Đầu óc Khấu Đông cực kỳ hoảng loạn.

Chân y như đang dẫm lên mây, nó không chịu nghe theo sai khiến của y mà bị thứ âm thanh kia khống chế bước lên phía trước.
Thần tọa rộng lớn.
Những đám mây cuồn cuộn dập dờn lao tới, Thiên Phụ ngồi ngay ngắn trên thần tọa, gọi đứa nhỏ mà mình yêu quý, "Đến cạnh ta nào."
Giọng nói của hắn không cao không thấp, nhưng lại có thể truyền rõ ràng vào tai của từng vị thiên sứ.

Bọn họ cúi đầu càng sâu, không ai dám ngước nhìn tạo vật được thần sáng thế cao cao tại thượng cưng chiều ấy.

Thiên sứ sáu cánh tiền đồ sáng lạn, từ đầu xuống chân được bao phủ bởi áo choàng trắng tinh, trong lúc bước đi nó nhẹ nhàng lay động; bọn chúng được chạm vào làn da nhẵn nhụi của vị thiên sứ độc nhất vô nhị đó, khiến bao nhiêu thiên thần dưới mặt đất phải mơ ước, ghen tị.
Thứ khiến bọn họ ghen tị không phải là bởi vì thiên thần sáu cánh được ngồi trên thần tọa mà là những cọng lông vũ đang ở trên người y.

Tất cả những thứ của y được đám thiên thần khác coi như báu vật.
Không có ai dám căm ghét vị thiên sứ đặc biệt này.

Y xuất hiện rất ít, chủ yếu luôn sống trong ngày thứ ba, y không có người hầu kẻ hạ nào khác ngoại trừ gió mát, trăng sao cùng với hoàng hôn.

Thiên Phụ không thích có kẻ lạ nào tới gần y, thế nên y vẫn luôn độc lai độc vãng, chưa bao giờ bắt chuyện với bất kỳ ai cả - y cao ngạo, y lạnh lùng, cô đơn và lạnh lẽo như sao mai lúc bình minh trên bầu trời.
Thậm chí dưới nhân gian chẳng ai biết tới sự tồn tại của y.

Sinh linh sống trên mặt đất chưa từng nghe tới cái tên này, Thiên Phụ không cho phép các thiên sứ tiết lộ danh xưng của y với các sinh linh bình thường kia – hắn cho rằng điều đó sẽ làm hoen ố cái tên tuyệt vời của y.
Nếu cứ mãi như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có một tạo vật nào hoàn hảo thứ hai ngoài Lucifer.

Thiên Phụ ngày đêm âu yếm đứa nhỏ, để y ngồi trên đầu gối mình, cùng y tận hưởng hết các lễ hội, y nghiễm nhiên mà trở thành quân chủ thứ hai trên bầu trời.
Khấu Đông không thể nào khống chế được bước chân của mình.
Y dần nhận ra, không phải là y đang đi tới chỗ của Thiên Phụ mà đang dần hòa vào với ảo ảnh Lucifer bên trong ngày thứ ba.

Ảo ảnh không thể bị phá đi, y đành chấp nhận số phận ngồi trên đùi của thần, nghe hắn thấp giọng hỏi mình: "Luci, con của ta, hôm nay con thấy thế nào?"
Khấu Đông thấy mình bị người ta coi như đứa bé thì không nhịn được thấy buồn cười – bình thường y cũng hay gọi Diệp Ngôn Chi như vậy nè.
Quả nhiên cảm giác được người khác gọi mình là ba với cảm giác bị người ta bắt mình gọi không giống nhau lắm....
"Khỏe ạ."
Y nghe được giọng mình đáp lại như thế, tràn đầy sự sủng kính chẳng thể che giấu, "Phụ thần, con khỏe lắm."
Giọng của Thiên Phụ đanh lại.

Hắn vuốt ve cánh của thiên thần, trầm thấp nói: "Ta nghe nói có người xông vào ngày thứ ba?"
Thiên sứ dưới bậc lập tức cúi đầu thấp hơn, họ hoảng sợ trao đổi ánh mắt nhìn nhau.
"Vâng." Thiên thần sáu cánh không giấu hắn, y cũng hiểu rằng cái gì thần cũng biết thế nên chẳng hề cảm thấy kinh ngạc, "Chắc là thiên sứ học việc hôm qua đi nhầm đường vào ngày thứ ba."
"Nó nói với con thế à?"
Lucifer đáp: "Vâng."
Thiên Phụ gật đầu hồi lâu không nói gì, mãi sau mới chầm chậm vuốt cánh y tiếp.
"Luci, con của ta." Hắn trầm giọng nói, "Ta đã hứa sẽ cho con tự do – thế nên ta sẽ không can thiệp."
Khấu Đông: "....."
Khấu Đông nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn, nghĩ thầm, có quỷ mới tin lời cưng nói.

Trên mặt ông anh bây giờ khác gì cầm cái bút ghi thẳng dòng chữ tao đây đang quạo đâu, ngoại trừ tui ra thì giờ ai dám nói chuyện với ông anh?
Lúc bấy giờ mà Lucifer vẫn tin lời ông anh nói thì chắc hẳn cưng là một kẻ ngốc lắm luôn – tên thần linh này rõ ràng còn muốn ngủ với Lucifer chứ chẳng nói đến chuyện ghen hay không, bây giờ Khấu Đông chỉ muốn bẻ đầu hắn xuống làm bóng để đá thôi! Đống ý nghĩ không sạch sẽ của ông anh này sắp lòi ra hết rồi kia kìa! Sao cưng lại có thể tin được cơ chứ hả?
Nhưng cố tình, thiên sứ sáu cánh bị nuôi dưỡng từ nhỏ trong ngày thứ ba lại hoàn toàn tin tưởng.
"Cảm ơn phụ thần," y cảm kích nói, "Người thật rộng lượng và vị tha, phước lành của người sẽ trải rộng khắp thiên địa."
Khấu Đông: "....."
Người này liệu có vấn đề gì về mắt không nhỉ?
Y không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn.

Bỗng nhiên, sương mù lại một lần nữa cuồn cuộn, sương mù trắng xóa cả bầu trời bao trùm lấy Thiên Phụ cùng với các thiên thần và cảngày thứ ba tối cao trước mặt, sau khi sương tan đi, Khấu Đông nhìn thấy Thiên Phụ lần thứ hai.

Hắn vẫn ngồi trên thần tọa như cũ, vẫn mặc trên mình áo choàng trắng như tuyết.

Trên mặt có thánh quang bao phủ nên y không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ người nọ.
Dưới bậc có ai đó đang quỳ, khuôn mặt ấy làm Khấu Đông cảm thấy cực kỳ quen mắt.

Người nọ vừa ra đời không lâu, cánh còn chưa mọc hoàn chỉnh, hiện giờ đang co lại dưới áo choàng đơn bạc run lẩy bẩy.

Trên bàn tay người nọ dính đầy chất lỏng đen xì, đó là thứ mà chỉ có ở loài thực vật được sinh ra và lớn lên trong tà khí của ác ma.

Chất lỏng kia ăn mòn da thịt của cậu ta, nơi vết thương chảy ra chất lỏng khác màu vàng, sáng lấp lánh.
Máu của thiên thần.
Ngón tay của thiên thần sáu cánh bỗng nhiên co rút lại, y bình tĩnh nhìn người đang ở trên đất.
"Luther....?"
Thiên thần quỳ trên đất không đáp lời y, chỉ ngẩng mặt lên.

Khấu Đông có thể nhìn thấy những mảng thịt thối rữa trên má của cậu ta.

Chúng như hoàn toàn tách rời khỏi khung xương, như hạt bụi ào ào đổ xuống.
Môi lưỡi của cậu ta cũng bị dính chặt vào nhau, sau nhiều lần cố gắng mở ra nhưng không được, cậu ta khóc, nước mắt ồ ạt chảy ra kèm theo vài tiếng rên rỉ đứt quãng từ cổ họng rồi rơi xuống đất.
"Thiên thần Luther," Khấu Đông nghe thấy giọng nói của thiên thần chính nghĩa vang lên, sắc mặt không hề thay đổi, "Một mình đi tới quốc gia tà ác, có âm mưu hãm hại ngài Lucifer...."
Thiên thần sáu cánh im lặng chốc lát, bắt đầu móc nối thông tin mà mình vừa nghe được.
....!Luther?
Luther muốn giết y ư?
Câu này y nghe vào cảm thấy cực kỳ hoang đường, không thể tin tưởng nổi.

Lập tức, y phản bác trước mặt mọi người: "Sao cậu ấy có thể mưu hại ta được! Luther là thiên sứ mới, làm gì có chuyện biết được nơi ở của ác ma?!"
Nơi ở của ác ma là do các vị thần để lại khi tạo ra trời và đất, họ tập hợp tất cả những thứ bẩn thỉu nhất của thế giới rồi nhét vào đó.

Thần linh mang tội nghiệt từ nhân gian đổ đầy đầm lầy, từ đó, đấy cũng trở thành nơi thiên sứ phạm tội và phàm nhân không có tín ngưỡng bị lưu đày chịu khổ cực.
Cũng bởi vì lý do đó mà có rất ít người biết đến nơi đó, Luther mới sinh ra không được bao lâu, sao có thể nghe được cái tên đó từ miệng người khác chứ?
"Luci," Thiên Phụ bình tĩnh nói, "Con đang chất vấn ta đấy ư?"
Giọng nói của hắn mạnh mẽ, đầy lực uy hiếp làm người nghe sợ hãi.

Đến cả gió cũng thổi tới, các thiên thần đứng trong thần điện không kiềm lòng được mà run rẩy.

Bọn họ run sợ nhìn vị con cưng của Thần, chỉ lo là người này sẽ nói thêm lời gì làm cho người kia càng tức giận hơn.
Làm Thiên Phụ tức giận, chắc chắn chẳng phải mình y gánh chịu hậu quả.
"......"
Thiên sứ sáu cánh không biết đáp lại ra sao.

Y đương nhiên không muốn nghi ngờ người đã một tay dưỡng dục mình lớn lên, bởi vậy mới mím chặt môi không đáp lời.
Sự im lặng của y cũng phần nào làm cho Thiên Phụ bình tĩnh lại chút, chợt, Người trầm giọng nói: "Ta sẽ không làm khó dễ tạo vật của mình."
Lời này đương nhiên không sai, trên trời dưới đất, tất cả đều được coi như là tạo vật của Thần.

Hắn tạo ra thế giới, sáng lập sinh mệnh, Luther cũng chẳng khác gì con của hắn.
Thiên thần chính nghĩa đến trước mặt Khấu Đông, nói: "Ngài Lucifer, lần này Ngài đã nghi ngờ sai Thiên Phụ rồi.

Các thiên thần nhỏ hiện giờ đã được học về nơi ở của ác ma, điều này đã được viết vào thần dụ.

Luther đã tự ý tới đó hái trái cây, Thiên Phụ nhận ra được sự đố kỵ của cậu ta với Ngài, sợ cậu ta làm hại tới Ngài nên mới lệnh đưa cậu ta tới đây – sao Ngài lại có thể hiểu lầm sự cưng chiều của Thiên Phụ với mình chứ?"
Lời này đúng là hợp tình hợp lý, chỉ là khi tới tai thiên thần sáu cánh thì lại cực kỳ hoang đường.
"Ta không tin!"
Y nói, con ngươi màu đen vẫn nhìn chằm chằm người trên đất.

"Ta không tin Luther ghen tị với mình – chứng minh đi!"
Lập tức Thần đưa cho y bằng chứng.

Từ đầu ngón tay hắn bắn ra sợi dây màu vàng, ánh sáng lấp lánh ấy vây quanh thiên sứ đang quỳ trên đất một vòng rồi như cá bơi thẳng vào trán cậu ta.

Cổ họng Luther phát ra tiếng ô ô càng lớn, như là muốn mở miệng rít gào – một giây sau, từ gốc cánh của cậu ta nổi lên mấy hạt đen lấm tấm, những chấm đen kia như đang sống, nháy mắt đã hoàn toàn bao trùm lấy đôi cánh chưa trưởng thành của cậu ta.
Đó là tượng trưng của ma khí.
Luther nhập ma rồi.
Thiên sứ sáu cánh ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp.

Y trơ mắt nhìn người trên đất dần trở thành ma vật cấp thấp, trên trán mọc ra hai cái sừng dữ tợn nhọn hoắc, trông như mặt nạ mỏ chim mà các cựu thiên sứ đeo.
Xấu xí, tà ác, là thứ làm người ta ghét bỏ.
Các thiên thần trong điện cao giọng hô hào vì dáng vẻ của Luther hiện tại làm họ sợ hãi, mặt đất thần điện nứt ra một khe hở đen thui, dưới đáy là nơi ở của ác ma, đầm lầy bẩn thỉu với bong bóng nổi lên như nước sôi, thiên sứ nhập ma rơi xuống, cậu ta còn đang cố gắng đập đôi cánh đã nhuốm đen của mình để bay lên nhưng lại không chống lại được thần lực cường đại đang dìm mình xuống.
Cậu ta hoàn toàn sa đọa rồi.
Cảnh tượng ngay trước mắt, ít nhiều cũng khiến nội tâm mọi người chấn động.

Bọn họ chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi rồi sau đó không ai dám lên tiếng nữa, cẩn thận từng li từng tí nhìn qua thiên thần sáu cánh.
Lucifer không nói gì nhưng Khấu Đông lại có thể nghe được tiếng đập bùm bụp của trái tim trong lồng ngực.

Âm thanh ấy vừa nhanh vừa gấp, cứ như một bài hành khúc.

Y ngẩng đầu, nhìn qua từng khuôn mặt trong thần điện, không người nào dám nhìn thẳng y.
Thiên Phụ không chỉ muốn y ngang hàng với mình mà còn muốn y là độc nhất vô nhị, muốn y ngoại trừ hắn ra thì không còn bất kỳ ai.
"Luci."
Thiên Phụ vẫn gọi y như chưa có gì xảy ra, muốn y ngồi vào đầu gối mình như những ngày khác.
"Luci, con của ta, cảnh ban nãy có làm con sợ không?"
Giọng hắn trầm thấp, bàn tay chầm chậm vuốt ve gốc cánh người ngồi trong lòng.

Đây vốn là cốt nhục mà hắn tự tay nặn ra, khắp mọi nơi từ đầu đến chân không chỗ nào không hợp ý hắn.

Khi tay hắn hơi dùng sức, thiên sứ trên đùi hắn run nhẹ một cái, không nhịn được co cánh lại.
"Đừng làm vậy," Thiên Phụ thấp giọng, âm thanh êm dịu mà từ tốn, xoa mái tóc đen như gấm vóc.
"Đừng để kẻ có lòng dạ khó lường làm tâm tình của con trở nên xấu đi."
Hắn lập tức gán cho vị thiên sứ đọa lạc kia cái danh lòng dạ khó lường.
"Thiên Phụ," thiên sứ sáu cánh rụt rè mở miệng, y nói, "Người chẳng bao giờ biết được, con...."
Làm gì có chuyện Luther đi đến nơi ở của ác ma hái trái cây mới tự nhận ra được những tâm tư bẩn thỉu đó?
Y còn có một câu muốn hỏi vị thần vạn năng này.
Có phải là bất cứ người nào tới gần y đều bị cho là có ý đồ xấu không?
"Đừng hoảng, Luci," Thiên Phụ cúi người, dùng đôi môi lạnh lẽo in lên trán y.

Kỳ dị là nhiệt độ của Thần Linh lại chẳng khiến người kia cảm thấy ấm áp, trái lại còn khiến y thấy lạnh lẽo không khác gì so với huyết tộc, trắng bệch, cẩn thận từng li từng tí hôn lên.

Không có thiên sứ nào to gan tới độ ngước mắt lên nhìn một cảnh này, gió bỗng nhiên nổi lên làm rèm che bay phấp phới khắp không trung, che lại con mắt của người nọ, trên thần tọa, Thiên Phụ đưa tay thăm dò bên trong vạt áo của tạo vật mà hắn yêu thích nhất, không hề kiêng dè vuốt ve lưng y, "Ở bên cạnh ta thì con sẽ được bình yên vô sự."
"Ở bên cạnh ta...."
Đột nhiên thiên sứ sáu cánh cảm thấy lạnh lẽo.
Thực tế thì thiên đường có khác nào chiếc lồng sắt hoa mỹ của y, Lucifer cuối cùng cũng tỉnh táo nhận thức được điều này.

Ngay từ khi được sinh ra, điều đầu tiên mà y thỉnh cầu với Thần Linh là: muốn vĩnh hằng, muốn được tự do chân chính.
Nhưng cho tới bây giờ y mới hiểu được, sự tự do của y vẫn tồn tại chung với quy tắc của Thần Linh, ý nguyện ban đầu chẳng được để tâm tới.

Y bị giam cầm như một chú chim phải sống theo ý muốn của chủ nhân, nó tưởng rằng nó đang được tự do, không phải sống trong cái lồng như bao chú chim khác, sự thật thì sao? Chiếc lồng mà nó vẫn luôn sợ hãi đã bao giờ biến mất đâu? Cái lồng ấy vô hình, thậm chí nó còn chẳng thể chạm tới.

Y sinh ra với sáu đôi cánh, nhưng y vĩnh viễn không thể bay ra khỏi đây.
Toàn bộ ngày thứ ba phát ra âm thanh rên rỉ phóng đại, trên ngói cũng vì tiếng động mà rung lên.

Thần trí của Khấu Đông lúc này mới trở về thân thể.

Khi ngẩng đầu lên y lại nhìn thấy một chuỗi văn tự màu vàng nhạt, trông cứ như là vị thiên sứ sáu cánh được cưng chiều nhất thiên giới đã tự dùng máu để khắc lên.
"––– Đừng bao giờ tin lời thần linh."
Trên mặt tường vẫn còn một lớp kính hiện ra vài gợn sóng nhỏ bé phản chiếu rõ ràng khuôn mặt y, trong gương, y đưa tay ra chậm rãi đè lại mặt kính khiến mặt sóng nước lấp loáng hơi rung động.
Phía sau lộ ra một pho tượng thiên sứ.
Khấu Đông chần chờ một chút mới dám đưa tay ra, y theo động tác của thủy kính chậm rãi đẩy ra –––
Chợt, ở ngay phía sau, y nhìn thấy được không gian của lâu đài cổ kính kia.
Máu toàn thân đang chảy đột nhiên lạnh ngắt.
Đó không phải là pho tượng thiên sứ hay cái gì khác, chỉ có áo choàng đỏ chói như máu và bóng người ngồi trên chiếc ghế hoa lệ như đang chờ y đi tới.
Là Bá tước.
Y một thân một mình đối mặt với tên vampire cường đại, lại còn là mắt đối mắt.

Y thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt mang theo nhiệt độ lạnh lẽo của đối phương đang chậm rãi đánh giá mình từ trên xuống dưới.

Điều này vô tình làm y nhớ đến bàn tay lành lạnh của vị kia khi chạm vào mình khi còn ở trên thần tọa.
"Hoan nghênh trở lại," trên mặt Bá tước vẫn bị che lại bởi một đống đồ trang sức, chỉ lộ ra đôi môi đỏ tươi.

Hắn ta nhẹ nhàng gõ lên chiếc nhẫn, chậm rãi nói, "Vị khách tôn quý của tôi."
*
Ngày thứ ba sống lại.
Thay vì sử dụng mấy từ như lại xuất hiện thì đám bác sĩ mỏ chim lại thích dùng từ sống lại để nói về nó hơn.

Dù sao thì ngày thứ ba cũng là tác phẩm mà Thiên Phụ rất hài lòng, Người phải mất cả ngày để trang trí nó lộng lẫy, mà để tạo ra những tinh linh phổ thông như bọn họ thì cũng chẳng mất tới một ngày của Người.
Như Lucifer vậy, y có thể làm cho Thần Minh, người sáng tạo ra thế giới dành hết sáu ngày để nhào nặn ra, đó là một ngoại lệ.
Các thiên sứ tin chắc rằng ngày thứ ba có sự sống.

Lucifer sống ở nơi đó lâu như vậy, chắc hẳn cũng đã có linh tính riêng, những ngày sau khi thiên thần sáu cánh sa ngã, Thần Minh lại chưa quan tâm nhiều đến tòa thần điện này.

Đêm hôm ấy các thiên sứ đều nghe thấy được những tiếng ầm ầm cực lớn, như là đất đổ trời rung, khi bọn họ ngẩng đầu lên nhìn phía trên mới phát hiện ra trên đó đã chẳng còn bóng dáng của ngày thứ ba nữa, ngày thứ ba hoa mỹ bao la ngày xưa giờ đã tự chìm xuống.
Nó chết cùng với chủ nhân của nó, mãi đến một lần nữa khi được nhuộm máu chủ nhân mình thì nó mới nặng nề phục sinh từ lòng đất.
Đám bác sĩ mỏ chim nhìn thấy màu máu của thanh niên thì ít nhiều cũng đã có suy đoán trong lòng.

Sự xuất hiện của ngày thứ ba đã hoàn toàn xác nhận phỏng đoán của họ.

Đám người nhìn thẳng lên trời, đứng từ đây có thể thấy được bóng dáng lờ mờ của huy hoàng ngày xưa.
Coi ngươi đen nhánh của Diệp Ngôn Chi híp lại.
Hắn bình tĩnh nhìn lên ngày thứ ba ở trên đầu, chợt thấy một con quạ đen đập cánh bay thẳng một đường lên trên.

Điều này làm cho lòng hắn lộp bộp, dấy lên nỗi bất an, sau đó mới ý thức được đây không phải là lần đầu nhìn thấy cảnh này.
Con quạ đen kia là con mắt của Bá tước.

Hiện giờ nó bay đi.
Cũng đồng nghĩa với việc....
Hô hấp của hắn khựng lại, không chút do dự bỏ lại đám huyết tộc với thiên sứ đang đợi chờ ở lại, yên lặng lùi về phía sau.

Đến khi lùi đủ xa, chắc chắn là có đi cũng không bị phát hiện mới dám huýt sáo gọi bạch mã tới.
"Theo nó," Diệp Ngôn Chi chỉ vào con quạ đen đang đập cánh trong không trung.
Con bạch mã này thế mà rất có linh tính, nó hí một tiếng rồi chờ hắn leo lên người mình mới lao đi như gió.

Bọn họ đi suốt một đường theo con quạ, đường trở về lâu đài cổ.
Trong pháo đài cổ, Bá tước thân sĩ đưa tay mời, "Mời ngồi."
"......."
Khấu Đông không cảm giác là mình cần khách khí.

Tình thế bây giờ rất rõ ràng, địch quá mạnh còn y lại quá yếu.

Bây giờ mà đôi co với Bá tước thì y không lời được miếng nào đâu.
Y ngồi xuống ghế, còn giả bộ như rất thoải mái vì nệm êm.


Mắt liếc qua tay Bá tước rồi nói, "Ngài bá tước đây chắc không chê khách khứa quá tùy tiện chứ?"
"Sao có thể?" Bá tước nhẹ nhàng cười nói, "Khách quý thì không cần phải khách sáo như vậy."
Bên tay trái của hắn là khay đựng trà, trong khay trà có hình mấy bông hồng đỏ tươi.

Hắn bưng ấm trà lên chậm rãi đổ ra chất lỏng bên trong.
Đỏ tươi, mang theo mùi tanh.
.....!Là máu.
Cổ họng Khấu Đông bắt đầu khô khô, máu tươi bình thường sẽ làm y có cảm giác căm ghét, hiển nhiên đây không phải máu của người thường.

Khoảnh khắc Bá tước giơ tay lên y cũng có nhìn xuyên vào trong lớp ống tay lằng nhằng nhiều lớp thấy được một vài vết khứa còn đỏ ửng chưa lành hẳn.
Khấu Đông: "........."
Nhất thời y không biết nên nói gì.
Gì chớ....!người này muốn y nghiện máu của mình đến cái độ tự rạch tay lấy máu ra vậy hả?
Đây là cái bệnh gì vậy hả???
Nhưng có sao nói vậy, mùi máu thật sự rất thơm.

Tuy rằng ngửi không thơm bằng nhãi con nhà y nhưng cũng có thể coi là số hai.
Khấu Đông cảm thấy cơn nghiện của mình sắp được khơi dậy, như thể có thứ gì đó mềm mại xâm nhập vào khoang mũi nhẹ nhàng gây rối làm y thấy ngứa ngáy.

Y điều chỉnh tư thế ngồi chỉ đặt mông lên một phần ba cái ghế, lưng thẳng tắp để chống lại sự cám dỗ và thôi miên bản thân: đây chỉ là huyết sắc tố, khác gì lòng trắng trứng đâu, nhìn kỹ thì sẽ thấy một đống tế bào lít nha lít nhít nhìn ghê cực kỳ....
Bá tước nhìn thấy hết biểu cảm trên khuôn mặt y, hắn ta từ từ thu vào đáy mắt, tay cầm cốc khẽ run rồi đẩy về phía Khấu Đông.
"Khách quý từ xa tới, đương nhiên tôi phải mời loại rượu thượng hạng chiêu đãi." Hắn nhẹ giọng nói, "Sao Tử tước không nếm thử? ––– Tôi nhớ trước đó ngài nói rất thích mà."
Khấu Đông có một câu nói bậy trong lòng, thiếu chút nữa là phun ra rồi.
Cái gì gọi là trước đó rất yêu thích?
Trước kia tui đây bị ông anh mạnh mẽ đè ra nhét vào đó nhá!
Tui đây là một streamer game tình cảm có liêm sỉ, nói không uống....!là không uống!
Y lẳng lặng đè nén cơn ngứa ngáy xuống, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Bá tước thế mà cũng không ép buộc, hắn chỉ nhẹ nhàng dựa vào ghế dựa, khóe môi cười càng sâu hơn.
Khấu Đông đưa mắt quan sát lâu đài cổ.

Dấu vết bị cháy trước đó giờ đã biến mất không còn xíu nào, vách tường sạch sẽ tinh tươm không nhiễm một hạt bụi, đồ sứ trước kia vỡ nát, hoa hồng ở cửa đều đã trở về trạng thái ban đầu, y như lần đầu tiên Khấu Đông bước tới đây.
Khấu Đông thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: "Bá tước mang tôi về đây kiểu gì?"
Bá tước ưu nhã thả hai chân xuống, không trả lời trực tiếp mà hỏi lại: "Không phải trong lòng Tử tước đã có suy đoán rồi ư?"
"........"
Khấu Đông sờ sờ trong ống tay áo, nơi đó có một mảnh gương nhỏ, mặt gương y hệt như những gì ở ngày thứ ba mà y đã từng thấy.
Cái gương này là của cô gái mà y cứu được trong lúc săn bắn đưa cho.
Y bình tĩnh nói: "Là cô ấy ư?"
Bá tước đánh giá thần sắc của y, cuối cùng cũng để lộ chút kinh ngạc, "Cậu có vẻ không ngạc nhiên."
Khấu Điềm Điềm nghĩ thầm, đúng vậy á, ông anh đối với tui thật ra chẳng biết tí gì đúng chưa nào.

Nếu như ông anh mà bị cái game rẻ rách cùng với hệ thống nát bươm hành hạ hãm hại suốt một thời gian như tui thì cũng sẽ như vậy thôi....
Từ ban đầu là Quản gia xong tới Diệp Ngôn rồi lại tới mỹ nhân xà – y bị hãm hại không biết bao nhiêu lần rồi mới có thể bình tĩnh chấp nhận rằng mình sẽ bị lừa mọi lúc mọi nơi như vậy!
Tất cả đều là máu và mồ hôi nước mắt của tui đó biết chưa!
"Bá tước tìm tôi không phải là chỉ muốn nói về mỗi cái này đấy chứ?"
Khóe môi vampire hơi giãn ra, có vẻ như đang cười.
"Đương nhiên không."
Huyết tộc đối diện thấp giọng nói rồi chậm rãi đứng lên.

Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của hắn ta bỗng nhiên dang rộng ra, không cho thanh niên Đông Phương trước mặt chút cơ hội từ chối nào, kéo mạnh tới cố định trước đầu gối mình, lòng bàn tay vuốt nhẹ bên gáy y.
Khấu Đông chỉ là nhân loại, trước sức mạnh của vampire chẳng khác nào con gà con yếu đuối mong manh, phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì.

Y chỉ có thể nghiêng người cố gắng tránh khỏi đụng chạm với người này.
Xúc cảm lạnh lẽo, cứ như có dòng điện dẫn từ trên xuống dưới, làm người ta run sợ.
Hơi thở của người kia phả ra, như con rắn độc đang lượn vòng leo lên cành lá, chạm vào cổ họng con mồi.
Răng nanh sáng như tuyết.
"Ngài Tử tước yêu quý, ngài có biết chuyện gì sắp xảy ra không?" Âm thanh Bá tước trầm thấp mà chậm rãi, ngón tay hắn lần mò xoa nắn, mở ra cúc áo đầu tiên của thanh niên quý tộc Phương Đông.
Phần gáy trắng nõn lộ ra ngày càng nhiều, môi lưỡi nhọn hoắt liếm quanh mảng da thịt đang run rẩy, cảm nhận được người trong lòng đang cầm cập lo sợ.
"Phải lấp nơi này lại thôi," một tay của Bá tước vuốt ve bụng nhỏ, hơi hơi nheo mắt, "Khách quý của ta – thịnh yến của chúng ta giờ mới bắt đầu.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương