Ngọt Như Mật
-
Chương 17: Bánh ngàn lớp phô mai hình trái tim*
Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Doãn Uyển Du
——————————
Lộ Lâm không nói chuyện, xoay người tiếp tục sắp xếp lại chỗ ngồi.
Mễ Đường thấy anh ngầm thừa nhận, trái tim tràn đầy vị ngọt, cô mím môi, không giấu được nụ cười: "Mình giúp cậu lau bảng nhé."
Lộ Lâm thế nhưng lại đồng ý: "Ừ."
Mễ Đường nhướng mày, chạy lên bục giảng, cầm lấy giẻ lau bảng, cùng các dòng chữ trên bảng mà nhảy múa.
Lúc này Nhan Mộng Mộng đã quay lại, cô ta thấy Mễ Đường đang lau bảng, rồi lại nhìn Lộ Lâm trong phòng, vẻ mặt cô nàng suy sụp
Nhan Mộng Mộng không cam lòng khẽ cắn môi, "Mễ Đường sao cậu lại lau bảng, danh sách trực nhật hôm nay không có tên cậu."
Trên bảng cũng không còn nhiều chữ nữa, cho nên Mễ Đường rất nhanh đã lau xong, những bụi phấn rơi xuống đầu làm cô có chút không vui.
Mễ Đường: "Cậu có đến từ Đôn Hoàng không?"
"Có ý gì?" Nhan Mộng Mộng không hiểu,
Mễ Đường không để ý đến cô ta, bỏ giẻ lau xuống, vỗ hai tay vào nhau để phủi bụi, sau đó trở về chỗ ngồi.
Nhan Mộng Mộng mất hứng nhìn cô, "Ý cậu là gì, vì sao không nói cho tôi biết?"
"Tự mình tìm hiểu."
"Cậu nói cho tôi biết không được sao." Nhan Mộng Mộng nói xong, giọng điệu như có chút tùy hứng làm nũng.
Mễ Đường nhìn Lộ Lâm, anh cũng vừa làm xong mọi việc, đang đi về phía này, lúc Nhan Mộng Mộng nói chuyện còn cố tình liếc nhìn Lộ Lâm.
Mễ Đường nghĩ thầm cô Liễu nói đúng, Lộ Lâm nên thu mình lại một chút.
Cô vừa định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên rung lên, là điện thoại của Nữ sĩ Mạnh Viện.
Mễ Đường cầm điện thoại và ấn nút nghe, chợt phát ra giọng nói như chị đại.
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Nhóc con, có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con muốn chết."
Mễ Đường: "Mẹ về rồi?"
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Oa, bảo bối con thật thông minh, con đoán xem mẹ đang ở đâu?"
Mễ Đường: "Ở nhà phải không?"
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Không phải, mẹ đang ở trước cổng trường con, mẹ tới đón con, đã mua rất nhiều quà cho con."
Mễ Đường nghĩ ngợi, "Vậy mẹ chờ con một chút, con ra ngay đây."
Định đi về cùng Lộ Lâm mà bây giờ đành thôi.
Cô nhìn Lộ Lâm, cũng không nói gì cầm lấy cặp sách đi ra ngoài.
Mới ra khỏi lớp, hình như cô nghe thấy Nhan Mộng Mộng hỏi Lộ Lâm: "Lộ Lâm, vừa rồi Mễ Đường nói thế là có ý gì? Cậu có biết không?"
Lộ lâm: "Biết."
Nhan Mộng Mộng: "Thật sao, vậy cậu nói cho mình biết đi."
Lộ lâm: "Đôn hoàng tới, bích hoạ nhiều."
Nhan Mộng Mộng vẫn không hiểu, "Bích Họa gì?"
Lộ Lâm thản nhiên nhìn cô ta, cầm lấy cặp sách trên bàn, rồi xoay người đi
Nhan Mộng Mộng nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt.
.....
Mễ Đường vừa mới ra khỏi cổng trường đã thấy được chiếc xe Maserti đỗ ở đó, chiếc xe này là phiên bản giới hạn mà nữ sĩ Mạnh Viện mua mấy năm trước, cũng là chiếc xe yêu thích của bà.
Cửa xe được mở ra từ bên trong, nữ sĩ Mạnh viện với đôi chân dài bước ra
"Nhóc con." Nữ sĩ Mạnh Viện đi giày cao gót mà vẫn bước đi như bay, tốc độ chạy làm cho người khác phải kinh ngạc.
"Mẹ chậm một chút." Mễ Đường được bà ôm lấy.
Chiều cao của Nữ sĩ Mạnh Viện tương đương với Mễ Đường nhưng vì đi đôi giày cao bảy phân nên nhìn cao hơn rất nhiều.
"Nhóc con, con sao lại không nhiệt tình như vậy?"
"Con rất nhiệt tình mà." Mễ Đường nở nụ cười.
Nữ sĩ Mạnh Viện nói: "Được rồi, lên xe trước đi, nhìn xem quà mà mẹ mua cho con."
Mễ Đường biết rằng ghế sau và cốp xe chắc đã bị nhồi đầy vào, dù sao mười mấy năm làm mẹ con, cô vẫn rất hiểu bà, đối với những món quà mà Mạnh Viện mua cô không cảm thấy hứng thú lắm, vì thế cười cho có lệ nói, "Vâng, để về nhà con xem, con rất đói bụng."
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Được rồi, lên xe đi, đưa con đi ăn cơm trước, con muốn ăn gì? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đồ miền Nam nhé."
Mễ Đường: "Mẹ muốn ăn đồ miền Nam còn hỏi con làm gì."
Nữ sĩ Mạnh Viện tự biết nói lỡ, cười ha ha hai tiếng, "Được rồi được rồi, mẹ lái xe, nhóc con chỉ đường, chúng ta xuất phát."
Mễ Đường bất đắc dĩ: "Con cũng không biết đường, con đến đây còn chưa đi ra ngoài chơi lần nào, chỉ biết một số quán ăn gần đây, rồi mở hướng đẫn chỉ đường cho mẹ đi."
"Đi."
Nữ sĩ Mạnh Viện ngạc nhiên nói: "Nhóc con, con đã đến đây một tuần rồi, sao không đi ra ngoài chơi một chút?"
Mễ Đường: "Ngày nào con cũng phải đi học, làm gì có thời gian đi chơi?"
Nữ sĩ Mạnh Viện hơi nghi ngờ hỏi, "Thật vậy không?"
Mễ Đường không trả lời câu hỏi của bà, "Lái xe đi, ở phía trước có một cái trung tâm thương mại, đến đó ăn đi, mẹ mở hướng dẫn chỉ đường ra."
"Được, con thắt dây an toàn vào nhé."
Xe vừa khởi động, Mễ Đường tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Lộ Lâm từ trong trường đi ra.
Mễ Đường hạ cửa kính từ từ xuống, nhìn thấy Lộ Lâm ở phía xa.
Cũng không biết Lộ Lâm có nhìn thấy cô hay không, Mễ Đường cảm giác hình như anh nhìn thoáng qua phía này.
......
Lộ Lâm đứng đợi vài phút ở trạm xe bus trước cổng trường, sau khi anh lên trong xe không có khách, anh đi đến phía sau tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống
Anh lấy tai nghe ra và cắm nó vào điện thoại, mở máy nghe nhạc theo thói quen ấn vào những bài được đề cử mỗi ngày.
Lọt vào tai là một giai điệu xa lạ, giọng nam ấm áp lại dịu dàng.
Lộ Lâm cầm điện thoại nhìn tên bài hát, nhất thời đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh sáng, sạch sẽ trong suốt.
Có lẽ gần đây anh nghe rất nhiều bài hát tiếng Quảng Đông thích những bài hát do Lâm Tịch viết, cho nên phần mềm âm nhạc đã đề cử cho anh một bài hát tiếng Quảng Đông——"Mật Đường".
Hóa ra màu hồng trà nhìn lại đẹp như vậy
Hóa ra bầu trời xanh mờ ảo trong không gian~
Lộ Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức, lạnh nhạt cũng trở nên dịu dàng rất nhiều.
Ngón tay anh nhấp vào trên màn hình hiện lên hình trái tim đỏ rực.
Mễ Đường cùng nữ sĩ Mạnh Viện say khi ăn cơm xong lại đi dạo trong trung tâm thương mại, Mạnh Viện nhìn trúng hai chiếc váy màu hồng bắt Mễ Đường phải thử nó, cô chưa bao giờ mặc loại phong cách quần áo đáng yêu dễ thương như này
Cô thích những trang phục khỏe khoắn, nhưng cô không chịu nổi nữ sĩ Mạnh Viện không ngừng quấy rầy đành gật đầu đi vào phòng thử đồ.
Nữ sĩ Mạnh Viện đứng ở ngoài phòng thử đồ chờ cô, nói: "Nhóc con, chúng ta đã lâu lắm rồi không cùng nhau đi mua sắm."
Mễ Đường đang kéo khóa, thuận miệng lên tiếng, "Vâng"
"Con thay xong chưa?"
Mễ Đường: "Ngay lập tức đây ạ."
Chiếc váy này là size nhỏ nhất, Mễ Đường nhìn thì gầy, nhưng ngực cũng khá lớn nên hơi khó mặc. Cô cũng không muốn thay đổi size lớn hơn đành phải kéo khóa lên.
Mễ Đường kéo rèm và đi ra ngoài.
Nữ sĩ Mạnh Viện nói lớn lên: " Wow, chiếc váy này rất hợp với con"
Mễ Đường cau mày không quá tin tưởng: " Thật không ạ"
" Thật sự, rất dễ thương". Nữ sĩ Mạnh Viện kéo Mễ Đường đến trước gương để soi.
Người bán hàng cũng khen ngợi một cách chân thành: " Thực sự rất hợp, da của quý khách rất trắng, làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp nhìn như công chúa Bạch Tuyết."
Mễ Đường nhìn người trong gương một chiếc váy không tay thắt cùng với chiếc thắt lưng màu xanh nước biển, chất liệu và đường may quần áo rất tốt, dáng người hết sức tinh tế, vòng eo vừa nhỏ lại đẹp, khuôn ngực cũng rất đẹp. Phía dưới ngực là đôi chân dài, chiếc váy xòe đến đúng đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Thật sự rất đẹp
Chỉ là cô cảm thấy không quen, mặc như này không phải phong cách của cô.
"Nhóc con, trông con thật sự rất xinh đẹp. Mẹ phải chụp cho con để post lên mạng cho bạn bè nhìn." Nữ sĩ Mạnh Viện lấy điện thoại ra, mở camera, "Nhóc con, cười một cái nào"
Mễ Đường: "Mẹ, thôi bỏ đi."
"Chụp một bức là được rồi."
Nữ sĩ Mạnh Viện ngoài miệng thì nó một bức thôi nhưng ngón tay lại điên cuồng ấn vào camares, chụp mọi góc độ.
"Nhóc con, chuyển hành động khác đi, đáng yêu một chút."
Mễ Đường bất đắc dĩ, đành phải đổi hướng khác để cho bà chụp, lúc cô quay đầu lại và nhìn về phía bên kia, thấy một nam sinh rất cao đang đứng trước cửa hàng cầm điện thoại hướng về phía cô.
Nam sinh mặc áo len màu xám, quần bò màu sẫm, chân rất dài, tóc nâu nhạt hơi cuộn lên, đeo một cặp kính, bộ dáng nhìn vừa đứng đắn lại xấu xa, nhìn Mễ Đường khóe miệng nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
O
Mễ Đường nhíu mày, hét vào mặt anh ta, "Anh chụp cái gì đấy!"
Nam sinh nhướng mày, "Chụp em."
Mễ Đường nghiêm mặt, bước nhanh tới.
"Xóa đi." Mễ đường lạnh lùng nói.
Nam sinh: "Em tên gì?"
"Liên quan gì đến anh, tôi yêu cầu anh xóa đi."
"Xóa cái gì?" Nam sinh cười lên, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.
Mễ Đường híp mắt, "Ảnh vừa rồi anh chụp."
"Anh nói chưa kịp chụp em có tin không?" Nam sinh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Tôi nói lại lần nữa, xóa đi." Mễ đường ghét nhất con trai nói năng ngọt xớt.
"Được rồi, em cho anh biết tên thì anh sẽ xóa." Nam sinh giơ tay lên cao.
Anh ta cao khoảng một mét 85, giơ tay lên cao, Mễ Đường không thể với lấy điện thoại của anh ta.
"Nhóc con, làm sao vậy?" Nữ sĩ Mạnh Viện đi tới, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Mễ Đường sốt ruột nói: "Anh ta chụp ảnh con, con đang yêu cầu anh ta xóa đi."
Nam sinh lập tức nở nụ cười, rất có lễ phép mà nói một tiếng, "Em chào chị."
Mạnh Viện được một chàng trai nhỏ tuổi như vậy gọi là chị, tâm trang vô cùng tốt "Cậu vừa chụp ảnh à? Có thấy đẹp không? Vừa rồi tôi cũng chụp rất nhiều."
Nam sinh gật đầu, trong đôi mắt đầy sự hứng thú: "Vâng, đúng vậy, vừa rồi thấy rất đẹp nên đã chụp mấy tấm, nếu em ấy không thích thì em sẽ xóa đi"
Mễ Đường thấy anh ta mở album ra, bên trong quả thật có ảnh chụp của Mễ Đường, đúng khoảng khắc Mễ Đường bất đắc dĩ quay người, trong bức ảnh cô vừa sống động lại rất xinh đẹp làm cho người ra rung động, vẻ mặt lạnh nhạt bất đắc dĩ trái ngược với chiếc váy loli đáng yêu mà cô mặc.
Nam sinh ấn vào nút xóa, "Được rồi, đã xóa."
Nữ sĩ Mạnh Viện nói nói: "Nhóc con, cậu ấy cũng không có ác ý, đừng tức giận."
Mễ Đường liếc anh ta, "Con đi thay quần áo."
"Vẫn còn một bộ nữa con không thử sao?" Nữ sĩ Mạnh Viện hỏi.
Mễ Đường không quay đầu lại, "Không thử"
"Vậy mẹ mua cả hai bộ nhé!"
"Mẹ tùy tiện." Mễ Đường nói từ phòng thử đồ ra.
Tiết Lẫm cũng đi cùng em gái nhà mình mua quần áo, cảm thấy nhàm chán nên đi ra ngoài dạo một chút, mới nhìn thấy Mễ Đường, liếc mắt đã bị hấp dẫn, cho nên mới nhịn không được lấy điện thoại ra chụp, cảm thấy hối hận sao mình không mang theo máy ảnh.
Nữ sĩ Mạnh Viện nở nụ cười với Tiết Lẫm, nói: "Con gái tôi không thích bị người lạ chụp, cậu chỉ cần xóa là được rồi"
Tiết Lẫm giả vờ kinh ngạc, "Cô ấy là con gái của chị? Nhìn không ra, em còn tưởng hai người là chị em."
Lời của Tiết Lẫm làm cho Mạnh Viện rất vui vẻ, nhưng những lời này bà cũng đã nghe không ít, cho nên chỉ cười, xoay người nói với người bán hàng: "Tôi lấy đồ vừa thử kia và còn một bộ khác nữa cũng gói hết vào."
Người bán hàng tưởng rằng không mua, lại không ngờ vị nữ sĩ này lại dễ chịu như vậy, con gái không thích cũng vẫn mua, vì vậy người bán hàng rất vui mừng đứng lên đi lấy một cái mới.
Mễ Đường từ phòng thay quần áo đi ra, Tiết Lẫm vẫn còn đứng đấy, anh ta thấy đồng phục của cô, cong miệng lên nói: "Hóa ra em học ở Trường Lễ, anh ở Minh Đường."
Mễ Đường cũng không quan tâm đến anh ta, cái gì mà Minh Đường, chưa từng nghe thấy.
Tiết Lẫm mỉm cười càng sâu, có ánh sáng lóe lên trong đôi mắt dưới cặp kính, anh ta nói: "Tên anh là Tiết Lẫm."
Mễ Đường nhìn anh ta, vẫn như cũ không có biểu cảm gì.
Lúc này, em gái Tiết Lẫm gọi điện thoại tới, anh ta nhận điện thoại nói nhanh "Anh ở ngay gần thôi, em đừng đi linh tinh, anh quay lại ngay đây."
Nữ sĩ Mạnh Viện trả xong tiền, người bán hàng đưa túi đồ cho bà, "Đồ của ngài đây ạ, còn đây là quà cho ngài, ngài có muốn làm thẻ hội viên không ạ, là hội viên sẽ có quà tặng."
"Không cần đâu cám ơn." Nữ sĩ Mạnh Viện cười nhẹ nhàng.
"Mẹ, đi về thôi." Mễ Đường nói.
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Không đi mua sắm sao? Còn gì muốn mua nữa không? Mẹ vừa nhìn thấy một cửa hàng nội thất dưới kia, trong phòng con còn thiếu gì nữa không?"
Mễ Đường: "Không cần, cái gì cũng không thiếu."
"Được rồi, chúng ta về thôi."
Hai người đi thang máy tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, mới ra thang máy, Mễ Đường đột nhiên nghĩ ra gì đó, cau mày lại.
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Làm sao vậy?"
Mễ Đường hơi khó chịu nói: "Vừa rồi quên để người kia xóa luôn ảnh trong album đã xóa."
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Chắc không sao đâu, Mẹ nghĩ rằng cậu ta khá lịch sự, chắc cũng gần bằng tuổi con."
Mễ Đường: "Không biết, nhưng vẫn hơi khó chịu."
Nữ sĩ Mạnh Viện nửa thật nửa đùa hỏi: "Cậu ta cũng khá đẹp trai, ăn mặc cũng khá, con không thích kiểu này à?"
Mễ Đường: "Con không thích."
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Vậy con thích kiểu người như nào? Trong trường có thích bạn nào không?"
Mễ Đường biết, nếu nói thật, chắc chắn sẽ bị Mạnh Viện hỏi không ngừng, cho nên cô sẽ không nói với bà, "Không có."
"Nhóc con nhà ta xinh đẹp như vậy, cũng không biết ai sẽ thu phục được đây."
Mễ Đường nghĩ đến Lộ Lâm, bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát, hai ngày tới không được nhìn thấy anh, sao cô lại không chụp bức ảnh nào của anh, thật thất bại!!
Cô bĩu môi, lấy điện thoại ra nhìn vào Wechat.
Lộ lâm không gửi tin nhắn cho cô.
Nếu không mình hỏi xem cậu ấy đã về đến nhà chưa?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu ca mới, nhã nhặn bại hoại trong ngoài không đồng nhất, cùng với Lộ Lâm tranh Mật Đường.
Beta: Doãn Uyển Du
——————————
Lộ Lâm không nói chuyện, xoay người tiếp tục sắp xếp lại chỗ ngồi.
Mễ Đường thấy anh ngầm thừa nhận, trái tim tràn đầy vị ngọt, cô mím môi, không giấu được nụ cười: "Mình giúp cậu lau bảng nhé."
Lộ Lâm thế nhưng lại đồng ý: "Ừ."
Mễ Đường nhướng mày, chạy lên bục giảng, cầm lấy giẻ lau bảng, cùng các dòng chữ trên bảng mà nhảy múa.
Lúc này Nhan Mộng Mộng đã quay lại, cô ta thấy Mễ Đường đang lau bảng, rồi lại nhìn Lộ Lâm trong phòng, vẻ mặt cô nàng suy sụp
Nhan Mộng Mộng không cam lòng khẽ cắn môi, "Mễ Đường sao cậu lại lau bảng, danh sách trực nhật hôm nay không có tên cậu."
Trên bảng cũng không còn nhiều chữ nữa, cho nên Mễ Đường rất nhanh đã lau xong, những bụi phấn rơi xuống đầu làm cô có chút không vui.
Mễ Đường: "Cậu có đến từ Đôn Hoàng không?"
"Có ý gì?" Nhan Mộng Mộng không hiểu,
Mễ Đường không để ý đến cô ta, bỏ giẻ lau xuống, vỗ hai tay vào nhau để phủi bụi, sau đó trở về chỗ ngồi.
Nhan Mộng Mộng mất hứng nhìn cô, "Ý cậu là gì, vì sao không nói cho tôi biết?"
"Tự mình tìm hiểu."
"Cậu nói cho tôi biết không được sao." Nhan Mộng Mộng nói xong, giọng điệu như có chút tùy hứng làm nũng.
Mễ Đường nhìn Lộ Lâm, anh cũng vừa làm xong mọi việc, đang đi về phía này, lúc Nhan Mộng Mộng nói chuyện còn cố tình liếc nhìn Lộ Lâm.
Mễ Đường nghĩ thầm cô Liễu nói đúng, Lộ Lâm nên thu mình lại một chút.
Cô vừa định nói chuyện thì điện thoại đột nhiên rung lên, là điện thoại của Nữ sĩ Mạnh Viện.
Mễ Đường cầm điện thoại và ấn nút nghe, chợt phát ra giọng nói như chị đại.
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Nhóc con, có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ con muốn chết."
Mễ Đường: "Mẹ về rồi?"
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Oa, bảo bối con thật thông minh, con đoán xem mẹ đang ở đâu?"
Mễ Đường: "Ở nhà phải không?"
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Không phải, mẹ đang ở trước cổng trường con, mẹ tới đón con, đã mua rất nhiều quà cho con."
Mễ Đường nghĩ ngợi, "Vậy mẹ chờ con một chút, con ra ngay đây."
Định đi về cùng Lộ Lâm mà bây giờ đành thôi.
Cô nhìn Lộ Lâm, cũng không nói gì cầm lấy cặp sách đi ra ngoài.
Mới ra khỏi lớp, hình như cô nghe thấy Nhan Mộng Mộng hỏi Lộ Lâm: "Lộ Lâm, vừa rồi Mễ Đường nói thế là có ý gì? Cậu có biết không?"
Lộ lâm: "Biết."
Nhan Mộng Mộng: "Thật sao, vậy cậu nói cho mình biết đi."
Lộ lâm: "Đôn hoàng tới, bích hoạ nhiều."
Nhan Mộng Mộng vẫn không hiểu, "Bích Họa gì?"
Lộ Lâm thản nhiên nhìn cô ta, cầm lấy cặp sách trên bàn, rồi xoay người đi
Nhan Mộng Mộng nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt.
.....
Mễ Đường vừa mới ra khỏi cổng trường đã thấy được chiếc xe Maserti đỗ ở đó, chiếc xe này là phiên bản giới hạn mà nữ sĩ Mạnh Viện mua mấy năm trước, cũng là chiếc xe yêu thích của bà.
Cửa xe được mở ra từ bên trong, nữ sĩ Mạnh viện với đôi chân dài bước ra
"Nhóc con." Nữ sĩ Mạnh Viện đi giày cao gót mà vẫn bước đi như bay, tốc độ chạy làm cho người khác phải kinh ngạc.
"Mẹ chậm một chút." Mễ Đường được bà ôm lấy.
Chiều cao của Nữ sĩ Mạnh Viện tương đương với Mễ Đường nhưng vì đi đôi giày cao bảy phân nên nhìn cao hơn rất nhiều.
"Nhóc con, con sao lại không nhiệt tình như vậy?"
"Con rất nhiệt tình mà." Mễ Đường nở nụ cười.
Nữ sĩ Mạnh Viện nói: "Được rồi, lên xe trước đi, nhìn xem quà mà mẹ mua cho con."
Mễ Đường biết rằng ghế sau và cốp xe chắc đã bị nhồi đầy vào, dù sao mười mấy năm làm mẹ con, cô vẫn rất hiểu bà, đối với những món quà mà Mạnh Viện mua cô không cảm thấy hứng thú lắm, vì thế cười cho có lệ nói, "Vâng, để về nhà con xem, con rất đói bụng."
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Được rồi, lên xe đi, đưa con đi ăn cơm trước, con muốn ăn gì? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đồ miền Nam nhé."
Mễ Đường: "Mẹ muốn ăn đồ miền Nam còn hỏi con làm gì."
Nữ sĩ Mạnh Viện tự biết nói lỡ, cười ha ha hai tiếng, "Được rồi được rồi, mẹ lái xe, nhóc con chỉ đường, chúng ta xuất phát."
Mễ Đường bất đắc dĩ: "Con cũng không biết đường, con đến đây còn chưa đi ra ngoài chơi lần nào, chỉ biết một số quán ăn gần đây, rồi mở hướng đẫn chỉ đường cho mẹ đi."
"Đi."
Nữ sĩ Mạnh Viện ngạc nhiên nói: "Nhóc con, con đã đến đây một tuần rồi, sao không đi ra ngoài chơi một chút?"
Mễ Đường: "Ngày nào con cũng phải đi học, làm gì có thời gian đi chơi?"
Nữ sĩ Mạnh Viện hơi nghi ngờ hỏi, "Thật vậy không?"
Mễ Đường không trả lời câu hỏi của bà, "Lái xe đi, ở phía trước có một cái trung tâm thương mại, đến đó ăn đi, mẹ mở hướng dẫn chỉ đường ra."
"Được, con thắt dây an toàn vào nhé."
Xe vừa khởi động, Mễ Đường tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Lộ Lâm từ trong trường đi ra.
Mễ Đường hạ cửa kính từ từ xuống, nhìn thấy Lộ Lâm ở phía xa.
Cũng không biết Lộ Lâm có nhìn thấy cô hay không, Mễ Đường cảm giác hình như anh nhìn thoáng qua phía này.
......
Lộ Lâm đứng đợi vài phút ở trạm xe bus trước cổng trường, sau khi anh lên trong xe không có khách, anh đi đến phía sau tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ và ngồi xuống
Anh lấy tai nghe ra và cắm nó vào điện thoại, mở máy nghe nhạc theo thói quen ấn vào những bài được đề cử mỗi ngày.
Lọt vào tai là một giai điệu xa lạ, giọng nam ấm áp lại dịu dàng.
Lộ Lâm cầm điện thoại nhìn tên bài hát, nhất thời đôi mắt sâu thẳm hiện lên ánh sáng, sạch sẽ trong suốt.
Có lẽ gần đây anh nghe rất nhiều bài hát tiếng Quảng Đông thích những bài hát do Lâm Tịch viết, cho nên phần mềm âm nhạc đã đề cử cho anh một bài hát tiếng Quảng Đông——"Mật Đường".
Hóa ra màu hồng trà nhìn lại đẹp như vậy
Hóa ra bầu trời xanh mờ ảo trong không gian~
Lộ Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô thức, lạnh nhạt cũng trở nên dịu dàng rất nhiều.
Ngón tay anh nhấp vào trên màn hình hiện lên hình trái tim đỏ rực.
Mễ Đường cùng nữ sĩ Mạnh Viện say khi ăn cơm xong lại đi dạo trong trung tâm thương mại, Mạnh Viện nhìn trúng hai chiếc váy màu hồng bắt Mễ Đường phải thử nó, cô chưa bao giờ mặc loại phong cách quần áo đáng yêu dễ thương như này
Cô thích những trang phục khỏe khoắn, nhưng cô không chịu nổi nữ sĩ Mạnh Viện không ngừng quấy rầy đành gật đầu đi vào phòng thử đồ.
Nữ sĩ Mạnh Viện đứng ở ngoài phòng thử đồ chờ cô, nói: "Nhóc con, chúng ta đã lâu lắm rồi không cùng nhau đi mua sắm."
Mễ Đường đang kéo khóa, thuận miệng lên tiếng, "Vâng"
"Con thay xong chưa?"
Mễ Đường: "Ngay lập tức đây ạ."
Chiếc váy này là size nhỏ nhất, Mễ Đường nhìn thì gầy, nhưng ngực cũng khá lớn nên hơi khó mặc. Cô cũng không muốn thay đổi size lớn hơn đành phải kéo khóa lên.
Mễ Đường kéo rèm và đi ra ngoài.
Nữ sĩ Mạnh Viện nói lớn lên: " Wow, chiếc váy này rất hợp với con"
Mễ Đường cau mày không quá tin tưởng: " Thật không ạ"
" Thật sự, rất dễ thương". Nữ sĩ Mạnh Viện kéo Mễ Đường đến trước gương để soi.
Người bán hàng cũng khen ngợi một cách chân thành: " Thực sự rất hợp, da của quý khách rất trắng, làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp nhìn như công chúa Bạch Tuyết."
Mễ Đường nhìn người trong gương một chiếc váy không tay thắt cùng với chiếc thắt lưng màu xanh nước biển, chất liệu và đường may quần áo rất tốt, dáng người hết sức tinh tế, vòng eo vừa nhỏ lại đẹp, khuôn ngực cũng rất đẹp. Phía dưới ngực là đôi chân dài, chiếc váy xòe đến đúng đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.
Thật sự rất đẹp
Chỉ là cô cảm thấy không quen, mặc như này không phải phong cách của cô.
"Nhóc con, trông con thật sự rất xinh đẹp. Mẹ phải chụp cho con để post lên mạng cho bạn bè nhìn." Nữ sĩ Mạnh Viện lấy điện thoại ra, mở camera, "Nhóc con, cười một cái nào"
Mễ Đường: "Mẹ, thôi bỏ đi."
"Chụp một bức là được rồi."
Nữ sĩ Mạnh Viện ngoài miệng thì nó một bức thôi nhưng ngón tay lại điên cuồng ấn vào camares, chụp mọi góc độ.
"Nhóc con, chuyển hành động khác đi, đáng yêu một chút."
Mễ Đường bất đắc dĩ, đành phải đổi hướng khác để cho bà chụp, lúc cô quay đầu lại và nhìn về phía bên kia, thấy một nam sinh rất cao đang đứng trước cửa hàng cầm điện thoại hướng về phía cô.
Nam sinh mặc áo len màu xám, quần bò màu sẫm, chân rất dài, tóc nâu nhạt hơi cuộn lên, đeo một cặp kính, bộ dáng nhìn vừa đứng đắn lại xấu xa, nhìn Mễ Đường khóe miệng nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
O
Mễ Đường nhíu mày, hét vào mặt anh ta, "Anh chụp cái gì đấy!"
Nam sinh nhướng mày, "Chụp em."
Mễ Đường nghiêm mặt, bước nhanh tới.
"Xóa đi." Mễ đường lạnh lùng nói.
Nam sinh: "Em tên gì?"
"Liên quan gì đến anh, tôi yêu cầu anh xóa đi."
"Xóa cái gì?" Nam sinh cười lên, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.
Mễ Đường híp mắt, "Ảnh vừa rồi anh chụp."
"Anh nói chưa kịp chụp em có tin không?" Nam sinh nhìn chằm chằm vào mắt cô.
"Tôi nói lại lần nữa, xóa đi." Mễ đường ghét nhất con trai nói năng ngọt xớt.
"Được rồi, em cho anh biết tên thì anh sẽ xóa." Nam sinh giơ tay lên cao.
Anh ta cao khoảng một mét 85, giơ tay lên cao, Mễ Đường không thể với lấy điện thoại của anh ta.
"Nhóc con, làm sao vậy?" Nữ sĩ Mạnh Viện đi tới, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Mễ Đường sốt ruột nói: "Anh ta chụp ảnh con, con đang yêu cầu anh ta xóa đi."
Nam sinh lập tức nở nụ cười, rất có lễ phép mà nói một tiếng, "Em chào chị."
Mạnh Viện được một chàng trai nhỏ tuổi như vậy gọi là chị, tâm trang vô cùng tốt "Cậu vừa chụp ảnh à? Có thấy đẹp không? Vừa rồi tôi cũng chụp rất nhiều."
Nam sinh gật đầu, trong đôi mắt đầy sự hứng thú: "Vâng, đúng vậy, vừa rồi thấy rất đẹp nên đã chụp mấy tấm, nếu em ấy không thích thì em sẽ xóa đi"
Mễ Đường thấy anh ta mở album ra, bên trong quả thật có ảnh chụp của Mễ Đường, đúng khoảng khắc Mễ Đường bất đắc dĩ quay người, trong bức ảnh cô vừa sống động lại rất xinh đẹp làm cho người ra rung động, vẻ mặt lạnh nhạt bất đắc dĩ trái ngược với chiếc váy loli đáng yêu mà cô mặc.
Nam sinh ấn vào nút xóa, "Được rồi, đã xóa."
Nữ sĩ Mạnh Viện nói nói: "Nhóc con, cậu ấy cũng không có ác ý, đừng tức giận."
Mễ Đường liếc anh ta, "Con đi thay quần áo."
"Vẫn còn một bộ nữa con không thử sao?" Nữ sĩ Mạnh Viện hỏi.
Mễ Đường không quay đầu lại, "Không thử"
"Vậy mẹ mua cả hai bộ nhé!"
"Mẹ tùy tiện." Mễ Đường nói từ phòng thử đồ ra.
Tiết Lẫm cũng đi cùng em gái nhà mình mua quần áo, cảm thấy nhàm chán nên đi ra ngoài dạo một chút, mới nhìn thấy Mễ Đường, liếc mắt đã bị hấp dẫn, cho nên mới nhịn không được lấy điện thoại ra chụp, cảm thấy hối hận sao mình không mang theo máy ảnh.
Nữ sĩ Mạnh Viện nở nụ cười với Tiết Lẫm, nói: "Con gái tôi không thích bị người lạ chụp, cậu chỉ cần xóa là được rồi"
Tiết Lẫm giả vờ kinh ngạc, "Cô ấy là con gái của chị? Nhìn không ra, em còn tưởng hai người là chị em."
Lời của Tiết Lẫm làm cho Mạnh Viện rất vui vẻ, nhưng những lời này bà cũng đã nghe không ít, cho nên chỉ cười, xoay người nói với người bán hàng: "Tôi lấy đồ vừa thử kia và còn một bộ khác nữa cũng gói hết vào."
Người bán hàng tưởng rằng không mua, lại không ngờ vị nữ sĩ này lại dễ chịu như vậy, con gái không thích cũng vẫn mua, vì vậy người bán hàng rất vui mừng đứng lên đi lấy một cái mới.
Mễ Đường từ phòng thay quần áo đi ra, Tiết Lẫm vẫn còn đứng đấy, anh ta thấy đồng phục của cô, cong miệng lên nói: "Hóa ra em học ở Trường Lễ, anh ở Minh Đường."
Mễ Đường cũng không quan tâm đến anh ta, cái gì mà Minh Đường, chưa từng nghe thấy.
Tiết Lẫm mỉm cười càng sâu, có ánh sáng lóe lên trong đôi mắt dưới cặp kính, anh ta nói: "Tên anh là Tiết Lẫm."
Mễ Đường nhìn anh ta, vẫn như cũ không có biểu cảm gì.
Lúc này, em gái Tiết Lẫm gọi điện thoại tới, anh ta nhận điện thoại nói nhanh "Anh ở ngay gần thôi, em đừng đi linh tinh, anh quay lại ngay đây."
Nữ sĩ Mạnh Viện trả xong tiền, người bán hàng đưa túi đồ cho bà, "Đồ của ngài đây ạ, còn đây là quà cho ngài, ngài có muốn làm thẻ hội viên không ạ, là hội viên sẽ có quà tặng."
"Không cần đâu cám ơn." Nữ sĩ Mạnh Viện cười nhẹ nhàng.
"Mẹ, đi về thôi." Mễ Đường nói.
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Không đi mua sắm sao? Còn gì muốn mua nữa không? Mẹ vừa nhìn thấy một cửa hàng nội thất dưới kia, trong phòng con còn thiếu gì nữa không?"
Mễ Đường: "Không cần, cái gì cũng không thiếu."
"Được rồi, chúng ta về thôi."
Hai người đi thang máy tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, mới ra thang máy, Mễ Đường đột nhiên nghĩ ra gì đó, cau mày lại.
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Làm sao vậy?"
Mễ Đường hơi khó chịu nói: "Vừa rồi quên để người kia xóa luôn ảnh trong album đã xóa."
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Chắc không sao đâu, Mẹ nghĩ rằng cậu ta khá lịch sự, chắc cũng gần bằng tuổi con."
Mễ Đường: "Không biết, nhưng vẫn hơi khó chịu."
Nữ sĩ Mạnh Viện nửa thật nửa đùa hỏi: "Cậu ta cũng khá đẹp trai, ăn mặc cũng khá, con không thích kiểu này à?"
Mễ Đường: "Con không thích."
Nữ sĩ Mạnh Viện: "Vậy con thích kiểu người như nào? Trong trường có thích bạn nào không?"
Mễ Đường biết, nếu nói thật, chắc chắn sẽ bị Mạnh Viện hỏi không ngừng, cho nên cô sẽ không nói với bà, "Không có."
"Nhóc con nhà ta xinh đẹp như vậy, cũng không biết ai sẽ thu phục được đây."
Mễ Đường nghĩ đến Lộ Lâm, bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát, hai ngày tới không được nhìn thấy anh, sao cô lại không chụp bức ảnh nào của anh, thật thất bại!!
Cô bĩu môi, lấy điện thoại ra nhìn vào Wechat.
Lộ lâm không gửi tin nhắn cho cô.
Nếu không mình hỏi xem cậu ấy đã về đến nhà chưa?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu ca mới, nhã nhặn bại hoại trong ngoài không đồng nhất, cùng với Lộ Lâm tranh Mật Đường.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook