Ngông Cuồng (Khinh Cuồng)
-
Chương 74
Dịch: LTLT
Hoắc Nhiên đuổi theo là vì muốn chửi Khấu Thầm, vừa rồi nữ sinh kia muốn đến chụp chung, Khấu Thầm vậy mà không thèm nói lời nào giải vây giúp cậu, cuối cùng lại còn rất phối hợp bỏ đi nữa.
Nhưng bây giờ Khấu Thầm bỗng nhiên lấy điện thoại ra nói một câu như thế, cậu khựng lại chẳng biết nên nói cái gì.
“Tôi muốn đăng lên tường nhà.” Khấu Thầm nói, “Nói đây là đội trưởng đội bóng rổ trường chúng ta…”
“Cậu ghen hả?” Hoắc Nhiên thốt ra.
“Hở?” Khấu Thầm ngừng lại, nhìn cậu.
Hoắc Nhiên hắng giọng, không nói nữa, cứ cảm thấy lúc này bản thân có hơi không bình thường lắm thì phải.
“Tôi ghen con khỉ á.” Khấu Thầm nói, “Người tỏ tình với tôi đây còn nhiều hơn kìa. Nữ sinh vừa rồi á hả? Lọt vào mắt tôi được sao? Trông cũng không xinh.”
“Tôi cảm thấy… cũng xinh lắm.” Hoắc Nhiên nói.
“… Nhiên Nhiên, thẩm mỹ của cậu khiến tôi rất thất vọng đó.” Khấu Thầm nói.
“Vậy sao?” Hoắc Nhiên có hơi khó hiểu, “Tôi thấy cũng được mà, tóc dài.”
“Tóc dài?” Khấu Thầm hỏi.
“Ừm.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Hết rồi sao?” Khấu Thầm lại hỏi.
Hoắc Nhiên giật mình, trong lúc nhất thời lại không tìm được điểm tiếp theo.
“Đệt.” Khấu Thầm chỉ cậu, “Ngày mai tôi bảo Khấu Tiêu gửi cho tôi bộ tóc giả, mẹ nó nếu cậu không khen tôi xinh thì cậu chờ đấy.”
Hoắc Nhiên không nhịn được bật cười.
“Có chụp không? Chụp chung!” Khấu Thầm gân cổ gào lên, vẻ mặt đều mất kiên nhẫn.
“Chụp đi, là cậu muốn chụp chứ không phải tôi muốn.” Hoắc Nhiên nói.
“Vậy thì không chụp nữa!” Khấu Thầm hét, bỏ điện thoại vào trong túi quần lại.
“Chụp đi.” Hoắc Nhiên kéo Khấu Thầm, lấy điện thoại của mình ra, mở camera trước, “Nào.”
“Cậu chụp con khỉ, cậu chụp đăng lên tường nhà nói cái gì?” Khấu Thầm nói, “Tôi là đội trưởng đội bóng rổ trường à?”
Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm chọc cười, cười một hồi: “Vậy cậu chụp đi.”
Khấu Thầm tặc lưỡi, giơ một cánh tay lên kéo Hoắc Nhiên đến, lấy điện thoại ra để trước mặt hai người: “Dựa gần một chút.”
Hoắc Nhiên nghiêng đầu về bên phía Khấu Thầm, Khấu Thầm cũng đúng lúc nghiêng qua, đầu của hai người đụng vào nhau.
“Đừng nhúc nhích, để tôi tìm góc.” Khấu Thầm giơ điện thoại lên, chậm rãi di chuyển qua lại ở phía trước.
Lúc Hoắc Nhiên cảm thấy mặt sắp bị đơ rồi thì Khấu Thầm đã tìm góc xong: “Như này đi, cười.”
“Tôi đang cười này.” Hoắc Nhiên nghiến răng nói.
Khấu Thầm đưa một tay lên, đè mặt của Hoắc Nhiên đẩy về phía vai của mình, đầu Hoắc Nhiên nghiêng qua, dựa lên trêи vai Khấu Thầm, ấn nút chụp: “Được rồi!”
“Đm.” Hoắc Nhiên xoa mặt, “Tôi xem thử! Cậu chụp tôi thành cái gì.”
“Rất đẹp.” Khấu Thầm mở ảnh ra cho cậu xem.
Cũng rất đẹp.
Cảnh nền là sân trường, có hơi ngược sáng, ánh nắng từ giữa đầu của hai người các cậu lóe ra một đóa hoa màu vàng nho nhỏ.
Đẹp.
Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm gương mặt của mình, xác nhận biểu cảm cũng được, nhưng mà có lẽ là vì nụ cười đã cứng đơ rồi cho nên không rõ ràng lắm, chỉ là một nụ cười mỉm nhàn nhạt.
Lại nhìn Khấu Thầm.
Khấu Thầm cong khóe miệng bên trái, trong nụ cười không rõ ràng ấy lộ ra sự kiêu ngạo.
Nếu nhìn nụ cười mà nói thì nụ cười của hai người vẫn chung một kiểu.
“Cậu muốn không?” Khấu Thầm hỏi.
“Muốn chứ.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm gửi ảnh cho cậu, điện thoại Hoắc Nhiên kêu lên một tiếng, lúc Hoắc Nhiên lấy ra xem thì điện thoại lại kêu nữa.
“Tôi chỉ gửi cho cậu một tin thôi.” Khấu Thầm nói.
Hoắc Nhiên gật đầu: “Ừ, tin còn lại có lẽ là cô gái vừa rồi…”
“Ai cơ?” Khấu Thầm giật mình.
“Là nữ sinh vừa rồi đó… Cô ấy thêm bạn tôi, nói là muốn gửi ảnh cho tôi.” Hoắc Nhiên nói xong lại nghĩ một chút, nhìn Khấu Thầm, “Có phải thật ra không cần thiết không?”
“Cậu bị ngu à?” Khấu Thầm còn đang giật mình.
“Biến!” Hoắc Nhiên trừng Khấu Thầm.
“Bạn bè của cậu cũng dễ thêm quá rồi đó nhỉ? Người quen hay không quen gì đó đều có thể thêm à?” Khấu Thầm nói, “Chẳng lẽ… cậu thích cô gái đó thật hả?”
“Tôi không có!” Hoắc Nhiên giật mình, “Tôi còn không nhìn kỹ cô ấy! Ngày mai gặp lại tôi chưa chắc nhận ra được nữa.”
Khấu Thầm lấy điện thoại của cậu qua, mở tin nhắn trò chuyện, ngoại trừ tấm ảnh mình gửi đến, quả nhiên còn có một tấm do người tên Miêu Tiểu Miêu gửi qua, vừa mở ra xem đúng là ảnh chụp chung của Hoắc Nhiên với nữ sinh kia.
Cậu vừa định nói chuyện thì Miêu Tiểu Miêu kia lại gửi thêm một tin đến.
– Em lựa rồi, tấm này chụp đẹp nhất, mấy tấm khác không gửi cho anh nữa, nhìn em ngu lắm.
“Không nhận ra được đúng không?” Khấu Thầm phóng to ảnh ra, đến khi gương mặt của Miêu Tiểu Miêu chiếm đầy màn hình thì cậu mới xoay điện thoại để trước mặt Hoắc Nhiên, “Nhìn cho kỹ đi, lần này thì có thể nhận ra rồi!”
“Đm.” Hoắc Nhiên nhìn màn hình, đưa tay lên kéo tay Khấu Thầm ra, “Làm gì thế?”
“Sợ cậu không nhớ rõ.” Khấu Thầm nói, “Ngày mai không nhìn ra được thì làm sao đây?”
“Cậu vẫn chưa xong đúng không?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Xong rồi.” Khấu Thầm nói, “Cậu có cần gửi lại tin nhắn cho người ta không, nói là cố ý lựa tấm đẹp nhất này…”
“Cậu im miệng cho tôi!” Hoắc Nhiên quát lên.
Khấu Thầm nhìn cậu.
“Cậu lên cơn gì vậy?” Hoắc Nhiên giật lấy điện thoại của mình bỏ vào trong túi quần, “Rốt cuộc cậu bị cái tật gì thế hả? Từ lúc người ta đến nói chuyện cậu đã kỳ lạ rồi! Mẹ nó tôi chọc giận gì cậu rồi sao?”
Khấu Thầm nghĩ một chút: “Không có.”
“Không có thì mẹ nó cậu lên cơn gì với tôi hả?” Hoắc Nhiên chửi, “Còn mẹ nó nói cái gì mà con gái tỏ tình nhiều không thèm, không thèm thì cậu trưng vẻ mặt vợ nhỏ ghen tuông với tôi làm gì?”
“Cậu mới là vợ nhỏ đó!” Khấu Thầm chậc một tiếng, “Mẹ nó ai ghen với cô ta chứ!”
“Vậy cậu ghen với tôi à?” Hoắc Nhiên chỉ mình, “Cậu thích tôi thì nói đi, tôi đánh cậu được sao?”
Khấu Thầm có hơi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu.
Hoắc Nhiên lập tức im miệng.
Bị ngu rồi sao?
Cho nên mới nói không được tùy tiện nổi giận, chửi người thì không được nhập tâm quá.
Nhưng mà câu này cũng không có gì có thể nói thêm được, cậu dựa lên cái cây ở đằng sau, không hé miệng nữa.
“Vốn dĩ tôi rất thích cậu mà.” Khấu Thầm nhìn cậu chằm chằm một lúc, “Tôi nói ít quá hả?”
“… Được rồi.” Hoắc Nhiên tự dưng thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ là tôi khó chịu.” Khấu Thầm nói, “Lúc hai chúng ta vừa mới biết nhau, mẹ nó cậu cư xử hung dữ như thế, vừa không để ý thì có thể đánh nhau được luôn, nhưng sao lúc này lại dễ gần như vậy, yêu cầu cái gì cũng được.”
“Chẳng phải tôi ngại sao?” Hoắc Nhiên nói, “Trước đây nhận thư tình gì đó cũng không có gì, dù có người tỏ tình trước mặt cũng không có ai muốn chụp ảnh chung hay là thêm bạn. Với lại tôi cũng chẳng có thù oán gì với con gái người ta, đến bắt chuyện tôi cũng không thể chửi được mà?”
“Vậy sao cậu không tìm tôi…” Khấu Thầm nói một nửa thì ngừng lại.
“Tôi không cầu cứu với cậu sao? Cậu có để ý không?” Hoắc Nhiên nói.
“Qua.” Khấu Thầm xua tay.
“Một đôi ba.” Hoắc Nhiên vung tay, làm động tác ra bài.
“Không có bài.” Khấu Thầm nói.
Hoắc Nhiên nhìn cậu bật cười.
“Tôi nói với cậu chuyện này.” Khấu Thầm làm tư thế mở hộp, ở trêи đầu của mình cầm mấy cái bỏ vào trong hộp, “Tôi ghi thù rồi đó, hôm nay cậu không chỉ nói chuyện với nữ sinh mà lúc cô ta bảo tôi tránh đi cậu cũng mặc kệ…”
Hoắc Nhiên cũng nắm ở trêи đầu mình quăng vào trong hộp.
“Cậu không có à?” Khấu Thầm nhìn cậu, “Cái gì cũng bỏ vào của tôi hết là sao?”
“Cất ở chỗ cậu đi, chẳng phải cậu chuyên nghiệp hơn sao?” Hoắc Nhiên nói.
“Được thôi.” Khấu Thầm gật đầu.
Sau khi nói xong thì hai người không lên tiếng nữa.
Qua một lúc lâu Hoắc Nhiên mới nhìn điện thoại, muốn nhìn xem còn bao lâu thì căn tin mở cửa, vừa ngước mắt thì thấy Khấu Thầm đang nhìn cậu, cậu vội giải thích: “Tôi xem thời gian!”
Khấu Thầm vui vẻ: “Tôi biết.”
“Cậu khó hầu hạ quá đó.” Hoắc Nhiên thở dài, “Tôi còn chưa từng cẩn thận như vậy với mẹ nữa.”
“Cậu thôi đi, một ngày cậu chửi tôi tám trăm lần, may là tôi không phải mẹ cậu.” Khấu Thầm nói, “Nếu như tôi là mẹ cậu thì đã làm cậu thành lạp xưởng từ lâu rồi.”
Hoắc Nhiên nhìn cậu phì cười: “Oán niệm của cậu với lạp xưởng sâu cỡ nào vậy, lát nữa căn tin mở cửa xem thử có không, nếu có thì gọi một phần.”
“Còn bao lâu mới mở vậy?” Khấu Thầm hỏi.
“Nửa tiếng nữa.” Hoắc Nhiên nói.
“Vậy qua bên kia ngồi một lát đi, tôi không muốn đứng nữa đâu.” Khấu Thầm chỉ quỷ lâu.
“Bị điên hả? Đến quỷ lâu ngồi một lát?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Bên ngoài!” Khấu Thầm đi về phía bên đó, “Ai nói bên trong quỷ lâu đâu.”
Bên phía quỷ lâu bình thường rất ít người, lúc này vừa thi đấu xong, người đều đang ở bên sân bóng. Bây giờ quỷ lâu ngoại trừ hai người các cậu thì không còn người nào khác.
Hoắc Nhiên ngẩn người một hồi, cảm thấy bắt đầu từ lúc gặp Lâm Vô Ngung ở quầy ăn vặt vừa rồi cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn mơ màng, đầu óc không rảnh rỗi được, nhưng lại chẳng biết đang nghĩ cái gì.
“Nếu như Miêu Tiểu Miêu đó nói gì với cậu.” Khấu Thầm cúi đầu bấm điện thoại của mình, “Cậu không biết trả lời thế nào thì hỏi tôi. Cậu xem cậu hôm nay kìa, cứ cảm ơn, à, cảm ơn. Tôi nghe cũng không nổi nữa, gượng gạo cỡ nào.”
“Tôi không để ý luôn được chưa.” Hoắc Nhiên nói, “Còn trả lời cái gì nữa.”
“Có bất lịch sự quá không, cô gái đó cũng không có quấy rầy cậu.” Khấu Thầm nghiêng đầu nhìn Hoắc Nhiên.
“Vậy cậu nói chuyện này phải làm sao?” Hoắc Nhiên hỏi, “Cái tin nhắn vừa gửi ấy.”
“Thì nói cảm ơn.” Khấu Thầm nói.
“Thế chẳng phải vẫn cảm ơn sao?” Hoắc Nhiên nói.
“Cậu có phiền không vậy? Lúc nên nói cảm ơn thì phải nói, nếu như cậu muốn tiếp tục thì cậu nói với cô gái đó muốn mấy tấm khác, nếu như cô ta ngại đưa cho cậu thì cậu có thể nói lần sau chụp nữa…” Khấu Thầm nói.
“Này này này, cảm ơn, cảm ơn.” Hoắc Nhiên vội vàng gửi một câu cảm ơn cho người ta, sau đó nhét điện thoại vào trong túi lại, giống như nếu bỏ vào muộn thì lời nói của Khấu Thầm sẽ biến thành chữ gửi cho người ta vậy.
“Tiền đồ.” Khấu Thầm cười.
“Kinh nghiệm không phong phú bằng cậu.” Hoắc Nhiên nói.
“Tôi cũng không có kinh nghiệm, tôi dựa vào IQ.” Khấu Thầm nói.
“Nói có chừng mực đi.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm cười ha ha một hồi, dựa vào bậc tam cấp ở đằng sau duỗi người: “Tôi cũng không muốn có kinh nghiệm gì. Tôi ở cùng cậu còn tốn sức hơn chuyện yêu đương, thật sự không chịu đựng nổi người khác.”
Hoắc Nhiên mở miệng nhưng không nói nên lời, sau khi ngừng một hồi cũng im miệng không nói gì nữa.
Ăn cơm tối xong thì về lại phòng ký túc, một đám người lại tập trung ở phòng của Khấu Thầm đánh bài. Hoắc Nhiên không muốn di chuyển, nhưng hoạt động tập thể cậu lại không muốn vắng mặt.
Thế là cậu nằm trêи giường Khấu Thầm nhìn bọn họ đánh bài.
Khấu Thầm đánh bài trông giống như một cao thủ sòng bạc vậy, lạnh lùng hững hờ máu lạnh, thật ra thì mười ván có tám ván thua.
Hứa Xuyên chơi cùng thì Khấu Thầm còn nhịn được, vừa đổi thành Từ Tri Phàm chơi thì cậu lập tức nhảy dựng lên.
“Tao dùng nửa cái đầu đánh với tụi mày.” Từ Tri Phàm cười nói.
“Mày có dùng nửa cái tai tao cũng không đánh.” Khấu Thầm đẩy Hoắc Nhiên vào bên trong giường, nằm xuống.
Hoắc Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn thì tầm mắt đã bị Khấu Thầm ngăn cản hoàn toàn.
Phả vào mặt đều là mùi trêи người Khấu Thầm, sữa tắm, dầu gội…
Cậu ngồi dậy, dựa vào tường.
Khấu Thầm cũng không nói gì, chỉ gối đầu lên cánh tay nhìn đám Từ Tri Phàm chơi bài.
Hoắc Nhiên ngồi một hồi, cảm thấy mình không còn mất tự nhiên như trước đó nữa, cũng bắt đầu nhìn bài trong tay của Giang Lỗi.
“Lỗi Lỗi.” Khấu Thầm nói, “Đưa tiền đi!”
“Đừng trù tao!” Giang Lỗi quay đầu trừng Khấu Thầm, “Hai mày tự chơi đi!”
Hoắc Nhiên bị sặc.
Khấu Thầm cười không ngừng, đưa tay xoa xoa mấy cái trêи chân Hoắc Nhiên: “Mấy hôm nay Lộ Hoan có để ý đến mày không?”
“Để ý chứ.” Giang Lỗi nói, “Nhiệt tình như lửa, nhiệt đến mức tao sắp bốc hơi rồi.”
“Chém gió có chừng có mực được không vậy?” Hứa Xuyên nói, “Mấy câu nhảm nhí của mày nếu để Lộ Hoan nghe thấy thì mày khỏi nói sau khi tốt nghiệp sẽ nhớ nụ cười cậu ấy nữa, mà bắt đầu từ ngày mai thì mày có thể nhớ rồi.”
Người trong phòng đều bật cười.
“Tao có nên tìm cơ hội tỏ tình với cậu ấy một lần nữa không?” Giang Lỗi có hơi sầu đời.
“Mày muốn tỏ tình thì tỏ tình đi. Cậu ấy cũng không ghét mày, tỏ tình dù không thành công thì cậu ấy cũng không đến mức tránh mặt mày.” Khấu Thầm nói.
Giang Lỗi nhìn bài một lúc: “Thôi không tỏ tình nữa, tao cũng rất thích trạng thái nửa yêu thầm này.”
“Con khỉ, mày không dám thì có.” Khấu Thầm nói.
“Tao nói thật, cái kiểu yêu thầm, mập mờ, không nói thẳng ra, mắt đi mày lại.” Giang Lỗi nói, “Mày không thấy rất hạnh phúc sao? Cảm giác vẫn luôn ôm hy vọng.”
“Chưa từng thử.” Khấu Thầm nói, “Tao chỉ có dám nói, không có không muốn nói.”
“Không bằng mày rồi.” Giang Lỗi thở dài, “Nếu không có mày cho ý kiến thì bây giờ tao còn không nói chuyện được với Lộ Hoan nữa đó.”
“Chuyện này mày tìm tao là đúng rồi.” Khấu Thầm nói xong lại rất đắc ý nhướng mày với Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên có hơi khó hiểu nhìn cậu.
Cuối tuần không có tắt đèn, nhưng đánh bài vẫn bị quản lý ký túc xá đúng giờ kêu giải tán.
Hoắc Nhiên về lại phòng, không có buồn ngủ, nằm trêи giường ngủ không được.
Người trong phòng đã ngủ hết rồi cậu vẫn còn mắt thao láo nằm ở đó.
Đồng hồ báo thức nhỏ của Hồ Dật ở đầu giường, khi đến đúng giờ lại vang lên một tiếng “két”, 1 giờ đúng rồi.
Hoắc Nhiên ngồi dậy, rón ra rón rén xuống giường, rón ra rón rén mở cửa phòng, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, sau một giây giật mình lại rón ra rón rén quay về lại, rón ra rón rén đóng cửa phòng.
Cái tên Khấu Thầm này mười đêm thì có hết tám đêm không ngủ được, lúc này đang đứng ở cuối hành lang chơi điện thoại.
Buổi sáng, cả đám thức dậy rất sớm, hôm nay đấu chung kết, bọn họ phải chạy mấy vòng trước để làm nóng người.
Hoắc Nhiên vô cùng muốn hỏi Khấu Thầm hôm qua mấy giờ ngủ, nhưng mà người nhiều quá, cậu vẫn luôn không tìm được cơ hội để mở miệng, cuối cùng có cơ hội rồi cậu cũng không mở miệng được, lỡ như Khấu Thầm lại chụp cái mũ “cậu tránh tôi” cho cậu.
Khấu Thầm trái lại trông rất có tinh thần, không hổ là người rảnh rỗi dạo chơi trêи hành lang trong đêm tối, một chút cũng không nhìn ra.
Hôm nay chung kết, người xem rất nhiều, học sinh hôm qua về nhà rồi đến lại không ít, sân bóng bị bao vây chật như nêm.
Khi mọi người đứng ở bên sân bóng nói chuyện, Khấu Thầm vẫn luôn khoác vai Hoắc Nhiên.
Miêu Tiểu Miêu kia cùng mấy người bạn cũng đến cổ vũ, còn vẫy tay với Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên vừa định giơ tay lên chào hỏi thì cánh tay bị Khấu Thầm đè lại.
“Cười là được.” Khấu Thầm nói nhỏ bên tai cậu, “Nhiệt tình quá thì cô ấy sẽ hiểu lầm cậu có ý với cô ấy đó.”
“À.” Hoắc Nhiên kéo khóe miệng nhìn về bên đó, ánh mắt không có ngừng lại.
Đội bóng của hai lớp chia nhau hoạt động chuyền bóng, ném rổ ở dưới rổ.
Hoắc Nhiên đi đến ghế trọng tài để chọn sân.
“Vẫn giống như trước đây.” Lâm Vô Ngung cầm đồng tiền, “Mặt số hay chữ.”
“Mặt số!” Đội trưởng Lý 8 lập tức giành.
“Vậy thì tôi mặt chữ.” Hoắc Nhiên nó.
Lâm Vô Ngung quăng tiền xu lên, đập lên trêи mu bàn tay, nhìn hai người, lấy tay ra: “Mặt chữ, Văn 1.”
“Bên đó.” Hoắc Nhiên chọn phía giống như hôm qua.
“Đi chuẩn bị thôi, 10 phút.” Lâm Vô Ngung nói, “Cố lên, hôm nay đài truyền hình thành phố có phóng viên đến phỏng vấn, mấy đứa cố gắng chơi cho tốt.”
Khi Hoắc Nhiên về lại sân, đồng đội đều đang ném rổ, chỉ có Khấu Thầm quay đầu lại, chuyền trái bóng trong tay đến.
Hoắc Nhiên mỉm cười, chuyền bóng lại cho Khấu Thầm.
“Vẫn là bên này sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Ừm.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Hôm nay đừng chửi tôi đó, bọn họ nói có người của đài truyền hình đến.” Khấu Thầm hung dữ nhìn Hoắc Nhiên, “Cậu dám chửi tôi lúc lên tin tức thì tôi không khách sáo với cậu đâu.”
“Được.” Hoắc Nhiên gật đầu.
————————
Lảm nhảm: thèm ăn lạp xưởng quá ;-;
Hoắc Nhiên đuổi theo là vì muốn chửi Khấu Thầm, vừa rồi nữ sinh kia muốn đến chụp chung, Khấu Thầm vậy mà không thèm nói lời nào giải vây giúp cậu, cuối cùng lại còn rất phối hợp bỏ đi nữa.
Nhưng bây giờ Khấu Thầm bỗng nhiên lấy điện thoại ra nói một câu như thế, cậu khựng lại chẳng biết nên nói cái gì.
“Tôi muốn đăng lên tường nhà.” Khấu Thầm nói, “Nói đây là đội trưởng đội bóng rổ trường chúng ta…”
“Cậu ghen hả?” Hoắc Nhiên thốt ra.
“Hở?” Khấu Thầm ngừng lại, nhìn cậu.
Hoắc Nhiên hắng giọng, không nói nữa, cứ cảm thấy lúc này bản thân có hơi không bình thường lắm thì phải.
“Tôi ghen con khỉ á.” Khấu Thầm nói, “Người tỏ tình với tôi đây còn nhiều hơn kìa. Nữ sinh vừa rồi á hả? Lọt vào mắt tôi được sao? Trông cũng không xinh.”
“Tôi cảm thấy… cũng xinh lắm.” Hoắc Nhiên nói.
“… Nhiên Nhiên, thẩm mỹ của cậu khiến tôi rất thất vọng đó.” Khấu Thầm nói.
“Vậy sao?” Hoắc Nhiên có hơi khó hiểu, “Tôi thấy cũng được mà, tóc dài.”
“Tóc dài?” Khấu Thầm hỏi.
“Ừm.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Hết rồi sao?” Khấu Thầm lại hỏi.
Hoắc Nhiên giật mình, trong lúc nhất thời lại không tìm được điểm tiếp theo.
“Đệt.” Khấu Thầm chỉ cậu, “Ngày mai tôi bảo Khấu Tiêu gửi cho tôi bộ tóc giả, mẹ nó nếu cậu không khen tôi xinh thì cậu chờ đấy.”
Hoắc Nhiên không nhịn được bật cười.
“Có chụp không? Chụp chung!” Khấu Thầm gân cổ gào lên, vẻ mặt đều mất kiên nhẫn.
“Chụp đi, là cậu muốn chụp chứ không phải tôi muốn.” Hoắc Nhiên nói.
“Vậy thì không chụp nữa!” Khấu Thầm hét, bỏ điện thoại vào trong túi quần lại.
“Chụp đi.” Hoắc Nhiên kéo Khấu Thầm, lấy điện thoại của mình ra, mở camera trước, “Nào.”
“Cậu chụp con khỉ, cậu chụp đăng lên tường nhà nói cái gì?” Khấu Thầm nói, “Tôi là đội trưởng đội bóng rổ trường à?”
Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm chọc cười, cười một hồi: “Vậy cậu chụp đi.”
Khấu Thầm tặc lưỡi, giơ một cánh tay lên kéo Hoắc Nhiên đến, lấy điện thoại ra để trước mặt hai người: “Dựa gần một chút.”
Hoắc Nhiên nghiêng đầu về bên phía Khấu Thầm, Khấu Thầm cũng đúng lúc nghiêng qua, đầu của hai người đụng vào nhau.
“Đừng nhúc nhích, để tôi tìm góc.” Khấu Thầm giơ điện thoại lên, chậm rãi di chuyển qua lại ở phía trước.
Lúc Hoắc Nhiên cảm thấy mặt sắp bị đơ rồi thì Khấu Thầm đã tìm góc xong: “Như này đi, cười.”
“Tôi đang cười này.” Hoắc Nhiên nghiến răng nói.
Khấu Thầm đưa một tay lên, đè mặt của Hoắc Nhiên đẩy về phía vai của mình, đầu Hoắc Nhiên nghiêng qua, dựa lên trêи vai Khấu Thầm, ấn nút chụp: “Được rồi!”
“Đm.” Hoắc Nhiên xoa mặt, “Tôi xem thử! Cậu chụp tôi thành cái gì.”
“Rất đẹp.” Khấu Thầm mở ảnh ra cho cậu xem.
Cũng rất đẹp.
Cảnh nền là sân trường, có hơi ngược sáng, ánh nắng từ giữa đầu của hai người các cậu lóe ra một đóa hoa màu vàng nho nhỏ.
Đẹp.
Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm gương mặt của mình, xác nhận biểu cảm cũng được, nhưng mà có lẽ là vì nụ cười đã cứng đơ rồi cho nên không rõ ràng lắm, chỉ là một nụ cười mỉm nhàn nhạt.
Lại nhìn Khấu Thầm.
Khấu Thầm cong khóe miệng bên trái, trong nụ cười không rõ ràng ấy lộ ra sự kiêu ngạo.
Nếu nhìn nụ cười mà nói thì nụ cười của hai người vẫn chung một kiểu.
“Cậu muốn không?” Khấu Thầm hỏi.
“Muốn chứ.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm gửi ảnh cho cậu, điện thoại Hoắc Nhiên kêu lên một tiếng, lúc Hoắc Nhiên lấy ra xem thì điện thoại lại kêu nữa.
“Tôi chỉ gửi cho cậu một tin thôi.” Khấu Thầm nói.
Hoắc Nhiên gật đầu: “Ừ, tin còn lại có lẽ là cô gái vừa rồi…”
“Ai cơ?” Khấu Thầm giật mình.
“Là nữ sinh vừa rồi đó… Cô ấy thêm bạn tôi, nói là muốn gửi ảnh cho tôi.” Hoắc Nhiên nói xong lại nghĩ một chút, nhìn Khấu Thầm, “Có phải thật ra không cần thiết không?”
“Cậu bị ngu à?” Khấu Thầm còn đang giật mình.
“Biến!” Hoắc Nhiên trừng Khấu Thầm.
“Bạn bè của cậu cũng dễ thêm quá rồi đó nhỉ? Người quen hay không quen gì đó đều có thể thêm à?” Khấu Thầm nói, “Chẳng lẽ… cậu thích cô gái đó thật hả?”
“Tôi không có!” Hoắc Nhiên giật mình, “Tôi còn không nhìn kỹ cô ấy! Ngày mai gặp lại tôi chưa chắc nhận ra được nữa.”
Khấu Thầm lấy điện thoại của cậu qua, mở tin nhắn trò chuyện, ngoại trừ tấm ảnh mình gửi đến, quả nhiên còn có một tấm do người tên Miêu Tiểu Miêu gửi qua, vừa mở ra xem đúng là ảnh chụp chung của Hoắc Nhiên với nữ sinh kia.
Cậu vừa định nói chuyện thì Miêu Tiểu Miêu kia lại gửi thêm một tin đến.
– Em lựa rồi, tấm này chụp đẹp nhất, mấy tấm khác không gửi cho anh nữa, nhìn em ngu lắm.
“Không nhận ra được đúng không?” Khấu Thầm phóng to ảnh ra, đến khi gương mặt của Miêu Tiểu Miêu chiếm đầy màn hình thì cậu mới xoay điện thoại để trước mặt Hoắc Nhiên, “Nhìn cho kỹ đi, lần này thì có thể nhận ra rồi!”
“Đm.” Hoắc Nhiên nhìn màn hình, đưa tay lên kéo tay Khấu Thầm ra, “Làm gì thế?”
“Sợ cậu không nhớ rõ.” Khấu Thầm nói, “Ngày mai không nhìn ra được thì làm sao đây?”
“Cậu vẫn chưa xong đúng không?” Hoắc Nhiên hỏi.
“Xong rồi.” Khấu Thầm nói, “Cậu có cần gửi lại tin nhắn cho người ta không, nói là cố ý lựa tấm đẹp nhất này…”
“Cậu im miệng cho tôi!” Hoắc Nhiên quát lên.
Khấu Thầm nhìn cậu.
“Cậu lên cơn gì vậy?” Hoắc Nhiên giật lấy điện thoại của mình bỏ vào trong túi quần, “Rốt cuộc cậu bị cái tật gì thế hả? Từ lúc người ta đến nói chuyện cậu đã kỳ lạ rồi! Mẹ nó tôi chọc giận gì cậu rồi sao?”
Khấu Thầm nghĩ một chút: “Không có.”
“Không có thì mẹ nó cậu lên cơn gì với tôi hả?” Hoắc Nhiên chửi, “Còn mẹ nó nói cái gì mà con gái tỏ tình nhiều không thèm, không thèm thì cậu trưng vẻ mặt vợ nhỏ ghen tuông với tôi làm gì?”
“Cậu mới là vợ nhỏ đó!” Khấu Thầm chậc một tiếng, “Mẹ nó ai ghen với cô ta chứ!”
“Vậy cậu ghen với tôi à?” Hoắc Nhiên chỉ mình, “Cậu thích tôi thì nói đi, tôi đánh cậu được sao?”
Khấu Thầm có hơi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cậu.
Hoắc Nhiên lập tức im miệng.
Bị ngu rồi sao?
Cho nên mới nói không được tùy tiện nổi giận, chửi người thì không được nhập tâm quá.
Nhưng mà câu này cũng không có gì có thể nói thêm được, cậu dựa lên cái cây ở đằng sau, không hé miệng nữa.
“Vốn dĩ tôi rất thích cậu mà.” Khấu Thầm nhìn cậu chằm chằm một lúc, “Tôi nói ít quá hả?”
“… Được rồi.” Hoắc Nhiên tự dưng thở phào nhẹ nhõm.
“Chỉ là tôi khó chịu.” Khấu Thầm nói, “Lúc hai chúng ta vừa mới biết nhau, mẹ nó cậu cư xử hung dữ như thế, vừa không để ý thì có thể đánh nhau được luôn, nhưng sao lúc này lại dễ gần như vậy, yêu cầu cái gì cũng được.”
“Chẳng phải tôi ngại sao?” Hoắc Nhiên nói, “Trước đây nhận thư tình gì đó cũng không có gì, dù có người tỏ tình trước mặt cũng không có ai muốn chụp ảnh chung hay là thêm bạn. Với lại tôi cũng chẳng có thù oán gì với con gái người ta, đến bắt chuyện tôi cũng không thể chửi được mà?”
“Vậy sao cậu không tìm tôi…” Khấu Thầm nói một nửa thì ngừng lại.
“Tôi không cầu cứu với cậu sao? Cậu có để ý không?” Hoắc Nhiên nói.
“Qua.” Khấu Thầm xua tay.
“Một đôi ba.” Hoắc Nhiên vung tay, làm động tác ra bài.
“Không có bài.” Khấu Thầm nói.
Hoắc Nhiên nhìn cậu bật cười.
“Tôi nói với cậu chuyện này.” Khấu Thầm làm tư thế mở hộp, ở trêи đầu của mình cầm mấy cái bỏ vào trong hộp, “Tôi ghi thù rồi đó, hôm nay cậu không chỉ nói chuyện với nữ sinh mà lúc cô ta bảo tôi tránh đi cậu cũng mặc kệ…”
Hoắc Nhiên cũng nắm ở trêи đầu mình quăng vào trong hộp.
“Cậu không có à?” Khấu Thầm nhìn cậu, “Cái gì cũng bỏ vào của tôi hết là sao?”
“Cất ở chỗ cậu đi, chẳng phải cậu chuyên nghiệp hơn sao?” Hoắc Nhiên nói.
“Được thôi.” Khấu Thầm gật đầu.
Sau khi nói xong thì hai người không lên tiếng nữa.
Qua một lúc lâu Hoắc Nhiên mới nhìn điện thoại, muốn nhìn xem còn bao lâu thì căn tin mở cửa, vừa ngước mắt thì thấy Khấu Thầm đang nhìn cậu, cậu vội giải thích: “Tôi xem thời gian!”
Khấu Thầm vui vẻ: “Tôi biết.”
“Cậu khó hầu hạ quá đó.” Hoắc Nhiên thở dài, “Tôi còn chưa từng cẩn thận như vậy với mẹ nữa.”
“Cậu thôi đi, một ngày cậu chửi tôi tám trăm lần, may là tôi không phải mẹ cậu.” Khấu Thầm nói, “Nếu như tôi là mẹ cậu thì đã làm cậu thành lạp xưởng từ lâu rồi.”
Hoắc Nhiên nhìn cậu phì cười: “Oán niệm của cậu với lạp xưởng sâu cỡ nào vậy, lát nữa căn tin mở cửa xem thử có không, nếu có thì gọi một phần.”
“Còn bao lâu mới mở vậy?” Khấu Thầm hỏi.
“Nửa tiếng nữa.” Hoắc Nhiên nói.
“Vậy qua bên kia ngồi một lát đi, tôi không muốn đứng nữa đâu.” Khấu Thầm chỉ quỷ lâu.
“Bị điên hả? Đến quỷ lâu ngồi một lát?” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Bên ngoài!” Khấu Thầm đi về phía bên đó, “Ai nói bên trong quỷ lâu đâu.”
Bên phía quỷ lâu bình thường rất ít người, lúc này vừa thi đấu xong, người đều đang ở bên sân bóng. Bây giờ quỷ lâu ngoại trừ hai người các cậu thì không còn người nào khác.
Hoắc Nhiên ngẩn người một hồi, cảm thấy bắt đầu từ lúc gặp Lâm Vô Ngung ở quầy ăn vặt vừa rồi cho đến bây giờ, cậu vẫn luôn mơ màng, đầu óc không rảnh rỗi được, nhưng lại chẳng biết đang nghĩ cái gì.
“Nếu như Miêu Tiểu Miêu đó nói gì với cậu.” Khấu Thầm cúi đầu bấm điện thoại của mình, “Cậu không biết trả lời thế nào thì hỏi tôi. Cậu xem cậu hôm nay kìa, cứ cảm ơn, à, cảm ơn. Tôi nghe cũng không nổi nữa, gượng gạo cỡ nào.”
“Tôi không để ý luôn được chưa.” Hoắc Nhiên nói, “Còn trả lời cái gì nữa.”
“Có bất lịch sự quá không, cô gái đó cũng không có quấy rầy cậu.” Khấu Thầm nghiêng đầu nhìn Hoắc Nhiên.
“Vậy cậu nói chuyện này phải làm sao?” Hoắc Nhiên hỏi, “Cái tin nhắn vừa gửi ấy.”
“Thì nói cảm ơn.” Khấu Thầm nói.
“Thế chẳng phải vẫn cảm ơn sao?” Hoắc Nhiên nói.
“Cậu có phiền không vậy? Lúc nên nói cảm ơn thì phải nói, nếu như cậu muốn tiếp tục thì cậu nói với cô gái đó muốn mấy tấm khác, nếu như cô ta ngại đưa cho cậu thì cậu có thể nói lần sau chụp nữa…” Khấu Thầm nói.
“Này này này, cảm ơn, cảm ơn.” Hoắc Nhiên vội vàng gửi một câu cảm ơn cho người ta, sau đó nhét điện thoại vào trong túi lại, giống như nếu bỏ vào muộn thì lời nói của Khấu Thầm sẽ biến thành chữ gửi cho người ta vậy.
“Tiền đồ.” Khấu Thầm cười.
“Kinh nghiệm không phong phú bằng cậu.” Hoắc Nhiên nói.
“Tôi cũng không có kinh nghiệm, tôi dựa vào IQ.” Khấu Thầm nói.
“Nói có chừng mực đi.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm cười ha ha một hồi, dựa vào bậc tam cấp ở đằng sau duỗi người: “Tôi cũng không muốn có kinh nghiệm gì. Tôi ở cùng cậu còn tốn sức hơn chuyện yêu đương, thật sự không chịu đựng nổi người khác.”
Hoắc Nhiên mở miệng nhưng không nói nên lời, sau khi ngừng một hồi cũng im miệng không nói gì nữa.
Ăn cơm tối xong thì về lại phòng ký túc, một đám người lại tập trung ở phòng của Khấu Thầm đánh bài. Hoắc Nhiên không muốn di chuyển, nhưng hoạt động tập thể cậu lại không muốn vắng mặt.
Thế là cậu nằm trêи giường Khấu Thầm nhìn bọn họ đánh bài.
Khấu Thầm đánh bài trông giống như một cao thủ sòng bạc vậy, lạnh lùng hững hờ máu lạnh, thật ra thì mười ván có tám ván thua.
Hứa Xuyên chơi cùng thì Khấu Thầm còn nhịn được, vừa đổi thành Từ Tri Phàm chơi thì cậu lập tức nhảy dựng lên.
“Tao dùng nửa cái đầu đánh với tụi mày.” Từ Tri Phàm cười nói.
“Mày có dùng nửa cái tai tao cũng không đánh.” Khấu Thầm đẩy Hoắc Nhiên vào bên trong giường, nằm xuống.
Hoắc Nhiên còn chưa kịp hoàn hồn thì tầm mắt đã bị Khấu Thầm ngăn cản hoàn toàn.
Phả vào mặt đều là mùi trêи người Khấu Thầm, sữa tắm, dầu gội…
Cậu ngồi dậy, dựa vào tường.
Khấu Thầm cũng không nói gì, chỉ gối đầu lên cánh tay nhìn đám Từ Tri Phàm chơi bài.
Hoắc Nhiên ngồi một hồi, cảm thấy mình không còn mất tự nhiên như trước đó nữa, cũng bắt đầu nhìn bài trong tay của Giang Lỗi.
“Lỗi Lỗi.” Khấu Thầm nói, “Đưa tiền đi!”
“Đừng trù tao!” Giang Lỗi quay đầu trừng Khấu Thầm, “Hai mày tự chơi đi!”
Hoắc Nhiên bị sặc.
Khấu Thầm cười không ngừng, đưa tay xoa xoa mấy cái trêи chân Hoắc Nhiên: “Mấy hôm nay Lộ Hoan có để ý đến mày không?”
“Để ý chứ.” Giang Lỗi nói, “Nhiệt tình như lửa, nhiệt đến mức tao sắp bốc hơi rồi.”
“Chém gió có chừng có mực được không vậy?” Hứa Xuyên nói, “Mấy câu nhảm nhí của mày nếu để Lộ Hoan nghe thấy thì mày khỏi nói sau khi tốt nghiệp sẽ nhớ nụ cười cậu ấy nữa, mà bắt đầu từ ngày mai thì mày có thể nhớ rồi.”
Người trong phòng đều bật cười.
“Tao có nên tìm cơ hội tỏ tình với cậu ấy một lần nữa không?” Giang Lỗi có hơi sầu đời.
“Mày muốn tỏ tình thì tỏ tình đi. Cậu ấy cũng không ghét mày, tỏ tình dù không thành công thì cậu ấy cũng không đến mức tránh mặt mày.” Khấu Thầm nói.
Giang Lỗi nhìn bài một lúc: “Thôi không tỏ tình nữa, tao cũng rất thích trạng thái nửa yêu thầm này.”
“Con khỉ, mày không dám thì có.” Khấu Thầm nói.
“Tao nói thật, cái kiểu yêu thầm, mập mờ, không nói thẳng ra, mắt đi mày lại.” Giang Lỗi nói, “Mày không thấy rất hạnh phúc sao? Cảm giác vẫn luôn ôm hy vọng.”
“Chưa từng thử.” Khấu Thầm nói, “Tao chỉ có dám nói, không có không muốn nói.”
“Không bằng mày rồi.” Giang Lỗi thở dài, “Nếu không có mày cho ý kiến thì bây giờ tao còn không nói chuyện được với Lộ Hoan nữa đó.”
“Chuyện này mày tìm tao là đúng rồi.” Khấu Thầm nói xong lại rất đắc ý nhướng mày với Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên có hơi khó hiểu nhìn cậu.
Cuối tuần không có tắt đèn, nhưng đánh bài vẫn bị quản lý ký túc xá đúng giờ kêu giải tán.
Hoắc Nhiên về lại phòng, không có buồn ngủ, nằm trêи giường ngủ không được.
Người trong phòng đã ngủ hết rồi cậu vẫn còn mắt thao láo nằm ở đó.
Đồng hồ báo thức nhỏ của Hồ Dật ở đầu giường, khi đến đúng giờ lại vang lên một tiếng “két”, 1 giờ đúng rồi.
Hoắc Nhiên ngồi dậy, rón ra rón rén xuống giường, rón ra rón rén mở cửa phòng, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng, sau một giây giật mình lại rón ra rón rén quay về lại, rón ra rón rén đóng cửa phòng.
Cái tên Khấu Thầm này mười đêm thì có hết tám đêm không ngủ được, lúc này đang đứng ở cuối hành lang chơi điện thoại.
Buổi sáng, cả đám thức dậy rất sớm, hôm nay đấu chung kết, bọn họ phải chạy mấy vòng trước để làm nóng người.
Hoắc Nhiên vô cùng muốn hỏi Khấu Thầm hôm qua mấy giờ ngủ, nhưng mà người nhiều quá, cậu vẫn luôn không tìm được cơ hội để mở miệng, cuối cùng có cơ hội rồi cậu cũng không mở miệng được, lỡ như Khấu Thầm lại chụp cái mũ “cậu tránh tôi” cho cậu.
Khấu Thầm trái lại trông rất có tinh thần, không hổ là người rảnh rỗi dạo chơi trêи hành lang trong đêm tối, một chút cũng không nhìn ra.
Hôm nay chung kết, người xem rất nhiều, học sinh hôm qua về nhà rồi đến lại không ít, sân bóng bị bao vây chật như nêm.
Khi mọi người đứng ở bên sân bóng nói chuyện, Khấu Thầm vẫn luôn khoác vai Hoắc Nhiên.
Miêu Tiểu Miêu kia cùng mấy người bạn cũng đến cổ vũ, còn vẫy tay với Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên vừa định giơ tay lên chào hỏi thì cánh tay bị Khấu Thầm đè lại.
“Cười là được.” Khấu Thầm nói nhỏ bên tai cậu, “Nhiệt tình quá thì cô ấy sẽ hiểu lầm cậu có ý với cô ấy đó.”
“À.” Hoắc Nhiên kéo khóe miệng nhìn về bên đó, ánh mắt không có ngừng lại.
Đội bóng của hai lớp chia nhau hoạt động chuyền bóng, ném rổ ở dưới rổ.
Hoắc Nhiên đi đến ghế trọng tài để chọn sân.
“Vẫn giống như trước đây.” Lâm Vô Ngung cầm đồng tiền, “Mặt số hay chữ.”
“Mặt số!” Đội trưởng Lý 8 lập tức giành.
“Vậy thì tôi mặt chữ.” Hoắc Nhiên nó.
Lâm Vô Ngung quăng tiền xu lên, đập lên trêи mu bàn tay, nhìn hai người, lấy tay ra: “Mặt chữ, Văn 1.”
“Bên đó.” Hoắc Nhiên chọn phía giống như hôm qua.
“Đi chuẩn bị thôi, 10 phút.” Lâm Vô Ngung nói, “Cố lên, hôm nay đài truyền hình thành phố có phóng viên đến phỏng vấn, mấy đứa cố gắng chơi cho tốt.”
Khi Hoắc Nhiên về lại sân, đồng đội đều đang ném rổ, chỉ có Khấu Thầm quay đầu lại, chuyền trái bóng trong tay đến.
Hoắc Nhiên mỉm cười, chuyền bóng lại cho Khấu Thầm.
“Vẫn là bên này sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Ừm.” Hoắc Nhiên gật đầu.
“Hôm nay đừng chửi tôi đó, bọn họ nói có người của đài truyền hình đến.” Khấu Thầm hung dữ nhìn Hoắc Nhiên, “Cậu dám chửi tôi lúc lên tin tức thì tôi không khách sáo với cậu đâu.”
“Được.” Hoắc Nhiên gật đầu.
————————
Lảm nhảm: thèm ăn lạp xưởng quá ;-;
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook