Ngọt Như Mật
-
Chương 21: Bánh mousse trà sữa
Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
—————————
Khi đi đến thang cuốn để xuống tầng, cho dù thang cuốn rộng như vậy nhưng ba người không thể đứng cùng nhau, Mễ Đường đặt chân xuống đầu tiên, Tiết Lẫm vừa định đi cùng, đã thấy Lộ Lâm đi trước, anh đứng bên cạnh Mễ Đường, Tiết Lẫm đành phải đi sau bọn họ.
"Cậu mua sách gì đấy?" Mễ Đường nhìn quyển sách trên tay Lộ Lâm
Lộ Lâm: "Ba thể", mấy ngày hôm trước đã đọc xong bộ đầu tiên."
"Hay không?"Mễ Đường đã nghe qua về quyển sách này, nhưng ấn tượng không sâu.
Lộ Lâm: "Hay."
Mễ Đường: "Đây là thể loại gì?"
Lộ lâm: " Khoa học viễn tưởng."
Mễ Đường hay thích đọc các thể loại huyễn huyền kinh dị, nhưng khoa học viễn tưởng thì cô cũng thích, "Mình về sẽ kiểm tra một chút."
Tiết Lẫm đi rất gần, cho nên có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, "Anh cũng mới đọc nó mấy hôm trước, đọc cả ba bộ, thực sự rất hay, nếu thích khoa học viễn tưởng thì anh khuyên em nên đọc nó."
Mễ Đường "Ừ" một tiếng, hỏi Lộ lâm: "Lộ Lâm, nếu không cậu cho mình mượn bộ thứ nhất?"
Tiết Lẫm nói: "Cả ba bộ anh đều có, anh cho em mượn."
Mễ Đường: "Không cần, rắc rối, tôi mượn Lộ Lâm là được."
Lộ Lâm: "Ù, thứ hai tôi sẽ mang đến cho cậu."
Sau khi xuống cầu thang, Lộ Lâm thanh toán tiền sách, Mễ Đường nói còn có việc phải làm cho nên Tiết Lẫm cũng không đi theo nữa.
Đúng lúc bạn của Tiết Lẫm cũng mang đồ đến đây tính tiền nên anh ta chỉ đành nói một câu "lần sau ra ngoài chơi nhé", rồi nhìn Mễ Đường và Lộ Lâm đi trước.
Ra khỏi hiệu sách, mới thấy mặt trời bên ngoài đã rất nóng bức, Mễ Đường khó chịu vì bị một cơn sóng nhiệt độ đánh thẳng vào mặt, vội vàng đội mũ.
Đi được mấy bước, cô ngước lên nói với Lộ Lâm: "Chúng ta mua gì để uống đi? Mình khát."
"Ừ, để tôi đi mua."
Lộ Lâm nhìn bốn phía, tìm thấy một quán trà sữa, "Ở bên kia, cậu ở đây chờ tôi."
"Được." Mễ Đường nhìn anh chủ động đi mua trà sữa, chút khó chịu vừa rồi đột nhiên tan biến.
Cô nheo mắt rồi lấy tay che ở trên, nhìn thấy Lộ Lâm đang đi về phía quán trà sữa, tư thế đi đường của anh không giống với các nam sinh khác, có vẻ vững vàng hơn, so với tên Tiết Lâm kia thì có sức hút hơn.
Có thể nói tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Mễ Đường nhìn Lộ Lâm, dù thế nào cũng đều hài lòng
Một lúc sau, Lộ Lâm cầm hai cốc trà sữa quay lại, đưa cho Mễ Đường một cốc.
Mễ Đường cầm lấy thì nhận ngay được cảm giác mát mẻ, "Đây là cái gì?"
Lộ Lâm: "Trà Ô Long vị dâu tây."
Mễ Đường nhìn thấy cốc kia trong tay anh, "Vậy còn cậu?"
Lộ Lâm: "Giống cậu."
Mễ Đường không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, hỏi anh: "Vì sao lại mua giống nhau?"
Lộ Lâm: "Mua tùy ý."
Mễ Đường: "À ~ mình biết, bởi vì cậu muốn uống giống như mình."
Lộ Lâm không trả lời, cúi đầu uống một ngụm trà.
Mễ Đường: "Mình không ngại uống chung cốc với cậu."
Lộ Lâm uống một ngụm trà, vẻ mặt khác thường, không nhìn Mễ Đường
Mễ Đường đã rất khát, cười rồi uống theo, mùi vị trà đậm đà quanh quẩn trong môi răng của cô, mang theo hương vị dâu tây thơm mát, dùng sức hút một hơi, có thể uống đến tận đáy cốc, mùi vị sẽ càng đậm hơn nhưng lại không quá ngọt, cũng không mất đi cảm giác mát lạnh.
Mễ Đường: "Vị này uống rất ngon, cậu đã từng uống rồi?"
Lộ Lâm vẫn nhìn sang đường bên kia, tầm mắt hiếm khi rơi trên người Mễ Đường, "Ừ, uống qua một lần."
"Xem ra cậu thực sự thích vị dâu tây, mình đã đoán đúng rồi." Mễ Đường tiến lên một bước, đi đến trước mặt Lộ Lâm, cầm cái cốc nhấm nháp rồi uống, vừa nhìn anh cười vừa đi nghiêng người về một phía.
Lộ Lâm: "Ừ."
Anh uống nhanh hơn Mễ Đường rất nhiều, Mễ Đường chỉ mới uống một chút, trong cốc Lộ Lâm chỉ còn một phần ba.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Mễ Đường vừa nói xong, Lộ Lâm buông chiếc cốc đang cầm trong tay ra, cùng với một tiếng "cẩn thận", cốc trà Ô Long vị dâu tây kia rơi trên mặt đất, nước đổ ra.
Tay trái Lộ Lâm cầm hơn 10 quyển sách hai người vừa mua, tay phải nắm lấy cổ tay của Mễ Đường.
Mễ Đường còn không kịp phản ứng, cô bị hoảng sợ đang muốn quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì thì Lộ Lâm kéo cô về phía trước "Đừng nhúc nhích."
Cơ thể của Mễ Đường được Lộ Lâm kéo vào trong ngực, đập vào ngực anh, cốc trà trong tay Mễ Đường bị đổ ra ngoài, nước trà thông qua ống hút phun toàn bộ vào áo của Lộ Lâm.
Cô hét lên " A" một tiếng, lông mày nhăn lại vội vàng nói: "Đổ hết lên người cậu rồi."
Mễ Đường nhanh chóng lấy khăn tay từ trong túi ra lau vết trà trên áo Lộ Lâm.
"Không có gì, về giặt sạch là được."Lộ Lâm nhìn vào những vết bẩn trên người, hít một hơi thật sâu, rời mắt đi không nhìn vào nó nữa, anh có tính sạch sẽ nên nhìn quần áo bẩn rất khó chịu.
Mễ Đường: "Thật sự không sao? Bị ướt thế mà không khó chịu?"
"Không sao."Lộ Lâm lắc đầu.
Mễ Đường quay đầu lại hóa ra vừa rồi cô suýt chút nữa đâm vào cột điện.
"Vừa rồi cám ơn cậu."
Lộ Lâm: "Không có việc gì, lần sau phải chú ý nhìn đường."
Mễ Đường nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của anh, trong lòng có hơi ấm, lại có chút xấu hổ, "Ừ, mình biết, nhưng trà của cậu đổ hết rồi."
Cốc trà Ô Long nằm thẳng trên mặt đất, toàn bộ nước trà bên trong chảy ra ngoài, trong không khí toàn mùi hương trà vị dâu tây.
Lộ Lâm: "Không sao đâu, cũng uống sắp hết rồi."
Mễ Đường: "Mình đi mua cho cậu một cốc khác."
Cô nói xong quay đầu định đi mua, mới đi được một bước, Lộ Lâm đã giữ chặt cổ tay cô, "Không cần, tôi không uống."
Mễ Đường quay đầu lại, nhìn tay hai người, vừa rồi Lộ Lâm cũng kéo cổ tay cô, nhưng sợ chạm vào cô nên nhanh chóng thả ra.
Mễ Đường còn chưa kịp cảm nhận cái gì, nhưng lần này cô cảm thấy tay Lộ Lâm chạm vào cổ tay cô, những ngón tay mềm mại ấn lên mạch đập của cô, cảm xúc ấm áp làm cho lòng cô bối rồi.
"Cậu cầm tay mình, lần thứ hai."Mễ Đường nhìn chằm chằm vào tay anh, khẽ nói.
Lộ Lâm giật mình, không biết vì sao cũng không thả ra mà nhìn chăm chú vài giây vào hai má ửng hồng của cô rồi mới buông tay ra, nhẹ giọng nói: "Không cần đi mua."
Cái Mễ Đường quan tâm bây giờ không phải là chuyện đi mua trà hay không mà là chuyện Lộ Lâm chủ động cầm tay cô, vừa rồi là dưới tình huống khẩn cấp nhưng lần thứ hai thì sao?
Điều này có nghĩa là anh cũng muốn gần gũi với cô.
Mễ Đường liếm môi, nhịn cười, cố ý phụng phịu nói: "Cậu cầm tay mình hai lần, trả lại mình một lần, không quá phận chứ?"
Lộ Lâm nghi ngờ nhìn cô, không hiểu lời cô nói.
Mễ Đường cầm tay Lộ Lâm, không phải cầm cổ tay anh mà là cả bàn tay, tay cô thì nhỏ nên không có cách nào nắm toàn bộ ngón tay anh, cho nên chỉ cầm ngón út, ngón áp út và ngón giữa.
Trong nháy mắt, Mễ Đường cảm giác tim như ngừng đập, dòng điện chạy từ tay chui vào trong tim, làm cả người cô tê dại run rẩy.
Cảm giác này quá thật, chưa bao giờ nghĩ chỉ cầm tay mà cũng có cảm giác sung sướng mãnh liệt như vậy
Chỉ có một suy nghĩ trong đầu óc trống rỗng của Mễ Đường lúc này.
Bàn tay anh mềm mại, dịu dàng và thật thoải mái
Không muốn buông tay nên cứ nắm như vậy.
Mễ Đường cúi đầu, chiếc mũ đã che khuôn mặt cô làm cho Lộ Lâm không nhìn thấy được biểu cảm của cô.
Có cơn sóng ngầm mãnh liệt trong mắt của Lộ Lâm, như một ngọn lửa nóng bỏng đốt trong nước, trái tim như muốn run rẩy. Đó là cảm giác mà anh chưa từng có.
Không biết qua bao lâu, Mễ Đường mới miễn cưỡng thả ngón tay anh ra, chỉ để lại ngón út, cô liếm môi dùng ngón út của mình móc móc vào tay anh, trong lòng tự lẩm bẩm một câu " Sau này ngày nào mình cũng nắm tay cậu, ngoéo tay."
Lộ Lâm vẫn nhìn thấy, tất nhiên có chú ý tới hành động mờ ám của cô, khóe miệng hơi di chuyển.
Mễ Đường ngẩng đầu, cười nói: "Được rồi, giờ thì công bằng."
"Ừ." Lộ Lâm nhìn đi nơi khác, trên mặt không nhìn ra cảm xúc, chỉ nhìn vào trong đôi mắt như có lửa nóng kia mới có thể nhìn ra chút tâm tư được giấu kín dưới đáy mắt.
Mễ Đường vẫn còn chìm trong cảm giác nắm tay, cả người đang vui vẻ hạnh phúc, "Cậu thật sự không uống à?"
Lộ Lâm: "Ừ, không uống."
"Được rồi."
Mễ Đường bước hai bước, mặt trời buổi chiều chiếu từng ánh sáng nhỏ trên cơ thể cô, chiếc váy bay lên, cẳng chân trơn bóng trắng mịn đung đưa trong mắt Lộ Lâm.
Mễ Đường: "Mình cho cậu uống của mình nhé, được không?"
Lộ Lâm không trả lời, nhìn vào đôi mắt sáng như đuốc của cô.
Mễ Đường cười như không cười quay lại nhìn anh, nói: "Uống chung một ly, sẽ gián tiếp hôn môi phải không? Cậu dám không?"
Beta: Doãn Uyển Du
—————————
Khi đi đến thang cuốn để xuống tầng, cho dù thang cuốn rộng như vậy nhưng ba người không thể đứng cùng nhau, Mễ Đường đặt chân xuống đầu tiên, Tiết Lẫm vừa định đi cùng, đã thấy Lộ Lâm đi trước, anh đứng bên cạnh Mễ Đường, Tiết Lẫm đành phải đi sau bọn họ.
"Cậu mua sách gì đấy?" Mễ Đường nhìn quyển sách trên tay Lộ Lâm
Lộ Lâm: "Ba thể", mấy ngày hôm trước đã đọc xong bộ đầu tiên."
"Hay không?"Mễ Đường đã nghe qua về quyển sách này, nhưng ấn tượng không sâu.
Lộ Lâm: "Hay."
Mễ Đường: "Đây là thể loại gì?"
Lộ lâm: " Khoa học viễn tưởng."
Mễ Đường hay thích đọc các thể loại huyễn huyền kinh dị, nhưng khoa học viễn tưởng thì cô cũng thích, "Mình về sẽ kiểm tra một chút."
Tiết Lẫm đi rất gần, cho nên có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, "Anh cũng mới đọc nó mấy hôm trước, đọc cả ba bộ, thực sự rất hay, nếu thích khoa học viễn tưởng thì anh khuyên em nên đọc nó."
Mễ Đường "Ừ" một tiếng, hỏi Lộ lâm: "Lộ Lâm, nếu không cậu cho mình mượn bộ thứ nhất?"
Tiết Lẫm nói: "Cả ba bộ anh đều có, anh cho em mượn."
Mễ Đường: "Không cần, rắc rối, tôi mượn Lộ Lâm là được."
Lộ Lâm: "Ù, thứ hai tôi sẽ mang đến cho cậu."
Sau khi xuống cầu thang, Lộ Lâm thanh toán tiền sách, Mễ Đường nói còn có việc phải làm cho nên Tiết Lẫm cũng không đi theo nữa.
Đúng lúc bạn của Tiết Lẫm cũng mang đồ đến đây tính tiền nên anh ta chỉ đành nói một câu "lần sau ra ngoài chơi nhé", rồi nhìn Mễ Đường và Lộ Lâm đi trước.
Ra khỏi hiệu sách, mới thấy mặt trời bên ngoài đã rất nóng bức, Mễ Đường khó chịu vì bị một cơn sóng nhiệt độ đánh thẳng vào mặt, vội vàng đội mũ.
Đi được mấy bước, cô ngước lên nói với Lộ Lâm: "Chúng ta mua gì để uống đi? Mình khát."
"Ừ, để tôi đi mua."
Lộ Lâm nhìn bốn phía, tìm thấy một quán trà sữa, "Ở bên kia, cậu ở đây chờ tôi."
"Được." Mễ Đường nhìn anh chủ động đi mua trà sữa, chút khó chịu vừa rồi đột nhiên tan biến.
Cô nheo mắt rồi lấy tay che ở trên, nhìn thấy Lộ Lâm đang đi về phía quán trà sữa, tư thế đi đường của anh không giống với các nam sinh khác, có vẻ vững vàng hơn, so với tên Tiết Lâm kia thì có sức hút hơn.
Có thể nói tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Mễ Đường nhìn Lộ Lâm, dù thế nào cũng đều hài lòng
Một lúc sau, Lộ Lâm cầm hai cốc trà sữa quay lại, đưa cho Mễ Đường một cốc.
Mễ Đường cầm lấy thì nhận ngay được cảm giác mát mẻ, "Đây là cái gì?"
Lộ Lâm: "Trà Ô Long vị dâu tây."
Mễ Đường nhìn thấy cốc kia trong tay anh, "Vậy còn cậu?"
Lộ Lâm: "Giống cậu."
Mễ Đường không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ, hỏi anh: "Vì sao lại mua giống nhau?"
Lộ Lâm: "Mua tùy ý."
Mễ Đường: "À ~ mình biết, bởi vì cậu muốn uống giống như mình."
Lộ Lâm không trả lời, cúi đầu uống một ngụm trà.
Mễ Đường: "Mình không ngại uống chung cốc với cậu."
Lộ Lâm uống một ngụm trà, vẻ mặt khác thường, không nhìn Mễ Đường
Mễ Đường đã rất khát, cười rồi uống theo, mùi vị trà đậm đà quanh quẩn trong môi răng của cô, mang theo hương vị dâu tây thơm mát, dùng sức hút một hơi, có thể uống đến tận đáy cốc, mùi vị sẽ càng đậm hơn nhưng lại không quá ngọt, cũng không mất đi cảm giác mát lạnh.
Mễ Đường: "Vị này uống rất ngon, cậu đã từng uống rồi?"
Lộ Lâm vẫn nhìn sang đường bên kia, tầm mắt hiếm khi rơi trên người Mễ Đường, "Ừ, uống qua một lần."
"Xem ra cậu thực sự thích vị dâu tây, mình đã đoán đúng rồi." Mễ Đường tiến lên một bước, đi đến trước mặt Lộ Lâm, cầm cái cốc nhấm nháp rồi uống, vừa nhìn anh cười vừa đi nghiêng người về một phía.
Lộ Lâm: "Ừ."
Anh uống nhanh hơn Mễ Đường rất nhiều, Mễ Đường chỉ mới uống một chút, trong cốc Lộ Lâm chỉ còn một phần ba.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Mễ Đường vừa nói xong, Lộ Lâm buông chiếc cốc đang cầm trong tay ra, cùng với một tiếng "cẩn thận", cốc trà Ô Long vị dâu tây kia rơi trên mặt đất, nước đổ ra.
Tay trái Lộ Lâm cầm hơn 10 quyển sách hai người vừa mua, tay phải nắm lấy cổ tay của Mễ Đường.
Mễ Đường còn không kịp phản ứng, cô bị hoảng sợ đang muốn quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì thì Lộ Lâm kéo cô về phía trước "Đừng nhúc nhích."
Cơ thể của Mễ Đường được Lộ Lâm kéo vào trong ngực, đập vào ngực anh, cốc trà trong tay Mễ Đường bị đổ ra ngoài, nước trà thông qua ống hút phun toàn bộ vào áo của Lộ Lâm.
Cô hét lên " A" một tiếng, lông mày nhăn lại vội vàng nói: "Đổ hết lên người cậu rồi."
Mễ Đường nhanh chóng lấy khăn tay từ trong túi ra lau vết trà trên áo Lộ Lâm.
"Không có gì, về giặt sạch là được."Lộ Lâm nhìn vào những vết bẩn trên người, hít một hơi thật sâu, rời mắt đi không nhìn vào nó nữa, anh có tính sạch sẽ nên nhìn quần áo bẩn rất khó chịu.
Mễ Đường: "Thật sự không sao? Bị ướt thế mà không khó chịu?"
"Không sao."Lộ Lâm lắc đầu.
Mễ Đường quay đầu lại hóa ra vừa rồi cô suýt chút nữa đâm vào cột điện.
"Vừa rồi cám ơn cậu."
Lộ Lâm: "Không có việc gì, lần sau phải chú ý nhìn đường."
Mễ Đường nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của anh, trong lòng có hơi ấm, lại có chút xấu hổ, "Ừ, mình biết, nhưng trà của cậu đổ hết rồi."
Cốc trà Ô Long nằm thẳng trên mặt đất, toàn bộ nước trà bên trong chảy ra ngoài, trong không khí toàn mùi hương trà vị dâu tây.
Lộ Lâm: "Không sao đâu, cũng uống sắp hết rồi."
Mễ Đường: "Mình đi mua cho cậu một cốc khác."
Cô nói xong quay đầu định đi mua, mới đi được một bước, Lộ Lâm đã giữ chặt cổ tay cô, "Không cần, tôi không uống."
Mễ Đường quay đầu lại, nhìn tay hai người, vừa rồi Lộ Lâm cũng kéo cổ tay cô, nhưng sợ chạm vào cô nên nhanh chóng thả ra.
Mễ Đường còn chưa kịp cảm nhận cái gì, nhưng lần này cô cảm thấy tay Lộ Lâm chạm vào cổ tay cô, những ngón tay mềm mại ấn lên mạch đập của cô, cảm xúc ấm áp làm cho lòng cô bối rồi.
"Cậu cầm tay mình, lần thứ hai."Mễ Đường nhìn chằm chằm vào tay anh, khẽ nói.
Lộ Lâm giật mình, không biết vì sao cũng không thả ra mà nhìn chăm chú vài giây vào hai má ửng hồng của cô rồi mới buông tay ra, nhẹ giọng nói: "Không cần đi mua."
Cái Mễ Đường quan tâm bây giờ không phải là chuyện đi mua trà hay không mà là chuyện Lộ Lâm chủ động cầm tay cô, vừa rồi là dưới tình huống khẩn cấp nhưng lần thứ hai thì sao?
Điều này có nghĩa là anh cũng muốn gần gũi với cô.
Mễ Đường liếm môi, nhịn cười, cố ý phụng phịu nói: "Cậu cầm tay mình hai lần, trả lại mình một lần, không quá phận chứ?"
Lộ Lâm nghi ngờ nhìn cô, không hiểu lời cô nói.
Mễ Đường cầm tay Lộ Lâm, không phải cầm cổ tay anh mà là cả bàn tay, tay cô thì nhỏ nên không có cách nào nắm toàn bộ ngón tay anh, cho nên chỉ cầm ngón út, ngón áp út và ngón giữa.
Trong nháy mắt, Mễ Đường cảm giác tim như ngừng đập, dòng điện chạy từ tay chui vào trong tim, làm cả người cô tê dại run rẩy.
Cảm giác này quá thật, chưa bao giờ nghĩ chỉ cầm tay mà cũng có cảm giác sung sướng mãnh liệt như vậy
Chỉ có một suy nghĩ trong đầu óc trống rỗng của Mễ Đường lúc này.
Bàn tay anh mềm mại, dịu dàng và thật thoải mái
Không muốn buông tay nên cứ nắm như vậy.
Mễ Đường cúi đầu, chiếc mũ đã che khuôn mặt cô làm cho Lộ Lâm không nhìn thấy được biểu cảm của cô.
Có cơn sóng ngầm mãnh liệt trong mắt của Lộ Lâm, như một ngọn lửa nóng bỏng đốt trong nước, trái tim như muốn run rẩy. Đó là cảm giác mà anh chưa từng có.
Không biết qua bao lâu, Mễ Đường mới miễn cưỡng thả ngón tay anh ra, chỉ để lại ngón út, cô liếm môi dùng ngón út của mình móc móc vào tay anh, trong lòng tự lẩm bẩm một câu " Sau này ngày nào mình cũng nắm tay cậu, ngoéo tay."
Lộ Lâm vẫn nhìn thấy, tất nhiên có chú ý tới hành động mờ ám của cô, khóe miệng hơi di chuyển.
Mễ Đường ngẩng đầu, cười nói: "Được rồi, giờ thì công bằng."
"Ừ." Lộ Lâm nhìn đi nơi khác, trên mặt không nhìn ra cảm xúc, chỉ nhìn vào trong đôi mắt như có lửa nóng kia mới có thể nhìn ra chút tâm tư được giấu kín dưới đáy mắt.
Mễ Đường vẫn còn chìm trong cảm giác nắm tay, cả người đang vui vẻ hạnh phúc, "Cậu thật sự không uống à?"
Lộ Lâm: "Ừ, không uống."
"Được rồi."
Mễ Đường bước hai bước, mặt trời buổi chiều chiếu từng ánh sáng nhỏ trên cơ thể cô, chiếc váy bay lên, cẳng chân trơn bóng trắng mịn đung đưa trong mắt Lộ Lâm.
Mễ Đường: "Mình cho cậu uống của mình nhé, được không?"
Lộ Lâm không trả lời, nhìn vào đôi mắt sáng như đuốc của cô.
Mễ Đường cười như không cười quay lại nhìn anh, nói: "Uống chung một ly, sẽ gián tiếp hôn môi phải không? Cậu dám không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook