Sellin không hề trả lời.

Anh ta rũ mắt, tiếng khóc hơi dừng lại một chút, không nhìn Khấu Đông nữa.
Trong cổ họng của anh ta vang lên âm thanh cùm cụp kỳ quái, dường như bởi vì sợ hãi mà các khớp hàm run rẩy.
Dòng suy nghĩ của Khấu Đông ngày càng rõ ràng, sự dị thường lúc trước chưa phát giác ra hiện giờ từng cái từng cái phân tán ra rồi nổi lên mặt nước.
Y ngồi xổm xuống.
"Cậu nói đến con gái và vợ mình," y nhẹ giọng nói, "Sao lúc gặp mặt lại chẳng hỏi họ đang thế nào?"
Bấy giờ vẫn chưa có quyền bình đẳng nam nữ, vợ của Sellin sẽ không có thu nhập bên ngoài, mạng sống của họ đều dựa vào Sellin.
Sellin quan tâm người nhà đến vậy sao chẳng hỏi một câu?
Đây đúng là việc lạ thường, chỉ là lúc ấy Khấu Đông bị lời nói của hắn làm cho phân tâm, hiện giờ nhớ lại mới phát hiện lỗ hổng trong đó.
Cái gọi là vợ con, chẳng qua chỉ là tấm chắn làm giảm bớt sự cảnh giác của y mà thôi.
Selin ngậm chặt miệng, như vỏ sò cạy mãi cũng chẳng ra, ngơ ngác im như gỗ nhìn xuống dưới chân dính đầy bùn đất, trái tim như rơi xuống vực sâu.
—— Còn có thể là cái gì.
Cái gì làm cho Bá tước thay đổi chủ ý trong nháy mắt, bắt anh ta phải ở lại....
Có thể làm cho chủ nhân của lâu đài cổ này phóng túng anh ta, để anh ta có thể truyền tin ra bên ngoài không tiếng động nào.
"Là tôi."
Cuối cùng y nói ra hai chữ, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Selin.
Thân thể thanh niên tóc nâu dưới đất bỗng nhiên run lên.
"Là tôi," Khấu Đông trầm giọng nói, "Hắn thấy tôi —— đúng không?"
Lời của y còn chưa nói hết đã dừng lại, bởi vì thanh niên trước mặt chậm rãi ngẩng đầu lên, anh ta nhìn y nhếch môi cười.
Bên trong miệng anh ta lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn, chúng dữ tợn nổi gồ lên, lóe ra hàn quang sáng như tuyết.
Còn chưa chờ Khấu Đông phản ứng lại, bóng người đã đột nhiên nhảy lên trời và nhào thẳng tới!
Khấu Đông cả kinh, nhanh chóng lăn sang bên cạnh để tránh khỏi bị cắn xé.

Sellin không từ bỏ, vẫn cứ liều mạng nhào về phía y, ánh mắt lạnh căm căm nhìn xuống cổ Khấu Đông.
Dáng vẻ hiện tại của anh ta đã không còn là con người, thậm chí còn chẳng phải huyết tộc mà giống như một con thú hoang chỉ biết hút máu hơn.

Anh ta chẳng thể đợi chờ nữa mà chỉ muốn đè người trước mặt này xuống dưới thân, dùng nanh vuốt sắc bén của mình rồi nuốt chửng vào bụng.

Tiếng cùm cụp ngày càng rõ ràng, âm thanh kia nghe cứ như là dây cót đang lên trên lưng anh ta, thân thể anh ta không khác nào một sợi dây cung đã kéo căng, chỉ chờ thời cơ bắn thẳng mũi tên vào Khấu Đông.
Lại cắn!
Khấu Đông cuối cùng cũng biết được sức mạnh của huyết tộc ra sao, y dưới tay của tên này không thể giãy dụa nổi, cứ như con gà gầy yếu bị đè xuống đất.

Nhờ vào tay chân linh hoạt, lần thứ hai y né sang bên cạnh rồi quay đầu nhìn lên, Diệp Ngôn Chi đã dùng một cánh tay bóp chặt lấy cổ Sellin, để anh ta điên cuồng vùng vẫy trong không trung.

Ánh mắt của huyết tộc trẻ tuổi nhìn khủng bố cực kỳ, từ từ co lòng bàn tay lại.

Dưới lực tay của hắn, động tác của Sellin dần yếu đi, chân cũng duỗi thẳng ra, sắc mặt trắng bệch, con ngươi như muốn rớt ra ngoài.
"Nhãi con!"
Khấu Đông kêu lên một tiếng, bình phục lại hô hấp của mình, "Nhãi con....!bình tĩnh đi, ba không sao."
Diệp Ngôn Chi không hề trả lời, khí lực trên tay không hề giảm bớt.

Dưới sức mạnh tuyệt đối này, sự sống của Sellin từng chút bị rút mòn, lần đầu anh ta thấy sợ hãi cái chết thật sự.
Anh ta sẽ chết trong tay huyết tộc trẻ tuổi này.
Khấu Đông lại kêu một tiếng, lúc này giọng y tràn ngập oan ức.
"Diệp Ngôn Chi, ba đói rồi."
Cưng không thèm quan tâm đến ba mình đang đói, chỉ muốn đánh nhau thôi sao?
"......."
Huyết tộc trẻ tuổi cuối cùng cũng quay đầu, buông lỏng tay.

Sellin trốn thoát được từ trong tay hắn, lập tức cắm mặt xuống đất thở hổn hển.
Anh ta chưa kịp hoàn hồn thì lại bị huyết tộc trẻ tuổi mặt lạnh giơ chân lên đạp cho một cái văng đi thật xa.
Sellin: "........"
Diệp Ngôn Chi đi tới chỗ Khấu Đông, vẫn là gương mặt âm trầm đó.


Khấu Đông không ngờ tới Sellin cũng là huyết tộc, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ sợ lúc đầu mình gặp đối phương trong nhà bếp thì sơ ủng đã hoàn thành rồi, nói y chạy đi nhưng thật ra đang dụ dỗ y làm một số hành động trái với quy tắc.

Chỉ là, Sellin không chuyển hóa thành vampire cao cấp mà chỉ chuyển thành phái sơn dã như thanh niên hôm qua thôi.
Y đang nghĩ nghĩ thì huyết tộc trẻ tuổi đã nhét cái gì vào trong đôi môi đang hơi hé của y, không để y từ chối đã nói: "Há miệng."
Khấu Đông sững sờ.
Ngay sau đó y mới nhận ra, thứ đang ở trong miệng y là ngón tay Diệp Ngôn Chi.
Y giương mắt nhìn lên, đôi đồng tử của thanh niên còn âm u, "Không phải đói bụng ư?"
Khấu Đông có hai cái răng nanh nhỏ cũng giống vampire, hai cái răng bé bé xinh xinh mà rất sắc bén, có thể cắn đứt được lớp da mỏng.

Nghe xong lời này, y theo bản năng dùng răng mài mài, cọ xát nửa ngày không thấy có gì, không nhịn được kêu mấy tiếng rầm rì nóng ruột.
Diệp Ngôn Chi nhìn y một chút, giật tay trở lại.
Khấu Đông hơi thất vọng, còn đang nóng lòng nhìn, nói: "Đáng ra Bá tước nên biết ba muốn đến —— a!"
Sự chú ý của y lập tức bị phân tán.
Thứ đang lan tỏa trong miệng rõ ràng có chút tanh, là vị ngọt ngào của máu.
Huyết tộc trẻ tuổi cắn nát ngón tay của mình, một lần nữa đưa vào miệng Khấu Đông.

Khấu Đông rụt rè hút hai cái, sau đó không nhịn nổi giữ tay cắn, dùng lưỡi liếm láp.
Liếm một hồi lâu, mới chậm rãi dừng lại, nhìn về phía Diệp Ngôn Chi.
Y có cảm giác không ổn lắm, tuy rằng trước mắt y vẫn là một nhân loại, nhưng cứ như đã bị nghiện.
Nếu như sau này cả ngày lẫn đêm đều muốn hút máu thì phải làm sao bây giờ?
Diệp Ngôn Chi nghe xong phiền não của y, chỉ hỏi: "Thoải mái không?"
Khấu Đông: "......"
Khấu Đông thành thật trả lời: "Thoải mái."
Diệp Ngôn Chi: "Thế là được rồi."
Ý là, không cần để ý nhiều như vậy.
Khấu Đông: "....."
Bọn họ cuối cùng cũng quay ra nhìn Sellin vừa lăn xa vài mét.
Sellin không dám công kích y nữa, chỉ cắn răng, không chớp mắt lườm Khấu Đông.
"Cậu không tránh được đâu," anh ta khàn giọng cười, "Cậu không phải của tôi thì cũng sẽ thành của bọn chúng.

Ở trong tòa lâu đài này, Cha Thiên Thượng sẽ một lần nữa dùng thánh quang bao phủ đại địa ——"
Khấu Đông nhíu mày, vì nghe thấy ba chữ Cha Thiên Thượng mà run rẩy.
"Cậu không hợp tác với Bá tước?"
Sellin không trả lời, anh ta chỉ lầm lũi cười, như là tưởng tượng ra cái gì tốt đẹp.
Trong ánh mắt của anh ta tràn ngập điên cuồng, lúc này đột nhiên có một ánh sáng khác xuất hiện.
Đó một vệt sáng vàng rực rỡ.
Rất khó hình dung quang năng kia mang cho người ra cảm giác ra sao, nhưng cột sáng này cực kỳ chói lọi, nó siêu độ vạn vật —— bao phủ Sellin, vampire mới được chuyển hóa không lâu trong thánh quang co giật kêu rên, giãy dụa xê dịch, da thịt hòa tan dần trong ánh sáng.

Mặt mũi anh ta vặn vẹo như một tờ giấy trắng xóa, cõi lòng vẫn còn bao nhiêu chấp niệm, cuối cùng anh ta liều mạng thò tay hướng về Khấu Đông, tìm cách tiếp cận y một cách tuyệt vọng ——
Nhưng còn chưa chạm được vào, cơ thể anh ta đã biến thành cát bụi hoàn toàn, bị gió thổi một cái rải rác bay đi.
Thoáng qua đã không thấy tung tích.
Khấu Đông cảm thấy buồn nôn, y nhìn lên trên nhưng chỉ thấy một con quạ màu đen đang đậu trên cành cây.
Cửa sổ của lâu đài đều đóng chặt, không có bất kỳ ai chú ý tới góc này.
Hiển nhiên việc này do Thiên Thượng ra tay, Thiên Thượng biến vampire thành than tro bởi vì ngôn từ không cẩn thận của Sellin đã bán đứng anh ta.

Khấu Đông ngày càng không hiểu nổi tâm tư của hắn, hắn ta cứ như kỳ thủ trốn trong bóng tối, âm thầm điều khiển tất cả.
Ý nghĩa ở đâu chứ?
Bọn họ tạm thời chưa tìm được đáp án.
Khấu Đông hiểu rõ, bọn họ chưa tìm được câu chuyện hoàn chỉnh, còn thiếu một phần cực kỳ quan trọng.
*
Cái chết của Sellin không một ai biết đến, đám vampire trong lâu đài vẫn trải qua ngày tháng như trước.

Khấu Đông với Diệp Ngôn Chi nhanh chóng thăm dò trong lâu đài, ngoại trừ vài quyển sách tôn giáo đã cũ ở ngoài phòng chứa sách ra thì bọn họ không có thu hoạch gì khác.

Chỗ duy nhất chưa kiểm tra là chỗ của Bá tước.
Nhưng Bá tước chưa từng rời khỏi đó, đây cũng là điều khiến cho bọn họ không thể vào đó tìm tòi.

Bọn họ tạm thời không đủ sức mạnh đối đầu với Bá tước, đặc biệt là dưới tình huống đối phương có khả năng là Thần linh, không khác nào lấy trứng chọi đá.
Tuy rằng Khấu Đông dũng cảm nhưng không hề ngu.

Tự biết mình không đủ bản lĩnh thì y sẽ không mò đến tìm Boss cuối cùng đòi tử chiến.
Đây không phải chiến trường, không cần có ý chí quyết tử không sợ hy sinh.

Y chỉ cần bảo vệ bản thân và Diệp Ngôn Chi là đủ, trong cái game kinh dị này thì đám người anh dũng có đi không có về chỉ là đám ngốc.
Sự bình tĩnh của y càng làm cho đám vampire trong lâu đài cổ trở nên bồn chồn, hai phe phái huyết tộc gần như tập trung toàn bộ sự chú y lên người y, dùng hết thủ đoạn chỉ muốn nhét y vào miệng.

Nhưng hiện giờ Khấu Đông đã đâu còn như xưa, thuần thục nhảy qua hết hố mà NPC đã đào cho mình, không hề dính chưởng.
Người trẻ tuổi không kiềm chế nổi, mấy lần chặn y trong góc cũng bị Diệp Ngôn Chi đánh lùi.
Khấu Đông càng ngày càng cảm thấy có nhãi con tốt như thế nào.
Không chỉ ăn ngon, mặt đẹp, may mắn, lại còn có thể đánh nhau!
Tìm đâu ra con trai tốt như vậy chứ?
Y không nhịn được khích lệ Diệp Ngôn Chi một câu: "Cưng làm ba phải thay đổi cách nghĩ đấy."
Diệp Ngôn Chi cũng đã quen, nghe xong câu này tâm vẫn tĩnh như nước, không hề tỏ ra kích động, "Cái gì?"
"Trước giờ ba vẫn muốn kiểu nam nữ song toàn," Khấu Đông than thở, "Nhưng bây giờ xem ra cưng cũng có thể làm áo bông nhỏ [1] của ba...."
[1] Có câu con gái làm áo bông nhỏ, con trai làm áo bành tô của cha mẹ bởi vì áo bông ấm áp mềm mại như con gái, con trai làm áo bành tô che mưa chắn nắng cho cha mẹ khi về già.
Đồng thời làm áo bành tô luôn.
Diệp Ngôn Chi: "........."
Huyết tộc trẻ tuổi dời tầm mắt sang chỗ khác, không thèm đáp lời.
Khấu Đông vẫn đang thành khẩn nói: "Thật đó, bây giờ ba thấy chỉ cần có mình cưng là đủ rồi."
Sinh ít mà nuôi dưỡng tốt là hạnh phúc một đời, chính sách một con cũng có cái đúng của nó.

Có một đứa con ưu tú, có biết bao nhiêu là lợi ích!
Giọng nói của huyết tộc trẻ tuổi khàn khàn, bình tĩnh, trong lời nói ẩn hàm uy hiếp: "Nói nữa tôi cắn cậu."
Không phải là bị cắn mà là hắn sẽ cắn.
Khấu Điềm Điềm nghe xong câu này thì hơi lúng túng, yên lặng nuốt xuống sự xúc động của bậc cha mẹ.

Y run sợ đưa tay sờ cổ, nghĩ thầm, mình thích gặm cổ vịt nhưng không hề muốn làm cái cổ vịt chút nào...
Ngày ước định với thiên sứ sắp tới, Khấu Đông dậy sớm nhưng trong lòng có chút hốt hoảng, gặm Diệp Ngôn Chi hai cái xong mới tỉnh táo đôi chút, siết chặt đá lửa trong tay.
"Thảm trải nền, rèm cửa sổ đều là vật dễ cháy," y nói với huyết tộc trẻ tuổi, "Đến lúc muốn đốt thì phải tìm chỗ nào hợp phong thủy mới được."
Diệp Ngôn Chi nhìn y đang tự tính toán, nhất thời im lặng không nói gì.
Hắn đã nhìn thấy tương lai phó bản này bị hủy như nào rồi.
Một hai cái đều bị vị tổ tông này đốt cháy hết.
"Tốt nhất là trước cửa phòng Bá tước nên thả thêm mấy mồi lửa," Khấu Đông thêm vào một câu, "Ba muốn biết hắn ta đến cùng là cái loại gì."
Huyết tộc phổ thông? Hay là Thần linh?
Bá tước trước sau vẫn trốn không chui ra, bọn họ bây giờ vẫn chưa biết được.
Nhưng có thể đốt lâu đài khiến Khấu Đông rất là vui vẻ.

Khoảng thời gian này y cong đuôi giả bộ làm vampire cũng biết mệt mỏi chứ, không nhịn được đã nghĩ đến việc giáo huấn đám vampire kiến hôi không coi trọng mạng người này.
Săn bắn buổi chiều tiến hành không mấy thuận lợi, con mồi lần này lẩn trốn vô cùng kỹ, dám huyết tộc phải tốn chút công sức với thời gian để chia nhau ra đi tìm.

Khấu Đông dẫn theo Diệp Ngôn Chi tới, hai người cùng cưỡi ngựa đi dọc cánh rừng.
Trong bụi cây có thứ gì lóe lên ánh sáng hấp dẫn sự chú ý của y, Khấu Đông nheo mắt nhìn về phía đó, huyết tộc trẻ tuổi còn nhanh mắt lẹ tay hơn y, con ngựa bỗng nhiên lao về trước hai bước, đề phòng đứng chắn trước bụi cây.
Bụi cây màu xanh hơi rung lên, cuối cùng cũng có thứ gì từ bên trong ngó đầu ra ——
Đó là một thiếu nữ có mái tóc vàng óng.
Cô mặc trên người một cái áo choàng trắng vừa dài vừa rộng, từ trong cành lá ngửa mặt lên, run giọng nói: "Tử tước Glenn."
Khấu Đông nhận ra gương mặt này, là cô gái nhân loại mà y đã gặp.


Y xua ngựa tới gần, rũ mắt nhìn cô.
"Sao em lại ở đây?"
Cô gái nhỏ trong mắt tràn ngập nhiệt tình, tay cô còn đang run lên, nhưng vẫn không do dự đáp lời: "Em, em muốn giúp ngài."
".......!giúp tôi?"
"Ngài không phải những tên ác ma kia," cô gái nhỏ càng nói càng trôi chảy, không hề lắp bắp, "Em không nhận sai đâu, ngài với bọn chúng khác nhau, linh hồn màu vàng —— mà bọn chúng sẽ rơi xuống địa ngục, ngài thuộc về Thiên Đường, Cha Thiên Thượng sẽ phù hộ cho linh hồn thiện ý như ngài."
Cô lấy từ trong người ra thứ gì đó, là một cái gương nho nhỏ, mặt phải điêu khắc hoa văn.

Nhìn thấy thứ này, trong nháy mắt Khấu Đông nhíu mày —— đồ vật này là thứ không nên xuất hiện ở đây.
"Đây là của một bác sĩ mỏ chim tặng cho em," cô gái thấp giọng nói, từ trong bụi rậm đi ra, giao cho Khấu Đông, "Nếu như ngài cần em, hãy đập vỡ nó...."
"Em sẽ giúp ngài chạy ra khỏi nơi này."
Con mắt màu xanh của cô động lòng người, Khấu Đông dừng một chút, huyết tộc trẻ tuổi đưa tay ra cầm lấy chiếc gương, mặt không đổi cầm lên quan sát.
"Cảm ơn." Khấu Đông nói, nhìn cô gật đầu.
Cô gái mím môi, quay ra liếc Diệp Ngôn Chi một cái thật nhanh như đang kiêng kỵ cái gì.
Chợt, cô vội vàng chui vào trong bụi cây, như là tinh linh sinh sống ở nơi đây, quen cửa quen nẻo đi thẳng, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu.
Diệp Ngôn Chi đưa gương cho Khấu Đông.
"Không có vấn đề gì."
Khấu Đông có chút do dự, tay cầm của cái gương này làm bằng bạc, nhìn bên trong mặt gương phản chiếu lại non nửa khuôn mặt mình, "Đây là đạo cụ ư?"
Hiện giờ y rất sợ bị hệ thống hãm hại, không biết lòi đâu ra cái NPC chủ động yêu cầu giúp đỡ, tim bắt đầu gõ trống ầm ầm.
"Không thể tin tưởng hoàn toàn," Diệp Ngôn Chi nói, "Nhưng cứ cất đi đã."
Khấu Đông cất đồ vật vào trong người.

Quần áo của y lúc này phiền phức lại lắm tầng nhiều lớp, có thể giấu được đồ vật ở bên trong nên cũng có chút ít công dụng; thậm chí y còn cảm thấy dù cho có nhét thêm nửa con gà quay hay nguyên cái đèn lồng hoa lệ vào tay áo cũng chẳng ai nhìn ra.
Cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa cộc cộc, Nam tước cưỡi ngựa lao về hướng này.
"Đáng tiếc thật," người trẻ tuổi theo sau lười biếng nói, trong giọng điệu không hề che giấu sự trào phúng, "Có phải là Nam tước đại nhân không thế, dăm ba con mồi cũng bắt không xong?"
Lông mày Nam tước cau lại càng chặt, xem ra đã nhẫn nại đến cực hạn, lạnh như băng nói: "Câm miệng."
Người trẻ tuổi hừ một tiếng không thèm để tâm đến gã, chỉ phóng ngựa lên phía trước, tới gần Khấu Đông.
Cậu ta dựa mặt tới gần Khấu Đông, say mê hít lấy một hơi.
"Có Tử tước ở đây, tôi không thấy con mồi nào khác," cậu ta nói, con mắt tham lam đánh giá từ trên xuống dưới, "Tử tước mặc kỵ trang trông còn ngon mắt hơn cả trước nữa."
Khấu Đông đã sớm chết lặng với mấy câu nói này của bọn chúng, nghe xong cũng không thèm sợ hãi, thậm chí còn nhìn cậu ta cười cợt, "Tôi cũng thấy thế."
Tui còn thấy mấy người mặc kỵ trang giả vờ cool ngầu trông cực kỳ mắc ói cơ.
Người trẻ tuổi: "......."
Cậu ta bị nghẹn.
Lúc trở về lâu đài cổ đã là thời gian của tiệc tối.

Yến hội long trọng được chuẩn bị xong xuôi, trên bàn ăn được trải khăn trắng như tuyết, dao nĩa bằng bạc cùng với đĩa sứ trắng đã được bày chỉnh tề trên bàn, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, sáng lên lấp lóa.

Đám người hầu còn tỉ mỉ chọn lựa từng bông hoa để cắm, bông hồng đỏ tươi như màu máu được cắm trong bình hoa trong suốt, mạnh mẽ vươn lên trên bàn ăn.
Nhìn bông hoa rực rỡ này, ai mà ngờ được nó được chăm bón bởi xương máu con người.
Tiệc tối ngày thứ năm còn long trọng hơn những ngày trước đó.

Món ăn chính được bưng lên trước, Nam tước giơ chén mời từng vị khách, nói: "Mời những vị khách đã đường xa tới đây —"
Ngoài cửa bỗng nhiên có âm thanh, như một sự xao động nho nhỏ.

Nam tước nhíu mày, bất mãn vì có người quấy rối thời gian dùng bữa của gã, "Ai?"
Người hầu trong phòng vội vàng chạy ra kiểm ra.

Cậu ta mới vừa mở cửa ra sảnh đã kêu lên một tiếng kinh ngạc như không kiềm chế được thốt ra.
Kèm theo đó là tiếng giày không nhanh không chậm bước trên mặt đất.

Dần dần hướng về phía bọn họ.

Cộp, cộp.
Tất cả khách mời đều quay đầu về phía trước bàn dài rồi sau đó ngoảnh ra cửa nhìn xung quanh, ngay sau đó ai nấy cũng hốt hoảng kéo ghế tựa đứng lên, dưới sự uy hiếp mạnh mẽ ập tới làm xương cốt của họ run rẩy không ngừng, tưởng chừng như bản thân sắp biến thành một quả bóng, xương sườn đã sắp co tới ngực.
Bọn họ lắp bắp nói: "Bá...!Bá tước đại nhân...."
Bá tước vẫn đeo mặt nạ trên mặt.
Thân hình của hắn cao gầy, áo choàng đỏ tươi trải dài sau lưng, đưa tay cởi áo ra lập tức được một hầu nam cung kính nhận lấy, cẩn thận từng li từng tí một ôm vào trong lòng, đối xử không khác nào thánh vật.
Khuôn hàm gầy gò xanh xao của hầu nam kia siết chặt lại.
"Đã lâu không gặp," Bá tước lạnh nhạt nói, "Khách mời của tôi."
*
Đây là lần đầu tiên Bá tước đặt chân tới tiệc của vampire.
Hắn từng bước đi đến trước bàn dài, Nam tước đã đứng dậy từ bao giờ, trả lại chủ vị cho hắn rồi sai người đi chuẩn bị ghế tựa xa hoa cho vị thân vương huyết tộc này.


Lúc Bá tước ngồi ngay ngắn trên bàn, hết thảy vampire tại nơi này đều cảm thấy áp lực cùng cực —— cứ như có thứ gì đó vô hình đang đè ép bọn họ, buộc bọn họ phải cúi đầu thần phục người trước mặt.
Chỉ có Khấu Đông là người duy nhất không bị ảnh hưởng, y nhìn chằm chằm Bá tước.
Khuôn mặt này so với lúc mà Khấu Đông nhìn thấy lúc trên hành lang tựa hồ trắng xám hơn chút.

Mười ngón tay Bá tước gõ gõ xuống, hỏi: "Tôi đến muộn rồi sao?"
"Ngài sao có thể tới muộn?" Nam tước cung kính nói, "Chúng tôi mới vừa bắt đầu."
Khóe môi bá tước hơi vểnh lên.
"—— Rất tốt." Hắn nói, ánh mắt bình tĩnh lướt trên bàn dài, lúc chạm tới Khấu Đông thì hơi dùng lại một chút, "Vậy xin mời tiếp tục."
Ruột gan Khấu Đông như bị thắt nút lại một chỗ.
Y cúi đầu nhìn cái đĩa thật lâu, biết rằng bên ngoài Diệp Ngôn Chi đang đốt lửa, không lâu sau lửa cháy rực sẽ lướt qua từng ngóc ngách trong lâu đài.
Bọn họ đương nhiên đã tìm được đường lui, chạy ra từ cửa sau lâu đài.

Bác sĩ mỏ chim sẽ đứng ở bên ngoài tiếp ứng họ, cũng sẽ chặn lại đường lui của đám huyết tộc, đương nhiên sẽ dành cho hai người y một con đường thoát.
Nhưng mà Bá tước lại xuất hiện, việc này vốn nằm ngoài kế hoạch.
—— Rõ ràng đây là chuyện tốt.
Bá tước đi rồi, Diệp Ngôn Chi sẽ dễ châm lửa hơn.
Nhưng loại dự cảm kỳ dị này lại chẳng biết từ đâu chui ra?
Khấu Đông mím chặt môi, không ngẩng mặt nhìn huyết tộc đang ngồi ở vị trí chủ trì nữa.
Y bắt đầu chờ đợi.
Thời gian chờ đợi luôn luôn là lâu nhất, đợi đến lúc có người hầu bên ngoài cao giọng hét lên thì trên bàn đã bày đủ các loại thức ăn.

Đám hầu nam từ bên ngoài tất tưởi chạy vào, vội vã chạy tới chỗ Bá tước, cố gắng che giấu đi sợ hãi bẩm báo với hắn: "Bén lửa rồi, Bá tước đại nhân, trong trang viên đột nhiên có lửa lớn..."
Một bàn tay khoác lên vai Khấu Đông.
Diệp Ngôn Chi chạy chung với đám hầu nam báo tin đi vào trong, lặng yên không một tiếng động đến sau lưng Khấu Đông.
Hắn bình an trở lại như một liều thuốc trợ tim cho Khấu Đông, huyết tộc ngồi trên bàn cũng đã cảm nhận được khói đen tràn vào, vẻ mặt ít nhiều đều hoang mang.

Thứ bọn chúng sợ hãi trên cái thế giới này cũng chỉ có hai: lửa và Thánh quang.
Sắc mặt Bá tước vẫn vậy, con ngươi giấu sau lớp mặt nạ nhìn không rõ lắm.

Hắn chỉ chuyển động nhẫn đeo trên tay, hỏi: "Bén ở chỗ nào?"
"Toàn bộ!" Hầu nam dập đầu nói lắp, "Toàn bộ — lầu trên lầu dưới, chỗ nào cũng cháy ——"
"Bá tước đại nhân, chúng ta ra ngoài trước?"
Khóe môi Bá tước mím lại.

Không biết có phải ảo giác của Khấu Đông không mà y nhìn thấy chỗ khóe môi của hắn hơi cong lên.
Cứ như là hắn đang mỉm cười.
"Vậy đi ra ngoài thôi," hắn nói, cũng chẳng tỏ ra hoang mang, "Mời các vị khách đi trước."
"........"
Các vị khách ở đây vốn đã sớm muốn chạy đi, chỉ là vướng phải Bá tước nên chậm chạp chưa dám hành động.

Bây giờ nghe xong câu này lập tức dồn dập đứng dậy, không đợi thêm nữa lao ra cửa.

Khấu Đông kẹp trong đám người, theo Diệp Ngôn Chi ra ngoài.

Bên ngoài đương nhiên tràn ngập khói đen, từng ngọn lửa lớn không ngừng vùng cháy làm tầm mắt cũng hơi mông lung.
Trong khói đen, Khấu Đông thấy không rõ đường lắm.

Cũng may huyết tộc trẻ tuổi vẫn đang siết chặt tay y, kéo y đi về hướng đường lui.
"Nơi này!"
Cánh cửa đã mở ra, các bác sĩ mỏ chim mặc áo choàng đen xuất hiện ở cửa.

Bọn họ âm u tụ tập như một mảng mây đen bị hạ xuống.
"Các người muốn đi đâu?"
Đã có không ít huyết tộc nhận ra bọn họ, trong lúc nhất thời không nhịn được lớn tiếng chửi bới.

Các cựu thiên thần khiến chúng không thể nhúc nhích, chỉ giơ lên lưỡi hái trong tay, đứng bên ngoài vòng lửa rực cháy.
"Các người không thể chạy đi được đâu," cựu thiên sứ cầm đầu nặng nề nói, "Tội nghiệt huyết sắc, nên quay về địa ngục sớm đi thôi!"
[05/08/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau thân phận của Điềm Điềm sẽ được ánh sáng chiếu rọi ~
Hình ảnh bị mấy bên rượt đuổi và chặn đường sẽ xuất hiện sớm thôi, hài lòng, kích động!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương