Ráng chiều vàng nhạt phủ lên bóng dáng hai nữ sinh đang cười nói vui vẻ, đuổi bắt nhau trên đường.“Wow… thơm quá đi à.” Lăng Nhiên đá giày, quăng cặp sách qua một bên rồi chạy thẳng tới bàn ăn.Bối Duyệt đi theo phía sau, xếp gọn giày lại, “Chạy từ từ thôi… Nè nè, rửa tay đi rồi mới được phép ăn.”“Aaa… Duyệt Duyệt, cái đồ lắm điều nhà cậu, lại bắt đầu lải nhải rồi.

Mẹ mình còn chẳng nói nhiều bằng cậu!” Lăng Nhiên xé cánh gà nhét vào miệng rồi mới ngoan ngoãn đi rửa tay.Bối Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu.Sau khi nấu cơm xong, dì giúp việc đã rời đi, chỉ còn lại hai người trong nhà.


Lăng Nhiên càng thêm thoải mái tự do, không cần giữ hình tượng, cô ấy lôi áo ngực từ trong ống tay áo ra ném lên sô pha.“Ái chà… quá là thoải mái.” Ánh mắt cô ấy nhìn thoáng qua Duyệt Duyệt, “Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, mình biết mình không đàng hoàng, mình tự phê bình bản thân trước.”Ai ngờ khoé môi Bối Duyệt hơi cong lên, bắt chước Lăng Nhiên thò vào trong áo cởi áo ngực, “Cách này không tồi chút nào.”Không bị áo ngực thít chặt, Bối Duyệt cảm thấy cả người nhẹ hơn hẳn.Lăng Nhiên trợn mắt há mồm, “Mi không phải là Duyệt Duyệt nhà ta, Duyệt Duyệt nhà ta sẽ không hành động như vậy! Yêu nghiệt còn không mau hiện nguyên hình! Trả lại Duyệt Duyệt cho ta!”Hai người chơi đùa một lúc, Bối Duyệt nói, “Thôi được rồi, mau ăn cơm đi, coi chừng nguội mất.”“Toàn là đồ ăn ngon, Duyệt Duyệt à, cậu ăn nhiều chút đi.

Mà sao ở đây toàn mấy món cậu thích không vậy nhỉ?” Lăng Nhiên thuận miệng hỏi một câu.Chỉ là một câu nói vô tình, không chứa chút ẩn ý nào, nhưng lại khiến lòng Bối Duyệt không ngừng gợn sóng.Có phải người kia cũng nhớ cô không?Nhớ đến đôi mắt sâu như biển của anh, cùng với đôi môi luôn treo ý cười, Bối Duyệt không khỏi xốn xang trong lòng.“Cậu không cần dọn đâu Duyệt Duyệt, ngày mai dì giúp việc tới sẽ dọn dẹp.” Lăng Nhiên ôm gối nằm trên sô pha, tiến vào “cảnh giới tu hành” của riêng mình.Bối Duyệt vẫn không dừng tay, “Tiện tay rửa chút mà, không sao đâu.”Cô lại tiện tay cắt đôi quả dưa hấu ra, cầm hai cái thìa, định bụng mỗi người ăn một nửa, nhưng nhớ anh nói nửa đêm sẽ quay về, lại cất nửa quả vào tủ lạnh.Ăn dưa xong, Bối Duyệt rửa tay, lấy đề thi ra chuẩn bị làm, ai ngờ bị Lăng Nhiên giật lấy, “Xin cậu đó Duyệt Duyệt, tha cho mình đi.


Mai là cuối tuần rồi, đêm nay phải quẩy cho đã chứ.

Thời gian là vàng bạc, sao có thể phung phí vào mấy chuyện giải đề này hả?”Dáng vẻ đau khổ của cô ấy khiến Bối Duyệt không nén nổi nụ cười.“Vậy cậu định quẩy như thế nào?”“Lên phòng xem phim đi.” Lăng Nhiên bày ra vẻ mặt bí ẩn.“Phim này là sao?” Bối Duyệt hoang mang, chỉ thấy phim này dường như rất lạ.“Do Tưởng Tâm đưa đó.” Tưởng Tâm, đại ca ban tự nhiên, tàng trữ không ít tiểu thuyết, phim ảnh và cả truyện tranh không dành cho trẻ em dưới 18.“Hay là thôi đi?” Cuối cùng Bối Duyệt cũng biết được nguyên nhân tại sao Lăng Nhiên háo hức tới vậy, thì ra là rủ cô đến để xem phim cấm.“Đừng có chạy mà.” Lăng Nhiên túm chặt lấy Bối Duyệt đang tính bỏ chạy, hạ giọng, “Nghe nói bộ phim này cực kỳ cháy, đã tới tận đây rồi, sách cấm còn không sợ thì dăm ba bộ phim có gì đáng sợ?”Lăng Nhiên ép Bối Duyệt lên giường, bật máy tính, trong phút chốc, trong phòng chỉ có tiếng điều hoà và tiếng máy tính đang khởi động..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương