“Điều tra địa chỉ gửi đến” Nam Thiệu Hàn tức giận nói.

Bạch Phong và Hắc Tĩnh đồng loạt lên tiếng “dạ”.

Hắc Tĩnh rời đi, trong đầu nhớ lại bức hình, Tô Mặc bị trói cả tay chân đang trong tình trạng bất tỉnh, bên cạnh là vô số dụng cụ tra tấn.

Anh thầm hối hận vì sau lúc đó lại để Tô Mặc rời đi một mình, nếu như Tô Mặc xảy ra chuyện gì thì anh không còn mặt mũi nào để nhìn chủ nhân nữa.

Bạch Phong nhanh chóng điều tra được vị trí “Chủ nhân, vị trí nằm ở phía đông ạ” nằm hướng ngược lại với nơi ở hiện tại của bọn họ.

“Chuẩn bị xuất phát” Nam Thiệu Hàn ra lệnh.

“Dạ” Bạch Phong quay người chuẩn bị rời đi.

Nam Thiệu Hàn lại đột nhiên lên tiếng “cho người nổ tung nơi này đi”.

Bạch Phong sửng sốt sau đó nhanh chóng rời đi, lão đại rốt cuộc đã tức giận đến cỡ nào vậy?.

___________________________________________
Ở một nơi khác

“Gửi ảnh cho ông ta rồi sao?” Tô Mặc cởi bỏ dây trói trên tay cười nói.

Cô gái bên cạnh gật đầu “lão ta đã mắc câu rồi, mà phải nói đến vị kia nhà cô, chơi lớn thật cho nổ tung cả một trung tâm đua ngựa lớn”.

Tô Mặc nhíu mày, chỉnh tần số liên lạc.

Đầu dây bên kia vừa kết nối liền lên tiếng “chủ mẫu?”.

Tô Mặc đáp “là tôi”.

Một giọng nói vội vàng “em có bị thương không?”
“Nam lão đại yên tâm, ở cùng tôi thì một sợi tóc của cô ấy cũng không mất đâu”
Nam Thiệu Hàn lạnh giọng “ai?”
Tô Mặc lên tiếng “là Senny, anh không cần lo lắng, em rất an toàn” lần trên máy bay cũng là có cô ấy giúp, Tô Mặc cũng rất bất ngờ về thân phận của Senny, trận thi đấu vệ sĩ lần do cô ấy còn ở phía sau lưng chờ có bảo vệ, lần này gặp cố ấy vậy mà lại là bộ trưởng bộ an ninh của thành phố Z.

Nam Thiệu Hàn cũng không quá nhớ rõ đó là ai nhưng chỉ cần Tô Mặc không sao là được.

Tô Mặc hỏi “anh cho nổ tung cả khu đó?”.

Nam Thiệu Hàn đáp “ừm”.


Lúc này Tô Mặc chợt nhớ ra cuộc trò chuyện của tiểu Trình và bầy rắn, cô nói “vậy tiểu Trình thực sự…”
Nam Thiệu Hàn nói “có thể là vậy”.

Con trai cô cũng quá ngầu đi, nhưng cô không ngờ tính tới tính lui, mối đe doạ của lũ rắn vậy mà lại là Nam Thiệu Hàn, thất sách rồi nha.

Senny bên cạnh lên tiếng “Nam lão đại, hiện tại Hoàng Tôn nghĩ rằng đã nắm thóp được anh, giờ chỉ chờ lão ra tay là chúng ta có thể tóm gọn, nhưng tạm thời phải ủy khuất Nam lão đại rời xa bảo bối của anh một thời gian haha”.

“Khụ, đừng giỡn…Nam Thiệu Hàn, anh phải chăm sóc tốt cho tiểu Trình đấy, em ngắt liên lạc đây” Tôi mặc nói.

Nam Thiệu Hàn lên tiếng “được, em phải cẩn thận”.

Tô Mặc ngắt liên lạc, Senny bên cạnh lên tiếng hỏi “tiểu Trình là đứa bé lúc đó sao?”.

Tô Mặc gật đầu “lần sau sẽ dẫn thằng bé đến cho cô gặp mặt”.

Senny nói “gen nhà cô, thằng bé chắc chắn rất đáng yêu, đợi khi nào gặp mặt phải cho tôi nhận làm con nuôi đấy”.

Con nuôi sao? Tô Mặc rơi vào trầm tư, trước kia cũng có một cô bé cũng đòi làm mẹ nuôi của con trai cô.

Thấy Tô Mặc không nói gì, Senny lên tiếng hỏi “không được sao?”.

“Không phải chuyện này, Senny, cô giúp tôi tìm một người đi” Senny là người ngoài sáng, việc tìm người chắc chắn sẽ dễ dàng hơn Nam Thiệu Hàn bọn họ.

Senny không biết gì nhưng vẫn gật đầu “được” chuyện tìm người cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ cần người đó còn sống là được.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương