Ngủ Dậy Một Giấc Game Yêu Đương Đã Biến Thành Game Kinh Dị
-
108: Thịnh Yến Của Ác Ma 22
Nhưng đây vẫn chưa phải kết thúc.
Thiên sứ dẫn đường nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, nhìn cánh chim trắng nõn từ sau lưng thanh niên từ từ mở ra.
Từng phiến lông vũ che đi tinh mang nhạt nhẽo, cứ như muốn thay thế cả bầu trời sao, thánh khiết, đẹp đẽ đến tột cùng ——
Cặp thứ hai.
Cặp thứ ba.
.......
Y mọc ra đủ sáu cánh.
Chúng nó rào rào mọc ra che kín đằng sau lưng thanh niên, gần như che khuất cả bầu trời.
Dưới cùng là đôi cánh còn bé nhỏ non nớt, ở giữa lại là một đôi cánh to lớn, thân hình thanh niên dưới những cặp cánh này càng trở nên nhỏ bé tinh tế.
Y giật giật thử vỗ nhẹ cánh, mũi chân lập tức rời khỏi mặt đất lơ lửng trong không gian.
Giây lát ấy, xung quanh yên lặng như tờ, chỉ có những đôi cánh trắng muốt như chim bồ câu không biết mọc ra từ đâu dần dần lớn lên, y như thể là vòng hoa, là vì sao của thần điện, mọi thứ ở đây đều phải nương theo y.
Thánh quang bỗng nhiên soi rực Ngày thứ ba, những luồng sáng mãnh liệt trong thiên địa tỏ rõ với vạn vật:
Con cưng của thần trở về rồi.
Thiên sứ dẫn đường ánh mắt lom nhom nhìn theo tình cảnh này, trong yết hầu phát ra tiếng than nhẹ không hề che giấu, cậu ta đầy sùng kính cúi người sâu hơn.
"Ngài Lucifer....."
Thần linh nhìn kỹ đứa nhỏ trước mặt mình.
Bấy giờ, đứa nhỏ này cùng với người trong ký ức hắn ta giống y nhau.
Vì thế hắn cũng cảm thấy hơi thỏa mãn, dựa lưng vào thần tọa, bình tĩnh nói: "Nếu Luci đã trở về thì thế gian cũng nên khôi phục dáng vẻ vốn có của nó."
Khấu Đông mới vừa lấy lại tinh thần thích ứng cảm giác biến thành bươm bướm một lần nữa, tự nhiên nghe xong thần linh nói câu này đã cảm thấy không ổn.
"Ý của Thiên Phụ là sao?"
Cái gì gọi là khôi phục dáng vẻ vốn có của nó cơ?
Thiên Phụ không trả lời, thiên sứ dẫn đường cung kính nhìn Khấu Đông rồi khom người.
"Nhân gian sinh ra vampire, bọn chúng lấy huyết nhục dơ bẩn làm thức ăn, nói thế chắc ngài Lucifer cũng từng nghe rồi."
Cậu ta nói tới đây, khóe miệng hơi cụp xuống giống như rất căm ghét điều này.
Khấu Đông thầm nghĩ, tui đâu chỉ là nghe qua mà còn suýt chút nữa thành cái đồ chơi đó rồi, cơ mà đây có phải trọng điểm đâu, y tỉnh tảo hỏi lại câu nữa, "Ý của Thiên Phụ là?"
"Thiên Phụ sáng thế, đương nhiên có chúc phúc nhân gian," Thiên sứ kia nói, "Nếu đã như vậy, đám huyết tộc bẩn thỉu kia sẽ biến mất."
Lời này của cậu ta tràn ngập ý muốn đuổi tận giết tuyệt cái chủng loài mà mình căm ghét nhất.
Nhịp tim của Khấu Đông tăng vọt, y không để tâm đám huyết tộc kia sống chết ra sao —— vấn đề ở chỗ, bây giờ Diệp Ngôn Chi cũng là huyết tộc á!
Y cúi đầu nhìn xuống dưới một cái rồi lại quay lên nhìn thần linh đang trầm lặng ngồi trên thần tọa.
"Ý người là tất cả huyết tộc ư?"
"Đương nhiên," trả lời hắn vẫn là tên thiên sứ kia, "Bọn chúng đều là kết quả của tội nghiệt, không nên tồn tại trên đời này."
"......."
Khấu Điềm Điềm thiếu chút nữa nhổ nước bọt vào gương mặt đó.
Lời này mi sớm không nói muộn không nói, ngủ nguyên một giấc dài như vậy không thèm nhắc tới, cứ nhất quyết phải chọn cái lúc nhãi con nhà tui làm vampire mới nói là có ý gì!
Là thế nào hả, muốn diệt cả nhà tui hay sao?
"Ngài chắc hẳn sẽ không bênh đám huyết tộc đó chứ?" thiên sứ nói, gần như không tin nổi, "Ngài là điện hạ ở trên thiên đường, chí cao vô thượng, đám ác ma đó sinh ra từ ô uế, sao có thể làm bẩn mắt ngài?"
Cậu ta hạ thấp vampire như thế làm Khấu Đông rất không vui, nghệt cả mặt.
Nói chuyện kiểu gì vậy, chê thì chê cũng phải trừ Diệp Ngôn Chi ra chứ!
Đâu ra cái kiểu nói xấu con cái trước mặt ba mẹ người ta luôn vậy!
Y không nhịn được liếc mắt lườm thiên sứ kia một cái.
Thiên sứ tự nhiên bị lườm không hiểu tại sao, Khấu Đông mở miệng ra bắt đầu lấy lại công bằng cho nhãi con nhà mình.
"Trong số vampire cũng có những vampire không uống máu."
Ví dụ như nhãi con nhà tui nè.
"Cũng có những người lương thiện."
Nhìn thấy nhãi con nhà tui chưa?
"Cực kỳ hiếu thuận."
Bé cưng nhà y đây này, lần nào cũng là y hút máu người ta, Diệp Ngôn Chi luôn quan tâm đến cơ thể y, bảo hút thêm hai cái cũng không nghe....
Đúng là khiến người ta thấy thương tâm, ngó cái thôi đã xúc động tới mức rơi lệ....
Khấu Đông cực kỳ bất mãn với hành vi vơ đũa cả nắm, nói thật, y chẳng hề cảm thấy đám bác sĩ mỏ chim kia mạnh mẽ chỗ nào, sao không chê đám ấy?
Thiên sứ lắc đầu, ánh mắt nhìn y mang theo sầu muộn, "Sao ngài có thể bị che mắt mà bênh vực cho chủng tộc dơ bẩn thấp hèn đó được chứ?"
Trong lòng Khấu Đông chửi thầm có mi mới bị che mắt đó, cả nhà mi bị che mắt! Y không thèm quan tâm đến tên thiên sứ mở mồm ra là khuyên bảo mình kia nữa, chỉ tựa đầu lên thần linh, nói: "Thiên Phụ——"
Thần linh hất tay một cái.
"Ta biết rồi," hắn ta lạnh nhạt nói, "Không cần nhắc lại."
Khấu Đông nhìn vẻ mặt hắn ta, hơi thấp thỏm.
Đột nhiên, từ đầu ngón tay Thiên Phụ bỗng có một luồng ánh sáng vàng chậm rãi chảy xuống, cứ như dòng suối be bé tuôn ra.
Mãi đến khi nó tiếp xúc được với không khí mới từ từ tuôn ra, dệt thành màn lưới tinh tế, xuyên thấu tầng mây, không chút lưu tình bao bọc lấy đại địa đen kịt bên dưới.
Khấu Đông lập tức rõ ràng đó là cái gì, thánh quang,
Thánh quang, thứ có thể làm huyết tộc tổn thương.
.....!** má.
Trong lòng Khấu Đông thiếu chút nữa mọc ra một đống cỏ.
[*]
[*].
Ẻm đang chửi thầm ấy.
Clm, thật đấy à?!
Y nghe thấy những tiếng kêu rên đứt quãng, cho dù hiện tại y đang ở trên mây vẫn mơ hồ nghe được.
Đó là của đám huyết tộc dưới mặt đất gào thét, bọn chúng lăn lộn trên đất, vặn vẹo giãy dụa, nơi bị thánh quang chiếu tới, da thịt của chúng mục nát theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy rõ, từng mảng từng mảng lớn bong tróc rơi xuống, trông không khác gì băng tan.
"A – a a a a a!!!!"
Vampire chỉ sợ duy nhất hai thứ là lửa và thánh quang.
Lửa có thể thiêu đốt da thịt của chúng, thánh quang có thể đốt sạch linh hồn.
Khấu Đông hiện giờ không rảnh lo phía dưới, y chỉ chằm chằm nhìn Thiên Phụ, sợ rằng một giây sau hắn ta nhớ ra đứng phía sau y cũng là một huyết tộc – xem tình hình này, e là Thiên Phụ đối với huyết tộc chẳng có chút nhân từ nào, cũng may, thần linh từ đầu tới cuối chỉ ngồi trên cao hờ hững nhìn chứ chưa từng để tâm tới.
Khấu Đông khẽ thở phào nhẹ nhõm, không dám gây chú ý với hắn ta nữa, chỉ dám liếc nhẹ Diệp Ngôn Chi một cái.
Huyết tộc trẻ tuổi vẫn an nhiên vô sự đứng thẳng, chạm phải ánh mắt của y thì lắc lắc đầu, ra hiệu mình vẫn ổn.
Một cái liếc mắt này, bỗng nhiên Khấu Đông khựng lại, cuống họng cũng thắt lại.
"Nhãi con...."
Giọng nói của y chen lẫn hoảng sợ, thậm chí là run rẩy, "Nhãi con...."
Dưới chân Diệp Ngôn Chi, màu vàng óng dần dần trải rộng.
Thánh quang bao phủ hắn từ dưới lên trên, dệt thành một tấm lưới bao chặt lấy thanh niên phía trong, cuối cùng cũng phủ kín toàn bộ thân thể.
Y trừng mắt nhìn.
Đôi đồng tử u ám quen thuộc đang nhìn Khấu Đông bị bóc mất một mảng thịt.
Xuyên thấu qua huyết nhục đỏ tươi, xương trắng ơn ởn phía dưới dần lộ ra chỉ để lại con mắt trắng đen rõ ràng.
Diệp Ngôn Chi xoay hai gò má về phía Khấu Đông.
"......"
Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng hiện giờ hắn cũng như bó đuốc sắp tắt, da thịt trên cằm hắn dần hóa thành bán chất lỏng, dính lỏng lẻo trên gương mặt.
Hãy tìm đọc tra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook