"Học kỳ sau cậu có muốn chuyển vào lớp thực nghiệm không?"
Liêu Tinh Thần vừa uống rượu xong nhưng Triều Dương vẫn cảm thấy răng môi người này ngọt lịm, giống như vị bạc hà đường.
Ý nghĩ kỳ diệu này vừa nảy ra, Triều Dương lập tức hóa con mèo tham an, liếm láp tấn công đầu lưỡi đó thêm một hồi.
Trái tim Liêu Tinh Thần lặng lẽ nổ tung, cảm thấy linh hồn nhỏ bé mình bị người kia câu sạch sành sanh.
Hắn dùng sức xoa xoa cổ Triều Dương, làm nụ hôn sâu thêm, hận không thể khảm người ta vào trong lồng ngực.
Vất vả lắm mới kết thúc lần thứ hai thân mật, mặt của hai người cùng với hô hấp nóng như lửa, Liêu Tinh Thần sượt qua chóp mũi Triều Dương, trầm giọng hỏi: "Về nhà không?"
Triều Dương bị hôn đến mất hồn, gò má cậu ửng hồng, e lệ ngoan ngoãn gật đầu: "....Ừ."
Cho đến khi đến dưới lầu hai người vẫn tay trong tay, cả đôi chẳng ai có ý định buông ra, cũng không mở miệng nói mai gặp.
Lời tỏ tình đột ngột này nhìn có vẻ đơn giản, đúng kiểu người tình ta nguyện.
Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được phần cảm tình này của họ khó khăn tới nhường nào, bọn họ còn tưởng mình đã bỏ lỡ đối phương cả đời rồi.
Song phương sợ hãi không buông tay, bắt đầu hồi tưởng lại cái thuở ban đầu ấy.
Rõ ràng chỉ là hàng xóm lầu trên lầu dưới, chỉ cách đúng cái trần nhà, thò đầu từ cửa sổ kêu hai tiếng là lầu dưới có thể nghe thấy rõ ràng.
Thế mà Triều Dương vẫn cảm thấy xa cách như trên trời dưới đất.
Cậu không biết là Liêu Tinh Thần lúc này cũng đang có suy nghĩ giống mình, không nỡ cách xa, hắn đứng ở cửa thang gác lầm lì, giọng điệu cứ như khẩn cầu cũng hơi hơi làm nũng.
"Tôi đứng đây với cậu thêm một lúc."
Đêm hôm khuya khoắt, toàn bộ đại viện chìm trong sự yên tĩnh, mùa này con ếch con nhái cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, thế mà tình yêu lại khiến con người ta phát rồ, cũng làm cho trí thông minh của người ta tụt xuống con số không tròn trĩnh.
Đến tận lúc rạng sáng, cả hai vẫn không về nhà, định ngồi xuống thang giữa lầu năm lên lầu sáu.
Người mắc bệnh sạch sẽ nào đó đã không còn chê nền nhà bẩn, lúc này đang bận bịu tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, không nói lời nào hồi lâu trông chán ngán.
Tay Triều Dương bị tay Liêu Tinh Thần nắm chặt, cậu cảm thấy có chút không thật, ngỡ mình đang mơ.
Đúng là một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa đẹp đẽ.
Ngón cái cậu chìa ra vuốt ve mu bàn tay Liêu Tinh Thần, được voi đòi tiên, không nhịn nổi nữa quyết định kiếm ít đường ăn: "Vừa nãy lúc chơi nói thật hay mạo hiểm, cậu nói cậu thích một người, là tớ hả?"

"Phải."
Nói tới cái này lại bắt đầu phiền muộn, Liêu Tinh Thần nhẹ nhàng ôm Triều Dương vào trong ngực, cằm chống lên đỉnh đầu đối phương, tức giận nói: "Tôi vừa mới chuẩn bị công khai mà cậu đã chạy mất rồi."
Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cộng thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, thời điểm thổ lộ tình cảm tốt nhất là đây chứ đâu.
Kết quả đầu Liêu Tinh Thần mới nổi lên một đống suy nghĩ yêu đương, chuẩn bị tỏ tình thì đối tượng của hắn chạy mất.
Chạy trốn nhanh như thỏ con, điện thoại di động còn chẳng thèm mang, đuổi theo thật lâu cũng không thấy bóng dáng đâu.
Đã thế sau khi trở lại còn làm mặt lạnh bơ người ta, làm cho sự tự tin của hắn bị đóng băng không còn một mảnh.
Triều Dương "ồ" một tiếng, lầu bầu nói: "Lúc đấy tớ cứ tưởng cậu thích người khác, cảm thấy buồn quá nên mới chạy...."
Liêu Tinh Thần hơi giận, đồng thời cũng cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, người này thành ra như vậy hắn vẫn thấy đáng yêu chết đi được.
Kẻ ngốc trên đời có hàng ngàn hàng vạn loại, chỉ có Triều Dương ngốc đến đáng yêu, ngốc đến độ làm hắn giơ tay đầu hàng, nhường nhịn vô điều kiện.
Liêu Tinh Thần mắng một tiếng "nhóc ngốc", bất đắc dĩ nói: "Tôi mà yêu người khác thật thì sao có thể dành cho cậu nhiều thời gian thế?"
"Ngày nào đến trường về nhà cũng gặp, ngay cả nửa ngày chủ nhật nghỉ ngơi duy nhất cũng ở cạnh cậu."
"Ghế sau là vị trí độc quyền của riêng cậu thôi đấy."
"Tôi tốt với người nào như vậy chưa? Hả? Rõ ràng thế cậu còn không nhìn ra được à?"
Quanh co lòng vòng cũng chỉ vì muốn người ta nói ra câu này, mặt Triều Dương lại đỏ ửng thẹn thùng, cậu mím môi nhịn cười thế nhưng đôi mắt cong như vầng trăng đã bán đứng nội tâm của chủ nhân.
Hóa ra là tự ghen với bản thân.
Triều Dương vui vẻ một lúc, chợt nhớ đến cái gì đó lại lập tức bày ra khuôn mặt giận dỗi: "Vậy cậu còn dám nói giúp tớ theo đuổi người khác?"
"Yêu tớ mà nói vậy ấy hả?"
"Lúc đấy đầu óc tôi không được tỉnh táo, cho là cậu không thích mình, buồn bã chán nản quá nên mới định buông bỏ."
Liêu Tinh Thần cắn răng nói: "Thế nhưng tôi vừa nói xong đã thấy hối hận, cậu không thích tôi tôi cũng sẽ không dâng cậu cho người khác."
Mới thất bại có hai lần, thêm mấy lần nữa cũng không phải là không thể, một tháng theo đuổi không xong thì một năm, hai năm, Liêu Tinh Thần không tin là hắn không thể làm Triều Dương động lòng.
Không hổ danh là học bá điểm ngữ văn tối đa, lời tâm tình nói ra cũng khiến người nghe bủn rủn toàn thân, Triều Dương chọc chọc đầu gối Liêu Tinh Thần, giọng nói bé xíu như muỗi bay: "Thật ra tớ cũng nghĩ vậy á...."
Liêu Tinh Thần túm lấy bàn tay này của cậu, trái tim nhũn hết cả ra.

Dưới lầu truyền tới tiếng vang leng keng, hình như là của dì lao công đi dọn rác, tới bây giờ hai người mới phát hiện trời sắp sáng, bọn họ ngồi ngoài này gần cả đêm.
Đúng là khi ở cạnh người thương thì thời gian trôi nhanh như cát lún.
Triều Dương nhận ra lát nữa Liêu Tinh Thần phải đến trường thì vừa đau lòng vừa hổ thẹn, nhanh chóng đuổi hắn về nhà ngủ, còn hỏi: "Có cần tớ giúp gì không?"
Liêu Tinh Thần nhìn đồng hồ đã sắp chỉ tới con số bốn, ai mà không nỡ chứ?
"Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, xong việc tôi sẽ về tìm cậu." Nói xong lại xấu xa chêm thêm một câu: "Yên tâm đi, bạn trai cậu không yếu đuối vậy đâu."
Ba chữ "bạn trai cậu" này của hắn làm Triều Dương vui vẻ cả sáng trời, dưới lầu truyền tới tiếng động người kia thức dậy cậu cũng lục đục tỉnh lại.
Liêu Tinh Thần về nhà ngủ được mấy tiếng đã phải dậy rửa mặt thay đồng phục đến trường, sơ mi trắng phối thêm áo len dệt kim màu xanh đậm, huy hiệu trường Thế Ninh được thêu túi áo bên trái.
Sửa soạn từ đầu đến chân ngay ngắn trông như mấy lão cán bộ kỳ cựu, chẳng có mấy người biết được dưới vẻ ngoài chỉnh chu đẹp mắt này là một linh hồn ngang ngạnh.
Thay đồ xong thời gian cũng vừa tới, Liêu Tinh Thần vừa mở cửa ra đã thấy có người đang ngồi xổm trước nhà.
Triều Dương thấy Liêu Tinh Thần thì hơi sửng sốt, cậu bắt đầu buồn bực nghĩ nghĩ, mới tách ra có năm tiếng mà cậu cứ cảm giác người này đẹp trai hơn là sao chứ?
Liêu Tinh Thần cũng kinh ngạc: "Cậu ngồi đây làm gì?"
Triều Dương hoàn hồn, đưa thanh chocolate trong tay với bánh cho hắn, nói: "Tớ sợ bạn trai mình vội vàng mệt mỏi nên mới mang cho người ta ít đồ ăn vặt á."
Liêu Tinh Thần duỗi tay nhận lấy túi đồ ăn vặt sau đó tiện kéo luôn người qua hôn mạnh một cái, mùi vị bạc hà trong miệng còn thơm hơn hôm qua.
"Năng lượng hôm nay đã lấy đủ rồi."
Đây là lần đầu yêu đương của cả hai thế mà tên học bá lại tỏ ra lão luyện như cao thủ tình trường, Triều Dương làm sao mà chịu nổi sự trêu chọc của hắn, cậu đỏ mặt nói bừa "thi đấu cố lên" rồi chuồn về nhà.
Liêu Tinh Thần nhìn người yêu chạy trối chết, cười cười nghĩ: khán giả duy nhất không tới xem, hắn cố làm quái gì.
Vài người trong hội học sinh sinh viên cấp ba tới trước, vừa làm việc vừa hoài niệm lại hình ảnh mạnh mẽ oai hùng của hội trưởng nhà mình.
Đám thực tập sinh cấp hai nghe xong cũng thấy ngầu: "Hội trưởng giỏi vậy ư?"
"Chứ sao, giỏi cực luôn, văn võ song toàn lại thêm cái mặt đẹp trai, tài tới độ tìm không ra khuyết điểm luôn, perfect!"
Học sinh cấp hai đứa nào đứa đấy đầy hy vọng, mắt sáng quắc, có đứa sùng bái mơ tưởng: "Thế anh hội trưởng đã có đối tượng chưa? Có ai theo đuổi không ạ?"

Học sinh cấp ba gõ đầu cậu ta, nói: "Đừng nghĩ linh tinh, hội trưởng nhà anh tách rời thế tục lâu rồi, trong mắt cậu ấy chỉ có học hành thôi, làm gì còn thời gian dành cho mấy chuyện khác."
Một học sinh cấp ba khác bổ sung: "Đúng đúng, cậu ta là cái kiểu nếu như cưng có tặng chocolate tình yêu thì cũng chẳng biết lãng mạn là gì, biết đâu còn đi tính toán theobromine và dopamine khi ăn."
[Chocolate chứa một acid amin sản sinh ra dopamine.

Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh dẫn tín hiệu giữa các tế bào thần kinh của não.

Chất này tạo cảm giác hạnh phúc nhưng cũng có thể góp phần gây ra chứng đau nửa đầu ở một số người.

Cây cacao có chứa một hợp chất tên là theobromine.

Chất này gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh TW tương tự như caffeine, nhưng nhẹ hơn nhiều.]
Yêu đương ấy hả? Không có trong từ điển của người ta đâu.
Đang lúc nói chuyện thì người được nhắc cũng đã có mặt, trong tay còn cầm theo một túi chocolate chứa lượng dopamine và theobromine khổng lồ.
Hắn nhét túi đồ ăn vặt chứa đựng tình yêu của Triều Dương vào tủ chứa đổ ngay trước mặt đám người sau đó mới quay người đi kiểm tra vật liệu, biểu cảm trên mặt vẫn là cái kiểu lạnh lùng không dính khói bụi nhân gian.
"Hôm nay không được phép mắc sai lầm."
Việc học hành của học sinh cấp hai đương nhiên không nặng như cấp ba, tinh thần sức lực khá dồi dào lại thích làm màu.

Nguyên màn vận động trước khi ra trận cũng tốn hơn một giờ đồng hồ.
Không có mấy tình nguyện viên giúp đỡ, Liêu Tinh Thần bận rộn đến giữa trưa, thời gian ăn trưa cũng không có, hắn trước giờ không thích đồ ngọt nên rất ghét mấy thứ đồ ăn vặt ngọt lợ này, thế nhưng giờ ngồi gặm chocolate Triều Dương đưa cho lại cảm thấy mùi vị cũng được.
Đối mặt với tình yêu, vị hội trưởng hội học sinh này tự nhận mình tiêu chuẩn kép.
Ngày cuối cùng của tháng chín sắp kết thúc, mặt trời lặn về hướng tây, Triều Dương ở nhà chán không chịu được đành chạy đến phòng bảo vệ xem bác Lý chơi cờ, thỉnh thoảng chỉ chỏ vài nước.
Bác Lý bị cậu làm phiền đến điên tiết, lên tiếng đuổi người: "Nhóc con này, cháu không ở nhà học hành đi mà chạy ra đây làm gì?"
Triều Dương cười hì hì: "Đợi người về nhà ăn cơm ạ."
Ngày mai nhân viên bệnh viện được nghỉ, lại không có lịch phẫu thuật nên người lớn hai nhà quyết định tổ chức liên hoan.


Bác Lý cũng biết cậu đang đợi ai.
Một bóng người lóe qua dưới gốc cây đa, bác Lý mắt tinh, hất cằm nói: "Kìa, người cháu đợi đấy."
Triều Dương vừa quay đầu lại đã thấy người mình vẫn luôn mong nhớ - Liêu Tinh Thần.
Địa điểm hẹn ăn cơm khá gần nhà, đi bộ là có thể đến, Dương Hân Lan với Trần Hoa đã tới đặt món từ sớm.
Bệnh viện tuy là bảo nghỉ nhưng cuộc đời lại đầy rẫy những bất ngờ, điện thoại gọi cấp cứu bất cứ lúc nào cũng có thể reo, đây cũng là lý do mà mấy vị giáo sư không dám chọn chỗ ăn quá xa, cầm điện thoại 24h canh cuộc gọi.
Liêu Tinh Thần về nhà thay một bộ đồ thoải mái, hai người đi khỏi đại viện một khoảng xa mới dám nắm tay, dù sao cũng là yêu sớm, Triều Dương tỏ vẻ không dám công khai quá.
Cậu khá quan ngại dì Hoa với viện trưởng Liêu, vị Dương phu nhân trong nhà còn rén hơn nghìn lần.
Liêu Tinh Thần thì không sợ, hắn cảm thấy chuyện này sớm muộn cũng phải đưa ra, "Chẳng lẽ bọn họ còn ép chúng ta chia tay chắc?"
"Hơn nữa, ba mẹ tôi cũng rất quý cậu."
Triều Dương bị thái độ này của hắn dọa khiếp vía, nhớ đến dáng vẻ của người nọ lúc tỏ tình còn muốn công khai cho toàn dân thiên hạ biết, tuy rằng cậu rất cảm động nhưng vẫn phải phòng hờ: "Nhưng cậu học ở lớp mũi nhọn, ai cho yêu sớm chứ?"
"Huống chi, cậu quên giáo viên chủ nhiệm của tớ bây giờ là ai à?"
Chu Khải, một người đàn ông đã từng bắt học sinh trường khác viết kiểm điểm, quân nhân xuất ngũ cao một mét chín đó!
Đột nhiên liên tưởng lại cái lần Chu Khải dung phấn ném vào đầu học sinh, Triều Dương bắt đầu sợ hãi người thầy giáo cáu kỉnh ấy, nói: "Lão Chu biết tớ yêu đương với hòn ngọc quý trên tay của thầy ấy thì chắc tớ bị đánh chết mất."
Liêu Tinh Thần dừng bước, sự kiện mà Triều Dương vừa nhắc tới cũng đánh thức hắn, hắn nhẹ giọng gọi tên cậu: "Dương Dương."
Hầu hết mọi người trong đại viện đều gọi Triều Dương là "Dương Dương", đám người Tống Liên Phi với anh em thân thiết hơn nhiều khi cũng chỉ gọi đúng một chữ "Dương", nghe hết sức thân thiết.
Nhưng khi Liêu Tinh Thần gọi như vậy, Triều Dương cảm giác không giống như đám người kia, cậu chỉ muốn in hai chữ này rồi đóng khung lại, dán lên tường, ngày ngày nhìn....!À nhầm, ngày ngày được nghe người nọ gọi.
"Dương Dương?"
Thấy người nọ mãi không đáp lời, Liêu Tinh Thần lại kêu thêm tiếng nữa: "Học kỳ sau cậu có muốn chuyển vào lớp thực nghiệm không?"
Lớp 11 ở tầng 5 phía bắc mà lớp thực nghiệm lại ở tầng 7 phía nam, hai lớp bị ngăn cách sáu tầng lầu với đại lộ danh vọng.
Chỗ chết người nhất chính là ở lớp 11 có một tên họ Tô.
Triều Dương hãy còn chìm đắm trong nhũ danh của bản thân, vài giây sau mới phản ứng được Liêu Tinh Thần nói gì.
Cậu không nghe lầm chứ?
Để cậu vào lớp thực nghiệm ấy à??
Là cái lớp thực nghiệm ở tầng cao nhất á???.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương