“Năm 1922
Phạm Khánh Nhã cùng đầy tớ đã ra đến kiệu từ khi nào.

Nhờ có chiếc khăn trùm đầu, Thanh Ca mới không bị ả nhìn trúng, không thì có lẽ nàng đã không yên với ả.

Đợi Khánh Nhã yên vị trên kiệu, đoàn người mới bắt đầu khởi hành đến Tuệ Vương phủ.

Đoạn đường từ trong cung vừa xa lại ngoằn ngoèo, giữa trời trưa nắng nóng thế này, nàng dần cạn kiệt sức lực, liên tục lấy tà áo lau bớt mồ hôi.

Đoạn, kiệu rước dâu cũng tới nơi và Tuệ Vương đã chờ ở cửa phủ từ khi nào, chỉ đợi để được đạp kiệu, đưa tân nương vào trong.

Đây là lần đầu tiên Thanh Ca thấy Hạc Hiên trong bộ y phục đỏ của tân lang.

Tuy được làm từ cùng một chất liệu vải, họa tiết cũng không khác nhau là mấy nhưng khi Vũ Hoàng bận đồ đỏ lên lại không đẹp và khí chất bằng chàng.

Điều đó khiến cho nàng không khỏi ấn tượng, cứ vài giây lại ngẩng lên nhìn chàng một lần.

Chỉ đến khi chàng dắt tay Khánh Nhã vào lễ đường, nàng mới tỉnh mộng, vội vàng trốn đi, vào phủ bằng đường cửa sau.

Trong khi ở sảnh chính đang vang lên những lời chúc tụng dành cho Tuệ Vương và tân nương của chàng thì Thanh Ca đã vào được phòng tân hôn.

Đúng như những gì chàng và nàng đã bàn bạc trước đó, trong phòng lúc này toàn là ếch.

Từng là tì nữ hầu hạ Khánh Nhã, nàng đương nhiên biết ả kị nhất tiếp xúc với ếch.

Chỉ cần nhìn thấy chúng, ả sẽ nhảy toáng lên, la hét om sòm.


Lợi dụng điểm yếu này của ả, nàng đã đề xuất với Hạc Hiên thả ếch vào phòng.

Một khi Khánh Nhã bước vào chắc chắn sẽ phải rời đi ngay.

Nàng sẽ nhân cơ hội đó để bận đồ, thế chỗ cho Khánh Nhã.
Thanh Ca mặc bộ y phục tân nương, cài vội chiếc trâm phượng Hạc Hiên tặng lên tóc rồi trốn sau bức bình phong, hồi hộp chờ đợi.

Một lát sau, Ái Châu và một vài tì nữ đã đưa Khánh Nhã vào phòng.

Vừa nghe thấy tiếng kêu ộp của ếch, ả đã nhảy cẫng lên, bám lấy tì nữ cạnh mình không buông.

Ả kêu lớn:
- Ếch! Bắt chúng ra đi! Đừng để chúng lại gần ta.
- Nương nương, người bình tĩnh! - Ái Châu lên giọng trấn tĩnh ả - Chỉ là vài con ếch thôi mà.
- Không được không được.

Ta phải rời khỏi đây.

- Ả lắc đầu lia lịa, nằng nặc đòi rời phòng.
Sau ấy, ả ngay lập tức được đưa đến phòng nhỏ kế bên nghỉ tạm.

Người thường như các tì nữ kia thì có thể không biết, nhưng Ái Châu và Khánh Nhã vừa vào đã nhận ra trong phòng có đốt tinh dầu nữ lang pha lẫn với đàn hương, tuy không gây độc nhưng có thể khiến người hít vào ngủ li bì trong vài canh giờ.

Những tì nữ vừa bước vào đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Còn Khánh Nhã, tuy đã biết lấy tà áo che mũi nhưng lại bị Ái Châu đánh ngất từ phía sau, thành ra cũng cùng số phận với các tì nữ kia.

Ái Châu tự nhủ: “Tưởng có thể cướp Điện hạ từ tay ta sao? Ta không cho ngươi động phòng với Điện hạ, ngươi làm gì được ta?”.

Nàng ta sau khi đã dạy cho Khánh Nhã một bài học thì đắc ý lắm, hồ hởi bước ra ngoài.

“Có điều gì đó không đúng”, nàng ta chợt khựng lại.

Vì sao trong phòng kia lại có tinh dầu gây mê trong khi nàng ta hầu hạ ở phủ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy chủ tử của mình dùng qua những thứ này? Lẽ nào chủ tử của Ái Châu đang cố tình che giấu điều gì đó? Suy nghĩ một hồi, nàng ta quyết định vào căn phòng tân hôn xem thử.

Nào ngờ chưa kịp mở cửa, Tuệ Vương đã xuất hiện cùng với một đám khách vẫn còn đang nâng ly chúc tụng.

Nàng ta sợ bị phát hiện nên vội lẩn vào sau tán cây, từ xa quan sát tình hình.
- Ơ kìa, Tuệ Vương sao lại giã từ cuộc vui sớm như vậy? Nhớ tân nương rồi sao? - Một người khách trêu chọc.
- Ta đã say rồi, hẹn mọi người khi khác.

- Hạc Hiên đáp lại, mặt đỏ bừng lên.

Chàng loạng choạng bước về phía phòng tân hôn, hai bên phải có hai người dìu, nếu không sẽ ngã lúc nào không hay.
“Trước giờ Điện hạ luôn giữ mình, chưa từng để say đến thế”, Ái Châu thầm nghĩ.

Nàng ta không tin chàng có thể trở nên buông thả như vậy.
- Điện hạ nhớ tân nương rồi, nên mới xin về phòng sớm đây.


- Một người khác cũng bắt đầu lên tiếng.
Cả bọn cười ồ lên vui sướng, rầm rộ đùa cợt chàng.

Chỉ riêng mình Phạm Bằng đứng từ xa vẫn tập trung quan sát, không hề có ý định góp vui cùng chàng.

Chỉ khi thấy chàng bước vào phòng, cả Phạm Bằng và Ái Châu mới đi ra, trong lòng dấy lên đầy nghi hoặc.
Yến tiệc ở Tuệ Vương phủ cũng nhanh chóng đến lúc tàn.

Mọi người đều ra về gần hết, chừa lại không gian yên tĩnh cho tân lang và tân nương.

Trong khi đó, ở Dạ Tinh Cung, Vũ Hoàng vẫn cùng những vị khách quý tâm sự chuyện trò.

Phải mất đến một lúc để y nhận ra, Y Lạc đã không còn ở vị trí cũ.

Vốn có tính đa nghi, y lập tức cáo lui, bắt đầu tìm đến phòng riêng của Y Lạc.

Lúc này, Xuân Kỳ cũng ở đó.

Cả hai đang giúp Tiểu Thục trèo qua bờ rào, thoát khỏi sự giám sát của đám linh canh trong cung.

Hóa ra, Thanh Ca đã có lời từ trước, nhờ Y Lạc phối hợp với Xuân Kỳ đưa Tiểu Thục ra ngoài.

Đức Khải sẽ đón ở phía bên kia, đưa Tiểu Thục trở về phủ an toàn.

Không ngờ kế hoạch này lại bị phát hiện ở phút chót, khiến cả Y Lạc và Xuân Kỳ đều gặp họa lớn.

Bấy giờ, y mới nhận ra có điều gì đó không ổn, liền qua phòng tân hôn kiểm tra.

Tân nương thì không thấy đâu, chỉ thấy căn phòng lạnh tanh, trống vắng đến hiu quạnh.

Y biết mình vừa bị lừa một vố liền quay ra trút giận lên người Y Lạc:
- Con tiện nhân.

Chính ngươi đã phá hỏng lễ cưới của ta.


Mạc Thanh Ca đâu? - Y túm lấy áo của Y Lạc mà lắc - Ta hỏi Mạc Thanh Ca đâu?
- Thiếp… Không biết.

- Y Lạc ngoan cố, một mực bảo vệ muội muội của mình.
- Còn ngươi, ngươi cũng giúp ả ta chạy thoát, có đúng không? - Y quay sang chất vấn Xuân Kỳ.
- Người xứng đáng được ở bên nương nương là Điện hạ, chứ không phải Tam Hoàng tử ngài đâu ạ.

- Trong một phút lỡ lời, Xuân Kỳ đã buột miệng nói ra sự thật khiến Vũ Hoàng tức tối vô cùng, suýt chút nữa đánh cho Xuân Kỳ một cú trời giáng nếu như Y Lạc không kịp ngăn lại.

Y bực mình lật tung cái bàn gỗ, hùng hổ sai người chuẩn bị ngựa, một mình phi đến Tuệ Vương Phủ.
- Chàng đừng cố chấp nữa! - Y Lạc túm áo Vũ Hoàng nhưng bị y hất ra, lưng đập vào chân bàn.
- Y Lạc nương nương, người có sao không?
Xuân Kỳ chạy đến, đỡ lấy Y Lạc.

Y Lạc lắc đầu xua tay, tỏ ý không sao, nhưng khuôn mặt vẫn buồn rười rượi.

Cô bất lực nhìn Vũ Hoàng rời khỏi tẩm cung mà không sao kìm được nước mắt.

Hóa ra trong trái tim y, chưa từng có phần nhỏ nào dành cho Y Lạc, nên y mới có thể nhẫn tâm rời đi như vậy.

Nhưng sự thật thì trái tim y chưa từng có ai, vì sự ích kỉ đã chiếm trọn lòng y.

Y muốn có được tất cả, nhưng sau cùng chẳng còn gì.

Tân nương của y trong ngày cưới đã bỏ y đi theo người khác.

Y không cần biết đã xảy ra chuyện gì, y vẫn quyết tâm đòi lại thứ đáng lẽ ra phải thuộc về mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương