uống thuốc được chứ?
Khi còn bé Cảnh Vương cũng đã từng mắc bệnh.

Trong ấn tượng của hắn là Vương Hỉ cầm thìa nhỏ đút thuốc từng thìa từng thìa một cho hắn uống.

Cảnh Vương biết rõ lúc này hắn nên đút thuốc cho Tiểu Ngư, nhưng hình như Cá Nhỏ kháng cự hắn, nếu hắn cứ trực tiếng mang chén thuốc qua......
Thuốc này mới được nấu xong, còn nóng, cá Nhỏ đang bị bệnh chắc chắn sẽ không tiện.
Cảnh Vương lắc đầu, quyết đoán từ chối lời thỉnh cầu của Lý Ngư.

Hắn dùng thìa bạc múc một chén thuốc, nhẹ nhàng thổi bớt một chút nóng đi.
Hắn sợ Cá Nhỏ vẫn còn giận, không dám trực tiếp ngồi xuống mép giường mà đứng thổi cho thuốc nguội, sau đó cúi người xuống đưa thìa thuốc tới bên miệng Lý Ngư.

Lý Ngư: "......"
Lúc nãy cả đoạn đuờng hắn như nào cũng không chịu thả cậu xuống, điều này khiến Lý Ngư biết hắn cố chấp tới nhường nào.

Nếu cậu không uống, e là người này cứ đứng cúi người mãi mất.

Cứ uống đi.

Lý Ngư rũ mắt, liếm liếm nước thuốc, ngay sau đó cậu nhăn mặt vì đắng.
Cảnh Vương thấy thế, buông chén thuốc xuống rồi lấy một chiếc bánh hoa đào từ trong hộp ngọc ra, bẻ ra để trong lòng bàn tay rồi đưa đến trước mặt cậu.
Cảnh Vương gật đầu với Lý Ngư.
Lý Ngư: "......"
Điều này có nghĩa là cậu có thể ăn một ít đồ ngọt sau khi uống thuốc.
Nhưng đây không phải là kĩ xảo cậu dùng để chăm sóc sao! Sao tên siêu đáng ghét này lại học được rồi!
Lý Ngư trừng Cảnh Vương một cái, không chịu ăn.


Nhưng chén thuốc này đúng là quá đắng, uống chưa được mấy muỗng Lý Ngư đã chịu thua, cậu cam chịu nhận lấy bánh hoa đào từ tay Cảnh Vương, nhét vào miệng.
Cảnh Vương trừ việc liên tục đút thuốc cho cậu, nhắc cậu ăn bánh thì cũng không tỏ ý khác.
Cuối cùng Lý Ngư cũng nuốt được hết chỗ thuốc đắng đấy.

Cảnh Vương lấy ra một chiếc khăn trắng tinh sạch sẽ, Lý Ngư giành lấy trước khi hắn đến gần, cảnh giác lau miệng.

Cảnh Vương trầm mặc rồi lại đưa một tờ giấy qua.
Lý Ngư rất lo lắng nếu như lại phải thấy chữ "tâm duyệt" thì làm sao bây giờ, bây giờ cậu đang rất mệt.
Tuy Cảnh Vương đối xử với cậu rất tốt, nhìn thấy Cảnh Vương cậu khắp nơi đi tìm thái y, trong lòng cậu không khỏi rung động.
Vào thời điểm cậu phát bệnh, là Cảnh Vương không thèm để ý tới thái độ ác liệt trước đó của cậu mà lập tức cứu cậu.

Cậu lạnh nhạt với Cảnh Vương như trước, Cảnh Vương vẫn dùng mọi cách che chở cậu, không bị ảnh hưởng bởi tính tình của cậu.

Lý Ngư thậm chí có chút tò mò, đến tột cùng người đàn ông này còn có thể vì cậu làm tới mức độ nào chứ......
Biết Cảnh Vương thích cậu, cậu ngoại trừ khiếp sợ ra còn có hoảng loạn, còn tức giận với hệ thống, những cảm xúc mãnh liệt này làm trái tim cậu lạc lối.

Cậu đã tức giận quá lâu rồi, vẫn luôn giận chó đánh mèo, thậm chí trong lúc giận dỗi còn khiến bản thân bị bệnh nặng.

Cho đến khi yếu ớt nằm trên giường, cuối cùng cậu cũng bình tâm lại suy nghĩ cẩn thận một chút, lúc này mới nhận ra mình lúc trước đã làm quá rồi.

Vì cậu làm nhiệm vụ nên Cảnh Vương trời xui đất khiến mới thích cậu, cái này có thể trách Cảnh Vương sao?
Hoàn toàn không thể.

Thật ra Cảnh Vương cũng bị hệ thống ảnh hưởng.

Hắn vô tội đến nhường nào.
Cậu không ngừng kháng cự, kháng cự, ngoài miệng thì nói ghét tiên đáng ghét này nhưng khi đặt tay lên ngực tự hỏi thì cậu thật sự ghét hắn bao phần?
Khi Cảnh Vương lợi dụng Sở Yến Vũ ép cậu gặp hắn, chẳng lẽ là cậu giận dỗi Cảnh Vương vì sử dụng thủ đoạn hèn hạ ư?
Không, nếu cậu tỉnh táo hơn chút thì có thể phản ứng lại được.

Người cung đình sử dụng thủ đoạn là chuyện quá bình thường, Cảnh Vương vốn chính là người như vậy, cậu tức giận vì sự quan tâm của cậu bị phụ bạc, không phải do bị Cảnh Vương lừa gạt.

Mà kẻ lừa đảo lớn nhất chẳng phải là cậu, người vẫn luôn đuợc Cảnh Vương che chở sao?
Thân phận là giả, cá là giả, tất cả mọi thứ đều là giả.

Chẳng nhẽ cậu lừa Cảnh Vương ít chắc, thường xuyên mở miệng nói dối, cho dù là vì nhiệm vụ hay mục đích khác thì chung quy cậu đã nói dối rất nhiều lần.

Chính bản thân mình còn không tốt thì việc gì phải kích động, trách móc người khác chỉ để giải tỏa sự bất mãn?
Chung quy là do cậu bị đả kích liên tiếp, không khống chế đuợc cảm xúc đau lòng.


Nghe nói lựa chọn đưa ra khi không bình tĩnh thường sẽ làm cho người ta hối hận không kịp, Lý Ngư cảm thấy cậu cần một thời gian bình tĩnh, sau đó lại xem xét cậu nên làm gì, Cảnh Vương sẽ ra sao.
Lý Ngư chậm chạp không mở giấy ra, Cảnh Vương nhìn thấu cậu, vỗ mu bàn tay cậu tỏ ý cổ vũ.

Lý Ngư phát hiện, bỏ qua một bên các loại cảm xúc không dễ nói, Cảnh Vương vẫn luôn là người cậu rất yên tâm.
Lý Ngư không chần chờ mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên giấy viết: "An tâm dưỡng bệnh."
Lý Ngư: "......"
Trong nháy mắt, mắt Lý Ngư nóng lên, cậu gật đầu rất nhẹ khó phát hiện ra được.
Cảnh Vương xoa xoa đầu cậu, dìu cậu nằm xuống rồi dịch chăn cho cậu.
"Điện hạ, có thể không......!để ta ở một mình đuợc không." Lý Ngư khẩn cầu.
Cảnh Vương đã đoán được như thế.

Vừa rồi lúc đút thuốc cho cậu, hắn đã biết một canh giờ sắp hết, Tiểu Ngư rất có khả năng muốn phải biến trở về.
Về thân phận của Tiểu Ngư, hắn đã nghĩ kỹ.

Nếu như Cá Nhỏ không muốn hắn biết, hắn sẽ làm bộ không biết.
Cảnh Vương đáp lại yêu cầu của Lý Ngư.

Hắn bưng chén thuốc ra khỏi phòng, Lý Ngư trên giường cắn cắn môi.
Cậu xin Cảnh Vương rời đi bởi vì thời gian biến thân của cậu sắp hết rồi, nhưng nếu cứ đuổi Cảnh Vương đi như vậy, liệu Cảnh Vương có nghĩ rằng cậu còn tức giận hay không?
Thật ra đã không còn nữa.
Lúc cậu đang giận, Cảnh Vương vẫn tận tâm với cậu như vậy, điều này khiến cho mọi sự tức giận của cậu lặng lẽ biến mất.
Vẫn nên đừng nóng giận nữa, tức giận quá mệt mỏi, hại người hại mình.

Trận bệnh này, bệnh là thân thể cậu nhưng chữa tại là tâm trạng cậu.
"Điện hạ, ta......!Ta uống thuốc xong cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, xin ngài cứ yên tâm.

Chẳng qua ta vẫn còn có chuyện rất quan trọng, không thể ở mãi trong gian phòng này được, nhưng ngày mai, ta sẽ đến nữa, sẽ không trốn, cho nên......!ngày mai điện hạ còn tới thăm ta không?"
Nói hết một hơi, mặt Lý Ngư có chút phiếm hồng.

Cậu cậu cậu vốn muốn nói lời xin lỗi, thái độ của cậu đối với Cảnh Vương sau đó cũng rất tệ, mong Cảnh Vương đừng để ý, nhưng không biết sao lúc nói lại thành...!
Hy vọng Cảnh Vương có thể ở cùng cậu?
Lý Ngư: Mé, sao cái miệng này lại không nghe theo cậu vậy, chắc chắn là do bị bệnh rồi!
Cảnh vương sửng sốt một chút, không dám tin quay đầu lại.

Lý Ngư vội vàng rụt đầu vào trong chăn, làm như mình chưa nói gì hết.

Cảnh Vương thoáng nhìn cọng tóc còn ló ra ngoài của cậu, vui vẻ cười, đóng cửa lại cho cậu.
Lý Ngư đếm theo bước chân Cảnh Vương nhẹ nhàng rời đi, không được tự nhiên nghĩ, quả nhiên cậu vẫn thích ở chung thoải mái với tên khốn nạn này mà..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương