Ngôn Tình - Tuyển Tập
C4: Socrates Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi

"Ngày hôm ấy cô nói: "Ngôn tiểu Hoả, anh chờ em chút nhé."

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô quay trở lại..."

---

1. (Tóm tắt phần trên : Nguyễn Vân Chinh là tội phạm giết người. Trong một tình huống, nữ chính (Chân Noãn) bị tên này hành hung man rợ và suýt bị cưỡng hiếp.)


Ngôn Hàm bình thản nói từng câu từng chữ: "Nguyễn Vân Chinh chống lại lệnh bắt, Đội trưởng Đội Hình sự số Một Ngôn Hàm bắn chết tại chỗ."

Dứt lời, anh kéo chốt. "Tạch!" Tiếng kim loại va chạm khiến trời đất bỗng chốc im ắng, không còn màu sắc.

Mọi người chợt sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Ngôn Hàm, trông thấy khuôn mặt anh trong làn gió bấc bỗng lạnh lẽo đến mức không còn là chính anh.

Nguyễn Vân Chinh hiểu ra, vẻ khinh thường cảnh sát sẽ không dám làm gì mình khi nãy đã sớm biến mất, đôi chân bỗng mềm nhũn tựa vào xe, cố nén nỗi kinh hoàng đưa mắt nhìn xung quanh: "Ở đây có rất nhiều người nhìn thấy tôi không hề chống lại lệnh bắt giữ."

Ngôn Hàm: "Được, chúng ta đánh cuộc. Họ nói mày chống lại lệnh bắt, tao viết báo cáo. Họ nói mày không chống lại lệnh bắt, tao ngồi tù."

Tô Nhã sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía, chạy lên ngăn Ngôn Hàm lại, trừng mắt nhìn anh: "Anh điên rồi hả?"

"Tôi điên rồi." Anh nói thật bình tĩnh: "Bây giờ, tôi chỉ muốn giết người thôi."




2. "Ngôn Hàm cười cười không đáp. Anh không cảm thấy cô đơn mà chỉ là thoáng thấy đơn độc. Anh trở về thành phố quen thuộc này, trở về bên cạnh những người thân quen đã lớn lên cùng anh và Hạ Thời. Nhưng mà... cả thành phố đã quên mất cô rồi, cả thế giới đã không còn nhớ đến cô nữa, chỉ có anh vẫn khắc ghi trong lòng thôi."





3. "Tốt như vậy có ích gì chứ?" Thẩm Dực lạnh lùng nói: "Nếu em chết, họ sẽ đau lòng khổ sở, nhưng sau đó sẽ tiếp tục hướng về phía trước, ai sẽ mãi nhớ em đến cả đời chứ? Chỉ có anh thôi."




4. Cô hận Chân Noãn gian ác trước kia, hận Ngôn Hàm bây giờ, nhưng càng hận Hạ Thời hơn. Hận cô ấy thấu xương. Tại sao cô gái kia chết đi gần mười năm mà vẫn có thể hành hạ người đàn ông này ra nông nỗi như bây giờ?




5. Chính bởi vì cô chỉ là Chân Noãn, một Chân Noãn ngơ ngáo, ngốc nghếch, nhu nhược, không biết tranh lợi tránh hại, lại thật ấm áp, cho nên... Tuy lý trí luôn nghi ngờ việc cô có giả tạo hay không, nhưng tình cảm đã tin tưởng cô mất rồi.

Cho nên... trên đường chạy đến Thập An Lí, anh đột nhiên đánh mất lý trí muốn giết người. Trong cầu thang quán bar, anh chợt muốn chạm vào gương mặt cô. Trong thang máy lúc ở Thâm Thành, anh đột nhiên muốn ôm cô vào lòng. Trong căn nhà màu xanh, anh bỗng muốn ôm cô vào lòng. Trong căn nhà màu xanh, anh bỗng muốn dẫn cô đến phòng Hạ Thời. Ở nơi bán găng tay trong trung tâm thương mại, anh bất chợt muốn khuỵu gối xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Trong khu vui chơi vào đêm tuyết rơi, anh bỗng muốn ngậm lấy đầu ngón tay dính kẹo bông gòn lành lạnh và mềm mại của cô...

Anh không biết những tình cảm này có thể gọi là thích hay động lòng không. Nhưng khi cô ở bên cạnh, tim anh lại bình yên đến lạ.

Nếu cho anh thêm thời gian để anh bắt được hung thủ hại chết Hạ Thời và tìm ra tung tích của cô ấy, nếu cô không phải Hạ Thiên hay tina, nếu cô chỉ là một cô pháp y Chân Noãn ngây thơ khờ dại, có lẽ... có thể... anh sẽ có tương lai êm đềm mới.




6. Bông tuyết bay ngợp trời, phía sau chợt vang lên tiếng gọi thảm thiết: "A Thời!"





7. Trong góc phòng ngủ chất đống thú nhồi bông, mỗi bước đi của anh đều cố ý giẫm thật mạnh để cô nghe thấy. Anh đi đến trước đống thú nhồi bông, kéo chân một con thỏ rồi giật ra, lại xách lưng một con rùa xanh vứt đi, bắt lấy một con hươu cao cổ nhưng giật không được... Anh ra sức kéo, sau đó bốn mắt nhìn nhau.

"..."

"..."

Anh chìa tay về phía cô, đôi mắt vẫn ươn ướt nhưng đã ánh lên vẻ mỉm cười: "Đưa tay cho anh, kéo em ra ngoài."

"Không!" Cô ôm chặt một con mèo, lườm anh chống đối.

"Vậy thì ở chỗ này cũng được." Anh đứng thẳng nhìn cô, một tay bắt đầu nới lỏng cà vạt, tiện tay vứt xuống đất rồi lại cởi áo khoác.

"Chỗ này?" Cô sợ mất hết hồn vía, "Anh làm gì thế?"

"Em không nóng sao?"

Cô cũng nóng. Hôm nay rất lạnh nhưng không hiểu sao cô lại nóng đến mức này. Thấy anh sắp cởi áo sơ mi, cô liền vứt con mèo cắm đầu chạy ra ngoài.

Anh thong thả lùi về sau một bước, đưa tay chụp lấy, kéo cô trở lại rồi giữ chặt bả vai cô xoay hai vòng, áo phao lông vũ đã bị cởi ra trong vài giây. Dây buộc tóc cũng bị tuột ra theo áo phao, tóc dài buông xõa.

Cô sốt ruột không kịp chống cự, ngón tay anh đã cách lớp áo len nắm nhẹ phía sau lưng cô, áo ngực bị cởi ra...

Chân Noãn kinh ngạc, những ngón nghề này của anh ở đâu ra thế? Anh đọc được ánh mắt cô, liền giải thích: "Trước kia, em cũng thường cáu kỉnh và khó đối phó như bây giờ vậy. Cho nên phải học một vài kỹ xảo, may mà nhiều năm sau vẫn không quên."





8. Thật ra, trước khi đến đây, anh không định tối này sẽ làm gì với cô, nhưng sau khi xác định cô chính là Hạ Thời, ánh mắt, mùi hương, đôi môi và thân thể của cô... đã khiến anh hoàn toàn không thể khống chế mình được nữa. Có trời mới biết mấy năm qua anh nhớ cô, nhớ đến sắp phát điên rồi.




9. Sáng sớm, khi Ngôn Hàm tỉnh lại, Chân Noãn đã lăn ra khỏi vòng tay anh không biết bao nhiêu lần, co cuộn bé nhỏ bên góc giường. Anh đưa tay kéo cô, cô trần trụi nằm nghiêng người ôm lấy Doraemon ngăn chính giữa.

Anh cầm lên nhưng cô cứ níu lấy không buông. Sức lực anh lớn, giật ra vứt đi, nhích đến gần cô, cô lại xoay người cầm lấy mèo Kitty.

Anh dụi mắt: "Đã vứt xuống nhiều như vậy sao vẫn còn thế?"

"Vẫn còn." Cô xù lông.

Tối qua suýt nữa anh đã làm gãy xương cô. Cô không thể nghĩ đến chuyện đó, vừa nghĩ liền ngượng ngùng và tức giận.

"Giận rồi à?" Anh lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ áy náy. Thoáng chốc, cô nghẹn lời, ngay cả ánh mắt của anh đều như đang yêu chiều cô.

Anh nói: "Ngoan, đừng giận mà, được không?"




10. Mọi người chứng kiến tất cả, đều làm nghề này cả nên ánh mắt sắc bén hơn ai hết. Họ vừa nhìn đã phát hiện người có thói quen phải thay quần áo khi về nhà như Ngôn Hàm tối qua lại không thay. Tất cả thầm trầm trồ kinh ngạc.

Chỉ có Lão Bạch trợn to mắt, thở dài cảm thán: "Chết giẫm!"

Nhớ năm đó Đội trưởng Ngôn luôn giáo dục mọi người: Thỏ không ăn cỏ gần hang, đừng bao giờ tìm cỏ trong đơn vị, số lượng vốn đã không nhiều mà chất lượng lại còn không tốt. Quan Tiểu Du quá nam tính, không có cảm giác. Tần Xu một lòng với Đội trưởng, không tán được. Vất vả lắm mới có người đẹp Noãn Noãn ngây thơ đáng yêu đến đây, Đội trưởng Ngôn lại nói không được phá hư không khí trong đội. Dưới uy quyền của Đội trưởng, cả đám người không thể không nghe theo.

Hay lắm, bây giờ ngược lại ngấm ngầm bắt tăng ca để cuỗm tay trên, mang đi bỏ túi riêng. Lúc nào cũng đưa cô về nhà khiến cô ấm lòng, thỉnh thoảng khen cô khiến cô cảm thấy mình đáng yêu. Đi Thâm Thành họp cũng chỉ dẫn theo mỗi mình cô tận hưởng thế giới riêng hai người. Đêm Giáng sinh xảy ra án mạng ở khu vui chơi, Chân Noãn cũng có mặt. Như vậy không phải là hẹn hò rõ ràng rồi còn gì? Tài tán gái của Đội trưởng quả thật là còn cao hơn cả võ nghệ.





11. Đáng lẽ cô nên điêu ngoa một chút, để Đội trưởng xin lỗi rồi năn nỉ cô, nhưng trong đầu cô lại không hề có ý nghĩ này. Vừa nhìn thấy ánh mắt đau khổ của anh, cô đã không nhẫn tâm. Anh giải thích xong thì cô đã tin anh rồi. Cô thật sự rất thích Đội trưởng, thích nhau thì quen nhau, cần gì phải làm cao trêu ngươi hành hạ lẫn nhau chứ.




12. "Đội trưởng... anh đánh hắn hả?"

"Ừ." Anh điềm nhiên như không đi về phía trước.

"Hắn rất vô lại, anh đánh hắn rồi, hắn kiện anh thì làm sao?..." Cô lo lắng đến nghẹn ngào, "Chứng cứ ở trên người không phủ nhận được. Anh sẽ bị cắt chức đấy."

Anh rủ mi mắt liếc nhìn khuôn mặt cuống quýt đỏ bừng của cô, khóe môi nhoẻn cong, cười một tiếng: "Yên tâm, bọn anh đánh người sẽ dùng cách đặc biệt, dù có soi bằng kính hiển vi cũng không tìm ra chứng cứ."

Cô sững sờ, nhìn vẻ mặt của anh liền khẳng định được chuyện này có thật.

"À..." Thái độ cô thay đổi, yên lòng thở phào, đi vào cầu thang với anh và hỏi: "Vậy anh có đánh hắn thêm vài cái không?"

"Em nói đi?"

Cô dụi dụi đôi mắt còn vương nước, ngẩng đầu lên: "Vậy thì đánh bẹp hắn luôn đi!"

"Đánh bẹp rồi."

Anh kéo cô sang một bên, thân hình cao lớn bao phủ cô ở góc tường, ngón tay quệt nhẹ hàng mi ươn ướt của cô, thì thầm: "Anh ghét nhất là thấy em khóc. Cũng không biết tại sao, chỉ là trong lòng khó chịu. Từ bé đã vậy, không sợ bị ba anh đánh, chỉ sợ em khóc thôi."

Lòng cô ấm áp đến lạ, trước giờ cô không biết che giấu tình cảm, có gì liền nhỏ nhẹ nói ra hết: "Em vừa khóc thì anh đã đánh người. Hình như làm thế không đúng đâu, nhưng em lại rất vui, rất..." Cô đỏ mặt, khe khẽ nói: "... Rất thích Đội trưởng."




(Lời editor: Mình thấy nhiều bạn không thích bộ này như hai bộ còn lại trong hệ liệt Thân Yêu của Cửu Nguyệt Hi, nhưng mình vẫn thấy nó rất hay. Nữ chính có vẻ yếu đuối song chính sự đơn thuần trong sáng ấy mới làm nên một "Chân Noãn", một "Hạ Thời" Ngôn Hàm hằng yêu thương, từng năm từng khắc chờ đợi; mặt khác, mình thấy trong những truyện của Cửu Nguyệt Hi chưa một truyện nào mình phải thất vọng hay ức chế với nữ chính. Có thể ban đầu có một chút, nhưng ai mà chả có tính cách của mình?, hơn nữa Chân Noãn về sau rồi các bạn sẽ thấy, cô dũng cảm và kiên cường cũng không kém cạnh ai. Về phần Ngôn Hàm, có người bảo anh không đủ khoan dung như Ngôn Cách, lòng tràn trong hận thù; nhưng một lần nữa đó chính là "tính cách của anh", là cái "đáng thương" của anh. Lại đặt trong hoàn cảnh truyện, Ngôn Hàm cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sẽ có mọi cảm xúc của một người yêu sâu lắng khi mà người mình yêu bị hại chết một cách đau đớn thê thảm. Vì vậy nếu đến với tác phẩm này, hãy đặt mình vào vị trí của từng nhân vật, để cảm nhận mọi "hỉ nộ ái ố", không thiên vị ai, không ruồng bỏ ai. Mọi người đều có những câu chuyện của riêng họ.)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương