Mãi cho tới lúc kết thúc giờ ra chơi, Triệu Lị Lị vẫn còn chưa tỉnh táo lại hoàn toàn.

Trường học vốn là một nơi nhàm chán, sở dĩ có khái niệm nhân vật nổi tiếng tồn tại chính là để khiến cuộc đời học sinh của bọn họ trở nên muôn màu muôn vẻ, chỉ đơn giản đề cập tới một chuyện gì đó thôi cũng đủ cho bọn họ tám suốt giờ học rồi, huống hồ là chuyện có liên quan trực tiếp tới bọn họ.


Cô ấy trầm mặc một lúc mới hỏi Trần Miên: "Thật sự không sao à?"

Trần Miên lắc đầu, áo khoác đồng phục dài che khuất đi cả bàn tay, cô đứng phía sau của Triệu Lị Lị tận dụng có vật che chắn mà liếc nhìn vào tin nhắn trong điện thoại, sau đó nói với người kia: "Tớ ra cổng trường một chuyến.

"

"Hả? Tí nữa là vào học rồi, cậu đi làm gì?"

"Trần Nhân quay lại rồi, tới thu tiền công mang đồ giúp cô ta.

"

Triệu Lị Lị lập tức không nói gì nữa, nhìn bóng dáng Trần Miên chạy về phía xa mà thầm bực dọc khẽ càu nhàu một tiếng, cánh tay đang trống trải lập tức bị người khác lôi kéo.


Lâm Lâm đã hoàn toàn vực dậy khỏi cảm giác thất tình, mỉm cười nhiều chuyện hỏi: "Trần Miên đi đâu vậy?"

"Đi tìm cô bạn gái của cái người mà cậu đang thầm thương trộm nhớ đó.

"

Khung giờ thi ban Nghệ thuật của trường trung học Tuy Bắc không cố định, thông thường là thông báo xuống rồi sẽ có một đám người mang theo đồ đạc đi theo giáo viên.


Lúc Trần Miên tới cửa trường học chỉ nhìn thấy một mình Trần Nhân đi vào trong, đống đồ không xách hết mà cô ta nói cũng chỉ là cái cặp sách.

Lúc nhìn thấy Trần Miên tới, cô ta vừa vẫy năm ngón tay vừa đưa cặp sách qua cho cô.


Trần Miên cầm cặp sách, Trần Nhân có nhét năm trăm tệ vào trong túi da.



Trần Nhân vẫn có hơi uể oải mà nói: "Thua thiệt sự, nếu không phải tháng trước tôi bị ghi lỗi thì có đánh chết tôi cũng không đi đâu.

Có gì hay ho mà thi đâu chứ, dù sao tốt nghiệp xong tôi cũng ra nước ngoài rồi, cứ quản tôi sống cẩu thả ăn chơi làm cái gì không biết?"

Trần Miên nhận tiền rồi thì lại thoải mái hơn, đáp: "Có thể là do cậu vừa mới bị ghi lỗi đó.

"

Lời này lại lần nữa vọng ngược trở về.


Trần Nhân cũng không để ý, cười khẩy nhìn người kia rồi nói: "Vậy nếu tôi là một học sinh ngoan, cậu cũng không có kiếm được tiền từ chỗ của tôi đâu ha?"

Nói xong lại bày ra dáng vẻ chả buồn đôi co với cô nữa, hiên ngang lắc lư cái điện thoại di động rồi đi về phía sân vận động.


Thay ra một bộ đồng phục ngắn với váy xếp ly năng động làm lộ ra đường cong xinh đẹp.


Một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp, đẹp đến mức khiến người khác không thể rời mắt được.


Trần Miên thu tầm mắt lại, ôm lấy cái cặp sách của Trần Nhân rồi đi về phía ban Âm nhạc.


Cửa đóng, cô lấy chìa khóa từ trong cặp sách của Trần Nhân ra, lúc mở cửa lại nhận ra cửa không có khóa.


Lúc cảm nhận được tình hình có gì đó sai sai thì mọi thứ đã muộn rồi.


Bên trong phòng có hai người đang đứng.


Một nữ sinh mặc váy ngắn đang choàng tay ôm lấy vai của người nam sinh, tay còn lại thì mò mẫm theo làn váy học sinh của mình làm lộ ra bẹn đùi trắng như tuyết, quyến rũ bàn tay của nam sinh chạm tới.


Chỉ đáng tiếc là Bạch Cốt Tinh gặp phải Đường Tam Tạng, nam sinh bị dụ dỗ vốn dĩ không hề có ý đồ kia, cả người của anh dựa trên tường không hề tiếp nhận nhưng cũng chẳng từ chối lời mời gọi đó, cứ mặc cho nữ sinh kia dụi vào người mình, mềm giọng nũng nịu.


Trần Miên không hề có chút phản ứng nên có nào của một người đã nghe lén người khác nói chuyện, chỉ là bàn tay cứ lục lọi trong cặp sách giống như chẳng nghe chẳng thấy gì cả, đi thẳng vào bên trong, đặt cặp sách của Trần Nhân lên chỗ ngồi rồi lập tức rời đi.


Dù sao nữ sinh kia cũng thấy hơi chột dạ, bị bắt gặp trong tình huống như thế nhất thời cũng không nói gì thêm.


Bộ đồng phục học sinh trên người Thẩm Vực cũng không được mặc ngay ngắn, anh ngước mắt nhìn ra phía ngoài, kéo bàn tay đang quấn quýt lấy tay mình của nữ sinh kia ra, sau đó cũng rời đi.


Giờ ra chơi hôm đó trời vừa mới ngừng mưa, bây giờ lại bắt đầu đổ mưa tiếp.


Cơn mưa dày đặc quất nước ầm ầm vào trường học.


Trần Miên dựa vào lan can mà đi, ống tay áo bị nước mưa làm ẩm ướt đôi chút không hề nhúc nhích, tiếng chuông vào lớp chậm rãi vang lên từng hồi nhưng cô cũng không để ý tới, lại đi vào toilet rửa tay.


Trần Miên thích sạch sẽ, Trần Tống nói cô khác người, rửa tay sạch cũng không phải là để làm việc nhà vậy thì tốn thời gian làm mấy chuyện đó làm gì.



Cô chẳng muốn phản bác lại, về khoản này thì cô ngoan hơn Tống Ngả, từ trước giờ chưa từng đối nghịch với Trần Tống.

Ông ta đòi tiền cô cũng cho, ông ta muốn ăn cơm thì cô sẽ nấu, thầm lặng mà thỏa mãn hết tất cả những yêu cầu của ông ta, thậm chí lúc ông ta đánh lộn với Tống Ngả thì cô còn thuận tay đóng cửa lại.


Cho nên, Tống Ngả nói cô chỉ là một con chó không cắn người.


Dòng nước lỏng lướt qua ngón tay nhưng cô cũng không có cọ rửa, cứ để bàn tay ướt nhẹp mà tắt nước rồi đi về phía lớp học của mình ở dưới lầu.


Thẩm Vực đứng ở trước lối cầu thang, cứ dựa người ở đó không biết đã nhìn cô bao lâu.


Trần Miên chỉ làm như không nhìn thấy, lúc sắp đi ngang qua người kia thì cổ tay lại bỗng bị tóm lấy, giây sau đó cô đã bị kéo vào trong phòng học không có khóa cửa của ban Nghệ thuật.


Cả người bị chặn lại ở trên cửa, Trần Miên ngước mắt lên nhìn người kia.


Người mà lúc sáng ở hành lang còn bị bao quanh bởi những làn khói thuốc nhưng giờ lại không ngửi được mùi gì trên cơ thể anh cả, mà là một mùi bạc hà man mát.


Có lẽ đã xịt chất khử mùi để che lấp đi rồi.


Thẩm Vực chính là kiểu người như thế, những lúc riêng tư thì ai cũng có thể chơi, nhưng bên ngoài mãi vẫn luôn là một học sinh ngoan tiêu biểu.


Nhưng mà bây giờ, học sinh ngoan này lại đang làm một hành động không chính trực, bàn tay của anh siết chặt lấy tay của Trần Miên, một tay khác thì từ dưới luồn vào trong lớp áo khoác đồng phục của cô, dịu dàng tìm thấy cái eo nhỏ bị cách bởi một lớp vải áo của người kia.


Thẩm Vực nhoẻn miệng cười, hỏi cô: "Thật sự tò mò chuyện của tôi với Trần Nhân?"

Trần Miên không có phản ứng gì, để mặc cho người kia làm loạn, giọng điệu cũng rất lạnh lùng: "Cũng bình thường.

"

"Cũng bình thường là có ý gì?"

"Thẩm Vực.


"

Trần Miên gọi tên anh.


Giương đôi mắt trong trẻo kia nhìn về phía anh, nói với anh như thể đang cảnh cáo.


"Cũng bình thường có nghĩa là cho dù cậu có ngủ với Trần Nhân thì chỉ cần cho tôi tiền, tôi cũng có thể mua cả bao cao su cho mấy người.

"

Cô nói xong câu này.


Chỉ nghe Thẩm Vực cười thành tiếng, còn gật đầu nói với giọng điệu rất vô lại: "Đúng nhỉ, đổi lại là người khác còn chưa chắc biết được tôi dùng bao cao su size nào.

"

Lúc quay trở lại lớp thì đã vào học được 3 phút rồi.


Cũng may là giáo viên môn Ngữ Văn từ trước giờ rất thích Trần Miên, không có so đo nhiều với cô nên tranh thủ bảo cô vào chỗ.


Trần Miên lấy cuốn sách giáo khoa Ngữ Văn từ trong ngăn kéo ra.


Triệu Lị Lị nhỏ giọng hỏi cô: "Tan học có bận gì không?"

Trần Miên gật đầu: "Có.

"


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương