Ngủ Đông Ngày Hè
-
Chương 27: Cậu ta cũng không còn trẻ được lâu đâu
Khi biển không có gió, sóng vỗ rất yên ả.
Đảo và thành thị không giống nhau, đến đêm, tất cả giống như chìm vào tĩnh lặng, cả đèn đường cũng tắt, chỉ còn lại bọt sóng này đuổi theo bọt sóng khác, cùng chơi trò chơi đuổi bắt.
Ánh trăng tỏa ra ánh sáng man mát, phủ kín cả nhân gian. Trong cảnh sắc như mơ này, những ngôi sao lấp lánh nhìn nhau, thỉnh thoảng có một vài ánh sao rọi xuống mặt biển.
“Thật ra em rất thích dựng lều trại á!” Viên Hạ tung tăng quay trở lại, từ đằng sau ôm lấy Tống Thần Đông, hôn trộm lên mặt anh, “Anh có còn nhớ không? Lúc trước anh hỏi em có muốn đến vườn quốc gia Joshua Tree ngắm sao không, bây giờ chúng ta có thể ngắm ở đây rồi!”
Tống Thần Đông “Ừm” một tiếng, dựng thẳng cột lều, đính từng mấu nối lại với nhau.
Viên Hạ vẫn chưa phát hiện ra cảm xúc không vui của Tống Thần Đông, còn cởi mở nói: “Để em nối cột khác.”
Tống Thần Đông vẫn chưa nói gì.
Viên Hạ bây giờ mới thấy sai sai, Tống Thần Đông quá im lặng. Cậu mượn ánh sáng đèn pin lén quan sát Tống Thần Đông, phát hiện sắc mặt anh cứng ngắc, khác một trời một vực với dáng vẻ dịu dàng ngày thường. “Anh có chuyện gì sao?” Cậu khép nép hỏi.
Tống Thần Đông nhàn nhạt nói: “Không có gì, em cẩn thận tay đấy.”
Viên Hạ không biết nói gì, Tống Thần Đông bây giờ cực kỳ giống như một học sinh tiểu học đang hờn dỗi, mấu chốt là cậu không biết xảy ra chuyện gì, đành mềm giọng, hỏi: “Sao thế, anh giận sao?”
Tống Thần Đông nói: “Không có.” Nói xong liền quay người đi, đi đóng đinh vào lều.
Viên Hạ đứng nguyên tại chỗ, mờ mịt nhớ lại mình vừa làm gì, nghĩ mãi vẫn không ra. Lẽ nào Tống Thần Đông không thích dựng lều? Viên Hạ thầm nhủ, không phải chứ, không thể nào anh lại nhỏ nhen như vậy được, chuyện này có là gì đâu.
“Anh Thần Đông, anh không muốn đổi nhà với bọn họ sao?” Viên Hạ đi đến bên cạnh anh, lo sợ nói.
Tống Thần Đông hung hăng đóng đinh xuống đất, nói: “Anh không sao hết, ở cùng với em là được.”
Nghe có vẻ cũng không trái lương tâm, Viên Hạ đành tiếp tục hồi tưởng. Khi nhớ đến bữa ăn tối, cậu thân là đầu bếp Viên, đương nhiên phụ trách tiết mục nấu nướng, ướp đồ ăn này, nướng đồ ăn này, rồi chia cho mọi người, A… Viên Hạ cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi!
“Vậy là vì em đưa hết cá anh câu được cho nhóm anh Trình Hạo phải không?” Viên Hạ tò tò theo Tống Thần Đông hỏi.
Tống Thần Đông đi đến một góc khác, lại hung hăng đóng đinh xuống đất.
Thích ăn cá vậy sao, không phải “đến tháng” đó chứ… Viên Hạ oán thầm. cậu cũng không biết dỗ dành người ta, bèn nói: “Anh Trình Hạo đã nôn suốt, chị San San lại là một cô gái yếu ớt. Ngày mai em lại làm cá cho anh, chỉ cho anh thôi…”
Tống Thần Đông không tiếp lời, lại đi sang một góc khác, Viên Hạ lủi thủi đi theo, nói: “ Anh đừng giận nữa có được không? Anh để ý tới em đi, anh không để ý đến em em sợ lắm, anh hết thích em rồi sao…” Viên Hạ tủi thân níu góc áo Tống Thần Đông.
Tống Thần Đông thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Sao có thể hết thích em chứ.”
“Vậy anh giận cái gì.” Viên Hạ rầm rì.
Tống Thần Đông cúi đầu nhìn cậu, Viên Hạ ngước mặt lên, chớp mắt vô tội. Trăng và sao tụ lại cùng một chỗ, giấu trong đôi mắt Viên Hạ, mắt Viên Hạ trời sinh đã đẹp, lúc không vui sẽ trừng thật to, vô cùng có thần.
“Viên Viên, em không cảm thấy…” Tống Thần Đông nghĩ xem nên tìm từ như thế nào, sau đó chậm rãi nói, “Em không cảm thấy em và Trình Hạo, quá thân thiết sao?”
“Hả?” Viên Hạ sững người, đây là ý gì?
Tống Thần Đông bắt đầu thao thao bất tuyệt những khó chịu trong lòng: “Em ra ngoài uống rượu với cậu ta tới khuya, bình thường còn chát chít hẹn đi ăn, lúc quay chương trình cũng thế, vừa giúp đỡ vừa chăm sóc cậu ta, còn đưa đồ anh muốn cho em để cho cậu ta.”
“Ánh mắt cậu ta nhìn em khiến anh cảm thấy rất khó chịu, tám mươi phần trăm cậu ta cũng không hoàn toàn là trai thẳng. Còn có lúc trước, khi mà ăn côn trùng cũng ra vẻ ta đây, em không muốn ăn đáng ra cũng nên là anh ăn cho em, anh hùng đều bị cậu ta giành rồi, chắc chắn em cũng rất thích cậu ta, cảm thấy cậu ta rất trượng nghĩa. Cậu ta và Đường San San chắc gì đã là người yêu thật.” Giọng Tống Thần Đông càng nói càng nhỏ, chắc là cũng phát hiện ra mình bây giờ rất không có đạo lý.
Viên Hạ: “…”
Tống Thần Đông lại bô lô ba la nửa ngày, cuối cùng cam chịu nói: “Thôi được, anh thừa nhận, anh ghen đấy.”
Viên Hạ mấp máy môi, nhưng nhất thời lại không biết phải nói cái gì. Cậu đang cố cướp lời, lại nghe thấy Tống Thần Đông nhỏ giọng nói một câu: “Thật ra khi anh còn ở tuổi của cậu ta, chắc cũng đẹp trai hơn cậu ta nhiều, bây giờ chỉ là già đi thôi.” Tống Thần Đông khẽ vung vẩy cát dưới chân, cúi đầu buồn thiu nói: “Cậu ta cũng không còn trẻ bao lâu nữa đâu…”
Viên Hạ thật sự nhịn không được nữa, bật cười ha ha ha ha.
Tống Thần Đông quay người định vào trong lều, Viên Hạ giữ lại không cho anh chạy mất, vừa cười vừa nói: “Thầy Tống, anh đáng yêu thật đó.”
Thầy Tống không cảm thấy mình đáng yêu chút nào, anh chỉ cảm thấy mất mặt, hơn nữa bạn trai nhỏ lại không hề có ý “hối cải”, thực sự muốn nhảy xuống biển luôn.
“Nhưng mà anh nói không đúng lắm…” Viên Hạ cười đến nỗi thở gấp, nửa người cậu treo trên người Tống Thần Đông, ngập ngừng nói, “Anh rõ ràng… bây giờ í… cũng đẹp trai hơn anh ta.”
Thật ư? Mặt Tống Thần Đông tỏ vẻ như muốn hỏi như vậy, cũng may kịp thời kiềm chế, không tiếp tục mất mặt nữa.
Viên Hạ giống như biết anh đang nghĩ cái gì, ôm mặt anh, chân thành nói: “Thật sự đẹp trai hơn anh ta nhiều, có phải anh không soi gương không vậy, còn chẳng biết mình đẹp trai cỡ nào. Trên tạp chí đều nói anh là, anh tuấn đến mức vượt qua phạm trù bình thường, là một kỳ tích không hề hợp lý. Câu đó đến giờ em vẫn còn nhớ.”
Tống Thần Đông có chút ngại ngùng, xoay đầu sang một bên.
Viên Hạ cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, cảm thấy mình vẫn nên nói rõ: “Em và anh Trình Hạo thật sự không có gì hết, em chỉ thích anh thôi. Anh ấy chắc hẳn cũng thích chị San San, không biết có phải có hiểu lầm gì không, dù sao thì anh ấy uống say cũng là vì chị ấy.”
Tống Thần Đông “Ừm” một tiếng, đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không nói gì.
Viên Hạ vui hơn cả tưởng tượng, Tống Thần Đông ghen rồi, Tống Thần Đông ghen vì cậu rồi, chuyện này rất đáng để cậu chạy ba vòng quanh đảo đốt pháo. Việc người yêu ghen, có thể đem đến cho người ta cảm giác an toàn vô hạn, có thể khiến người ta tin rằng mình được yêu, được cần. Viên Hạ dường như muốn quên hết tất cả, cậu nhảy phóc lên người Tống Thần Đông, hai tay vòng qua vai anh, chân quấn chặt vào eo anh, hôn loạn trên mặt anh.
Tống Thần Đông đỡ lấy mông cậu, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của cậu. Viên Hạ rất kích động, hôn không theo bố cục nào, hùng hùng hổ hổ, không cẩn thận bị va vào lợi. “Đau đau đau…” Cậu lập tức tách ra, mắt vì đau mà cũng rưng rưng nước.
Trong tầm mắt Tống Thần Đông, Viên Hạ vừa đúng che khuất ánh trăng, vầng sáng như trong giấc mơ tôn lên gương mặt cậu, mái tóc giống như đang phát ra ánh sáng. Bầu trời xanh sậm, những hành tinh không biết tên cách cả triệu năm ánh sáng, hóa thành những ngôi sao trên bầu trời, dùng thứ ánh sáng cách đây rất nhiều năm để rọi sáng nơi đây, giờ này phút này, bọn họ đã giữ lấy quá khứ, hiện tại, mà bọn họ còn muốn sở hữu cả tương lai.
Đây là Hoàng tử bé của anh. Anh ôm lòng cảm kích mà nghĩ.
Hoàng tử bé của anh đang xoa xoa khuôn mặt bị đau, ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ anh, hôn lên hình xăm ở sau tai anh. vì để quay chương trình, hình xăm được bôi kem che khuyết điểm rất dày, không nhìn thấy rõ.
Viên Hạ nói: “Anh còn nhớ không, anh từng nói, muốn nhìn thấy bầu trời sao xa xăm. Bây giờ em ngắm cùng anh rồi.”
“Vậy anh không muốn ngắm sao nữa.” Tống Thần Đông cười.
Viên Hạ “hừ” một tiếng, nói: “Không muốn ngắm cùng em à.”
Tống Thần Đông không nói gì, anh nghiêng đầu, lưu luyến hôn lên môi cậu.
Bọn họ hôn nhau trong tiếng sóng biển rì rào, gió đêm thổi qua những tán cây cọ, thảm thực vật xanh biếc lập tức tỏa hương.
Trong mùa đông ở đảo nhỏ miền nam, Tống Thần Đông nhìn thấy “xuân ấm hoa nở” của riêng mình.
“Không muốn ngắm sao, chỉ muốn ngắm em.” Nụ hôn kết thúc, Tống Thần Đông nhìn chăm chú vào ánh mắt cậu, khẽ nói.
Mặt Viên Hạ từ từ đỏ lên, cậu ngượng ngùng không biết phải nói gì, chỉ đơn giản nhắm mắt, hôn anh lần nữa.
Mấy ngày sau khi quay xong chương trình, Viên Hạ lại đến sân bay quốc tế một chuyến, đến đón hai người bạn thân của cậu. Cậu cảm thấy mình sắp thành người đón sân bay chuyên nghiệp, hai ba ngày lại tới.
Hà Tự từ xa đã nhìn thấy cậu, kéo vali bước nhanh tới, kích động nói: “Hà Hán Tam tôi quay lại rồi!” (*)
(*) một câu nói thông dụng trên mạng để chỉ một người lâu rồi mới trở lại một nơi nào đó
Viên Hạ nhìn thấy người bạn nối khố đã mấy tháng không gặp cũng vô cùng vui vẻ, cho Hà Tự một cái ôm, lại hỏi: “Ấy? Ngụy Nghiêu đâu?”
“Đem nhiều bột protein quá, bị hải quan kiểm tra rồi, đúng là số nhọ.” Hà Tự chọc.
Viên Hạ: “…”
Bọn họ đứng ở cổng ga đến hàn huyên một lúc, đợi Ngụy Nghiêu được thả ra. Viên Hạ cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ nói: “Không phải mày nói Ngải Mặc ở Thượng Hải sao? Sao mày lại đến Bắc Kinh.”
Hà Tự nói: “Vũ đoàn của em ấy ở Thượng Hải, nhưng gần đây ký hợp đồng với một công ty quản lý Bắc Kinh, hình như muốn lấn sang giới giải trí. Kiếm tiền mà, không dễ dàng gì. Đúng lúc tao tới Bắc Kinh để chuẩn bị chuyện mở chi nhánh công ty,”
“Woa, vậy chúng mày ngọt ngào lắm nhỉ, lát nữa đưa mày đến nhà cậu ấy hả?” Viên Hạ nói.
Hà Tự cười cười, mặt tỏ vẻ “Mày hiểu mà”.
Ngụy Nghiêu cuối cùng cũng ra rồi, bất đắc dĩ oán giận vài câu: “Tao nói là một mình tao uống, mà mấy người đó không chịu tin, nói liều lượng quá cao. Danh hiệu anh trai protein của tao là gọi chơi cho vui à?”
“Mày ở Bắc Kinh bao lâu?” Viên Hạ dẫn bọn họ đến bãi đỗ xe.
“Không biết nữa, bà nội tao bệnh rồi, xem tình hình thế nào đã.” Ngụy Nghiêu một tay khoác vai Viên Hạ, thân mật kéo hành lý đi, “Lâu không gặp, có nhớ tao không đấy.”
Viên Hạ ghét bỏ hất tay Ngụy Nghiêu ra, vừa xấu hổ vừa thành thật nói: “Mày đừng có động tay động chân như vậy nữa, người yêu tao ghen đấy.”
Ngụy Nghiêu thấy kì lạ: “Tao là trai thẳng mà, với trai thẳng mà cũng ghen à?”
Viên Hạ ngại ngùng nói: “Ây dô hết cách rồi, chắc là anh ấy quá thích tao, với ai anh ấy cũng ghen cả.”
Ngụy Nghiêu: “…”? Chọc ai vậy, đã bị cắt bớt bột protein rồi còn bị cho xem người ta ân ái.
Mấy ngày này chắc không sống nổi mất.
Đảo và thành thị không giống nhau, đến đêm, tất cả giống như chìm vào tĩnh lặng, cả đèn đường cũng tắt, chỉ còn lại bọt sóng này đuổi theo bọt sóng khác, cùng chơi trò chơi đuổi bắt.
Ánh trăng tỏa ra ánh sáng man mát, phủ kín cả nhân gian. Trong cảnh sắc như mơ này, những ngôi sao lấp lánh nhìn nhau, thỉnh thoảng có một vài ánh sao rọi xuống mặt biển.
“Thật ra em rất thích dựng lều trại á!” Viên Hạ tung tăng quay trở lại, từ đằng sau ôm lấy Tống Thần Đông, hôn trộm lên mặt anh, “Anh có còn nhớ không? Lúc trước anh hỏi em có muốn đến vườn quốc gia Joshua Tree ngắm sao không, bây giờ chúng ta có thể ngắm ở đây rồi!”
Tống Thần Đông “Ừm” một tiếng, dựng thẳng cột lều, đính từng mấu nối lại với nhau.
Viên Hạ vẫn chưa phát hiện ra cảm xúc không vui của Tống Thần Đông, còn cởi mở nói: “Để em nối cột khác.”
Tống Thần Đông vẫn chưa nói gì.
Viên Hạ bây giờ mới thấy sai sai, Tống Thần Đông quá im lặng. Cậu mượn ánh sáng đèn pin lén quan sát Tống Thần Đông, phát hiện sắc mặt anh cứng ngắc, khác một trời một vực với dáng vẻ dịu dàng ngày thường. “Anh có chuyện gì sao?” Cậu khép nép hỏi.
Tống Thần Đông nhàn nhạt nói: “Không có gì, em cẩn thận tay đấy.”
Viên Hạ không biết nói gì, Tống Thần Đông bây giờ cực kỳ giống như một học sinh tiểu học đang hờn dỗi, mấu chốt là cậu không biết xảy ra chuyện gì, đành mềm giọng, hỏi: “Sao thế, anh giận sao?”
Tống Thần Đông nói: “Không có.” Nói xong liền quay người đi, đi đóng đinh vào lều.
Viên Hạ đứng nguyên tại chỗ, mờ mịt nhớ lại mình vừa làm gì, nghĩ mãi vẫn không ra. Lẽ nào Tống Thần Đông không thích dựng lều? Viên Hạ thầm nhủ, không phải chứ, không thể nào anh lại nhỏ nhen như vậy được, chuyện này có là gì đâu.
“Anh Thần Đông, anh không muốn đổi nhà với bọn họ sao?” Viên Hạ đi đến bên cạnh anh, lo sợ nói.
Tống Thần Đông hung hăng đóng đinh xuống đất, nói: “Anh không sao hết, ở cùng với em là được.”
Nghe có vẻ cũng không trái lương tâm, Viên Hạ đành tiếp tục hồi tưởng. Khi nhớ đến bữa ăn tối, cậu thân là đầu bếp Viên, đương nhiên phụ trách tiết mục nấu nướng, ướp đồ ăn này, nướng đồ ăn này, rồi chia cho mọi người, A… Viên Hạ cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi!
“Vậy là vì em đưa hết cá anh câu được cho nhóm anh Trình Hạo phải không?” Viên Hạ tò tò theo Tống Thần Đông hỏi.
Tống Thần Đông đi đến một góc khác, lại hung hăng đóng đinh xuống đất.
Thích ăn cá vậy sao, không phải “đến tháng” đó chứ… Viên Hạ oán thầm. cậu cũng không biết dỗ dành người ta, bèn nói: “Anh Trình Hạo đã nôn suốt, chị San San lại là một cô gái yếu ớt. Ngày mai em lại làm cá cho anh, chỉ cho anh thôi…”
Tống Thần Đông không tiếp lời, lại đi sang một góc khác, Viên Hạ lủi thủi đi theo, nói: “ Anh đừng giận nữa có được không? Anh để ý tới em đi, anh không để ý đến em em sợ lắm, anh hết thích em rồi sao…” Viên Hạ tủi thân níu góc áo Tống Thần Đông.
Tống Thần Đông thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Sao có thể hết thích em chứ.”
“Vậy anh giận cái gì.” Viên Hạ rầm rì.
Tống Thần Đông cúi đầu nhìn cậu, Viên Hạ ngước mặt lên, chớp mắt vô tội. Trăng và sao tụ lại cùng một chỗ, giấu trong đôi mắt Viên Hạ, mắt Viên Hạ trời sinh đã đẹp, lúc không vui sẽ trừng thật to, vô cùng có thần.
“Viên Viên, em không cảm thấy…” Tống Thần Đông nghĩ xem nên tìm từ như thế nào, sau đó chậm rãi nói, “Em không cảm thấy em và Trình Hạo, quá thân thiết sao?”
“Hả?” Viên Hạ sững người, đây là ý gì?
Tống Thần Đông bắt đầu thao thao bất tuyệt những khó chịu trong lòng: “Em ra ngoài uống rượu với cậu ta tới khuya, bình thường còn chát chít hẹn đi ăn, lúc quay chương trình cũng thế, vừa giúp đỡ vừa chăm sóc cậu ta, còn đưa đồ anh muốn cho em để cho cậu ta.”
“Ánh mắt cậu ta nhìn em khiến anh cảm thấy rất khó chịu, tám mươi phần trăm cậu ta cũng không hoàn toàn là trai thẳng. Còn có lúc trước, khi mà ăn côn trùng cũng ra vẻ ta đây, em không muốn ăn đáng ra cũng nên là anh ăn cho em, anh hùng đều bị cậu ta giành rồi, chắc chắn em cũng rất thích cậu ta, cảm thấy cậu ta rất trượng nghĩa. Cậu ta và Đường San San chắc gì đã là người yêu thật.” Giọng Tống Thần Đông càng nói càng nhỏ, chắc là cũng phát hiện ra mình bây giờ rất không có đạo lý.
Viên Hạ: “…”
Tống Thần Đông lại bô lô ba la nửa ngày, cuối cùng cam chịu nói: “Thôi được, anh thừa nhận, anh ghen đấy.”
Viên Hạ mấp máy môi, nhưng nhất thời lại không biết phải nói cái gì. Cậu đang cố cướp lời, lại nghe thấy Tống Thần Đông nhỏ giọng nói một câu: “Thật ra khi anh còn ở tuổi của cậu ta, chắc cũng đẹp trai hơn cậu ta nhiều, bây giờ chỉ là già đi thôi.” Tống Thần Đông khẽ vung vẩy cát dưới chân, cúi đầu buồn thiu nói: “Cậu ta cũng không còn trẻ bao lâu nữa đâu…”
Viên Hạ thật sự nhịn không được nữa, bật cười ha ha ha ha.
Tống Thần Đông quay người định vào trong lều, Viên Hạ giữ lại không cho anh chạy mất, vừa cười vừa nói: “Thầy Tống, anh đáng yêu thật đó.”
Thầy Tống không cảm thấy mình đáng yêu chút nào, anh chỉ cảm thấy mất mặt, hơn nữa bạn trai nhỏ lại không hề có ý “hối cải”, thực sự muốn nhảy xuống biển luôn.
“Nhưng mà anh nói không đúng lắm…” Viên Hạ cười đến nỗi thở gấp, nửa người cậu treo trên người Tống Thần Đông, ngập ngừng nói, “Anh rõ ràng… bây giờ í… cũng đẹp trai hơn anh ta.”
Thật ư? Mặt Tống Thần Đông tỏ vẻ như muốn hỏi như vậy, cũng may kịp thời kiềm chế, không tiếp tục mất mặt nữa.
Viên Hạ giống như biết anh đang nghĩ cái gì, ôm mặt anh, chân thành nói: “Thật sự đẹp trai hơn anh ta nhiều, có phải anh không soi gương không vậy, còn chẳng biết mình đẹp trai cỡ nào. Trên tạp chí đều nói anh là, anh tuấn đến mức vượt qua phạm trù bình thường, là một kỳ tích không hề hợp lý. Câu đó đến giờ em vẫn còn nhớ.”
Tống Thần Đông có chút ngại ngùng, xoay đầu sang một bên.
Viên Hạ cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, cảm thấy mình vẫn nên nói rõ: “Em và anh Trình Hạo thật sự không có gì hết, em chỉ thích anh thôi. Anh ấy chắc hẳn cũng thích chị San San, không biết có phải có hiểu lầm gì không, dù sao thì anh ấy uống say cũng là vì chị ấy.”
Tống Thần Đông “Ừm” một tiếng, đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không nói gì.
Viên Hạ vui hơn cả tưởng tượng, Tống Thần Đông ghen rồi, Tống Thần Đông ghen vì cậu rồi, chuyện này rất đáng để cậu chạy ba vòng quanh đảo đốt pháo. Việc người yêu ghen, có thể đem đến cho người ta cảm giác an toàn vô hạn, có thể khiến người ta tin rằng mình được yêu, được cần. Viên Hạ dường như muốn quên hết tất cả, cậu nhảy phóc lên người Tống Thần Đông, hai tay vòng qua vai anh, chân quấn chặt vào eo anh, hôn loạn trên mặt anh.
Tống Thần Đông đỡ lấy mông cậu, ngẩng đầu đáp lại nụ hôn của cậu. Viên Hạ rất kích động, hôn không theo bố cục nào, hùng hùng hổ hổ, không cẩn thận bị va vào lợi. “Đau đau đau…” Cậu lập tức tách ra, mắt vì đau mà cũng rưng rưng nước.
Trong tầm mắt Tống Thần Đông, Viên Hạ vừa đúng che khuất ánh trăng, vầng sáng như trong giấc mơ tôn lên gương mặt cậu, mái tóc giống như đang phát ra ánh sáng. Bầu trời xanh sậm, những hành tinh không biết tên cách cả triệu năm ánh sáng, hóa thành những ngôi sao trên bầu trời, dùng thứ ánh sáng cách đây rất nhiều năm để rọi sáng nơi đây, giờ này phút này, bọn họ đã giữ lấy quá khứ, hiện tại, mà bọn họ còn muốn sở hữu cả tương lai.
Đây là Hoàng tử bé của anh. Anh ôm lòng cảm kích mà nghĩ.
Hoàng tử bé của anh đang xoa xoa khuôn mặt bị đau, ngoan ngoãn vùi đầu vào hõm cổ anh, hôn lên hình xăm ở sau tai anh. vì để quay chương trình, hình xăm được bôi kem che khuyết điểm rất dày, không nhìn thấy rõ.
Viên Hạ nói: “Anh còn nhớ không, anh từng nói, muốn nhìn thấy bầu trời sao xa xăm. Bây giờ em ngắm cùng anh rồi.”
“Vậy anh không muốn ngắm sao nữa.” Tống Thần Đông cười.
Viên Hạ “hừ” một tiếng, nói: “Không muốn ngắm cùng em à.”
Tống Thần Đông không nói gì, anh nghiêng đầu, lưu luyến hôn lên môi cậu.
Bọn họ hôn nhau trong tiếng sóng biển rì rào, gió đêm thổi qua những tán cây cọ, thảm thực vật xanh biếc lập tức tỏa hương.
Trong mùa đông ở đảo nhỏ miền nam, Tống Thần Đông nhìn thấy “xuân ấm hoa nở” của riêng mình.
“Không muốn ngắm sao, chỉ muốn ngắm em.” Nụ hôn kết thúc, Tống Thần Đông nhìn chăm chú vào ánh mắt cậu, khẽ nói.
Mặt Viên Hạ từ từ đỏ lên, cậu ngượng ngùng không biết phải nói gì, chỉ đơn giản nhắm mắt, hôn anh lần nữa.
Mấy ngày sau khi quay xong chương trình, Viên Hạ lại đến sân bay quốc tế một chuyến, đến đón hai người bạn thân của cậu. Cậu cảm thấy mình sắp thành người đón sân bay chuyên nghiệp, hai ba ngày lại tới.
Hà Tự từ xa đã nhìn thấy cậu, kéo vali bước nhanh tới, kích động nói: “Hà Hán Tam tôi quay lại rồi!” (*)
(*) một câu nói thông dụng trên mạng để chỉ một người lâu rồi mới trở lại một nơi nào đó
Viên Hạ nhìn thấy người bạn nối khố đã mấy tháng không gặp cũng vô cùng vui vẻ, cho Hà Tự một cái ôm, lại hỏi: “Ấy? Ngụy Nghiêu đâu?”
“Đem nhiều bột protein quá, bị hải quan kiểm tra rồi, đúng là số nhọ.” Hà Tự chọc.
Viên Hạ: “…”
Bọn họ đứng ở cổng ga đến hàn huyên một lúc, đợi Ngụy Nghiêu được thả ra. Viên Hạ cuối cùng nhịn không được hiếu kỳ nói: “Không phải mày nói Ngải Mặc ở Thượng Hải sao? Sao mày lại đến Bắc Kinh.”
Hà Tự nói: “Vũ đoàn của em ấy ở Thượng Hải, nhưng gần đây ký hợp đồng với một công ty quản lý Bắc Kinh, hình như muốn lấn sang giới giải trí. Kiếm tiền mà, không dễ dàng gì. Đúng lúc tao tới Bắc Kinh để chuẩn bị chuyện mở chi nhánh công ty,”
“Woa, vậy chúng mày ngọt ngào lắm nhỉ, lát nữa đưa mày đến nhà cậu ấy hả?” Viên Hạ nói.
Hà Tự cười cười, mặt tỏ vẻ “Mày hiểu mà”.
Ngụy Nghiêu cuối cùng cũng ra rồi, bất đắc dĩ oán giận vài câu: “Tao nói là một mình tao uống, mà mấy người đó không chịu tin, nói liều lượng quá cao. Danh hiệu anh trai protein của tao là gọi chơi cho vui à?”
“Mày ở Bắc Kinh bao lâu?” Viên Hạ dẫn bọn họ đến bãi đỗ xe.
“Không biết nữa, bà nội tao bệnh rồi, xem tình hình thế nào đã.” Ngụy Nghiêu một tay khoác vai Viên Hạ, thân mật kéo hành lý đi, “Lâu không gặp, có nhớ tao không đấy.”
Viên Hạ ghét bỏ hất tay Ngụy Nghiêu ra, vừa xấu hổ vừa thành thật nói: “Mày đừng có động tay động chân như vậy nữa, người yêu tao ghen đấy.”
Ngụy Nghiêu thấy kì lạ: “Tao là trai thẳng mà, với trai thẳng mà cũng ghen à?”
Viên Hạ ngại ngùng nói: “Ây dô hết cách rồi, chắc là anh ấy quá thích tao, với ai anh ấy cũng ghen cả.”
Ngụy Nghiêu: “…”? Chọc ai vậy, đã bị cắt bớt bột protein rồi còn bị cho xem người ta ân ái.
Mấy ngày này chắc không sống nổi mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook