Ngủ Ngoan Nha. Bé Ngốc
-
Chương 18
- Đúng là heo đầu thai mà
Anh cười nhưng ko ai thấy bởi có cuốn sách che mất rồi, Trang thở dài
- Heo đầu thai dáng mập mạp ôm mới thích. Đỡ hơn cái thứ ốm tong teo chỉ còn xương với da mà bày đặt
Cô vừa xé bánh vừa liếc liếc anh
- Ừ..thế đấy, thì sao nào?
- Hứ
- Thôi đi Nghi..mày lớn rồi mà cứ như con ních ko bằng
- Tao lớn rồi..chứ ko phải như..ưm
Cô chưa nói hết câu Trang “tặng” cô miếng bánh mì vào mồm
- Ăn đi.nói nhiều quá. Anh Vũ ăn ko?
- Nhoăm..ai thèm cho cái tên đó ăn chứ. Mày ko dc cho nghe chưa con kia?
Cô chỉ vào mặt Trang
- Tao cho đấy thì sao nào?
Trang cầm hộp kem cuộn đưa cho anh
- Anh ăn đi
Anh định nói ko nhưng nhìn cô gét quá. Phải trêu cho cô tức mới dc. hehe
Anh đón hộp kem từ tay Trang
- Cảm ơn
Cô liếc 2 người họ, quay qua ăn tiếp. Anh cười, nụ cười tươi rói như muốn đủ để hớp hồn cô gái bên cạnh
- Này con kia, mày ko ăn à? Lo ngắm trai hoài thế
- Tao ăn liền
Trang đến ngồi cạnh cô, cô đưa Trang hộp sữa
- Uống cho tao
- Ngán lắm..mua cho tao cafe sữa đá đi
- Mày mà nói nữa là 1 cái “bốp” liền bây giờ đấy
Cô giơ tay lên định đánh Trang
- Mệt, uống thì uống
Trang giựt hộp sữa, lấy ống hút cắm vào, ực 1 hơi là hết
- Ăn gì ko?
- Tao mới uống sữa rồi đấy thì làm sao mà ăn cho nổi nữa
- Ăn bánh mì đi, có chà bông kìa
- Kooo..ngán lắm
- Mày tự ăn hay cần tao bón cho mày ăn?
Trang rùng mik, nhớ lúc “thời xửa thời xưa” ( 2 năm trước)
Lúc đó Trang bệnh, cô mua 1 đống đồ ăn rồi qua nhà Trang, mang tiếng là thăm bệnh nhưng theo Trang cô là “bảo mẫu” vì bón cho Trang ăn kiểu mạnh tay, nói chung là “xúc rồi bỏ thẳng vào miệng” trong khi Trang chưa nhai hết nữa. Trang bị mắc nghẹn nhiều lần rồi, rút kinh nghiệm.
- Thôi tao tự ăn
- Giỏi
Trang cầm bịch bánh mì chà bông lên, mở ra mà nước mắt chảy ngược
- Tôi đi học đây
Anh bỏ cuốn sách xuống bàn, bước ra khỏi phòng. Hy vọng cô sẽ giữ anh lại
-* Cô sẽ níu tôi lại cho mà xem..hehe*
- Đi đi..
Ôi phũ phàng
- Ừ..canh chừng bạn cô đi, coi chừng bạn cô chết đói vì con heo ham ăn như cô đấy. tôi đi đây
- Yaaaaaaaaaa...anh đi cho khuất mắt tôi, khi nào gặp tôi anh tránh xa 10m nhớ chưa..hừ hừ
Anh chạy lên lớp, vừa chạy vừa cười như mới trốn trại tâm thần ra.
Ko ngờ chọc con heo đó vui thật
- Anh Vũ..
T.Quỳnh từ trên lầu bước xuống
- Sao anh ko lên lớp? Làm em tìm anh quá trời
- Phiền
Anh vờ đi..T.Quỳnh kéo anh lại rồi ôm anh
- Anh có tình cảm với em phải ko? Anh nói thật đi
- Ko..buông tay ra
- Em ko buông tay đâu, trừ khi anh nói thật là anh yêu em đi
- Bỏ ra
Anh thấy bóng dáng quen thuộc từ xa: là cô
Cô đang định tiến lại gần anh nhưng dừng lại đếm đếm gì đó
Anh cười nhưng ko ai thấy bởi có cuốn sách che mất rồi, Trang thở dài
- Heo đầu thai dáng mập mạp ôm mới thích. Đỡ hơn cái thứ ốm tong teo chỉ còn xương với da mà bày đặt
Cô vừa xé bánh vừa liếc liếc anh
- Ừ..thế đấy, thì sao nào?
- Hứ
- Thôi đi Nghi..mày lớn rồi mà cứ như con ních ko bằng
- Tao lớn rồi..chứ ko phải như..ưm
Cô chưa nói hết câu Trang “tặng” cô miếng bánh mì vào mồm
- Ăn đi.nói nhiều quá. Anh Vũ ăn ko?
- Nhoăm..ai thèm cho cái tên đó ăn chứ. Mày ko dc cho nghe chưa con kia?
Cô chỉ vào mặt Trang
- Tao cho đấy thì sao nào?
Trang cầm hộp kem cuộn đưa cho anh
- Anh ăn đi
Anh định nói ko nhưng nhìn cô gét quá. Phải trêu cho cô tức mới dc. hehe
Anh đón hộp kem từ tay Trang
- Cảm ơn
Cô liếc 2 người họ, quay qua ăn tiếp. Anh cười, nụ cười tươi rói như muốn đủ để hớp hồn cô gái bên cạnh
- Này con kia, mày ko ăn à? Lo ngắm trai hoài thế
- Tao ăn liền
Trang đến ngồi cạnh cô, cô đưa Trang hộp sữa
- Uống cho tao
- Ngán lắm..mua cho tao cafe sữa đá đi
- Mày mà nói nữa là 1 cái “bốp” liền bây giờ đấy
Cô giơ tay lên định đánh Trang
- Mệt, uống thì uống
Trang giựt hộp sữa, lấy ống hút cắm vào, ực 1 hơi là hết
- Ăn gì ko?
- Tao mới uống sữa rồi đấy thì làm sao mà ăn cho nổi nữa
- Ăn bánh mì đi, có chà bông kìa
- Kooo..ngán lắm
- Mày tự ăn hay cần tao bón cho mày ăn?
Trang rùng mik, nhớ lúc “thời xửa thời xưa” ( 2 năm trước)
Lúc đó Trang bệnh, cô mua 1 đống đồ ăn rồi qua nhà Trang, mang tiếng là thăm bệnh nhưng theo Trang cô là “bảo mẫu” vì bón cho Trang ăn kiểu mạnh tay, nói chung là “xúc rồi bỏ thẳng vào miệng” trong khi Trang chưa nhai hết nữa. Trang bị mắc nghẹn nhiều lần rồi, rút kinh nghiệm.
- Thôi tao tự ăn
- Giỏi
Trang cầm bịch bánh mì chà bông lên, mở ra mà nước mắt chảy ngược
- Tôi đi học đây
Anh bỏ cuốn sách xuống bàn, bước ra khỏi phòng. Hy vọng cô sẽ giữ anh lại
-* Cô sẽ níu tôi lại cho mà xem..hehe*
- Đi đi..
Ôi phũ phàng
- Ừ..canh chừng bạn cô đi, coi chừng bạn cô chết đói vì con heo ham ăn như cô đấy. tôi đi đây
- Yaaaaaaaaaa...anh đi cho khuất mắt tôi, khi nào gặp tôi anh tránh xa 10m nhớ chưa..hừ hừ
Anh chạy lên lớp, vừa chạy vừa cười như mới trốn trại tâm thần ra.
Ko ngờ chọc con heo đó vui thật
- Anh Vũ..
T.Quỳnh từ trên lầu bước xuống
- Sao anh ko lên lớp? Làm em tìm anh quá trời
- Phiền
Anh vờ đi..T.Quỳnh kéo anh lại rồi ôm anh
- Anh có tình cảm với em phải ko? Anh nói thật đi
- Ko..buông tay ra
- Em ko buông tay đâu, trừ khi anh nói thật là anh yêu em đi
- Bỏ ra
Anh thấy bóng dáng quen thuộc từ xa: là cô
Cô đang định tiến lại gần anh nhưng dừng lại đếm đếm gì đó
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook